Em Yêu Anh Ư….. Không Em Yêu Anh Ta
Chương 11: Anh đã khóc vì em
Cuối cùng thì sao tình cảm của anh, tuổi trẻ của anh, những tháng ngày không có người ấy bên cạnh anh vẫn yêu cô. Nhưng cô không yêu anh cô chưa từng yêu anh. Anh nhiều lần vì cô mà khóc thấy cô vui anh sẽ vui theo.
Vậy tại sao cô không cho anh cơ hội để theo đuổi cô. Anh nhiều lần tự hỏi tại sao anh yêu cô, cô gieo cho anh rất nhiều hi vọng, rằng cô cũng yêu anh cũng quan tâm yêu thương chiều chuộng anh. Nhưng tại sao người ấy trở về em lại trở mặt giữ khoảng cách với anh.
Em nói chúng ta là một cặp mà sao em đối xử với anh như vậy. Anh cũng là con người mà. Tình yêu của anh dành cho cô cao hơn cả núi, dài cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời.
Người ta yêu đơn phương sẽ tìm cách để quên đi anh cũng thế nhưng anh càng quên lại càng nhớ. Không có cách nào quên đi cô, cô lại trở về với anh. Nhưng anh thấy cô khác lắm không phải là Phương, mà là Châm Anh, cô đến để thông báo với anh là Hoàng Anh giờ khác trước rất nhiều. Anh như trở thành con người khác vậy trước mặt người quen tỏ ra mình rất ân cần nhưng chỉ cần rời khỏi sự theo dõi anh trở nên rất hung ác. Còn có thể khiến người khác bị thương.
Em bên anh ấy nhiều ngày chưa thấy anh như vậy nhưng từ khi chị Phương trở về anh ấy lại bị như vậy. Anh khá sốc anh bảo với Châm Anh em lấy nước bọt của hắn về đây với của em nữa anh cần đi xét ADN. Trong tay của Khôi đã có mẫu xét nghiệm trước khi Hoàng Anh mất tích.
Cô hỏi anh nói anh nghi đây không phải Hoàng Anh. Vì trước khi mất tích anh thấy Hoàng Anh khác bây giờ rất nhiều, nếu thấy anh và cô cạnh bên nhau đã không chịu được thế mà sao hôm qua anh và cô ngồi bên nhau mà anh ta lại không phản ứng gì anh thấy có điều lạ.
Thứ hai anh nghi là thường nếu cô đi cùng Hoàng Anh thì xác suất anh gọi để có thể gặp là rất thấp thậm chí là con số 0 tại sao cô vẫn có thể gặp anh. Châm Anh nghe anh về nhà. Hoàng Anh thấy em về lại trở về yêu thương chiều chuộng Phương. Phương lấy nước cho anh uống anh uống để lại trên bàn. Châm Anh nhân lúc không ai để ý lén lấy và đưa qua cho Khôi.
Sau đó cô trở về căn nhà của mình. Hoàng Anh hỏi cô đi đâu cô nói bạn gọi có chuyện cần gặp. Anh thấy cô nói thật nên không hỏi gì nữa. Sau đó Châm Anh đưa cô mẫu nước bọt của cô cho anh. Anh lấy mẫu nước của Hoàng Anh và Châm Anh của Hoàng Anh anh tạo một nếp gấp để anh dễ phân biệt. Sau khi có kết quả anh vô cùng bất ngờ.
Vậy tại sao cô không cho anh cơ hội để theo đuổi cô. Anh nhiều lần tự hỏi tại sao anh yêu cô, cô gieo cho anh rất nhiều hi vọng, rằng cô cũng yêu anh cũng quan tâm yêu thương chiều chuộng anh. Nhưng tại sao người ấy trở về em lại trở mặt giữ khoảng cách với anh.
Em nói chúng ta là một cặp mà sao em đối xử với anh như vậy. Anh cũng là con người mà. Tình yêu của anh dành cho cô cao hơn cả núi, dài cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời.
Người ta yêu đơn phương sẽ tìm cách để quên đi anh cũng thế nhưng anh càng quên lại càng nhớ. Không có cách nào quên đi cô, cô lại trở về với anh. Nhưng anh thấy cô khác lắm không phải là Phương, mà là Châm Anh, cô đến để thông báo với anh là Hoàng Anh giờ khác trước rất nhiều. Anh như trở thành con người khác vậy trước mặt người quen tỏ ra mình rất ân cần nhưng chỉ cần rời khỏi sự theo dõi anh trở nên rất hung ác. Còn có thể khiến người khác bị thương.
Em bên anh ấy nhiều ngày chưa thấy anh như vậy nhưng từ khi chị Phương trở về anh ấy lại bị như vậy. Anh khá sốc anh bảo với Châm Anh em lấy nước bọt của hắn về đây với của em nữa anh cần đi xét ADN. Trong tay của Khôi đã có mẫu xét nghiệm trước khi Hoàng Anh mất tích.
Cô hỏi anh nói anh nghi đây không phải Hoàng Anh. Vì trước khi mất tích anh thấy Hoàng Anh khác bây giờ rất nhiều, nếu thấy anh và cô cạnh bên nhau đã không chịu được thế mà sao hôm qua anh và cô ngồi bên nhau mà anh ta lại không phản ứng gì anh thấy có điều lạ.
Thứ hai anh nghi là thường nếu cô đi cùng Hoàng Anh thì xác suất anh gọi để có thể gặp là rất thấp thậm chí là con số 0 tại sao cô vẫn có thể gặp anh. Châm Anh nghe anh về nhà. Hoàng Anh thấy em về lại trở về yêu thương chiều chuộng Phương. Phương lấy nước cho anh uống anh uống để lại trên bàn. Châm Anh nhân lúc không ai để ý lén lấy và đưa qua cho Khôi.
Sau đó cô trở về căn nhà của mình. Hoàng Anh hỏi cô đi đâu cô nói bạn gọi có chuyện cần gặp. Anh thấy cô nói thật nên không hỏi gì nữa. Sau đó Châm Anh đưa cô mẫu nước bọt của cô cho anh. Anh lấy mẫu nước của Hoàng Anh và Châm Anh của Hoàng Anh anh tạo một nếp gấp để anh dễ phân biệt. Sau khi có kết quả anh vô cùng bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất