Hoa Hỏa

Chương 2

Trước Sau


Chương 2:

Edit: Vũ

Beta: Vũ+ Khả Tịch Nguyệt

(*) Công sẽ là hắn / thụ là anh.

Cố Chân nghe đến phát chán nên quay lại thang máy, vừa mới ấn mở cửa, anh đã nhìn thấy khuôn mặt mà anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp lại.

Phó Nghiêu cũng ngây ngẩn cả người, ba đến năm giây sau, hắn mới tươi cười với Cố Chân: "Đã lâu không gặp!"

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh.]

Cố Chân sững sờ nhìn hắn, Phó Nghiêu đã cao hơn 5 năm trước, giọng cũng trầm lại. Nụ cười từ nội tâm khiến đôi lông mày sắc xảo của hắn trông vô hại và có cảm giác thân thiện, lúc Phó Nghiêu cười rộ lên lộ ra tám chiếc răng trắng dường như chưa bao giờ xa lạ với Cố Chân, vẫn là người quen đó.

Một lúc sau, Cố Chân hoàn hồn lại, định chào hỏi một tiếng thì có tiếng nghẹn ngào không thuộc về loài người phát ra từ phía sau Phó Nghiêu, một bộ lông vàng bự bự xuất hiện giữa Phó Nghiêu với cửa, đột ngột nhảy lên nhào về phía Cố Chân với một lực lớn, đẩy Cố Chân ngã xuống đất.

"Robin..." Cố Chân ngồi trên sàn bê tông cứng, mặt với cổ bị ngứa ngáy do bị chiếc lưỡi ẩm ướt liếm lên, tiếng thở của Robin phì phò bên tai, cảm giác quen thuộc và ấm áp này khiến anh không kìm được mà cười rộ lên, xoa bộ lông mượt mà của Robin, ôm bé nó chặt hơn.

Phó Nghiêu đang mặc áo thể thao, đứng một bên ôm cánh tay, giật giật khóe miệng nhìn bọn họ: "Robin, chủ nhân thật sự của mày đang đứng đây này."

"Cố Chân!" Tiếng hét bất chợt của Tô Uyển phá tan bầu không khí, tiếp theo là tiếng giày cao gót chạy vội vã trên nền đất, "Anh bị làm sao vậy?!"

Cố Chân ngẩng mặt khỏi bộ lông mềm mại của Robin, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tô Uyển, nhanh chóng giơ tay ra hiệu cho cô nàng bình tĩnh lại: "Tôi không sao đâu, đừng lo, tôi tình cờ gặp người quen thôi."

Tô Uyển nghi ngờ nhìn con chó lớn đang liếm liếm Cố Chân, rồi liếc nhìn Phó Nghiêu đứng một bên, lớn tiếng nói: "Anh đừng làm em sợ..."

Mấy ngày nay cô nàng bị Cố Chân làm cho ăn ngủ không yên.



Cố Chân sáng tác nhạc rất lợi hại và nghiêm túc. Anh có thể tìm hiểu chi tiết bài hát trong vài giờ để sắp xếp và soạn một nhịp tám. Nhưng hễ đụng tới chuyện riêng của chính mình, ngược lại anh thường ngơ ngơ ngác ngác, làm việc tùy tiện, không để tâm gì hết.

Lần này, khi nhận được hộp đựng xác bồ câu, Cố Chân cũng bình thản như thể chuyện này là của người khác vậy.

Cố Tân có nói với Tô Uyển rằng theo bản báo cáo khám bệnh của bác sĩ tâm lý học đã khám cho Cố Chân lúc nhỏ, tính khí thất thường của Cố Chân thường ít hơn người bình thường, nhưng một khi bị ảnh hưởng thì anh sẽ có phản ứng sẽ mạnh hơn người thường, nói đơn giản, nếu so sánh cảm xúc của Cố Chân như lò xo, thì mức độ đàn hồi với hệ số đàn hồi của anh đều rất nhỏ.

Anh không biết trân trọng bản thân nên Tô Uyển chỉ có thể bận tâm thay anh, gọi bảy, tám cuộc đến đồn cảnh sát nhờ họ tìm nguồn gốc cái hộp.

Lúc này, cô nàng mới vừa giao xong việc, quay lại thì thấy Cố Chân bị một cục lông vàng to bự đẩy ngã ra đất, còn bị cắn cổ. Tâm trí Tô Uyển căng như dây đàn chuẩn bị đứt, không khống chế được tông giọng, chỉ muốn lắc vai Cố Chân, hỏi anh có thể ngoan ngoãn hơn một chút được hay không hảaaa.

Nhìn thấy hai mắt Tô Uyển đỏ bừng, anh lập tức đứng lên, không kịp phủi bụi trên người, vội vàng đi về trước nửa bước, ôm vai Tô Uyển nhận sai: "Anh không phải cố ý làm em sợ."

Phó Nghiêu thức thời khom lưng dắt Robin đi, kéo nó đến khoảng cách an toàn.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh.]

Tô Uyển lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị trừng mắt nhìn Cố Chân một cái, rồi liếc nhìn Phó Nghiêu đang đứng cách đó không xa bọn họ, nhỏ giọng hỏi anh: "Anh có người quen nào sao em không biết?"

"Là người hàng xóm đã chuyển nhà đi Malibu vài năm trước." Cố Chân giải thích ngắn gọn, còn nói, "Được rồi, anh sẽ đi với người bạn đó một chút, anh không đi lên xe đâu, được chứ?"

Tô Uyển nhìn Robin đang cọ người với Cố Chân, miễn cưỡng gật đầu, nói: "Em sẽ để Tiểu Lăng trông anh."

Phó Nghiêu kéo Robin lại, nói với Cố Chân: "Tôi sẽ dẫn Robin đi trước, anh ở lầu mấy?"

"1902." Cố Chân đáp, rồi ngồi xổm xuống vuốt ve Robin, lơ đãng hỏi Phó Nghiêu, "Còn cậu thì sao?"

Phó Nghiêu nở nụ cười trầm thấp: "1901."

Ngồi vào xe bảo mẫu (*), Cố Chân bị Tô Uyển tra hỏi, Tô Uyển liên tục hỏi anh tại sao biết Phó Nghiêu, hai người có quan hệ gì và tại sao con chó kia lại thân thiết với anh như vậy.



(*) Xe bảo mẫu: Xe di chuyển và nghỉ ngơi tạm thời của diễn viên, ca sĩ, ngôi sao, người nổi tiếng nói chung. Bên trong có đầy đủ các phương tiện dùng để ăn uống, ngủ nghỉ v..v



Cố Chân lăn lộn nhiều năm như vậy, dưới áp lực của giới truyền thông đã tôi luyện ra được một tinh thần thép, đùa cợt nói chuyện nửa thật nửa giả chuyển sang chủ đề khác, từ nhà mới đến nhà cũ, Cố Chân giằng co với Tô Uyển hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không bị Tô Uyển dụ nói ra sự thật.

Ngược lại Tô Uyển vẫn thốt ra một câu: "Nhưng mà chẳng qua cái tên Phó Nghiêu này em nghe có hơi quen tai, mặt thì cũng thấy qua đâu đó rồi."

Cố Chân nhìn gò má Tô Uyển một chút, thấy Tô Uyển đang cau mày nhớ lại, thờ ơ hỏi: "Phải không?"

"Anh ta làm nghề gì?" Tô Uyển hỏi anh.

Những người có thể sống trong căn hộ kiểu này mà còn có thể sống sát vách nhà ở Malibu của Cố Chân chắc chắn không phải người bình thường.

"Không biết. " Cố Chân thành thật trả lời, "Nhưng cậu ta vẫn còn nhỏ đấy, mới hai mươi bốn tuổi thôi."

Tô Uyển nhắm mắt định hỏi lại Cố Chân thì có cuộc gọi đến, chờ cô nàng nghe điện thoại xong cũng vừa vặn tới nhà Cố Chân, cô nàng chỉ có thể dừng lại chủ đề này rồi cùng Cố Chân lên lầu.

Bọn họ nhìn quanh nhà Cố Chân và chắc chắn rằng không có gì thiếu sót mới chia thành hai đường, Cố Chân đến phòng thu âm, Tô Uyển thì đến nhà mới giúp anh sắp xếp đồ đạc, vật dụng.

Không biết tại sao, nhưng hôm đó Cố Chân bị mất phong độ khác bình thường, anh không hài lòng với ca khúc mới, còn cảm thấy có gì đó không ổn với bài hát mới soạn nên gọi mọi người cùng ở lại phòng thu âm tới tận gần mười giờ mới cho về nhà.

Tài xế lái xe lên đường cao tốc, con đường chia thành hai hướng, hướng bên kia là nhà cũ của Cố Chân. Cố Chân nhìn thoáng qua biển báo trên đường, ngồi ngây người mới nhớ ra mình đã dọn nhà, lập tức nghĩ tới Phó Nghiêu với Robin, nhưng anh không ngờ 5 năm sau lại gặp lại, còn ở đối diện nhà Phó Nghiêu nữa.

Không biết đây là duyên số, hay là xui xẻo nữa.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh ]

____Lời editor+beta: Do 1 chương khá dài nên tụi mình xin cut ra thành nhiều chương_____

__end chương 2__

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau