Chương 17: Anh quan trọng hay chó A nhà em quan trọng?
Alpha khó xử hỏi: "Em có thể đổi chủ đề không?"
Phạm Tiểu Điền ôm chăn cọ cọ Kinh Qua: "Được ạ." Sau đó Alpha vừa thở phào nhẹ nhõm, cậu đã hỏi dồn: "Anh mang ba con sói đến gặp em, muốn thành kết với em sao?"
Chủ để này có đổi cũng vậy thôi.
"Phạm Tiểu Điền à!" Kinh Qua búng trán cậu.
Phạm Tiểu Điền chớp mắt như thể tội nghiệp lắm: "Em đoán sai ư?"
Nắng chiều ở cuối chân trời rực cháy thành miền biển lửa, chiếu rọi khuôn mặt của Phạm Tiểu Điền. Alpha đưa tay sờ khuôn mặt mềm mịn như bông, nỗi khó xử trong lòng cứ vậy mà tan đi trước ánh mắt trong treo của người thương.
"Không sai." Kinh Qua thản nhiên thừa nhận: "Anh thích em, tưởng em sắp đến kỳ nên mang ba con sói đến để đánh dấu em."
"Ồ." Ánh sáng rực rỡ hội tụ trong đôi mắt Phạm Tiểu Điền: "Nói vậy là chuyện Đại Hắc giao phối có hy vọng ạ?"
Nghe như kiểu bé chó nhà em ấy còn quan trọng hơn cả mình.
Kinh Qua khó khăn lắm mới lấy được can đảm, giờ đây biến thành bong bóng bị chọc thủng, phụt một hơi rồi biến mất dạng. Alpha tức giận đè Phạm Tiểu Điền xuống giường: "Anh quan trọng hay chó A nhà em quan trọng?"
Phạm Tiểu Điền híp mắt cười: "Đều quan trọng." Cậu được đà ôm cổ Kinh Qua, đến gần ngửi ngửi: "Anh... anh quan trọng hơn một xíu."
Gò má cậu hơi ửng hồng, ngửi mùi pheromone Alpha nên say đắm, đạp chân vài cái yếu xìu rồi nằm liệt trên giường, cổ áo rũ xuống. Thế là Alpha được nước cắn nhẹ vào hầu kết của cậu, Phạm Tiểu Điền lập tức ngượng ngùng che mặt, trở mình trên giường, để lộ tuyến thể sau gáy.
Sau đó vểnh mông.
"Làm gì vậy?" Kinh Qua ấn cậu nằm xuống.
Phạm Tiểu Điền ôm gối, cố sức quay đầu: "Cắn em đi." Nói xong bèn vểnh mông lên.
"Không phải cắn ở đây đâu..." Kinh Qua không biết nên khóc hay cười, anh ôm cậu vào lòng: "Vểnh mông làm chi."
"Ấy da, em không tự chủ được." Phạm Tiểu Điền mở rộng cổ áo hơn, tuyến thể nhỏ xinh gồ lên, như có như không trước mặt Alpha: "Cắn đuê."
Cậu thật sự quá chủ động, Kinh Qua không nhúc nhích, đưa tay sờ thử rồi mới lại gần. Đợi đến khi cánh môi khô ráo chạm vào gáy cậu, anh mới dừng lại.
Kinh Qua làm gì nhở? Anh dịu dàng hôn tuyến thể của Phạm Tiểu Điền, sau đó hớn hở đi nấu bữa tối.
Phạm Tiểu Điền lẻ loi trên giường, đầu váng mắt hoa. Cậu bò ra mép giường nhưng lại luyến tiếc cái chăn bông ươm mùi pheromone, rối rắm mấy bận mà mãi chưa chịu xuống sàn, ôm di động thở hổn hển rồi gửi tin nhắn WeChat.
- - Sao anh không cắn em?
- - Vết thương ngày hè dễ bị nhiễm trùng.
"Nhiễm trùng..." Phạm Tiểu Điền trùm chăn, trợn trắng mắt.
- - Nhiễm trùng thì nhiễm trùng thôi.
Kinh Qua đang ở dưới bếp, múc cà chua xào trứng trong nồi ra. Thấy Phạm Tiểu Điền hồi âm, hình ảnh cậu phồng hai má chợt hiện ra trước mắt anh, anh không kìm được nhếch mép, kết quả dẫn đến run tay, nước cà chua nóng bỏng văng vào đầu ngón tay làm nổi bọng nước nhỏ.
Alpha thở dài, không hồi âm WeChat mà trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ, lôi kéo Phạm Tiểu Điền đang vùi trong chăn gửi tin nhắn: "Ăn cơm."
Phạm Tiểu Điền ngơ ngác, trên màn hình di động của cậu là tin nhắn chưa kịp biên xong: "Cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn..."
"Em gõ nhiều chữ cắn như vậy làm gì?"
"Tự dưng anh vào đây, em sợ nên run tay gõ nhiều." Phạm Tiểu Điền ấm ức xỏ dép lê, đôi dép này cũng thuộc về Kinh Qua, kích cỡ hơi lớn nên cậu mang vào cứ xoay tới xoay lui: "Ai bảo anh không cắn em?"
Alpha không phải không muốn cắn, mà là không thể cắn.
Kinh Qua tận tình khuyên nhủ cậu: "Tiểu Điều à, vết thương ngày hè rất dễ bị nhiễm trùng, hơn nữa không được động vào nước. Em nghĩ đi, lúc tắm rửa hoặc thay đồ bất tiện biết bao."
"Nói chung anh hổng chịu cắn." Phạm Tiểu Điền tức giận, ngồi ghế cầm đũa chọc chọc bát cơm.
Kinh Qua không phải không muốn cắn, nhưng lý trí vững chắc còn đó, ngăn cản mọi sự xúc động theo cảm tính: "Chờ em đến kỳ rồi..."
"Mùa đông lận đó."
"Sớm đến thôi." Kinh Qua gắp một quả trứng gà bỏ vào bát cậu, phát hiện đũa mình dính một hột cơm: "Há mồm."
Phạm Tiểu Điền ngoan ngoãn há mồm, hột cơm nhỏ xíu chạm vào đầu lưỡi cậu.
"Không thể lãng phí." Kinh Qua rất hài lòng.
Alpha nấu bữa tối rất đơn giản, gồm hai món một canh: Cà chua xào trứng, ngồng tỏi xào thịt xắt sợi, canh rong biển màu tím với trứng. Tất cả đều là món ăn gia đình, Phạm Tiểu Điền và cơm ăn rồi hỏi: "Kinh Ca, anh biết nấu cơm ạ?"
Khác với kiểu nằm bò ra bàn như cậu, Kinh Qua ngồi ngay ngắn cạnh bàn, cầm bát ăn cơm với tư thế đúng chuẩn: "Ừa, ba mẹ anh mất sớm, hồi nhỏ giúp ông nội nấu cơm nên từ từ biết thôi."
Vô tình chạm vào vết thương lòng của bạn trai, Phạm Tiểu Điền không khỏi tự trách, ngây người nhìn mép bát mãi không dứt, lòng cậu như hóa thành quả quýt bị đè dẹp lép đến nỗi chất lỏng chua lè bắn ra khắp nơi. Cậu gác đũa rồi lau miệng, nói nhỏ: "Em... em cũng biết nấu cơm."
Kinh Qua im lặng giây lát, mỉm cười xoa đầu cậu: "Không sao đâu em."
"Em không nên hỏi han lung tung." Phạm Tiểu Điền càng sầu lo.
"Anh chưa nói với em mà."
"Em xin lỗi." Phạm Tiểu Điền cắn miếng trứng dính nước cà: "Kinh Ca, hình như em còn chưa hiểu nhiều về anh."
Kinh Qua như cất tiếng hừ nhẹ: "Chưa hiểu gì nhiều mà em đã vội vàng để lộ tuyến thể cho anh cắn à?"
Thật ra với nỗi lo của Kinh Qua, về tình có thể hiểu được. Đánh dấu tạm thời không phải thành kết, nhưng nếu cắn rách tuyến thể thì Omega chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Có rất nhiều Omega bị đánh dấu tạm thời vì vài chuyện không mong muốn, sau đó không kịp thời thành kết, dẫn đến mầm bệnh tâm lý. Kinh Qua không hy vọng Phạm Tiểu Điền bị tổn thương như vậy.
"Em không hiểu rõ anh." Phạm Tiểu Điền nhét cơm vào miệng, nói năng mơ mơ hồ hồ nhưng Alpha vẫn hiểu.
Anh nói: "Vì thích em nên mới cho em cắn đó." Dứt lời bèn uống canh ừng ực, thỏa mãn nheo mắt.
Sắc trời đã tối hẳn, ánh hoàng hôn buổi chiều như đuôi cá mắc cạn, uổng công quẫy đạp bên bậu cửa sổ. Kinh Qua đứng dậy bật đèn phòng khách, Phạm Tiểu Điền lau mồ hôi rồi lựa trứng trong canh ăn. Alpha quay về ngồi, gạt mấy sợi rong biển dài thượt giúp cậu.
Ánh đèn ngoài cửa sổ dần trở nên ấm áp, đèn đóm của mọi nhà như hội tụ thành dòng sông vàng cam. Đó là những đốm lửa ở trần thế, không sáng rực hơn người nhưng cũng không ảm đạm đến mức tối tăm.
Phạm Tiểu Điền ăn no, chủ động rửa bát. Nước dưới vòi không ngừng chảy ra, cậu vặn nhỏ một xíu, vừa lấy nước rửa bát vừa trò chuyện với Kinh Qua.
Cậu hỏi Alpha, ông nội ở Khu tập thể Quân đội một mình có gì bất tiện hay không.
"Không đâu." Kinh Qua ngồi cạnh bàn xem báo. Hiện giờ ngay cả người già cũng ôm di động lướt coi tin tức thời sự, vậy mà anh vẫn đặt báo về đọc: "Ông ấy có rất nhiều đồng đội cũ ở Khu tập thể, buổi tối họ thường xuyên luyện quyền với dắt chó đi dạo."
Miếng bọt biển mịn màng ngập đầy mép bát, Phạm Tiểu Điền chọt chọt nó vài cái: "Tuyệt quá, không giống ba em. Từ khi bị thương ở chân, ông ấy không ra ngoài nữa." Dứt lời, cậu lại bô bô kể cho Alpha nghe chuyện ba mình gặp tai nạn xe nhiều năm về trước.
Kinh Qua từng gặp ba cậu, anh nhớ rõ ông ấy là một người đứng tuổi hiền hòa ngồi xe lăn.
"Hồi đó em còn nhỏ lắm." Phạm Tiểu Điền rửa bát sạch sẽ rồi gác lên chạn: "Rất nhiều chi tiết không nhớ rõ, em chỉ nhớ... lúc ba bị đụng xe, trước mắt em toàn là màu đỏ."
"Có thể là máu, cũng có thể do em bị dọa váng đầu nên gặp ảo giác."
Tờ báo được lật sột sột soạt soạt kia đã nằm trên bàn, Kinh Qua xuống bếp ôm lấy Phạm Tiểu Điền: "Không phải em muốn an ủi anh đó chứ?"
Phạm Tiểu Điền dụi mắt: "Oh... oh..."
"Anh phục em rồi." Alpha thở dài, ôm cậu ra khỏi nhà bếp, nhìn cậu ỉu xìu trong lòng mình mà không nỡ: "Ba em không muốn em xuống tinh thần vì tai nạn ấy đâu."
Phạm Tiểu Điền lắc đầu: "Em không có xuống tinh thần... em chỉ sợ hãi."
"Hồi trước, em luôn cho rằng ba mình đánh đâu thắng đó. Ông ấy cao lớn, lợi hại như vậy, chỉ cần có ông ấy bên cạnh, cho dù trời sập em cũng không sợ, nhưng mà... ông ấy vẫn bị đụng ngã." Phạm Tiểu Điền dán mặt vào cổ Alpha, ý đồ nhờ pheromone an ủi: "Kể từ ngày đó em rất sợ, em sợ mình chưa kịp nói ra, người mình thương yêu đã rời đi. Em sợ người mà mình luôn coi là trụ cột ngã xuống, chỉ còn một mình em lẻ loi."
Suy cho cùng, nguyên nhân Phạm Tiểu Điền nóng vội có thể quy thành bốn chữ: Buồn lo vô cớ.
Nhưng Kinh Qua hiểu cảm giác này.
Alpha bế cậu về phòng ngủ, ôm vòng eo mảnh mai của cậu và nói: "Nhưng một ngày nào đó ba mẹ sẽ già đi, em hiểu mà. Chỉ cần chúng ta lớn lên, không thể tránh khỏi việc nhận ra những người mình từng tin tưởng ỷ lại cũng chỉ là người bình thường."
"Em sẽ phản nghịch, khổ sở, thậm chí còn không chịu nổi trước những gì xảy ra với mình." Kinh Qua búng vào mũi cậu: "Ai nấy đều gặp phải sự thay đổi này, chẳng qua em gặp sớm hơn người ta nhiều năm thôi."
Giọng nói của Alpha hơi khàn: "Tiểu Điền, em rất lợi hại."
Phạm Tiểu Điền ghé vào lòng Kinh Qua, hít mũi mấy lần. Lát sau Kinh Qua cảm thấy cổ mình hơi ẩm ướt, kế đó Phạm Tiểu Điền hức hức nỉ non: "Kinh Ca cũng rất lợi hại."
Đồng bệnh tương liên, hai người ôm chặt lấy nhau.
Cảm xúc mất mát đến nhanh mà đi cũng nhanh, Phạm Tiểu Điền rúc vào lòng Kinh Qua, hứng thú hái nghịch chiếc điều khiển từ xa.
"Em muốn xem Tướng thanh[1]." Cậu ngồi xếp bằng, chân nhích tới nhích lui: "Hài lắm cơ."
[1] Kịch Tướng thanh.
Kinh Qua lại cầm báo, phụ họa kiểu cái nào cũng được: "Tướng thanh cũng hay."
Thế nhưng TV không chiếu Tướng thanh, trái lại có vài show truyền hình thực tế đang sục sôi ngất trời, Phạm Tiểu Điền bật lên thấy gì xem đó, coi tiết mục của đài Cà Chua mà cười hơn mười phút, gặp quảng cáo lại bật sang đài Xoài mà nén cười. Thấy cậu cười đến nỗi hai lỗ tai đỏ lên, Kinh Qua không xem những tiết mục này, không nhịn được hỏi: "Cười chỗ nào vậy em?"
Phạm Tiểu Điền cũng không quay đầu, cứ vui vẻ như vậy: "Chỗ nào cũng buồn cười." Nói xong lại cười tiếp.
Kinh Qua hết cách mà xoa gáy cậu, bàn tay anh dịu dàng vuốt ve tuyến thể Omega. Phạm Tiểu Điền chuyển mọi sự chú ý từ show truyền hình thực tế sang Alpha, xoay người như chú mèo chui qua tờ báo, cười tủm tỉm dán vào lồng ngực anh.
Kinh Qua như gặp phải quân địch, nhìn cậu cười rạng rỡ, cả người anh căng như dây đàn.
"Kinh Ca." Tiếc rằng Phạm Tiểu Điền không cho Kinh Qua kịp phản ứng, đôi tay cậu chống quanh cơ bụng anh, thẹn thùng quay tới quay lui: "Đêm nay mình ngủ chung giường nhé."
Phạm Tiểu Điền ôm chăn cọ cọ Kinh Qua: "Được ạ." Sau đó Alpha vừa thở phào nhẹ nhõm, cậu đã hỏi dồn: "Anh mang ba con sói đến gặp em, muốn thành kết với em sao?"
Chủ để này có đổi cũng vậy thôi.
"Phạm Tiểu Điền à!" Kinh Qua búng trán cậu.
Phạm Tiểu Điền chớp mắt như thể tội nghiệp lắm: "Em đoán sai ư?"
Nắng chiều ở cuối chân trời rực cháy thành miền biển lửa, chiếu rọi khuôn mặt của Phạm Tiểu Điền. Alpha đưa tay sờ khuôn mặt mềm mịn như bông, nỗi khó xử trong lòng cứ vậy mà tan đi trước ánh mắt trong treo của người thương.
"Không sai." Kinh Qua thản nhiên thừa nhận: "Anh thích em, tưởng em sắp đến kỳ nên mang ba con sói đến để đánh dấu em."
"Ồ." Ánh sáng rực rỡ hội tụ trong đôi mắt Phạm Tiểu Điền: "Nói vậy là chuyện Đại Hắc giao phối có hy vọng ạ?"
Nghe như kiểu bé chó nhà em ấy còn quan trọng hơn cả mình.
Kinh Qua khó khăn lắm mới lấy được can đảm, giờ đây biến thành bong bóng bị chọc thủng, phụt một hơi rồi biến mất dạng. Alpha tức giận đè Phạm Tiểu Điền xuống giường: "Anh quan trọng hay chó A nhà em quan trọng?"
Phạm Tiểu Điền híp mắt cười: "Đều quan trọng." Cậu được đà ôm cổ Kinh Qua, đến gần ngửi ngửi: "Anh... anh quan trọng hơn một xíu."
Gò má cậu hơi ửng hồng, ngửi mùi pheromone Alpha nên say đắm, đạp chân vài cái yếu xìu rồi nằm liệt trên giường, cổ áo rũ xuống. Thế là Alpha được nước cắn nhẹ vào hầu kết của cậu, Phạm Tiểu Điền lập tức ngượng ngùng che mặt, trở mình trên giường, để lộ tuyến thể sau gáy.
Sau đó vểnh mông.
"Làm gì vậy?" Kinh Qua ấn cậu nằm xuống.
Phạm Tiểu Điền ôm gối, cố sức quay đầu: "Cắn em đi." Nói xong bèn vểnh mông lên.
"Không phải cắn ở đây đâu..." Kinh Qua không biết nên khóc hay cười, anh ôm cậu vào lòng: "Vểnh mông làm chi."
"Ấy da, em không tự chủ được." Phạm Tiểu Điền mở rộng cổ áo hơn, tuyến thể nhỏ xinh gồ lên, như có như không trước mặt Alpha: "Cắn đuê."
Cậu thật sự quá chủ động, Kinh Qua không nhúc nhích, đưa tay sờ thử rồi mới lại gần. Đợi đến khi cánh môi khô ráo chạm vào gáy cậu, anh mới dừng lại.
Kinh Qua làm gì nhở? Anh dịu dàng hôn tuyến thể của Phạm Tiểu Điền, sau đó hớn hở đi nấu bữa tối.
Phạm Tiểu Điền lẻ loi trên giường, đầu váng mắt hoa. Cậu bò ra mép giường nhưng lại luyến tiếc cái chăn bông ươm mùi pheromone, rối rắm mấy bận mà mãi chưa chịu xuống sàn, ôm di động thở hổn hển rồi gửi tin nhắn WeChat.
- - Sao anh không cắn em?
- - Vết thương ngày hè dễ bị nhiễm trùng.
"Nhiễm trùng..." Phạm Tiểu Điền trùm chăn, trợn trắng mắt.
- - Nhiễm trùng thì nhiễm trùng thôi.
Kinh Qua đang ở dưới bếp, múc cà chua xào trứng trong nồi ra. Thấy Phạm Tiểu Điền hồi âm, hình ảnh cậu phồng hai má chợt hiện ra trước mắt anh, anh không kìm được nhếch mép, kết quả dẫn đến run tay, nước cà chua nóng bỏng văng vào đầu ngón tay làm nổi bọng nước nhỏ.
Alpha thở dài, không hồi âm WeChat mà trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ, lôi kéo Phạm Tiểu Điền đang vùi trong chăn gửi tin nhắn: "Ăn cơm."
Phạm Tiểu Điền ngơ ngác, trên màn hình di động của cậu là tin nhắn chưa kịp biên xong: "Cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn..."
"Em gõ nhiều chữ cắn như vậy làm gì?"
"Tự dưng anh vào đây, em sợ nên run tay gõ nhiều." Phạm Tiểu Điền ấm ức xỏ dép lê, đôi dép này cũng thuộc về Kinh Qua, kích cỡ hơi lớn nên cậu mang vào cứ xoay tới xoay lui: "Ai bảo anh không cắn em?"
Alpha không phải không muốn cắn, mà là không thể cắn.
Kinh Qua tận tình khuyên nhủ cậu: "Tiểu Điều à, vết thương ngày hè rất dễ bị nhiễm trùng, hơn nữa không được động vào nước. Em nghĩ đi, lúc tắm rửa hoặc thay đồ bất tiện biết bao."
"Nói chung anh hổng chịu cắn." Phạm Tiểu Điền tức giận, ngồi ghế cầm đũa chọc chọc bát cơm.
Kinh Qua không phải không muốn cắn, nhưng lý trí vững chắc còn đó, ngăn cản mọi sự xúc động theo cảm tính: "Chờ em đến kỳ rồi..."
"Mùa đông lận đó."
"Sớm đến thôi." Kinh Qua gắp một quả trứng gà bỏ vào bát cậu, phát hiện đũa mình dính một hột cơm: "Há mồm."
Phạm Tiểu Điền ngoan ngoãn há mồm, hột cơm nhỏ xíu chạm vào đầu lưỡi cậu.
"Không thể lãng phí." Kinh Qua rất hài lòng.
Alpha nấu bữa tối rất đơn giản, gồm hai món một canh: Cà chua xào trứng, ngồng tỏi xào thịt xắt sợi, canh rong biển màu tím với trứng. Tất cả đều là món ăn gia đình, Phạm Tiểu Điền và cơm ăn rồi hỏi: "Kinh Ca, anh biết nấu cơm ạ?"
Khác với kiểu nằm bò ra bàn như cậu, Kinh Qua ngồi ngay ngắn cạnh bàn, cầm bát ăn cơm với tư thế đúng chuẩn: "Ừa, ba mẹ anh mất sớm, hồi nhỏ giúp ông nội nấu cơm nên từ từ biết thôi."
Vô tình chạm vào vết thương lòng của bạn trai, Phạm Tiểu Điền không khỏi tự trách, ngây người nhìn mép bát mãi không dứt, lòng cậu như hóa thành quả quýt bị đè dẹp lép đến nỗi chất lỏng chua lè bắn ra khắp nơi. Cậu gác đũa rồi lau miệng, nói nhỏ: "Em... em cũng biết nấu cơm."
Kinh Qua im lặng giây lát, mỉm cười xoa đầu cậu: "Không sao đâu em."
"Em không nên hỏi han lung tung." Phạm Tiểu Điền càng sầu lo.
"Anh chưa nói với em mà."
"Em xin lỗi." Phạm Tiểu Điền cắn miếng trứng dính nước cà: "Kinh Ca, hình như em còn chưa hiểu nhiều về anh."
Kinh Qua như cất tiếng hừ nhẹ: "Chưa hiểu gì nhiều mà em đã vội vàng để lộ tuyến thể cho anh cắn à?"
Thật ra với nỗi lo của Kinh Qua, về tình có thể hiểu được. Đánh dấu tạm thời không phải thành kết, nhưng nếu cắn rách tuyến thể thì Omega chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Có rất nhiều Omega bị đánh dấu tạm thời vì vài chuyện không mong muốn, sau đó không kịp thời thành kết, dẫn đến mầm bệnh tâm lý. Kinh Qua không hy vọng Phạm Tiểu Điền bị tổn thương như vậy.
"Em không hiểu rõ anh." Phạm Tiểu Điền nhét cơm vào miệng, nói năng mơ mơ hồ hồ nhưng Alpha vẫn hiểu.
Anh nói: "Vì thích em nên mới cho em cắn đó." Dứt lời bèn uống canh ừng ực, thỏa mãn nheo mắt.
Sắc trời đã tối hẳn, ánh hoàng hôn buổi chiều như đuôi cá mắc cạn, uổng công quẫy đạp bên bậu cửa sổ. Kinh Qua đứng dậy bật đèn phòng khách, Phạm Tiểu Điền lau mồ hôi rồi lựa trứng trong canh ăn. Alpha quay về ngồi, gạt mấy sợi rong biển dài thượt giúp cậu.
Ánh đèn ngoài cửa sổ dần trở nên ấm áp, đèn đóm của mọi nhà như hội tụ thành dòng sông vàng cam. Đó là những đốm lửa ở trần thế, không sáng rực hơn người nhưng cũng không ảm đạm đến mức tối tăm.
Phạm Tiểu Điền ăn no, chủ động rửa bát. Nước dưới vòi không ngừng chảy ra, cậu vặn nhỏ một xíu, vừa lấy nước rửa bát vừa trò chuyện với Kinh Qua.
Cậu hỏi Alpha, ông nội ở Khu tập thể Quân đội một mình có gì bất tiện hay không.
"Không đâu." Kinh Qua ngồi cạnh bàn xem báo. Hiện giờ ngay cả người già cũng ôm di động lướt coi tin tức thời sự, vậy mà anh vẫn đặt báo về đọc: "Ông ấy có rất nhiều đồng đội cũ ở Khu tập thể, buổi tối họ thường xuyên luyện quyền với dắt chó đi dạo."
Miếng bọt biển mịn màng ngập đầy mép bát, Phạm Tiểu Điền chọt chọt nó vài cái: "Tuyệt quá, không giống ba em. Từ khi bị thương ở chân, ông ấy không ra ngoài nữa." Dứt lời, cậu lại bô bô kể cho Alpha nghe chuyện ba mình gặp tai nạn xe nhiều năm về trước.
Kinh Qua từng gặp ba cậu, anh nhớ rõ ông ấy là một người đứng tuổi hiền hòa ngồi xe lăn.
"Hồi đó em còn nhỏ lắm." Phạm Tiểu Điền rửa bát sạch sẽ rồi gác lên chạn: "Rất nhiều chi tiết không nhớ rõ, em chỉ nhớ... lúc ba bị đụng xe, trước mắt em toàn là màu đỏ."
"Có thể là máu, cũng có thể do em bị dọa váng đầu nên gặp ảo giác."
Tờ báo được lật sột sột soạt soạt kia đã nằm trên bàn, Kinh Qua xuống bếp ôm lấy Phạm Tiểu Điền: "Không phải em muốn an ủi anh đó chứ?"
Phạm Tiểu Điền dụi mắt: "Oh... oh..."
"Anh phục em rồi." Alpha thở dài, ôm cậu ra khỏi nhà bếp, nhìn cậu ỉu xìu trong lòng mình mà không nỡ: "Ba em không muốn em xuống tinh thần vì tai nạn ấy đâu."
Phạm Tiểu Điền lắc đầu: "Em không có xuống tinh thần... em chỉ sợ hãi."
"Hồi trước, em luôn cho rằng ba mình đánh đâu thắng đó. Ông ấy cao lớn, lợi hại như vậy, chỉ cần có ông ấy bên cạnh, cho dù trời sập em cũng không sợ, nhưng mà... ông ấy vẫn bị đụng ngã." Phạm Tiểu Điền dán mặt vào cổ Alpha, ý đồ nhờ pheromone an ủi: "Kể từ ngày đó em rất sợ, em sợ mình chưa kịp nói ra, người mình thương yêu đã rời đi. Em sợ người mà mình luôn coi là trụ cột ngã xuống, chỉ còn một mình em lẻ loi."
Suy cho cùng, nguyên nhân Phạm Tiểu Điền nóng vội có thể quy thành bốn chữ: Buồn lo vô cớ.
Nhưng Kinh Qua hiểu cảm giác này.
Alpha bế cậu về phòng ngủ, ôm vòng eo mảnh mai của cậu và nói: "Nhưng một ngày nào đó ba mẹ sẽ già đi, em hiểu mà. Chỉ cần chúng ta lớn lên, không thể tránh khỏi việc nhận ra những người mình từng tin tưởng ỷ lại cũng chỉ là người bình thường."
"Em sẽ phản nghịch, khổ sở, thậm chí còn không chịu nổi trước những gì xảy ra với mình." Kinh Qua búng vào mũi cậu: "Ai nấy đều gặp phải sự thay đổi này, chẳng qua em gặp sớm hơn người ta nhiều năm thôi."
Giọng nói của Alpha hơi khàn: "Tiểu Điền, em rất lợi hại."
Phạm Tiểu Điền ghé vào lòng Kinh Qua, hít mũi mấy lần. Lát sau Kinh Qua cảm thấy cổ mình hơi ẩm ướt, kế đó Phạm Tiểu Điền hức hức nỉ non: "Kinh Ca cũng rất lợi hại."
Đồng bệnh tương liên, hai người ôm chặt lấy nhau.
Cảm xúc mất mát đến nhanh mà đi cũng nhanh, Phạm Tiểu Điền rúc vào lòng Kinh Qua, hứng thú hái nghịch chiếc điều khiển từ xa.
"Em muốn xem Tướng thanh[1]." Cậu ngồi xếp bằng, chân nhích tới nhích lui: "Hài lắm cơ."
[1] Kịch Tướng thanh.
Kinh Qua lại cầm báo, phụ họa kiểu cái nào cũng được: "Tướng thanh cũng hay."
Thế nhưng TV không chiếu Tướng thanh, trái lại có vài show truyền hình thực tế đang sục sôi ngất trời, Phạm Tiểu Điền bật lên thấy gì xem đó, coi tiết mục của đài Cà Chua mà cười hơn mười phút, gặp quảng cáo lại bật sang đài Xoài mà nén cười. Thấy cậu cười đến nỗi hai lỗ tai đỏ lên, Kinh Qua không xem những tiết mục này, không nhịn được hỏi: "Cười chỗ nào vậy em?"
Phạm Tiểu Điền cũng không quay đầu, cứ vui vẻ như vậy: "Chỗ nào cũng buồn cười." Nói xong lại cười tiếp.
Kinh Qua hết cách mà xoa gáy cậu, bàn tay anh dịu dàng vuốt ve tuyến thể Omega. Phạm Tiểu Điền chuyển mọi sự chú ý từ show truyền hình thực tế sang Alpha, xoay người như chú mèo chui qua tờ báo, cười tủm tỉm dán vào lồng ngực anh.
Kinh Qua như gặp phải quân địch, nhìn cậu cười rạng rỡ, cả người anh căng như dây đàn.
"Kinh Ca." Tiếc rằng Phạm Tiểu Điền không cho Kinh Qua kịp phản ứng, đôi tay cậu chống quanh cơ bụng anh, thẹn thùng quay tới quay lui: "Đêm nay mình ngủ chung giường nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất