Chương 3
Chúc Thần nằm ở trên giường bấm mở điện thoại ra thì thấy mình được Sở An add vào nhóm chat của Giang Trú
“Những cục cưng nhỏ của Giang Trú”
Chúc Thâm hít vào một hơi, đánh gãy những suy nghĩ đen tối trong đầu đi, nhấm tham gia
【 Macaron của Giang Trú】@Sân sau sâu thăm thẳm hoan nghênh, hoan nghênh~ người mới đổi biệt danh 【XXX của Giang Trú 】nha, cám ơn vì đã hợp tác ~
【Kem ly của Giang Trú 】Hoan nghênh người mới~
【Cây kem của Giang Trú 】Hoan nghênh hoan nghênh *rãi hoa*( đây là một icon trên wechat nhớ bổ xung)
……
Chúc Thâm dừng ánh mắt lại ở biệt hiệu của những người đó, trong đầu nhớ lại hình ảnh Giang Trúc mặt lạnh như băng từ chối người khác lại gần mình, cậu hơi do dự một chút rồi đánh vài chữ 【Trái khổ qua nhỏ của Giang Trú 】, ấn xác nhận
Trong nhóm chat có 300 người, phần lớn là những người yêu mến cậu ta. theo lời của bọn họ nói là hậu cung của Giang Trú. Đám người này phi thường sôi nổi, mọi người đều hăng hái thảo luận từ kiểu tóc của Giang Trú đến Giang Trú có tổng cộng bao nhiêu đôi giày, chiều dài vai là bao nhiêu khiến Chúc Thâm được mở rộng tầm mắt
【Cây kem của Giang Trú 】:Giang Trú có bao nhiêu múi cơ bụng nhở chị em (o・ω・o)
【Kẹo gấu nhỏ của Giang Trú 】: Nhất định là 6 múi!!
【Kem ly của Giang Trú 】: 6 múi làm sao xứng với lão công đẹp trai được! Rõ ràng phải là 12 múi!!
【Macaron của Giang Trú 】: 12 múi nói làm gì, chính là 24 múi không đùa được đâu!!!
…..
Nhịn cuộc trò chuyện trong nhóm cũng không có tìn tức gì mới cả, cậu dụi dụi đôi mắt có chút mỏi, tắt điện thoại, đặp chăn bông nhắm mắt lại, vốn định chuẩn bị tiến vào giấc mộng đẹp thì sự việc quê ơi là quê lại đột nhiên nhớ ra, được phát đi phát lại nhiều lần
Chúc Tham vùi đầu vào trong chăn
Aaaaaaa
Khó chịu quá!!!!
—-
Tiết học sau là thể dục, nhưng 10’ phúc trước khi bắt đầu cả lớp đã ồn ào lên
Truyện là như vầy, do Sơ Trung số một Nam Hoa có truyền thống là một tuần chỉ có một tiết thể dục nên mọi người đặc biệt quý trọng giây phút hạnh phúc này, đến nỗi mọi người hạnh phúc rung đùi hận không thể nhanh chóng bay xuống lầu liền
Hạ Bất Phàm tâm tư đã sớm bay xuống sân chơi rồi, kích động run rẩy hai chân, lặng lẽ dùng cùi chỏ đẩy đẩy vào người Chúc Thâm hiếu kì hỏi ‘Ê, tý nữa làm gì vậy, hẳn là hoạt động tự do đúng không mày?”
Chúc Thâm một bên chẹp lại ghi chú một bên lạnh nhạt nói “Chắc là kiểm tra, qua nửa học kì rồi mà”
“Đệt!!!!”Hạ Bất Phàm vừa nghe xong liền la lên, nhưng mà cái miệng khi la lên thì âm lượng có nhỏ được đâu =)) nên bị thầy giáo ném cho một ánh mắt không thể nào sắc hơn nữa, làm cho Phàm Ca hy sinh oanh liệt bối rối nhỏ giọng lại “ Huhu, lại tới nũa hả…”
Chúc Thâm tiếp tục ghi chép “Lần trước điểm mày cao lắm mà còn lo lắng cái gì nữa’
Hạ Bất Phàm thở dài, nghịch cái nắp bút trong tay vẻ mặt buồn thiu “Lần đó là làm cho đội quân Beta của chúng ta nở mày nở mặt, rất tiếc sau lần đó tao đã làm tao mệt chết rồi”
Chúc Thâm cười nói “Nói cho mày đừng cậy mạnh á”
Hạ Bất Phàm ai oán thở dài, im lặng ghi chép bài
Tiếng chuông hết tiết cuối cùng cùng cũng vang lên nối tiếp là tiếng la hét sung sướng đổ xô ra khỏi lớp một cách thích thú nhưng nhanh chóng bị tiếng ủy ban thể thao Trần Hạo la to kéo cả đám về “ Các bạn học, hôm nay lớp mình kiểm tra thể chất!”
Một tiếng nói làm lớp từ vui thành khóc,không khí vui vẻ biến mất không để lại một dấu vết nào, ngoại trừ mấy Alpha thể chất tốt tràn đầy hormone vẻ mặt kiểu “ Đã tới lúc tôi biểu diễn rồi” tất cả học sinh đều như những cây bắp cải nhỏ lạnh giá sắp bị hái lên ăn*. mấy nữ sinh còn thở dài lớn hơn
(Nguyên bản: 同学们一个个都成了霜打的小白菜)
Hja Bất Phàm khoác vai Chúc Thâm, hai người cùng nhau đi ra sân chơi
Sân chơi được bố trí đơn giản, có thảm và các dụng cụ máy móc đo chiều cao và cân nặng. Trên sân đã có hai lớp đứng sẵn, Chúc Thâm lén lút nhìn Giang Trú ở phía trước, quả nhiên là bị ánh mắt của nữ sinh xung quanh bao lấy tứ phía
Sau khi cả đám đến đủ hết thì giáo viên thể dục bước ra sắp xếp nhiệm vụ. Lớp của cậu là đo chiều cao và cân nặng trước sau đó mới chạy cự li dài
Chúc Thâm được Trần Hạo cưỡng chế trưng dụng chịu tách nhiệm ghi chép lại số liệu
“Hứa Thịnh 177”
“Tạ Tiểu Vũ 163”
“Hạ Bất Phàm 163”
Hạ Bất Phàm vẻ mặt thiếu đánh nhìn Chúc Thâm vẻ mặt đắc ý kiểu “ Bố mày cao hơn mày rồi nhó”. Chúc Thâm mím môi, lựa chọn bị mù =)))
——
“Giang Trú 186” Chúc Thâm cầm bút ghi mà tay run lên, xém chút nữa là đem số 1 ghi thành chữ s luôn á
Chúc Thâm không dám ngẩng đầu, sống lưng lạnh toát, mãi đến đi khi cảm nhận Giang Trú đã đi rồi mới dám thả lỏng
Tốc dộ rất nhanh, thoáng chốc đã đo được trong thời gian ngắn
Người cuối cùng là Chúc Thâm, Trần Hạo điều chỉnh thước “Lại đây đi”
“179’
Trần Hạo ghi lại chiều cao người cuối cùng lên sổ, vỗ vỗ vai Chúc Thâm “Lớp trưởng, mau uống sữa đi, có lẽ sẽ có thể cao tới một mét tám nha ~”
Chúc Thâm vui vẻ cười cợt “Đi thôi”
Tiếp theo là chạy cự li dài, nữ 1000m, nam 1500m
Lớp của Chúc Thâm Alpha vốn chiếm đại đa số, không có nhiều Beta lắm và số ít này đang làm nóng người để vượt qua đám alpha đó,cản trở đám alpha kiêu căng đó, thỏa mãn lòng tự trọng của Beta
Xung quanh có rất nhiều nữ sinh lớp khác nhìn chăm chú vào người Giang Trú, Chúc Thâm không cần nhìn cũng biết đó là “Những cục cưng nhỏ của Giang Trú”
Hoạt động cử động tay chân một chút, Chúc Thâm đã vào tư thế chuẩn bị xuất phát
“Bắt đầu!”Giáo viên thể dục một bên ấn máy bấm giờ
“Giang Trú cố lên!!!” “Ô ô ô ô ô đẹp trai quáaaa!!!” “Aaaaa đẹp trai muốn chết aaaa!!!!”nữ sinh một bên kích động la hét không ngừng
Từng người từng người một, mang theo gió chạy trên đường chạy màu đỏ, bầu không khí có vẻ đặc biệt căng thẳng
Hạ Bất Phàm dẫn đầu đội quân Beta cắn răng vượt từng người để đuổi kịp
Chúc Thâm ngược lại không muốn tham gia vào cuộc chiến đó, vẫn duy trì tốc độ đều đều ở nhóm người ở đội thứ hai phía sau
Kết thúc vòng thứ hai, đoàn người dần dần chia làm ba đội
Chúc Thâm lén lút nhìn nhân vật đnag dẫn đầu, Giang Trú đã dễ dàng cách người thứ hai gần trăm mét. Xung quanh vẫn truyền đến tiếng la hét hò reo cũa mấy nữ sinh đang kích động không ngừng, Chúc Thâm lặng lẽ tăng tốc độ từ từ tiếp cận nhịp độ đội thứ nhất
Vòng cuối cùng
Chúc Thâm cảm nhận thấy mồ hôi theo trán mà chảy xuống, cảm giác hô hấp càng thêm nặng nhọc. Cách đó không xa, Hạ Bất Phàm tốc độ hơi chậm so với vòng một, nhưng vẫn giữa khuôn mặt kiên trì với vẻ dữ tợn
“Chúc Thâm, 4 phút 39 giây” Giáo viên bấm đồng hồ.
Chúc Thâm thở phào nhẹ nhõm, bước sang một bên và ngồi xuống. Mồ hôi thấm ướt áo ngắn, tất cả học sinh cơi br đồng phục ngồi thở hổn hển trên sàn.
Hạ Bất Phàm chống hông đi tới, thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh Chúc Thâm “Không tệ nha”
Chúc Thâm lắc đầu một cái, rút từ trong túi áo đồng phục ra tờ khăn giấy, đưa co Hạ Bất Phàm “ Mày như tắm trong mồ hôi rồi kìa” Hạ Bất Phàm cười hì hì, không khách khí cầm lấy khăn giấy lau mồ hôi
“Chết tiệt, nhìn tên kia kìa” Hạ Bất Phàm chỉ vào Giang trú người đnag được fan vây quanh “ Không biết tới khi nào tôi mới được hưởng thụ loại đãi ngộ này nữa….”Hạ Bất Phàm vừa lộ ra thể hiện một vẻ mặt buồn bã vừa ôm lấy tim đau một chút trong tim
Giang Trú trông rất cao trong cả một nhóm học sinh nữ, với bộ đồng phục thể dục học sinh trên vai, tay áo ngắn màu trắng ướt đẫm mồ hôi, và cơ bắp lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng.
“Mày đi cắt cái kiểu tóc khác còn tạm được” Chúc Thâm để lại một câu rồi đứng dậy đi về hướng canteen
“Này!!Mày!Mày!!…..”Hạ Bất Phàm phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Chúc Thâm
Buổi tối là tiết tự học môn khoa học tự nhiên
Thầy giáo không ở trong lớp nên Chúc Thâm nhồi trên bục giảng để duy trì kỉ luật
Các bạn trong lớp đều biết Chúc Thâm tốt tính, một số bí mật ăn đồ ăn nhẹ, một số im lặng lôi tiểu thuyết ra đọc cũng rất biết điều mà không phát ra tiếng động. Dù kỳ thi giữa kỳ sắp diễn ra nhưng mọi người vẫn chọn cách tận dụng tối đa khoảng thời gian này để thư giãn.
Giang Trú làm xong bài tập, nhìn đồng hồ đeo tay rồi lựa chọn đi ngủ
Chúc Thâm yên tĩnh làm đề, thỉnh thoảng ngẩng đầu dùng ánh mắt nhắc nhở mấy mấy bạn đang la hét om sòm
Đèn chiếu sáng cả một phòng học, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng chim cùng tiếng côn trùng kêu vang lên
“Chúc Thâm có ở đây không!!!”Vương Đức đột nhiên xuất hiện ở cửa, một số học sinh sợ hãi vội vàng giấu cuốn tiểu thuyết vào trong ngăn kéo “Chúc Thâm kêu mấy bạn đi lau dọn phòng thi nha em” ánh mắt sắc bén của Vương Đức đảo quanh lớp học, lập tức bắt được một vài bạn động tác mờ ám chậm chạm chưa giấu kịp đồ: “Cậu….cậu….và cậu…còn ai nữa không?” Vương Đức quét ánh mắt dừng lại ngay Giang Trú đang ngủ bù trên bàn “Còn có Giang Trú nữa, mấy người các cậu đi thu dọn luôn đi”
Mấy người bị điểm đến ủ rũ đứng dậy, cầm chổi đi theo Chúc Thâm lên lầu.
Tầng sáu và bảy của khu nhà dạy học là những phòng học trống, dùng cho các kỳ thi quy mô lớn, trước mỗi kỳ kiểm tra phải mang người đến quét dọn sạch sẽ.Lớp bồi dưỡng của Chúc Thâm có hai phòng học, sau khi phân công xong, mọi người liền bắt đầu quét dọn.
Phòng lớp Chúc Thâm phụ trách quét dọn đều bị hỏng, mọi người đều lần mò dọn dẹp trong bóng tối, bầu không khí có chút quỷ dị
“Đm!!!”một bạn cùng lớp kêu lên:”Sao lại có nước ở đây vậy, làm tao xém nữa ngã chết rồi”
“Cẩn thận một chút” Chúc Thâm nhắc nhở
….
Chúc Thâm là người cuối cùng ra khỏi phòng học, mấy người khác đã quay trở về lớp rồi
Sau khi thu dọn dụng cụ làm việc, Chúc Thâm vừa định đi ra ngoài bất ngờ trượt chân ngã về phía trước, vốn là nhắm mắt sắp hôn đất mẹ rồi ai ngờ lại ngã vào vòng tay rắn chắc không biết từ đâu
“Ủa?”
Chúc Thâm theo bản năng sờ sờ vật thể lạ, ai ngờ lại sờ lên cơ bụng rắn chắc của người ta
Bùmmm, một quả bom nguyên tử nổ tung, mặt Chúc Thâm đỏ bừng lên, nhưng cả người không nghe lời cậu nữa mà nằm cứng đờ trong lồng ngực người ta
“Ôm đủ chưa hửm?” Âm thanh từ tính của Giang Trú vang lên
“!!!!” Chúc Thâm lập tức nhảy dựng lên, lùi lại hai bước suýt chút nữa lại ngã xuống. Giang Trú thở dài, nắm lấy tay Chúc Thâm kéo lên
“Cám ơn…” Chúc Thâm sửng sốt, Giang Trú đã rời đi còn chưa kịp nghe cậu nói gì, Chúc Thâm nhìn bóng lưng cậu ta cũng không phát ra âm thanh gì nữa
—–
“Mày bị sốt à?” Hạ Bất Phàm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Chúc Thâm nghi ngờ
“Không có…” Chúc Thâm lắc đầu nhưng trên mặt lại càng hồng lên
Chúc Thâm muốn phát điên lên, cảm giác ấm áp trong vòng tay Giang Trú vừa rồi lưu lại trong lòng bàn tay
“Mày kỳ quái ghê á” Hạ Bất Phàm lắc lắc đầu, nhân lúc Chúc Thâm không để ý mà lặng lẽ cầm sổ ghi chép của cậu đi,
—–
Giang Trú đêm nay không có tâm trạng đi ngủ, cũng không muốn làm bài
Ngả người ra sau, ánh mắt quét qua chỗ Chúc Thâm
Gương mặt của Chúc Thâm đỏ lên, không tập trung nhìn vào tập đề
Giang Trú mím môi, thu hồi ánh mắt lại
——
Chúc Thâm nằm ở trên giường không ngủ được, cầm điện thoại mở “ Những cục cưng nhỏ của Giang Trú” ra, quả nhiên là bên trong bắt đầu điên cuồng truyền tay nhau những bức ảnh của cuộc chạy ngày hôm nay.
Chúc Thâm mở ra một bức ảnh, âm thầm nhổ nước bọt “ Cậu ra đẹp trai chỗ nào vậy??”
Sau đó, lén lét lưu lại =)))
Edit xong ngày 3/11/2021
“Những cục cưng nhỏ của Giang Trú”
Chúc Thâm hít vào một hơi, đánh gãy những suy nghĩ đen tối trong đầu đi, nhấm tham gia
【 Macaron của Giang Trú】@Sân sau sâu thăm thẳm hoan nghênh, hoan nghênh~ người mới đổi biệt danh 【XXX của Giang Trú 】nha, cám ơn vì đã hợp tác ~
【Kem ly của Giang Trú 】Hoan nghênh người mới~
【Cây kem của Giang Trú 】Hoan nghênh hoan nghênh *rãi hoa*( đây là một icon trên wechat nhớ bổ xung)
……
Chúc Thâm dừng ánh mắt lại ở biệt hiệu của những người đó, trong đầu nhớ lại hình ảnh Giang Trúc mặt lạnh như băng từ chối người khác lại gần mình, cậu hơi do dự một chút rồi đánh vài chữ 【Trái khổ qua nhỏ của Giang Trú 】, ấn xác nhận
Trong nhóm chat có 300 người, phần lớn là những người yêu mến cậu ta. theo lời của bọn họ nói là hậu cung của Giang Trú. Đám người này phi thường sôi nổi, mọi người đều hăng hái thảo luận từ kiểu tóc của Giang Trú đến Giang Trú có tổng cộng bao nhiêu đôi giày, chiều dài vai là bao nhiêu khiến Chúc Thâm được mở rộng tầm mắt
【Cây kem của Giang Trú 】:Giang Trú có bao nhiêu múi cơ bụng nhở chị em (o・ω・o)
【Kẹo gấu nhỏ của Giang Trú 】: Nhất định là 6 múi!!
【Kem ly của Giang Trú 】: 6 múi làm sao xứng với lão công đẹp trai được! Rõ ràng phải là 12 múi!!
【Macaron của Giang Trú 】: 12 múi nói làm gì, chính là 24 múi không đùa được đâu!!!
…..
Nhịn cuộc trò chuyện trong nhóm cũng không có tìn tức gì mới cả, cậu dụi dụi đôi mắt có chút mỏi, tắt điện thoại, đặp chăn bông nhắm mắt lại, vốn định chuẩn bị tiến vào giấc mộng đẹp thì sự việc quê ơi là quê lại đột nhiên nhớ ra, được phát đi phát lại nhiều lần
Chúc Tham vùi đầu vào trong chăn
Aaaaaaa
Khó chịu quá!!!!
—-
Tiết học sau là thể dục, nhưng 10’ phúc trước khi bắt đầu cả lớp đã ồn ào lên
Truyện là như vầy, do Sơ Trung số một Nam Hoa có truyền thống là một tuần chỉ có một tiết thể dục nên mọi người đặc biệt quý trọng giây phút hạnh phúc này, đến nỗi mọi người hạnh phúc rung đùi hận không thể nhanh chóng bay xuống lầu liền
Hạ Bất Phàm tâm tư đã sớm bay xuống sân chơi rồi, kích động run rẩy hai chân, lặng lẽ dùng cùi chỏ đẩy đẩy vào người Chúc Thâm hiếu kì hỏi ‘Ê, tý nữa làm gì vậy, hẳn là hoạt động tự do đúng không mày?”
Chúc Thâm một bên chẹp lại ghi chú một bên lạnh nhạt nói “Chắc là kiểm tra, qua nửa học kì rồi mà”
“Đệt!!!!”Hạ Bất Phàm vừa nghe xong liền la lên, nhưng mà cái miệng khi la lên thì âm lượng có nhỏ được đâu =)) nên bị thầy giáo ném cho một ánh mắt không thể nào sắc hơn nữa, làm cho Phàm Ca hy sinh oanh liệt bối rối nhỏ giọng lại “ Huhu, lại tới nũa hả…”
Chúc Thâm tiếp tục ghi chép “Lần trước điểm mày cao lắm mà còn lo lắng cái gì nữa’
Hạ Bất Phàm thở dài, nghịch cái nắp bút trong tay vẻ mặt buồn thiu “Lần đó là làm cho đội quân Beta của chúng ta nở mày nở mặt, rất tiếc sau lần đó tao đã làm tao mệt chết rồi”
Chúc Thâm cười nói “Nói cho mày đừng cậy mạnh á”
Hạ Bất Phàm ai oán thở dài, im lặng ghi chép bài
Tiếng chuông hết tiết cuối cùng cùng cũng vang lên nối tiếp là tiếng la hét sung sướng đổ xô ra khỏi lớp một cách thích thú nhưng nhanh chóng bị tiếng ủy ban thể thao Trần Hạo la to kéo cả đám về “ Các bạn học, hôm nay lớp mình kiểm tra thể chất!”
Một tiếng nói làm lớp từ vui thành khóc,không khí vui vẻ biến mất không để lại một dấu vết nào, ngoại trừ mấy Alpha thể chất tốt tràn đầy hormone vẻ mặt kiểu “ Đã tới lúc tôi biểu diễn rồi” tất cả học sinh đều như những cây bắp cải nhỏ lạnh giá sắp bị hái lên ăn*. mấy nữ sinh còn thở dài lớn hơn
(Nguyên bản: 同学们一个个都成了霜打的小白菜)
Hja Bất Phàm khoác vai Chúc Thâm, hai người cùng nhau đi ra sân chơi
Sân chơi được bố trí đơn giản, có thảm và các dụng cụ máy móc đo chiều cao và cân nặng. Trên sân đã có hai lớp đứng sẵn, Chúc Thâm lén lút nhìn Giang Trú ở phía trước, quả nhiên là bị ánh mắt của nữ sinh xung quanh bao lấy tứ phía
Sau khi cả đám đến đủ hết thì giáo viên thể dục bước ra sắp xếp nhiệm vụ. Lớp của cậu là đo chiều cao và cân nặng trước sau đó mới chạy cự li dài
Chúc Thâm được Trần Hạo cưỡng chế trưng dụng chịu tách nhiệm ghi chép lại số liệu
“Hứa Thịnh 177”
“Tạ Tiểu Vũ 163”
“Hạ Bất Phàm 163”
Hạ Bất Phàm vẻ mặt thiếu đánh nhìn Chúc Thâm vẻ mặt đắc ý kiểu “ Bố mày cao hơn mày rồi nhó”. Chúc Thâm mím môi, lựa chọn bị mù =)))
——
“Giang Trú 186” Chúc Thâm cầm bút ghi mà tay run lên, xém chút nữa là đem số 1 ghi thành chữ s luôn á
Chúc Thâm không dám ngẩng đầu, sống lưng lạnh toát, mãi đến đi khi cảm nhận Giang Trú đã đi rồi mới dám thả lỏng
Tốc dộ rất nhanh, thoáng chốc đã đo được trong thời gian ngắn
Người cuối cùng là Chúc Thâm, Trần Hạo điều chỉnh thước “Lại đây đi”
“179’
Trần Hạo ghi lại chiều cao người cuối cùng lên sổ, vỗ vỗ vai Chúc Thâm “Lớp trưởng, mau uống sữa đi, có lẽ sẽ có thể cao tới một mét tám nha ~”
Chúc Thâm vui vẻ cười cợt “Đi thôi”
Tiếp theo là chạy cự li dài, nữ 1000m, nam 1500m
Lớp của Chúc Thâm Alpha vốn chiếm đại đa số, không có nhiều Beta lắm và số ít này đang làm nóng người để vượt qua đám alpha đó,cản trở đám alpha kiêu căng đó, thỏa mãn lòng tự trọng của Beta
Xung quanh có rất nhiều nữ sinh lớp khác nhìn chăm chú vào người Giang Trú, Chúc Thâm không cần nhìn cũng biết đó là “Những cục cưng nhỏ của Giang Trú”
Hoạt động cử động tay chân một chút, Chúc Thâm đã vào tư thế chuẩn bị xuất phát
“Bắt đầu!”Giáo viên thể dục một bên ấn máy bấm giờ
“Giang Trú cố lên!!!” “Ô ô ô ô ô đẹp trai quáaaa!!!” “Aaaaa đẹp trai muốn chết aaaa!!!!”nữ sinh một bên kích động la hét không ngừng
Từng người từng người một, mang theo gió chạy trên đường chạy màu đỏ, bầu không khí có vẻ đặc biệt căng thẳng
Hạ Bất Phàm dẫn đầu đội quân Beta cắn răng vượt từng người để đuổi kịp
Chúc Thâm ngược lại không muốn tham gia vào cuộc chiến đó, vẫn duy trì tốc độ đều đều ở nhóm người ở đội thứ hai phía sau
Kết thúc vòng thứ hai, đoàn người dần dần chia làm ba đội
Chúc Thâm lén lút nhìn nhân vật đnag dẫn đầu, Giang Trú đã dễ dàng cách người thứ hai gần trăm mét. Xung quanh vẫn truyền đến tiếng la hét hò reo cũa mấy nữ sinh đang kích động không ngừng, Chúc Thâm lặng lẽ tăng tốc độ từ từ tiếp cận nhịp độ đội thứ nhất
Vòng cuối cùng
Chúc Thâm cảm nhận thấy mồ hôi theo trán mà chảy xuống, cảm giác hô hấp càng thêm nặng nhọc. Cách đó không xa, Hạ Bất Phàm tốc độ hơi chậm so với vòng một, nhưng vẫn giữa khuôn mặt kiên trì với vẻ dữ tợn
“Chúc Thâm, 4 phút 39 giây” Giáo viên bấm đồng hồ.
Chúc Thâm thở phào nhẹ nhõm, bước sang một bên và ngồi xuống. Mồ hôi thấm ướt áo ngắn, tất cả học sinh cơi br đồng phục ngồi thở hổn hển trên sàn.
Hạ Bất Phàm chống hông đi tới, thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh Chúc Thâm “Không tệ nha”
Chúc Thâm lắc đầu một cái, rút từ trong túi áo đồng phục ra tờ khăn giấy, đưa co Hạ Bất Phàm “ Mày như tắm trong mồ hôi rồi kìa” Hạ Bất Phàm cười hì hì, không khách khí cầm lấy khăn giấy lau mồ hôi
“Chết tiệt, nhìn tên kia kìa” Hạ Bất Phàm chỉ vào Giang trú người đnag được fan vây quanh “ Không biết tới khi nào tôi mới được hưởng thụ loại đãi ngộ này nữa….”Hạ Bất Phàm vừa lộ ra thể hiện một vẻ mặt buồn bã vừa ôm lấy tim đau một chút trong tim
Giang Trú trông rất cao trong cả một nhóm học sinh nữ, với bộ đồng phục thể dục học sinh trên vai, tay áo ngắn màu trắng ướt đẫm mồ hôi, và cơ bắp lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng.
“Mày đi cắt cái kiểu tóc khác còn tạm được” Chúc Thâm để lại một câu rồi đứng dậy đi về hướng canteen
“Này!!Mày!Mày!!…..”Hạ Bất Phàm phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Chúc Thâm
Buổi tối là tiết tự học môn khoa học tự nhiên
Thầy giáo không ở trong lớp nên Chúc Thâm nhồi trên bục giảng để duy trì kỉ luật
Các bạn trong lớp đều biết Chúc Thâm tốt tính, một số bí mật ăn đồ ăn nhẹ, một số im lặng lôi tiểu thuyết ra đọc cũng rất biết điều mà không phát ra tiếng động. Dù kỳ thi giữa kỳ sắp diễn ra nhưng mọi người vẫn chọn cách tận dụng tối đa khoảng thời gian này để thư giãn.
Giang Trú làm xong bài tập, nhìn đồng hồ đeo tay rồi lựa chọn đi ngủ
Chúc Thâm yên tĩnh làm đề, thỉnh thoảng ngẩng đầu dùng ánh mắt nhắc nhở mấy mấy bạn đang la hét om sòm
Đèn chiếu sáng cả một phòng học, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng chim cùng tiếng côn trùng kêu vang lên
“Chúc Thâm có ở đây không!!!”Vương Đức đột nhiên xuất hiện ở cửa, một số học sinh sợ hãi vội vàng giấu cuốn tiểu thuyết vào trong ngăn kéo “Chúc Thâm kêu mấy bạn đi lau dọn phòng thi nha em” ánh mắt sắc bén của Vương Đức đảo quanh lớp học, lập tức bắt được một vài bạn động tác mờ ám chậm chạm chưa giấu kịp đồ: “Cậu….cậu….và cậu…còn ai nữa không?” Vương Đức quét ánh mắt dừng lại ngay Giang Trú đang ngủ bù trên bàn “Còn có Giang Trú nữa, mấy người các cậu đi thu dọn luôn đi”
Mấy người bị điểm đến ủ rũ đứng dậy, cầm chổi đi theo Chúc Thâm lên lầu.
Tầng sáu và bảy của khu nhà dạy học là những phòng học trống, dùng cho các kỳ thi quy mô lớn, trước mỗi kỳ kiểm tra phải mang người đến quét dọn sạch sẽ.Lớp bồi dưỡng của Chúc Thâm có hai phòng học, sau khi phân công xong, mọi người liền bắt đầu quét dọn.
Phòng lớp Chúc Thâm phụ trách quét dọn đều bị hỏng, mọi người đều lần mò dọn dẹp trong bóng tối, bầu không khí có chút quỷ dị
“Đm!!!”một bạn cùng lớp kêu lên:”Sao lại có nước ở đây vậy, làm tao xém nữa ngã chết rồi”
“Cẩn thận một chút” Chúc Thâm nhắc nhở
….
Chúc Thâm là người cuối cùng ra khỏi phòng học, mấy người khác đã quay trở về lớp rồi
Sau khi thu dọn dụng cụ làm việc, Chúc Thâm vừa định đi ra ngoài bất ngờ trượt chân ngã về phía trước, vốn là nhắm mắt sắp hôn đất mẹ rồi ai ngờ lại ngã vào vòng tay rắn chắc không biết từ đâu
“Ủa?”
Chúc Thâm theo bản năng sờ sờ vật thể lạ, ai ngờ lại sờ lên cơ bụng rắn chắc của người ta
Bùmmm, một quả bom nguyên tử nổ tung, mặt Chúc Thâm đỏ bừng lên, nhưng cả người không nghe lời cậu nữa mà nằm cứng đờ trong lồng ngực người ta
“Ôm đủ chưa hửm?” Âm thanh từ tính của Giang Trú vang lên
“!!!!” Chúc Thâm lập tức nhảy dựng lên, lùi lại hai bước suýt chút nữa lại ngã xuống. Giang Trú thở dài, nắm lấy tay Chúc Thâm kéo lên
“Cám ơn…” Chúc Thâm sửng sốt, Giang Trú đã rời đi còn chưa kịp nghe cậu nói gì, Chúc Thâm nhìn bóng lưng cậu ta cũng không phát ra âm thanh gì nữa
—–
“Mày bị sốt à?” Hạ Bất Phàm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Chúc Thâm nghi ngờ
“Không có…” Chúc Thâm lắc đầu nhưng trên mặt lại càng hồng lên
Chúc Thâm muốn phát điên lên, cảm giác ấm áp trong vòng tay Giang Trú vừa rồi lưu lại trong lòng bàn tay
“Mày kỳ quái ghê á” Hạ Bất Phàm lắc lắc đầu, nhân lúc Chúc Thâm không để ý mà lặng lẽ cầm sổ ghi chép của cậu đi,
—–
Giang Trú đêm nay không có tâm trạng đi ngủ, cũng không muốn làm bài
Ngả người ra sau, ánh mắt quét qua chỗ Chúc Thâm
Gương mặt của Chúc Thâm đỏ lên, không tập trung nhìn vào tập đề
Giang Trú mím môi, thu hồi ánh mắt lại
——
Chúc Thâm nằm ở trên giường không ngủ được, cầm điện thoại mở “ Những cục cưng nhỏ của Giang Trú” ra, quả nhiên là bên trong bắt đầu điên cuồng truyền tay nhau những bức ảnh của cuộc chạy ngày hôm nay.
Chúc Thâm mở ra một bức ảnh, âm thầm nhổ nước bọt “ Cậu ra đẹp trai chỗ nào vậy??”
Sau đó, lén lét lưu lại =)))
Edit xong ngày 3/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất