Chương 17: Ngày thành hôn
Edit: An Ju
Từ sau khi Tư Đồ Mộc Lương đồng ý thành thân, người trong phủ từ trên xuống dưới liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị, đám hạ nhân leo lên trèo xuống lau dọn sạch sẽ bụi bặm trong từng góc phòng, lại treo trên xà ngang phòng lụa đỏ để rủ xuống, Tư Đồ Mộc phu nhân còn tự mình tân trang cho phòng tân hôn.
Treo ở giữa phòng là một cái đèn màu, bên trên bốn mặt đèn lần lượt là hình vẽ “Loan Phượng Hòa Minh, “Quan Âm Tống Tử”, “ Trạng Nguyên Cập Đệ”, “Hợp Gia Hoan”. Trên bàn thờ bày một đôi nến đỏ thật lớn.
Trên tường ở đằng sau “cao đường” dán một chữ Phúc ở giữa. Đám nha hoàn dán chữ Hỉ đỏ thẫm trên cửa và cửa sổ, ngay cả phòng bếp cũng không bỏ qua. Hai bên cửa sổ còn dán câu đối, trên bốn phía tường treo đầy tranh chữ.
Trên biển treo ngoài cửa phủ tô lại chữ vàng, cổng lớn sơn lại màu đỏ đâm hết lượt, đèn lồng đỏ thẫm treo cao cao.
Rất khí phái.
Chỉ là, trong ánh mắt của hạ nhân trong phủ mỗi lần nhìn Tư Đồ Mộc Lương đều sinh ra vài phần đồng tính.
Tư Đồ Mộc Lương gặp ác mộng.
Đêm tân hôn, sau khi tiếp rượu bước vào phòng tân hôn, trên bàn thờ bày một đôi nến đỏ thật lớn, thân nến được trang trí long phượng màu vàng sáng rực. Tân nương một thân mặc áo cưới, ngồi bên giường, khăn voan thêu họa tiết Hí Phượng Du Long che lại dung mạo tân nương.
Hắn bước tới trước giường, trong tay cầm gậy Hỉ khảm trân châu đưa xuống dưới khăn voan, chậm rãi nhấc lên, liền lộ ra một khuông mặt xinh đẹp được trang điểm lộng lẫy. Một đôi mày mảnh dài, giữa trán điểm một bông hoa đào.
Hắn dịu dàng ôm tân nương vào trong ngực.
Dịu dàng nhìn chăm chú vào dung nhan xinh đẹp của tân nương, sau đó, gần như chỉ trong khoảnh khắc, dung mạo xinh đẹp của tân nương chợt héo rũ như hoa úa, từng nếp nhăn tràn ra từ khóe mắt kéo dài hết toàn bộ khuôn mặt.
Chỉ một lúc mà như đã mất trăm năm, tiêu tán theo máu, trong nháy mắt biến thành dáng vẻ của một cụ già lưng còm, như một bộ xương khô bọc áo cưới, không còn diễm lệ vô song, không còn phương hoa tuyệt đại, con người da nhăn tóc bác, xấu xí hét lớn với hắn: “Huynh đã không thích ta, vì lại lại muốn cưới ta?”
Hắn sợ hãi có thừa muốn hẩy tân nương ra, nhưng tân nương tựa như dính liền với tay hắn vậy.
Gương mặt đó lại biến thành mặt của Hoa Bách Hồn, hắn cười nhưng lại có chút đau xót nhàn nhạt: “Ngươi thích ta, nhưng vì sao lại thành thân với người khác?”
Hai khuôn mặt, đổi tới đổi lui, sau cùng, Tư Đồ Mộc Lương ôm một bộ hài cốt trong lòng.
Tư Đồ Mộc Lương sợ đến giật mình tỉnh giấc, thở hồng hộc, trên trán chảy đầy mồ hôi, đưa tay ra nhìn, tay run khẽ.
Hắn nhìn về phía cửa sổ, vầng trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng rõ như vậy.
Ngày Tư Đồ Mộc Lương thành thân, dây pháo nổ rộ, chiêng trống rộn vang, náo loạn cả một con đường, vô cùng náo nhiệt.
Cách đó không xa, Hoa Bách Hồng đẩy mở cánh cửa sổ chạm khắc, từ bên cửa sổ nhìn kiệu tân nương lắc lư đi đến.
Tư Đồ Mộc Lương bước ra cửa, một thân áo đỏ lóa mắt, đứng lại trước kiệu hoa.
Rèm kiệu được bà mối nhấc lên, một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa ra, mỗi đầu ngón tay đều được sơn đỏ như bộ áo cưới.
Tư Đồ Mộc Lương thoáng hoảng hốt, liền nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt người kia, người kia cũng như vậy, cũng là dò xét đưa tay ra ngoài cửa, lộ ra bộ móng tay nhọn dài sơn đỏ. Phù dâu đỡ tân nương xuống kiệu.
Khóe miệng Tư Đồ Mộc Lương lộ ra một nụ cười khổ, hơi cong người, đưa tay qua, nắm lấy tay tân nương, tiếp từ phù dâu đỡ tân nương ra ngoài.
Tân nương mặc một thân áo cưới dịu dàng, trên đầu trùm một chiếc khăn voan thêu họa tiết long phượng cùng mũ đội treo đầy trang sức, trong tay cầm một cái kết đồng tâm màu đỏ. Tân nương trùm khăn voan thay cho khăn che mặt, váy dài chạm đất kéo đến hơn thước*, dưới chân đi một đôi giày thêu nhỏ đầu nhọn, lúc bước đi, theo làn váy bay lên sẽ lộ ra những hoa màu đỏ nho nhỏ thêu trên giày.
*Thước hay còn gọi là Xích: đơn vị đo chiều dài của TQ, bằng 1/3 m (~0.33m).
Tư Đồ Mộc Lương dẫn tân nương đi vào sảnh chính, người đứng hai bên trái phải đầu chụm nhau suy đoán dưới khăn trùm đầu là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành thế nào.
Vừa bước vào sảnh chính, người đến chúc mừng xôn xao tiến vào snahr chính, khiến cho toàn bộ sảnh chính bị chen đến chật ních.
Trên bàn thờ khói hương lượn lờ, nến đỏ đốt cháy rực, bên trong là một bầu không khí hân hoan.
Khách mời tám phương không nói một lời, mọi đôi mắt đều hướng về phía hai người áo đỏ ở giữa.
Trên ghế trên, hai bên thân gia ai nấy mặt mày tỏa sáng hồng hào, nhìn một đôi áo đỏ vừa bước vào đang đứng giữa phòng mà gật đầu liên tục.
Người xướng lễ cất tiếng nói vang vọng đánh vỡ bầu không trong phòng.
“Giờ lành đã đến —–“ Tân lang, tân nương hai người đứng vào chỗ, ngay giữa sảnh chính, trong tay mỗi người đều cầm kết đồng tâm màu đỏ.
“Nhất bái thiên địa…”
Tư Đồ Mộc Lương xoay người, dắt theo tân nương xoay người quỳ xuống đất, dập đầu lạy, vừa ngẩng đầu liền thấy con quỷ kia đứng ở đó từ trên cao nhìn xuống với bộ mặt không thay đổi.
Bộ áo cưới đỏ như lửa của hắn đẹp hơn cả bộ áo cưới trên người hắn và tân nương, bên khóe mắt được kẻ thêm một đường khiến cho đôi mắt càng dài và đẹp hơn, màu môi cũng rất đẹp.
Trái tim Tư Đồ Mộc Lương sợ run, lưỡng lự muốn tiến lên, lại bị bà mối kéo quay người đi.
“Nhị bái cao đường…:
Trên cao đường, trên bàn bày đôi nến đỏ đang cháy, ngọn lửa đỏ cam chớp lóe, ngay cả chữ Hỉ đỏ thẫm dán trên tường cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, con quỷ kia đứng trước mặt hắn, tóc đen áo đỏ, mang thêm khăn đỏ, màu đỏ tươi này gần như muốn làm mù mắt hắn. Con quỷ kia hơi cong chân xuống, quỳ gối trên mặt đất.
Tư Đồ Mộc Lương mềm chân quỳ rạp xuống đất, lúc cái trán nặng nề chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, bàn tay dưới ống tay áo thêu họa tiết đã nắm chặt lại.
“Phu thê đối bái…” Tư Đồ Mộc Lương xoay người, cô dâu của hắn liền biết thành diện mạo của con quỷ kia.
Tư Đồ Mộc Lương cúi đầu, con quỷ kia cùng cúi đầu theo.
“Đưa vào động phòng…” Người xướng lễ dứt lời, không biết là ai lên tiếng trước, tiếng chúc mừng ầm ầm dậy sóng, những đứa nhóc vui sướng vỗ tay cười lơn.
Tư Đồ Mộc Lương quay người tìm kiếm con quỷ kia, lúc con quỷ kia ẩn mình vào đoàn người, không biết có phải mình bị mờ đi hay không mà khuôn mặt con quỷ kia trở nên mơ hồ, ngay cả áo trên người cũng trở nên mơ hồ, trong mắt chỉ còn lưu lại một bóng đỏ.
Hắn chớp chớp mắt, ‘xì’ một tiếng bật cười.
Từ sau khi Tư Đồ Mộc Lương đồng ý thành thân, người trong phủ từ trên xuống dưới liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị, đám hạ nhân leo lên trèo xuống lau dọn sạch sẽ bụi bặm trong từng góc phòng, lại treo trên xà ngang phòng lụa đỏ để rủ xuống, Tư Đồ Mộc phu nhân còn tự mình tân trang cho phòng tân hôn.
Treo ở giữa phòng là một cái đèn màu, bên trên bốn mặt đèn lần lượt là hình vẽ “Loan Phượng Hòa Minh, “Quan Âm Tống Tử”, “ Trạng Nguyên Cập Đệ”, “Hợp Gia Hoan”. Trên bàn thờ bày một đôi nến đỏ thật lớn.
Trên tường ở đằng sau “cao đường” dán một chữ Phúc ở giữa. Đám nha hoàn dán chữ Hỉ đỏ thẫm trên cửa và cửa sổ, ngay cả phòng bếp cũng không bỏ qua. Hai bên cửa sổ còn dán câu đối, trên bốn phía tường treo đầy tranh chữ.
Trên biển treo ngoài cửa phủ tô lại chữ vàng, cổng lớn sơn lại màu đỏ đâm hết lượt, đèn lồng đỏ thẫm treo cao cao.
Rất khí phái.
Chỉ là, trong ánh mắt của hạ nhân trong phủ mỗi lần nhìn Tư Đồ Mộc Lương đều sinh ra vài phần đồng tính.
Tư Đồ Mộc Lương gặp ác mộng.
Đêm tân hôn, sau khi tiếp rượu bước vào phòng tân hôn, trên bàn thờ bày một đôi nến đỏ thật lớn, thân nến được trang trí long phượng màu vàng sáng rực. Tân nương một thân mặc áo cưới, ngồi bên giường, khăn voan thêu họa tiết Hí Phượng Du Long che lại dung mạo tân nương.
Hắn bước tới trước giường, trong tay cầm gậy Hỉ khảm trân châu đưa xuống dưới khăn voan, chậm rãi nhấc lên, liền lộ ra một khuông mặt xinh đẹp được trang điểm lộng lẫy. Một đôi mày mảnh dài, giữa trán điểm một bông hoa đào.
Hắn dịu dàng ôm tân nương vào trong ngực.
Dịu dàng nhìn chăm chú vào dung nhan xinh đẹp của tân nương, sau đó, gần như chỉ trong khoảnh khắc, dung mạo xinh đẹp của tân nương chợt héo rũ như hoa úa, từng nếp nhăn tràn ra từ khóe mắt kéo dài hết toàn bộ khuôn mặt.
Chỉ một lúc mà như đã mất trăm năm, tiêu tán theo máu, trong nháy mắt biến thành dáng vẻ của một cụ già lưng còm, như một bộ xương khô bọc áo cưới, không còn diễm lệ vô song, không còn phương hoa tuyệt đại, con người da nhăn tóc bác, xấu xí hét lớn với hắn: “Huynh đã không thích ta, vì lại lại muốn cưới ta?”
Hắn sợ hãi có thừa muốn hẩy tân nương ra, nhưng tân nương tựa như dính liền với tay hắn vậy.
Gương mặt đó lại biến thành mặt của Hoa Bách Hồn, hắn cười nhưng lại có chút đau xót nhàn nhạt: “Ngươi thích ta, nhưng vì sao lại thành thân với người khác?”
Hai khuôn mặt, đổi tới đổi lui, sau cùng, Tư Đồ Mộc Lương ôm một bộ hài cốt trong lòng.
Tư Đồ Mộc Lương sợ đến giật mình tỉnh giấc, thở hồng hộc, trên trán chảy đầy mồ hôi, đưa tay ra nhìn, tay run khẽ.
Hắn nhìn về phía cửa sổ, vầng trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng rõ như vậy.
Ngày Tư Đồ Mộc Lương thành thân, dây pháo nổ rộ, chiêng trống rộn vang, náo loạn cả một con đường, vô cùng náo nhiệt.
Cách đó không xa, Hoa Bách Hồng đẩy mở cánh cửa sổ chạm khắc, từ bên cửa sổ nhìn kiệu tân nương lắc lư đi đến.
Tư Đồ Mộc Lương bước ra cửa, một thân áo đỏ lóa mắt, đứng lại trước kiệu hoa.
Rèm kiệu được bà mối nhấc lên, một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa ra, mỗi đầu ngón tay đều được sơn đỏ như bộ áo cưới.
Tư Đồ Mộc Lương thoáng hoảng hốt, liền nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt người kia, người kia cũng như vậy, cũng là dò xét đưa tay ra ngoài cửa, lộ ra bộ móng tay nhọn dài sơn đỏ. Phù dâu đỡ tân nương xuống kiệu.
Khóe miệng Tư Đồ Mộc Lương lộ ra một nụ cười khổ, hơi cong người, đưa tay qua, nắm lấy tay tân nương, tiếp từ phù dâu đỡ tân nương ra ngoài.
Tân nương mặc một thân áo cưới dịu dàng, trên đầu trùm một chiếc khăn voan thêu họa tiết long phượng cùng mũ đội treo đầy trang sức, trong tay cầm một cái kết đồng tâm màu đỏ. Tân nương trùm khăn voan thay cho khăn che mặt, váy dài chạm đất kéo đến hơn thước*, dưới chân đi một đôi giày thêu nhỏ đầu nhọn, lúc bước đi, theo làn váy bay lên sẽ lộ ra những hoa màu đỏ nho nhỏ thêu trên giày.
*Thước hay còn gọi là Xích: đơn vị đo chiều dài của TQ, bằng 1/3 m (~0.33m).
Tư Đồ Mộc Lương dẫn tân nương đi vào sảnh chính, người đứng hai bên trái phải đầu chụm nhau suy đoán dưới khăn trùm đầu là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành thế nào.
Vừa bước vào sảnh chính, người đến chúc mừng xôn xao tiến vào snahr chính, khiến cho toàn bộ sảnh chính bị chen đến chật ních.
Trên bàn thờ khói hương lượn lờ, nến đỏ đốt cháy rực, bên trong là một bầu không khí hân hoan.
Khách mời tám phương không nói một lời, mọi đôi mắt đều hướng về phía hai người áo đỏ ở giữa.
Trên ghế trên, hai bên thân gia ai nấy mặt mày tỏa sáng hồng hào, nhìn một đôi áo đỏ vừa bước vào đang đứng giữa phòng mà gật đầu liên tục.
Người xướng lễ cất tiếng nói vang vọng đánh vỡ bầu không trong phòng.
“Giờ lành đã đến —–“ Tân lang, tân nương hai người đứng vào chỗ, ngay giữa sảnh chính, trong tay mỗi người đều cầm kết đồng tâm màu đỏ.
“Nhất bái thiên địa…”
Tư Đồ Mộc Lương xoay người, dắt theo tân nương xoay người quỳ xuống đất, dập đầu lạy, vừa ngẩng đầu liền thấy con quỷ kia đứng ở đó từ trên cao nhìn xuống với bộ mặt không thay đổi.
Bộ áo cưới đỏ như lửa của hắn đẹp hơn cả bộ áo cưới trên người hắn và tân nương, bên khóe mắt được kẻ thêm một đường khiến cho đôi mắt càng dài và đẹp hơn, màu môi cũng rất đẹp.
Trái tim Tư Đồ Mộc Lương sợ run, lưỡng lự muốn tiến lên, lại bị bà mối kéo quay người đi.
“Nhị bái cao đường…:
Trên cao đường, trên bàn bày đôi nến đỏ đang cháy, ngọn lửa đỏ cam chớp lóe, ngay cả chữ Hỉ đỏ thẫm dán trên tường cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, con quỷ kia đứng trước mặt hắn, tóc đen áo đỏ, mang thêm khăn đỏ, màu đỏ tươi này gần như muốn làm mù mắt hắn. Con quỷ kia hơi cong chân xuống, quỳ gối trên mặt đất.
Tư Đồ Mộc Lương mềm chân quỳ rạp xuống đất, lúc cái trán nặng nề chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, bàn tay dưới ống tay áo thêu họa tiết đã nắm chặt lại.
“Phu thê đối bái…” Tư Đồ Mộc Lương xoay người, cô dâu của hắn liền biết thành diện mạo của con quỷ kia.
Tư Đồ Mộc Lương cúi đầu, con quỷ kia cùng cúi đầu theo.
“Đưa vào động phòng…” Người xướng lễ dứt lời, không biết là ai lên tiếng trước, tiếng chúc mừng ầm ầm dậy sóng, những đứa nhóc vui sướng vỗ tay cười lơn.
Tư Đồ Mộc Lương quay người tìm kiếm con quỷ kia, lúc con quỷ kia ẩn mình vào đoàn người, không biết có phải mình bị mờ đi hay không mà khuôn mặt con quỷ kia trở nên mơ hồ, ngay cả áo trên người cũng trở nên mơ hồ, trong mắt chỉ còn lưu lại một bóng đỏ.
Hắn chớp chớp mắt, ‘xì’ một tiếng bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất