Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 79: Truyền thuyết Thánh Quang (12)

Trước Sau
Khi thuộc hạ của Oreid ở phía xa nhìn thấy Thánh Quang xuất hiện trên bầu trời, liền biết rằng hai người khẳng định đã thành công.

Mặc dù bọn họ cách khá xa, nhưng hình ảnh mà bọn họ nhìn thấy cũng đủ làm cho bọn họ chấn động, Thánh Quang Chi Lực cường đại như thế thì có Thánh giả Sylvi mới làm được thôi. Thánh giả là chúa cứu thế của Nhân tộc bọn họ, Ma tộc vẫn luôn muốn hủy diệt Nhân tộc, bây giờ Ma tộc lại bị người của bọn họ tiêu diệt, thật sự là sướng hết cả người.

Binh lính rất nhanh liền chạy đến Ma Điện, bởi vì dọc đường đi gần như không gặp được Ma tộc nào ngăn cản, lại gặp không ít Ma tộc tê liệt nằm ở ven đường, không hề có sức đánh trả.

Ma Tổ Điện sụp đổ, Ma Vương đã chết, mà ma lực của tất cả Ma tộc đều đã cạn kiệt, bây giờ chẳng khác gì một Nhân tộc bình thường.

Oreid phân phó binh lính mang tất cả người còn sống đi, mặc kệ là đám quan văn hay là Fluffy và Cartier, bọn họ đều sẽ bị mang về đế đô, sau đó có tội thì định tội, nên xử phạt thì xử phạt.

Khi bọn họ trở lại đế đô, Hoàng Đế đã sắp không được, nghe nói Oreid bọn họ chẳng những giết Ma Vương, còn làm cho cả Ma tộc đều bị tiêu diệt gần hết, ông vừa vui sướng lại vui mừng. Ông cảm thấy mình đã có thể an tâm rời khỏi thế giới này, kêu Cảnh Dương không cần lãng phí Thánh Quang Chi Lực để cứu ông nữa, ông nằm ở trên giường tuyên bố với các quan viên, sau khi ông chết đi, Oreid sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Sau quốc tang của Hoàng Đế là đại điển kế vị, Cảnh Dương nhìn Oreid ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Oreid lại nhìn thẳng hắn. Một khắc kia, trong mắt bọn họ chỉ có hình bóng của nhau mà thôi.

Đại điển kế vị kết thúc, vào ban đêm, trên giường lớn trong tẩm điện của tân Hoàng Đế, hai thân thể quấn lấy nhau, tản ra từng đợt sóng nhiệt của tình dục.

“Đừng mà ~ a, không cần như vậy, a! A ~” Cảnh Dương đã có chút chịu không nổi y mãnh liệt va chạm như vậy, khi Oreid nắm hai chân của hắn đặt lên vai y, hắn liền nắm chặt lấy khăn trải giường, lắc đầu xin tha.

Oreid ngậm lấy môi của Cảnh Dương, đầu lưỡi dò xét tiến vào càn quét.

“A ~ a ~” Cảnh Dương cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi, nhịn không được liền phát ra âm thanh kháng nghị.

Thời điểm Oreid cuối cùng cũng chịu kết thúc, Cảnh Dương đã xụi lơ nằm bẹp dí trên giường, không thể nhúc nhích.

Oreid trần trụi đi xuống giường, rót một ly nước trở về, ôm Cảnh Dương vào trong ngực, dùng miệng đút hắn uống nước.

Cảnh Dương dựa vào lồng ngực cơ bắp của y, phàn nàn nói “Đây là chúc mừng mà ngài nói đó hả? Ngài muốn làm chết ta đúng không?”

Hôm nay Cảnh Dương vốn dĩ không muốn tới tẩm điện của Oreid, hôm nay y vừa mới lên làm hoàng đế, nếu hắn qua đêm ở tẩm điện sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nhưng Oreid nói muốn cùng hắn chúc mừng một chút, nếu bỏ lỡ đêm nay, y sẽ tiếc nuối cả đời. Vì thế Cảnh Dương đã bị y lừa đến tẩm điện, vừa vào cửa liền bị y ôm lấy hôn môi, hôn hôn liền hôn tới trên giường, sau đó bị y vô cùng lưu loát cởi sạch sẽ đè ở dưới thân, đè này chính là vài tiếng đồng hồ.

Oreid buông ly nước, vỗ nhẹ lên lưng của hắn nói “Ta muốn em làm Hoàng Hậu của ta, về sau em có thể quang minh chính đại ở lại đây với ta.”



“Ngài điên rồi sao?” Cảnh Dương mở to hai mắt trừng y “Ta là nam, sao có thể trở thành Hoàng Hậu của ngài? Các quan viên có chết cũng sẽ không đồng ý đâu.”

“Ta tất nhiên là có biện pháp khiến bọn họ phải đồng ý.” Oreid nhìn hắn nói “Nhưng tạm thời phải ủy khuất ngươi chờ một đoạn thời gian, chờ ta ngồi vững ngôi vị hoàng đế này, sau đó thu hồi tất cả quyền hành vào tay trước đã.”

Cảnh Dương rũ mi im lặng trong chốc lát, sau đó giơ tay vuốt ve gương mặt của y nói “Nhưng ta không có cách nào sinh cho ngài một người thừa kế, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận ngài đi tìm một nữ nhân khác sinh cho ngài.”

“Ta chỉ cần em, người khác ta đều không cần.” Oreid ngữ khí kiên định nói “Chân Fluffy tuy đã tàn phế, nhưng vẫn có thể sinh con, đến lúc đó ép nó sinh một đứa, sau đó ôm về cho chúng ta nuôi dưỡng là được.”

Cảnh Dương ở trong lòng thắp cho Fluffy một ngọn nến, sau đó nói “Được, nhưng tốt nhất đừng để cho hắn biết đứa nhỏ là con của hắn, miễn cho hắn lại nổi lên tâm tư tạo phản.”

“Yên tâm đi, cho dù nó còn cái tâm muốn tạo phản thì cũng không còn cái năng lực đó nữa.” Oreid hôn hôn khóe miệng của Cảnh Dương “Huống chi bây giờ mọi tâm tư của nó đều dùng để tra tấn Cartier, căn bản không hề quan tâm đến chuyện khác.”

Sau khi Oreid lên làm hoàng đế, việc đầu tiên chính là chỉnh đốn lại những

chính vụ khi Fluffy cai quản đế quốc, vì ủng hộ Fluffy mà chiếm gần hết chức quan quan trọng đều là đám quan viên không có năng lực gì. Không có tội thì cắt chức, có tội thì định tội.

Oreid tính toán, Sylvi lên làm Hoàng Hậu còn cần một đoạn thời gian khá dài để lên kế hoạch, trước khi hắn lên làm Hoàng Hậu, y muốn tổ chức cho hắn một nghi lễ nhậm chức Thánh giả thật long trọng.

Cai ngục đến đưa cơm cho Cartier, đặt đồ ăn ở trước mặt cậu ta nói “Hôm nay là nghi lễ nhậm chức của tân Thánh giả, bệ hạ hạ lệnh toàn đế quốc cùng chúc mừng, loại người như ngươi mà cũng được ăn mgon như vậy, ngươi nên thấy cảm kích đi.”

Một cai ngục khác đi tới nói “Cậu ta là người cấu kết với Ma Vương muốn hủy diệt cả Nhân tộc, căn bản là không xứng ăn đồ ăn của Nhân tộc chúng ta, nên để cậu ta đói chết.”

“Không đói chết thì cậu ta cũng không sống được bao lâu.” Cai ngục đưa cơm cho Cartier đứng lên nói “Mỗi ngày đều bị nam tước Fluffy tra tấn, cậu ta còn có thể chịu được bao lâu?”

Bởi vì Fluffy có đủ loại tội lỗi, bị tước thân phận hoàng tử, xoá tên khỏi thành viên hoàng thất, không còn hưởng thụ đãi ngộ của hoàng tử, giáng xuống làm nam tước. Hai chân đã tàn phế, tâm cũng đã giống như tro tàn, làm hoàng tử hay không thì với Fluffy mà nói đã không còn quan trọng nữa. Mỗi ngày gã đều dựa vào tra tấn Cartier để phát tiết lửa giận của mình, và để chứng minh là mình còn sống.

Toàn thân của Cartier không có chỗ nào da thịt lành lặn, nằm trên mặt đất lạnh băng nghe cai ngục nói như vậy, cậu ta liền mở mắt. Nhìn những món ăn ngon hơn ngày thường rất nhiều, nước mắt lăn dài trên má. Hôm nay là nghi lễ nhậm chức của tân Thánh giả sao? Khó trách Fluffy hôm nay không xuất hiện. Oreid tốt với Sylvi như vậy, nghi lễ nhậm chức của Sylvi nhất định sẽ rất long trọng? Đúng rồi, đã hạ lệnh toàn đế quốc cùng chúc mừng luôn rồi, sao có thể không long trọng được.

Lúc Cartier vừa mới lên làm Thánh giả, bởi vì Oreid xảy ra chuyện nên Hoàng Đế chịu kích thích mà ngã xuống, nghi lễ nhậm chức của cậu ta tổ chức cực kỳ đơn giản. Cậu ta vốn nghĩ rằng chờ sau khi cậu ta giúp Fluffy lên làm hoàng đế, gã nhất định sẽ giúp cậu ta tổ chức một nghi lễ nhậm chức Thánh giả long trọng nhất. Thế nhưng không ngờ tới, cuối cùng đạt được lại là kết quả như bây giờ. Ma Vương chết rồi, Fluffy hận cậu ta đến tận xương tủy nhưng lại không giết cậu ta, mỗi ngày đều dùng tra tấn để phát tiết hận thù trong lòng của gã, cậu ta thật sự là sống không bằng chết, nhưng lại không chết được.

Ngày hôm sau, Cartier phản xạ có điều kiện mở mắt nhìn cửa, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, quả nhiên hôm nay Fluffy lại xuất hiện.

Fluffy ngồi trên xe lăn làm bằng gỗ, người hầu đẩy gã đến bên cạnh Cartier, sau đó liền lui sang một bên chờ.



Fluffy khom lưng nắm lấy tóc của Cartier, nhấc đầu cậu ta lên “Ngày hôm qua là nghi lễ nhậm chức của tân Thánh giả nên không có tra tấn ngươi, hình như ngươi ngủ rất thoải mái ha?”

Cartier đã chết lặng, mặt không cảm xúc, hai mắt vô thần nhìn xuống đất, không nói gì.

Fluffy ném cậu ta xuống mặt đất, rút ra một cây roi, dùng hết toàn lực liên tục đánh cậu ta.

“Đồ đê tiện! Ta cho ngươi cấu kết Ma Vương tới hại ta này! Ta cho ngươi cấu kết với Ma Vương muốn lợi dụng ta hủy diệt Nhân tộc này!” Fluffy một bên đánh một bên mắng Cartier “Không phải ngươi chỉ yêu Ma Vương, trong lòng chỉ có hắn hay sao? Ngươi mau kêu hắn tới cứu ngươi đi!”

Cartier đau đến run rẩy, đau đớn như vậy ngày nào cậu ta cũng phải trải, cậu ta chịu hết nổi rồi.

Cartier dùng hết sức lực chống cơ thể ngồi dậy, ôm lấy chân của Fluffy van xin gã “Cầu xin ngươi, cho ta một cơ hội, ta bảo đảm sẽ thành thật sám hối, chuộc lại tất cả lỗi lầm của trước kia. Nếu không được, ngươi nể tình trước kia, giết ta đi.”

Fluffy nắm tóc của cậu ta nói “Nể tình trước kia? Ngươi có mặt mũi gì mà nói câu này, để ta xem lại cái tình cảm dối trá của ngươi sao, hả? Lúc ngươi kêu binh lính Ma tộc bắt bọn ta, lúc Ma Vương để binh lính tra tấn bọn ta, lúc Ma Vương hạ lệnh hủy đi đôi chân của ta, ngươi rốt cuộc đã suy nghĩ cái gì? Tại sao ngươi không nhớ là ta đã đối xử tốt với ngươi như thế nào?!”

Phẫn nộ trong lòng của Fluffy, căn bản không thể chỉ vì vài câu cầu xin tha thứ của Cartier liền có thể biến mất, những gì mà gã gặp phải ở Ma tộc chẳng những hủy đi cuộc đời của gã, còn hủy đi tất cả hi vọng của gã. Chân của gã đã không còn, đến cả thân phận hoàng tử cũng không còn, còn có vương vị kia vĩnh viễn cũng không bao giờ thuộc về gã, đây đều là do người trước mặt tạo thành, làm sao gã có thể tha thứ được!

Cartier vô cùng tuyệt vọng, cậu ta biết Fluffy tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho cậu ta, bây giờ cậu ta chỉ muốn được giải thoát, khóc lóc cầu xin nói “Giết ta đi! Cầu xin ngươi giết ta đi!”

“Giết ngươi?” Fluffy khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng nói “Ngươi mơ đi! Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để cho ngươi chết, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”

…………………………

Sau này, Oreid chuốc thuốc Fluffy, sắp xếp một người mang thai con của gã, chuyện này cho đến chết gã cũng không biết. Nữ nhân kia tất nhiên cũng là tự nguyện, sau khi nàng sinh đứa nhỏ, lấy được thứ nàng muốn liền lặng lẽ rời khỏi đế đô, không quay lại nữa.

Oreid tuyên bố đứa nhỏ này là trưởng tử của y, nói với bên ngoài là tình nhân của y sinh, nhưng sinh xong liền qua đời. Tuy các quan viên không dám trắng trợn nghi ngờ Oreid, nhưng vẫn biết là chuyện này có điều kỳ quái. Chẳng qua cũng may là sau khi lớn lên, tướng mạo của đứa nhỏ này càng lúc càng giống Tiên Hoàng, chứng minh đây là huyết mạch của hoàng thất, bọn họ cũng không nói gì nữa.

Một đời này, Cảnh Dương vẫn được cưng chiều độc nhất vô nhị. Căn cứ vào trải nghiệm của mấy đời trước, người yêu của hắn tuy rằng rất bá đạo, dục vọng chiếm hữu lại mạnh, nhưng cũng chung tình giống như hắn, tuyệt đối sẽ không yêu ai khác. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất an tâm, mặc kệ là tại sao y lại có thể gặp được hắn ở mỗi thế giới, có y làm bạn, cuộc sống của hắn không còn tẻ nhạt như trước nữa, cũng không còn cô đơn tịch mịch. Thậm chí hắn còn chờ mong mình có thể liên tục không ngừng đi đến các thế giới, như vậy bọn họ vĩnh viễn có thể ở chung với nhau, mà mỗi một thế giới đều có một cuộc sống mới, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.

Khi linh hồn của Cảnh Dương trở lại hệ thống, một nguồn năng lượng mạnh mẽ quen thuộc rót đầy linh hồn của hắn, bởi vì năng lượng quá mức cường đại, ngược lại làm hắn có chút chịu không nổi. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như linh hồn sắp bị xé nát vậy, làm hắn vô cùng đau đớn và sợ hãi. Cũng may chuyện này cũng từng xảy ra, chẳng qua là năng lượng chỉ lượn một vòng bên người hắn rồi nhanh chóng bị hệ thống hút đi.

Cảnh Dương giống như là bị đào rỗng, vô lực nằm trong hệ thống, hơn nửa ngày mới lấy lại sức. Hắn biết mặc kệ có nghĩ như thế nào thì bây giờ cũng không tìm được đáp án, lười phải phí tâm tư thời gian đi suy đoán, vì như thế chỉ càng thêm rối não và tạo phiền muộn cho mình mà thôi. Nếu mọi chuyện không nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn, vậy hắn cùng đành dựa theo ý trời, thuận theo tự nhiên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau