Lão Đại Cũng Biết Yêu

Chương 56

Trước Sau
Buổi lễ đến đó cũng kết thúc, khách khứa tất cả cũng đã rời đi, tại sân lễ lúc này cũng chỉ còn một số người của Bạch gia cùng với Khiết Lam ở lại.

Phía trên sân khấu, Khiết Lam nhẹ nhàng đỡ Tuyết Nhi đi xuống, từng hành động của cô đều toát lên vẻ ân cần, quan tâm.

Ngược lại, chú rể Thiên Tường lúc này lại bỏ mặc cô dâu của mình mà đi một mạch về phòng riêng. Quả thực nếu không nhắc đến, thì người ta sẽ tưởng rằng Khiết Lam và Tuyết Nhi mới là nhân vật chính của lễ cưới.

Sau khi đưa Tuyết Nhi về phòng để thay quần áo xong thì Khiết Lam mới rời Mộc gia chốc lát để chuẩn bị cho kế hoạch. Tuy rằng Khiết Lam rất muốn ở lại đây để trong chừng người yêu, nhưng nếu như thế thì vào đêm nay, kế hoạch không thể diễn ra suôn sẻ, vì thế cô đành gạt việc ủ giấm qua một bên.

Mộc gia bây giờ cũng chỉ còn có Lục Ninh và một số thuộc hạ khác ở lại, tuy lúc đầu, Việt Bân và Quốc Thiên cũng có tham dự buổi lễ, nhưng vì một số lý do không tiện nói tới mà hai người họ phải rời đi giữa chừng. Vì vậy nên, người của Bạch gia tại đây, hiện tại cũng không quá mười lăm người.

Nhưng gác lại những chuyện đó sang một bên, vào lúc này, điều ta cần quan tâm chính là “cô dâu” Tuyết Nhi kìa !

Trong khi những người khác đang tất bật lo lắng cho kế hoạch, thì Tuyết Nhi bây giờ lại rất ung dung. Sau khi đã thay đổi bộ váy cưới kia bằng áo quần thoải mái thì nó mới bắt đầu đi tham quan nơi này.

Với sự chỉ dẫn của những người hầu, Tuyết Nhi cuối cùng cũng đến nơi mà nó mong muốn.

Trước mặt nó lúc này chính là một cái hồ nước khá rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi những vòm cây xanh.

Nước hồ có màu xanh lục bảo, trong veo, nhìn từ trên xuống liền giống y như một tấm gương soi lớn của bầu trời rộng lớn.



Như đã nói, xung quanh hồ đều được bao bọc bởi cây xanh. Nhưng cây ở đây không quá cao lớn, chỉ tầm cao hơn Tuyết Nhi hơn một cái đầu (tức là cao hơn Việt Bân một chút, cao cũng khoảng 1m85). Cây cối xanh tốt, dưới mỗi gốc cây đều trồng một khóm hoa tươi, ong bướm vì vậy mà lúc nào cũng tụ tập về đây.

Cảnh hồ yên tĩnh, thanh bình, khác xa so với những nơi khác tại Mộc gia, cũng vì vậy mà Tuyết Nhi cảm thấy thích nó nhất.

Ngắm nhìn cảnh trước mặt, Tuyết Nhi không kiềm được mà có vài suy nghĩ bâng quơ. Nó bây giờ đang rất thắc mắc, tại sao Khiết Lam lại có thể yêu một người như nó chứ ? Thật không hiểu nổi.

Nhưng suy nghĩ hồi lâu Tuyết Nhi cũng bất chợt mà nở ra một nụ cười nhẹ, nhìn nó lúc này phải nói là trông khá đẹp, vừa dịu dàng, vừa đáng yêu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ngắm cảnh chán chê xong thì Tuyết Nhi cũng về lại căn phòng đã được sắp xếp dành cho mình.

Căn phòng này nằm phía đối diện phòng của Thiên Tường, tức là cũng không xa phòng tân hôn là mấy. Tuy nội thất được bài trí trong phòng rất đẹp, nhưng nếu để ý kĩ thì lại có một cảm giác ngột ngạt như muốn nhốt người ta vào đó, và dĩ nhiên, là Tuyết Nhi vẫn cảm thấy được điều này.

Tone màu chủ đạo của phòng chính là màu xám, nhìn phải nói là vô vị hết sức. Tuy nhiên, cũng may mắn là có bộ hỉ phục của Tuyết Nhi nằm ở một góc phòng, nên căn phòng mới có chút điểm nhấn.

Thả người trên chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng, Tuyết Nhi hơi mệt vì suốt cả buổi sáng phải tiếp khách nên không kiềm được mà ngủ say, đến khi tỉnh lại thì trời cũng ngã chiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau