Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 113: Trốn vợ đi cà phê

Trước Sau
Saru lon ton chạy tới phía Dương đang bế dê.

"Em em..." Saru giơ tay đòi vuốt má em.

Dương ngồi xuống ghế "Dê ơi còn nhìn nè anh Saru qua chơi vơi con kìa." Con bé quay mặt không thèm nhìn Saru một cái.

(Chảnh quá nha Dê, đúng là cành vàng lá ngọc của ba Dương và Daddy Nam nhỉ.)

Sara với tới nựng má dê. Dê tỏ ra khó chịu. (Dê không có dể dãi đâu nhá, nói cho mà biết)

" Đấy mày thấy chưa? Con gái tao đâu phải muốn nựng là cho nựng đâu." Nam bước tới bế con gái "Đưa con anh bế cho"

Saru tới chỗ ba Tùng. Tay chỉ chỉ vào dê.. "Em.. Em"

Tùng bế con trai lên hỏi "Con muốn ôm em Dê hả?" Saru gật gật đầu. Nhưng em dê không chịu đâu,con gái ba Dương chảnh lắm..

Cả bọn cười ồ lên. Mới bây lớn đó mà biết làm chảnh, làm kiêu rồi. Lớn lên chắc khối anh theo đuổi không được đấy.

Nam càng đắc chí "Tao quyết định rồi đấy, hiom nào con tao tròn một tuổi tao làm đầy năm cho nó. Tao sẽ tổ chức kén rể luôn. Giờ nhiều mối quá, ai biết chịn ai. Tao phải chịn choìng cho con gái cưng của tao chứ"

Dương đi lại gần nhéo tai anh một cái "Kén.. Kén cái đầu anh ý.. Con gái em phải lấy người mà yêu nó mới hạnh phúc được. Đừng như em mãi đuổi theo người mình yêu,muôn trùng trắc trở muôn trùng khổ đau." Dương nhớ lại hồi ức đau buồn, rơm rớm nước mắt. Nam vội vàng ôm cậu vào lòng" Vậy bây giờ em không hạnh phúc à?

"Hạnh phúc chứ, nhưng em vẫn muíin nó luôn luôn được yêu thương. Luôn luôn được che chở được hạnh phúc. Không muốn nó phải trải qua một chút khổ đau nào. Vì nó là bảo bối duy nhất của em trên đời."

"Anh hiểu rồi, nhưng anh thì vẫn sẽ chọn người anh yêu chứ không phải người yêu anh."

"Thôi thôi đi vợ chồng mày tào lao quá, bỏ qua hết đi...."

"Mà thôi ngồi chơi vậy đủ rồi, tụi em phải về đây. Về tối quá không đựoc, về tắm rửa lo cho Saru ăn uống nữa..." Han nói

Cả bọn chào nhau ra về, Saru vẫn không quên chạy tới nắm tay Dê hiin tạm biệt ra về. Mặc dù cô bé chẳng để tâm. Ai bảo con gái của ba Dương đáng yêu quá làm gì. Hai má phúng phính, đôi mắt tròn to.. Làn da hồng hào.

...

Ngày hôm sau mấy ông hẹn nhau đi uống ca fê..

Dương vì tối con quấy không ngủ đước nên sáng dậy trễ. Nhà chồng cũng thoải mái, vì cháu quấy nên cũng để ba con nó ngủ không đánh thức. Tới lúc cậu dậy thì Nam đã ra ngoài rồi.

Dương ngủ dậy tìm trong phòng không thấy chồng đâu. Xuống lầu hỏi ba mẹ. Ba mẹ bảo anh ra ngoài rồi. Dương vào bếp mới thấy tờ giấy.

"Hôm nay anh đi ra ngoài có việc, em dậy ăn sáng rồi ở nhà chăm con nha. Pp em yêu"

"Anh ấy đi đâu mà hôm qua giờ không nghe nói nhỉ."

Cậu vệ sinh cá nhân xong lấy bữa sáng anh làm chi cả nhà ra ăn. Chuẩn bị ăn thì dê thức giấc. Dương chạy lên thì mẹ chồng bảo "con ăn sáng đi để mẹ giữ cháu cho." Được cái Dương có phước ba mẹ chồng thương chàng dâu và cháu lắm.



Ngồi ăn mà cậu cứ nghĩ vớ vẫn rằng anh đi đâu. Cậu gọi cho thư ký song hỏi công ty có việc gì không. Thì thư ký bảo nhóm hôm nay không có lịch gì cả, ngày nghỉ của nhóm mà. Từ ngày sinh em bé, cậu khoing tới công ty nên không biết lịch trình gì của nghệ sĩ cả.

Cậu gọi điện hỏi Han. Han bảo đang đi Shopping với em họ. Han nói hôm nay được hôm Tùng chịu ở nhà giữ con.

Vậy thì đi bới ai nghĩ, sau sinh thì thường có dấu hiểu của bệnh trầm cảm. Tâm lý thất thường hay suy nghĩ lung tung, dễ mẫn cảm..

Một lát sau Han gọi điện lại chi Dương.

"Mày ở nhà đi, tao với em họ tao qua đó nói chuyện"

"Ukm ok, qua đi"

Mẹ chồng bế dê đi xuống "Ai gọi vậy con?"

"Dạ Han á mẹ" Dương rất lễ phéo đúng mức

"À mẹ cũng quên, nếu Han nó qua cin đi chơi hay đi mua sắm.. đi đâu cũng được. Hai đứa đi chơi cho thoải mái. Giờ cũng ra tháng rồi mà. Con ra ngoài trùm kín lại xíu là được. Đừng hoạt động mạnh quá". Mẹ chiòng tâm lý lắm

" Nhưng còn dê, con vẫn chơi ở nhà thôi mẹ"

" Để mẹ trông, con cứ ra ngoài chơi đi. Lát nữa mẹ ruột con và mẹ nuôi con qua nữa đấy. Ba chúng ta không lo nổi một đứa cháu à." Lần đầu tiên bà nắm tay Dương trước đấy con chịu khổ vì thằng Nam nhiều rồi. Bây giờ lại sinh cin cho nó nữa. Đàn ông sinh con đâu phải dể, cho nên từ giờ con muốn làm gì cứ làm. Con là cục cưng của ba mẹ con, thì cũng là công chúa của ba mẹ. Nếu thằng Nam làm gì sai, con cứ xử nó. Nó không nghe bảo mẹ trị tội nó, đừng bao che nó" Dương lần đầu tiên chủ động ôm mẹ chồng òa khóc" Con cảm ơn mẹ"

... Ting ting.. Ting...

Dương ra mở cửa, thì ra là Han và em họ.

Dương vào rót nước mời bạn và cô em họ rất xinh đẹp..

" Ủa Han đây là ai đây? " Dương chỉ tay về phía em họ Han

Han chỉ tay về Luna " À giới với mày đây là Luna em hị của tao"

Hai người cũng chào hỏi nhau.

"Chị quên chuyện chính đi tới đây rồi à" Luna nhắc nhở Han

Thực ra Luna là fan ruột của Uni5, thương thầm Lục Huy. Hiom nay vô tình gặp Lục Huy cậu đưa điện thoại ra chụo hình liền. Ai ngờ phát hiện cả anh rể cũng ở đó. Nên vội báo với báo với chị họ.

"Dương mày thay đồ đi với tao đi. Tới chỗ 5 ông kia hẹn riêng đi ca fê"

Cả ba bắt đầu thay đồ ngụy trang theo phong cách khác hẳn thường ngày. Cả ba đi vào quán cà phê năm nguoi kia uống. Lựa bàn gần sau lưng 5 người hị để nghe lén cuộc nói chuyện.

Cả bọn tới quán cà phê.

Lúc mới tới rủ nhau chơi liên quân. Chơi cả chục trận xong mới bàn chinh sự.



"Hai ông tính sao rồi, có tham gia tiệc kết thúc cuộc sống độc thân không?" Lục Huy hỏi

"Tham gia chứ, tất nhiên rồi. Vợ tao mà dám nói gì." Tùng mạnh miệng chia sẽ

Riêng Nam cứ lưỡng lự không quyết.

Cả ba người tới vừa đu gs lúc nghe đến câu. "Sao tao thấy mày giống sợ vợ quá. Từ ngày lấy Dương mày cứ cung phụng như bà hoàng vậy. Mày không còn là Nam rồi."

Dương ngồi nghe cười tủm tỉm.

Lòng tự tôn của đàn ông cao lắm "Ai nói tao sợ Dương, chẳng qua là tao vì con thôi. Tao mà sợ cái gì. Mày có biết không trước khi đi, tao bảo là" anh đi chơi đây em ở nhà chăm con đi. Dương trả lời dạ có, đâu dám cãi tao câu nào. "

" Ghê thế" Lục Huy há hốc miệng

" K. O" Mạnh dữ

"Còn tao thì chỉ nói là" Anh đi chơi á, đừng gọi điện phiền anh. Ở nhà lau dọn nhà và chăm con đi" Tùng cũng mạnh miệng không kém

Cả bọn trầm trồ hai anh chồng.

Han đập bàn, nhưng bị Dương cản lại. "Từ từ chưa phải lúc xử hai ông đó đâu. Cậu đừng quên mình là chủ tịch công ty."

Cả ba cũng nghe xong câu chuyện. Mấy anh quyết định tối thứ 7 tại quán 7 Nữ Hoàng tổ chức tiệc. Cody sẽ đặt bàn trước chỗ ngồi Bh1 Vip..

Cả ba cô gái đứng dậy đeo kính đen vào. Bước đi ra khỏi đó, quay lại nhìn cười đểu với hai anh chồng kia.

Về tới nhà Dương gọi điện tới quán ba Nữ Hoàng.

"Alo quán ba nữ hoàng xin nghe. Xin hỏi quý khách muốn đặt bàn hay sao ạ"

"Tôi là chủ tịch công ty Ánh Dương. Tôi cân đặt một phòng bh2, nhớ cho tôi thẻ vip có thể ra vào tất cả các phòng vio còn lại."

Dương yêu cầu

"Dạ anh ơi phòng vio là phòng riêng của khách đặt nên chuyện này rất không hợp lý ạ" lễ tân quán nói

"Tôi chỉ cần vào phòng BH1 của choìng tôi thôi. Mà tôi nhớ không lầm quán ba này có số cổ phần lớn của công ty tôi nhỉ" Dương hỏi lại

"Dạ dạ tất cả theo ý chủ tịch" lễ tân quán

"Nếu làm tốt tôi sẽ báo cho cậu được tăng lương gấp đôi" Chủ tịch lên tiếng

________________________________

Con chị ốm 6 ngày chưa về nè. Vậy nên mọi người bơ rồi à, nếu còn yêu thương thì vote cho nhau nhé. Cho chút cảm nhận chap này đi. Tranh thủ lắm ý

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau