[Bjyx] Nam Hài

Chương 5

Trước Sau
〈Thật sự rất thỏa mãn. Cám ơn tất cả! Tương lai chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành tốt hơn!〉

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến phát Weibo. Tiêu Chiến trong ảnh đang mỉm cười, Vương Nhất Bác bình luận: Sinh nhật vui vẻ, Chiến ca!

"Em điên rồi hả?" Rõ ràng ở cạnh nhau còn bình luận làm cái qué gì? Hơn nữa thời gian bình luận cách nhau khoảng một phút, cho dù là ai cũng sẽ đoán được bọn họ đang ở cạnh nhau.

Thật ra thời điểm Tiêu Chiến đang mày mò chỉnh sửa ảnh, thứ mà anh muốn đặt vào giữa là hình anh và Vương Nhất Bác chụp chung, nhưng suy nghĩ mãi liền đổi thành biểu ngữ của fans hâm mộ.

Dù sao A Lệnh vừa mới kết thúc không lâu, Tiêu Chiến không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết, đặc biệt liên quan đến Vương Nhất Bác.

"Nếu như em không trả lời sẽ bị fans của anh mắng chết mất. Đến lúc đó lại bị nghi kỵ quan hệ không tốt." Em chính là muốn cho bọn họ đều biết, anh và em là quan hệ rất... à, cực kì gần gũi.

"Ồ, người bạn nhỏ nói gì cũng đúng hết." Tiêu Chiến không tìm nổi ke hở nào, đành cười cho qua.

Quả nhiên người hâm mộ bắt đầu xếp hàng cảm ơn Vương lão sư. Tiêu Chiến ở phía dưới trả lời: Cảm ơn lão Vương.

Vương Nhất Bác nhíu mày, ngay lập tức đổi thành biểu tình nghiêm túc: "Anh cũng chỉ lớn hơn em sáu tuổi mà thôi!"

Nghe đến đây, Tiêu Chiến rõ ràng không phục mà cãi lại: "Lớn hơn sáu tuổi tức là sống lâu hơn em nhiều hơn hai nghìn ngày!"

Vương Nhất Bác bĩu môi, thanh âm trầm thấp: "Đúng vậy, vậy là không có em hơn hai nghìn ngày."

"Làm sao? Em trẻ tuổi còn không thích à?" Làm gì phải ra vẻ rất tiếc nuối thế?

"Không thích." Hắn trả lời dứt khoát, quay đầu đón lấy ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không một tia che giấu, rành mạch nói với anh: "Bởi vì em sợ anh ấy lớn hơn em sẽ xem em là đứa nhỏ mãi mãi không trưởng thành."

"Cô ấy*?" Lại là cô gái kia!

Tiêu Chiến ảm đạm đứng lên, lần này có chủ ý muốn hỏi dứt khoát: "Thế nào? Thì ra thầy Vương thích những chị gái lớn tuổi à?"

*Cô ấy (她) # Anh ấy (他) – Cùng đọc là /Tā/ nên anh lớn không biết =))) tội nghiệp thằng bé =)))



"Không phải chị gái!" Vương Nhất Bác nóng ruột muốn giải thích.

Tiêu Chiến trợn mắt, "Không phải chị gái?"

"Là một ca ca lớn hơn em hơn hai nghìn ngày."

"Là một ca ca luôn gọi em là người bạn nhỏ."

"Là một ca ca đối với Lam Vong Cơ nhập vai quá sâu."

Nói xong, Vương Nhất Bác liền nhìn Tiêu Chiến, chờ nhìn anh phản ứng.

Trong ngực giống như có vật gì đó ép cho căng phồng, thanh âm của Tiêu Chiến có chút hơi run: "Em... em nói cái gì?"

Vương Nhất Bác đứng lên, đối diện với Tiêu Chiến: "Em nói, em thích..."

Thấy Vương Nhất Bác từng bước một gần sát mình, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp mềm thành nước, đứng không vững. Trong đầu lại là một đống hỗn độn, tựa như đột nhiên tivi không có tín hiệu hay màu sắc rực rỡ nào, không có cả hình ảnh và âm thanh, là một chiếc tivi hỏng.

"Thích anh."

Rõ ràng là hai từ nhẹ bổng từ trong miệng Vương Nhất Bác nói ra, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy nặng nề như tảng đá đập trúng trái tim mình. Từ trong mớ lộn xộn thanh tỉnh lại, anh vẫn tê dại, hoàn toàn bất động.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, phát hiện có một tình cảm sâu sắc mà anh không muốn nhìn thấy ngay từ đầu, mà bây giờ có muốn tránh cũng không tránh được.

Anh đã tự hỏi mình, phần thâm tình ấy có phải anh đã chờ đợi rất lâu rồi không?

Tiêu Chiến rốt cuộc hiểu được nội tâm của mình. Sự xa lạ mà anh đối với Vương Nhất Bác trước đây chỉ là sự quặn thắt chôn sâu trong trái tim mình.

Đối với tình cảm của Vương Nhất Bác, mặc dù mình luôn trốn tránh nhưng lại không thể dứt bỏ được.

"Chiến ca." Giọng điệu của Vương Nhất Bác bắt đầu trở nên dè đặt, hắn rất sợ Tiêu Chiến sẽ nói ra những lời khiến hai người trở về con số 0.

"Em không đùa đó chứ?"



Khi nghe hắn nói đã có người mình thích, trong lòng anh đã bắt đầu chất đầy ngũ vị tạp trần, thì ra là vì sợ cảm giác mơ hồ của bản thân không có cơ hội nói ra nỗi niềm thầm kín sâu bên trong.

"Từ trước đến nay em chưa từng đùa giỡn với anh." Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên dữ tợn: "Anh đối với em giống như Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ, tình yêu sẽ nhiều hơn chứ không có ít."

Đây là Vương Nhất Bác lần đầu tiên chủ động nhắc tới bộ phim của hai người, Tiêu Chiến bị những lời này làm cho choáng váng ngã ra phía sau, nhưng chưa kịp chạm đất đã có hai tay ôm lấy eo anh. Hai người dính chặt vào nhau, bọn họ còn cảm nhận được trái tim đối phương đang đập mãnh liệt.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nói: "Vương Nhất Bác, anh chưa bao giờ xem em là nhân vật trong phim của chúng ta."

Lời của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác yên tâm hơn. Trước khi đến đây, hắn đã đã dự trù cả hai kết cục. Nếu hắn thẳng thắn bày tỏ mà Tiêu Chiến không chấp nhận thì coi như là lời đùa dai thường ngày của bọn họ, cười cho qua chuyện là được. Nhưng bây giờ nhiệt độ trong vòng tay cho hắn biết rằng đây không phải là ảo giác của riêng hắn, không phải một mình hắn mộng tưởng hảo huyền.

Vương Nhất Bác cười không ngậm được mồm, theo bản năng nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ngón cái khẽ vuốt qua môi, lấn lướt xuống nốt ruồi nhỏ rồi hôn một cái thật sâu. Đáp lại hắn là một vòng tay ôm ấp ngày càng chặt hơn.

"Ây dô, Chiến ca của em ơi." Cảm nhận bên mép còn lưu lại hơi thở ấm áp, Vương Nhất Bác lấy trong túi ra món quà đã được chuẩn bị từ trước.

Là một hộp nhẫn tinh xảo. Tiêu Chiến cẩn thận mở ra, kiểu dáng đơn giản mà thời thượng, đường nét chạm trổ trên mép rất đặc sắc, nhìn kỹ bên trong còn khắc một vài nét —my Z.

Tiêu Chiến âm thầm nghĩ, Vương Nhất Bác không hổ là sư tử, em ấy thực sự nóng lòng đánh dấu lãnh thổ của mình như một chúa tể rừng xanh.

"Lão Vương, em chuẩn bị bao lâu rồi?" Tiêu Chiến luôn cảm giác mình đã mắc bẫy.

"Lần trước sau khi anh về, em đã bắt đầu kế hoạch." Vương Nhất Bác thành thật khai báo: "Anh còn chưa nói anh có thích hay không đấy."

"Em cảm thấy thế nào?" Tiêu Chiến nghĩ nên thẳng thắn với hắn, anh rất thích, rất thích em.

"Em nghĩ ánh mắt của em nhìn không sai." Vương Nhất Bác cười đáp lại, trán kề trán với Tiêu Chiến.

"...."

"Anh đồng ý với em." Tuy là nói như vậy nhưng người đàn ông U30 vẫn đỏ mặt.

Dáng vẻ xấu hổ của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thu hết vào mắt. Chiến ca của hắn lúc nào cũng đáng yêu như thế. Hai cánh tay một lần nữa đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, cảm nhận hai trái tim dần hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau