Bàn Về Chuyện Hot Boy Khoa Mình Yêu Thầm Hot Boy Khoa Hàng Xóm
Chương 15
Từ hôm đó Trình Ngư không trả lời tin nhắn của Trần Du nữa, có đi ra ngoài cũng tránh né khoa hàng xóm. Sợ đụng mặt Trần Du, nhưng cũng không ngăn được cậu mở wechat nhìn đến cái tên [Chuyên gia bắt cá] ghim ngay hàng đầu và câu "Tôi thích cậu" kia.
... Từ từ.
Mình: [Cá mắm]. . truyện teen hay
Người ta: [Chuyên gia bắt cá].
Con cún này đến cái tên wechat cũng toàn là mưu mô!!
Trình Ngư giận dỗi mà block cậu ta, block xong cùng ngày đã hối hận mà unblock, chính cậu cũng chẳng hiểu mình hối hận cái gì, lại ngại kết bạn lại, suy nghĩ tới lui đến thịt nướng cũng chẳng muốn ăn nữa.
Trần Du tỏ tình xong cũng thấy bản thân quá hấp tấp, vốn định cho Trình Ngư chút thời gian, kết quả đến khi thử gửi tin lần nữa thì phát hiện mình ăn block.
Rồi xong.
Trần Du vội vàng gọi điện cho Trình Ngư, gọi ba, bốn cuộc đều không có người nghe, Trần Du không dám gọi nữa, sợ bị block luôn số điện thoại, chỉ đành ôm cây đợi thỏ ngày ngày lập chốt dưới kí túc nhà người ta.
Rốt cuộc một buổi tối thanh tĩnh gió thổi, bắt chốt được người ta ở hành lang kí túc.
Trình Ngư vừa thấy cậu ta liền vô thức muốn chạy, bị cậu ta kéo tay ép lên tường.
Trần Du: "Cậu chạy đi đâu?".
Trình Ngư mạnh miệng: "Ai thèm chạy?".
Trần Du bật cười thành tiếng, không so đo mấy chuyện cỏn con với cậu, mắt đối mắt hỏi: "Sao lại block tôi?".
Trình Ngư trong lòng lộn tùng phèo cả lên, không dám đối diện tầm mắt cậu ta, chỉ có cái miệng là không chịu ngừng: "Cậu định làm gì?".
Vốn dĩ là câu chất vấn mang theo giận dữ, nhưng vì hơi thở anh hùng không đủ mà khiến lời cậu nói ra không có tí khí thế nào mà giống như lời hờn dỗi nũng nịu. Trần Du bị sự đáng yêu của cậu làm cho nội thương, dán sát lại thấp giọng đáp: "Tôi muốn theo đuổi cậu".
Mặt Trình Ngư đỏ phừng, lắp bắp không nên lời, đèn hành lang vàng vàng chiếu lên mặt cậu khiến cậu trông như con thú nhỏ lông mềm vô hại. Trần Du vẫn nhìn cậu, cảm giác tim mình như tan chảy.
Sau đó Trần Du cúi xuống, đặt lên môi Trình Ngư một nụ hôn.
_____
*Vừa dịch vừa cười tủm tỉm:>
... Từ từ.
Mình: [Cá mắm]. . truyện teen hay
Người ta: [Chuyên gia bắt cá].
Con cún này đến cái tên wechat cũng toàn là mưu mô!!
Trình Ngư giận dỗi mà block cậu ta, block xong cùng ngày đã hối hận mà unblock, chính cậu cũng chẳng hiểu mình hối hận cái gì, lại ngại kết bạn lại, suy nghĩ tới lui đến thịt nướng cũng chẳng muốn ăn nữa.
Trần Du tỏ tình xong cũng thấy bản thân quá hấp tấp, vốn định cho Trình Ngư chút thời gian, kết quả đến khi thử gửi tin lần nữa thì phát hiện mình ăn block.
Rồi xong.
Trần Du vội vàng gọi điện cho Trình Ngư, gọi ba, bốn cuộc đều không có người nghe, Trần Du không dám gọi nữa, sợ bị block luôn số điện thoại, chỉ đành ôm cây đợi thỏ ngày ngày lập chốt dưới kí túc nhà người ta.
Rốt cuộc một buổi tối thanh tĩnh gió thổi, bắt chốt được người ta ở hành lang kí túc.
Trình Ngư vừa thấy cậu ta liền vô thức muốn chạy, bị cậu ta kéo tay ép lên tường.
Trần Du: "Cậu chạy đi đâu?".
Trình Ngư mạnh miệng: "Ai thèm chạy?".
Trần Du bật cười thành tiếng, không so đo mấy chuyện cỏn con với cậu, mắt đối mắt hỏi: "Sao lại block tôi?".
Trình Ngư trong lòng lộn tùng phèo cả lên, không dám đối diện tầm mắt cậu ta, chỉ có cái miệng là không chịu ngừng: "Cậu định làm gì?".
Vốn dĩ là câu chất vấn mang theo giận dữ, nhưng vì hơi thở anh hùng không đủ mà khiến lời cậu nói ra không có tí khí thế nào mà giống như lời hờn dỗi nũng nịu. Trần Du bị sự đáng yêu của cậu làm cho nội thương, dán sát lại thấp giọng đáp: "Tôi muốn theo đuổi cậu".
Mặt Trình Ngư đỏ phừng, lắp bắp không nên lời, đèn hành lang vàng vàng chiếu lên mặt cậu khiến cậu trông như con thú nhỏ lông mềm vô hại. Trần Du vẫn nhìn cậu, cảm giác tim mình như tan chảy.
Sau đó Trần Du cúi xuống, đặt lên môi Trình Ngư một nụ hôn.
_____
*Vừa dịch vừa cười tủm tỉm:>
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất