Chương 72: Không nhịn được
Sở Hạ không ngờ rằng có ngày mình được nhìn thấy Diệp Mạc động thủ. Lúc đó khoảng gần khuya, sau khi hắn với Diệp Mạc đang trêи đường chạy về nhà thì bị cản lại. Tên cản đường còn vô cùng phách lối mà đạp mạnh vào xe của anh.
Diệp Mạc không để tài xế riêng của mình lại mà tự bản thân anh cầm tay lái, ấy vậy mà có vài tên có mắt như mù thích chặn đường.
Kể cũng lạ, sao bọn chúng có thể chặn chuẩn xác như thế chứ, cứ như đang đợi sẵn vậy.
Tâm trạng Sở Hạ bây giờ đang không tốt, nhìn bọn chúng lại càng ngứa mắt. Hai người đi xuống xe, ánh mắt lạnh lùng quan sát bọn chúng.
"Bọn mày là ai?" Sở Hạ thầm đếm số người phía đối diện, có khoảng mười chín người.
"Lâu rồi không gặp, mày quên tao hơi nhanh đó." Ở giữa có một người cất giọng, âm thanh vừa cao lại vừa chói tai.
Nghe thấy âm thanh này Sở Hạ lập tức nhíu mày, hắn không quan tâm mục đích của bọn chúng cho lắm, chỉ muốn kết thúc cho thật sớm.
Biết Sở Hạ vẫn chưa nhận ra, tên đó lập tức bước ra, ánh mắt tỏ vẻ căm thù.
"Mày từng cướp mối làm ăn của tao, bây giờ còn dám không quen à? Hừ, đi theo đuôi của đàn ông nên rũ bỏ mất quá khứ sao?"
Lời châm chọc này vô cùng chối tai, cuối cùng Sở Hạ cũng kịp nhận ra người này là ai. Hắn nghiêng người nói nhỏ vào tai Diệp Mạc, "Tên này tên Ninh Vận, từng bị tôi cướp mối làm ăn ở Lạc Thế, đến giờ vẫn ghi hận."
"Em còn ghi thù với ai nữa không, nói luôn một thể đi." Diệp Mạc nhướn mày nhìn hắn, tựa như trêu chọc.
"Cái này tôi cũng không rõ." Sở Hạ xoa cằm nghiền ngầm, khoé môi nhếch lên tạo một nụ cười.
Bị bọn họ lần lượt cho ăn bơ như vậy, Ninh Vận sa sầm mặt tức giận.
"Bọn mày còn dám mặt qua mày lại trước mặt tao hả?!"
"Ồ, quên mất mày ở đây." Sở Hạ tặc lưỡi nhướn mày, vẻ mặt vô cùng gợi đòn.
Ninh Vận nghiến răng ken két, dáng vẻ này của Sở Hạ chính là dáng vẻ mà hắn ta căm ghét nhất. Nhìn đời bằng nửa con mắt, lúc nào cũng tỏ ra khinh thường người khác.
"Mẹ kiếp, đánh chết bọn nó cho tao!" Ninh Vận gào lên, sau đó cũng cùng bọn chúng xông tới.
Tràng cảnh này nhìn vào cũng hơi đáng sợ, Sở Hạ liếc mắt dò hỏi Diệp Mạc, "Anh có đánh được không đấy?"
Đáp lại hắn chính là tiếng xương bị gãy của một tên. Diệp Mạc mặt không đổi sắc tung cú đá của mình vào chân của một tên gần đó, tên kia lập tức ôm lấy chân ngã nhào.
"Đệt." Sở Hạ chửi thề, không những biết đánh, còn đánh rất tốt, ra tay chuẩn ác độc.
Hắn không nhàn rỗi nữa, vừa né vừa đánh mạnh vào chỗ hiểm của đối thủ. Đã lâu mới hoạt động gân cốt, không hiểu sao hắn lại có chút phấn khởi. Tâm tình không tốt cũng theo đó mà giải toả.
Diệp Mạc ra tay rất gọn, hầu như tên nào tiếp cận anh đều nằm ngã sóng soài. Chẳng biết từ bao giờ mà cổ áo của anh đã cởi ra hai cúc.
Dáng vẻ đánh nhau cũng không loạn này khiến Sở Hạ ngây người, thật con mẹ nó đỉnh. Đến cả hắn cũng không thể đánh nhanh được như vậy.
Sở Hạ dùng cùi chỏ thụi một cái vào mũi một tên khiến tên đó ôm lấy khuôn mặt tuôn máu đầm đìa của mình. Hắn dẫm mạnh lên bụng tên đó, ánh mắt còn chả thèm bố thí cho gã.
Bằng sức của hai người thế mà chẳng mấy chốc đã dẹp sạch đám người cản đường này, quả thật nhanh đến không tưởng nổi. Diệp Mạc sửa sang lại bản thân, sau đó liền hất mặt nói với Sở Hạ, "Lên."
"Sở Hạ, mày chờ đó." Ninh Vận đã bị đánh cho nằm bẹp, chỉ có thể thều thào gọi với.
Sở Hạ nhìn cũng chẳng thèm nhìn, miệng lại không quên chọc tức, "Mày có gọi nhiều người tới cũng đánh không lại."
"Mày..."
Sở Hạ gật đầu, lập tức nhảy vào trong xe. Ban nãy đánh nhau có trúng một đấm sượt qua má, bây giờ cảm thấy hơi nhức.
Diệp Mạc nhìn thấy, dùng bàn tay lành lành của mình áp lên má cậu một lúc rồi mới nói, "Trở về xoa thuốc."
Bàn tay của anh vô cùng dễ chịu, Sở Hạ nhắm mắt hưởng thụ một lúc mới đáp lời, "Không cần đâu, cũng đâu có sưng."
Vừa về đến nơi hắn đã bị Diệp Mạc kéo vào phòng, đầu tiên là kéo hắn vào phòng tắm rửa. Sở Hạ có phần theo không kịp tiết tấu, cứ thế mà bị anh kéo vào tắm cùng.
"Sao đột nhiên anh gấp gáp vậy?" Sở Hạ nhíu mày khó hiểu.
Hắn đang đứng trước vòi nước, sau lưng đột nhiên có một lồng ngực rắn chắc áp vào. Cơ thể Sở Hạ bị hai bàn tay nóng bỏng vuốt ve khiến hắn run rẩy.
"Nhìn thấy em đánh nhau, không nhịn được." Mãi một lúc sau anh mới khàn giọng đáp lại.
Hạ thể cứng rắn cọ lên người Sở Hạ như muốn đốt lửa, bàn tay linh hoạt xoa nắn khắp cơ thể của hắn. Bị anh kϊƈɦ thích như vậy, hắn cũng dần cứng lên.
Diệp Mạc cúi đầu cắn lấy vành tai trắng nõn trước mặt, tay nhẹ nhàng xoa lên hạ thân cứng như đá khiến Sở Hạ thở dốc.
Nước lạnh xối bên trêи, cơ thể lại nhịn không được nóng rần rần. Hai người môi lưỡi giao hoà, phải chờ đến một tiếng sau mới có thể ra khỏi phòng tắm.
Diệp Mạc không để tài xế riêng của mình lại mà tự bản thân anh cầm tay lái, ấy vậy mà có vài tên có mắt như mù thích chặn đường.
Kể cũng lạ, sao bọn chúng có thể chặn chuẩn xác như thế chứ, cứ như đang đợi sẵn vậy.
Tâm trạng Sở Hạ bây giờ đang không tốt, nhìn bọn chúng lại càng ngứa mắt. Hai người đi xuống xe, ánh mắt lạnh lùng quan sát bọn chúng.
"Bọn mày là ai?" Sở Hạ thầm đếm số người phía đối diện, có khoảng mười chín người.
"Lâu rồi không gặp, mày quên tao hơi nhanh đó." Ở giữa có một người cất giọng, âm thanh vừa cao lại vừa chói tai.
Nghe thấy âm thanh này Sở Hạ lập tức nhíu mày, hắn không quan tâm mục đích của bọn chúng cho lắm, chỉ muốn kết thúc cho thật sớm.
Biết Sở Hạ vẫn chưa nhận ra, tên đó lập tức bước ra, ánh mắt tỏ vẻ căm thù.
"Mày từng cướp mối làm ăn của tao, bây giờ còn dám không quen à? Hừ, đi theo đuôi của đàn ông nên rũ bỏ mất quá khứ sao?"
Lời châm chọc này vô cùng chối tai, cuối cùng Sở Hạ cũng kịp nhận ra người này là ai. Hắn nghiêng người nói nhỏ vào tai Diệp Mạc, "Tên này tên Ninh Vận, từng bị tôi cướp mối làm ăn ở Lạc Thế, đến giờ vẫn ghi hận."
"Em còn ghi thù với ai nữa không, nói luôn một thể đi." Diệp Mạc nhướn mày nhìn hắn, tựa như trêu chọc.
"Cái này tôi cũng không rõ." Sở Hạ xoa cằm nghiền ngầm, khoé môi nhếch lên tạo một nụ cười.
Bị bọn họ lần lượt cho ăn bơ như vậy, Ninh Vận sa sầm mặt tức giận.
"Bọn mày còn dám mặt qua mày lại trước mặt tao hả?!"
"Ồ, quên mất mày ở đây." Sở Hạ tặc lưỡi nhướn mày, vẻ mặt vô cùng gợi đòn.
Ninh Vận nghiến răng ken két, dáng vẻ này của Sở Hạ chính là dáng vẻ mà hắn ta căm ghét nhất. Nhìn đời bằng nửa con mắt, lúc nào cũng tỏ ra khinh thường người khác.
"Mẹ kiếp, đánh chết bọn nó cho tao!" Ninh Vận gào lên, sau đó cũng cùng bọn chúng xông tới.
Tràng cảnh này nhìn vào cũng hơi đáng sợ, Sở Hạ liếc mắt dò hỏi Diệp Mạc, "Anh có đánh được không đấy?"
Đáp lại hắn chính là tiếng xương bị gãy của một tên. Diệp Mạc mặt không đổi sắc tung cú đá của mình vào chân của một tên gần đó, tên kia lập tức ôm lấy chân ngã nhào.
"Đệt." Sở Hạ chửi thề, không những biết đánh, còn đánh rất tốt, ra tay chuẩn ác độc.
Hắn không nhàn rỗi nữa, vừa né vừa đánh mạnh vào chỗ hiểm của đối thủ. Đã lâu mới hoạt động gân cốt, không hiểu sao hắn lại có chút phấn khởi. Tâm tình không tốt cũng theo đó mà giải toả.
Diệp Mạc ra tay rất gọn, hầu như tên nào tiếp cận anh đều nằm ngã sóng soài. Chẳng biết từ bao giờ mà cổ áo của anh đã cởi ra hai cúc.
Dáng vẻ đánh nhau cũng không loạn này khiến Sở Hạ ngây người, thật con mẹ nó đỉnh. Đến cả hắn cũng không thể đánh nhanh được như vậy.
Sở Hạ dùng cùi chỏ thụi một cái vào mũi một tên khiến tên đó ôm lấy khuôn mặt tuôn máu đầm đìa của mình. Hắn dẫm mạnh lên bụng tên đó, ánh mắt còn chả thèm bố thí cho gã.
Bằng sức của hai người thế mà chẳng mấy chốc đã dẹp sạch đám người cản đường này, quả thật nhanh đến không tưởng nổi. Diệp Mạc sửa sang lại bản thân, sau đó liền hất mặt nói với Sở Hạ, "Lên."
"Sở Hạ, mày chờ đó." Ninh Vận đã bị đánh cho nằm bẹp, chỉ có thể thều thào gọi với.
Sở Hạ nhìn cũng chẳng thèm nhìn, miệng lại không quên chọc tức, "Mày có gọi nhiều người tới cũng đánh không lại."
"Mày..."
Sở Hạ gật đầu, lập tức nhảy vào trong xe. Ban nãy đánh nhau có trúng một đấm sượt qua má, bây giờ cảm thấy hơi nhức.
Diệp Mạc nhìn thấy, dùng bàn tay lành lành của mình áp lên má cậu một lúc rồi mới nói, "Trở về xoa thuốc."
Bàn tay của anh vô cùng dễ chịu, Sở Hạ nhắm mắt hưởng thụ một lúc mới đáp lời, "Không cần đâu, cũng đâu có sưng."
Vừa về đến nơi hắn đã bị Diệp Mạc kéo vào phòng, đầu tiên là kéo hắn vào phòng tắm rửa. Sở Hạ có phần theo không kịp tiết tấu, cứ thế mà bị anh kéo vào tắm cùng.
"Sao đột nhiên anh gấp gáp vậy?" Sở Hạ nhíu mày khó hiểu.
Hắn đang đứng trước vòi nước, sau lưng đột nhiên có một lồng ngực rắn chắc áp vào. Cơ thể Sở Hạ bị hai bàn tay nóng bỏng vuốt ve khiến hắn run rẩy.
"Nhìn thấy em đánh nhau, không nhịn được." Mãi một lúc sau anh mới khàn giọng đáp lại.
Hạ thể cứng rắn cọ lên người Sở Hạ như muốn đốt lửa, bàn tay linh hoạt xoa nắn khắp cơ thể của hắn. Bị anh kϊƈɦ thích như vậy, hắn cũng dần cứng lên.
Diệp Mạc cúi đầu cắn lấy vành tai trắng nõn trước mặt, tay nhẹ nhàng xoa lên hạ thân cứng như đá khiến Sở Hạ thở dốc.
Nước lạnh xối bên trêи, cơ thể lại nhịn không được nóng rần rần. Hai người môi lưỡi giao hoà, phải chờ đến một tiếng sau mới có thể ra khỏi phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất