Chương 5
Obito bắt đầu thử nghiệm thực đơn mới. Hắn còn đặc biệt học hỏi tay nghề của bác gái bán đồ ăn gần nhà để cho người bạn nhỏ kén ăn ở nhà được ăn ngon hơn.
Haruno Sakura theo lịch tới nhà khám bệnh, cô đang tiến hành kiểm tra thân thể thầy giáo trong phòng khách. Đến khi bước vào nhà bếp, cô không khỏi bị hình tượng người đàn ông đảm đang của Obito dọa cho nhảy dựng, tuy rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp Uchiha Obito, nhưng hình tượng này cùng với hình ảnh Uchiha Obito ở trên chiến trường đại sát tứ phương thực sự là một trời một vực, cô vẫn chưa quen được.
Obito quay đầu lại nhìn cô một cái, không có chào hỏi, mà bỏ lại đồ trên tay chạy ra bên ngoài tìm Kakashi, phát hiện Hokage đại nhân đang ôm mấy phần văn kiện từ trong phòng làm việc ra, nỗ lực phủ kín bàn ăn bằng những tờ giấy quan trọng nhưng lại hết sức mỏng manh này.
Y có thể ép buộc bản thân làm việc, coi như vẫn còn tỉnh táo, chỉ có điều Kakashi của trước đây sẽ không bao giờ đem đồ vật quan trọng thả loạn khắp nhà. Obito biết khả năng ghi nhớ và sự chú ý của y đồng thời bị suy giảm nên phong cách làm việc bây giờ đã không còn giống như trước.
"Kakashi." Obito gọi ngài Hokage, Kakashi sững sờ ngẩng đầu lên, tính cảnh giác của y cũng không còn mạnh bằng lúc trước, có lúc Obito đứng sau y không hề phát hiện, nhưng nếu cố ý vỗ lưng y một cái, thì Kakashi sẽ hoảng hốt móc phi tiêu ra, "Sắp ăn cơm rồi, mau dọn bàn đi."
Kakashi gật gù, bắt đầu chậm rãi thu dọn.
Obito trở lại nhà bếp, Haruno Sakura đã tiếp nhận công việc dang dở của hắn, buộc tạp dề còn dư trong nhà lên bắt đầu nêm thức ăn. Obito và cô vốn cũng không có nhiều chuyện để nói, phần lớn thời gian ngoại trừ bàn về bệnh tình của Kakashi còn lại thì rất lúng túng, bất quá bọn hắn cũng có chút hiểu ngầm, đối với chuyện chăm sóc Kakashi, bọn họ đều có thể hỗ trợ nhau một cách ăn ý.
"Cân nặng của thầy không thể tiếp tục giảm nữa." Sakura mở nắp nồi canh, múc ra một đĩa nhỏ nếm thử, sau đó trả vị trí lại cho Obito, Obito trầm mặc tiến lên, "Bệnh kén ăn là một vòng tuần hoàn ác tính, càng không muốn ăn, thì thân thể càng suy nhược, tình trạng tâm lý cũng dần kém đi, càng dễ khiến người bệnh không muốn ăn."
Động tác nghiền trái cây của Obito hơi dừng lại, bình tĩnh mà nói: "Ta biết rồi."
Haruno Sakura biết người đàn ông trước mặt không có bình tĩnh như vậy, cô nhìn Obito nghiền nhuyễn trái cây thành cháo, cũng hiểu rõ hắn đã vô cùng tận lực. Nhớ lại tình trạng thân thể của thầy cô vẫn luôn hết sức tồi tệ khiến người khác thở dài, mà người lo lắng nhất e rằng cũng là Obito.
"Trước đó y nói muốn ta cứu y." Obito nói, một mực chăm chú chuẩn bị bữa tối, không thấy rõ tâm tình. Haruno Sakura so với hắn càng thêm kích động, cô siết chặt tay làm một động tác cố lên, vẻ trầm trọng trên mặt đã biến mất không ít, vui vẻ nói: "Tôi biết thầy sẽ thật sự không muốn rời bỏ chúng ta mà."
Obito đáp một tiếng, như thể là bị tâm tình Sakura lây nhiễm, tâm trạng cũng vì thế mà vui lên, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một độ cung, ngược lại còn khiến Haruno Sakura ngẩn người.
"Sau khi anh trở về, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười đấy." Haruno Sakura lẩm bẩm.
Obito đáp trả lại: "Ngươi cũng là lần đầu tiên nói chuyện ngoài lề."
"... Tại anh là người chăm sóc Kakashi-sensei, tôi chỉ là thuận miệng quan tâm anh một chút thôi."
Obito không ngờ cô gái nhỏ dưới trướng Kakashi cũng có mặt biệt nữu như này, bọn hắn mặc dù đã là lần thứ hai đứng chung một chiến tuyến, nhưng vẫn chưa thể hóa giải hết mọi xích mích, hắn cũng không rảnh để ý, bưng cơm tối ra nhà bếp.
Được yêu cầu dọn dẹp bàn ăn, Hatake Kakashi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhìn bộ dáng này chắc là đang thu dọn một nửa thì hồn lại bay trên trời, vẻ mặt có chút đau thương, dường như đang nhớ lại mấy chuyện không vui vẻ gì cho cam. Giấy tờ vẫn nằm ngổn ngang che lấp nửa bàn ăn, chỉ có một ít được dọn gọn, quy củ nằm bên cạnh ngài Hokage.
Theo ra sau Haruno Sakura lướt qua Obito, cô không giống Obito vẫn chưa thể quen được tình trạng thỉnh thoảng lại mất hồn của thầy cô, có chút bất đắc dĩ hỗ trợ y thu dọn văn kiện còn sót lại.
Obito đặt bữa tối xuống, thuận miệng nói với cô trình tự sắp xếp quen thuộc của Kakashi, rồi đứng dậy đi lấy phần trái cây nghiền.
Haruno Sakura sửng sốt một chút, không nhịn được mỉm cười, lắc đầu một cái bắt đầu thu dọn.
Lúc Obito trở lại bàn đã dọn dẹp gần xong, Haruno Sakura mỗi lần tới khám bệnh cho Kakashi đều sẽ đặc biệt để trống thời gian ăn cơm cùng thầy giáo của mình. Hắn đem cơm tối đẩy lên trước mặt mỗi người, Kakashi còn có chút ngây người, nhưng dần dần cũng có phản ứng, nhìn chằm chằm bàn tay tới tới lui lui của Obito.
Bệnh kén ăn của Kakashi vẫn luôn là bệnh trạng nghiêm trọng nhất, y từ trước đã không có thói quen ăn uống đúng giờ, dạ dày cũng không được tính là quá tốt, bây giờ thì càng thêm trầm trọng, từ khi vừa mới bắt đầu sinh bệnh thì đã gầy đi rất nhiều, cũng bởi vì vậy mà bị Sakura và Tsunade tóm được điểm yếu, để rồi mới chẩn đoán được y đang mắc chứng hậu chấn tâm lý nghiêm trọng.
Haruno Sakura thầm nghĩ không biết có nên cảm ơn thói xấu của Kakashi hay không.
Sakura trong lúc khám đã giám sát y uống thuốc trước khi ăn, Obito bèn đem trái cây nghiền đặt trước mặt Kakashi, nhét vào tay y một cái muỗng nhỏ. Kakashi nhìn chén nhỏ, bất đắc dĩ cười nói: "Tha cho tôi đi, tôi cũng không phải là một đứa nhóc chưa mọc răng."
Y hiện tại bất luận có nói cái gì cũng đều rất chậm, nghe rất mệt mỏi, Haruno Sakura cảm thấy lòng chua xót, cô chưa bao giờ nghĩ tới người thầy luôn lao về phía trước dang tay bảo vệ mình lại có ngày suy yếu như thế, cái ôm giống như cảng tránh gió kia từ lúc nào đã yếu ớt đến mức gió thổi sẽ gãy đây? Cô không dám nhớ lại nữa, cảm thấy bản thân vẫn chỉ là một con chim non quá nhỏ quá yếu, còn lâu mới có thể mạnh mẽ như mình mong muốn, dù cho có cố gắng dang cánh ra cũng không thể bảo vệ được chiếc tổ đã từng rất ấm áp.
"Đặc biệt làm cho cậu ăn khai vị." Giọng nói Obito đánh gãy nỗi sầu lo của Sakura, hắn nhìn Kakashi bởi vì bị đối xử đặc biệt mà thoáng lo âu, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cổ và sau gáy đối phương, để trái tim người tóc bạc này được thả lỏng, không cần căng thẳng như vậy. Kakashi không quen bị đối xử như thế trước mặt học trò, khụ một tiếng che giấu xấu hổ, ngoan ngoãn đem trái cây nghiền cho vào miệng.
Có lẽ là do trái cây nghiền thật sự kích thích vị giác, hôm nay Kakashi ăn nhiều hơn bình thường, khiến cho Obito vui mừng không ít, hắn cảm thấy hết thảy nỗ lực đều đã được đền đáp, mọi chuyện cũng đang dần tốt đẹp hơn.
- --------------------------------------------------------
Cre ảnh: https://twitter.com/rhkrenvkfvkf/status/1445428371295404035?t=6keSw5he6DiIh65g8cnX9g&s=19
Haruno Sakura theo lịch tới nhà khám bệnh, cô đang tiến hành kiểm tra thân thể thầy giáo trong phòng khách. Đến khi bước vào nhà bếp, cô không khỏi bị hình tượng người đàn ông đảm đang của Obito dọa cho nhảy dựng, tuy rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp Uchiha Obito, nhưng hình tượng này cùng với hình ảnh Uchiha Obito ở trên chiến trường đại sát tứ phương thực sự là một trời một vực, cô vẫn chưa quen được.
Obito quay đầu lại nhìn cô một cái, không có chào hỏi, mà bỏ lại đồ trên tay chạy ra bên ngoài tìm Kakashi, phát hiện Hokage đại nhân đang ôm mấy phần văn kiện từ trong phòng làm việc ra, nỗ lực phủ kín bàn ăn bằng những tờ giấy quan trọng nhưng lại hết sức mỏng manh này.
Y có thể ép buộc bản thân làm việc, coi như vẫn còn tỉnh táo, chỉ có điều Kakashi của trước đây sẽ không bao giờ đem đồ vật quan trọng thả loạn khắp nhà. Obito biết khả năng ghi nhớ và sự chú ý của y đồng thời bị suy giảm nên phong cách làm việc bây giờ đã không còn giống như trước.
"Kakashi." Obito gọi ngài Hokage, Kakashi sững sờ ngẩng đầu lên, tính cảnh giác của y cũng không còn mạnh bằng lúc trước, có lúc Obito đứng sau y không hề phát hiện, nhưng nếu cố ý vỗ lưng y một cái, thì Kakashi sẽ hoảng hốt móc phi tiêu ra, "Sắp ăn cơm rồi, mau dọn bàn đi."
Kakashi gật gù, bắt đầu chậm rãi thu dọn.
Obito trở lại nhà bếp, Haruno Sakura đã tiếp nhận công việc dang dở của hắn, buộc tạp dề còn dư trong nhà lên bắt đầu nêm thức ăn. Obito và cô vốn cũng không có nhiều chuyện để nói, phần lớn thời gian ngoại trừ bàn về bệnh tình của Kakashi còn lại thì rất lúng túng, bất quá bọn hắn cũng có chút hiểu ngầm, đối với chuyện chăm sóc Kakashi, bọn họ đều có thể hỗ trợ nhau một cách ăn ý.
"Cân nặng của thầy không thể tiếp tục giảm nữa." Sakura mở nắp nồi canh, múc ra một đĩa nhỏ nếm thử, sau đó trả vị trí lại cho Obito, Obito trầm mặc tiến lên, "Bệnh kén ăn là một vòng tuần hoàn ác tính, càng không muốn ăn, thì thân thể càng suy nhược, tình trạng tâm lý cũng dần kém đi, càng dễ khiến người bệnh không muốn ăn."
Động tác nghiền trái cây của Obito hơi dừng lại, bình tĩnh mà nói: "Ta biết rồi."
Haruno Sakura biết người đàn ông trước mặt không có bình tĩnh như vậy, cô nhìn Obito nghiền nhuyễn trái cây thành cháo, cũng hiểu rõ hắn đã vô cùng tận lực. Nhớ lại tình trạng thân thể của thầy cô vẫn luôn hết sức tồi tệ khiến người khác thở dài, mà người lo lắng nhất e rằng cũng là Obito.
"Trước đó y nói muốn ta cứu y." Obito nói, một mực chăm chú chuẩn bị bữa tối, không thấy rõ tâm tình. Haruno Sakura so với hắn càng thêm kích động, cô siết chặt tay làm một động tác cố lên, vẻ trầm trọng trên mặt đã biến mất không ít, vui vẻ nói: "Tôi biết thầy sẽ thật sự không muốn rời bỏ chúng ta mà."
Obito đáp một tiếng, như thể là bị tâm tình Sakura lây nhiễm, tâm trạng cũng vì thế mà vui lên, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một độ cung, ngược lại còn khiến Haruno Sakura ngẩn người.
"Sau khi anh trở về, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười đấy." Haruno Sakura lẩm bẩm.
Obito đáp trả lại: "Ngươi cũng là lần đầu tiên nói chuyện ngoài lề."
"... Tại anh là người chăm sóc Kakashi-sensei, tôi chỉ là thuận miệng quan tâm anh một chút thôi."
Obito không ngờ cô gái nhỏ dưới trướng Kakashi cũng có mặt biệt nữu như này, bọn hắn mặc dù đã là lần thứ hai đứng chung một chiến tuyến, nhưng vẫn chưa thể hóa giải hết mọi xích mích, hắn cũng không rảnh để ý, bưng cơm tối ra nhà bếp.
Được yêu cầu dọn dẹp bàn ăn, Hatake Kakashi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhìn bộ dáng này chắc là đang thu dọn một nửa thì hồn lại bay trên trời, vẻ mặt có chút đau thương, dường như đang nhớ lại mấy chuyện không vui vẻ gì cho cam. Giấy tờ vẫn nằm ngổn ngang che lấp nửa bàn ăn, chỉ có một ít được dọn gọn, quy củ nằm bên cạnh ngài Hokage.
Theo ra sau Haruno Sakura lướt qua Obito, cô không giống Obito vẫn chưa thể quen được tình trạng thỉnh thoảng lại mất hồn của thầy cô, có chút bất đắc dĩ hỗ trợ y thu dọn văn kiện còn sót lại.
Obito đặt bữa tối xuống, thuận miệng nói với cô trình tự sắp xếp quen thuộc của Kakashi, rồi đứng dậy đi lấy phần trái cây nghiền.
Haruno Sakura sửng sốt một chút, không nhịn được mỉm cười, lắc đầu một cái bắt đầu thu dọn.
Lúc Obito trở lại bàn đã dọn dẹp gần xong, Haruno Sakura mỗi lần tới khám bệnh cho Kakashi đều sẽ đặc biệt để trống thời gian ăn cơm cùng thầy giáo của mình. Hắn đem cơm tối đẩy lên trước mặt mỗi người, Kakashi còn có chút ngây người, nhưng dần dần cũng có phản ứng, nhìn chằm chằm bàn tay tới tới lui lui của Obito.
Bệnh kén ăn của Kakashi vẫn luôn là bệnh trạng nghiêm trọng nhất, y từ trước đã không có thói quen ăn uống đúng giờ, dạ dày cũng không được tính là quá tốt, bây giờ thì càng thêm trầm trọng, từ khi vừa mới bắt đầu sinh bệnh thì đã gầy đi rất nhiều, cũng bởi vì vậy mà bị Sakura và Tsunade tóm được điểm yếu, để rồi mới chẩn đoán được y đang mắc chứng hậu chấn tâm lý nghiêm trọng.
Haruno Sakura thầm nghĩ không biết có nên cảm ơn thói xấu của Kakashi hay không.
Sakura trong lúc khám đã giám sát y uống thuốc trước khi ăn, Obito bèn đem trái cây nghiền đặt trước mặt Kakashi, nhét vào tay y một cái muỗng nhỏ. Kakashi nhìn chén nhỏ, bất đắc dĩ cười nói: "Tha cho tôi đi, tôi cũng không phải là một đứa nhóc chưa mọc răng."
Y hiện tại bất luận có nói cái gì cũng đều rất chậm, nghe rất mệt mỏi, Haruno Sakura cảm thấy lòng chua xót, cô chưa bao giờ nghĩ tới người thầy luôn lao về phía trước dang tay bảo vệ mình lại có ngày suy yếu như thế, cái ôm giống như cảng tránh gió kia từ lúc nào đã yếu ớt đến mức gió thổi sẽ gãy đây? Cô không dám nhớ lại nữa, cảm thấy bản thân vẫn chỉ là một con chim non quá nhỏ quá yếu, còn lâu mới có thể mạnh mẽ như mình mong muốn, dù cho có cố gắng dang cánh ra cũng không thể bảo vệ được chiếc tổ đã từng rất ấm áp.
"Đặc biệt làm cho cậu ăn khai vị." Giọng nói Obito đánh gãy nỗi sầu lo của Sakura, hắn nhìn Kakashi bởi vì bị đối xử đặc biệt mà thoáng lo âu, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cổ và sau gáy đối phương, để trái tim người tóc bạc này được thả lỏng, không cần căng thẳng như vậy. Kakashi không quen bị đối xử như thế trước mặt học trò, khụ một tiếng che giấu xấu hổ, ngoan ngoãn đem trái cây nghiền cho vào miệng.
Có lẽ là do trái cây nghiền thật sự kích thích vị giác, hôm nay Kakashi ăn nhiều hơn bình thường, khiến cho Obito vui mừng không ít, hắn cảm thấy hết thảy nỗ lực đều đã được đền đáp, mọi chuyện cũng đang dần tốt đẹp hơn.
- --------------------------------------------------------
Cre ảnh: https://twitter.com/rhkrenvkfvkf/status/1445428371295404035?t=6keSw5he6DiIh65g8cnX9g&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất