Chương 3
Edit: Thanh Thanh
Beta: Quả lê an tĩnh
Trong lớp Triều Tuần là người dậy thì tương đối sớm, lúc bắt đầu mọc râu, mỗi sáng sớm cậu ghét nhất là việc soi gương.
Vừa mới đầu cậu rất muốn cạo sạch nó, nhưng ba cậu nói rằng, càng cạo sẽ mọc càng nhanh.
Vì thế cậu nhịn lại.
Nhưng đám con gái không hiểu, họ vẫn luôn chê cười cậu trông giống như nhân vật phản diện trong phim truyền hình. . truyện kiếm hiệp hay
Mỗi lần nghe được có người nói như vậy, Triều Tuần trở nên hung dữ hơn, giống như đang tức giận.
"Cậu ta cao như vậy, mà sức chịu đựng cũng kém quá đi, nói đùa tí thôi mà, tức cái gì..."
"Tớ nói thật nhé, một thằng ẻo lả để tay Lan Hoa Chỉ, tại sao còn nuôi ria mép, xấu chết đi được..."
Dáng người Triều Tuần rất cao, râu của Triều Tuần rất dài, trên người Triều Tuần bắp với thịt từng khúc từng miếng cơ, thế mà Triều Tuần nghe người khác gọi cậu ta là thằng ẻo lả thì sẽ khóc đó.
Khóc cực kì thảm luôn.
Chẳng có ai cảm thấy Triều Tuần sẽ mắc bệnh trầm cảm cả.
Lúc Tống Thành Nhân với cậu hơi thân hơn một chút, cậu từng âm thầm nói với hắn ta chuyện này.
Tống Thành Nhân cười ha ha: "Đùa hả, khúc gỗ ngu ngốc này, nếu cậu bị bệnh trầm cảm, vậy tôi sẽ nhảy từ tầng bốn xuống."
Tống Thành Nhân cười cực kì vui vẻ, tựa như việc cậu mắc bệnh trầm cảm là một câu chuyện cực kì khôi hài vậy, cứ như vậy lấy được lòng hắn ta một cách dễ dàng.
Từ ngày đó trở đi, trong vô số biệt danh Tống Thành Nhân đặt cho cậu, lại nhiều thêm một cái.
"Bệnh thần kinh."
Tống Thành Nhân sẽ không nhảy từ tầng bốn xuống, cũng sẽ không bao giờ biết được rằng, chuyện hắn ta nói bừa ra miệng, Triều Tuần đã thử qua vô số lần.
Lần đầu tiên Triều Tuần đứng ở hành lang chỗ cửa sổ phòng học, lúc muốn nhảy xuống, cậu bạn lớp số sáu kia đang chơi bóng rổ trên sân tập, mỗi một lần cậu ấy di chuyển, mấy lọn tóc trên đỉnh đầu cũng sẽ đung đưa, Triều Tuần đưa mắt nhìn theo mấy sợi tóc đó, nhìn đến mức thất thần.
Gió thổi vù vù qua tầng bốn, thổi bay cả cổ tay áo đồng phục của cậu, cậu mở cửa sổ rộng ra hết mức, lúc chuẩn bị nhảy xuống, cậu nhìn thấy người kia thường ngày chỉ mím môi, hôm nay lại hiếm có cười cười hướng về phía cậu.
Không phải.
Không phải hướng về phía cậu.
Cậu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp, nhảy chân sáo chạy về phía người kia.
Triều Tuần chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ động lòng vào thời khắc chuẩn bị tự tử.
Lớp ngữ văn bên cạnh vẫn chưa tan học, cậu nghe thấy có người đang đọc: "Toàn thạch di vĩ để, cận ngạn, quyển thạch để dĩ xuất, vi trì, vi tự, vi kham, vi nham. Thanh thụ thúy mạn, mông lạc dao xuyết, tham sai phi phất..."*
Trầm bổng du dương, là <Tiểu Thạch Đàm Kí>
*Dịch nghĩa (theo Huỳnh Chương Hưng):
Đáy đầm là một tảng đá liền, chỗ gần bờ đá cuộn nhô lên tạo nên đảo nhỏ đảo lớn muôn hình vạn trạng. Cổ thụ biếc xanh, dây leo rậm mướt, tán che cành rủ, loà xoà phất phơ trong gió.
[Tiểu Thạch Đàm Kí của Liễu Tông Nguyên]
Triều Tuần ngơ ngác nhìn chàng trai kia cười, bên tai cậu vang lên tiếng ong ong.
Cậu ấy xoa xoa tóc nữ sinh nọ, cậu ấy nói mấy câu với cô ấy rồi chạy đi chơi bóng rổ.
Triều Tuần nhìn theo bóng lưng cậu ấy, ngây ngẩn, thất vọng.
Chẳng mấy chốc sẽ rời xa trần thế, đời người ngắn ngủi.
Liệu cậu ấy có thể cười với mình một cái không?
Cậu không biết cậu trai đó tên là gì.
Cậu lấy búp bê mình thích nhất từ dưới gầm giường ra, cậu thường gọi cậu trai ấy là Mạn Mạn, bởi vì tên búp bê của cậu cũng là Mạn Mạn.
Nếu vậy, tựa như cậu trai ấy là búp bê của cậu, là Mạn Mạn của cậu.
Triều Tuần bắt đầu thích đến sân tập để chạy bộ, một vòng rồi lại một vòng.
Có nhiều lúc cậu đang chạy bộ, mà cũng có nhiều lúc, cậu đang nhìn cậu trai kia.
Sau đó, thi chạy 1000m môn thể dục, cậu đứng số một.
Thế nhưng chẳng ai quan tâm cả.
Rất nhiều người vỗ tay, nhưng lại chẳng ai để ý.
Bởi vì cậu là Triều Tuần, là một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, là vị trí thứ nhất có cũng được không có cũng chẳng sao.
Cuối cùng Triều Tuần cũng tốt nghiệp.
Mẹ Triều Tuần vì cậu vào cấp ba, mà chuẩn bị rất nhiều. Cô dẫn cậu đi thay đổi kiểu tóc, đi mua giày mới, dẫn cậu đi xem cặp sách mới.
Triều Tuần hỏi cô: "Mẹ, con có thể hay không cũng đổi thành một người mới?"
Mẹ Triều Tuần ôm cậu khóc, bảo cậu đừng nói mấy lời ngu ngốc.
Vì vậy Triều Tuần không nói nữa.
Nhưng thực ra cậu cũng muốn biến thành một người mới, vì thế cậu mua dao cạo râu, học giống ba mình, cạo sạch ria mép.
Beta: Quả lê an tĩnh
Trong lớp Triều Tuần là người dậy thì tương đối sớm, lúc bắt đầu mọc râu, mỗi sáng sớm cậu ghét nhất là việc soi gương.
Vừa mới đầu cậu rất muốn cạo sạch nó, nhưng ba cậu nói rằng, càng cạo sẽ mọc càng nhanh.
Vì thế cậu nhịn lại.
Nhưng đám con gái không hiểu, họ vẫn luôn chê cười cậu trông giống như nhân vật phản diện trong phim truyền hình. . truyện kiếm hiệp hay
Mỗi lần nghe được có người nói như vậy, Triều Tuần trở nên hung dữ hơn, giống như đang tức giận.
"Cậu ta cao như vậy, mà sức chịu đựng cũng kém quá đi, nói đùa tí thôi mà, tức cái gì..."
"Tớ nói thật nhé, một thằng ẻo lả để tay Lan Hoa Chỉ, tại sao còn nuôi ria mép, xấu chết đi được..."
Dáng người Triều Tuần rất cao, râu của Triều Tuần rất dài, trên người Triều Tuần bắp với thịt từng khúc từng miếng cơ, thế mà Triều Tuần nghe người khác gọi cậu ta là thằng ẻo lả thì sẽ khóc đó.
Khóc cực kì thảm luôn.
Chẳng có ai cảm thấy Triều Tuần sẽ mắc bệnh trầm cảm cả.
Lúc Tống Thành Nhân với cậu hơi thân hơn một chút, cậu từng âm thầm nói với hắn ta chuyện này.
Tống Thành Nhân cười ha ha: "Đùa hả, khúc gỗ ngu ngốc này, nếu cậu bị bệnh trầm cảm, vậy tôi sẽ nhảy từ tầng bốn xuống."
Tống Thành Nhân cười cực kì vui vẻ, tựa như việc cậu mắc bệnh trầm cảm là một câu chuyện cực kì khôi hài vậy, cứ như vậy lấy được lòng hắn ta một cách dễ dàng.
Từ ngày đó trở đi, trong vô số biệt danh Tống Thành Nhân đặt cho cậu, lại nhiều thêm một cái.
"Bệnh thần kinh."
Tống Thành Nhân sẽ không nhảy từ tầng bốn xuống, cũng sẽ không bao giờ biết được rằng, chuyện hắn ta nói bừa ra miệng, Triều Tuần đã thử qua vô số lần.
Lần đầu tiên Triều Tuần đứng ở hành lang chỗ cửa sổ phòng học, lúc muốn nhảy xuống, cậu bạn lớp số sáu kia đang chơi bóng rổ trên sân tập, mỗi một lần cậu ấy di chuyển, mấy lọn tóc trên đỉnh đầu cũng sẽ đung đưa, Triều Tuần đưa mắt nhìn theo mấy sợi tóc đó, nhìn đến mức thất thần.
Gió thổi vù vù qua tầng bốn, thổi bay cả cổ tay áo đồng phục của cậu, cậu mở cửa sổ rộng ra hết mức, lúc chuẩn bị nhảy xuống, cậu nhìn thấy người kia thường ngày chỉ mím môi, hôm nay lại hiếm có cười cười hướng về phía cậu.
Không phải.
Không phải hướng về phía cậu.
Cậu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp, nhảy chân sáo chạy về phía người kia.
Triều Tuần chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ động lòng vào thời khắc chuẩn bị tự tử.
Lớp ngữ văn bên cạnh vẫn chưa tan học, cậu nghe thấy có người đang đọc: "Toàn thạch di vĩ để, cận ngạn, quyển thạch để dĩ xuất, vi trì, vi tự, vi kham, vi nham. Thanh thụ thúy mạn, mông lạc dao xuyết, tham sai phi phất..."*
Trầm bổng du dương, là <Tiểu Thạch Đàm Kí>
*Dịch nghĩa (theo Huỳnh Chương Hưng):
Đáy đầm là một tảng đá liền, chỗ gần bờ đá cuộn nhô lên tạo nên đảo nhỏ đảo lớn muôn hình vạn trạng. Cổ thụ biếc xanh, dây leo rậm mướt, tán che cành rủ, loà xoà phất phơ trong gió.
[Tiểu Thạch Đàm Kí của Liễu Tông Nguyên]
Triều Tuần ngơ ngác nhìn chàng trai kia cười, bên tai cậu vang lên tiếng ong ong.
Cậu ấy xoa xoa tóc nữ sinh nọ, cậu ấy nói mấy câu với cô ấy rồi chạy đi chơi bóng rổ.
Triều Tuần nhìn theo bóng lưng cậu ấy, ngây ngẩn, thất vọng.
Chẳng mấy chốc sẽ rời xa trần thế, đời người ngắn ngủi.
Liệu cậu ấy có thể cười với mình một cái không?
Cậu không biết cậu trai đó tên là gì.
Cậu lấy búp bê mình thích nhất từ dưới gầm giường ra, cậu thường gọi cậu trai ấy là Mạn Mạn, bởi vì tên búp bê của cậu cũng là Mạn Mạn.
Nếu vậy, tựa như cậu trai ấy là búp bê của cậu, là Mạn Mạn của cậu.
Triều Tuần bắt đầu thích đến sân tập để chạy bộ, một vòng rồi lại một vòng.
Có nhiều lúc cậu đang chạy bộ, mà cũng có nhiều lúc, cậu đang nhìn cậu trai kia.
Sau đó, thi chạy 1000m môn thể dục, cậu đứng số một.
Thế nhưng chẳng ai quan tâm cả.
Rất nhiều người vỗ tay, nhưng lại chẳng ai để ý.
Bởi vì cậu là Triều Tuần, là một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, là vị trí thứ nhất có cũng được không có cũng chẳng sao.
Cuối cùng Triều Tuần cũng tốt nghiệp.
Mẹ Triều Tuần vì cậu vào cấp ba, mà chuẩn bị rất nhiều. Cô dẫn cậu đi thay đổi kiểu tóc, đi mua giày mới, dẫn cậu đi xem cặp sách mới.
Triều Tuần hỏi cô: "Mẹ, con có thể hay không cũng đổi thành một người mới?"
Mẹ Triều Tuần ôm cậu khóc, bảo cậu đừng nói mấy lời ngu ngốc.
Vì vậy Triều Tuần không nói nữa.
Nhưng thực ra cậu cũng muốn biến thành một người mới, vì thế cậu mua dao cạo râu, học giống ba mình, cạo sạch ria mép.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất