Chương 53
Sở Hạ được Diệp Mạc đưa vào trong xe, chiếc xe lập tức phóng đi trong tích tắc. Hắn cảm giác được tim mình bây giờ đang đập thình thịch, trải qua một trận kích thích mới thấy được tự do là điều quý giá đến mức nào.
Vòng tay của Diệp Mạc đang ôm chặt lấy hắn, cứ như muốn khảm Sở Hạ vào trong người mình. Hắn không cử động nữa mà để mặc cho anh ôm, có điều một người đàn ông thân cao hơn mét bảy lại bị ôm thế này có vẻ hơi kỳ quặc.
Sở Hạ vẫn còn nhớ lời nói ban nãy của anh, Diệp Mạc nói lúc trở về sẽ trừng phạt, trừng phạt kiểu gì đây? Đừng nói là lại lấy cái roi kia quất nhé, nghĩ tới đây mà hắn có chút rùng mình.
"Nghĩ gì vậy?" Cảm nhận được Sở Hạ đang run rẩy, Diệp Mạc liền tăng sức ôm hắn vào người mình.
Sở Hạ bị ép đến mức cảm thấy hơi đau, hắn nuốt một ngụm nước bọt, hỏi nhỏ, "Anh nói trừng phạt là như thế nào vậy?"
Ban nãy Diệp Mạc tưởng Sở Hạ sợ vì bị đuổi bắn, hoá ra lại run vì một câu nói của anh.
"Trở về nói sau." Diệp Mạc kéo áo lên để Sở Hạ giữ ấm, sau đó không nói câu nào nữa.
Sở Hạ có cảm giác đêm nay Diệp Mạc rất khác, cứ như vẻ lạnh lùng của anh bị rạn nứt đi vậy. Tuy rằng không biểu hiện ngoài mặt, thế nhưng hắn thật sự thấy được cảm xúc của Diệp Mạc. Nhiệt độ từ vòng tay ôm lấy hắn quả thật rất ấm, ấm đến mức lan vào tận tim.
Mơ hồ mà dựa gần lại luồng nhiệt ấy, Sở Hạ nhắm mắt rồi chậm rãi ngủ đi. Đầu óc đã căng chặt cả đêm, hiện tại lại ở trong vòng an toàn, Sở Hạ dần dần thả lỏng. Diệp Mạc chậm rãi điều chỉnh tư thế để cho hắn thấy thoải mái hơn, ánh mắt nhìn ra ngoài đường tối đen như mực, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sở Hạ ngủ say nên không hay biết mình được Diệp Mạc ôm lên phòng. Anh cẩn thận đặt hắn xuống giường, kéo chăn đắp kín lại sau đó ngồi yên bên cạnh.
Trong căn phòng tối ấy, Diệp Mạc cứ ngồi như vậy. Bàn tay thỉnh thoảng lại nắm lấy sợi tóc mỏng ngắn của Sở Hạ. Anh không biết đây là cảm xúc gì, lần đầu tiên có thể đánh mất lí trí vì một người như vậy. Để Sở Hạ ở lại là điều tốt hay là bất lợi cho anh đây?
Diệp Mạc chậm rãi chuyển bàn tay lên cổ của Sở Hạ, bây giờ chỉ cần anh dùng sức, sinh mạng của hắn lập tức chấm dứt. Tính mạng của con người nói mỏng thì không hẳn là mỏng, nói dày cũng không hề dày. Nó tựa như một người đi trên sợi dây, chỉ cần sẩy chân một cái liền biến mất khỏi cõi đời này.
Mân mê cần cổ ấy một lúc, anh hơi dùng sức sau đó liền thả lỏng. Thôi, không nỡ.
Sở Hạ không hề hay biết mình vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, hắn ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng, không chút mộng mị.
Vừa tỉnh dậy đã cảm thấy tay chân nhức mỏi, nhất là ở hai bên đùi, có lẽ do đêm qua chạy quá sức. Hắn nhíu chặt chân mày, mở mắt ra.
Đập vào mắt Sở Hạ chính là khuôn mặt chính diện đẹp trai của Diệp Mạc. Khuôn mặt hai người chỉ cách nửa gang tay, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh.
Cũng may là Sở Hạ chưa bị doạ đến mức nhảy dựng lên, thế nhưng miệng há hốc không có cách gì khép lại được.
Tại sao Diệp Mạc lại ở đây?!
Hắn nhìn kỹ lại căn phòng, rõ ràng đây là phòng của mình, chẳng lẽ Diệp Mạc đi lộn phòng sao? Sở Hạ đang bị Diệp Mạc ôm ép vào người, cứ duy trì một tư thế như vậy đến tận sáng, thảo nào mà cánh tay của hắn lại mỏi đến vậy.
Chậm rãi dịch người ra, Sở Hạ cố tránh thoát khỏi cái ôm của Diệp Mạc. Hắn lùi một cách vô cùng cẩn thận, sợ rằng anh sẽ thức giấc.
Có điều hắn mới chỉ cựa quậy một cái là Diệp Mạc liền tỉnh rồi, vừa dịch được một tí đã lập tức bị anh kéo trở lại. Sở Hạ rơi vào cái ôm quen thuộc, trên đầu còn nghe thấy âm thanh khàn khàn của người mới ngủ dậy.
"Nằm yên, để như vậy một lát."
Sở Hạ không cử động nữa, thế nhưng trong không biết đã xoay chuyển đến trời Nam đất Bắc gì. Cái tình huống này là sao chứ, rốt cuộc trong đầu của Diệp Mạc đang nghĩ cái gì vậy?!
Hắn đợi chừng mười phút, mới thử cất giọng hỏi, "Anh... đi nhầm phòng hả?"
Giọng nói của Diệp Mạc đã không còn vẻ buồn ngủ như ban nãy nữa, anh cúi đầu nhìn gương mặt của Sở Hạ, khoé môi hơi nhếch lên, "Đây là nhà của tôi, tôi ngủ ở đâu em không có quyền quản."
Tuyên bố một cách bá đạo như vậy, Sở Hạ chỉ còn biết im lặng. Hai tên đàn ông ôm nhau cùng nằm chung trên một chiếc giường, người nào vào mà nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ trực tiếp chạy đi mất. Hiện tại hắn không còn mệt nữa, vì cớ gì mà Diệp Mạc vẫn cứ ôm lấy hắn cơ chứ!
Cũng may Diệp Mạc không cố chấp duy trì tư thế này lâu nữa, anh ngồi dậy thả Sở Hạ ra rồi đi về phòng của mình. Sở Hạ thở ra một hơi, đi vào phòng tắm.
Cuối cùng cũng về đây, Sở Hạ liền thoải mái mà thả lỏng bản thân. Hắn ngắm nhìn cơ thể của mình, vết thương thành sẹo ngày càng nhiều. Trên bụng có thêm một vết rạch dài, chỉ mới làm trợ lý của Diệp Mạc ít bữa mà vết thương nhiều thay cơm.
Lúc hắn xuống dưới nhà thì không thấy một ai, Diệp Mạc có lẽ vẫn đang ở trong phòng. Sở Hạ ngậm một điếu thuốc, hai tay đút túi đi ra ngoài vườn. Hình như là những người làm ở đây cũng đã giảm đi một số lượng nhất định. Không rõ có mục đích hay là vô tình nữa.
"Cậu là Sở Hạ nhỉ?"
Vòng tay của Diệp Mạc đang ôm chặt lấy hắn, cứ như muốn khảm Sở Hạ vào trong người mình. Hắn không cử động nữa mà để mặc cho anh ôm, có điều một người đàn ông thân cao hơn mét bảy lại bị ôm thế này có vẻ hơi kỳ quặc.
Sở Hạ vẫn còn nhớ lời nói ban nãy của anh, Diệp Mạc nói lúc trở về sẽ trừng phạt, trừng phạt kiểu gì đây? Đừng nói là lại lấy cái roi kia quất nhé, nghĩ tới đây mà hắn có chút rùng mình.
"Nghĩ gì vậy?" Cảm nhận được Sở Hạ đang run rẩy, Diệp Mạc liền tăng sức ôm hắn vào người mình.
Sở Hạ bị ép đến mức cảm thấy hơi đau, hắn nuốt một ngụm nước bọt, hỏi nhỏ, "Anh nói trừng phạt là như thế nào vậy?"
Ban nãy Diệp Mạc tưởng Sở Hạ sợ vì bị đuổi bắn, hoá ra lại run vì một câu nói của anh.
"Trở về nói sau." Diệp Mạc kéo áo lên để Sở Hạ giữ ấm, sau đó không nói câu nào nữa.
Sở Hạ có cảm giác đêm nay Diệp Mạc rất khác, cứ như vẻ lạnh lùng của anh bị rạn nứt đi vậy. Tuy rằng không biểu hiện ngoài mặt, thế nhưng hắn thật sự thấy được cảm xúc của Diệp Mạc. Nhiệt độ từ vòng tay ôm lấy hắn quả thật rất ấm, ấm đến mức lan vào tận tim.
Mơ hồ mà dựa gần lại luồng nhiệt ấy, Sở Hạ nhắm mắt rồi chậm rãi ngủ đi. Đầu óc đã căng chặt cả đêm, hiện tại lại ở trong vòng an toàn, Sở Hạ dần dần thả lỏng. Diệp Mạc chậm rãi điều chỉnh tư thế để cho hắn thấy thoải mái hơn, ánh mắt nhìn ra ngoài đường tối đen như mực, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sở Hạ ngủ say nên không hay biết mình được Diệp Mạc ôm lên phòng. Anh cẩn thận đặt hắn xuống giường, kéo chăn đắp kín lại sau đó ngồi yên bên cạnh.
Trong căn phòng tối ấy, Diệp Mạc cứ ngồi như vậy. Bàn tay thỉnh thoảng lại nắm lấy sợi tóc mỏng ngắn của Sở Hạ. Anh không biết đây là cảm xúc gì, lần đầu tiên có thể đánh mất lí trí vì một người như vậy. Để Sở Hạ ở lại là điều tốt hay là bất lợi cho anh đây?
Diệp Mạc chậm rãi chuyển bàn tay lên cổ của Sở Hạ, bây giờ chỉ cần anh dùng sức, sinh mạng của hắn lập tức chấm dứt. Tính mạng của con người nói mỏng thì không hẳn là mỏng, nói dày cũng không hề dày. Nó tựa như một người đi trên sợi dây, chỉ cần sẩy chân một cái liền biến mất khỏi cõi đời này.
Mân mê cần cổ ấy một lúc, anh hơi dùng sức sau đó liền thả lỏng. Thôi, không nỡ.
Sở Hạ không hề hay biết mình vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, hắn ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng, không chút mộng mị.
Vừa tỉnh dậy đã cảm thấy tay chân nhức mỏi, nhất là ở hai bên đùi, có lẽ do đêm qua chạy quá sức. Hắn nhíu chặt chân mày, mở mắt ra.
Đập vào mắt Sở Hạ chính là khuôn mặt chính diện đẹp trai của Diệp Mạc. Khuôn mặt hai người chỉ cách nửa gang tay, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh.
Cũng may là Sở Hạ chưa bị doạ đến mức nhảy dựng lên, thế nhưng miệng há hốc không có cách gì khép lại được.
Tại sao Diệp Mạc lại ở đây?!
Hắn nhìn kỹ lại căn phòng, rõ ràng đây là phòng của mình, chẳng lẽ Diệp Mạc đi lộn phòng sao? Sở Hạ đang bị Diệp Mạc ôm ép vào người, cứ duy trì một tư thế như vậy đến tận sáng, thảo nào mà cánh tay của hắn lại mỏi đến vậy.
Chậm rãi dịch người ra, Sở Hạ cố tránh thoát khỏi cái ôm của Diệp Mạc. Hắn lùi một cách vô cùng cẩn thận, sợ rằng anh sẽ thức giấc.
Có điều hắn mới chỉ cựa quậy một cái là Diệp Mạc liền tỉnh rồi, vừa dịch được một tí đã lập tức bị anh kéo trở lại. Sở Hạ rơi vào cái ôm quen thuộc, trên đầu còn nghe thấy âm thanh khàn khàn của người mới ngủ dậy.
"Nằm yên, để như vậy một lát."
Sở Hạ không cử động nữa, thế nhưng trong không biết đã xoay chuyển đến trời Nam đất Bắc gì. Cái tình huống này là sao chứ, rốt cuộc trong đầu của Diệp Mạc đang nghĩ cái gì vậy?!
Hắn đợi chừng mười phút, mới thử cất giọng hỏi, "Anh... đi nhầm phòng hả?"
Giọng nói của Diệp Mạc đã không còn vẻ buồn ngủ như ban nãy nữa, anh cúi đầu nhìn gương mặt của Sở Hạ, khoé môi hơi nhếch lên, "Đây là nhà của tôi, tôi ngủ ở đâu em không có quyền quản."
Tuyên bố một cách bá đạo như vậy, Sở Hạ chỉ còn biết im lặng. Hai tên đàn ông ôm nhau cùng nằm chung trên một chiếc giường, người nào vào mà nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ trực tiếp chạy đi mất. Hiện tại hắn không còn mệt nữa, vì cớ gì mà Diệp Mạc vẫn cứ ôm lấy hắn cơ chứ!
Cũng may Diệp Mạc không cố chấp duy trì tư thế này lâu nữa, anh ngồi dậy thả Sở Hạ ra rồi đi về phòng của mình. Sở Hạ thở ra một hơi, đi vào phòng tắm.
Cuối cùng cũng về đây, Sở Hạ liền thoải mái mà thả lỏng bản thân. Hắn ngắm nhìn cơ thể của mình, vết thương thành sẹo ngày càng nhiều. Trên bụng có thêm một vết rạch dài, chỉ mới làm trợ lý của Diệp Mạc ít bữa mà vết thương nhiều thay cơm.
Lúc hắn xuống dưới nhà thì không thấy một ai, Diệp Mạc có lẽ vẫn đang ở trong phòng. Sở Hạ ngậm một điếu thuốc, hai tay đút túi đi ra ngoài vườn. Hình như là những người làm ở đây cũng đã giảm đi một số lượng nhất định. Không rõ có mục đích hay là vô tình nữa.
"Cậu là Sở Hạ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất