Nhật Ký ‘tẩy Trắng’ Của Ác Bá Xấu Xí

Chương 13: Tên lưu manh

Trước Sau
Lâm Thành tỉnh dậy lúc trời đã về đêm. Bên trong phòng gần như nến đã được tắt hết nên rất tối, chỉ có ánh trăng lờ mờ hắt vào qua khung cửa sổ. Hắn xoa nhẹ hai thái dương vì nhức đầu. Không ngờ chỉ mới uống đến chén rượu thứ hai đã không thể trụ nổi, hắn cảm thấy rất xấu hổ. Thân là chủ quán ăn, lại còn là công tử ăn chơi sa đọa từ nhỏ, vậy mà lại không biết uống rượu?! Nói ra ai mà tin, có khi còn bị cười cho thối mũi. Hắn nghĩ từ giờ mình nên tập uống rượu. Thời nào cũng vậy, biết uống rượu thì giao thiệp vẫn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Lâm Thành thắp cái nến cạnh bàn rồi dậy lấy nước uống. Ánh nến vừa được thắp lên thì cái thân ảnh đang nằm lồ lộ trên giường bên cạnh hắn cũng dần hiện ra. Lâm Thành hoảng hổn, đứng hình, đại não hắn bắt đầu hoạt động hết công suất. Hắn cố gắng nhớ lại rốt cuộc lúc say hắn đã làm những gì.

“Tại sao Tần Nguyên lại nằm trên giường mình? Lại còn ở trần thế kia?”

Nói người ta cho đã đến khi Lâm Thành xem lại bản thân thì tá hỏa.

”Cái quái gì vậy? Sao mình lại mặc lý y, lại còn hở cả ngực ra thế này?”

Tim Lâm Thành đập thình thịch thình thịch liên hồi, mặt đỏ như quả cà chua chín. Cái tình tiết ái muội này sao giống như mấy phim truyền hình hắn hay xem thế? Cặp nam nữ chính sau khi say rượu rồi vô tình ngủ cùng nhau. Nhưng hắn và Tần Nguyên là nam nhân mà. Hai nam nhân say rượu ở cùng nhau thì... có thể xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây Lâm Thành rét run. Đây là tiểu thuyết đam mỹ, không phải ngôn tình, cô nam quả nam ở bên nhau, ai biết chuyện gì xảy ra chứ.

“Dậy! Dậy ngay cho ta!” Lâm Thành cầm gối phang liên tục vào người Tần Nguyên.

Tần Nguyên còn đang ngủ tự nhiên bị đập cho một trận, hoảng hồn ngồi bật dậy thì lại bị phang gối vào giữa mặt. Hắn vội túm lấy gối quăng qua một bên rồi bắt lấy cái tay người tấn công mình đè xuống giường. Bấy giờ hắn mới nhìn lại kẻ tấn công kia, không khỏi ngạc nhiên thốt lên:

“A Thành? Sao lại là ngươi?”

Đập vào mắt Lâm Thành chính là cơ thể sáu múi của người kia. Dáng người y rất cân đối, cơ bắp, cơ hông đều rất săn chắc, đúng chuẩn nam thần trong mấy tờ tạp chí. Cơ thể hắn kiếp trước cũng năng luyện gym mỗi ngày còn chẳng đẹp được thế này. Lại còn cơ ngực của y, phập phồng lên xuống nhìn rất mỹ cảm.

Lần đầu tiên nhìn cơ thể của Tần Nguyên ở cự ly gần đến như vậy khiến Lâm Thành không khỏi đỏ mặt tía tai. Hắn vội quay đầu sang hướng khác, la lên:

“Xuống... Xuống khỏi người ta! Nhanh!”

Tần Nguyên thấy vẻ lúng túng của Lâm Thành như vậy tự nhiên cũng thấy ngượng, lại có chút vui vẻ. Hình như Lâm Thành thích cơ thể của hắn. Kế hoạch dùng mỹ nam kế dụ hoặc xem ra bước đầu thành công. Hắn rời khỏi người Lâm Thành, còn cố tình thả chậm tốc độ một chút.

Tần Nguyên vừa rời khỏi, Lâm Thành vội ngồi dậy, lùi ra xa một chút, hai tay túm lấy vạt áo che kín ngực, ánh mắt nhìn Tần Nguyên không khác gì đang nhìn tên lưu manh.

“Sao ngươi lại ở trên giường của ta?”

Tần Nguyên dở khóc dở cười. Không phải y xem hắn như đệ đệ sao, thế thì sợ hắn như vậy làm gì. Nhưng như vậy hắn lại càng muốn trêu chọc một chút.

“Ngươi trưa nay say quá nên không nhớ gì à? Chúng ta đã có những giờ phút rất vui vẻ nha.”

Lâm Thành giãy nảy lên.

“Ngươi... Ngươi nói cái gì? Giờ phút vui vẻ... gì?”

“Ngươi không nhớ? Vậy chúng ta làm lại cho nhớ nhé!”

Hắn vừa nói vừa bò đến gần, còn cố tình dùng giọng điệu lưu manh nói chuyện. Lâm Thành hoảng hốt, vội ngăn cản.



“Không cần. Ngươi ở nguyên đó cho ta. Đừng đến đây!”

Tần Nguyên rất ngoan ngoãn ngồi lại, trở về dáng vẻ thường ngày, tươi cười chọc ghẹo Lâm Thành:

“Ha ha! A Thành, nhìn cái mặt hoảng hốt của ngươi kìa! Buồn cười quá đi mất!”

Biết bị lừa một vố, Lâm Thành tức giận vung chân đá cho Tần Nguyên một phát nhưng bị người kia chụp lại. Tần Nguyên cười xoà:.

“Ta xin lỗi. Tại vẻ mặt ngươi lúc mới ngủ dậy nhìn ta trân trân trông đáng yêu lắm. Ta không nhịn được nên...”

“Đáng yêu cái đầu ngươi! Sao lại ăn mặc như thế nằm trên giường ta hả?”

“Không thể trách ta a! Ngươi say rượu ngủ say như chết nên ta phải ôm ngươi lên giường. Ngươi ngủ thì nên cởi bớt đồ ra cho thoải mái nên ta cởi giúp ngươi. Ta không yên tâm để ngươi ngủ một mình trong tình trạng say nên ngủ cùng ngươi để trông chừng ngươi thôi.”

“Ngươi ngủ thì ngủ, cởi áo làm gì?”

“Nóng quá nên cởi thôi.”

“...”

Cái lý do này đúng là chính đáng không có gì để nói, nhưng hắn vẫn cảm thấy đặt trong tình huống này cứ thấy ám muội sao sao. Lại còn tên khốn đó, ngủ dậy không thèm giải thích còn trêu hắn nữa, làm hắn tưởng mình thực sự “ngủ” với y rồi.

“Ta ngủ từ trưa đến giờ, vậy quán ăn thì sao?”

“Cảnh Thần thay ngươi làm đầu bếp rồi. Huynh ấy có nấu canh giải rượu cho ngươi, để ta đi hâm lại.”

“Không cần phiền ngươi như vậy. Để ta tự làm được rồi.”

“Không phiền, ta tình nguyện mà.”

Nói xong Tần Nguyên vớ lấy cái áo ngoài khoác lên người rồi hí hửng rời đi. Lâm Thành nhìn cửa đóng lại mới thở phào một hơi.

Cái tên Tần Nguyên đó tự nhiên cư xử như mấy tên lưu manh trêu chọc gái quê, làm hắn đột nhiên có những suy nghĩ không đứng đắn. Thế này chẳng giống hắn chút nào. Do kiếp trước và cả kiếp này, hắn suốt ngày chỉ chăm chăm vào làm việc và kiếm tiền, không quan tâm đến chuyện tình cảm thành ra vô cùng thiếu kinh nghiệm trong khoản này. Không lẽ Tần Nguyên biết được nên cố tình làm thế để trêu chọc hắn? Cũng phải lắm, y luôn thích chọc tức hắn cơ mà.

Nhớ lại ban nãy bản thân nhìn chăm chăm vào cơ thể cường tráng của y, Lâm Thành không nhịn được lại đỏ mặt, tim lại đập loạn lên. Không phải hắn bị 'tẩy trắng' sự nam tính vốn có của mình rồi đấy chứ? Sao lại có cảm giác như thiếu nữ rung động trước trai đẹp thế này? Nhưng rồi hắn lắc đầu, vội xua đi ý nghĩ này.

“Ai mà chẳng rung động trước cái đẹp cơ chứ. Cơ thể Tần Nguyên đẹp như vậy thì mình rung động là chuyện... rất bình thường.” Lâm Thành ngây ngô tự trấn an.

Một lúc sau Tần Nguyên bưng chén canh giải rượu đến, Lâm Thành đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn đợi. Tần Nguyên cười thầm bộ dạng nghiêm túc của Lâm Thành, trông cứ như đang đề phòng hắn lại làm bậy. Y cứ đáng yêu như vậy làm sao mà hắn nhịn được không trêu chọc chứ.

“Đêm khuya rồi, ngươi còn định làm gì?”

“Ta ngủ nhiều rồi nên đói, muốn làm chút đồ ăn.”

“Vậy để ta giúp ngươi.”



“Không cần, ngươi không biết nấu ăn đi theo làm gì. Ngươi muốn ăn không? Ta làm một phần cho ngươi.”

“Dĩ nhiên là có rồi.”

“Vậy được.”

Lâm Thành nói xong đứng dậy rời đi luôn. Tần Nguyên vội kéo hắn lại..

“Còn chén canh giải rượu này...”

“Để ta cầm đi uống luôn.”

Lâm Thành cầm lấy chén canh rồi ra ngoài. Tần Nguyên ngơ ngác nhìn theo.

Rõ ràng ban đầu kế hoạch dùng nam sắc câu dẫn có vẻ thành công rồi, sao giờ giống như là Lâm Thành đang muốn trốn hắn thế? Thiên Vũ bày sai cách chăng?

***

Chiều hôm sau, ba người Thiên Vũ chào tạm biệt Lâm Thành và Tần Nguyên để tiếp tục cuộc hành trình. Bọn họ dự định dạo chơi quanh huyện Thành Nghị thêm một ngày rồi sẽ đến một địa phương khác. Lâm Thành nhìn họ mà không khỏi ghen tị. Hắn cũng muốn sau khi hoàn thành xong kế hoạch của mình ở Thành Nghị thì sẽ ngao du bốn bể giống như thế.

Cảnh Thần không ngừng khuyên Lâm Thành nên tranh thủ thời gian đi trải nghiệm những nơi mà mình chưa từng đến, làm những việc chưa từng làm qua, nếu không sau này sợ rằng muốn làm cũng khó.

“Tại sao sau này tôi muốn làm lại khó?” Lâm Thành ngạc nhiên hỏi.

Bởi do thân phận đặc biệt của Tần Nguyên nên trong tương lai sẽ không dễ thực hiện được, nhưng Cảnh Thần không thể nào nói như vậy cho Lâm Thành biết. Hắn chỉ nháy mắt nói một câu không rõ ràng:

“Sau này cậu sẽ biết.”

Trong lúc đó, Thiên Vũ và Văn Phương thì cùng nhau truyền thụ kinh nghiệm “cưa đổ” thê tử của mình lại cho Tần Nguyên. Hiếm khi nào lại thấy Văn Phương hào hứng chia sẻ như thế nên Thiên Vũ lại càng hăng, nói tưởng như không ngừng được. Còn Tần Nguyên thì vô cùng chăm chú lắng nghe, thậm chí còn lấy giấy ghi chép hắn hoi.

Ba người bịn rịn chia tay, hẹn một thời gian sau có dịp sẽ quay lại thăm cặp đôi chí choé nhất cái huyện Thành Nghị này.

***

Lâm Thành chưa từng ngại chia sẻ công thức nấu các món ăn cho những đầu bếp khác nên dần dần công việc của hắn cũng nhẹ nhàng hơn. Buổi chiều hắn hay về sớm, giao quán cho các đầu bếp khác. Hắn nghe theo lời Cảnh Thần, muốn giành thời gian trải nghiệm những điều mới mẻ.

“Vậy hôm nay ngươi muốn đi đâu?” Tần Nguyên rất vui vẻ tình nguyện “hộ tống” hắn đi chơi.

“Chúng ta đến kỹ viện đi.”

Tần Nguyên đang uống trà, bị câu nói này làm cho mắc nghẹn, ho sặc sụa. Hắn trợn mắt.

“Ngươi nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau