Chương 3
Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ là đối mặt hay trốn tránh là do tự mình chọn mà thôi. Nhưng ta chỉ có một mong đợi.
Mong đợi ngươi chiến thắng trở về.
Nhớ thương nhiều lắm, nhưng cuối cùng lại là một sai lầm.
Không quá nhiều hy vọng.
Trong lòng ta chỉ sợ ngươi giờ đây chỉ còn là một nắm tro tàn.
Cái gì là một đời.
Cái gì là toàn tâm toàn ý.
Vốn dĩ sự thật đều chẳng phải vậy.
Giống như pháo hoa, được bùng sáng, được nổi bật trong một chút rồi lại chợp tắt.
Từ sau khi Vương Tuấn Khải đi, Vương Nguyên cũng lui về ở ẩn, chẳng còn là vị đào hát nổi tiếng năm nào nữa.
Cậu nhận được lá thư cuối cùng của Vương Tuấn Khải là từ tên tiểu tư luôn bên cạnh y, sau đó không còn nhận được bất kì lá thư nào nữa.
Năm năm, không có chuyện nào mà thời gian không làm được.
"Tuyết rơi rồi."
Lại là một năm mới, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là trống rỗng.
Đất nước cũng ngày càng sa sút, đời sống nhân dân thì càng lúc càng suy sụp, nhưng Vương Nguyên cũng chẳng bận tâm đến những chuyện này. Cậu hé miệng mỉm cười, đưa tay lên hứng bông tuyết đang rơi xuống: "Ngươi đã từng nói, sẽ không nói dối ta đúng không?"
Ngẩn người một hồi lâu, Vương Nguyên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần đi dọn dẹp phòng ở của mình lại một chút, trong lòng cậu vẫn tràn ngập niềm tin Vương Tuấn Khải sẽ trở về, đừng nhìn thấy dáng vẻ có chút trưởng thành và lãnh diễm này của cậu mà đoán bừa, khi cậu ở trước mặt Vương Tuấn Khải liền sẽ biến thành một con thỏ ngốc.
".......Trong nhà không còn đồ ăn rồi......." Vương Nguyên trò chuyện một mình. Cậu đã hình thành thói quen này trong năm năm qua.
Dặn dò đám nhóc nhỏ đang chơi ở gần nhà, trông chừng hộ nhà cậu một chút, cậu vội vàng xuống núi trên đường đi ai cũng đang bàn tán sôi nổi một chuyện gì đó.
Là tin tức Vương Tuấn Khải trở về!!!!
Đúng vậy... Vương Tuấn Khải đã thật sự trở về... Thật là không phí hoài năm năm cậu chờ đợi.
Năm năm...Đã năm năm rồi....Cũng thật lâu rồi.. Lâu rồi chưa ai cho cậu cái ôm ấm áp, cũng không có cái hôn môi đầy quen thuộc, lâu đến mức một tên đào hát như cậu cũng biết được thật lòng yêu một người là như thế nào.
Trong vô thức đã có một đám người đứng tụ tập thật đông trước cửa thành, thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Nhưng cậu vẫn đang bận nghĩ về Vương Tuấn Khải của cậu cho nên cậu cũng không quá để ý, ngay lúc cậu đi lướt qua đám người kia thì nghe được có người nói: "HAizz, đại tướng quân thật là may mắn mà."
"Đúng vậy, người này năm năm trước chỉ là một vị quan nhỏ. Ngươi xem, người ta sau khi lập công đã được ban lấy đại tiểu thư của nhà Thừa Tướng luôn rồi...."
Bước chân Vương Nguyên dừng lại, cậu lạnh lùng nhìn đám người đang nói chuyện kia, thanh âm cất ra có chút run rẩy: "Mấy người đang nói ai vậy?" Những người kia cũng rất nhiệt tình, chậm rãi mà giải thích: "Tiểu công tử này chắc là người mới tới nên không biết, một tiểu tướng quân từng làm quan ở đây vừa lập một công lớn, Hoàng Thượng không chỉ cho thăng chức, ban thưởng, mà còn ban hôn nữa......"
Không đợi người kia nói cho hết, Vương Nguyên đã vội vàng đẩy đám người đó ra mà đứng trước danh sách vừa được dán lên cửa thành, nhìn từng dòng chữ ghi bên trên: [Vương Tuấn Khải - Vương Đại tướng quân, bỏ ra không ít mồ hôi và máu lập nên công lớn cho nước nhà, tứ hôn Lan Uyển con gái của Thừa Tướng............]
Tứ hôn.....
Vương Nguyên như bị rút hết tất cả sức lực, cậu loạng choạng ngồi xuống mặt đất.
"Sẽ không thể nào....Sẽ không....Y đã hứa với ta rằng....." Vương Nguyên như người mất hồn, cậu lẩm bẩm nói.
Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì, phần lớn chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.
Giây trước bầu trời còn trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh, lúc này lại giống như muốn nổi bão cả bầu trời đều u ám, mây cũng xám xịt muốn mưa.
Vương Nguyên hoàn toàn bất lực, nhưng cậu giống như không tin mà đứng lên nhìn lại tấm bảng kia một lần nữa, nhìn đến ba chữ [Vương Tuấn Khải] lại cảm thấy chói mắt vô cùng, giống như là đang châm biếm cậu vậy.
Vương Nguyên mày thật khờ.
Vương Nguyên nheo mắt lại, cảm nhận được giọt mưa đang vừa rơi xuống trán mình. Cậu đưa tay chạm lên từng chữ trên tờ giấy ấy, mỗi một chữ đều như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, đau quá.......... Cậu không nghĩ mình sẽ có ngày chật vật đến vậy......Nhưng mà cậu hết cách rồi! Vương Tuấn Khải đã không cần Vương Nguyên cậu nữa rồi, còn có thể làm được gì nữa...Không một chút lưu luyến, ngay cả một phong thư cũng chẳng gửi đến cậu. Đến một câu từ biệt cũng chẳng có...
"Năm năm sau, nếu ta không trở về, đừng chờ ta......" Thanh âm của Vương Tuấn Khải vang vọng ở bên trong đầu cậu, năm năm sau y không trở về cậu vẫn một lòng chờ đợi.
Vương Nguyên làm không được, cậu thật sự không thể cứ thế mà đứng nhìn Vương Tuấn Khải thành thân với người khác, cậu.......Tuy cậu chỉ là một đào hát vô tình như người đời nói, nhưng khi đào hát động tình rồi thì không thể nào thay đổi được nữa.
Hôn lễ của Vương Tuấn Khải được tổ chức rất long trọng, y sẽ được quay về nơi mà y từng nhận chức quan bé nhỏ ấy để nói lời tạm biệt với người dân nơi đây, sau đó sẽ rời đi mãi mãi.
Việc hôn nhân đại sự ngày xưa đa phần đều sẽ do cha mẹ sắp xếp, nhưng đây là do Hoàng Thượng ban hôn, ai lại dám làm trái lời đây? Vương Tuấn Khải cũng không phải là kẻ vô tình vô nghĩa, y đã viết rất nhiều thư cho Vương Nguyên, nhưng lại sợ cậu hiểu sai ý mình nên vẫn chưa từng gửi đi.
Đám cưới của Đại Tướng quân được làm rất lớn, đây chính là muốn chiêu đãi toàn dân chúng trong thành.
Tin tức này truyền đi rất nhanh, Vương Nguyên đương nhiên cũng biết. Nhưng cậu không định đi, cậu đến đó để làm gì đây? Là để đau khổ nhìn người mình yêu thành thân với một người khác, hay là giống như những người đàn bà chanh chua khác mà xông đến náo loạn? Hoặc là đến để xin Vương Tuấn Khải cho mình làm vợ lẽ, ngày đêm chăm lo phục vụ y...... Vương Nguyên mới không cần.
Không đi sẽ là điều tốt nhất.
Chỉ là dưới chân núi ánh đèn đều sáng rực, tiếng trống vang lên rợp trời, đèn lồng Khổng Minh màu đỏ tươi thả bay khắp nơi, từng cái lại từng cái. Vương Nguyên ngồi ở trước cửa sổ ngắm nhìn, cậu còn nhớ Vương Tuấn Khải từng nói y thích nhất màu lam, còn cậu thì nói rằng cậu thích nhất màu xanh biếc, Vương Tuấn Khải mỉm cười kéo cậu ôm vào lòng, ôn nhu nói: "Vậy thì tốt rồi, sau này chúng ta lên núi xây một căn nhà trồng một vườn cây ngày ngày chăm sóc nó được không......"
Vương Nguyên đứng dậy nhìn vườn cây nhỏ mà bao năm qua cậu vẫn luôn chăm sóc, cậu tức giận mà xé nát đi những bông hoa màu xanh mà do chính tay cậu trồng và nuôi dưỡng. Giống như tim của cậu lúc này vậy, đều bị xé thành từng mảnh nhỏ.
"Vườn cây nhỏ giờ cũng đã đầy ắp hoa, nhưng người thì ở đâu chứ?" Vương Nguyên nghẹn ngào nói.
Nhìn những mảnh hoa vụn trên đất, Vương Nguyên giống như là bị mê hoặc, cậu lảo đảo đi xuống phía chân núi cuối cùng là dùng hết sức mình mà chạy. Cậu muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải, ít nhất cũng phải hỏi rõ mọi chuyện, cho dù tình yêu nhỏ nhoi này của cậu bị y chà đạp..
Nhưng mà có lẽ....Y cũng từng yêu cậu mà, phải không?
Không khí náo nhiệt tràn ngập khắp nơi, Vương Nguyên lại không thích không khí vui tươi này chút nào, vì thế cậu cứ cắm đầu lao đến phủ tướng quân. Nhìn lầu cát quen thuộc, tim Vương Nguyên lại đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu đột nhiên không còn sợ hãi không nghĩ gì mà cứ đi về phía trước, thẳng cho đến khi có người hỏi cậu: "Công tử đi đâu vậy? Yến tiệc là ở phía trước phòng."
"Ta muốn gặp Vương Tuấn Khải."
Tỳ nữ hơi giật mình, tiểu công tử này là ai mà lại dám gọi đích danh của tướng quân, không lẽ là người tới làm loạn?
"Công tử đừng nóng giận, ngài cho nô tỳ xin tên, nô tỳ sẽ đi truyền lại cho Đại tướng quân."
"Ngươi nói......Tên ta là Vương Nguyên, là cố nhân......của hắn."
Khóe miệng cong lên nở nụ cười chua sót, cố nhân, thật đúng là buồn cười mà.
Nô tỳ kia xem như đã hiểu, khẽ gật đầu rồi xoay người đi vào trong phòng. Vương Nguyên cũng lặng lẽ đi sau nàng, vừa đến phòng của Vương Tuấn Khải ở ngay khe hở Vương Nguyên có thể thấy được khuôn mặt đầy quen thuộc của người kia.
Y đã gầy hơn rất nhiều, hơn nữa lại còn rất trưởng thành. Không hề giống như lúc trước, cả người đều chững chạc ngồi ngay ngắn, mặc trên người bộ y phục màu đỏ.
"Ngoài cửa có một người xưng lên cố nhân của thiếu gia cầu kiến."
"Người nào?"
Thanh âm Vương Tuấn Khải từ bên trong truyền ra bên ngoài, Vương Nguyên nghe rất rõ ràng.
"Công tử ấy nói tên là Vương Nguyên, đến đây để gặp mặt thiếu gia."
"Vương Nguyên? Ta không biết người này, hơn nữa đa phần người tới đây đều là kẻ mạo danh người khác, không tiếp." Tỳ nữ nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, cũng không nói lời nào nữa mà lui đi, đợi cho nàng quay trở lại đã sớm không còn thấy Vương Nguyên đâu nữa.
Vương Nguyên - mày cũng quá ngốc rồi.
Giống như một con búp bê vải mặc người ta chơi đùa, đến cuối cùng thì sao? Một câu không biết liền xóa tan tất cả. Thật sự là quá ngu ngốc rồi, ngu ngốc chờ một người đến năm năm, năm năm ha ha........
Thanh âm của Vương Tuấn Khải vẫn vang vọng bên tai cậu khiến cho cậu hồi tưởng rất nhiều điều, đúng vậy, cậu chỉ là một đào hát nên bị trêu đùa tình cảm cũng chẳng sao phải không?
Vương Nguyên đi đến gian phòng phía trước hòa cùng mọi người uống rượu mừng, một ly lại tới một ly.
Không sao cả, giờ đây mọi chuyện đều chẳng còn quan trọng nữa, Vương Nguyên đã biết thế nào gọi là tan nát cõi lòng, cũng đã biết thế nào là hoàn toàn tuyệt vọng.
Tình cảm bao năm bây giờ đổi lấy là một câu bạc tình.
Vương Tuấn Khải ở trong phòng làm sao không thấy được người đang đứng bên ngoài, y lúc ấy rất muốn chạy thẳng ra ngoài ôm lấy người nọ vào lồng ngực, muốn hôn người ấy thật nhiều lần, nói cho người ấy biết bao năm trên chiến trường hắn đều rất nhớ cậu và đều nhờ sự nhớ nhung ấy mà cố gắng sống sót trong những trận chiến......Nhưng y lại không thể. Mỗi một hành động của y đều sẽ bị những nô tỳ bên cạnh báo lại cho Thừa Tướng và Hoàng Thượng biết.
Có đôi khi Vương Tuấn Khải thật sự chỉ muốn, chỉ muốn thế giới này chỉ còn có hai người. Y không muốn làm tổn thương Vương Nguyên, nhưng y cũng không thể nhìn Vương Nguyên bị người ta giết chết chỉ vì tình yêu của cả hai.
Ngày Vương đại tướng quân thành thân, y không cười, đôi mắt vô hồn thản nhiên nhìn tân nương của mình. Trong ánh mắt ấy không chứa đựng tình yêu, có lẽ mọi người đều biết.
Ngày Vương Đại tướng quân lập gia đình, cậu không khóc, chỉ là nhìn cây trâm cài tóc trên tay mình với ánh mắt vô cùng thâm tình, ánh mắt ấy chứa đựng toàn bộ yêu thương, yêu đến tuyệt vọng........
—END—
Mong đợi ngươi chiến thắng trở về.
Nhớ thương nhiều lắm, nhưng cuối cùng lại là một sai lầm.
Không quá nhiều hy vọng.
Trong lòng ta chỉ sợ ngươi giờ đây chỉ còn là một nắm tro tàn.
Cái gì là một đời.
Cái gì là toàn tâm toàn ý.
Vốn dĩ sự thật đều chẳng phải vậy.
Giống như pháo hoa, được bùng sáng, được nổi bật trong một chút rồi lại chợp tắt.
Từ sau khi Vương Tuấn Khải đi, Vương Nguyên cũng lui về ở ẩn, chẳng còn là vị đào hát nổi tiếng năm nào nữa.
Cậu nhận được lá thư cuối cùng của Vương Tuấn Khải là từ tên tiểu tư luôn bên cạnh y, sau đó không còn nhận được bất kì lá thư nào nữa.
Năm năm, không có chuyện nào mà thời gian không làm được.
"Tuyết rơi rồi."
Lại là một năm mới, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là trống rỗng.
Đất nước cũng ngày càng sa sút, đời sống nhân dân thì càng lúc càng suy sụp, nhưng Vương Nguyên cũng chẳng bận tâm đến những chuyện này. Cậu hé miệng mỉm cười, đưa tay lên hứng bông tuyết đang rơi xuống: "Ngươi đã từng nói, sẽ không nói dối ta đúng không?"
Ngẩn người một hồi lâu, Vương Nguyên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần đi dọn dẹp phòng ở của mình lại một chút, trong lòng cậu vẫn tràn ngập niềm tin Vương Tuấn Khải sẽ trở về, đừng nhìn thấy dáng vẻ có chút trưởng thành và lãnh diễm này của cậu mà đoán bừa, khi cậu ở trước mặt Vương Tuấn Khải liền sẽ biến thành một con thỏ ngốc.
".......Trong nhà không còn đồ ăn rồi......." Vương Nguyên trò chuyện một mình. Cậu đã hình thành thói quen này trong năm năm qua.
Dặn dò đám nhóc nhỏ đang chơi ở gần nhà, trông chừng hộ nhà cậu một chút, cậu vội vàng xuống núi trên đường đi ai cũng đang bàn tán sôi nổi một chuyện gì đó.
Là tin tức Vương Tuấn Khải trở về!!!!
Đúng vậy... Vương Tuấn Khải đã thật sự trở về... Thật là không phí hoài năm năm cậu chờ đợi.
Năm năm...Đã năm năm rồi....Cũng thật lâu rồi.. Lâu rồi chưa ai cho cậu cái ôm ấm áp, cũng không có cái hôn môi đầy quen thuộc, lâu đến mức một tên đào hát như cậu cũng biết được thật lòng yêu một người là như thế nào.
Trong vô thức đã có một đám người đứng tụ tập thật đông trước cửa thành, thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Nhưng cậu vẫn đang bận nghĩ về Vương Tuấn Khải của cậu cho nên cậu cũng không quá để ý, ngay lúc cậu đi lướt qua đám người kia thì nghe được có người nói: "HAizz, đại tướng quân thật là may mắn mà."
"Đúng vậy, người này năm năm trước chỉ là một vị quan nhỏ. Ngươi xem, người ta sau khi lập công đã được ban lấy đại tiểu thư của nhà Thừa Tướng luôn rồi...."
Bước chân Vương Nguyên dừng lại, cậu lạnh lùng nhìn đám người đang nói chuyện kia, thanh âm cất ra có chút run rẩy: "Mấy người đang nói ai vậy?" Những người kia cũng rất nhiệt tình, chậm rãi mà giải thích: "Tiểu công tử này chắc là người mới tới nên không biết, một tiểu tướng quân từng làm quan ở đây vừa lập một công lớn, Hoàng Thượng không chỉ cho thăng chức, ban thưởng, mà còn ban hôn nữa......"
Không đợi người kia nói cho hết, Vương Nguyên đã vội vàng đẩy đám người đó ra mà đứng trước danh sách vừa được dán lên cửa thành, nhìn từng dòng chữ ghi bên trên: [Vương Tuấn Khải - Vương Đại tướng quân, bỏ ra không ít mồ hôi và máu lập nên công lớn cho nước nhà, tứ hôn Lan Uyển con gái của Thừa Tướng............]
Tứ hôn.....
Vương Nguyên như bị rút hết tất cả sức lực, cậu loạng choạng ngồi xuống mặt đất.
"Sẽ không thể nào....Sẽ không....Y đã hứa với ta rằng....." Vương Nguyên như người mất hồn, cậu lẩm bẩm nói.
Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì, phần lớn chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.
Giây trước bầu trời còn trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh, lúc này lại giống như muốn nổi bão cả bầu trời đều u ám, mây cũng xám xịt muốn mưa.
Vương Nguyên hoàn toàn bất lực, nhưng cậu giống như không tin mà đứng lên nhìn lại tấm bảng kia một lần nữa, nhìn đến ba chữ [Vương Tuấn Khải] lại cảm thấy chói mắt vô cùng, giống như là đang châm biếm cậu vậy.
Vương Nguyên mày thật khờ.
Vương Nguyên nheo mắt lại, cảm nhận được giọt mưa đang vừa rơi xuống trán mình. Cậu đưa tay chạm lên từng chữ trên tờ giấy ấy, mỗi một chữ đều như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, đau quá.......... Cậu không nghĩ mình sẽ có ngày chật vật đến vậy......Nhưng mà cậu hết cách rồi! Vương Tuấn Khải đã không cần Vương Nguyên cậu nữa rồi, còn có thể làm được gì nữa...Không một chút lưu luyến, ngay cả một phong thư cũng chẳng gửi đến cậu. Đến một câu từ biệt cũng chẳng có...
"Năm năm sau, nếu ta không trở về, đừng chờ ta......" Thanh âm của Vương Tuấn Khải vang vọng ở bên trong đầu cậu, năm năm sau y không trở về cậu vẫn một lòng chờ đợi.
Vương Nguyên làm không được, cậu thật sự không thể cứ thế mà đứng nhìn Vương Tuấn Khải thành thân với người khác, cậu.......Tuy cậu chỉ là một đào hát vô tình như người đời nói, nhưng khi đào hát động tình rồi thì không thể nào thay đổi được nữa.
Hôn lễ của Vương Tuấn Khải được tổ chức rất long trọng, y sẽ được quay về nơi mà y từng nhận chức quan bé nhỏ ấy để nói lời tạm biệt với người dân nơi đây, sau đó sẽ rời đi mãi mãi.
Việc hôn nhân đại sự ngày xưa đa phần đều sẽ do cha mẹ sắp xếp, nhưng đây là do Hoàng Thượng ban hôn, ai lại dám làm trái lời đây? Vương Tuấn Khải cũng không phải là kẻ vô tình vô nghĩa, y đã viết rất nhiều thư cho Vương Nguyên, nhưng lại sợ cậu hiểu sai ý mình nên vẫn chưa từng gửi đi.
Đám cưới của Đại Tướng quân được làm rất lớn, đây chính là muốn chiêu đãi toàn dân chúng trong thành.
Tin tức này truyền đi rất nhanh, Vương Nguyên đương nhiên cũng biết. Nhưng cậu không định đi, cậu đến đó để làm gì đây? Là để đau khổ nhìn người mình yêu thành thân với một người khác, hay là giống như những người đàn bà chanh chua khác mà xông đến náo loạn? Hoặc là đến để xin Vương Tuấn Khải cho mình làm vợ lẽ, ngày đêm chăm lo phục vụ y...... Vương Nguyên mới không cần.
Không đi sẽ là điều tốt nhất.
Chỉ là dưới chân núi ánh đèn đều sáng rực, tiếng trống vang lên rợp trời, đèn lồng Khổng Minh màu đỏ tươi thả bay khắp nơi, từng cái lại từng cái. Vương Nguyên ngồi ở trước cửa sổ ngắm nhìn, cậu còn nhớ Vương Tuấn Khải từng nói y thích nhất màu lam, còn cậu thì nói rằng cậu thích nhất màu xanh biếc, Vương Tuấn Khải mỉm cười kéo cậu ôm vào lòng, ôn nhu nói: "Vậy thì tốt rồi, sau này chúng ta lên núi xây một căn nhà trồng một vườn cây ngày ngày chăm sóc nó được không......"
Vương Nguyên đứng dậy nhìn vườn cây nhỏ mà bao năm qua cậu vẫn luôn chăm sóc, cậu tức giận mà xé nát đi những bông hoa màu xanh mà do chính tay cậu trồng và nuôi dưỡng. Giống như tim của cậu lúc này vậy, đều bị xé thành từng mảnh nhỏ.
"Vườn cây nhỏ giờ cũng đã đầy ắp hoa, nhưng người thì ở đâu chứ?" Vương Nguyên nghẹn ngào nói.
Nhìn những mảnh hoa vụn trên đất, Vương Nguyên giống như là bị mê hoặc, cậu lảo đảo đi xuống phía chân núi cuối cùng là dùng hết sức mình mà chạy. Cậu muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải, ít nhất cũng phải hỏi rõ mọi chuyện, cho dù tình yêu nhỏ nhoi này của cậu bị y chà đạp..
Nhưng mà có lẽ....Y cũng từng yêu cậu mà, phải không?
Không khí náo nhiệt tràn ngập khắp nơi, Vương Nguyên lại không thích không khí vui tươi này chút nào, vì thế cậu cứ cắm đầu lao đến phủ tướng quân. Nhìn lầu cát quen thuộc, tim Vương Nguyên lại đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu đột nhiên không còn sợ hãi không nghĩ gì mà cứ đi về phía trước, thẳng cho đến khi có người hỏi cậu: "Công tử đi đâu vậy? Yến tiệc là ở phía trước phòng."
"Ta muốn gặp Vương Tuấn Khải."
Tỳ nữ hơi giật mình, tiểu công tử này là ai mà lại dám gọi đích danh của tướng quân, không lẽ là người tới làm loạn?
"Công tử đừng nóng giận, ngài cho nô tỳ xin tên, nô tỳ sẽ đi truyền lại cho Đại tướng quân."
"Ngươi nói......Tên ta là Vương Nguyên, là cố nhân......của hắn."
Khóe miệng cong lên nở nụ cười chua sót, cố nhân, thật đúng là buồn cười mà.
Nô tỳ kia xem như đã hiểu, khẽ gật đầu rồi xoay người đi vào trong phòng. Vương Nguyên cũng lặng lẽ đi sau nàng, vừa đến phòng của Vương Tuấn Khải ở ngay khe hở Vương Nguyên có thể thấy được khuôn mặt đầy quen thuộc của người kia.
Y đã gầy hơn rất nhiều, hơn nữa lại còn rất trưởng thành. Không hề giống như lúc trước, cả người đều chững chạc ngồi ngay ngắn, mặc trên người bộ y phục màu đỏ.
"Ngoài cửa có một người xưng lên cố nhân của thiếu gia cầu kiến."
"Người nào?"
Thanh âm Vương Tuấn Khải từ bên trong truyền ra bên ngoài, Vương Nguyên nghe rất rõ ràng.
"Công tử ấy nói tên là Vương Nguyên, đến đây để gặp mặt thiếu gia."
"Vương Nguyên? Ta không biết người này, hơn nữa đa phần người tới đây đều là kẻ mạo danh người khác, không tiếp." Tỳ nữ nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, cũng không nói lời nào nữa mà lui đi, đợi cho nàng quay trở lại đã sớm không còn thấy Vương Nguyên đâu nữa.
Vương Nguyên - mày cũng quá ngốc rồi.
Giống như một con búp bê vải mặc người ta chơi đùa, đến cuối cùng thì sao? Một câu không biết liền xóa tan tất cả. Thật sự là quá ngu ngốc rồi, ngu ngốc chờ một người đến năm năm, năm năm ha ha........
Thanh âm của Vương Tuấn Khải vẫn vang vọng bên tai cậu khiến cho cậu hồi tưởng rất nhiều điều, đúng vậy, cậu chỉ là một đào hát nên bị trêu đùa tình cảm cũng chẳng sao phải không?
Vương Nguyên đi đến gian phòng phía trước hòa cùng mọi người uống rượu mừng, một ly lại tới một ly.
Không sao cả, giờ đây mọi chuyện đều chẳng còn quan trọng nữa, Vương Nguyên đã biết thế nào gọi là tan nát cõi lòng, cũng đã biết thế nào là hoàn toàn tuyệt vọng.
Tình cảm bao năm bây giờ đổi lấy là một câu bạc tình.
Vương Tuấn Khải ở trong phòng làm sao không thấy được người đang đứng bên ngoài, y lúc ấy rất muốn chạy thẳng ra ngoài ôm lấy người nọ vào lồng ngực, muốn hôn người ấy thật nhiều lần, nói cho người ấy biết bao năm trên chiến trường hắn đều rất nhớ cậu và đều nhờ sự nhớ nhung ấy mà cố gắng sống sót trong những trận chiến......Nhưng y lại không thể. Mỗi một hành động của y đều sẽ bị những nô tỳ bên cạnh báo lại cho Thừa Tướng và Hoàng Thượng biết.
Có đôi khi Vương Tuấn Khải thật sự chỉ muốn, chỉ muốn thế giới này chỉ còn có hai người. Y không muốn làm tổn thương Vương Nguyên, nhưng y cũng không thể nhìn Vương Nguyên bị người ta giết chết chỉ vì tình yêu của cả hai.
Ngày Vương đại tướng quân thành thân, y không cười, đôi mắt vô hồn thản nhiên nhìn tân nương của mình. Trong ánh mắt ấy không chứa đựng tình yêu, có lẽ mọi người đều biết.
Ngày Vương Đại tướng quân lập gia đình, cậu không khóc, chỉ là nhìn cây trâm cài tóc trên tay mình với ánh mắt vô cùng thâm tình, ánh mắt ấy chứa đựng toàn bộ yêu thương, yêu đến tuyệt vọng........
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất