Chương 14
Ngụy Anh đi lên tầng lấy sách trong vali ra để đọc, cậu vừa gọi điện cho Giang Ái Ly thông báo sang đầu tuần sẽ đi làm trở lại. Công ty của cậu nằm ở Vân Mộng, về đến Liên Hoa Ổ cũng chỉ mất hai mươi phút đi xe, studio ảnh của cậu cũng cách đó không xa. Đến Vân Mộng cậu có thể gặp Giang Ái Ly và Giang Hoài Ân thường xuyên hơn. Ngụy Anh nghĩ đến tuần tới liền thấy vui trong lòng.
Tính ra cậu đã ở Vân Thâm được gần một tuần rồi, trừ ba ngày Lam Phong đi công tác thì hai ngày qua đều phải chạm trán nhau. Cả hai đều không ai nói chuyện với ai câu nào, tối đến về phòng mỗi người làm một việc.
Phòng ngủ của Lam Phong rất rộng, bên trong còn có một phòng làm việc riêng nữa. Ngụy Anh vô thức bước vào phòng làm việc của Lam Phong, mọi thứ đều sắp xếp ngăn nắp, giá sách ốp sát tường có rất nhiều thể loại sách và tài liệu. Trên bàn làm việc có một chiếc máy tính màn hình mỏng, bút và giấy tờ. Ngụy Anh nghe người làm nói Lam Phong không thích người khác động vào đồ của anh, vì thế Ngụy Anh cũng chẳng chạm một ngón tay, chỉ lẩm bẩm "Ai thèm động chứ".
Ngụy Anh đi ra khỏi phòng làm việc của Lam Phong, tới ghế sofa mở laptop của mình ra bắt đầu lên kế hoạch phác thảo bản thiết kế logo mà anh mới nhận.
Quản gia Cố lên tới nơi gõ cửa. Bên trong Ngụy Anh nói vọng ra:
- Mời vào.
Quản gia Cố bước vào, trên tay là cốc nước ép trái cây:
- Tiểu thiếu gia, nước của cậu.
Ngụy Anh nhận lấy:
- Cảm ơn bác. À, bác Cố, con có một việc muốn hỏi.
Quản gia Cố nhìn cậu:
- Tiểu thiếu gia có việc gì ạ?
Ngụy Anh:
- Con muốn hỏi là nhà mình có chỗ nào có thể làm phòng rửa ảnh được không?
Quản gia Cố cười:
- Có đấy cậu, trên tầng ba có một phòng trống.
Ngụy Anh mặt tươi tỉnh:
- Bác đưa con lên xem nhé.
Quản gia Cố:
- Vâng, mời cậu theo tôi.
Ngụy Anh nhanh chóng đi theo chân quản gia Cố lên tầng ba, đến gần cuối hành lang có một căn phòng. Quản gia Cố mở cửa ra cho Ngụy Anh đi vào. Cậu nhìn xung quanh, căn phòng này giống phòng của Lam Phong nhưng nhỏ hơn, bên trong cũng có một phòng nhỏ, ngoài mấy thứ lặt vặt thì còn có một bộ ghế sofa và chiếc bàn vuông nhỏ. Phòng không có ban công, chỉ có một cửa sổ lớn. Ngụy Anh phát hiện một tủ quần áo âm trong tường, cậu nghĩ có thể mang đồ của mình qua đây treo.
Ngụy Anh quay ra nhìn quản gia Cố:
- Con sử dụng phòng này được không bác?
Quản gia Cố:
- Được ạ, giờ cậu cũng là chủ nhân ở đây rồi nên cậu có thể làm những gì mình thích.
Ngụy Anh:
- Vâng, con sẽ dùng phòng nhỏ bên trong làm phòng rửa ảnh, còn phòng ngoài này kê giá vẽ.
Quản gia Cố:
- Vậy để tôi bảo người dọn dẹp lại cho sạch sẽ.
Ngụy Anh cười:
- Cảm ơn bác.
Trong lúc chờ người dọn dẹp thì Ngụy Anh trở về phòng, ngồi xuống sofa, nghĩ cuối tuần phải về Vân Mộng lấy một số đồ cần thiết, hôm cưới cậu mới chỉ mang ít quần áo và chiếc laptop cùng máy ảnh theo.
Ngụy Anh mải làm mà không để ý thời gian đến khi quản gia Cố lên mời cậu xuống ăn cơm, lúc đó cậu mới nhìn đồng hồ. Vươn vai đứng dậy, Ngụy Anh nói:
- Mọi người buổi trưa không về ạ?
Quản gia Cố:
- Bình thường chỉ có lão gia mới hay về buổi trưa, còn hai thiếu gia đều nghỉ trưa tại công ty luôn.
Ngụy Anh gật gù:
- Vâng, con đi làm thì trưa hay tới chỗ chị hai hoặc qua studio.
Quản gia Cố:
- Tiểu thiếu gia định đi làm trở lại sao?
Ngụy Anh:
- Vâng, đầu tuần tới con đi, nghỉ cũng lâu rồi, nên đi làm thôi bác.
Quản gia Cố:
- Cậu sao không nghỉ hết tháng rồi hãy đi? Cậu vẫn...
Ngụy Anh:
- Con khỏe hẳn rồi, với lại đi làm đầu óc cũng thoải mái hơn.
Nói vài câu chuyện thì Ngụy Anh và quản gia Cố cũng xuống tới phòng ăn. Bà Lan dọn đồ ra bàn cho cậu:
- Mời tiểu thiếu gia.
Ngụy Anh ngồi xuống, trên bàn chỉ có một bộ bát đũa của cậu. Ngụy Anh nhìn lên.
- Mọi người cũng ngồi ăn luôn đi ạ, đồ ăn nhiều như vậy.
Quản gia Cố:
- Cậu cứ ăn trước, lát chúng tôi ăn sau.
Bà Lan bê ra bát canh nóng hổi:
- Chúng tôi ăn sau quen rồi, cậu không phải ngại đâu.
Ngụy Anh:
- Vâng, vậy con ăn trước nhé, mời cả nhà.
Ăn một mình nên Ngụy Anh ăn rất nhanh, vèo cái là xong, thức ăn trên bàn cũng chẳng vơi là bao.
Tính ra cậu đã ở Vân Thâm được gần một tuần rồi, trừ ba ngày Lam Phong đi công tác thì hai ngày qua đều phải chạm trán nhau. Cả hai đều không ai nói chuyện với ai câu nào, tối đến về phòng mỗi người làm một việc.
Phòng ngủ của Lam Phong rất rộng, bên trong còn có một phòng làm việc riêng nữa. Ngụy Anh vô thức bước vào phòng làm việc của Lam Phong, mọi thứ đều sắp xếp ngăn nắp, giá sách ốp sát tường có rất nhiều thể loại sách và tài liệu. Trên bàn làm việc có một chiếc máy tính màn hình mỏng, bút và giấy tờ. Ngụy Anh nghe người làm nói Lam Phong không thích người khác động vào đồ của anh, vì thế Ngụy Anh cũng chẳng chạm một ngón tay, chỉ lẩm bẩm "Ai thèm động chứ".
Ngụy Anh đi ra khỏi phòng làm việc của Lam Phong, tới ghế sofa mở laptop của mình ra bắt đầu lên kế hoạch phác thảo bản thiết kế logo mà anh mới nhận.
Quản gia Cố lên tới nơi gõ cửa. Bên trong Ngụy Anh nói vọng ra:
- Mời vào.
Quản gia Cố bước vào, trên tay là cốc nước ép trái cây:
- Tiểu thiếu gia, nước của cậu.
Ngụy Anh nhận lấy:
- Cảm ơn bác. À, bác Cố, con có một việc muốn hỏi.
Quản gia Cố nhìn cậu:
- Tiểu thiếu gia có việc gì ạ?
Ngụy Anh:
- Con muốn hỏi là nhà mình có chỗ nào có thể làm phòng rửa ảnh được không?
Quản gia Cố cười:
- Có đấy cậu, trên tầng ba có một phòng trống.
Ngụy Anh mặt tươi tỉnh:
- Bác đưa con lên xem nhé.
Quản gia Cố:
- Vâng, mời cậu theo tôi.
Ngụy Anh nhanh chóng đi theo chân quản gia Cố lên tầng ba, đến gần cuối hành lang có một căn phòng. Quản gia Cố mở cửa ra cho Ngụy Anh đi vào. Cậu nhìn xung quanh, căn phòng này giống phòng của Lam Phong nhưng nhỏ hơn, bên trong cũng có một phòng nhỏ, ngoài mấy thứ lặt vặt thì còn có một bộ ghế sofa và chiếc bàn vuông nhỏ. Phòng không có ban công, chỉ có một cửa sổ lớn. Ngụy Anh phát hiện một tủ quần áo âm trong tường, cậu nghĩ có thể mang đồ của mình qua đây treo.
Ngụy Anh quay ra nhìn quản gia Cố:
- Con sử dụng phòng này được không bác?
Quản gia Cố:
- Được ạ, giờ cậu cũng là chủ nhân ở đây rồi nên cậu có thể làm những gì mình thích.
Ngụy Anh:
- Vâng, con sẽ dùng phòng nhỏ bên trong làm phòng rửa ảnh, còn phòng ngoài này kê giá vẽ.
Quản gia Cố:
- Vậy để tôi bảo người dọn dẹp lại cho sạch sẽ.
Ngụy Anh cười:
- Cảm ơn bác.
Trong lúc chờ người dọn dẹp thì Ngụy Anh trở về phòng, ngồi xuống sofa, nghĩ cuối tuần phải về Vân Mộng lấy một số đồ cần thiết, hôm cưới cậu mới chỉ mang ít quần áo và chiếc laptop cùng máy ảnh theo.
Ngụy Anh mải làm mà không để ý thời gian đến khi quản gia Cố lên mời cậu xuống ăn cơm, lúc đó cậu mới nhìn đồng hồ. Vươn vai đứng dậy, Ngụy Anh nói:
- Mọi người buổi trưa không về ạ?
Quản gia Cố:
- Bình thường chỉ có lão gia mới hay về buổi trưa, còn hai thiếu gia đều nghỉ trưa tại công ty luôn.
Ngụy Anh gật gù:
- Vâng, con đi làm thì trưa hay tới chỗ chị hai hoặc qua studio.
Quản gia Cố:
- Tiểu thiếu gia định đi làm trở lại sao?
Ngụy Anh:
- Vâng, đầu tuần tới con đi, nghỉ cũng lâu rồi, nên đi làm thôi bác.
Quản gia Cố:
- Cậu sao không nghỉ hết tháng rồi hãy đi? Cậu vẫn...
Ngụy Anh:
- Con khỏe hẳn rồi, với lại đi làm đầu óc cũng thoải mái hơn.
Nói vài câu chuyện thì Ngụy Anh và quản gia Cố cũng xuống tới phòng ăn. Bà Lan dọn đồ ra bàn cho cậu:
- Mời tiểu thiếu gia.
Ngụy Anh ngồi xuống, trên bàn chỉ có một bộ bát đũa của cậu. Ngụy Anh nhìn lên.
- Mọi người cũng ngồi ăn luôn đi ạ, đồ ăn nhiều như vậy.
Quản gia Cố:
- Cậu cứ ăn trước, lát chúng tôi ăn sau.
Bà Lan bê ra bát canh nóng hổi:
- Chúng tôi ăn sau quen rồi, cậu không phải ngại đâu.
Ngụy Anh:
- Vâng, vậy con ăn trước nhé, mời cả nhà.
Ăn một mình nên Ngụy Anh ăn rất nhanh, vèo cái là xong, thức ăn trên bàn cũng chẳng vơi là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất