Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 104: Quá trình mang thai

Trước Sau
Dương lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Song

" Dạ tôi nghe, thưa chủ tịch"

" Dạo này ở công ty có việc gì quan trọng không? Cậu xử lý mọi việc ổn cả chứ." Dương hỏi về tình hình công ty

"Dạ chủ tịch đừng lo, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Dạo này cựu chủ tịch ở công ty lo liệu hết mọi việc rồi." ba của Dương ở công ty lo liệu mọi việc giúp cho cậu trong thời gian cậu dưỡng thai.

"Ba sao, con trai bất hiếu. Ba vừa mới giao công ty lại cho con để cùng mẹ nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, vậy mà giờ lại phải về công ty lo lắng đủ thứ công việc vì con?"

Dương ra lệnh cho thư ký Song Sáng ngày mai lái xe riêng tới bệnh viện đón cậu và Nam về nhà.

"Em nói chuyện với thư ký Song à. ?" Nam ôm eo Dương thì thào vào tai.

"Sáng mai em xuất viện, em về công ty làm việc,anh cũng thế." Dương đã quyết định rồi

" Nhưng sức khỏe em chưa ổn định, bác sĩ bảo nghỉ ngơi hai tuần tránh đi lại nhiều mà" Nam lo lắng

"Không sao em sẽ ngồi xe riêng tới công ty, còn làm việc thì ngồi trong phòng làm việc, không có đi lại nhiều. Bên cạnh còn có anh và thư ký Song mà."

Ý Dương đã quyết Nam ngăn cản cũng không được.



Thời gian trôi qua cái thai của Dương cũng đã ổn định hơn, ngày càng nhô ra rồi, cũng không có điều bất thường gì xảy ra. Thời kỳ thai nghén cũng đã tới. Cũng giống như phụ nữ, cậu cũng thường hay buồn nôn, cũng thèm ăn món này món kia. Có nhiều lúc đêm một hai giờ sáng mà vẫn thèm ăn. Lúc thì thèm chiếc bánh bao nóng hổi, lúc thì lại thèm đùi gà luộc. Lúc lại xem tôm nướng. Lúc lại thèm món đồ nướng lúc lại thèm ăn ghẹ. Sáng sớm hay đêm khuya bất kể giờ giấc nào chỉ cần cậu muốn ăn. Là anh bất chấp mà đi mua về cho cậu. Có hôm đang trong buổi tập vũ đạo với cả nhóm, thì giúp việc gọi điện bảo cậu chủ thèm ăn lẩu hải sản. Anh ngay lập tức xin nghỉ quay về mua cho vợ một nồi lẩu hải sản. Vì muốn vợ mình được ăn ngon, mà đảm bảo an toàn. Nên chỉ cần anh rảnh là anh sẽ làm tất cả những món ăn bổ dưỡng mà vợ muốn ăn. Mỗi tối trước khi đi ngủ anh pha cho vợ một ly sữa nóng. Đêm ngủ anh không quên xoa lưng, đấm lưng cho vợ khi vợ nhức mỏi. Bởi vì đối với anh bây giờ hạnh phúc nhất là khi, được ở bên cạnh người anh yêu nhất. Được chăm sóc người anh yêu thương nhất. Dù có những video, hình ảnh riêng của hai vợ chồng. Nhưng anh vẫn không đăng lên. Thậm chí bây giờ những tin anh đang trước đấy, trước ngày cưới và sau ngày cưới. Anh cũng để chế độ riêng tư rồi. Vì anh không muốn phơi bày hết cho mọi người thấy. Tránh khỏi những bình luận tiêu cực về vợ anh. Số đông họ khen vợ chồng tôi. Nhưng cũng có số ít nói này nọ về vợ chồng tôi. Ảnh ẩn đi không phải vì anh không yêu vợ, mà vì anh rất yêu vợ anh. Nên anh muốn bảo vệ em ấy trước những bình luận tiêu cực tùe một số nhỏ người hâm mộ anh nhưng không thích vợ anh.

Cuộc đời là thế đấy các bạn ạ. Mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ thôi.

Hai tháng, ba tháng,.. năm tháng, thời gian cứ thế trôi qua. Bụng của Dương bắt đầu lớn hơn vết rạn ở bụng cũng bắt đầu xuất hiện. Nam nhìn thấy mà đau lòng, giờ cả hai mới thấu hiểu được ơn sinh thành của mẹ. Cái nặng nề lúc mang thai.

Dương vẫn đi làm bình thường, nhưng cậu chỉ giải quyết những việc chính quan trọng thôi. Còn những việc khác đều giao cho Nam và thư ký Song lo liệu. Ở công ty có người chăm sóc, về nhà cũng không phải động tới cái móng tay. Vì cậu có anh chồng hoàn hảo, đồ ăn, đồ uống luôn đầy đủ. Từ ngày mang thai chồng cậu không cho cậu vào bếp nữa.

Thời gian lại trôi qua thêm nữa. Cả nhà cậu và anh đều chỉ có duy nhất đứa cháu đích tôn này. Nên ai cũng lo lắng, chăm lo cho Dương từng chút một. Người thì may đồ, thêu đồ. Người bồi dưỡng cho ba của nó. Người thi sắm đồ sơ sinh. Mỗi lần đi khám thai là vợ chồng tôi lại hồi hộp. Nhìn đứa trẻ trong hình nhỏ xíu đó. Lại là thiên thần của vợ chồng chúng to.

Nam xúc động nghẹn ngào mỗi khi nhìn hinh con.

Càng gần kề những tháng cuối. Bước chân của Dương càng nặng nề.

Trước đây lúc Dương chuẩn bị xuất viện vì động thai. Nam đã gặp bác sĩ và nói "cháu tin ông trời sẽ không bạc đãi với vợ và con cháu như vậy đâu."

Tháng thư tám cũng đã tới cái thái lớn hơn nhiều. Đêm hai vợ chồng ngủ Nam thường bị Dê con đá. Đứa trẻ này tinh nghịch lắm, ở trong bụng ba ba mà dám làm càn ha.. Lớn nhanh ra đây đi con, daddy xử tội sau....

Đáng ra là Dương đã nghĩ làm ở nhà dưỡng thai rồi. Nhưng vì công ty hôm nay có cuộc họp cổ đông rất quan trọng nên Dương phải tới. Dương tự lái xe tới không ty. Dương đithang máy tới lầu bốn thì Dương bước ra khỏi thang máy. Bước ra khỏi thang máy đi gần lại chỗ thang bộ. Dương đứng nghe điện thoại trượt chân té xuống dưới lầu hai. Vì nhân viên lao công bất cẩn làm đổ xà bông ra sàn nên Dương bị té, lúc lao công quay lại để dọn thì thấy Dương ngã dưới đất rồi. Tay ôm bụng đau quằn quại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau