Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 9: Ác mộng của Nam .

Trước Sau
Sau khi Nam đi khỏi.

- Dương đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe kia dần dần đi khuất mà nước mắt cứ Rơi. Anh ấy đi rồi sao? Cứ thế mà đi sao? Không thể nhìn mình dù chỉ một cái sao?... Tại sao, tại sao...

- Tùng:Moi người đi về hết đi, có gì mà nhìn. - - Tùng sợ mọi người sẽ chụp hình Dương rồi đăng lên fb để trêu chọc, bôi nhọ cậu. Tùng đâu nào ngờ. Linh miu đã quay video và chụp vài tấm hình rồi...

Sau khi tất cả mọi người về hết đám uni5 mới nhìn thấy có cái băng gạc đính máu gần chỗ này LM ngã.

- Cái này không lẽ của nhỏ Linh Mai sao? Vậy nghĩa là còn bé đó nó bị thương trước đó rồi sao?

- Đúng rồi lúc nãy t thấy con Linh Miu đưa nhỏ Linh Mai đi mà tay quấn cái gì màu trắng. Xem ra đúng là cái này rồi.- K. O ĐÁP

- Vậy sao nãy thăng Nam chửi mắng bé Dương như vậy m không nói.

- Tùng: Ủa Vậy tại sao LM không nói rõ cho thằng Nam là không phải Dương lái xe làm nó bị thương. Nó làm vậy để làm gì?

- K. O lúc đó nó đang tức giận, t mà nói tốt cho Dương không chừng lại hại dương đấy. Để từ nó bớt cơn giận rồi mình nói.

Han: Vậy mới nói, nó cố tình làm vậy mà. Dương đâu có làm gì có lỗi với nó đâu mà bị nó đối xử như vậy đấy. Dù sao cũng bạn cùng lớp mà.... Mọe nó... Tức quá mà(Han là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đó)

- Han: Chúng ta về nhà thôi Dương.

- Dương : Mọi người về đi, en muốn ở đây 1 mình.

Tùng: ủa bé, tay em làm sao thế? Sao chảy máu nhiều thế em. Đưa tay tụi anh xem.

"Trời ơi vết thương sâu quá. K. O m lấy xe ra đi t chở em ấy tới bệnh viện. Nhanh đi."



- Dương: Em không sao, em muốn về nhà một mình....

- Han Tát Dương 1 cái thật mạnh "mày phấn chấn lên đùm t được không?"Dương của tao mạnh mẽ lắm cơ mà. Đi nhanh lên xe. Đừng đề tao nổi nóng.

Dương biết mình sai rồi, nên nghe lời lên xe Tùng chở Dương tới bệnh viện.

... Quay sang chỗ Nam.

Ở bệnh viện Nam đòi đưa Linh Mai vào trong băng bó vết thương. Nhưng Linh Mai không cho Nam vào cùng vì bả sợ bị lộ. Vết thương đó do dao gây ra chứ không phải ngã xe.

- Linh Mai : Anh ở ngoài đợi em là được, em không muốn anh nhìn thấy em như vậy?

Nam quá mệt cậu ngội xuống ghế đợi của bệnh viện rồi chọt nghĩ tới. Lúc nãy mình có nặng lời với em ấy quá khônv? Em ấy đâu cố tính đâm LM đâu.Sao nãy mình tệ quá vậy.. Nam cứ suy nghi lung tung rồi ngủ thiếp đi.

Nam nằm mơ thấy cảnh tại nạn của Mina. Mina liên tục gọi Nam cứu mình với. Nam à, cứu mìn. Năm sao cậu không trả lời, cậu nhớ đấy. Cậu hứa là chỉ yêu 1 người ghôi. Câu không được nuốt lời đâu biết chưa? Nếu cậu vì phạm lời hứa, tớ sẽ về ám ảnh cậu mãi mãi. Nam miệng cứ lẩm bẩm:mình Xin lỗi, mình xin lỗi cậu. Cứ thế suốt một thời gian dài kể từ khi Mina mất Nam không đêm nào ngủ ngon.....

Tùng chở Dương vừa tới cổng bệnh viện, 2 người kia cũng đi theo....

- Han đưa Dương vào gặp bác sẽ để xem vết thương.

-Bác sĩ :Trời ơi, cánh tay bị thương từ lúc nào mà giờ mới vào đây. Sao không để cho nó thối đã, thối thịt luôn đi.

Bác sĩ miệng nói vậy nhưng cũng lo băng bó, bôi thuốc cho Dương đàng hoàng.

Dương vẫn khuôn mặt đó lạnh như băng tư lúc đầu tới giờ.

- Bác sĩ:Khóc vì tình chứ gì, nhìn con mắt sưng kia, khuôn mặt rầu rỉ đó là biết ngay. Vết thương lớn vậy mà mấy lại không kêu lấy 1 tiếng, chắc vì chịu đau nhiều rồi.

- Dạ cháu cảm ơn Bác sĩ....



Nam tỉnh dậy, vừa lúc Linh Mai ra(bắt đầu giả bộ tốt bụng).

Lát về anh đi Xin lỗi Dương đi. Lúc chiều em thấy anh chửi cậu ấy hơi nặng lơi đấy.

- Nam: Em là một cô gái tốt, người ta làm em bị thương mà em còn nói đỡ cho ng ta.

- anh quan tâm em thế có nghĩa là anh đồng ý. Làm bạn trai em phải không?

- Anh giúp em không có nghĩa là anh sẽ yêu em. Anh chỉ muốn tập trung học hành. Ngoài ra không làm gì hết, em hiểu chưa?

.

Dương ra khỏi phòng bác sĩ thì gặp một người đó là Thịnh người anh hàng xóm của cậu vừa mới từ nước ngoài về.

Thịnh Bất ngờ, từ phía sau chạy lại ôm Dương. "Chào em lâu quá mình không gặp"

- Dương đẩy người đó ra và nói "ủa anh Thịnh hả? Sao anh ở đây, anh đang ở Mĩ mà?"

Thịnh: anh về được mấy ngày rồi, đang tính đi gặp em, không ngờ gặp ở đây.

...

Tùng gọi điện cho Nam rồi hai người ra gặp nhau ở sảnh bệnh viện nói chuyện

- nói thật hôm nay t thấy thất vọng về m quá Nam à. M đâu phải loại người không phân biệt đúng sai. Vậy mà hôm nay, m không hề hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao, đã chửi người ta rồi.

M tưởng chỉ có mình LM của m bị thương à. Mình LM của m tổn thương à. Bé Dương tay nó bị thương sâu lắm đấy. T với mọi người vừa mới đưa em ấy tới đây. Chắc sắp ra rồi đó, m đi mà Xin lỗi người ta đi....... Nhớ đừng làm tổn thương người ta nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau