Dẫn Đường Của Vua

Chương 41: | Khởi hành trở về tìm vợ yêu

Trước Sau
Tình hình đột nhiên chuyển biến thế này khiến cho Airy Gailey cũng trở nên căng thẳng, anh và Cavill cùng nhìn lên Lanto đang lơ lửng giữa trời, hận không thể tự mình đi lên kéo người ta xuống, nhéo tai ai đó kêu to: "Còn đợi ở chỗ này làm cái gì nữa?! Đi mau!"

Nhưng rõ ràng là dù cả hai có lo lắng cách mấy cũng không thể nào sửa đổi được quỹ tích lịch sử.

Lanto vững vàng ngồi xếp bằng trên vây lưng Gospel, hai tay dán vào hai bên trán của người đang ngủ say trong buồng, cậu hơi nhíu mày, mồ hôi thấm ra ngoài nương theo đường nhăn giữa chân mày chảy dọc xuống dưới. Hiện tại liên kết tinh thần đang vào lúc quan trọng, cậu đã không còn có thể rút lui được nữa rồi.

Mà bên ngoài cửa đã xuất hiện rất nhiều người.

Gallio thở hổn hển đi ngay đằng trước, điên cuồng vung tay hô: "Mau! Mau khởi động kế hoạch The Ark, phải bảo vệ một người trong đó, làm không được ông đây xử lý hết mấy người!"

Mấy nghiên cứu viên không thường vận động nên đứng thở hồng hộc trước cửa phòng, mở màn hình nhập mã lệnh, tăng công suất cho người máy, không bao lâu sau, những sợi mạch sắc kim đan xen nhau bao phủ lấy căn phòng, dần dần hướng về phía buồng cứu sinh. Mấy dây mạch này rõ ràng là không có ý tốt, trực tiếp xâm nhập vào biển ý thức của Lanto.

Lông vũ Phoebe rơi lả tả, tựa như một người sống bị rút đi sự sống đau đớn khôn cùng, toàn thây nó run rẩy, không phát ra được thành tiếng, cuối cùng mềm nhũn mà ngã xuống. Gospel cũng yếu dần, thân buồng hình con thoi đung đưa giữa không trung, ảnh hưởng trực tiếp đến Lanto đang ngồi trên vây lưng. Sắc mặt Lanto trong chốc lát trở nên xám ngắt, gục đầu xuống cắn chặt môi dưới, duy chỉ có hai tay vẫn tiếp tục dính chặt hai bên đầu của người đang ngủ say, không chịu buông tay.

Cứ tiếp tục như vậy, tinh thần của Lanto và giáo chủ đều sẽ phải chịu thương tích.

Cavill không đành lòng nhìn cảnh tượng này, cước bộ qua lại càng lúc càng nhanh, nhịp điệu và âm thanh hít thở cũng càng lúc càng lớn, tất cả biểu hiện lo lắng của nó đều thể hiện nội tâm vô cùng nóng ruột của Airy Gailey, hai tay anh nắm chặt thành quyền, bóp đến nỗi lòng bàn tay hằn vết máu, màu mắt anh bất giác biến đổi vài lần, cuối cùng chuyển thành màu đỏ thẫm đầy tức giận.

"Cavill ——" Airy Gailey khẽ quát.

Nhận được mệnh lệnh, hai tai Cavill dựng đứng, đột nhiên nhún người xuống, hai chân sau của nó ép đến mức giống như lò xo được nén cực đại. Hốt nhiên nó tung người nhảy lên phía trước, tốc độ nhanh đến mức thân thể hóa thành hư ảnh, nó không nhào về phía buồng cứu sinh hay mấy nghiên cứu viên bên ngoài không ngừng chạy đến đây, mà bay đến vồ lấy cái bóng bên dưới buồng cứu sinh, đập thẳng móng vuốt vào thứ đó.

Trong tích tắc, hình ảnh phản chiếu bắt đầu xuất hiện những mảnh hoa tuyết nho nhỏ như chập mạch, tất cả động tác của mọi người đều ngừng lại, biến cố này hơn phân nửa chính là từ thiết bị phản chiếu hình ảnh bị bóng tối che mất, Cavill mạnh mẽ dùng vuốt cào thứ đó xuống, chợt nghe có tiếng "lách cách" nho nhỏ vang lên giòn giã, hình ảnh phản chiếu rút đi tựa như thủy triều xuống.

Ngay trước lúc hình ảnh hoàn toàn bị xóa hết, tầm mắt của Airy Gailey và Lanto dường như chạm nhau. Đó rõ ràng không phải là ảo ảnh được tạo nên từ bộ nhớ thiết bị, mà bốn mắt thực sự đã nhìn thấy nhau, Lanto khẽ cong khóe môi mấp máy, Airy Gailey rõ ràng nghe được cậu gọi tên mình: Airy?

"Lanto?!" Airy Gailey vội hô lên, nhưng một giây kế tiếp, hình ảnh phản chiếu cấp tốc biến mất không chút lưu tình, cuốn đi cả hình ảnh của Lanto, anh chạy lên hai bước nhưng chẳng bắt được cái gì.

Hình ảnh phản chiếu rút đi rồi liền lộ ra phong cảnh bên ngoài, chính là một đống hoang tàn bên trong Tháp Đen, đen đúa dơ bẩn, sự tĩnh mịch bao trùm lấy lòng người.

"Ngoao ——" Cavill ngậm một vật đen thui lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay anh, là con cá voi máy mà Lanto làm cho Gospel.

Con ngươi Airy Gailey chợt co lại, thần kinh trong não đau đớn khôn cùng, di chứng Cavill phá hư hình ảnh phản chiếu vừa rồi đã xảy đến trên người anh, tựa như một quả bom bị kích nổ, mọi nguy cơ tiềm ẩn anh cố áp chế lại đều bị nổ tung văng ra ngoài, tựa như những quân cờ domino đổ dây chuyền, xuất hiện triệu chứng hóa cuồng.

Không xong —— Airy Gailey thầm kêu không tốt, anh ôm đầu gắt gao cắn khớp hàm, vội vã lấy thuốc ức chế mang theo bên mình cất trong cái túi bên hông, anh tiêm liên tiếp hai mũi, nhưng màu mắt sung huyết vẫn không hề có chuyển biến tốt, trong đầu vang lên mấy tiếng ong ong giống như tiếng khói súng đốt cháy khắp nơi giữa chiến trường ngoài vũ trụ, khắp nơi đều có thương tích, thi thoảng còn có thể nghe thấy cả tiếng kêu phát ra từ sợi thần kinh.

"Phịch ——" Airy Gailey nặng nề quỳ trên mặt đất, đầu gối đỏ cả một mảnh. Cavill cũng không còn dáng vẻ dũng mãnh phi thường như vừa rồi nữa, nó nằm bên chân Airy Gailey không nhúc nhích, dáng vẻ giống như hình ảnh phản chiếu vừa rồi truyền nhiễm, thi thoảng còn bị nhiễu tựa như hư ảnh, thoáng nhìn có thể biến mất bất cứ khi nào.

Không thể tiếp tục như vậy được... Airy Gailey cố gắng đưa âm thanh của mình truyền vào trong biển ý thức, nhưng rất nhanh, âm thanh của anh đã bị tạp âm che mất.

Mình...còn phải đi tìm Lanto.



Chống cự lại triệu chứng hóa cuồng, Airy Gailey gắng giữ bản thân thanh tỉnh, sức lực lại bị tiêu hao nhanh chóng, dần theo không kịp, ngay lúc mạng anh như chỉ mành treo chuông, anh lại nghe thấy tiếng chim huýt sáo quen thuộc, là con cắt lớn của Norre. Theo sau đó, anh còn thấy tiếng kêu gào của Doyle: "Airy?! Ôi trời cậu sao vậy? Thuốc ức chế đâu?"

Đương nhiên là dùng hết rồi, đồ ngốc. Ngay cả khí lực trợn mắt Airy Gailey cũng không còn, cánh tay mềm nhũn buông thẳng, Doyle vội nâng vai anh lên, bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của ai đó không bị biến dạng vì hôn phải đất mẹ.

"May mà ông đây còn ở chỗ này, không có tôi thì cậu phải làm sao đây~" Doyle lảm nhảm, tiêm thêm cho anh liều thuốc ức chế thứ ba, tiêm xong rồi, Airy Gailey co giật, cuối cùng cũng cảm giác được áp lực đè lên biển ý thức cũng yếu đi, một chiến trường vốn hỗn loạn cũng ngừng bắn pháo, những âm thanh khóc la thảm thiết của dây thần kinh cũng giảm dần, anh qua loa dọn dẹp biển ý thức, hoàn toàn không chú ý đến tình trạng của Cavill.

"Nè, Airy..." Doyle hơi rụt rè đẩy vai anh, "Cavill nhà cậu bị cái gì vậy?"

Airy Gailey nhất thời không nghe rõ lời hắn, tập trung tư tưởng hàn gắn biển ý thức, phải một lúc sau mới rảnh rỗi được, mờ mịt hỏi: "Cài gì?"

"Tôi nói Cavill nhà cậu... Nó nó nó bị cái gì vậy?" Doyle lắp bắp nói, giọng nói cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Norre cũng bổ sung thêm, "Đoàn trưởng, tinh thần thể của anh có vấn đề thì phải?"

Airy Gailey khó hiểu nhìn sang, Cavill nằm bên chân anh vẫn không nhúc nhích, toàn bộ thân thể bị một lớp khí đen bao phủ, từ đầu đến chân trông như bị tưới một lớp mực nước màu đen, Airy Gailey mượn lấy Doyle đỡ lấy đặng lấy lực thẳng người dậy, một bên lại hắn tự tay xoa đầu Cavill, một hồi thì cười, "Không sao đâu, nó đang lên cấp, chút nữa là được rồi."

"Lên cấp?!" Doyle nghe thấy câu này thì cả tròng mắt cũng muốn trừng rớt ra ngoài luôn rồi, hắn nhìn Cavill một chút, rồi lại nhìn sang Airy Gailey, đau đớn nói: "Tôi nói này Airy, đừng có đùa như thế, chúng ta chỉ mới ngã xuống đây có mấy chục phút thôi, cậu vừa hóa cuồng xong thì lại lên cấp à... Cái tên khốn nạn nhà cậu nếu cứ tiếp tục như vậy là tôi sẽ cho cậu chết đó có biết không?"

Thấy đẳng cấp cậu bạn thân của mình càng ngày càng cao, dĩ nhiên là tôi phải ước ao ghen tị chứ sao! Vẻ mặt Doyle đầy tủi thân.

Airy Gailey vẫn còn chưa lấy lại được sức, anh không ngờ bản thân lại đột nhiên lên cấp, hiện tại trong đầu anh vẫn chỉ quanh quẩn nét mặt kinh ngạc của Lanto trước lúc biến mất, anh vừa mới liên kết tinh thần với Lanto ư? Đương lúc anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyền đó, giữa một đống hoang tàn trống trải bỗng nhiên vang lên âm thanh quái dị: "Ồ? Sao cậu lại không nhìn luôn khúc cuối? Không nhìn thì sẽ không khó chịu à?"

"Ai?!" Doyle cảnh giác, con rồng Komodo của hắn nhô đầu ra, thè cái lưỡi dò xét, nhìn chằm chằm bốn phía. Con cắt của Norre cũng bay vài vòng giữa không trung, đột nhiên nhìn đăm đăm về một góc không có bất kỳ vật gì mà kêu to.

Airy Gailey sờ tai Cavill, lỗ tai Cavill run lên, chậm rãi đứng dậy, lớp khí đen như mực theo động tác nó tản dần, bộ lông vốn trắng vằn xanh nay lại chuyển sang vàng vằn đen, một đôi cánh chim màu đen đột nhiên giương ra trên lưng nó. Đôi mắt Doyle nhìn chằm chằm đôi cánh của Cavill, ước ao ghen tị nhìn sang con rồng Komodo, rồi tưởng tượng con rồng của mình có thêm một đôi cánh, ai ngờ đâu tinh thần thể của hắn rất là không nể mặt mũi chủ mình, ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác. (Ngạn: Tới cả tinh thần thể cũng bó tay anh, cái này là do ăn ở cả đó =))))))

Thực sự lên cấp rồi. Airy Gailey thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh lại hô hấp, cao giọng hỏi: "Ai đang nói chuyện?"

Giọng nói quấy nhiễu tức giận lên tiếng: "Là tôi, vốn có ý tốt muốn cho cậu xem chút chân tướng, cậu không chịu, lại càng hủy thẳng luôn đồ của tôi, nói xem cậu phải đền thế nào đây?"

Muốn cho mình xem chân tướng? Chẳng lẽ là hình ảnh phản chiếu là có người điều khiển? Airy Gailey vốn cho rằng đó là tiền giáo chủ lưu lại, nhưng hiện tại xem ra không đơn giản như vậy. Không đợi anh bắt người nọ hiện thân, vòng ID im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên sáng lên lần nữa, hình chiếu của bé cưng shota Saint Carlos vọt ra ngoài vô cùng phẫn nộ, cậu không nói một lời, thẳng thừng mở mạng lưới tìm kiếm màu vàng truy tìm nguồn gốc âm thanh kia, chốc lát sau, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nói giữa không trung: "Tiểu Lạc Lạc! Bạn bè lâu năm vừa gặp lại nhau mà sao em nỡ lòng làm thế với anh vậy?!"

"Cái đầu anh ấy!" Saint Carlos chưa từng biết nói thô tục vừa mở miệng đã khiến tập thể lính đánh thuê kinh hãi luôn, "Là ai ngay lúc tôi vừa tiến vào chỗ này thì đuổi thẳng tôi ra ngoài hả? Thế nào, anh cho phép mình đạp tôi ra ngoài, lại không cho phép tôi bắt anh lại à?"

Người quen của Tiểu Lạc? Xem ra đối phương là AI rồi. Airy Gailey nhớ lại Tiểu Lạc có từng nói qua, ở Tháp Đen có một phần khác của hệ thống Tây Túc, xem ra chính AI này đã "có ý tốt muốn cho anh xem chân tướng" rồi.

Mạng lưới tìm kiếm của Saint Carlos rất nhanh đã khóa được mục tiêu, không đợi cậu ép buộc, hình ảnh giả lập của AI vui buồn thất thường này cuối cùng cũng xuất hiện. Khác với Saint Carlos, AI được cụ thể hóa để điều khiển Tháp Đen là một nam thanh niên, cả người mặc đồ đen, làn da tái nhợt, vành mắt thâm đen vừa giống như một người bệnh mất ngủ ở mức độ nặng, lại càng giống một quỷ hút máu quanh năm không thấy ánh mặt trời.

"AI này thật xứng với cái Tháp Đen này mà." Doyle phán.

Airy Gailey không kiển tra mà hỏi thẳng: "Xưng hô thế nào?"



"Gọi Hegel là được rồi." AI Hegel thong thả thả người xuống trước mặt bọn họ, hai tay đút trong túi quần cười vô lại, còn phá lệ niềm nở nói, rồi lại liếc nhìn sang Saint Carlos, còn nháy mắt một cái.

"Tại sao lại tấn công chúng tôi?" Airy Gailey lại hỏi.

"Tôi là bảo vệ của Tháp Đen, mấy người xâm nhập, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, tôi dĩ nhiên phải làm vài thứ mang tính tượng trưng để cản mấy người chứ." Hegel hùng hồn đáp.

"Ha ha, anh khẳng định vừa rồi chỉ là vài thứ mang tính tượng trưng sao?" Saint Carlos lạnh lẽo xen vào, "Còn thiết bị phản chiếu hình ảnh đó nữa, nếu như không phải Airy chủ động phá hủy nó, có phải anh định nhốt thẳng anh ấy ở trong đó không?"

"Ây da, Tiểu Lạc Lạc, em làm gì mà hùng hổ dọa người thế," Hegel chớp mắt giả vờ vô tội, nói, "Anh không phải là đã đạp em một cước sao? Vậy anh để em đạp lại một cái là được mà ha?"

"Anh ——" Vì chắc chắn là khả năng cãi nhau của hình chiếu của Saint Carlos sẽ không bằng cái tên quỷ hút máu giả này, Airy Gailey trấn an cậu, tiếp tục hỏi: "Tại sao chỉ nhốt mỗi tôi vào trong hình ảnh phản chiếu, làm sao anh biết tôi đang tìm manh mối về giáo chủ?"

"Sửa lại một tí, hình ảnh phản chiếu là do tôi bảo quản, nhưng mà khởi động nó là cậu chứ không phải tôi nha," Hegel chỉ con cá voi máy trong tay anh, nói, "Như cậu thấy đó, một phần tinh thần lực của giáo chủ và Lanto sau khi bị tổn thương đã cụ thể hóa thành hình ảnh phản chiếu này, chỉ có người đặc biệt mới có thể khởi động nó. Cậu có quan hệ với bọn họ đúng không? Cho nên nó mới có thể chạy đó."

Airy Gailey nhìn con cá voi máy trong tay mà trầm tư suy nghĩ, chậm rãi hỏi: "Nói cách khác, nếu như tôi không chủ động rời khỏi đó, anh có phải cũng không thể đưa tôi ra ngoài?"

Có cơ hội vứt cái nồi tốt như vậy, Hegel dĩ nhiên không bỏ qua rồi, gã vội gật đầu nói: "Đúng vậy, dù sao tinh thần lực là một sức mạnh huyền diệu khó giải thích được, tôi lại không phục vụ trong phạm vi này."

"Được, vậy chúng ta lại nói chuyện trong phạm vi anh phục vụ vậy," Airy Gailey thuận theo lời gã nói, chuyển đề tài, "Anh là AI của Tháp Đen sao, tôi cần tất cả tư liệu nghiên cứu hiện có của Tháp Đen, đặc biệt những cái có quan hệ với tiền giáo chủ."

"Í...nhưng mà làm cái này thì coi như tôi làm sai bổn phận rồi~"

"Thiết bị thì ngay thẳng trong sạch cái gì chứ, hiện tại Tháp Đen đã không còn tồn tại, cứ y theo cách cũ cho AI anh chôn theo luôn ha?" Saint Carlos tức giận nói, "Nếu thức thời thì anh mau lấy ra đi, đừng có lằng nhằng nữa, không thì cũng đừng có dùng hình ảnh đàn ông này giùm cái!"

"Tiểu Lạc Lạc, anh biết em bực anh chuyện trước đây dạy em thiết lập mình thành trẻ con, nhưng mà cũng không cần giậu đổ bìm leo thế chứ?" Vừa cùng Saint Carlos đấu võ mồm, Hegel liền trở nên vui vẻ hơn, Airy Gailey đúng lúc xuất hiện, bênh vực Saint Carlos: "Tiểu Lạc nói không sai, Tháp Đen đã bị chôn rồi, làm AI như anh cũng không nên tiếp tục tồn tại, tôi đề nghị anh hợp tác với chúng tôi, còn không thì... Anh mong chúng tôi tố cáo anh cho hạm đội thứ chín chăng?"

Hegel phân bua: "Tôi cũng có thể lựa chọn không nói cho mấy người biết cái gì, rồi lại yên lặng trốn mất cũng được mà ha?"

Dù sao thì AI không phải là người, không có thực thể nên có thể chạy trốn chỉ trong vài phút, mấy câu tố cáo này nọ căn bản không uy hiếp được gã. Nghe thấy gã nói như thế, Saint Carlos sầm mặt, cậu cắn răng nói: "Airy, để tôi gϊếŧ anh ta luôn đi, cái tên này mà chạy ra ngoài thì chính là tai họa đó!"

Airy Gailey còn chưa kịp giảng hòa, Hegel đã thay đổi, híp mắt cười tiến đến bên cạnh Saint Carlos, nói: "Ấy da, sao anh lại chọn cách chuồn mất chứ, Tiểu Lạc Lạc còn đang đứng trước mặt anh mà, sao anh lại bỏ đi được."

Saint Carlos im lặng biến mất bên cạnh gã, hình ảnh giả lập lựa chọn xuất hiện tại một vị trí xa Hegel hơn một chút, hàm ý muốn phân rõ giới hạn đã rõ rành rành. Nhìn khí trường của hai vị AI này không hợp tẹo nào, Airy Gailey lại cảm thấy đây hẳn là chuyện tốt, chí ít thì anh không lo Saint Carlos bị bắt cóc mất.

"Vậy có nghĩa là," Airy Gailey nâng giọng, nói, "Anh tình nguyên cung cấp tư liệu à?"

"Đều ở trong này." Hegel học theo động tác của con người, chỉ vào đầu mình, "Có điều tôi có một yêu cầu, mong cậu có thể đáp ứng."

"Cái gì?" Airy Gailey hỏi.

Hegel cười xấu xa, chọt chọt ngực Airy Gailey, nói: "Để tôi đi theo cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau