Lão Đại Cũng Biết Yêu

Chương 49:

Trước Sau
Khiết Lam ngồi đối diện Quốc Thiên, cô bình thản nâng tách trà đen lên, từ từ thưởng thức. Rồi chỉ một lúc sau, cô liền hỏi hắn :

“Có chuyện gì sao ? Chẳng phải là mọi sóng gió đều đã qua hết rồi à ?"

Quốc Thiên ban nãy cũng có nhắc tới chuyện này, hắn ta vừa bấm điện thoại vừa trả lời, điệu bộ không có gì là thoải mái :

“Chị cố gắng giữ tay Tuyết Nhi lại đi. Kẻo sau này, lại không còn cơ hội !"

Chưa nhấm nháp được bao nhiêu trà, Khiết Lam liền bị sặc. Cô đưa cặp mắt đen láy lên nhìn người đối diện, khó hiểu hỏi hắn :

“Ý của cậu là gì ?"

Quốc Thiên nhìn thẳng vào Khiết Lam, hắn ta cũng thôi không bấm điện thoại nữa, liền kể hết mọi việc cho chị vợ của mình :

“Sắp tới Tuyết Nhi sẽ cưới thằng nhóc con út của một lão Mộc, người mà ngay cả cảnh sát cũng không dám đụng vào ! Và đương nhiên là Tuyết Nhi bị ép cưới, và chúng ta hoàn toàn không thể từ chối lời đề nghị đó của lão !”

Sau khi nói xong, Quốc Thiên hắn liền gọi một thuộc hạ tới, lấy từ trong tay người đó hai tấm ảnh, hắn ta chậm rãi đưa ra trước mặt Khiết Lam, rồi lại tiếp tục nói :

“Đây là lão Mộc cùng với con trai của gã, này Khiết Lam, chị nghĩ sao về hai người này ?"

“Mẹ nó, đúng là ép người mà !"

Tách trà trong tay của Chu Khiết Lam sau đó gần như bị vỡ ra, thái độ bình thản ban nãy của cô cũng không còn giữ được nữa. Nước trà nóng cũng vì thế mà vấy lên nền vải trắng của bộ suit, tạo thành vài đốm bẩn, tuy vậy người mặc nó có lẽ là đã không còn quan tâm đến nữa, liền nói tiếp :

“Cậu có kế gì rồi đúng không ?"



“Chỉ là chị có cam đảm để làm hay không thôi !"

“Mẹ nó, mau nói nhanh lên đi !"

Nghe người trước mặt nói vậy, ánh mắt của Quốc Thiên ánh lên vài tia sát khí, hắn cầm chiếc đĩa\* lên, dùng một ngón tay chỉ vào giữa, hướng trước mặt Khiết Lam :

\(\*\) Chú thích : cái này là cái đĩa trong bộ ấm trà, được dùng để lót bên dưới mấy cái tách í !

“Sở Tiêu sẽ bắn xuyên qua đầu thằng nhóc đó ở một cự ly xa, vào đêm tân hôn. ! Và việc của chị chỉ là dẫn Tuyết Nhi trốn thoát khỏi đó mà thôi...."

“Nhưng chắc chắn là sẽ có nhiều chướng ngại vật đúng chứ ?"

Khiết Lam chưa cần đợi Quốc Thiên nói tới đó thì đã đoán trước được mọi thứ, cô nghiêm túc nhìn hắn, điệu bộ không còn được thoải mái như trước, thay vào đó là một sự cảnh giác cao độ.

“Đúng như lời chị nói, dự tính là sẽ có khoảng bốn tên canh gác tại hành lang, mười bốn tên đứng gác tại cổng lớn và khu vực xung quanh hàng rào, cuối cùng là một tập hợp rất đông bảo vệ lão Mộc cùng với các phu nhân của lão tại sảnh chính ! Tuy nhiên, vẫn sẽ có nhiều thuộc hạ nhận trách nhiệm là dọn đường cho chúng ta, nên cũng không cần phải lo không có người trợ giúp !"

Nói xong, Quốc Thiên liền quay lưng đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng khách vẫn nói với Khiết Lam vài câu :

“Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì chắc chắn, chúng ta sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống vì thất bại đó. Ngay cả Tuyết Nhi cũng sẽ chịu chung số phận nếu như điều đó xảy ra, vì vậy chị vẫn nên cảnh giác và thận trọng một chút !"

Sau khi hắn ta rời đi thì Khiết Lam cũng vì vậy mà bước ra bãi đỗ xe để đến biệt thự của Việt Bân. Dù gì đi nữa thì đứa em trai của cô cũng mới từ bệnh viện về nên cũng phải đến thăm nó một lát.

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau