Chương 4
Tối ngày 4 tháng 10 năm 2018, concert chính thức đầu tiên của X Cửu Thiếu Niên Đoàn kết thúc. Được biểu diễn giữa tiếng hò hét của người hâm mộ, xuất phát với những lời chúc chân thành của người hâm mộ và chờ đợi bọn họ vừa rực rỡ vừa tươi sáng quay lại sân khấu mà kết thúc.
Vài tiếng nữa sẽ đến sinh nhật 27 tuổi của Tiêu Chiến.
Sớm sớm đã có người hâm mộ đợi trên Weibo, nghĩ sẽ chúc mừng sinh nhật anh sớm nhất có thể. Họ cũng chờ Tiêu Chiến đăng bài, sau đó sẽ bổ não tình cảnh sinh nhật, đọc những lời chúc đến từ những người bạn tốt của anh.
Thật ra thì Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên mong đợi ngày sinh nhật của mình, không giống với những năm trước, chỉ đơn giản là gặp mặt bạn bè rồi náo loạn một phen. Năm nay sinh nhật sẽ có Vương Nhất Bác.
Đầu giờ chiều, Tiêu Chiến liên lục nhận được quà của fans hâm mộ, nào là bánh ngọt, thiệp và album ảnh được in ấn cẩn thận. Trợ lý và anh em trong nhóm lần lượt gửi gắm tâm tư muốn tổ chức sinh nhật cho anh lại bị Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối.
Vương Nhất Bác nói hắn sẽ tới, người bạn nhỏ sợ người lạ lại chậm nhiệt, Tiêu Chiến không muốn hắn mất tự nhiên.
Tiêu Chiến cảm thấy ở nhà cùng Vương Nhất Bác tâm tình, cười đùa vui vẻ rồi yên tĩnh trải qua ngày hôm nay cũng rất tốt. Nhưng sau khi nhận được điện thoại của sư tỷ nói là đúng lúc đang ở Bắc Kinh quay phim, tan làm sẽ cùng mình đón sinh nhật thì anh mới biết kế hoạch đi tong rồi.
Nhìn bánh ngọt chất đầy trên bàn, Tiêu Chiến từ trong thâm tâm cảm khái. Đoạn đường này mặc dù khó khăn, nhưng anh cảm thấy mình vẫn rất may mắn. Có đông đảo người hâm mộ ủng hộ và tín nhiệm, có anh em cùng nhóm trải qua thời gian khó khăn nhất, có những người bạn thật lòng quan tâm mình, còn mơ mơ màng màng gặp được Vương Nhất Bác.
Ý thức được nội tâm mình đối với Vương Nhất Bác rất đặc biệt, Tiêu Chiến thật lâu không thể bình tĩnh nổi. Là bởi vì chí thú tương đầu* là hảo cảm, hay là...
*Chí thú tương đầu (志趣相投): Chung chí hướng, cùng mục tiêu.
Tiêu Chiến không muốn tiếp tục suy nghĩ, trái phải đều là tốn công vô ích. Hắn đã có người mình thích, coi như là bạn mình chỉ có thể chúc phúc, tiếp nhận mọi thứ.
Làm người phải biết đủ, không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, không phải sao?
Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến rút những suy nghĩ về, đứng dậy đi mở cửa, trong mắt tràn đầy mong đợi.
"Tiểu Chiến, sinh nhật vui vẻ!" Tuyên Lộ vẫn ôn nhu như vậy, tính cách rất gần với nhân vật.
"Ô hô hô, cám ơn sư tỷ." Trong ánh mắt Tiêu Chiến chợt lóe lên tia mất mát.
Đã lâu không gặp, hai người bắt đầu nhắc lại kỉ niệm từ ngày còn ở đoàn phim đến định hướng công việc trong tương lai. Tiêu Chiến thật sự rất thích tính cách này của Tuyên Lộ, ôn hòa thẳng thắn, không cần cẩn trọng, nói rồi không cần suy nghĩ lại.
"Lúc trước ngày tôi nhìn cậu cùng Nhất Bác tham gia Sáng Tạo 101, rất được đó nha! Không uổng công ở phim trường tập luyện chăm chỉ." Tuyên Lộ còn có thể hồi tưởng lại lúc ở đoàn, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ tụm lại với nhau, Vương Nhất Bác mỗi một động tác đều kiên nhẫn dạy Tiêu Chiến nhảy.
"Đâu có, đều là Vương lão sư dạy tốt." Nói tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái, thời gian cứ như thế từng giây từng phút trôi qua.
Tiêu Chiến có chút bận tâm. Hay là em ấy có chuyện tạm thời không tới được hoặc quên rồi, những lời lúc trước chỉ là thuận miệng nói ra?
Tuyên Lộ cố ý tức giận: "Khác nhau mà, Vương lão sư không có dạy tôi."
Thời điểm ấy Tuyên Lộ cũng sắp tham chương trình gameshow, muốn Vương Nhất Bác dạy cô vài động tác nhưng bị từ chối thảm thương.
Tiêu Chiến đang suy nghĩ nên nói cái gì với Vương Nhất Bác đã chối bỏ trách nhiệm, lại bị mong đợi đã lâu bị tiếng gõ cửa kéo theo toàn bộ chú ý.
"Tôi đi mở cửa."
Thấy trước cửa là 'Hải Miên bảo bảo', Tiêu Chiến mặt đầy nghi hoặc, cái gì vậy nhỉ?
Con thú bông trước mặt thỉnh thoảng giơ tay cao lên khoe bánh đẹp.
"Cám ơn." Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, không khỏi tò mò: "Cậu ở tiệm nào thế? Nghĩ ra phương thức đặc biệt quá đấy."
"..."
'Hải miên bảo bảo' như cũ không nói một lời nhưng chỉ tay về phía bánh ngọt. Tiêu Chiến lúc này mới chú ý tới phía trên có một tấm thiệp, dòng chữ quen thuộc: < Chiến ca, sinh nhật vui vẻ! Đệ đệ yêu anhhhhh >
Tiêu Chiến chắc chắn đây là kiểu chữ của Vương Nhất Bác, nhất thời trong lòng nhộn nhạo không yên. Đây là em ấy không đến được nên mới để cho người khác đem bánh ngọt đưa tới?
Mặc dù hiểu người kia bởi vì có khả năng bận bịu gì đó nên không thể đến, nhưng trước sau anh vẫn không thể che giấu được mất mát.
Người nọ vẫn như cũ đứng ở cửa, dường như không muốn rời đi.
Tuyên Lộ thấy Tiêu Chiến bên này đã lâu không có động tĩnh liền đi tới: "Tiểu Chiến, là ai vậy?"
"À, Nhất Bác... Nhất Bác gửi bánh ngọt." Tiêu Chiến giật mình đáp: "Cám ơn cậu nha, Hải Miên bảo bảo." Nói xong chậm rãi khép cửa lại.
Cũng không biết người bên kia thế nào nhưng một khắc Tuyên Lộ đi ra, hai tay hắn đã chặt nắm thành quả đấm, trong mắt tức giận như núi lửa chuẩn bị phun trào.
"Tiêu Chiến!"
Cánh cửa sắp đóng lại, Tiêu Chiến nghe được thanh âm quen thuộc kia. Lần nữa ngẩng đầu nhìn, đầu thú bông chậm rãi nâng lên lộ ra kiểu tóc xốc xếch của Vương Nhất Bác, trong mắt còn tản ra tia lãnh liệt.
Tiêu Chiến còn bận ngẩn ngơ thì Tuyên Lộ kinh ngạc kêu thành tiếng: "Nhất Bác?"
Tiêu Chiến cảm giác mình cổ họng khô khốc: "Ô ô.... Anh còn tưởng là em sẽ không tới chứ?"
Kiểu bất ngờ này đặc biệt phát huy tác dụng sau khi anh khẳng định rằng Vương Nhất Bác sẽ không đến.
"Sư tỷ cũng ở đây ạ?" Mặc dù bọn họ ở đoàn phim chơi với nhau rất vui, nhưng đối với chuyện sư tỷ và Tiêu Chiến đơn độc chung đụng, trong lòng Vương Nhất Bác không thoải mái lắm. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình mừng rỡ của Tiêu Chiến, hắn lại mềm nhũn nói: "Em nói không đến được khi nào?"
0:00
"Sinh nhật vui vẻ!" Vương Nhất Bác nhìn sư tỷ đem quà tặng đưa cho Tiêu Chiến, tay phải đưa vào túi áo khoác, mãi không có động tĩnh.
"Cám ơn sư tỷ, cám ơn lão Vương."
Tiêu Chiến mở chiếc bánh kem do Vương Nhất Bác mua, ánh mắt bị tiểu vương tử và tiểu hồ ly phía trên bánh hấp dẫn.
Xoay trái xoay phải, nhìn là biết anh rất thích nó.
"Xem thật kĩ, Nhất Bác rất chăm chỉ đó." Tuyên Lộ nhớ trước kia Tiêu Chiến nói thích tiểu vương tử, không nghĩ tới Vương Nhất Bác là một người tỉ mỉ như vậy.
Quả nhiên, chuyện gì cũng phải nhìn mặt trước rồi mới nói. Bị Tuyên Lộ cười mờ ám, Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình lên cơn sốt, những bí mật trong lòng giống như bị bại lộ ra ánh sáng.
Hắn bối rối sờ cổ một cái, nhưng đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn nhìn thấy rõ tràn đầy ấm áp sâu bên trong.
"Được rồi, chúng ta cùng chụp một tấm đi, lát nữa tôi phải quay về đoàn rồi." Tuyên Lộ cố ý đứng sang một bên, đẩy hai người lại gần nhau.
Sinh nhật 27 tuổi, bên cạnh Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác bầu bạn. Vương Nhất Bác kiên định, sau này mỗi một năm sinh nhật, hắn cũng sẽ ở bên cạnh ca ca của mình.
Vài tiếng nữa sẽ đến sinh nhật 27 tuổi của Tiêu Chiến.
Sớm sớm đã có người hâm mộ đợi trên Weibo, nghĩ sẽ chúc mừng sinh nhật anh sớm nhất có thể. Họ cũng chờ Tiêu Chiến đăng bài, sau đó sẽ bổ não tình cảnh sinh nhật, đọc những lời chúc đến từ những người bạn tốt của anh.
Thật ra thì Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên mong đợi ngày sinh nhật của mình, không giống với những năm trước, chỉ đơn giản là gặp mặt bạn bè rồi náo loạn một phen. Năm nay sinh nhật sẽ có Vương Nhất Bác.
Đầu giờ chiều, Tiêu Chiến liên lục nhận được quà của fans hâm mộ, nào là bánh ngọt, thiệp và album ảnh được in ấn cẩn thận. Trợ lý và anh em trong nhóm lần lượt gửi gắm tâm tư muốn tổ chức sinh nhật cho anh lại bị Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối.
Vương Nhất Bác nói hắn sẽ tới, người bạn nhỏ sợ người lạ lại chậm nhiệt, Tiêu Chiến không muốn hắn mất tự nhiên.
Tiêu Chiến cảm thấy ở nhà cùng Vương Nhất Bác tâm tình, cười đùa vui vẻ rồi yên tĩnh trải qua ngày hôm nay cũng rất tốt. Nhưng sau khi nhận được điện thoại của sư tỷ nói là đúng lúc đang ở Bắc Kinh quay phim, tan làm sẽ cùng mình đón sinh nhật thì anh mới biết kế hoạch đi tong rồi.
Nhìn bánh ngọt chất đầy trên bàn, Tiêu Chiến từ trong thâm tâm cảm khái. Đoạn đường này mặc dù khó khăn, nhưng anh cảm thấy mình vẫn rất may mắn. Có đông đảo người hâm mộ ủng hộ và tín nhiệm, có anh em cùng nhóm trải qua thời gian khó khăn nhất, có những người bạn thật lòng quan tâm mình, còn mơ mơ màng màng gặp được Vương Nhất Bác.
Ý thức được nội tâm mình đối với Vương Nhất Bác rất đặc biệt, Tiêu Chiến thật lâu không thể bình tĩnh nổi. Là bởi vì chí thú tương đầu* là hảo cảm, hay là...
*Chí thú tương đầu (志趣相投): Chung chí hướng, cùng mục tiêu.
Tiêu Chiến không muốn tiếp tục suy nghĩ, trái phải đều là tốn công vô ích. Hắn đã có người mình thích, coi như là bạn mình chỉ có thể chúc phúc, tiếp nhận mọi thứ.
Làm người phải biết đủ, không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, không phải sao?
Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến rút những suy nghĩ về, đứng dậy đi mở cửa, trong mắt tràn đầy mong đợi.
"Tiểu Chiến, sinh nhật vui vẻ!" Tuyên Lộ vẫn ôn nhu như vậy, tính cách rất gần với nhân vật.
"Ô hô hô, cám ơn sư tỷ." Trong ánh mắt Tiêu Chiến chợt lóe lên tia mất mát.
Đã lâu không gặp, hai người bắt đầu nhắc lại kỉ niệm từ ngày còn ở đoàn phim đến định hướng công việc trong tương lai. Tiêu Chiến thật sự rất thích tính cách này của Tuyên Lộ, ôn hòa thẳng thắn, không cần cẩn trọng, nói rồi không cần suy nghĩ lại.
"Lúc trước ngày tôi nhìn cậu cùng Nhất Bác tham gia Sáng Tạo 101, rất được đó nha! Không uổng công ở phim trường tập luyện chăm chỉ." Tuyên Lộ còn có thể hồi tưởng lại lúc ở đoàn, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ tụm lại với nhau, Vương Nhất Bác mỗi một động tác đều kiên nhẫn dạy Tiêu Chiến nhảy.
"Đâu có, đều là Vương lão sư dạy tốt." Nói tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái, thời gian cứ như thế từng giây từng phút trôi qua.
Tiêu Chiến có chút bận tâm. Hay là em ấy có chuyện tạm thời không tới được hoặc quên rồi, những lời lúc trước chỉ là thuận miệng nói ra?
Tuyên Lộ cố ý tức giận: "Khác nhau mà, Vương lão sư không có dạy tôi."
Thời điểm ấy Tuyên Lộ cũng sắp tham chương trình gameshow, muốn Vương Nhất Bác dạy cô vài động tác nhưng bị từ chối thảm thương.
Tiêu Chiến đang suy nghĩ nên nói cái gì với Vương Nhất Bác đã chối bỏ trách nhiệm, lại bị mong đợi đã lâu bị tiếng gõ cửa kéo theo toàn bộ chú ý.
"Tôi đi mở cửa."
Thấy trước cửa là 'Hải Miên bảo bảo', Tiêu Chiến mặt đầy nghi hoặc, cái gì vậy nhỉ?
Con thú bông trước mặt thỉnh thoảng giơ tay cao lên khoe bánh đẹp.
"Cám ơn." Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, không khỏi tò mò: "Cậu ở tiệm nào thế? Nghĩ ra phương thức đặc biệt quá đấy."
"..."
'Hải miên bảo bảo' như cũ không nói một lời nhưng chỉ tay về phía bánh ngọt. Tiêu Chiến lúc này mới chú ý tới phía trên có một tấm thiệp, dòng chữ quen thuộc: < Chiến ca, sinh nhật vui vẻ! Đệ đệ yêu anhhhhh >
Tiêu Chiến chắc chắn đây là kiểu chữ của Vương Nhất Bác, nhất thời trong lòng nhộn nhạo không yên. Đây là em ấy không đến được nên mới để cho người khác đem bánh ngọt đưa tới?
Mặc dù hiểu người kia bởi vì có khả năng bận bịu gì đó nên không thể đến, nhưng trước sau anh vẫn không thể che giấu được mất mát.
Người nọ vẫn như cũ đứng ở cửa, dường như không muốn rời đi.
Tuyên Lộ thấy Tiêu Chiến bên này đã lâu không có động tĩnh liền đi tới: "Tiểu Chiến, là ai vậy?"
"À, Nhất Bác... Nhất Bác gửi bánh ngọt." Tiêu Chiến giật mình đáp: "Cám ơn cậu nha, Hải Miên bảo bảo." Nói xong chậm rãi khép cửa lại.
Cũng không biết người bên kia thế nào nhưng một khắc Tuyên Lộ đi ra, hai tay hắn đã chặt nắm thành quả đấm, trong mắt tức giận như núi lửa chuẩn bị phun trào.
"Tiêu Chiến!"
Cánh cửa sắp đóng lại, Tiêu Chiến nghe được thanh âm quen thuộc kia. Lần nữa ngẩng đầu nhìn, đầu thú bông chậm rãi nâng lên lộ ra kiểu tóc xốc xếch của Vương Nhất Bác, trong mắt còn tản ra tia lãnh liệt.
Tiêu Chiến còn bận ngẩn ngơ thì Tuyên Lộ kinh ngạc kêu thành tiếng: "Nhất Bác?"
Tiêu Chiến cảm giác mình cổ họng khô khốc: "Ô ô.... Anh còn tưởng là em sẽ không tới chứ?"
Kiểu bất ngờ này đặc biệt phát huy tác dụng sau khi anh khẳng định rằng Vương Nhất Bác sẽ không đến.
"Sư tỷ cũng ở đây ạ?" Mặc dù bọn họ ở đoàn phim chơi với nhau rất vui, nhưng đối với chuyện sư tỷ và Tiêu Chiến đơn độc chung đụng, trong lòng Vương Nhất Bác không thoải mái lắm. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình mừng rỡ của Tiêu Chiến, hắn lại mềm nhũn nói: "Em nói không đến được khi nào?"
0:00
"Sinh nhật vui vẻ!" Vương Nhất Bác nhìn sư tỷ đem quà tặng đưa cho Tiêu Chiến, tay phải đưa vào túi áo khoác, mãi không có động tĩnh.
"Cám ơn sư tỷ, cám ơn lão Vương."
Tiêu Chiến mở chiếc bánh kem do Vương Nhất Bác mua, ánh mắt bị tiểu vương tử và tiểu hồ ly phía trên bánh hấp dẫn.
Xoay trái xoay phải, nhìn là biết anh rất thích nó.
"Xem thật kĩ, Nhất Bác rất chăm chỉ đó." Tuyên Lộ nhớ trước kia Tiêu Chiến nói thích tiểu vương tử, không nghĩ tới Vương Nhất Bác là một người tỉ mỉ như vậy.
Quả nhiên, chuyện gì cũng phải nhìn mặt trước rồi mới nói. Bị Tuyên Lộ cười mờ ám, Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình lên cơn sốt, những bí mật trong lòng giống như bị bại lộ ra ánh sáng.
Hắn bối rối sờ cổ một cái, nhưng đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn nhìn thấy rõ tràn đầy ấm áp sâu bên trong.
"Được rồi, chúng ta cùng chụp một tấm đi, lát nữa tôi phải quay về đoàn rồi." Tuyên Lộ cố ý đứng sang một bên, đẩy hai người lại gần nhau.
Sinh nhật 27 tuổi, bên cạnh Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác bầu bạn. Vương Nhất Bác kiên định, sau này mỗi một năm sinh nhật, hắn cũng sẽ ở bên cạnh ca ca của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất