Chương 12
Ngụy Anh theo trí nhớ mà bước ra hoa viên bên ngoài biệt thự. Cậu đến chiếc ghế đá ngồi xuống, ngước nhìn lên bầu trời, vầng trăng hình lưỡi liềm, xung quanh có vài vì sao lấp lánh. Ngụy Anh lại nhớ đến Giang Ái Ly, mỗi lần bầu trời có trăng sáng anh lại cùng cô và Giang Hoài Ân chèo thuyền ra giữa hồ sen, hái đài sen về nấu chè. Ngụy Anh thích tất cả những món ăn mà Giang Ái Ly nấu, vị rất ngon.
Rồi Ngụy Anh lại trầm mặc, cậu nghĩ đến cuộc hôn nhân miễn cưỡng này của mình. Hai kẻ không yêu nhau lại phải sống chung dưới một mái nhà, hàng ngày đều phải nhìn mặt nhau, không biết rồi tương lai sẽ ra sao? Ngụy Anh thở dài một tiếng.
Lam Phong ngồi làm việc trong phòng, một lúc sau thấy hai vai đều mỏi, anh đứng dậy đẩy cửa kính đi ra ban công, hơi vặn người rồi vươn vai một cái. Mắt nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống hoa viên, chợt thấy nơi ghế đá một dáng người ngồi đó, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai. Anh đặt tay lên thành ban công, từ lúc ăn cơm xong anh và Ngụy Anh không nói với nhau câu nào, thậm chí anh cũng chẳng ngó mắt đến cậu.
Nhìn bên đó một lúc Lam Phong đi vào phòng, nằm nhìn lên trần nhà, tay để dưới gáy. Anh nghĩ đến cuộc hôn nhân mà mình chán ghét, nghĩ tới những ngày sau này sẽ đối diện với cậu thế nào khi hai người cùng sống chung một nhà, ngày ngày có thể ra chạm, vào chạm. Lam Phong thở dài.
Ngụy Anh điện thoại áp trên tai, giọng nhỏ nhẹ:
- Chị hai, em thật không sao mà, chỉ là lạ nhà nên mất ngủ thành ra mệt thôi. Với lại, Lam Phong đi công tác mấy ngày, anh ấy về là tụi em sẽ về nhà ngay.
Giang Ái Ly:
- Mỗi lần em ốm chị đều tự tay mình chăm sóc cho em, giờ em không ở đây nên khiến chị rất lo lắng. Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh nữa nhớ chưa?
Ngụy Anh:
- Vâng. Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé, đừng thức khuya quá.
Giang Ái Ly:
- Chị biết rồi, em cũng vậy, có chuyện gì là không được giấu chị đâu đấy.
Ngụy Anh cười:
- Em nhớ rồi mà, vẫn là chị thương em nhất.
Giang Ái Ly mỉm cười:
- Bởi A Anh là em của chị mà. Em nhớ ngủ sớm nhé, cũng đừng thức khuya như ở nhà.
Ngụy Anh:
- Vâng.
Hai chị em chào tạm biệt nhau rồi mới cúp máy. Ngụy Anh mở tệp ảnh trong điện thoại ra, nhìn chăm chú mấy tấm hình cậu chụp cùng Giang Ái Ly, hai chị em đều cười thật tươi. Ngụy Anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, cảm thấy như Giang Ái Ly đang cười với cậu.
/////////////////////
Ngụy Anh lên đến phòng, chân ngập ngừng trước cửa, nghĩ vào bên trong gặp Lam Phong thì không biết phải nói thế nào? Lại nghĩ đêm nay mình ngủ ở đâu, không lẽ ngủ cùng giường với tên thô bạo đó? Ngụy Anh nghĩ tới đây thì rùng mình, những đau đớn trên người cậu vẫn còn chưa tan hết, sao chịu nổi đả kích lần nữa.
Ngụy Anh tay giơ lên chạm vào nắm cửa rồi lại hạ xuống, chợt cánh cửa mở ra từ bên trong, Ngụy Anh ngẩn người, Lam Phong đang đứng lù lù trước mặt. Cậu còn đang lúng túng thì nghe giọng Lam Phong lạnh ngắt:
- Không định vào sao?
Ngụy Anh đáp gọn lỏn:
- Có.
Rồi cậu lách người đi qua Lam Phong để vào trong phòng. Ngụy Anh nhanh tay ôm lấy gối của mình mang ra ghế sofa. Lam Phong nhíu mày:
- Làm gì thế?
Ngụy Anh:
- Tôi sẽ ngủ ở đây.
Lam Phong nhìn Ngụy Anh một cái rồi không nói gì mà leo lên giường kéo chăn nằm xuống.
Ngụy Anh vào nhà tắm đánh răng, thay bộ đồ ngủ rồi mới ra ghế. Lam Phong với tay tắt đèn phòng và bật chiếc đèn ngủ kê ngay gần đầu giường.
Ngụy Anh trằn trọc đến quá nửa đêm, có lẽ vì ban ngày cậu đã ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được, hoặc do ở cùng phòng với người lạ khiến cậu khó ngủ. Ngụy Anh cảm thấy hơi lạnh, chăn có một chiếc Lam Phong đang dùng, phòng lại bật điều hòa, cậu rút gối ra ôm vào lòng, đầu gối lên thành ghế, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác rồi ngủ thiếp đi.
Rồi Ngụy Anh lại trầm mặc, cậu nghĩ đến cuộc hôn nhân miễn cưỡng này của mình. Hai kẻ không yêu nhau lại phải sống chung dưới một mái nhà, hàng ngày đều phải nhìn mặt nhau, không biết rồi tương lai sẽ ra sao? Ngụy Anh thở dài một tiếng.
Lam Phong ngồi làm việc trong phòng, một lúc sau thấy hai vai đều mỏi, anh đứng dậy đẩy cửa kính đi ra ban công, hơi vặn người rồi vươn vai một cái. Mắt nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống hoa viên, chợt thấy nơi ghế đá một dáng người ngồi đó, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai. Anh đặt tay lên thành ban công, từ lúc ăn cơm xong anh và Ngụy Anh không nói với nhau câu nào, thậm chí anh cũng chẳng ngó mắt đến cậu.
Nhìn bên đó một lúc Lam Phong đi vào phòng, nằm nhìn lên trần nhà, tay để dưới gáy. Anh nghĩ đến cuộc hôn nhân mà mình chán ghét, nghĩ tới những ngày sau này sẽ đối diện với cậu thế nào khi hai người cùng sống chung một nhà, ngày ngày có thể ra chạm, vào chạm. Lam Phong thở dài.
Ngụy Anh điện thoại áp trên tai, giọng nhỏ nhẹ:
- Chị hai, em thật không sao mà, chỉ là lạ nhà nên mất ngủ thành ra mệt thôi. Với lại, Lam Phong đi công tác mấy ngày, anh ấy về là tụi em sẽ về nhà ngay.
Giang Ái Ly:
- Mỗi lần em ốm chị đều tự tay mình chăm sóc cho em, giờ em không ở đây nên khiến chị rất lo lắng. Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh nữa nhớ chưa?
Ngụy Anh:
- Vâng. Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé, đừng thức khuya quá.
Giang Ái Ly:
- Chị biết rồi, em cũng vậy, có chuyện gì là không được giấu chị đâu đấy.
Ngụy Anh cười:
- Em nhớ rồi mà, vẫn là chị thương em nhất.
Giang Ái Ly mỉm cười:
- Bởi A Anh là em của chị mà. Em nhớ ngủ sớm nhé, cũng đừng thức khuya như ở nhà.
Ngụy Anh:
- Vâng.
Hai chị em chào tạm biệt nhau rồi mới cúp máy. Ngụy Anh mở tệp ảnh trong điện thoại ra, nhìn chăm chú mấy tấm hình cậu chụp cùng Giang Ái Ly, hai chị em đều cười thật tươi. Ngụy Anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, cảm thấy như Giang Ái Ly đang cười với cậu.
/////////////////////
Ngụy Anh lên đến phòng, chân ngập ngừng trước cửa, nghĩ vào bên trong gặp Lam Phong thì không biết phải nói thế nào? Lại nghĩ đêm nay mình ngủ ở đâu, không lẽ ngủ cùng giường với tên thô bạo đó? Ngụy Anh nghĩ tới đây thì rùng mình, những đau đớn trên người cậu vẫn còn chưa tan hết, sao chịu nổi đả kích lần nữa.
Ngụy Anh tay giơ lên chạm vào nắm cửa rồi lại hạ xuống, chợt cánh cửa mở ra từ bên trong, Ngụy Anh ngẩn người, Lam Phong đang đứng lù lù trước mặt. Cậu còn đang lúng túng thì nghe giọng Lam Phong lạnh ngắt:
- Không định vào sao?
Ngụy Anh đáp gọn lỏn:
- Có.
Rồi cậu lách người đi qua Lam Phong để vào trong phòng. Ngụy Anh nhanh tay ôm lấy gối của mình mang ra ghế sofa. Lam Phong nhíu mày:
- Làm gì thế?
Ngụy Anh:
- Tôi sẽ ngủ ở đây.
Lam Phong nhìn Ngụy Anh một cái rồi không nói gì mà leo lên giường kéo chăn nằm xuống.
Ngụy Anh vào nhà tắm đánh răng, thay bộ đồ ngủ rồi mới ra ghế. Lam Phong với tay tắt đèn phòng và bật chiếc đèn ngủ kê ngay gần đầu giường.
Ngụy Anh trằn trọc đến quá nửa đêm, có lẽ vì ban ngày cậu đã ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được, hoặc do ở cùng phòng với người lạ khiến cậu khó ngủ. Ngụy Anh cảm thấy hơi lạnh, chăn có một chiếc Lam Phong đang dùng, phòng lại bật điều hòa, cậu rút gối ra ôm vào lòng, đầu gối lên thành ghế, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất