Chương 1: Vẫn là review/Hay tâm sự của editor
Nhà mình biết đến tôi qua nhiều bộ ngọt sâu răng rồi nhỉ, hôm nay mở hàng một bộ ngược nhé. Đảm bảo ngược vật vã, xém tí thì SE, nhưng vô cùng thực tế và không hề máu cún vô lý đâu. Nói chung nếu đã ngấy đọc truyện ngọt rồi, cần một bộ truyện ngược để cân bằng lại, thì hãy đọc "Tình cũ".
- -----------------------------------------------------------
Review có spoil, ai không muốn bị spoil vui lòng đọc thẳng từ chương 1 nhé~
- --------------------------------------------------------------
Review
Đây là câu chuyện về một cặp đôi ở bên nhau bảy năm, thất niên chi dương. Họ có rất nhiều khúc mắc, rất nhiều bất đồng, nhưng cố tình vẫn bị trói buộc trong mối tình này cho dù mỗi ngày ở bên nhau là dằn vặt, là đau khổ, là mỏi mệt. Có thể là bởi vì cơm áo gạo tiền, bởi vì cả hai đều chỉ còn nhau là chỗ dựa duy nhất, bởi vì luyến tiếc, bởi vì hai người đã ở bên nhau từ lúc cả hai đều không có gì trong tay, mà cũng có thể bởi vì không cam lòng.
Thụ yêu công trước, yêu thầm suốt mấy năm đại học. Thụ đào tim móc phổi, trao trọn cả một tấm chân tình cho bạn nam khoa tiếng Pháp mà mình đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Cho đến một ngày hai người vô tình quen biết nhau, lên giường, rồi lại hẹn hò, sau đó, thụ lại biết được người nọ từng tìm kiếm bóng dáng của một người khác ở trên người mình, cậu khổ sở, cậu nổi điên, thậm chí đòi chia tay. Công xin lỗi, công níu kéo, nói rằng đó chỉ là lúc ban đầu, hiện tại đã toàn tâm toàn ý với thụ, yêu thụ thật lòng. Thụ lại nhẹ dạ, lại thứ tha, nhưng trong lòng không sao qua được điểm mấu chốt "ban đầu" đó. Hai người cùng nhau tốt nghiệp đại học, cùng nhau tìm việc làm, mưu sinh lập nghiệp, ngày tháng cứ thế trôi qua. Sống với nhau về lâu về dài, mâu thuẫn này cứ như một cái gai ở trong lòng, ngày một lớn lên, không cách nào gỡ bỏ được. Đỉnh điểm là một lần kia ở trên giường công gọi nhầm tên thụ, hay là một lần kia công vô tình gặp lại người yêu cũ, hẹn nhau đi uống cafe, rốt cuộc lại không nói ra được mình đang quen thụ, hay là một lần kia nữa, người yêu cũ cùng đường đến vay tiền công, công đồng ý tìm cách xoay sở tiền cho người yêu cũ mượn, dù khi đó đã bị gia đình từ mặt vì xuất quỹ, còn gánh nợ trên vai. Hai năm cuối cùng thụ luôn ở trong trạng thái chiến tranh lạnh với công, động một tí là chì chiết đay nghiến, ngoa ngoắt cãi vã, cả hai đều rất mệt mỏi, nhưng vì rất nhiều lý do mà chưa chia tay, chẳng hạn như phòng ở xe cộ cùng nhau mua, cùng nhau vay nợ, chẳng hạn như thụ đi chùa viết thẻ nguyện ước, viết cầu mong mình và công đường ai nấy đi, sau đó lại gạch bỏ, đổi thành cầu mong mình có thể bỏ bớt tính xấu, mà công thì có thể hoàn toàn quên được mối tình đầu.
Một vụ tai nạn khiến hai người trùng sinh quay trở lại thời đại học, lúc mới gặp nhau, còn chưa bắt đầu hẹn hò, nhưng cả hai đều còn giữ ký ức của đời trước. Kỳ thực lúc mới trùng sinh trở về thụ vẫn hỏi công là mấy năm qua em lăn lộn hành hạ anh như vậy, anh có thấy phiền không, nghe công mất kiên nhẫn bảo, phiền, lúc đó là thụ triệt để hết hy vọng, cũng quyết tâm làm lại cuộc đời, tiếp tục theo đuổi ước mơ làm bác sĩ mà đời trước cũng vì công mà dang dở.
Thụ trong này rất đanh đá, cục súc, lại độc miệng, cay nghiệt, thực chất là một con nhím xù lông muốn bảo vệ chính mình. Cậu lớn lên không cha, mẹ thì chỉ hám tiền, không có tình cảm, một tay bà nội nuôi cậu lớn, từ nhỏ tính khí đã không tốt, ăn miếng trả miếng, nhìn bà nội bị nhà mẹ vòi tiền là cầm ngay cục gạch đòi đánh người, bị người bắt nạt cũng quyết ăn thua đủ. Vậy mà khi yêu công, thụ lại nhẫn nhịn rất nhiều, chịu thương chịu khó, tình nguyện từ bỏ thi lên thạc sĩ Y khoa vì không muốn xa công, tình nguyện cắt đứt hết mối quan hệ bạn bè, chỉ giữ công ở bên người, vì đồng cam cộng khổ với người mình yêu thì cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Ngay cả khi thụ biết mình chỉ là một hình bóng của người khác, cho dù tính tình phát tác, nhưng chung quy là vẫn nhẫn nhịn, vẫn mềm lòng. Một con nhím gai góc như vậy lại nguyện ý lộ ra phần bụng mềm mại nhất của mình cho người yêu, rồi nhận về lại chỉ là thương tổn. Tình yêu thụ dành cho công quá sâu sắc, quá khiến cho lòng người xót xa. Sau khi trọng sinh thụ quyết định buông bỏ rất dứt khoát, chủ động kéo giãn khoảng cách với công, chôn chặt tình cảm của mình, một lòng học tập thi đậu bác sĩ, hy vọng có một cuộc đời mới.
Công thì không thể nói là "tra", chỉ là ngu ngốc, quá vô tư, EQ thấp khó tả, mặc dù cũng có một chút vương vấn tình cũ chưa xong, nhưng cũng chưa từng gian díu ngoại tình hay đối xử tệ bạc với thụ. Mối tình đầu của công và người yêu cũ kết thúc trong sự tiếc nuối của cả hai người, người yêu cũ giấu công tất cả về gia đình mình, lại trách công lạnh nhạt, không đủ quan tâm, rốt cuộc đưa ra đề nghị chia tay, công cũng thoải mái đồng ý. Công tìm kiếm bóng dáng người cũ ở trên người thụ là thật, từng không ngừng so sánh thụ với người cũ, hai người mang hai khuôn mặt có phần giống nhau, nhưng tính cách, thói quen, sở thích lại khác nhau hoàn toàn. Một người là thiếu gia nhà giàu vô ưu vô lo lớn lên trong nhung lụa, yêu thích đàn hát, vẽ tranh, xem phim Anh Mỹ, ăn nói gãy gọn, có sách mách có chứng; người còn lại thì phàm phu tục tử, sở thích ngoài ăn cũng chỉ có ăn, lúc đói ăn một bát mỳ sợi cũng có thể ăn tới cao trào, thích xem phim tình cảm, phim kháng chiến chống Nhật, nói chuyện tùy tiện nghĩ đến đâu nói đến đó, bị người khinh nhờn bắt nạt lập tức ăn thua đủ. Đời trước công tổn thương thụ mà chẳng hề hay biết, mà thụ lại càng nhạy cảm, càng để bụng, càng tự giày vò mình; tuy vậy họ vẫn từng có những ngày tháng ngọt ngào bên nhau, vẫn có rất nhiều chi tiết trong hồi ức cho thấy công thật sự yêu thụ. Chẳng hạn như công cố gắng chiều theo sở thích của thụ, công thích ăn cơm, nhưng vì thụ thích ăn mỳ nên tình nguyện đổi bát cơm trong nhà thành tô lớn ăn mỳ mua ngoài tiệm, xuống bếp nấu ăn cũng phần lớn là nấu mỳ; chẳng hạn như một thân công tử bột chưa từng biết đánh nhau là gì, lại chịu đi học võ, học dùng súy côn để bảo vệ thụ mỗi khi thụ ở ngoài đường ngứa miệng gây gổ; chẳng hạn như mỗi lần cãi nhau luôn là công tìm đến thụ trước, công nói "anh sợ em đi rồi, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được em nữa."
Nói như thế này không phải để tẩy trắng, mà tác giả cũng không hề tẩy trắng công. Thực ra tôi rất hiểu công, hiểu cách công không tìm thấy được ở mối tình sau, một tình yêu ngây thơ trong trẻo, yêu vô lo vô nghĩ giống như mối tình đầu. Đối với tôi, chẳng có tình nào giống như tình đầu, cho dù đoạn kết của mối tình ấy là ngọt ngào hay cay đắng. Bản thân tôi cũng không thể nào yêu những người sau theo cách giống như mình đã từng yêu mối tình đầu, cho dù ở thời điểm đó đã không còn tình cảm gì nữa. Tôi thấy được chính mình năm 17 tuổi trong một Trần Lâu giận dỗi nổi điên gây sự ầm ĩ vì người yêu vẫn qua lại với người yêu cũ, để ý bọn họ đã từng ở bên nhau 3 năm, để ý mình đã trả giá quá nhiều mà chẳng nhận lại được gì; tôi cũng thấy chính mình trong một Quan Dự ở cách đây vài năm, vương vấn một mối tình đã đứt đoạn, không ngừng hoang mang vì mình không thể thích ai giống như cách mình đã từng thích người đó nữa.
Quan hệ hai người đi đến một bước đổ nát này, là lỗi của cả hai bên. Một phương có được quá dễ dàng, một phương trả giá quá đắt. Đời sau ngược công rất đủ, rất đáng, rất hả dạ. Thụ dứt khoát không đi vào vết xe đổ, dù chưa bao giờ hết yêu nhưng không hề có một khoảnh khắc nào cân nhắc hợp lại, tuyệt tình đến nỗi truyện bắt đầu có xu hướng SE luôn, mãi đến chương cuối cùng mới HE, nhưng diễn biến lại rất hợp lý, không khiên cưỡng, gượng ép một chút nào.
Truyện có ngược có ngọt, có bi có hài, vẫn theo phong cách của chị Ngũ thôi, rất thực tế, rất "đời", không phải một nồi lòng lợn tiết canh tương ái tương sát sứt đầu mẻ trán. Đây là một trong những bộ ngược tâm mà tôi tâm đắc nhất, đọc đi đọc lại rất nhiều lần mỗi khi thèm ngược, vô cùng đề cử.
P/S: À bạn người yêu cũ ở đời sau có xuất hiện, thụ là gia sư dạy cho em gái của bạn í, mà bạn í cũng quay ra thích thụ luôn:))
======================================
Xin phép trích một đoạn mà tôi rất thích:
Cái chuyện gọi là "thế thân", sẽ chẳng có một ai không để ý. Chỉ là người biết trước còn có sự chuẩn bị, tự mình chọn tự mình chịu, nếu như dã tâm lớn nói không chừng còn có thể đặt cho mình mục tiêu đánh bại người cũ, thanh tiến độ hoàn toàn được điều chỉnh dựa trên tâm tình của chính mình.
Thế nhưng trước đó Trần Lâu tuyệt nhiên chẳng biết một cái gì. Hết thảy mọi tình cảm và nhận thức của cậu đều bị lật đổ triệt để vào đêm hôm đó. Cậu không phân biệt được lời nào của Quan Dự là nói với mình, lại có lời nào là xuyên thấu qua mình, nói với người kia ở trong lòng hắn.
Nhưng mà rõ ràng mình yêu hắn đến như vậy, lúc hai người mới quen, Trần Lâu thường xuyên bởi vì muốn nán lại đi cùng hắn thêm một đoạn đường mà bỏ lỡ xe bus từ trường học về ký túc xá khoa Y, khi đó trên người cậu không có nhiều tiền, lại lo lắng các loại ngày lễ kế tiếp sợ không đủ tiền tiêu, vì vậy mà chạy bộ suốt cả một đường như một thằng ngốc, suốt cả một đường nghĩ đến những lời nói và cử chỉ ngọt ngào của Quan Dự mà sung sướng reo vui.
Cậu nói về các loại chủ đề mà mình thích một cách vô tư lự, hào hứng phấn khởi lôi kéo Quan Dự đi ăn những món ăn bình dân yêu thích nhất của mình, ở thời điểm Quan Dự dẫn cậu đi ăn ở nhà hàng Pháp tay chân luống cuống, ở thời điểm ý thức được hai người cách biệt rất xa về mọi mặt thì nổi lên ý chí chiến đấu sục sôi, những lúc gian khổ cậu chưa từng mảy may cảm thấy oan ức, ở thời điểm bị Quan Dự vạch ra các loại tật xấu mặc dù không thay đổi cũng vui vẻ chấp thuận, thế nhưng có một ngày, những chi tiết này bị người hời hợt gạt ra, người trong cuộc chẳng buồn nuối tiếc mà nói cho cậu biết -- em trông giống mối tình đầu của anh.
Sự tình đã đến một bước này vốn dĩ nên kết thúc, thế nhưng tình cảm rồi lại rất khó điều khiển theo ý của mình.
Quan Dự nói, anh sai rồi, anh giải thích với em, em hỏi cái gì anh cũng nói.
Trần Lâu muốn đi mà đi không được, muốn ở lại nhưng đáy lòng cũng hoảng sợ, nói cho cùng chẳng qua là rời bỏ không nỡ cắt đứt không đành. Bọn họ cuối cùng một người đứng, một người nửa quỳ, lải nhải dông dài giải thích suốt nửa đêm.
Lửa giận dần dần nguôi ngoai, Trần Lâu thậm chí tự an ủi chính mình, lòng nghĩ có nhiều gia đình muốn ly hôn như thế, hoặc là người chồng ngoại tình có bồ nhí, hoặc là người vợ phong lưu có quan hệ ngoài luồng, chứng cứ rành rành, hiện thực lúng túng, người bị lừa dối chưa chắc đã dễ chịu hơn mình bao nhiêu. Tuy vậy rất nhiều người đều lựa chọn tha thứ cho bên còn lại, thử xem đi, rộng lượng một chút đi, có lẽ ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ đều đã qua rồi.
Quan Dự giải thích, cậu tự mình an ủi, cuối cùng thậm chí hai người cùng nhau trở lại giường như thể đã làm lành hòa giải, nửa ôm ngủ một giấc.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, mặc cho bọn họ đều cố gắng hết sức làm bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ăn uống cười nói như thường ngày vẫn thế, tuy vậy Trần Lâu cũng hiểu được tất cả những việc này đều chẳng có ích gì, một buổi tối trôi qua, những gì nên ở đó đều vẫn còn ở đó.
Sau khi Quan Dự đi làm rồi, cậu khóa cửa nhốt mình ở trong nhà, đóng rèm cửa sổ, rốt cuộc không kìm nén được nữa mà gào khóc một trận.
- ------------------------------------------------------------
- -----------------------------------------------------------
Review có spoil, ai không muốn bị spoil vui lòng đọc thẳng từ chương 1 nhé~
- --------------------------------------------------------------
Review
Đây là câu chuyện về một cặp đôi ở bên nhau bảy năm, thất niên chi dương. Họ có rất nhiều khúc mắc, rất nhiều bất đồng, nhưng cố tình vẫn bị trói buộc trong mối tình này cho dù mỗi ngày ở bên nhau là dằn vặt, là đau khổ, là mỏi mệt. Có thể là bởi vì cơm áo gạo tiền, bởi vì cả hai đều chỉ còn nhau là chỗ dựa duy nhất, bởi vì luyến tiếc, bởi vì hai người đã ở bên nhau từ lúc cả hai đều không có gì trong tay, mà cũng có thể bởi vì không cam lòng.
Thụ yêu công trước, yêu thầm suốt mấy năm đại học. Thụ đào tim móc phổi, trao trọn cả một tấm chân tình cho bạn nam khoa tiếng Pháp mà mình đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Cho đến một ngày hai người vô tình quen biết nhau, lên giường, rồi lại hẹn hò, sau đó, thụ lại biết được người nọ từng tìm kiếm bóng dáng của một người khác ở trên người mình, cậu khổ sở, cậu nổi điên, thậm chí đòi chia tay. Công xin lỗi, công níu kéo, nói rằng đó chỉ là lúc ban đầu, hiện tại đã toàn tâm toàn ý với thụ, yêu thụ thật lòng. Thụ lại nhẹ dạ, lại thứ tha, nhưng trong lòng không sao qua được điểm mấu chốt "ban đầu" đó. Hai người cùng nhau tốt nghiệp đại học, cùng nhau tìm việc làm, mưu sinh lập nghiệp, ngày tháng cứ thế trôi qua. Sống với nhau về lâu về dài, mâu thuẫn này cứ như một cái gai ở trong lòng, ngày một lớn lên, không cách nào gỡ bỏ được. Đỉnh điểm là một lần kia ở trên giường công gọi nhầm tên thụ, hay là một lần kia công vô tình gặp lại người yêu cũ, hẹn nhau đi uống cafe, rốt cuộc lại không nói ra được mình đang quen thụ, hay là một lần kia nữa, người yêu cũ cùng đường đến vay tiền công, công đồng ý tìm cách xoay sở tiền cho người yêu cũ mượn, dù khi đó đã bị gia đình từ mặt vì xuất quỹ, còn gánh nợ trên vai. Hai năm cuối cùng thụ luôn ở trong trạng thái chiến tranh lạnh với công, động một tí là chì chiết đay nghiến, ngoa ngoắt cãi vã, cả hai đều rất mệt mỏi, nhưng vì rất nhiều lý do mà chưa chia tay, chẳng hạn như phòng ở xe cộ cùng nhau mua, cùng nhau vay nợ, chẳng hạn như thụ đi chùa viết thẻ nguyện ước, viết cầu mong mình và công đường ai nấy đi, sau đó lại gạch bỏ, đổi thành cầu mong mình có thể bỏ bớt tính xấu, mà công thì có thể hoàn toàn quên được mối tình đầu.
Một vụ tai nạn khiến hai người trùng sinh quay trở lại thời đại học, lúc mới gặp nhau, còn chưa bắt đầu hẹn hò, nhưng cả hai đều còn giữ ký ức của đời trước. Kỳ thực lúc mới trùng sinh trở về thụ vẫn hỏi công là mấy năm qua em lăn lộn hành hạ anh như vậy, anh có thấy phiền không, nghe công mất kiên nhẫn bảo, phiền, lúc đó là thụ triệt để hết hy vọng, cũng quyết tâm làm lại cuộc đời, tiếp tục theo đuổi ước mơ làm bác sĩ mà đời trước cũng vì công mà dang dở.
Thụ trong này rất đanh đá, cục súc, lại độc miệng, cay nghiệt, thực chất là một con nhím xù lông muốn bảo vệ chính mình. Cậu lớn lên không cha, mẹ thì chỉ hám tiền, không có tình cảm, một tay bà nội nuôi cậu lớn, từ nhỏ tính khí đã không tốt, ăn miếng trả miếng, nhìn bà nội bị nhà mẹ vòi tiền là cầm ngay cục gạch đòi đánh người, bị người bắt nạt cũng quyết ăn thua đủ. Vậy mà khi yêu công, thụ lại nhẫn nhịn rất nhiều, chịu thương chịu khó, tình nguyện từ bỏ thi lên thạc sĩ Y khoa vì không muốn xa công, tình nguyện cắt đứt hết mối quan hệ bạn bè, chỉ giữ công ở bên người, vì đồng cam cộng khổ với người mình yêu thì cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Ngay cả khi thụ biết mình chỉ là một hình bóng của người khác, cho dù tính tình phát tác, nhưng chung quy là vẫn nhẫn nhịn, vẫn mềm lòng. Một con nhím gai góc như vậy lại nguyện ý lộ ra phần bụng mềm mại nhất của mình cho người yêu, rồi nhận về lại chỉ là thương tổn. Tình yêu thụ dành cho công quá sâu sắc, quá khiến cho lòng người xót xa. Sau khi trọng sinh thụ quyết định buông bỏ rất dứt khoát, chủ động kéo giãn khoảng cách với công, chôn chặt tình cảm của mình, một lòng học tập thi đậu bác sĩ, hy vọng có một cuộc đời mới.
Công thì không thể nói là "tra", chỉ là ngu ngốc, quá vô tư, EQ thấp khó tả, mặc dù cũng có một chút vương vấn tình cũ chưa xong, nhưng cũng chưa từng gian díu ngoại tình hay đối xử tệ bạc với thụ. Mối tình đầu của công và người yêu cũ kết thúc trong sự tiếc nuối của cả hai người, người yêu cũ giấu công tất cả về gia đình mình, lại trách công lạnh nhạt, không đủ quan tâm, rốt cuộc đưa ra đề nghị chia tay, công cũng thoải mái đồng ý. Công tìm kiếm bóng dáng người cũ ở trên người thụ là thật, từng không ngừng so sánh thụ với người cũ, hai người mang hai khuôn mặt có phần giống nhau, nhưng tính cách, thói quen, sở thích lại khác nhau hoàn toàn. Một người là thiếu gia nhà giàu vô ưu vô lo lớn lên trong nhung lụa, yêu thích đàn hát, vẽ tranh, xem phim Anh Mỹ, ăn nói gãy gọn, có sách mách có chứng; người còn lại thì phàm phu tục tử, sở thích ngoài ăn cũng chỉ có ăn, lúc đói ăn một bát mỳ sợi cũng có thể ăn tới cao trào, thích xem phim tình cảm, phim kháng chiến chống Nhật, nói chuyện tùy tiện nghĩ đến đâu nói đến đó, bị người khinh nhờn bắt nạt lập tức ăn thua đủ. Đời trước công tổn thương thụ mà chẳng hề hay biết, mà thụ lại càng nhạy cảm, càng để bụng, càng tự giày vò mình; tuy vậy họ vẫn từng có những ngày tháng ngọt ngào bên nhau, vẫn có rất nhiều chi tiết trong hồi ức cho thấy công thật sự yêu thụ. Chẳng hạn như công cố gắng chiều theo sở thích của thụ, công thích ăn cơm, nhưng vì thụ thích ăn mỳ nên tình nguyện đổi bát cơm trong nhà thành tô lớn ăn mỳ mua ngoài tiệm, xuống bếp nấu ăn cũng phần lớn là nấu mỳ; chẳng hạn như một thân công tử bột chưa từng biết đánh nhau là gì, lại chịu đi học võ, học dùng súy côn để bảo vệ thụ mỗi khi thụ ở ngoài đường ngứa miệng gây gổ; chẳng hạn như mỗi lần cãi nhau luôn là công tìm đến thụ trước, công nói "anh sợ em đi rồi, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được em nữa."
Nói như thế này không phải để tẩy trắng, mà tác giả cũng không hề tẩy trắng công. Thực ra tôi rất hiểu công, hiểu cách công không tìm thấy được ở mối tình sau, một tình yêu ngây thơ trong trẻo, yêu vô lo vô nghĩ giống như mối tình đầu. Đối với tôi, chẳng có tình nào giống như tình đầu, cho dù đoạn kết của mối tình ấy là ngọt ngào hay cay đắng. Bản thân tôi cũng không thể nào yêu những người sau theo cách giống như mình đã từng yêu mối tình đầu, cho dù ở thời điểm đó đã không còn tình cảm gì nữa. Tôi thấy được chính mình năm 17 tuổi trong một Trần Lâu giận dỗi nổi điên gây sự ầm ĩ vì người yêu vẫn qua lại với người yêu cũ, để ý bọn họ đã từng ở bên nhau 3 năm, để ý mình đã trả giá quá nhiều mà chẳng nhận lại được gì; tôi cũng thấy chính mình trong một Quan Dự ở cách đây vài năm, vương vấn một mối tình đã đứt đoạn, không ngừng hoang mang vì mình không thể thích ai giống như cách mình đã từng thích người đó nữa.
Quan hệ hai người đi đến một bước đổ nát này, là lỗi của cả hai bên. Một phương có được quá dễ dàng, một phương trả giá quá đắt. Đời sau ngược công rất đủ, rất đáng, rất hả dạ. Thụ dứt khoát không đi vào vết xe đổ, dù chưa bao giờ hết yêu nhưng không hề có một khoảnh khắc nào cân nhắc hợp lại, tuyệt tình đến nỗi truyện bắt đầu có xu hướng SE luôn, mãi đến chương cuối cùng mới HE, nhưng diễn biến lại rất hợp lý, không khiên cưỡng, gượng ép một chút nào.
Truyện có ngược có ngọt, có bi có hài, vẫn theo phong cách của chị Ngũ thôi, rất thực tế, rất "đời", không phải một nồi lòng lợn tiết canh tương ái tương sát sứt đầu mẻ trán. Đây là một trong những bộ ngược tâm mà tôi tâm đắc nhất, đọc đi đọc lại rất nhiều lần mỗi khi thèm ngược, vô cùng đề cử.
P/S: À bạn người yêu cũ ở đời sau có xuất hiện, thụ là gia sư dạy cho em gái của bạn í, mà bạn í cũng quay ra thích thụ luôn:))
======================================
Xin phép trích một đoạn mà tôi rất thích:
Cái chuyện gọi là "thế thân", sẽ chẳng có một ai không để ý. Chỉ là người biết trước còn có sự chuẩn bị, tự mình chọn tự mình chịu, nếu như dã tâm lớn nói không chừng còn có thể đặt cho mình mục tiêu đánh bại người cũ, thanh tiến độ hoàn toàn được điều chỉnh dựa trên tâm tình của chính mình.
Thế nhưng trước đó Trần Lâu tuyệt nhiên chẳng biết một cái gì. Hết thảy mọi tình cảm và nhận thức của cậu đều bị lật đổ triệt để vào đêm hôm đó. Cậu không phân biệt được lời nào của Quan Dự là nói với mình, lại có lời nào là xuyên thấu qua mình, nói với người kia ở trong lòng hắn.
Nhưng mà rõ ràng mình yêu hắn đến như vậy, lúc hai người mới quen, Trần Lâu thường xuyên bởi vì muốn nán lại đi cùng hắn thêm một đoạn đường mà bỏ lỡ xe bus từ trường học về ký túc xá khoa Y, khi đó trên người cậu không có nhiều tiền, lại lo lắng các loại ngày lễ kế tiếp sợ không đủ tiền tiêu, vì vậy mà chạy bộ suốt cả một đường như một thằng ngốc, suốt cả một đường nghĩ đến những lời nói và cử chỉ ngọt ngào của Quan Dự mà sung sướng reo vui.
Cậu nói về các loại chủ đề mà mình thích một cách vô tư lự, hào hứng phấn khởi lôi kéo Quan Dự đi ăn những món ăn bình dân yêu thích nhất của mình, ở thời điểm Quan Dự dẫn cậu đi ăn ở nhà hàng Pháp tay chân luống cuống, ở thời điểm ý thức được hai người cách biệt rất xa về mọi mặt thì nổi lên ý chí chiến đấu sục sôi, những lúc gian khổ cậu chưa từng mảy may cảm thấy oan ức, ở thời điểm bị Quan Dự vạch ra các loại tật xấu mặc dù không thay đổi cũng vui vẻ chấp thuận, thế nhưng có một ngày, những chi tiết này bị người hời hợt gạt ra, người trong cuộc chẳng buồn nuối tiếc mà nói cho cậu biết -- em trông giống mối tình đầu của anh.
Sự tình đã đến một bước này vốn dĩ nên kết thúc, thế nhưng tình cảm rồi lại rất khó điều khiển theo ý của mình.
Quan Dự nói, anh sai rồi, anh giải thích với em, em hỏi cái gì anh cũng nói.
Trần Lâu muốn đi mà đi không được, muốn ở lại nhưng đáy lòng cũng hoảng sợ, nói cho cùng chẳng qua là rời bỏ không nỡ cắt đứt không đành. Bọn họ cuối cùng một người đứng, một người nửa quỳ, lải nhải dông dài giải thích suốt nửa đêm.
Lửa giận dần dần nguôi ngoai, Trần Lâu thậm chí tự an ủi chính mình, lòng nghĩ có nhiều gia đình muốn ly hôn như thế, hoặc là người chồng ngoại tình có bồ nhí, hoặc là người vợ phong lưu có quan hệ ngoài luồng, chứng cứ rành rành, hiện thực lúng túng, người bị lừa dối chưa chắc đã dễ chịu hơn mình bao nhiêu. Tuy vậy rất nhiều người đều lựa chọn tha thứ cho bên còn lại, thử xem đi, rộng lượng một chút đi, có lẽ ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ đều đã qua rồi.
Quan Dự giải thích, cậu tự mình an ủi, cuối cùng thậm chí hai người cùng nhau trở lại giường như thể đã làm lành hòa giải, nửa ôm ngủ một giấc.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, mặc cho bọn họ đều cố gắng hết sức làm bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ăn uống cười nói như thường ngày vẫn thế, tuy vậy Trần Lâu cũng hiểu được tất cả những việc này đều chẳng có ích gì, một buổi tối trôi qua, những gì nên ở đó đều vẫn còn ở đó.
Sau khi Quan Dự đi làm rồi, cậu khóa cửa nhốt mình ở trong nhà, đóng rèm cửa sổ, rốt cuộc không kìm nén được nữa mà gào khóc một trận.
- ------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất