Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 73: Truyền thuyết Thánh Quang (6)

Trước Sau
Edit: Min

Thánh giả chưởng quản Thánh Điện nhỏ dẫn đầu đoàn người đứng ở cửa lớn hoan nghênh bọn họ đi vào.

Ở mỗi một Thánh Điện đều sẽ có một phòng dành riêng cho Thánh giả chưởng quản Thánh Điện đế đô, phòng này nhất định phải là phòng thoải mái nhất ở trong Thánh Điện. Dù hoàn cảnh hay bố trí đều vô cùng trang trọng, đại biểu cho Thánh giả được tôn vinh.

Khi Thánh giả chưởng quản Thánh Điện nhỏ muốn mang Cartier đến phòng Thánh giả, Oreid đột nhiên nói "Đợi đã."

Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn y, Oreid tiếp tục nói "Phòng Thánh giả là của Sylvi."

Cartier ngây ngẩn cả người, không có phản ứng.

Fluffy lập tức tức giận phản bác nói "Phòng Thánh giả chỉ có Thánh giả chưởng quản Thánh Điện đế đô mới có thể ở, bất cứ ai cũng không được vào ở, đây là quy định của luật pháp, cho dù là hoàng huynh cũng không thể tùy tiện phá hư quy định của luật pháp."

Đám quan văn ủng hộ Fluffy cũng đồng ý với gã, dùng ánh mắt bất mãn nhìn Oreid.

"Cho dù Đại hoàng tử có cái gì bất mãn với ta, cũng không cần phải ở chỗ này vì việc nhỏ mà làm khó dễ ta, điều này chỉ càng làm mất phong độ của một vị hoàng tử như ngài mà thôi." Cartier làm ra dáng vẻ trang trọng cùng lời lẽ chính đáng.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Oreid bĩu môi, khinh thường nói "Ta không cho ngươi ở phòng Thánh giả, là bởi vì bây giờ ngươi đã không còn cái tư cách đó nữa."

"Luật pháp lớn hơn hoàng thất, luật pháp quy định phòng Thánh giả trong Thánh Điện chỉ có ta mới được vào ở, Đại hoàng tử dựa vào cái gì nói ta không còn tư cách?" Cartier miễn cưỡng duy trì mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng sớm đã nổi trận lôi đình.

"Luật pháp từ trước đến nay không hề có tên của ngươi, trước kia không có, về sau càng không có. Luật pháp quy định chỉ có Thánh giả mới có thể ở phòng Thánh giả, bất luận kẻ nào đi vào đều là trái với luật pháp." Lời mà Oreid nói ra, ngoại trừ Cảnh Dương thì tất cả mọi người ở đây đều bị khiếp sợ "Ngươi đã không còn là người chưởng quản Thánh Điện đế đô nữa, đương nhiên đến thân phận Thánh giả cũng không còn."

Nhờ hệ thống mà Cảnh Dương biết được ở kiếp trước tên của Cartier lúc sau mới được ghi vào luật pháp, là sau khi Fluffy lên ngôi Hoàng Đế đã sửa lại luật pháp và ghi tên của cậu ta vào. Fluffy ghi trong luật pháp là bất kỳ kẻ nào khi nhắc đến Cartier đều phải gọi bằng tôn xưng và lòng kính sợ cậu ta, nếu dám vũ nhục tên của cậu ta thì sẽ bị tống vào tù, hơn nữa không cho phép bất cứ ai được trùng tên với Cartier. Chẳng qua ở kiếp này thì đừng có mơ chuyện này sẽ xảy ra.

"Hoàng huynh! Lời này của ngươi thật là buồn cười, ngươi có cái quyền gì mà có thể quy định ai mới được làm Thánh giả hay không Thánh giả hả?" Fluffy căm tức nhìn Oreid.

"Luật pháp lớn hơn hoàng thất, nhưng uy quyền của Hoàng Đế lớn hơn bất cứ kẻ nào, có quyền được phong hay tước mọi chức vị." Oreid lấy ra hai công văn từ cái hộp trong tay người hầu, ném một cái xuống dưới chân Cartier "Đây là công văn phụ hoàng tước bỏ thân phận Thánh giả chưởng quản Thánh Điện đế đô của ngươi, đồng thời cũng sắc phong Sylvi làm Thánh giả chưởng quản Thánh Điện đế đô, cho nên bây giờ em ấy mới là người có tư cách ở phòng Thánh giả, còn ngươi thì không."

Cartier khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng khom lưng nhặt công văn lên xem, bên trên viết rất rõ rành mạch, chức vị Thánh giả chưởng quản Thánh Điện đế đô của cậu ta đã bị hủy bỏ. Ở trên còn có con dấu của Hoàng Đế, chứng minh công văn này là thật.

Đám quan viên hoảng loạn nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, chuyện hủy bỏ thân phận Thánh giả chưởng quản Thánh Điện đế đô của Cartier quan trọng như vậy, vậy mà Hoàng Đế không công bố trước mặt tất cả quan viên, lại để Oreid công bố ngay lúc này.

"Chuyện này không có khả năng!" Fluffy đoạt lấy công văn trong tay Cartier, đôi mắt gắt gao trừng chữ viết và con dấu ở trên đó.

"Đại điện hạ." Một quan văn tiến lên nhìn Oreid nói "Mặc kệ là Thánh giả chưởng quản Thánh Điện đế đô còn tại vị hay bị tước bỏ đi nữa, cũng đều là chuyện vô cùng quan trọng. Nếu bệ hạ đã không công bố trước mặt mọi người, chi bằng chờ sau khi chúng ta trở lại đế đô rồi hẳn thảo luận."

"Vừa rồi không phải Fluffy và Cartier vẫn luôn nói luật pháp với ta sao?" Oreid lạnh lùng trả lời "Dựa theo quy định của luật pháp, công văn mà Hoàng Đế ban bố sẽ có hiệu lực ngay lập tức, muốn hủy bỏ quyết định của công văn thì cũng phải chờ có công văn mới được ban xuống."

Hoàng Đế và Oreide đều là cố ý, nếu tuyên bố chuyện này ở trước mặt mọi người, đám quan viên ủng hộ Fluffy khẳng định sẽ phản đối, cự cãi thật lâu cũng chẳng có kết quả gì. Hiện tại bọn họ đã đi được một đoạn đường khá xa rồi, hoặc là bây giờ đám người Fluffy lập tức chạy về đế đô để phản đối với Hoàng Đế, nhưng Oreid khẳng định bọn họ sẽ không làm vậy, nếu không thì cái chuyện đi đàm phán với Ma tộc này, đám người Fluffy sẽ không có bất kỳ quyền tham dự và quyền quyết định nào.



"Cởi thánh bào của Cartier ra cho ta." Oreid phân phó người hầu, nhìn Cartier nói "Từ giờ phút này trở đi, ngươi không còn tư cách được mặc thánh bào của Thánh giả nữa."

Nhìn thấy người hầu của Oreid đi tới, Fluffy lập tức chặn trước người Cartier "Ta xem các ngươi ai dám!"

Oreid làm thủ thế, binh lính lập tức chặn Fluffy và người hầu của gã lại.

Tuy rằng Fluffy cũng mang theo binh lính, nhưng chẳng ai có lá gan dám đi về phía Oreid, chỉ đứng bất động nhìn y.

Fluffy cùng đám quan viên ủng hộ gã chỉ có thể trơ mắt nhìn người hầu của Oreid mạnh mẽ cởi thánh bào của Cartier xuống.

Cartier bị chọc tức đến cả người phát run, đừng nói là mấy năm nay cậu ta hưởng thụ tôn vinh, cho dù là trước kia cậu ta cũng chưa từng chịu nhục nhã ở trước mặt nhiều người như vậy.

Oreid nhìn thánh bào trong tay người hầu nói "Đem thứ dơ bẩn này thiêu đi, chờ sau khi về lại đế đô sẽ làm cho Sylvi một thánh bào mới."

Người chưởng quản Thánh Điện nhỏ là một kẻ rất biết nhìn mặt đoán ý, thấy cục diện bị Oreid nói dăm ba câu liền trấn áp, lập tức đi đến trước mặt Cảnh Dương nói "Xin Thánh giả đi theo ta."

Cảnh Dương cởi áo ngoài ngồi ở mép giường, Oreid để tất cả người hầu đều đi ra ngoài canh, sau đó đi đến mép giường ngồi xuống ôm Cảnh Dương thân mật.

Cảnh Dương bị y đè nằm xuống giường, hai người hôn nhau một lúc lâu, Cảnh Dương chống bờ vai của y nói "Làm gì một hai phải công bố chuyện này ngay bây giờ chứ, không phải đã nói chờ tới biên ải mới công bố hay sao? Ta ở đâu đều không sao cả."

"Ta chính là chướng mắt Cartier, nếu không phải em muốn giữ cậu ta lại, ta đã sớm cho người giải quyết cậu ta, ta có rất nhiều biện pháp làm cậu ta sống không bằng chết." Oreid cực kỳ chán ghét Cartier, lúc vừa ra khỏi Thánh Điện y đã muốn giết cậu ta rồi.

"Nhịn một chút đi." Cảnh Dương vuốt ve gương mặt Oreid nói "Giết cậu ta rất dễ dàng, cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, nhưng nếu không giải quyết Ma Vương ở phía sau chống lưng cho cậu ta, ý nghĩa của việc giết cậu ta sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chúng ta mượn cơ hội lần cho Ma tộc một đả kích mang tính hủy diệt, có thể để Nhân tộc sống yên ổn ít nhất mấy trăm năm."

Nói đến Ma Vương, ánh mắt Oreid biến đổi "Lần này nếu không đem hắn chặt thành tám khối, thì khó mà có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta!"

Sáng sớm hôm sau, đoàn người đi đàm phán tiếp tục xuất phát, đi gần hai mươi ngày mới đến được biên ải.

Oreid đã 5 năm rồi không có đến biên ải, càng tiếp cận biên ải càng cảm nhận được nơi này đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Trước đây khi y rời khỏi nơi này trở về đế đô, tuy biên ải thường xuyên khai chiến với Ma tộc, nhưng cuộc sống của dân chúng rất tốt. Binh lính ra sức chống lại Ma tộc, dùng sinh mạng của mình bảo vệ dân chúng, cho nên dân chúng ở đây trần ngập hy vọng đối với cuộc sống, luôn cố gắng để sống thật tốt, mặc dù đường phố không phồn hoa nhưng lại rất náo nhiệt.

Nhưng bây giờ, mấy toà thành gần biên ải mà bọn họ vừa đi qua, người dân càng ngày càng ít, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa. Ngẫu nhiên gặp được một hai người dân đi trên đường, mặt ai cũng đầy vẻ cảnh giác.

Lại đi qua thêm hai toà thành, đột nhiên đường phố có ma khí tràn lan, sương đen nồng đậm làm người ta không thể nhìn rõ con đường ở phía trước, nhưng lại có thể nghe được rất nhiều tiếng kêu thảm thiết bên trong lớp sương đen dày đặc, đoàn người chỉ có thể dừng lại.

Cartier xuống xe ngựa thấy được tình huống như vậy, liền tiến lên phát động Thánh Quang Chi Lực của mình làm ma khí chậm rãi tiêu tan. Nhìn những người đang nằm trên mặt đất, Cartier bước nhanh qua đỡ một người trong số đó ngồi dậy, ân cần hỏi thăm "Các ngươi không sao chứ?"

Cartier đã nghẹn một bụng tức giận suốt cả chặng đường, gần như sắp bức điên mình rồi. Bây giờ nhu cầu cấp bách của cậu ta là sự cảm kích và sùng bái của dân chúng để bình phục tâm tình của mình, cũng muốn cho Oreid và Cảnh Dương thấy được địa vị của cậu ta ở trong lòng dân chúng không dễ dàng bị thay thế như vậy.



Chỉ là những người đó sau khi được cứu xong liền đứng dậy che vết thương chạy đi, không hề liếc mắt nhìn Cartier một cái nào. Lưu lại Cartier rất lúng túng ngồi xổm trên mặt đất.

Sắc mặt của Oreid rất khó nhìn, y đã sớm đoán được tình huống của các toà thành gần biên ải sẽ không tốt lắm, nhưng lại không ngờ nó nghiêm trọng đến mức độ này. Y đã ở đây chiến đấu với Ma tộc bảy tám năm, có rất nhiều binh lính phải hy sinh mạng sống mới đổi được cảnh tượng an bình như trước đó. Tình huống của bây giờ lại giống như mấy ngàn năm trước đây, Nhân tộc hoàn toàn yếu thế, chẳng khác gì quân đội của mình mặc cho Ma tộc hãm hại, không thể đánh trả.

Oreide nhìn Fluffy, tức giận chất vấn "Đây gọi là điều ước hoà bình của ngươi và Ma tộc ký kết đó hả?"

Sắc mặt của Fluffy cũng không tốt lắm, gã đổi người đóng giữ biên ải thành biểu đệ của gã, vốn định cho nó ở đây mấy năm, trở về sẽ danh chính ngôn thuận thăng quan cho nó, ai biết nó lại không muốn về đế đô, nói ở đây sống rất tốt. Gã còn tưởng Nhân tộc và Ma tộc đã định ra điều ước hoà bình thì biên ải sẽ an ổn không có chuyện gì, biểu đệ của gã sống quá thoải mái nên không muốn về nữa, ai ngờ nó lại giấu giếm tình huống thật của nơi này chứ.

Cartier đi đến bên người Fluffy giải vây cho gã "Khẳng định là bởi vì Đại hoàng tử ngài giết ma thú, khiến cho Ma tộc bất mãn, cho nên bọn họ mới trả thù."

"Hừ!" Oreide hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén nhìn Cartier "Ngươi cũng giỏi tìm lý do đó, người của Ma tộc trả thù, vậy binh lính của chúng ta dùng để trang trí hả?"

Đám quan văn cũng không ngờ tình huống ở đây sẽ như thế này, bọn họ phần lớn đều là lần đầu tiên tới biên ải, cũng là lần đầu tiên ở trong tình cảnh bị Ma tộc uy hiếp, trong lòng vừa cảm thấy kinh ngạc với tình huống của nơi này, vừa có cảm giác khủng hoảng.

Mấy toà thành ở gần biên ải còn như vậy, tình huống của toà thành ở giao giới sẽ như thế nào, bọn họ đã không dám tưởng tượng.

Đáng lẽ còn phải đi qua bốn toà thành nữa mới tới chỗ giao giới giữa Nhân tộc và Ma tộc, cũng chính là nơi Nhân tộc đóng giữ. Nhưng khi cách toà thành giao giới với Ma tộc còn ba tòa thành, bọn họ liền nhìn thấy tướng quân trấn giữ biên ải mang theo binh lính tới đón tiếp bọn họ.

Tướng quân trấn giữ biên ải là một tên mập mạp mặt bóng loáng, rõ ràng hắn ở đây sống rất tốt. Cùng những dân chúng gương mặt vàng vọt, vẻ mặt hoảng sợ có sự chênh lệch rất lớn. Người này chính là biểu đệ của Fluffy, Bahrton.

"Đại điện hạ, Nhị điện hạ." Bahrton tiến lên hành lễ "Nghe nói các ngài đã tới rồi, thần đặc biệt tới đón tiếp các ngài đến trạm nghỉ chân."

"Nơi có còn cách rất xa, ngươi chạy đến nơi đây đón để làm gì?" Oreid cau mày hỏi.

Bahrton ở trước mặt Oreid từ trước đến nay đều không dám ngẩng đầu, chỉ cần Oreid nói một câu với hắn là hắn có thể sợ tới mức phát run. Tuy rằng hắn năm năm đã không nhìn thấy Oreid, hắn cũng cảm thấy mình dù gì cũng là quân người, có gặp lại cũng sẽ không sợ hãi như trước nữa. Nhưng Oreid vừa mới mở miệng nói một câu, chân hắn liền nhịn không được run lên.

"Vâng, là thế này thưa Đại điện hạ." Bahrton cúi đầu, cái eo mập mạp nhô lên nói "Hiện tại quân trấn ải đã dời lại toà thành này đóng quân, nên trạm nghỉ chân cũng được dời lại đây ạ."

"Quân trấn ải đóng quân trong tòa thành này?" Oreide mặt trầm như nước lặp lại một lần lời của Bahrton "Vậy ba tòa thành còn lại thì sao, hiện tại tình huống như thế nào? Bỏ đó mặc kệ à?"

"Ba, ba tòa thành......." Bahrton không chỉ chân run lên, đến nói chuyện cũng trở nên run rẩy "Bởi vì người của Ma tộc thường xuyên hoạt động trong ba tòa thành kia, vì tránh xảy ra xung đột nên thần mới lui về toà thành này."

"Nói cách khác, ba tòa thành kia ngươi trực tiếp nhường cho Ma tộc phải không?" Oreide híp mắt, trong giọng nói mang theo cảm giác áp bách, làm Bahrton càng không dám ngẩng đầu.

"Thần, thần cũng vì hoà bình của Nhân tộc cùng Ma tộc mà suy sét, không muốn tạo nên xung đột không cần thiết......." Bahrton càng nói càng nhỏ, càng nói càng chột dạ. Thật ra là hắn cấu kết với Ma tộc, nên mới trực nhường ba toà thành kia cho Ma tộc. Hắn vốn nghĩ rằng Oreid sẽ không có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế, biểu ca của hắn sau này chính là Hoàng Đế, cho dù có biết những chuyện mà hắn đã làm, chỉ cần có phụ thân, hắn sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng hắn không thể nào ngờ tới Oreid chẳng những tiêu trừ hết ma khí, còn cùng đoàn người đi đàm phán đến nơi này. Sau khi Bahrton nhận được tin tức, hoảng sợ đến nỗi ngủ không ngon giấc.

"Dẫn đường, đến trạm nghỉ chân!" Oreid cảm thấy không cần phải lãng phí nước miếng với cái tên này, ánh mắt nhìn Bahrton giống như nhìn một người sắp chết.

"Vâng, vâng." Bahrton lại lần nữa hành lễ "Hai vị điện hạ xin đi bên này."

Khi Fluffy đi ngang qua Bahrton, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, cái thứ ngu xuẩn này thành sự thì ít, bại sự thì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau