Nghi Ngờ Có Căn Cứ

Chương 15

Trước Sau
Từ rạp chiếu phim đi ra tôi lập tức tìm điện thoại gọi cho người mẹ không đứng đắn của tôi.

Trên đường người nhiều xe cũng nhiều, bạn cùng phòng nắm cổ tay tôi kéo lên ven đường, hỏi, “Không phải máy bay bay hai giờ à? Hiện tại mới qua một giờ.”

Nghe được tiếng chuông điện thoại tôi biết lại bị mẹ lừa.

Bất đắc dĩ than một tiếng, tôi giải thích với bạn cùng phòng, “Cậu không hiểu mẹ tớ đâu, bà thích nhất là tập kích. Bà nói hai giờ tới thì tuyệt đối không phải hai giờ sau đến sân bay.”

Sau khi nghe tôi nói xong thì hình như bạn cùng phòng có tí xiu căng thẳng, cậu ấy nhìn điện thoại xác nhận thời gian rồi kéo tôi tới ven đường đón xe, hỏi tôi cuộc gọi kết nối được chưa? Lại hỏi tôi hiện tại tới sân bay đón người liệu có phải chậm rồi hay không?

Nghe được lời này của bạn cùng phòng tôi lập tức dừng bước chân giữ cậu ấy lại, hơi không hiểu tại sao bạn cùng phòng lại muốn tới sân bay đón mẹ tôi.

Bạn cùng phòng nhìn tôi, ngón cái cọ nhẹ lên cổ tay tôi, hỏi lại, “Chẳng lẽ không nên à?”

Tôi nhìn chằm chằm cổ cậu ấy, miệng mở ra nhưng không biết trả lời như thế nào.

Nói không nên thì tựa hồ có hơi xa cách vì dù sao đó cũng là tâm ý của bạn cùng phòng.

Nói nên thì lại hơi kỳ quái, dù sao đó cũng là mẹ của tôi mà cậu ấy chỉ là bạn tốt cùng phòng, để một mình cậu ấy tới đón thì có chút khó nói nên lời.

Miệng tôi mở ra hơi lâu, bạn cùng phòng rất thần kì mà lấy một viên chocolate từ trong túi ra, bóc vỏ rồi nhét vào miệng tôi, một tay nhấc cằm hòng khép miệng tôi lại.



Nhấm nháp hương vị ngọt ngào lại có chút đắng của chocolate, tôi tặng bạn cùng phòng một ánh mắt tán thưởng.

Bạn cùng phòng lại hơi sững sờ nhìn tôi, cặp mày hơi cau lại, muốn nói lại thôi.

Tôi không hỏi cậu ấy sao vậy, ngay sau khi ăn xong thì duỗi tay kéo cậu ấy chạy tới trạm xe công cộng.

Vì sao phải chạy á, bởi vì chiếc xe tôi muốn bắt vừa vặn đang dừng lại.

Lên xe trả vé mới phát hiện trên tuyến xe này có rất nhiều người.

Tôi thở không nổi bị người tiến vào sau đẩy dán sát bạn cùng phòng, suýt chút nữa còn dẫm lên người khác.

Bạn cùng phòng thấy thế thì một tay nắm lấy tay vịn một tay buông xuống vòng lấy eo tôi. Sau khi đứng vững, tôi bảo cậu ấy buông tay, nào ngờ tài xế quẹo phải, tôi thiếu chút nữa thì thất lễ trực tiếp ngồi vào bạn nữ bên cạnh.

Cũng may bạn cùng phòng nhanh tay, tôi tránh phải nguy cơ trở thành lưu manh.

Eo một lần nữa bị bạn cùng phòng vòng lấy, tôi ngẩng đầu thì thấy đôi mắt mang theo lửa giận đang nhìn thẳng vào mình.

Tôi hỏi cậu ấy sao thế, cậu ấy lại ngậm miệng không đáp, chỉ là vòng tay ôm tôi càng thêm chặt, còn đặc biệt xấu tính véo một cái, làm chân tôi suýt chút nữa mềm nhũn.

Tôi dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ấy chớ làm bậy, vặn vẹo eo ý bảo tay cậu ấy lùi về sau một chút, chứ trạng thái toàn thân dán lên người cậu ấy ở nơi công cộng thế này cũng quá kỳ cục.



Bạn cùng phòng lại không buông tay, còn nghiêm túc đáp lại, “Người nhiều thế này, thịt dán thịt là bình thường, cậu đừng nhúc nhích là không sao hết.”

Tôi không rõ lắm vì sao tôi không nhúc nhích thì sẽ không có việc gì nhưng vẫn tự biết ngoan ngoãn không động đậy nữa.

Xe đi qua hai trạm bạn cùng phòng mới hỏi, “Thật sự không cần đến sân bay đón mẹ cậu à?”

Tôi xoa vành tai bị hơi thở của cậu ấy làm ngứa, kiên định trả lời, “Không cần, thật sự không cần, mẹ tớ khẳng định không ở sân bay.”

Tôi xác định mẹ không ở sân bay nhưng ngàn tính vạn toán vẫn không nghĩ tới mẹ sẽ trực tiếp đuổi tới trường học.

Tóm lại, khi vừa mở cửa kí túc xá đã thấy mẹ đang ngồi trước bàn học của tôi vừa nói chuyện với anh cả vừa vuốt ve ngôi biệt thự nhỏ thì trước mắt tôi đột nhiên tối sầm.

Vừa lùi lại nửa bước tôi đã tiến vào lòng bạn cùng phòng, cậu ấy chưa bước vào kí túc xá chưa thấy mẹ của tôi nên vội vã ôm lấy tôi hỏi làm sao vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn sự lo lắng tự nhiên mà lộ ra trong đôi mắt bạn cùng phòng, nội tâm đau xót rất muốn nói với cậu ấy một câu, “Đừng động vào tớ, chạy mau!”

Nhưng cuối cùng vẫn chậm, mẹ đã nhìn thấy hai chúng tôi.

Cuối cùng tôi cũng không thể ngăn cản người mẹ không đứng đắn kia gặp mặt bạn cùng phòng tôi yêu nhất.

Thật là quá thất bại, muốn khóc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau