Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 184: An Dương ký (4)

Trước Sau
Edit: Min

Mặc dù đã trôi qua bảy năm rồi, thế nhưng Tô gia vẫn chưa ngồi vững được ngai vàng, Hoàng đế hiện tại là Tô Dũng Thịnh phụ thân của Tô Hoài, tổ phụ của Tô Hoài đã qua đời cách đây hai năm và để lại rất nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết cho Tô Dũng Thịnh.

Việc An Dương chết đột ngột ở trong cung, trong lòng những vị quan lão thần trung thành với vương triều An gia đều cảm thấy chắc chắn là người của Tô gia đã giết An Dương, thậm chí đến huyết mạch cuối cùng của An gia mà Tô gia cũng không lưu lại, khiến cho các vị quan lão thần rất thất vọng và đau khổ. Mặc dù bề ngoài những lão thần này đều quy phục Tô gia, nhưng lòng trung thành không cao, nếu ai muốn nổi dậy chống lại Vương triều Tô gia thì sẽ có khá nhiều lão thần có thể lôi kéo.

Tô gia muốn thay thế những vị trí quan trọng bằng những người trung thành với họ, nhưng các quan viên trên triều đình lại quá gắn bó với nhau, đến mức ngay cả Hoàng Đế cũng không thể dễ dàng lay chuyển được.

Còn một nguyên nhân quan trọng khác khiến Tô gia vẫn không thể nào ngồi vững được hoàng vị, đó chính là người của Tô gia sẽ không thu mua lòng người giống như Hoàng Đế An gia, phàm là người nắm giữ binh quyền hầu như đều sẽ có dị tâm, chỉ là những năm qua luôn lo lắng về bên ngoài, nên mọi người đều không muốn gây ra xung đột nội chiến để người ngoài có cơ hội lợi dụng.

An Nam Vương - phụ thân của Tiết Thừa Vũ - suốt bao năm qua luôn tự trách mình vì không thể giữ được vương triều của An gia, cho dù Tô gia đã trở thành Hoàng Đế thì ở trong lòng ông chẳng qua cũng chỉ là những tên vô lại mà thôi, miễn là ông vẫn còn sống, ông nhất định phải kéo người của Tô gia xuống khỏi hoàng vị và báo thù cho Thái Tử và Đế Khanh.

An Nam Vương có thể nói là một tồn tại làm Hoàng Đế Tô gia kiêng kỵ nhất, cho dù đã thay đổi triều đại nhưng An Nam Vương vẫn nắm chắc binh quyền trong tay. Hoàng Đế Tô gia chỉ cần nghĩ đến An Nam Vương là sẽ không thể nào ngủ ngon được, và việc tước bỏ binh quyền trong tay ông còn khó hơn việc trở thành Hoàng Đế nữa.

Hơn nữa ba nhi tử của An Nam Vương đều dũng mãnh và thiện chiến, đặc biệt là trưởng tử Tiết Thừa Vũ, mấy năm nay đều đánh cho Nam Man biết sợ hãi, được các binh sĩ và tướng lĩnh của Nam Man xưng là sát thần chiến trường, và chỉ cần là y dẫn binh thì sẽ không bao giờ thất bại. Nam Man không dám trực tiếp đối đầu với y trên chiến trường nên chỉ có thể dùng một số thủ đoạn khác, chẳng hạn như phái tử sĩ đến ám sát Tiết Thừa Vũ, phái gian tế lẫn vào binh lính và dân chúng trong thành nhằm tiêu diệt tinh thần của quân và dân.

Nhưng những thủ đoạn này của Nam Man đều không hiệu quả với Tiết Thừa Vũ, ngược lại bọn chúng càng ngày càng tổn thất nghiêm trọng hơn, nên Nam Man chỉ có thể cầu hòa lần thứ ba và chấp nhận mọi điều kiện bồi thường.

Mặc dù đã muốn nghị hòa, nhưng những tên gian tế của Nam Man còn lẫn trong dân thường đều bị Tiết Thừa Vũ tìm thấy và giết sạch. Tiết Thừa Vũ hoàn toàn không quan tâm đến cái gì nghị hoà hay không nghị hòa, y chỉ làm theo kế hoạch và ý tưởng của mình mà thôi.

Cho nên vào cái đêm mà Cảnh Dương xuyên đến, Tiết Thừa Vũ đã lẻn vào lãnh thổ của Nam Man cùng với thuộc hạ của mình, sau đó xâm nhập vào cung điện để giết vua của Nam Man, khiến quốc gia Nam Man rơi vào hỗn loạn, ít nhất sẽ có thể làm cho biên giới của Đại Yến được năm năm yên bình.

Cảnh Dương thông qua hệ thống biết được chuyến đi này của Tiết Thừa Vũ sẽ mất ít nhất là ba ngày, chẳng lẽ ba ngày này mình đều phải bị trói ở trong chăn hả?

Cảnh Dương đã buồn ngủ đến mức không thể quan tâm đến chuyện khác, nên sau khi tìm hiểu xong mọi chuyện liền chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi Cảnh Dương thức dậy, hắn mở mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh lều một lúc lâu trước khi tất cả những ký ức trở lại trong đầu hắn. Hắn nhìn trái nhìn phải, cố gắng ngồi dậy, vừa mới nhúc nhích thì có một người từ bên ngoài bức bình phong bằng gỗ bước vào.

Cảnh Dương liếc mắt liền nhìn thấy ấn ký hoa mai trên cổ của người nọ, theo bản năng muốn sờ cổ của mình, nhưng mà hai tay lại bị trói trong chăn không thể cử động.

Ở thế giới này, nam giới nhìn chung đều sẽ có dáng người cao lớn cường tráng, trong khi giống cái lại nhìn có vẻ yếu đuối hơn một chút, nhưng tất nhiên vẫn sẽ có ngoại lệ, vì vậy cách phân biệt nam giới với giống cái chính là giống cái sẽ có ấn ký hoa mai trên cổ ngay từ khi sinh ra.

Giống cái nọ đi tới bên giường giúp Cảnh Dương cởi trói, sau đó đứng sang một bên hỏi: "Công tử có muốn dùng cơm không?"

Cảnh Dương nhìn người trước mặt, thấy người này tuy gầy gò nhưng từ cử chỉ của hắn, Cảnh Dương có thể thấy hắn thực sự biết võ công, xem ra người này là do Tiết Thừa Vũ phái tới để giám thị và chăm sóc hắn.

"Ngươi tên gì?" Cảnh Dương hỏi.

"Thuộc hạ là Trúc Tâm, chủ nhân đã dặn thuộc hạ chăm sóc cho công tử." Mặc dù Trúc Tâm ngoài mặt bình tĩnh trả lời câu hỏi của Cảnh Dương, nhưng thật ra trong lòng lại bị sốc trước vẻ đẹp của Cảnh Dương. Chỉ là bởi vì đã được huấn luyện nghiêm khắc nên sẽ không tùy tiện bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

"Trúc Tâm?" Cảnh Dương nói, "Tên của ngươi thật kỳ lạ, cây trúc làm sao có tâm được?

"Đúng như công tử đã nói, trúc không có tâm." Trúc Tâm bình tĩnh trả lời.



Cảnh Dương mỉm cười, thầm nghĩ cái tên Trúc Tâm này thật thú vị, hẳn là không hề có ý nghĩa sâu xa nào khác, ví dụ như không có suy nghĩ của riêng mình, chỉ là công cụ làm theo mệnh lệnh chẳng hạn.

Cảnh Dương muốn xuống giường, nhưng nhớ ra ngoài chiếc chăn trên người thì hắn không còn y phục nào khác, nên nói với Trúc Tâm "Ngươi lấy cho ta một bộ y phục đi."

"Lúc chủ nhân rời đi, ngài ấy có lệnh là công tử không được phép mặc y phục cho đến khi ngày ấy quay lại." Trúc Tâm trả lời.

"Không mặc y phục thì sao ta ăn cơm được? Đừng lo, ta sẽ không chạy trốn đâu." Cảnh Dương biết nhất định là Tiết Thừa Vũ không muốn để hắn tiện chạy trốn, nên y mới không cho hắn mặc y phục, nhưng trong lòng hắn đã có kế hoạch đại khái rồi. Vì vậy cho dù có cơ hội thì hắn cũng sẽ không chạy trốn.

"Thuộc hạ đi lấy đồ ăn cho công tử." Trúc Tâm bỏ qua lời nói của Cảnh Dương, xoay người đi ra ngoài.

Cảnh Dương thở dài, biết ngay là không thể nào thuyết phục được người như Trúc Tâm chỉ bằng vài câu nói mà, xem ra mấy ngày nay hắn chỉ có thể quấn chăn đợi đến khi Tiết Thừa Vũ trở về thôi.

Trúc Tâm rất nhanh liền cầm hộp thức ăn quay lại, hắn đặt lên một cái bàn thấp chắc chắn, sau khi bày xong đồ ăn thì thối lui đến bức bình phong bên ngoài.

Cảnh Dương nhìn hai ba món ăn đơn giản cùng một bát cơm trắng trên bàn, mặc dù không thể nào so sánh được với mấy món hắn đã quen ăn, nhưng hắn biết đây là đang ở trong doanh trại, lương thực là thứ quan trọng nhất, có một bữa ăn như vậy đã là rất không tồi rồi.

Sau khi Cảnh Dương ăn xong, nhìn Trúc Tâm thu dọn đồ đạc rời đi liền ôm chăn nằm xuống.

Hắn có một vấn đề vẫn chưa nghĩ ra, bây giờ đã ăn no và cũng ngủ đủ rồi, mà lại có quá nhiều thời gian buồn chán, nên vừa lúc có thể suy nghĩ thật kỹ.

Tại sao kiếp trước hắn lại nhìn thấy nguyên chủ của kiếp này đã trải qua những gì?

Cảnh Dương luôn được chuyển thế và xuyên qua một cách ngẫu nhiên, nhưng nếu như hắn có thể nhìn thấy những chuyện sẽ xảy ra ở thế giới tiếp theo, có phải điều này chứng minh rằng thế giới mà hắn đi đến đều đã được an bài và nhất định phải đi từ trước không?

Nếu đúng như vậy thì đến tột cùng là ai đã an bài giúp hắn trải qua những thế giới này, và tại sao hắn cần phải xuyên qua và sống lại nhiều lần như vậy?

Nghĩ đến người yêu của mình mỗi kiếp cũng không ngừng sống lại, mặc dù người yêu không có ký ức về các thế giới trước, nhưng dường như mỗi lần sống lại đều sớm hơn hắn. Điều này không phải càng thêm nói rõ rằng mỗi thế giới mà hắn sẽ đi đến thật ra đã được định trước và không thể thay đổi hay sao? Vậy không phải người yêu luôn đi theo hắn chuyển thế, mà là người yêu đã sớm chờ hắn ở thế giới khác rồi?

Thật ra hai kiếp gần đây Cảnh Dương đã cảm thấy có lẽ cơ hội chuyển thế của mình sắp hết rồi, còn quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, hắn không biết sẽ có ngày mình có thể biết được sự thật hay không, cũng không biết cuối cùng hắn và người yêu sẽ có kết cục như thế nào, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để mỗi thế giới đều được hạnh phúc khi hắn vẫn còn có thể kiểm soát được bản thân.

Ba ngày sau, Tiết Thừa Vũ và thuộc hạ của y trở lại doanh trại vào nửa đêm của ngày thứ ba sau khi rời đi, lần này họ chẳng những giết thành công vua Nam Man, mà còn giết luôn mấy tên đại tướng cuối cùng. Lần này Nam Man đã hoàn toàn bị thương, mấy năm tới tuyệt đối sẽ không có khả năng tấn công Đại Yến nữa.

Lần hành động này Tiết Thừa Vũ đã sắp xếp rất lâu, mọi chi tiết đều được bố trí cẩn thận chu đáo nên bọn họ mới dễ dàng thành công. Mặc dù khi giết những tướng lĩnh đó bọn họ đã thành công phá vòng vây và chạy thoát, nhưng trên đường đi bọn họ đã giết rất nhiều binh lính Nam Man, nên trên người tất cả bọn họ đều là sát khí.

Tiết Thừa Vũ xuống ngựa, cởi chiếc áo choàng đã thấm máu không còn rõ là đen hay đỏ rồi ném cho mấy binh lính đi lên chào đón, nói đi lấy nước cho y xong liền bước vào lều của mình.

Vừa vào trong lều liền cảm giác được bên trong có người khác, Tiết Thừa Vũ theo bản năng muốn rút kiếm, hai ngày nay y giết người đỏ cả mắt rồi nên thân thể và đầu óc vẫn chưa được thả lỏng, nhưng rất nhanh y liền nhớ ra cái người bị y bắt vẫn còn ở trong lều của mình.

Tiết Thừa Vũ thu kiếm vào vỏ rồi đi vòng qua bức bình phong, nhìn thấy Cảnh Dương đang nằm trên giường của mình và ôm chăn của mình ngủ say, đột nhiên tất cả mệt mỏi và sát khí trên người của y đều biến mất ngay lập tức.

Tiết Thừa Vũ bước đến cạnh giường nhìn gương mặt đang ngủ say của Cảnh Dương, y sửng sốt khi cảm thấy trong lòng mình đang dần mềm mại. Đây là lần đầu tiên y có cảm giác như vậy, và y cũng không biết cảm giác này sẽ mang đến cho y điều tốt hay xấu nữa.

"Tướng quân, nước nóng đã được mang đến cho ngài." Người lính bên ngoài lều nói.



"Mang vào đi." Tiết Thừa Vũ ra lệnh.

Ba tên lính tiến vào và mang theo một thùng gỗ lớn, đi vòng qua bức bình phong rồi đặt thùng xuống đất, Tiết Thừa Vũ đứng cạnh giường che mặt Cảnh Dương.

Cảnh Dương đang ngủ mơ mơ màng màng, trong mơ chợt nghe thấy tiếng nước chảy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái là tại sao lại có tiếng nước thật như vậy. Hắn cứ do dự và trằn trọc mãi, suy nghĩ xem có nên mở mắt ra nhìn một cái hay không, có lẽ là Tiết Thừa Vũ đã trở lại.

Cảnh Dương trằn trọc hồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, nhưng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tiết Thừa Vũ đang trần truồng đứng ở cạnh giường.

Nhìn thấy thứ mà lẽ ra mình không nên thấy, Cảnh Dương giật bắn mình, ôm chăn ngồi dậy sau đó lùi về sau.

Ánh mắt Cảnh Dương hướng lên trên, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Tiết Thừa Vũ, hắn nhịn không được muốn quay mặt đi chỗ khác, nói: "Ngươi về rồi à?"

Bốn chữ này khiến trái tim của Tiết Thừa Vũ run lên, tựa như y đã đợi người có thể nói lời này với mình rất nhiều năm rồi, hiện tại cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng nên trong lòng vô cùng thỏa mãn vậy.

Tiết Thừa Vũ đã sạch sẽ thơm tho rồi, Cảnh Dương vừa tỉnh dậy thì y vừa bước ra khỏi thùng tắm, y không mặc y phục vào mà đi thẳng đến cạnh giường, vươn tay xốc cái chăn ở trên người Cảnh Dương lên.

"Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì hả?" Cảnh Dương ôm chặt chăn không buông, thế nhưng so về sức lực thì hắn không phải là đối thủ của Tiết Thừa Vũ, Tiết Thừa Vũ chỉ hai ba cái là đã giật được chăn của hắn, còn bị y đè lên người.

Hai người đều trần truồng, lúc này lại dán chặt vào nhau, Cảnh Dương khẩn trương nhìn chằm chằm y quát "Ngươi cút đi!"

Tiết Thừa Vũ chạm vào gương mặt của Cảnh Dương nói "Ta đã giết vua của Nam Man rồi."

"... Ờ, ngươi thật lợi hại." Cảnh Dương không hiểu tại sao y lại nói cái này với mình, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào nên chỉ có thể khen ngợi y.

"Nhiệm vụ của ngươi là gì?" Tay của Tiết Thừa Vũ chậm rãi sờ đi xuống.

"Nhiệm vụ?" Cảnh Dương còn chưa kịp hiểu ra ý tứ trong lời nói của y thì đã bị y mở rộng hai chân, cơ thể cũng chen vào giữa hai chân của hắn rồi, Cảnh Dương hoảng sợ kêu lên "Không! Không! Thả ta ra!

Tiết Thừa Vũ nuốt tiếng kêu của Cảnh Dương vào trong miệng, ngậm lấy đôi môi của hắn dùng sức hôn, một tay xoa nắn giữa hai chân hắn.

"Ưm ưm ưm!" Cảnh Dương nắm lấy vai Tiết Thừa Vũ muốn đẩy y ra, nhưng rất nhanh liền không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể run rẩy hai chân khi bị y xoa nắn mà thôi.

"Nói cho ta biết, ai đã phái ngươi đến đây và mục đích là gì?" Tiết Thừa Vũ vừa hôn lên bên phải cổ Cảnh Dương vừa hỏi.

Cảnh Dương nghiêng đầu thở dốc, cuối cùng hắn cũng hiểu Tiết Thừa Vũ đang nói gì, hóa ra y cho rằng mình là gian tế do Nam Man phái tới để dụ dỗ y.

Cho dù lúc này Cảnh Dương có muốn giải thích thì cũng không nói được nữa, bởi vì Tiết Thừa Vũ đang từng chút tiến vào trong cơ thể hắn, người này căn bản chính là một con khủng long bạo chúa, sao có thể to như vậy chứ? Cảnh Dương chảy xuống nước mắt sinh lý, miệng không thể làm gì khác hơn là thở.

Nam Man vì muốn giết Tiết Thừa Vũ nên đã dùng rất nhiều biện pháp, trước đó còn đưa tới một giống cái Nam Man rất xinh đẹp để mê hoặc y, nhưng chỉ vừa nhìn thấy giống cái kia thì y đã rút kiếm giết chết rồi. (Tính nóng như kem =)))))

Vì vậy khi Tiết Thừa Vũ nhìn thấy Cảnh Dương, phản ứng đầu tiên của y chính là nghĩ rằng Cảnh Dương là người do Nam Man sắp đặt để dụ dỗ mình, và có thể Nam Man cho rằng y không thích người ngoại quốc, cho nên lần này đã phái một người Đại Yến còn xinh đẹp hơn người Nam Man lần trước.

Tiết Thừa Vũ nghĩ rằng dù sao vua Nam Man cũng đã chết rồi, cả đám tướng quân kia cũng đã chết gần hết, nên mỹ nhân này y sẽ nhận, sau đó sẽ đưa hắn về kinh đô làm ấm giường cho mình. Cho dù hắn là gian tế thì cũng không sao hết, y tự tin có thể thuần phục hắn và y có một linh cảm, là nếu như bỏ lỡ người này thì y sẽ không bao giờ gặp được người hợp ý mình như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau