Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Sinh Tử Văn

Chương 13: "Em hiểu... Uống nước nhớ nguồn."

Trước Sau
Edit: Chou

Beta: Dii

_____________

"Bụp — "

Lộ Tinh Thần ngồi chống cằm trên bàn gỗ, nhìn đống tài liệu mới tinh vừa được đặt xuống trước mặt mình với biểu cảm kiếp này coi như bỏ.

Hai phút sau, cậu không thể chịu đựng được nữa ngồi thẳng người lại: "Không được không được, không được, dừng lại."

Ngành học của Lộ Tinh Thần cũng giống với nguyên chủ, đều là ngành hệ thống kinh tế, vậy nên việc học của nguyên chủ đối với cậu chẳng là cái gì.

Thời cậu còn đi học, cũng từng tham gia một số cuộc thi học thuật, giành cúp là chuyện rất dễ dàng.

Chỉ là không ngờ tới, khi cậu bắt đầu đọc đống tài liệu liên quan đến cuộc thi, mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.

Những vấn đề liên quan đến cuộc thi đều rất phức tạp, mà thế giới này so với thế giới cậu từng sống lại có vài điểm khác nhau, dẫn đến rất nhiều chi tiết nhỏ nhưng trái ngược hoàn toàn với những khái niệm quen thuộc trước đây của cậu.

Nói một cách đơn giản, để thắng cuộc thi là một chuyện rất khó với cậu.

Lúc nãy cậu bốc phét quá rồi.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thì đến cuộc thi, cho dù cậu có trâu bò cỡ nào, cũng không thể hiểu hết toàn bộ ý chính của đống tài liệu này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, vô lí quá trời đất ơi!

Tầm mắt của Lộ Tinh Thần nhìn lên quyển tài liệu trên cùng của đống sách.

Mấy quyển này cũng là hồi trước nguyên chủ cố tình mua vì để đánh cược với Từ Tiêu, chỉ là ——

Sách vẫn còn nguyên seal nằm đó.

"Lộ Tinh Thần" ơi là "Lộ Tinh Thần", mày tự hại mình thì cũng được đi, sao mày còn kéo tao vô chi vậy!

Nhưng mà hiện tại cậu đã đang đứng dưới đáy vực rồi, nếu không tự dựa vào sức mình để bò ra ngoài, sau này có mà đội quần đi học.

Lộ Tinh Thần lấy lại tinh thần, lật sang trang mới, đọc lướt qua tổng thể, lấy bút đỏ gạch ý chính, sau đó đọc lại lần nữa.

Ngay trong lúc Lộ Tinh Thần sắp nổi điên lần nữa vì đống kiến thức khó hiểu này, chuông điện thoại vang lên.

Lộ Tinh Thần tiện tay bắt máy.

"Đang làm gì thế?" Kỷ Lệ lười biếng hỏi.

"Đọc sách." Lộ Tinh Thần không còn sức sống trả lời.

Đầu dây bên kia huýt sáo một tiếng: "Vãi, Lộ thiếu gia cũng có ngày biết đọc sách à?!"

"Mày đừng có mà khịa tao, là anh em tốt thì giúp tao nghĩ xem có cách nào trong thời gian ngắn bù đắp lại mớ kiến thức liên quan đến cuộc thi này không." Cậu nghiến răng, "Mày biết đó, tao lỡ cược rồi."

"Mày còn nhớ cái cược đó hả, tao gọi là để nhắc mày vụ này đó, hồi trước mày cứ lẩm bà lẩm bẩm phải cố gắng, mấy ngày nay lại không thấy nhắc đến nữa, tao sợ mày quên."

Lộ Tinh Thần: "..."

Đúng là biết ơn mày quá mà.

Lộ Tinh Thần dùng sự im lặng để trả lời, Kỳ Lệ nói, trong câu nói mang theo sự chế giễu: "Mà mày thật sự cảm thấy mày hơn nổi thằng nhóc Từ Tiêu kia hả? Nó là người năm nào cũng đứng đầu khoa, được học bổng toàn quốc đó!"

Lộ Tinh Thần: "Lời cũng đã nói ra rồi, không hơn nổi cũng phải hơn."

Kỷ Lệ ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười: "Tinh Thần, đôi khi tao thấy mày đúng là có hơi thay đổi rồi."

"Con người ai mà chẳng thay đổi, mày yên tâm, chuyện chúng ta là anh em sẽ không bao giờ thay đổi."

Ý cười trong giọng Kỷ Lệ ngày càng rõ: "Được rồi, nếu đã là anh em, vậy tao nhắc mày một câu, mày có thể nhờ chồng mày giúp đó."

Lộ Tinh Thần: "???"

Kỷ Lệ nói: "Mày gả qua đó cũng lâu rồi, vậy mà không biết chồng mày được gọi là thiên tài kinh doanh trăm năm hiếm thấy hả? Mấy cái kiến thức thương mại này đối với hắn, không phải là chuyện nhỏ như con thỏ sao?"

Lộ Tinh Thần: "..."

Cái này thì không biết thật.

Kỷ Lệ chậc chậc cảm thán: "Nếu tao là Lạc Hàn thì có mà tức chết, quan hệ giữa vợ và em trai còn tốt hơn là với mình, ngày nào cũng nhìn tức muốn ngất..."

Lộ Tinh Thần lại không thèm nghe Kỷ Lệ lảm nhảm.

Ánh mắt của cậu hướng về phía trước, như là có thể xuyên qua bức tường, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang cúi đầu nghiêm túc đọc sách.

Nghĩ cũng đúng, nếu không phải là kỳ tài, làm thế nào mà khi người cha vừa đột ngột qua đời, phải ngay lập tức tiếp nhận cả công ty đang trong tình thế khó khăn, vậy mà chỉ trong vài năm thì có thể liên tục mở rộng thêm?

Lộ Tinh Thần lấy hai quyển sách ôm trong lòng, yên lặng bước đến trước cửa thư phòng, đưa tay gõ nhẹ vài cái.

Lạc Hàn ơi là Lạc Hàn, anh phải đối xử tốt với người mình thích hơn một chút.

Rất nhanh, cửa được mở ra từ bên trong.

So với tưởng tượng vừa rồi của Lộ Tinh Thần, thì hiện tại không hề có bóng dáng của người đàn ông nào ngồi ở bàn làm việc, trên bàn trống trơn, sổ sách cũng đã được dọn đi.

Tầm mắt cậu từ từ chuyển qua nửa thân trên của người đang mở cửa.

Người đàn ông này vừa mới tắm xong, đang lấy khăn lau tóc ướt, áo ngủ hơi mở ra, để lộ lồng ngực rắn chắc.

Lộ Tinh Thần mím môi một cái, cảm thấy cứ nhìn chằm chằm ngực người ta thì không được hay lắm, di chuyển lên trên một chút.

Sau đó thì... đứng hình luôn.

Lộ Tinh Thần nhớ lại lúc tỉnh lại trong bệnh viện, lần đầu nhìn thấy người đàn ông này.

Lúc đó Lạc Hàn đang đứng cạnh cửa sổ, từ góc độ của cậu, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp cùng yết hầu gợi cảm của hắn.

Lúc này đây, trên yết hầu còn đọng lại vài giọt nước chưa lau khô, như những viên ngọc lăn xuống.



Lộ Tinh Thần không kiềm được nuốt nước miếng một cái.

"Tìm tôi có việc gì?"

Lộ Tinh Thần lúc này mới hoàn hồn: "Đúng vậy, chỉ là không biết anh... có tiện không."

Tình trạng này, rất hiển nhiên là không tiện.

Lộ Tinh Thần trước khi qua đây có xem đồng hồ rồi, chắc chắn là người đàn ông này chưa ngủ nên mới yên tâm to gan chạy qua đây.

Chỉ không nghĩ tới Lạc Hàn mới tắm xong.

Lạc Hàn liếc nhìn mấy quyển sách Lộ Tinh Thần đang ôm trong lòng: "Đang học bài?"

Lộ Tinh Thần lắc đầu: "Em tham gia một cuộc thi học thuật, nội dung liên quan quá rộng, trong một khoảng thời gian ngắn em khó mà hiểu hết được. Anh làm ăn giỏi như vậy, mấy cái cuộc thi nhỏ bé này đối với anh chỉ là chút chuyện vặt thôi mà nhỉ?"

Lạc Hàn lau tóc xong, vứt khăn lông qua một bên, kéo lại vạt áo ngủ, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu.

Giọng Lộ Tinh Thần dần nhỏ lại: "Hay là, anh giúp em một chút thôi?"

Lạc Hàn vẫn là không nói gì, làm cho đầu óc Lộ Tinh Thần sắp rối tung cả lên.

Ánh mắt mong chờ của cậu dần tối lại, đầu cũng hơi cúi, ngay cả khóe môi cũng rũ xuống.

Lạc Hàn vẫn đang nhìn Lộ Tinh Thần.

Nói không cảm giác gì là giả, những bức ảnh kia, còn có những hành động trước kia của Lộ Tinh Thần trên bàn, cái nào cũng như đang chứng minh, chuyện kia có thể là sự thật.

Lúc hắn đồng ý kết hôn, cũng không để ý đối phương có tình cảm gì với hắn không, dù sao thì hắn cũng không có.

Nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn chịu được đối phương không chung thủy.

Vậy mà khi Lộ Tinh Thần tội nghiệp chạy đến nhờ hắn, tim hắn lại bắt đầu rung động.

Bất kể Lộ Tinh Thần làm vẻ mặt gì hành động gì, Lạc Hàn đều cảm thấy bản thân hắn không bình thường, quá... quyến rũ.

Giống như lúc ở trong bệnh viện, lần đầu Lộ Tinh Thần tỉnh lại, trong một khắc ánh mắt hai người vô tình va vào nhau.

Đó là một loại cảm giác rất đặc biệt, rõ ràng đối phương đang nằm trên nền trắng thuần, lại cảm thấy tràn đầy sức sống, nhiệt độ xung quanh cũng dần tăng lên.

Trong một khắc đó, người trước mắt đã hoàn toàn thay thế người trước kia lúc nào cũng rụt rè sợ hãi trước mặt hắn, cố tình làm ra vẻ ngang bướng, nói về hình tượng thanh niên với hắn.

Cứ như người đang sống sờ sờ này mới là Lộ Tinh Thần thật sự.

Chỉ người tài giỏi sáng rỡ mới xứng có gương mặt như vậy.

Lạc Hàn đứng thẳng người, bước ra ngoài cửa: "Chín giờ đúng tôi đi ngủ, nếu như hết giờ cậu vẫn không làm được, sau này không còn liên quan gì đến tôi nữa."

Lộ Tinh Thần ánh mắt lấp lánh: "Em rất thông minh, anh chỉ cần nhắc một xíu là hiểu liền."

Đồng hồ trên tường điểm 10 giờ rưỡi.

Thái dương Lạc Hàn giật giật mấy cái: "Chỗ này, đúng vậy, cậu có thể nào khắc cả đoạn này vào trong đầu mình không, tôi không cần biết cậu dùng cách gì, cũng không quan tâm trước đây cậu nghĩ như thế nào, nhưng mà làm ơn làm theo lời của tôi."

Lộ Tinh Thần oan ức nói: "Chỗ này rõ ràng có thể dùng phương pháp tối ưu hóa để giải quyết, tại sao cứ phải tự làm khó chính mình?"

Lạc Hàn nghiêng đầu nhìn cậu: "Bởi vì giám khảo sẽ không nghĩ là phương pháp của cậu tốt hơn, họ là những người có thâm niên, không phải học giả lớn thì cũng là giáo sư lớn, còn cậu, sẽ rất khó nếu cậu muốn đổi suy nghĩ cố hữu của họ trong một thời gian ngắn như vậy."

Ánh mắt Lộ Tinh Thần sáng lên: "Ý anh là —— anh cảm thấy em nói đúng?"

Lạc Hàn: "Tôi không có nói như vậy."

Lộ Tinh Thần kiên trì nói: "Nhưng mà em cảm thấy ý của anh là vậy."

Hai người đều đang nhìn đối phương, ai cũng không chịu nhượng bộ ai.

Cơ mà góc độ thật ra rất mờ ám, khoảng cách hai gương mặt đối diện nhau rất gần, phía sau hai người lại là giường lớn chăn ấm.

Đáng tiếc, cả hai người này đều không có cái suy nghĩ kia.

Dù có đang mặt đối mặt, cũng chỉ vì muốn đối phương đồng tình với mình mà thôi.

Lộ Tinh Thần đột nhiên hỏi: "Lạc Hàn, có phải hôm nay anh không được vui không?"

Mi mắt Lạc Hàn khẽ run: "Không có."

Lộ Tinh Thần vô cùng khẳng định nói: "Có mà, em cảm nhận được."

Sau khi ăn xong cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy biểu hiện vừa rồi của bản thân có hơi đột ngột, mặc dù trong đầu chỉ muốn đánh tiếng trước cho Lạc Hàn, nhưng mà không đầu không đuôi hỏi một câu, lại thêm biểu hiện có hơi quá của mình, ngược lại còn khiến cho người ta suy nghĩ thêm.

Đặc biệt là Lạc Hàn còn thường xuyên phải đoán tâm tư người khác, chỉ sợ là đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Có phải tại mấy câu linh tinh em nói trong lúc ăn cơm không?"

Lạc Hàn nhìn cậu, hơi hé miệng, giống như muốn nói gì đó.

Lộ Tinh Thần cảm thấy cậu phải nói ra hết chuyện cần nói trước khi người đàn ông này phản bác lại, cậu không nghĩ nhiều, nhanh tay che miệng người đàn ông lại, ngăn lại động tác của hắn.

Trong một khắc lòng bàn tay chạm vào đôi môi mềm mại, cả hai đều cùng ngẩn người.

Lộ Tinh Thần nhanh chóng thu tay về, giấu sau lưng mình, năm ngón tay vô thức co lại.

Người này nói chuyện không lọt tai chút nào, vậy mà đôi môi ngược lại rất mềm.

Giống như những điều hắn đã làm, âm thầm, nhưng lại khiến người ta cảm động.

Đúng là sự thờ ở chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài của hắn thôi.

"Hồi nãy em nói như thế, chẳng qua là vì trong trường có một số tin đồn lung ta lung tung về em, với lại quan hệ giữa em với em trai anh đúng là tốt thật. Nhưng mà, tụi em chỉ là bạn bè, không còn quan hệ gì khác."

"Mặc dù chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng, nhưng mà trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực, em đảm bảo nhất định sẽ không làm chuyện gì khiến anh mất mặt."



Lạc Hàn ngẩn người, hơi cụp mắt xuống, giống như đang suy nghĩ gì đó một lúc mới mở mắt ra: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này?"

"Em cảm thấy con người anh... cũng khá tốt."

Hai má Lộ Tinh Thần nóng lên, cậu trước giờ không giỏi khích lệ người khác lắm, nhất là người đàn ông có ánh mắt như muốn thiêu đốt này.

"Con người em có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà có một điểm không tệ lắm, em biết... uống nước nhớ nguồn."

Gương mặt Lộ Tinh Thần rất đẹp, chân mày tinh xảo, ánh mắt ngập tràn cảm xúc.

Lúc nghiêm túc nhìn người khác, con người đen láy như muốn khắc trọn hình dáng của đối phương, vừa chân thành vừa dạt dào tình cảm.

Lạc Hàn tựa như có thể nhìn thấy bóng mình trong đó, hắn hơi nhướng mày, lùi lại một chút, thẳng người lên lại: "Sắp 11 giờ rồi, nếu cậu muốn nghỉ sớm thì nói, nếu không thì nhanh chuyển sang phần tiếp theo."

"Tuân lệnh!" Lộ Tinh Thần nhanh chóng bóc seal một quyển sách mới.

Lạc Hàn: "Nhân tiện, nói lại rõ ràng cụ thể suy nghĩ vừa rồi của cậu."

Lộ Tinh Thần vui sướng nhìn hắn, sau đó nhanh chóng tóm tắt đơn giản toàn bộ những gì mình biết, cuối cùng tổng kết lại nói: "Anh có thấy không, nếu dùng cách này của em, có thể đơn giản hóa rất nhiều bước? Em tin, nếu như có thể quảng bá rộng rãi, trao đổi dữ liệu giữa trên dưới đều tiện lợi hơn nhiều."

Nhưng mà Lạc Hàn nói cũng không sai, quan niệm mới rất khó để tiếp thu, thay đổi bản thân cũng không chuyện gì dễ dàng.

Lạc Hàn khoanh tay trước ngực trầm mặc một hồi lâu, tới lúc Lộ Tinh Thần cũng sắp cho là đối phương sẽ không đáp lại nữa, thì nghe giọng người đàn ông bình tĩnh nói: "Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Đồng hồ âm thầm điểm 12 giờ.

Lạc Hàn có hơi chán, tiện tay lấy một quyển sách trên giá xuống, vừa mở ra, lại ngay lập tức đóng lại sau đó còn nhìn bìa thêm lần nữa, nói: "Em thích xem loại sách cổ này?"

Lộ Tinh Thần quay đầu lại nhìn, đó là quyển sách cậu đã mượn từ chỗ ông Từ. Lúc trước vì muốn làm vui lòng ông Lạc, kết quả lại không gặp được Lạc Hàn, sau này vẫn không có cơ hội hành động, sách cứ vậy bị cậu bỏ xó trong góc kệ.

"Ừm, lúc rảnh rỗi có xem một chút." Cậu trả lời qua loa, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Ánh mắt Lạc Hàn như sáng lên, hắn xoay người sang chỗ khác, Lộ Tinh Thần vẫn đang ở đó, đôi vai nhỏ nhắn khẽ động theo mỗi lần cậu lật sách.

Lạc Hàn cứ vậy nhìn một lúc lâu.

Sáng sớm Nguyễn Vũ vừa ngáp một cái vừa bước vào phòng làm việc của Lạc Hàn, chuyện làm y bất ngờ nhất là, Lạc Hàn trước giờ sáng nào cũng tràn đầy tinh thần hôm nay cũng ngáp.

Nguyễn Vũ nhìn chằm chằm Lạc Hàn một lúc lâu: "Hôm nay nhìn cậu hơi sai sai."

Lạc Hàn liếc hắn.

Nguyễn Vũ không sợ chết còn kết lại: "Coi bộ tối hôm qua có chuyện gì rồi."

"..."

"Với lại tin nhắn cậu gửi tôi kia là ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

"..."

Nguyễn Vũ leo lên sofa ngồi, cuối cùng cũng nhớ tới mục đích đến của mình: "Cậu còn nhớ cái ông chủ nhiệm hay kiếm tôi tâm sự không, cái ông mà tụi mình hay gọi là ông già cổ hủ ấy."

"Ừ, còn nhớ."

"Vừa nãy ông ấy gọi cho tôi, mời tôi đến dự lễ kỷ niệm thành lập trường."

Lạc Hàn dừng động tác đánh máy lại, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Vũ.

"Cũng không biết là lão cổ hủ đang nghĩ cái gì, lại tìm tôi về, mặc dù bây giờ tôi sống cũng ổn, nhưng mà hồi đi học cũng không thành phần xuất sắc gì? Ông ấy nói muốn nhờ tôi đến đọc một bài diễn văn, tiện thể nhớ lại những ký ức đẹp đẽ hồi còn ở trường."

"Cậu nói xem tôi có miếng ký ức đẹp đẽ nào hồi còn ở trường không?"

"..."

Lạc Hàn nhớ lại bản thân cũng từng tham lễ kỷ niệm thành lập trường, hỏi: "Mời cậu đến bế mạc đại hội cho lễ kỷ niệm thành lập trường sao?"

Nguyễn Vũ vò vò đầu mình: "Nếu chỉ là đọc diễn văn bế mạc thôi thì nói làm gì, ý của ông già cổ hủ đó là bảo tôi về tham dự cái gì mà cuộc thi học thuật về kiến thức kinh doanh, còn nhờ tôi làm giám khảo nữa. Cái đệch, đi một lần mất mạng như chơi, cái cuộc thi này còn vừa vòng loại vừa bán kết vừa chung kết, tôi còn phải đến cái nơi đáng sợ đó tới mấy lần lận?"

Nguyễn Vũ ngồi thẳng người lại, kiên định nói: "Ông đây mặc kệ, chết cũng không đi."

Lạc Hàn suy nghĩ một lúc nói: "Cũng không phải là không được."

Nguyễn Vũ sốt sắng hỏi: "Có ý gì, cậu cảm thấy tôi nên qua đó vài lần, chia sẽ kinh nghiệm đau đớn bi thảm năm đó với đám nhóc con kia hả."

Lạc Hàn bật cười nói: "Tôi nói, cậu không đi cũng không phải là không được."

"Cậu cũng không phải không biết cái ông già cổ hủ kia, nếu mà bây giờ tôi từ chối, ổng sẽ nói tôi liên tục mấy năm, ít nhất cũng nhắc tới lễ thành lập trường tiếp theo!"

"Ý của tôi là, cậu không đi, tôi đi."

"Cậu đi?" Nguyễn Vũ nghĩ đến cái gì đó, nháy mắt quăng sạch hình tượng người quản lý: "Hai người... làm lành rồi?"

Lạc Hàn liếc y một cái: "Hai người, ai mà hai người?"

"Cậu với vợ cậu chứ ai."

Lạc Hàn gõ gõ lên mặt bàn: "Tôi với cậu ấy không cãi nhau, thì sao phải làm lành?"

"Hôm qua cậu nhắn cái gì đấy, không phải ý là hai người đang cãi nhau à?"

"Suy nghĩ của cậu cũng thú vị thật."

"Tấm ảnh hôm qua..." Nhận được ánh mắt nguy hiểm của Lạc Hàn.

"Đây là việc nhà tôi, không thể trả lời." Lạc Hàn nói xong dời mắt quay lại màn hình, "Trong thời gian làm việc, tập trung vào công việc."

Nguyễn Vũ: "!!!"

Cảm giác của y nhất định không sai, tối hôm qua chắc chắn là có chuyện gì rồi!

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau