Chương 52: “Em muốn gặp anh.”
“A lô?” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh của Tô Đồng, nhưng chắc vì đợi rất lâu mà không nghe tiếng đáp lại, anh ngờ vực hỏi một tiếng, “A lô?”
Sự trống rỗng chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Lý Gia Đồ. Giọng nói của Tô Đồng dường như quá xa xôi khiến cậu cảm thấy anh đã ở một nơi cách xa mình lắm, “Thầy…” Xưng hô này làm cổ họng cậu vừa mặn vừa chát, cậu cố hết sức hỏi, “Thầy đang ở đâu?”
“Tôi vừa ở trong phòng thí nghiệm, không đưa điện thoại vào.” Tô Đồng nghe ra sự khác thường trong âm thanh của cậu, ân cần hỏi, “Sao vậy?”
Anh hỏi, “Sao vậy?” mà Lý Gia Đồ cảm giác như bị người khác tàn nhẫn đánh lên đầu, vì sao anh có thể nói như thể sự rời đi ấy sẽ không gây ra bất cứ sự thay đổi gì? Cậu cố nén nước mắt chực rơi xuống, thở dồn dập, lặp lại câu hỏi, “Bây giờ anh đang ở đâu… Ở đâu?!”
Tô Đồng như bị âm lượng đột nhiên cao vút của cậu dọa sợ. Anh trầm mặc vài giây rồi đáp, “Tôi đang làm việc ở trong một trung tâm nghiên cứu của công ty sản xuất hóa chất MDI.”
Lý Gia Đồ nghe không hiểu anh đang nói cái gì, đến cùng vẫn cảm thấy Tô Đồng chưa trả lời câu hỏi của mình. Cậu đi tới đi lui, nôn nóng hỏi, “Em không biết anh đang nói gì. Anh ở đâu? Bắc Kinh? Hay Thượng Hải? Hay là một thành phố khác nào đó?”
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Tô Đồng cảm giác được sự luống cuống của cậu, thử kiên nhẫn nói chuyện với cậu.
Nhưng Lý Gia Đồ đã mất kiên nhẫn, hét lên với chiếc điện thoại, “Vì sao lại hỏi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ anh không biết? Anh đột ngột đến trường bọn em, dạy môn Hóa cho lớp em trong một học kỳ. Anh đã từng nói từ nhỏ anh định làm giáo viên, học kỳ trước… Lúc học kỳ trước sắp kết thúc, anh còn nói anh phải dẫn dắt lớp quốc tế, cũng nói sẽ tiếp tục dạy bọn em. Vậy mà hôm nay khi bọn em học môn Hóa thì người tới dạy lại là một giáo viên khác! Anh không nói một lời nào đã rời đi, đến làm việc ở một trung tâm nghiên cứu gì đó, giọng điệu bình thường như thể đó là chuyện đương nhiên. Anh hỏi em đã xảy ra chuyện gì… Còn hỏi em làm sao vậy… Hỏi em làm sao vậy?!”
Cậu không biết Tô Đồng có thể đoán được dáng vẻ bây giờ của cậu là gì qua tiếng nói và ngữ điệu hay không. Bởi vì, chính bản thân Lý Gia Đồ cũng không biết bây giờ mình đang có dáng vẻ gì.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng lớn tiếng, phát hiện ba mẹ đọc trộm nhật kí của mình, thậm chí còn sao chép lại cũng được; phát hiện hai người họ nghe lén nội dung trò chuyện qua ghi âm của máy điện thoại bàn cũng chẳng sao; ngay cả khi ba mẹ giả vờ không quan tâm đến mình, nhưng sau lưng lại hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm quá rõ ràng về nhất cử nhất động của mình ở trường cũng không hề gì; Lý Gia Đồ chưa từng tức giận đến vậy. Lúc ngả bài, thậm chí cậu chỉ dùng một thái độ vô cùng bình tĩnh để nói với ba mẹ dạo trước vẫn luôn lo cho thành tích của mình, “Con sẽ đạt hạng nhất toàn huyện, cho nên, đừng quản con nữa.”
Là vì lòng dạ cậu quá hẹp hòi sao? Thế nên mới cảm thấy không thể hiểu nổi khi Tô Đồng không nói một lời đã đi. Cậu cho rằng trong cảm nhận của Tô Đồng, mình vẫn chiếm một góc nhỏ bé, ít ra trước khi anh rời đi còn đáng để nói một câu tạm biệt. Vậy mà Tô Đồng không làm gì cả, ngay cả lúc cậu truy vấn anh, anh còn đầy thắc mắc hỏi cậu một câu “Làm sao vậy?”.
Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi hơi thở của Lý Gia Đồ đã vững vàng hơn nhiều, Tô Đồng mới dùng giọng điệu nghiêm túc nói, “Ông chủ của công ty này hiện giờ là bạn của tôi. Hồi tôi còn chưa tốt nghiệp, cậu ấy đã nói với tôi rất nhiều lần, muốn thành lập một trung tâm nghiên cứu ở bên này và bảo tôi giúp đỡ. Nhưng vì lúc ấy bà ngoại tôi còn sống, sức khỏe cũng không tốt nên tôi đã từ chối đề nghị của cậu ấy. Chuyện từ chức thì lúc học kỳ trước sắp kết thúc thậm chí còn chưa xác định, sau đó bên trường chấp nhận đơn xin từ chức của tôi, tôi định nói với em để lúc khai trường em còn chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, sau đó cũng không liên lạc được với em.”
Thì ra vào kì nghỉ đông, Tô Đồng gọi điện thoại cho cậu là muốn nói cho cậu biết chuyện này sao? Lý Gia Đồ dừng bước, ngạc nhiên đứng đực tại chỗ. Tất cả mọi thứ trong nháy mắt này đều lạnh xuống dưới, đồng thời cũng đông cứng lại.
Cậu muốn hỏi, nếu ngay từ đầu có dự định như vậy, vì sao không sớm nói luôn đi? Nhưng khi đã khôi phục lại sự bình tĩnh, cậu lại cảm thấy câu hỏi như vậy thật chẳng ra làm sao. Một người vừa mới nhận chức, một giáo viên mới, thời gian quen biết cậu không dài, chưa nói tới là vô cùng thích hoặc chưa thích hay không thì việc gì phải nói cho cậu biết, rằng với nghề làm giáo viên này, thời gian anh duy trì sẽ không quá dài?
“Không phải anh đã nói, từ nhỏ anh đã định làm thầy giáo sao?” Lý Gia Đồ lúng túng hỏi.
Tô Đồng im lặng một lát, “Tôi được bà ngoại nuôi lớn. Bà họ Hoắc, cũng là một giáo viên dạy Hóa. Trong phòng lịch sử của trường có ảnh chụp của bà.”
Tuy anh không nói thêm lý do nhưng tất cả bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đúng vậy, Tô Đồng chưa từng nói chuyện làm giáo viên là chí hướng của anh, đây chỉ là cảm giác của cậu rằng đó là một sự lựa chọn đương nhiên mà thôi. Lý Gia Đồ chợt nhớ ra, có một lần khi cô Lao từng hỏi anh, có thật sự cam nguyện làm giáo viên không, lúc ấy Tô Đồng không trả lời.
Thì ra, là cậu hậu tri hậu giác(*) mà thôi.
(*Tạm dịch: Một chuyện gì đó mà mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra — Theo comment của bạn Mạc Tiếu – 漠笑 ở wordpress bạn ấy)
“Bây giờ anh đang ở đâu?” Lý Gia Đồ lại hỏi sang câu đầu tiên mà cậu đã hỏi, uể oải nói, “Em muốn gặp anh.”
Tô Đồng im lặng, không trả lời.
Lý Gia Đồ nhíu chặt mày, chịu đựng nỗi đau ân ẩn trong tim, dùng giọng nói đã khản đặc lên tiếng, “Em nhớ anh.”
Người ở đầu kia điện thoại thở dài rất khẽ, “Bây giờ tôi lái xe đến trường đón em, em ra cổng trường chờ đi. Chuyện vắng mặt đêm tự học thì để tôi trình bày với cô Đinh cho.”
Lý Gia Đồ ngẩn ngơ, cảm giác bỡ ngỡ vô danh ập lên đầu cậu. Cậu luống cuống đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới đáp, “Vâng.”
Gọi một cuộc này xong thì giờ ăn cơm tối cao điểm đã lỡ. Lý Gia Đồ rửa mặt trong phòng vệ sinh ở tầng một tòa nhà dạy học, đi ra cổng chính của trường. Trời đã nhá nhem, khắp nơi trong khuôn viên trường đều là học sinh đang tổ chức hoạt động câu lạc bộ, ngập tràn tiếng vui vẻ cười đùa, vào trước đêm đầu xuân dường như cũng hiện vẻ sinh động phấn chấn đến vậy.
Vào lúc này cũng có rất nhiều người ra cổng trường, đến nhà hàng hoặc tiệm cơm gần trường để ăn.
Hiện giờ đang là giờ cao điểm, Lý Gia Đồ đứng dưới cầu vượt đi bộ, nhìn con đường ngựa xe như nước, từng chiếc ô tô băng ngang qua người cậu, không biết đâu là xe của Tô Đồng.
Có hai lần cậu trông thấy có xe bật xi nhan, dừng lại ở cổng trường, nhưng đều có người bước xuống từ trên xe, ngay cả tài xế cũng không phải Tô Đồng. Lý Gia Đồ từng nghĩ sự ràng buộc trong quan hệ của cậu và Tô Đồng cũng chỉ là trường học mà thôi. Tô Đồng từ chức khỏi trường thì vẫn còn một khoảng trời đất bao la hơn. Mà bây giờ, suy nghĩ này trở thành sự thật, Tô Đồng hoàn toàn đã đi tới thế giới mà Lý Gia Đồ không thể nào biết được kia rồi.
Không biết hiện giờ nơi làm việc của anh có cách xa trường hay không, hơn nữa còn là giờ tan tầm, đi trên đường khó tránh khỏi ùn tắc, Lý Gia Đồ đứng ở cổng chờ rất lâu rất lâu, mãi đến khi trường vang lên tiếng chuông chuẩn bị buổi học đêm mà vẫn chưa đợi được Tô Đồng.
Bảo vệ đang trực ở cách đó không xa thường nhìn về phía Lý Gia Đồ, một lúc lâu sau mới không kiềm được mà nhắc nhở một câu, “Bạn học sinh kia! Đi học đi!”
Lý Gia Đồ giả vờ không nghe thấy, nhìn con đường trước mặt, đang định bắt đầu đếm những chiếc ô tô đi ngang qua để giết thời gian thì một chiếc BMW màu bạc cashmere bật đèn báo đỗ lúc đến chỗ cậu.
Nương theo màn đêm mờ mịt, cậu nhận ra người lái là Tô Đồng, nhất thời cả người như cứng lại.
Tô Đồng dừng xe trước mặt cậu, Lý Gia Đồ vừa vặn đứng ngay cửa ghế phó lái. Cậu ngơ ngạc nhìn Tô Đồng hạ cửa sổ xe xuống, chôn chân ở đó, hoàn toàn không phản ứng kịp.
So với trước khi nghỉ đông, dù là quần áo hay tướng mạo của anh đều không có gì thay đổi. Lý Gia Đồ khó có thể tưởng tượng nổi, rằng người bây giờ đang ngồi trong xe đã không còn là thầy giáo của mình nữa. Anh lái một chiếc xe hơi mấy chục vạn, không có bất cứ sự liên quan nào đến nghề giáo viên nữa.
“Lên xe đi.” Tô Đồng nhìn cậu không động đậy, nghiêng người mở cửa ghế phó lái.
Chiếc xe đi phía sau bị ngăn lại, nhấn còi.
Lý Gia Đồ bị tiếng còi thức tỉnh, hoảng hốt nhìn Tô Đồng đang ở trong xe chờ mình, vội ngồi vào chỗ cửa xe đã được mở.
“Thắt dây an toàn đi.” Tô Đồng nói xong thì lái xe.
Lý Gia Đồ còn chưa kịp nhìn rõ anh thì xe đã tiến vào đường hầm. Từng ngọn đèn chiếu trên gương mặt Tô Đồng, sáng tối luân phiên làm đường nét sườn mặt càng sâu sắc. Phải chăng sau một kì nghỉ anh đã gầy đi rồi? Lý Gia Đồ khó nén nghi ngờ.
Cậu liếm môi, dù gì vẫn thấy phải chủ động nói gì đó bèn phá tan sự im lặng nhưng lại không che giấu nổi sự xấu hổ không lâu trước đó trong điện thoại, “Xe này là anh mới mua sao?” Lý Gia Đồ nhìn nội thất hoàn toàn mới, không yên lòng hỏi.
Tô Đồng khẽ cười, “Không phải. Sếp hối lộ tôi, tặng cho tôi đi. Chứ tôi làm gì có nhiều tiền đến vậy.”
Lý Gia Đồ rất ngạc nhiên. Xem ra đãi ngộ trong công việc của Tô Đồng đã xưa không bằng nay, nếu ban đầu anh không có ước vọng làm giáo viên, hay là nói trắng ra là anh không có ước mơ nhất định phải thực hiện nào thì đổi công việc thành như bây giờ cũng chẳng có gì lạ.
Rốt cuộc xe cũng ra khỏi đường hầm, Lý Gia Đồ thấy rõ mặt của Tô Đồng. Một khi đã thấy, mắt cậu không thể dời khỏi anh.
Tô Đồng biết là mình đang bị nhìn, lúc đợi đèn xanh, anh còn quay đầu nhìn cậu một cái. Nhưng anh không nói gì thêm, cứ như để cho Lý Gia Đồ tùy ý nhìn mình thật triệt để, thật rõ ràng.
Tuy là vậy, Lý Gia Đồ vẫn không thể thấy rõ anh.
Cậu cắn môi, “Chúng ta đi đâu đây?”
“Ăn cơm chưa?” Đèn đã chuyển xanh, Tô Đồng đạp chân ga.
Lý Gia Đồ lắc đầu.
“Tôi cũng chưa ăn. Chúng ta tìm một nơi ăn cơm trước đã.” Anh cong mày, vô thức thở dài, “Đêm nay vốn định tăng ca nên không mua đồ ăn. Em ăn gì? Đồ cay Tứ Xuyên được không?”
Cậu hoàn toàn thế nào cũng được. Là Tô Đồng lái xe nên anh dẫn cậu đi đâu cũng không sao, “Vâng.” Cậu gật đầu, nghĩ một lát rồi hỏi, “Vậy ăn cơm xong thì sao?”
Tô Đồng hít sâu một hơi — Đường chính trong thành phố lại bị tắc rồi.
“Tối nay em vẫn muốn quay về trường không?” Bàn tay đang nắm vô lăng gõ từng nhịp, có lẽ là vì kẹt xe nên tâm trạng của anh rất dễ cáu kỉnh.
Lý Gia Đồ lắc đầu, “Không muốn.”
Ngón tay vẫn luôn gõ nhịp bỗng ngừng lại, Tô Đồng quay đầu nhìn về phía cậu.
Lý Gia Đồ mím chặt môi, lúc bị anh nhìn chằm chằm, vô thức cắn lên môi một cái, dời mắt sang chỗ khác.
Bỗng nhiên, tay của Tô Đồng đỡ lấy gáy cậu —
Phía trước là biển xe dài đằng đẵng, mênh mông vô bờ.
Lý Gia Đồ trông thấy mặt anh cực kì gần, mãi cho đến khi cậu không còn nhìn rõ Tô Đồng nữa.
Và cả đến khi anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống đôi môi đã khô của cậu.
Sự trống rỗng chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Lý Gia Đồ. Giọng nói của Tô Đồng dường như quá xa xôi khiến cậu cảm thấy anh đã ở một nơi cách xa mình lắm, “Thầy…” Xưng hô này làm cổ họng cậu vừa mặn vừa chát, cậu cố hết sức hỏi, “Thầy đang ở đâu?”
“Tôi vừa ở trong phòng thí nghiệm, không đưa điện thoại vào.” Tô Đồng nghe ra sự khác thường trong âm thanh của cậu, ân cần hỏi, “Sao vậy?”
Anh hỏi, “Sao vậy?” mà Lý Gia Đồ cảm giác như bị người khác tàn nhẫn đánh lên đầu, vì sao anh có thể nói như thể sự rời đi ấy sẽ không gây ra bất cứ sự thay đổi gì? Cậu cố nén nước mắt chực rơi xuống, thở dồn dập, lặp lại câu hỏi, “Bây giờ anh đang ở đâu… Ở đâu?!”
Tô Đồng như bị âm lượng đột nhiên cao vút của cậu dọa sợ. Anh trầm mặc vài giây rồi đáp, “Tôi đang làm việc ở trong một trung tâm nghiên cứu của công ty sản xuất hóa chất MDI.”
Lý Gia Đồ nghe không hiểu anh đang nói cái gì, đến cùng vẫn cảm thấy Tô Đồng chưa trả lời câu hỏi của mình. Cậu đi tới đi lui, nôn nóng hỏi, “Em không biết anh đang nói gì. Anh ở đâu? Bắc Kinh? Hay Thượng Hải? Hay là một thành phố khác nào đó?”
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Tô Đồng cảm giác được sự luống cuống của cậu, thử kiên nhẫn nói chuyện với cậu.
Nhưng Lý Gia Đồ đã mất kiên nhẫn, hét lên với chiếc điện thoại, “Vì sao lại hỏi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ anh không biết? Anh đột ngột đến trường bọn em, dạy môn Hóa cho lớp em trong một học kỳ. Anh đã từng nói từ nhỏ anh định làm giáo viên, học kỳ trước… Lúc học kỳ trước sắp kết thúc, anh còn nói anh phải dẫn dắt lớp quốc tế, cũng nói sẽ tiếp tục dạy bọn em. Vậy mà hôm nay khi bọn em học môn Hóa thì người tới dạy lại là một giáo viên khác! Anh không nói một lời nào đã rời đi, đến làm việc ở một trung tâm nghiên cứu gì đó, giọng điệu bình thường như thể đó là chuyện đương nhiên. Anh hỏi em đã xảy ra chuyện gì… Còn hỏi em làm sao vậy… Hỏi em làm sao vậy?!”
Cậu không biết Tô Đồng có thể đoán được dáng vẻ bây giờ của cậu là gì qua tiếng nói và ngữ điệu hay không. Bởi vì, chính bản thân Lý Gia Đồ cũng không biết bây giờ mình đang có dáng vẻ gì.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng lớn tiếng, phát hiện ba mẹ đọc trộm nhật kí của mình, thậm chí còn sao chép lại cũng được; phát hiện hai người họ nghe lén nội dung trò chuyện qua ghi âm của máy điện thoại bàn cũng chẳng sao; ngay cả khi ba mẹ giả vờ không quan tâm đến mình, nhưng sau lưng lại hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm quá rõ ràng về nhất cử nhất động của mình ở trường cũng không hề gì; Lý Gia Đồ chưa từng tức giận đến vậy. Lúc ngả bài, thậm chí cậu chỉ dùng một thái độ vô cùng bình tĩnh để nói với ba mẹ dạo trước vẫn luôn lo cho thành tích của mình, “Con sẽ đạt hạng nhất toàn huyện, cho nên, đừng quản con nữa.”
Là vì lòng dạ cậu quá hẹp hòi sao? Thế nên mới cảm thấy không thể hiểu nổi khi Tô Đồng không nói một lời đã đi. Cậu cho rằng trong cảm nhận của Tô Đồng, mình vẫn chiếm một góc nhỏ bé, ít ra trước khi anh rời đi còn đáng để nói một câu tạm biệt. Vậy mà Tô Đồng không làm gì cả, ngay cả lúc cậu truy vấn anh, anh còn đầy thắc mắc hỏi cậu một câu “Làm sao vậy?”.
Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi hơi thở của Lý Gia Đồ đã vững vàng hơn nhiều, Tô Đồng mới dùng giọng điệu nghiêm túc nói, “Ông chủ của công ty này hiện giờ là bạn của tôi. Hồi tôi còn chưa tốt nghiệp, cậu ấy đã nói với tôi rất nhiều lần, muốn thành lập một trung tâm nghiên cứu ở bên này và bảo tôi giúp đỡ. Nhưng vì lúc ấy bà ngoại tôi còn sống, sức khỏe cũng không tốt nên tôi đã từ chối đề nghị của cậu ấy. Chuyện từ chức thì lúc học kỳ trước sắp kết thúc thậm chí còn chưa xác định, sau đó bên trường chấp nhận đơn xin từ chức của tôi, tôi định nói với em để lúc khai trường em còn chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, sau đó cũng không liên lạc được với em.”
Thì ra vào kì nghỉ đông, Tô Đồng gọi điện thoại cho cậu là muốn nói cho cậu biết chuyện này sao? Lý Gia Đồ dừng bước, ngạc nhiên đứng đực tại chỗ. Tất cả mọi thứ trong nháy mắt này đều lạnh xuống dưới, đồng thời cũng đông cứng lại.
Cậu muốn hỏi, nếu ngay từ đầu có dự định như vậy, vì sao không sớm nói luôn đi? Nhưng khi đã khôi phục lại sự bình tĩnh, cậu lại cảm thấy câu hỏi như vậy thật chẳng ra làm sao. Một người vừa mới nhận chức, một giáo viên mới, thời gian quen biết cậu không dài, chưa nói tới là vô cùng thích hoặc chưa thích hay không thì việc gì phải nói cho cậu biết, rằng với nghề làm giáo viên này, thời gian anh duy trì sẽ không quá dài?
“Không phải anh đã nói, từ nhỏ anh đã định làm thầy giáo sao?” Lý Gia Đồ lúng túng hỏi.
Tô Đồng im lặng một lát, “Tôi được bà ngoại nuôi lớn. Bà họ Hoắc, cũng là một giáo viên dạy Hóa. Trong phòng lịch sử của trường có ảnh chụp của bà.”
Tuy anh không nói thêm lý do nhưng tất cả bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đúng vậy, Tô Đồng chưa từng nói chuyện làm giáo viên là chí hướng của anh, đây chỉ là cảm giác của cậu rằng đó là một sự lựa chọn đương nhiên mà thôi. Lý Gia Đồ chợt nhớ ra, có một lần khi cô Lao từng hỏi anh, có thật sự cam nguyện làm giáo viên không, lúc ấy Tô Đồng không trả lời.
Thì ra, là cậu hậu tri hậu giác(*) mà thôi.
(*Tạm dịch: Một chuyện gì đó mà mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra — Theo comment của bạn Mạc Tiếu – 漠笑 ở wordpress bạn ấy)
“Bây giờ anh đang ở đâu?” Lý Gia Đồ lại hỏi sang câu đầu tiên mà cậu đã hỏi, uể oải nói, “Em muốn gặp anh.”
Tô Đồng im lặng, không trả lời.
Lý Gia Đồ nhíu chặt mày, chịu đựng nỗi đau ân ẩn trong tim, dùng giọng nói đã khản đặc lên tiếng, “Em nhớ anh.”
Người ở đầu kia điện thoại thở dài rất khẽ, “Bây giờ tôi lái xe đến trường đón em, em ra cổng trường chờ đi. Chuyện vắng mặt đêm tự học thì để tôi trình bày với cô Đinh cho.”
Lý Gia Đồ ngẩn ngơ, cảm giác bỡ ngỡ vô danh ập lên đầu cậu. Cậu luống cuống đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới đáp, “Vâng.”
Gọi một cuộc này xong thì giờ ăn cơm tối cao điểm đã lỡ. Lý Gia Đồ rửa mặt trong phòng vệ sinh ở tầng một tòa nhà dạy học, đi ra cổng chính của trường. Trời đã nhá nhem, khắp nơi trong khuôn viên trường đều là học sinh đang tổ chức hoạt động câu lạc bộ, ngập tràn tiếng vui vẻ cười đùa, vào trước đêm đầu xuân dường như cũng hiện vẻ sinh động phấn chấn đến vậy.
Vào lúc này cũng có rất nhiều người ra cổng trường, đến nhà hàng hoặc tiệm cơm gần trường để ăn.
Hiện giờ đang là giờ cao điểm, Lý Gia Đồ đứng dưới cầu vượt đi bộ, nhìn con đường ngựa xe như nước, từng chiếc ô tô băng ngang qua người cậu, không biết đâu là xe của Tô Đồng.
Có hai lần cậu trông thấy có xe bật xi nhan, dừng lại ở cổng trường, nhưng đều có người bước xuống từ trên xe, ngay cả tài xế cũng không phải Tô Đồng. Lý Gia Đồ từng nghĩ sự ràng buộc trong quan hệ của cậu và Tô Đồng cũng chỉ là trường học mà thôi. Tô Đồng từ chức khỏi trường thì vẫn còn một khoảng trời đất bao la hơn. Mà bây giờ, suy nghĩ này trở thành sự thật, Tô Đồng hoàn toàn đã đi tới thế giới mà Lý Gia Đồ không thể nào biết được kia rồi.
Không biết hiện giờ nơi làm việc của anh có cách xa trường hay không, hơn nữa còn là giờ tan tầm, đi trên đường khó tránh khỏi ùn tắc, Lý Gia Đồ đứng ở cổng chờ rất lâu rất lâu, mãi đến khi trường vang lên tiếng chuông chuẩn bị buổi học đêm mà vẫn chưa đợi được Tô Đồng.
Bảo vệ đang trực ở cách đó không xa thường nhìn về phía Lý Gia Đồ, một lúc lâu sau mới không kiềm được mà nhắc nhở một câu, “Bạn học sinh kia! Đi học đi!”
Lý Gia Đồ giả vờ không nghe thấy, nhìn con đường trước mặt, đang định bắt đầu đếm những chiếc ô tô đi ngang qua để giết thời gian thì một chiếc BMW màu bạc cashmere bật đèn báo đỗ lúc đến chỗ cậu.
Nương theo màn đêm mờ mịt, cậu nhận ra người lái là Tô Đồng, nhất thời cả người như cứng lại.
Tô Đồng dừng xe trước mặt cậu, Lý Gia Đồ vừa vặn đứng ngay cửa ghế phó lái. Cậu ngơ ngạc nhìn Tô Đồng hạ cửa sổ xe xuống, chôn chân ở đó, hoàn toàn không phản ứng kịp.
So với trước khi nghỉ đông, dù là quần áo hay tướng mạo của anh đều không có gì thay đổi. Lý Gia Đồ khó có thể tưởng tượng nổi, rằng người bây giờ đang ngồi trong xe đã không còn là thầy giáo của mình nữa. Anh lái một chiếc xe hơi mấy chục vạn, không có bất cứ sự liên quan nào đến nghề giáo viên nữa.
“Lên xe đi.” Tô Đồng nhìn cậu không động đậy, nghiêng người mở cửa ghế phó lái.
Chiếc xe đi phía sau bị ngăn lại, nhấn còi.
Lý Gia Đồ bị tiếng còi thức tỉnh, hoảng hốt nhìn Tô Đồng đang ở trong xe chờ mình, vội ngồi vào chỗ cửa xe đã được mở.
“Thắt dây an toàn đi.” Tô Đồng nói xong thì lái xe.
Lý Gia Đồ còn chưa kịp nhìn rõ anh thì xe đã tiến vào đường hầm. Từng ngọn đèn chiếu trên gương mặt Tô Đồng, sáng tối luân phiên làm đường nét sườn mặt càng sâu sắc. Phải chăng sau một kì nghỉ anh đã gầy đi rồi? Lý Gia Đồ khó nén nghi ngờ.
Cậu liếm môi, dù gì vẫn thấy phải chủ động nói gì đó bèn phá tan sự im lặng nhưng lại không che giấu nổi sự xấu hổ không lâu trước đó trong điện thoại, “Xe này là anh mới mua sao?” Lý Gia Đồ nhìn nội thất hoàn toàn mới, không yên lòng hỏi.
Tô Đồng khẽ cười, “Không phải. Sếp hối lộ tôi, tặng cho tôi đi. Chứ tôi làm gì có nhiều tiền đến vậy.”
Lý Gia Đồ rất ngạc nhiên. Xem ra đãi ngộ trong công việc của Tô Đồng đã xưa không bằng nay, nếu ban đầu anh không có ước vọng làm giáo viên, hay là nói trắng ra là anh không có ước mơ nhất định phải thực hiện nào thì đổi công việc thành như bây giờ cũng chẳng có gì lạ.
Rốt cuộc xe cũng ra khỏi đường hầm, Lý Gia Đồ thấy rõ mặt của Tô Đồng. Một khi đã thấy, mắt cậu không thể dời khỏi anh.
Tô Đồng biết là mình đang bị nhìn, lúc đợi đèn xanh, anh còn quay đầu nhìn cậu một cái. Nhưng anh không nói gì thêm, cứ như để cho Lý Gia Đồ tùy ý nhìn mình thật triệt để, thật rõ ràng.
Tuy là vậy, Lý Gia Đồ vẫn không thể thấy rõ anh.
Cậu cắn môi, “Chúng ta đi đâu đây?”
“Ăn cơm chưa?” Đèn đã chuyển xanh, Tô Đồng đạp chân ga.
Lý Gia Đồ lắc đầu.
“Tôi cũng chưa ăn. Chúng ta tìm một nơi ăn cơm trước đã.” Anh cong mày, vô thức thở dài, “Đêm nay vốn định tăng ca nên không mua đồ ăn. Em ăn gì? Đồ cay Tứ Xuyên được không?”
Cậu hoàn toàn thế nào cũng được. Là Tô Đồng lái xe nên anh dẫn cậu đi đâu cũng không sao, “Vâng.” Cậu gật đầu, nghĩ một lát rồi hỏi, “Vậy ăn cơm xong thì sao?”
Tô Đồng hít sâu một hơi — Đường chính trong thành phố lại bị tắc rồi.
“Tối nay em vẫn muốn quay về trường không?” Bàn tay đang nắm vô lăng gõ từng nhịp, có lẽ là vì kẹt xe nên tâm trạng của anh rất dễ cáu kỉnh.
Lý Gia Đồ lắc đầu, “Không muốn.”
Ngón tay vẫn luôn gõ nhịp bỗng ngừng lại, Tô Đồng quay đầu nhìn về phía cậu.
Lý Gia Đồ mím chặt môi, lúc bị anh nhìn chằm chằm, vô thức cắn lên môi một cái, dời mắt sang chỗ khác.
Bỗng nhiên, tay của Tô Đồng đỡ lấy gáy cậu —
Phía trước là biển xe dài đằng đẵng, mênh mông vô bờ.
Lý Gia Đồ trông thấy mặt anh cực kì gần, mãi cho đến khi cậu không còn nhìn rõ Tô Đồng nữa.
Và cả đến khi anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống đôi môi đã khô của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất