Hôm Nay Thừa Tướng Cũng Muốn Đập Đầu Vào Cột
Chương 18
Hồi lâu sau, Thừa tướng rốt cuộc cũng nín khóc, bắt đầu lật lại nợ cũ quở trách Hoàng đế, tính từ một năm trước trở đi, từ lần đầu tiên hắn làm cho hậu huyệt Thừa tướng như muốn nứt ra.
Dưới mông lại tiếp tục đưa đẩy, Hoàng đế vừa gật đầu nhận lỗi vừa ôm Thừa tướng, liên tục thăm dò tìm kiếm một điểm nào đó trong thành ruột.
Chờ đụng phải chỗ kia, Thừa tướng vốn đang cắn môi đỏ bừng lại bắt đầu rên khẽ, trong mắt nổi lên sương mù, nước mắt lại tràn ra lần nữa.
Sau đó toàn thân nhanh chóng căng cứng, trên đỉnh tiết ra dịch trắng. Hai chân dài kẹp chặt eo Hoàng đế cũng yếu ớt trượt xuống.
Hoàng đế lại xốc y lên rồi tiếp tục đâm vào rút ra, đến khi Thừa tướng khàn giọng xin tha mới trút hết tinh dịch cho Thừa tướng.
Hoàng đế sửa lại vạt áo nhăn nhúm của Thừa tướng, để y kẹp chân giữ lại tinh dịch theo hắn về cung Lâm Giang.
Hai chân Thừa tướng run rẩy, không cho Hoàng đế cõng vì sợ tinh dịch từ trong huyệt chảy xuống đất, ngày hôm sau các cung nhân sẽ phát hiện ra nó dẫn thẳng vào cung Lâm Giang, kiểu gì cũng biết do Thừa tướng làm chảy ra.
Hoàng đế vội nói, "Trẫm bế ngươi."
Lúc này Thừa tướng mới đáp ứng, vùi đầu trong ngực Hoàng đế, đi qua cổng cung Lâm Giang nghe thấy Hoàng đế dặn dò cung nhân cũng không dám ngẩng đầu lên, chất lỏng trong huyệt tràn ra dính ướt cả áo.
Y nhéo cái lưng rắn rỏi của Hoàng đế ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, trước tiên ôm y về đã. Hoàng đế thở dài bảo cung nhân, "Thừa tướng mệt mỏi, trẫm ôm y về."
Quần áo Thừa tướng nhăn nhúm không ra hình dạng gì, dưới y phục xốc xếch hình như còn bị dính chất lỏng gì đó. Hai tay vòng quanh cổ Hoàng đế trắng như ngó sen.
Cung nhân không ngờ lại là Thừa tướng, vốn còn than thở trái tim đế vương khó lường, mới một năm ngắn ngủi đã vi phạm lời hứa.
Khi đó dưới triều có một viên quan chống đối Thừa tướng nên đột nhiên đứng ra vạch tội Thừa tướng độc chiếm Hoàng đế, người kia khuyên Hoàng đế nạp thêm mấy phi tử để duy trình dòng dõi cho Đại Lương.
Thừa tướng hoảng hốt, đôi mắt ngập nước nhìn Hoàng đế trên điện.
Hoàng đế lại nói Thái tử đã lập, đông con cháu cũng chỉ vô phúc. Không chừng sau này còn tranh đoạt ầm ĩ. Kiếp này hắn chỉ để ý mỗi mình Thừa tướng mỹ nhân mà thôi.
Sau đó người kia xin từ quan về quê, sợ bị Thừa tướng và phe nhóm của mình trả thù nên không dám ở lại nữa.
Ánh trăng chiếu vào cánh tay Thừa tướng, đám cung nhân chỉ nhìn một chút đã bị Hoàng đế trừng mắt, vội vàng cúi đầu lui ra sau.
Hoàng đế đem Thừa tướng đi tắm rửa sạch sẽ mới ôm về tẩm cung, sau đó nhét Thừa tướng vào chăn.
Thừa tướng lười biếng hé mắt ra, vừa định trêu đùa Hoàng đế nhưng chợt thấy xấu hổ, làm sao trong đầu toàn là chuyện đó.
Hoàng đế nằm dài trên giường ôm Thừa tướng vào ngực. Bao nhiêu lời yêu thương muốn thổ lộ, thế mà Thừa tướng lại hỏi, "Lũ lụt ở Thanh Châu thế nào rồi?" Hoàng đế đã xem tấu chương nên nắm bắt tình hình rất nhanh.
Lời yêu thương của Hoàng đế nghẹn lại trong cổ, đành phải nằm trên giường nói chính sự với Thừa tướng, "Công trình thủy lợi đã xong, bạc cũng phát đến tay dân chúng, lưu dân thì được Tri Châu thu nhận."
Lúc này Thừa tướng mới yên tâm, chân dài quấn lấy Hoàng đế, làn da trần trụi kề nhau. Thừa tướng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Hoàng đế ôm Thừa tướng bắt đầu nói thích y nhiều chừng nào, từ lần đầu tiên y đụng đầu vào cột thì trong lòng đã ái mộ, chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.
Hào hứng nói một hồi lại cúi đầu nhìn Thừa tướng, muốn nhìn vào mắt y xem có phải y cũng yêu mình hay không, nào ngờ Thừa tướng đã ngáy khe khẽ, tựa như chú mèo con ngoài cửa sổ.
Hoàng đế mệt mỏi, "Trẫm nói lâu như vậy..."
Nhưng hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, những lời này hắn có thể nói một trăm lần cũng được, chờ khi nào Thừa tướng tỉnh ngủ lại nói, Hoàng đế rất sẵn lòng.
Dưới mông lại tiếp tục đưa đẩy, Hoàng đế vừa gật đầu nhận lỗi vừa ôm Thừa tướng, liên tục thăm dò tìm kiếm một điểm nào đó trong thành ruột.
Chờ đụng phải chỗ kia, Thừa tướng vốn đang cắn môi đỏ bừng lại bắt đầu rên khẽ, trong mắt nổi lên sương mù, nước mắt lại tràn ra lần nữa.
Sau đó toàn thân nhanh chóng căng cứng, trên đỉnh tiết ra dịch trắng. Hai chân dài kẹp chặt eo Hoàng đế cũng yếu ớt trượt xuống.
Hoàng đế lại xốc y lên rồi tiếp tục đâm vào rút ra, đến khi Thừa tướng khàn giọng xin tha mới trút hết tinh dịch cho Thừa tướng.
Hoàng đế sửa lại vạt áo nhăn nhúm của Thừa tướng, để y kẹp chân giữ lại tinh dịch theo hắn về cung Lâm Giang.
Hai chân Thừa tướng run rẩy, không cho Hoàng đế cõng vì sợ tinh dịch từ trong huyệt chảy xuống đất, ngày hôm sau các cung nhân sẽ phát hiện ra nó dẫn thẳng vào cung Lâm Giang, kiểu gì cũng biết do Thừa tướng làm chảy ra.
Hoàng đế vội nói, "Trẫm bế ngươi."
Lúc này Thừa tướng mới đáp ứng, vùi đầu trong ngực Hoàng đế, đi qua cổng cung Lâm Giang nghe thấy Hoàng đế dặn dò cung nhân cũng không dám ngẩng đầu lên, chất lỏng trong huyệt tràn ra dính ướt cả áo.
Y nhéo cái lưng rắn rỏi của Hoàng đế ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, trước tiên ôm y về đã. Hoàng đế thở dài bảo cung nhân, "Thừa tướng mệt mỏi, trẫm ôm y về."
Quần áo Thừa tướng nhăn nhúm không ra hình dạng gì, dưới y phục xốc xếch hình như còn bị dính chất lỏng gì đó. Hai tay vòng quanh cổ Hoàng đế trắng như ngó sen.
Cung nhân không ngờ lại là Thừa tướng, vốn còn than thở trái tim đế vương khó lường, mới một năm ngắn ngủi đã vi phạm lời hứa.
Khi đó dưới triều có một viên quan chống đối Thừa tướng nên đột nhiên đứng ra vạch tội Thừa tướng độc chiếm Hoàng đế, người kia khuyên Hoàng đế nạp thêm mấy phi tử để duy trình dòng dõi cho Đại Lương.
Thừa tướng hoảng hốt, đôi mắt ngập nước nhìn Hoàng đế trên điện.
Hoàng đế lại nói Thái tử đã lập, đông con cháu cũng chỉ vô phúc. Không chừng sau này còn tranh đoạt ầm ĩ. Kiếp này hắn chỉ để ý mỗi mình Thừa tướng mỹ nhân mà thôi.
Sau đó người kia xin từ quan về quê, sợ bị Thừa tướng và phe nhóm của mình trả thù nên không dám ở lại nữa.
Ánh trăng chiếu vào cánh tay Thừa tướng, đám cung nhân chỉ nhìn một chút đã bị Hoàng đế trừng mắt, vội vàng cúi đầu lui ra sau.
Hoàng đế đem Thừa tướng đi tắm rửa sạch sẽ mới ôm về tẩm cung, sau đó nhét Thừa tướng vào chăn.
Thừa tướng lười biếng hé mắt ra, vừa định trêu đùa Hoàng đế nhưng chợt thấy xấu hổ, làm sao trong đầu toàn là chuyện đó.
Hoàng đế nằm dài trên giường ôm Thừa tướng vào ngực. Bao nhiêu lời yêu thương muốn thổ lộ, thế mà Thừa tướng lại hỏi, "Lũ lụt ở Thanh Châu thế nào rồi?" Hoàng đế đã xem tấu chương nên nắm bắt tình hình rất nhanh.
Lời yêu thương của Hoàng đế nghẹn lại trong cổ, đành phải nằm trên giường nói chính sự với Thừa tướng, "Công trình thủy lợi đã xong, bạc cũng phát đến tay dân chúng, lưu dân thì được Tri Châu thu nhận."
Lúc này Thừa tướng mới yên tâm, chân dài quấn lấy Hoàng đế, làn da trần trụi kề nhau. Thừa tướng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Hoàng đế ôm Thừa tướng bắt đầu nói thích y nhiều chừng nào, từ lần đầu tiên y đụng đầu vào cột thì trong lòng đã ái mộ, chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.
Hào hứng nói một hồi lại cúi đầu nhìn Thừa tướng, muốn nhìn vào mắt y xem có phải y cũng yêu mình hay không, nào ngờ Thừa tướng đã ngáy khe khẽ, tựa như chú mèo con ngoài cửa sổ.
Hoàng đế mệt mỏi, "Trẫm nói lâu như vậy..."
Nhưng hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, những lời này hắn có thể nói một trăm lần cũng được, chờ khi nào Thừa tướng tỉnh ngủ lại nói, Hoàng đế rất sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất