Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?
Chương 18: Nụ hôn thứ 2.
Nam:làm sao em biết anh thích Coca
- Dương :, Không có gì chỉ là em đoán, làm mệt thì sẽ thích uống coca vậy thôi.
- Nam: cuối cùng cũng lau xong cải bảng và bàn ghế
-Nam:giờ anh sẽ đi quét lớp em ngồi yên trên đó. Đừng bước xuống bụi bay vào mắt bây giờ.
-Dương:dạ (bữa nay anh ấy giống như một con người khác vậy. Quan tâm mình nhiều hơn trước )
- Dương: quét nhà anh phải cúi lưng thấp xuống, quét nó mới sạch được. Chứ anh cứ đứng thẳng lưng thế kia sao quét sạch được. Quét dưới gầm bàn, gầm ghế nữa kìa.(cậu ôm miệng cười)
-Nam: này này thấy nãy giờ, anh chiều em quá nên em hư đúng không? Dám lên lớp dạy bảo anh hả, gan đấy.
-Dương: Em nào dám.
-Nam: vậy được, cậu nhóc lại đây giúp anh quét thử xem nào? anh chưa làm bao giờ chẳng biết phải quét sao luôn.
"Dương bước xuống quét rác rồi hốt rác giùm cho anh luôn"
- Nam: Em cũng giỏi việc nhà quá ha.
-Dương: uấy, có việc gì làm khó được em
-Nam: Vậy em biết nấu ăn không
-Dương:em nấu ăn ngon luôn đó
* Nam tiến gần lại sát Dương thì thầm vào tai cậu:
..." Vậy yêu anh em biết không?" *...
-Dương nghe xong câu đó thị bị nấc cụt, cứ nấc cụt mãi. Mặt thì đỏ ửng lên. Hai má đỏ hông như quả gấc. Chân tay lóng ngóng.
.". Nam tiến lại gần giơ tay lên véo 2 cái má bánh bao của D. Đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. (đáng yêu thế k biết) "
-Nam2: a mới nói 1 câu mà đã đỏ mặt rồi à.
- Dương: em em đi đổ rác
* đi đổ rác mà lại xách xô nước đi. Không đi ra cửa CHÍNH, mà lại đi ra cửa sổ.*
- Nam: này này của chính bên kia kìa.
*Nam giơ bàn tay ra đỡ cho Dương. Nếu không thì xém tí là cậu đụng đầu còn cái cửa sổ rồi. *
- Nam:em đi đổ rác sao không cầm sọt rác, mà lại xách xô nước.
- - Dương: Em em em chỉ nhầm xíu thôi
Nam tiến lại gần hơn và thì thầm vào tai cậu:
..."Vậy thích anh em có nhầm không"...
*Dương bỏ chạy mất dép *
"Em ấy như vậy rất đáng yêu. Nói vài câu mà mặt đã đỏ lên hết rồi. Mà sao người mình cũng nóng ran lên thế nhỉ. Sao mình lại gần em ấy tim mình lại đập nhanh và loạn lên như thế. Trước đây mình gặp Mina cũng đâu có thế. Không lẽ yêu thật rồi sao... Chắc mình nhầm thôi.... Mà em ấy ngoan thật, đáng yêu nữa... "
@@ Dương chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cái cái gì vậy nè.Mình vừa được tỏ tình sao. Hay là anh ấy chỉ thả thính cho vui thôi. Sao mặt mình lại nóng ran lên thế kia, sốt rồi à. Tim đập nhanh nữa, lần đầu tiên có người nói với mình những câu như thế.... Thôi thôi phải rửa mặt rửa mặt cho tỉnh táo mới được. Giờ mình cũng phải quay lại đẻ phụ anh ấy làm cho xong chứ. Cứ coi như k có chuỵen gì đi. OK... Cố lên@@-
-Nam:Anh tưởng đâu em bỏ về mất rồi
- Dương:em nói là sẽ giúp anh làm xong mà. Việc chưa xong làm sao em về được. Em không phải là loại người thiếu trách nhiệm.
-Dương: giờ mình qua lớp khác làm nha
...+ anh lau bảng lau bàn ghế...
+em quét lớp và đổ rác
Cứ vậy mặc làm nhà ok, fighting.
- Nam: Vỗ tay, chà chà ra dáng người vợ đảm đang của gia đình rồi đó nha.
-Dương:anh đừng giỡn nữa được không? tập trung làm nhanh rồi còn về nhà. (Mặt đỏ, tím đập nhanh loạn nhịp, tay run...) vậy mà anh cứ phát cẩu lương hoài.
- Nam: Mới nói mấy câu mà đã đỏ mặt, ngại nhùng rồi hả. Bé dê
- Dương:Thôi nha em không nói với anh nữa đâu(Miệng tủm tỉm cười trong hạnh phúc. Ước gì cho don 100 cái lớp cũng được)
*, Càng ngày anh càng thấy thích em rồi đó, bé dê đáng yêu*-Nam nghĩ
*Dương đang lo quét lớp thì có người giả bộ. Bụi bay vào mắt*
- Nam:Ây da, em quét mạnh quá làm Bụi Bay Vào Mắt anh rồi đấy. Mau lại thổi cho anh đi.
- Dương:em quét nhẹ lắm mà.
- Nam:Nhanh lên đi, em lề mề t quá mắt anh rát quá rồi nè.
- Dương kiếp trước em mắc nợ anh hay gì á. Có bụi bay vào mắt thôi, mà cũng cũng kêu em thổi.
- Nam: mắc nợ hả "trả nè" chút Nam hôn lên đôi môi mềm mịn đó của Dương...
- Dương :, Không có gì chỉ là em đoán, làm mệt thì sẽ thích uống coca vậy thôi.
- Nam: cuối cùng cũng lau xong cải bảng và bàn ghế
-Nam:giờ anh sẽ đi quét lớp em ngồi yên trên đó. Đừng bước xuống bụi bay vào mắt bây giờ.
-Dương:dạ (bữa nay anh ấy giống như một con người khác vậy. Quan tâm mình nhiều hơn trước )
- Dương: quét nhà anh phải cúi lưng thấp xuống, quét nó mới sạch được. Chứ anh cứ đứng thẳng lưng thế kia sao quét sạch được. Quét dưới gầm bàn, gầm ghế nữa kìa.(cậu ôm miệng cười)
-Nam: này này thấy nãy giờ, anh chiều em quá nên em hư đúng không? Dám lên lớp dạy bảo anh hả, gan đấy.
-Dương: Em nào dám.
-Nam: vậy được, cậu nhóc lại đây giúp anh quét thử xem nào? anh chưa làm bao giờ chẳng biết phải quét sao luôn.
"Dương bước xuống quét rác rồi hốt rác giùm cho anh luôn"
- Nam: Em cũng giỏi việc nhà quá ha.
-Dương: uấy, có việc gì làm khó được em
-Nam: Vậy em biết nấu ăn không
-Dương:em nấu ăn ngon luôn đó
* Nam tiến gần lại sát Dương thì thầm vào tai cậu:
..." Vậy yêu anh em biết không?" *...
-Dương nghe xong câu đó thị bị nấc cụt, cứ nấc cụt mãi. Mặt thì đỏ ửng lên. Hai má đỏ hông như quả gấc. Chân tay lóng ngóng.
.". Nam tiến lại gần giơ tay lên véo 2 cái má bánh bao của D. Đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. (đáng yêu thế k biết) "
-Nam2: a mới nói 1 câu mà đã đỏ mặt rồi à.
- Dương: em em đi đổ rác
* đi đổ rác mà lại xách xô nước đi. Không đi ra cửa CHÍNH, mà lại đi ra cửa sổ.*
- Nam: này này của chính bên kia kìa.
*Nam giơ bàn tay ra đỡ cho Dương. Nếu không thì xém tí là cậu đụng đầu còn cái cửa sổ rồi. *
- Nam:em đi đổ rác sao không cầm sọt rác, mà lại xách xô nước.
- - Dương: Em em em chỉ nhầm xíu thôi
Nam tiến lại gần hơn và thì thầm vào tai cậu:
..."Vậy thích anh em có nhầm không"...
*Dương bỏ chạy mất dép *
"Em ấy như vậy rất đáng yêu. Nói vài câu mà mặt đã đỏ lên hết rồi. Mà sao người mình cũng nóng ran lên thế nhỉ. Sao mình lại gần em ấy tim mình lại đập nhanh và loạn lên như thế. Trước đây mình gặp Mina cũng đâu có thế. Không lẽ yêu thật rồi sao... Chắc mình nhầm thôi.... Mà em ấy ngoan thật, đáng yêu nữa... "
@@ Dương chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cái cái gì vậy nè.Mình vừa được tỏ tình sao. Hay là anh ấy chỉ thả thính cho vui thôi. Sao mặt mình lại nóng ran lên thế kia, sốt rồi à. Tim đập nhanh nữa, lần đầu tiên có người nói với mình những câu như thế.... Thôi thôi phải rửa mặt rửa mặt cho tỉnh táo mới được. Giờ mình cũng phải quay lại đẻ phụ anh ấy làm cho xong chứ. Cứ coi như k có chuỵen gì đi. OK... Cố lên@@-
-Nam:Anh tưởng đâu em bỏ về mất rồi
- Dương:em nói là sẽ giúp anh làm xong mà. Việc chưa xong làm sao em về được. Em không phải là loại người thiếu trách nhiệm.
-Dương: giờ mình qua lớp khác làm nha
...+ anh lau bảng lau bàn ghế...
+em quét lớp và đổ rác
Cứ vậy mặc làm nhà ok, fighting.
- Nam: Vỗ tay, chà chà ra dáng người vợ đảm đang của gia đình rồi đó nha.
-Dương:anh đừng giỡn nữa được không? tập trung làm nhanh rồi còn về nhà. (Mặt đỏ, tím đập nhanh loạn nhịp, tay run...) vậy mà anh cứ phát cẩu lương hoài.
- Nam: Mới nói mấy câu mà đã đỏ mặt, ngại nhùng rồi hả. Bé dê
- Dương:Thôi nha em không nói với anh nữa đâu(Miệng tủm tỉm cười trong hạnh phúc. Ước gì cho don 100 cái lớp cũng được)
*, Càng ngày anh càng thấy thích em rồi đó, bé dê đáng yêu*-Nam nghĩ
*Dương đang lo quét lớp thì có người giả bộ. Bụi bay vào mắt*
- Nam:Ây da, em quét mạnh quá làm Bụi Bay Vào Mắt anh rồi đấy. Mau lại thổi cho anh đi.
- Dương:em quét nhẹ lắm mà.
- Nam:Nhanh lên đi, em lề mề t quá mắt anh rát quá rồi nè.
- Dương kiếp trước em mắc nợ anh hay gì á. Có bụi bay vào mắt thôi, mà cũng cũng kêu em thổi.
- Nam: mắc nợ hả "trả nè" chút Nam hôn lên đôi môi mềm mịn đó của Dương...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất