Chương 3
Mọi chuyện đều là như vậy, có lần một thì sẽ có lần hai.
Thế là cứ mỗi khi tiên đồng đem bánh ngọt đến thì Ứng Vô Túc lại dứt khoát lấy đi một nửa.
Y không biết ngại ư?
Đương nhiên là y biết ngại nên chỉ lấy một nửa thôi.
Ứng Vô Túc ăn chẳng chút áy náy.
Tiên đồng đến dọn đĩa luôn thầm run sợ.
Ngày nào đó sau khi trở về, tiên đồng một đưa đĩa cho hai tiểu đồng bọn xem rồi lo âu nói: "Các ngươi nhìn đi, nếu là khỉ ăn sao lại thế này chứ? Khi ta đem tới đã xếp bánh chồng lên nhau, hắn không ăn từ trên xuống mà lại khoét ở giữa...... Sao tiên quân lại ăn kiểu này?"
Tiên đồng hai: "Hay là tiên quân nghĩ ăn vậy mới hay?"
Tiên đồng ba sờ cằm nói: "Chi bằng ngươi hỏi thẳng tiên quân đi, chắc hắn tu luyện mệt mỏi nên mới ăn thêm mấy miếng bánh thôi."
Lời này có lý.
Khi đến đưa bánh ngọt lần nữa, tiên đồng một cố ý ngồi trước cửa một hồi, chờ Vưu tiên quân phát giác được khí tức của hắn đi tới mới hỏi khéo: "Dạo này tiên quân thích bánh lắm ạ?"
Vưu Minh Ngôn khẽ giật mình, tất nhiên hắn biết truyền thống trên núi, dù hắn có ăn hay không thì bánh này vẫn sẽ đưa tới như thường lệ, nhưng vì một vài nguyên nhân nên xưa nay hắn chưa bao giờ động tới những bánh ngọt này. Hắn suy nghĩ giây lát, hiểu ra lời này của tiên đồng chắc chắn là có căn cứ, hắn không ăn thì tất nhiên có người khác ăn thay hắn.
Nhưng hắn tu hành lâu như vậy mà chưa từng phát hiện ra kẻ nào lén lút trộm bánh trên núi.
Hình như người này còn ở đây một thời gian dài nên mới biết lúc nào tiên đồng đến, nói không chừng giờ đang canh me đâu đây.
Vì không biết lai lịch người kia nên Vưu Minh Ngôn che giấu sự bối rối rồi đáp: "Cũng được."
"Tiên quân có thích mùi vị nào đặc biệt không ạ?" Tiên đồng hiếm khi được gặp Vưu Minh Ngôn, thái độ đối phương lại vô cùng ôn hòa nên nhịn không được nói thêm vài câu, "Quả tiên trong vườn mọc rất tươi tốt, tiên quân đến xem đi ạ."
"Chư vị cứ đi trước đi." Vưu Minh Ngôn cười ôn hòa, "Đợi kỳ tu hành này qua đi ta sẽ dành thời gian đến xem một chút."
Vốn dĩ hôm nay Ứng Vô Túc sẽ đến trộm bánh ngọt, nhưng đêm qua y thử đột phá tầng năm Luyện Khí, khó khăn lắm mới thành công nên mệt mỏi nằm phịch xuống ngủ một giấc đến chiều.
Vì vậy y đã vô tình bỏ lỡ cuộc trò chuyện giữa tiên đồng và Vưu Minh Ngôn.
Khi Ứng Vô Túc tỉnh dậy thì đói mờ mắt, như thường lệ y đến chỗ Vưu Minh Ngôn nhìn thử, trước cửa vẫn đặt một mâm bánh ngọt như mọi khi.
QAQ Y thích nhất là bánh vị đào này, trước kia chỗ y ở không có thứ này, suốt ngày chỉ toàn rắn rết bọ cạp nhện độc.
Làm ma tu quá cực khổ, nếu y biết tu tiên còn có bánh ăn thì lúc trước đã......
Ứng Vô Túc giật mình nhớ tới dự tính ban đầu của mình. Y tìm Kỷ Phùng để song tu, ngồi xổm ở đây để tìm Vưu Minh Ngôn đánh nhau.
Y rất áy náy nhưng trước tiên vẫn ăn hết phần bánh đào hôm nay rồi về hang tìm cách đánh bại Vưu Minh Ngôn sau.
Thế là cứ mỗi khi tiên đồng đem bánh ngọt đến thì Ứng Vô Túc lại dứt khoát lấy đi một nửa.
Y không biết ngại ư?
Đương nhiên là y biết ngại nên chỉ lấy một nửa thôi.
Ứng Vô Túc ăn chẳng chút áy náy.
Tiên đồng đến dọn đĩa luôn thầm run sợ.
Ngày nào đó sau khi trở về, tiên đồng một đưa đĩa cho hai tiểu đồng bọn xem rồi lo âu nói: "Các ngươi nhìn đi, nếu là khỉ ăn sao lại thế này chứ? Khi ta đem tới đã xếp bánh chồng lên nhau, hắn không ăn từ trên xuống mà lại khoét ở giữa...... Sao tiên quân lại ăn kiểu này?"
Tiên đồng hai: "Hay là tiên quân nghĩ ăn vậy mới hay?"
Tiên đồng ba sờ cằm nói: "Chi bằng ngươi hỏi thẳng tiên quân đi, chắc hắn tu luyện mệt mỏi nên mới ăn thêm mấy miếng bánh thôi."
Lời này có lý.
Khi đến đưa bánh ngọt lần nữa, tiên đồng một cố ý ngồi trước cửa một hồi, chờ Vưu tiên quân phát giác được khí tức của hắn đi tới mới hỏi khéo: "Dạo này tiên quân thích bánh lắm ạ?"
Vưu Minh Ngôn khẽ giật mình, tất nhiên hắn biết truyền thống trên núi, dù hắn có ăn hay không thì bánh này vẫn sẽ đưa tới như thường lệ, nhưng vì một vài nguyên nhân nên xưa nay hắn chưa bao giờ động tới những bánh ngọt này. Hắn suy nghĩ giây lát, hiểu ra lời này của tiên đồng chắc chắn là có căn cứ, hắn không ăn thì tất nhiên có người khác ăn thay hắn.
Nhưng hắn tu hành lâu như vậy mà chưa từng phát hiện ra kẻ nào lén lút trộm bánh trên núi.
Hình như người này còn ở đây một thời gian dài nên mới biết lúc nào tiên đồng đến, nói không chừng giờ đang canh me đâu đây.
Vì không biết lai lịch người kia nên Vưu Minh Ngôn che giấu sự bối rối rồi đáp: "Cũng được."
"Tiên quân có thích mùi vị nào đặc biệt không ạ?" Tiên đồng hiếm khi được gặp Vưu Minh Ngôn, thái độ đối phương lại vô cùng ôn hòa nên nhịn không được nói thêm vài câu, "Quả tiên trong vườn mọc rất tươi tốt, tiên quân đến xem đi ạ."
"Chư vị cứ đi trước đi." Vưu Minh Ngôn cười ôn hòa, "Đợi kỳ tu hành này qua đi ta sẽ dành thời gian đến xem một chút."
Vốn dĩ hôm nay Ứng Vô Túc sẽ đến trộm bánh ngọt, nhưng đêm qua y thử đột phá tầng năm Luyện Khí, khó khăn lắm mới thành công nên mệt mỏi nằm phịch xuống ngủ một giấc đến chiều.
Vì vậy y đã vô tình bỏ lỡ cuộc trò chuyện giữa tiên đồng và Vưu Minh Ngôn.
Khi Ứng Vô Túc tỉnh dậy thì đói mờ mắt, như thường lệ y đến chỗ Vưu Minh Ngôn nhìn thử, trước cửa vẫn đặt một mâm bánh ngọt như mọi khi.
QAQ Y thích nhất là bánh vị đào này, trước kia chỗ y ở không có thứ này, suốt ngày chỉ toàn rắn rết bọ cạp nhện độc.
Làm ma tu quá cực khổ, nếu y biết tu tiên còn có bánh ăn thì lúc trước đã......
Ứng Vô Túc giật mình nhớ tới dự tính ban đầu của mình. Y tìm Kỷ Phùng để song tu, ngồi xổm ở đây để tìm Vưu Minh Ngôn đánh nhau.
Y rất áy náy nhưng trước tiên vẫn ăn hết phần bánh đào hôm nay rồi về hang tìm cách đánh bại Vưu Minh Ngôn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất