Chương 4: Bị thương
Cuộc sống chính là như vậy, mong chuyện tốt chuyện tốt chả tới, nghĩ việc xấu việc xấu tới liền (*), ước nguyện giàu lên nhanh chóng thì chả thấy linh ứng, hôm qua mới chỉ thuận miệng nói một câu nếu như có bị thương, thì y như rằng hôm nay liền trúng ngay một nhát đao trí mạng.
(*) Câu gốc 好的不灵坏的灵, ý là chuyện tốt không linh ứng chuyện xấu lại linh ứng
Vết thương lại còn sâu nữa chứ, hắn bị trường đao dài cỡ ba ngón tay cắm thẳng vào ngực, suýt thì đâm xuyên qua người, cũng may chưa có thương tổn tới lục phủ ngũ tạng, chỉ là vị trí vết thương hơi hiểm, máu xuất ra nhiều, trông có phần đáng sợ.
Kỳ thực sau khi được băng bó hắn đã đỡ hơn nhiều rồi, lúc huấn luyện còn bị thương nặng hơn mà hắn vẫn có thể vượt qua được, chỉ là Cố Chủ xúi quẩy đã quen sống trong nhung lụa chắc là chưa từng gặp phải cảnh máu me như vậy, nên bị doạ cho xanh mặt, bắt hắn nằm im trên giường dưỡng thương.
Nấu đủ các loại thuốc bổ cho hắn uống, còn nhất định phải giám sát cho tới khi hắn uống xong, tuy rằng những tháng ngày nằm không nhàn rỗi, áo đến thì đưa tay mà cơm đến thì há miệng thật sự rất thoải mái, thế nhưng cứ sống sa đoạ như vậy sát thủ cũng có chút không quen cho lắm, hai ngày đầu còn cảm thấy mới mẻ, dần dà về sau lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trong người.
"Ta thật sự đã không sao nữa rồi." Sát thủ nỗ lực chứng minh, "Chỉ là muốn đi lại trong sân một-hai vòng vận động một chút, nằm giường suốt mấy ngày trời, xương cốt của ta gião lắm rồi đây này."
"Ta thấy da mặt của ngươi có vẻ căng lắm rồi đấy." Triệu Hoài lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.
(*) 皮紧, thường thì khi nói hai từ này, ý của người nói là da căng quá => cần phải đánh cho da bớt căng => Ý là Hoài đang doạ đánh Song đó =)))
Sát thủ kinh hãi vô cùng, lập tức sửa lời, "Thật ra ta cũng không phải là muốn đi ra ngoài cho lắm, nằm giường thoải mái lắm, thoải mái lắm."
Triệu Hoài lúc này mới hài lòng, trông chừng hắn uống thuốc xong, lại mang cho hắn một đĩa mứt nhỏ, mứt táo được phủ đầy lớp nước đường, nhìn thôi đã thấy ngọt vô cùng.
Sát thủ nhét liền một lúc hai quả vào trong miệng, nhai với vẻ thoả mãn, thật không ngờ, người đầu tiên đưa mứt tới cho hắn ăn không phải là vợ của hắn mà lại chính là vị Cố Chủ xúi quẩy, có điều đây cũng coi như là tai nạn lao động, Cố Chủ xúi quẩy đối xử tốt với hắn một chút cũng là điều nên làm.
Vậy rốt cuộc vụ tai nạn lao động này đã xảy ra như thế nào?
Đêm qua trong phủ xuất hiện một tên thích khách mặc đồ đen, võ nghệ của thích khách rất cao cường, có điều chắc là do đã có tuổi, cho nên động tác cũng không được linh hoạt nhẹ nhàng như những sát thủ bình thường khác, bằng vào bản lĩnh của sát thủ, vốn cũng không thể bị thương.
Thế nhưng tuy là thích khách đã cải trang trang phục, dù sao cũng đã quen biết mười lăm năm, sát thủ vẫn có thể nhận ra được, đây chính là người thầy sát thủ đã dạy dỗ cho mình.
Tuy rằng trong suốt mười lăm năm đó, thầy sát thủ đối xử với hắn cũng không phải là tốt lắm, thế nhưng dù thế nào thì cũng vẫn được xem như là thầy của hắn, dạy cho hắn một thân bản lĩnh, vào lúc hắn bệnh sắp chết cũng đã mang tới cho hắn một bát thuốc.
Đương lúc sát thủ hãy còn đang chần chờ, đao của thầy sát thủ cũng đã vung được đến trước người Triệu Hoài.
Vào thời khắc đao quang kiếm ảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, sát thủ không kịp nghĩ nhiều, hắn đỡ một đao kia thay cho Triệu Hoài, dẫu sao hắn cũng là hộ vệ được Triệu Hoài trả lương cao để mời về, mỗi tháng những năm mươi lượng bạc đó.
Sát thủ trúng một đao, nhưng đồng thời cũng làm thương một cánh tay của thầy sát thủ, lại còn chính là bên tay cầm đao, thầy sát thủ nhanh chóng liền bị đám hộ vệ nghe được động tĩnh chạy tới bao vây.
Triệu Hoài thất kinh đỡ lấy sát thủ, lòng bàn tay dính đầy máu tươi của hắn.
Cũng may đại phu có sẵn ở trong phủ, nên liền chạy nhanh tới cầm máu rồi băng bó vết thương cẩn thận cho hắn.
Nghe được báo cáo tiểu sát thủ nhà bọn họ vết thương tuy sâu nhưng vẫn chưa đến mức tổn thương tới lục phủ ngũ tạng, Triệu Hoài lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm nhận được mồ hôi lạnh đã toát ra khắp toàn thân, lạnh buốt cả người.
Triệu Hoài ngồi bên giường sát thủ suốt một canh giờ, đợi hắn ngủ say, lúc này mới đi ra thẩm vấn tên thích khách tối nay, kỳ thực không cần thẩm vấn, y đại khái cũng đã đoán ra được, "Ngươi là đảng cũ của An Vương?"
"Đúng thế." Thầy sát thủ hạ đao không trúng, biết là mình đã không còn bất cứ một tia hy vọng gì nữa, cả người đều suy sụp.
Mẫu thân của An Vương có ân với ông, trước khi bệnh chết từng cầu xin ông chăm sóc thật tốt cho con trai của mình, ông ở lại An Vương phủ, mặc cho An Vương điều động, dùng sở học cả đời của mình quét sạch mọi chướng ngại vật cho hắn.
Tuy rằng An Vương thô bạo lại lạnh tính, nhưng dẫu sao ông cũng đã dõi theo bước đường trưởng thành của đứa trẻ đó, An Vương đoạt vị không thành, bị Hoàng đế cùng Hoài Vương Triệu Hoài bí mật xử tử, rồi công bố với bên ngoài gã bị bệnh mà chết.
Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, ông không vào được, chỉ mong ngóng có thể tóm được một kẻ thù thôi là cũng đã được rồi, thiên tính vạn tính cũng không ngờ được rằng, đồ đệ chính tay ông dạy dỗ thế mà lại sống trong Hoài Vương phủ, ông già rồi, đao cũng đã chậm, không thể trở thành đối thủ của đồ đệ đang độ thanh niên được.
Triệu Hoài lạnh lùng nhắm mắt, y cũng đoán được, hiện giờ thiên hạ đang thái bình, sẽ không ai liều tính mạng đi ám sát như vậy cả, chỉ trừ đảng cũ của An Vương ra. Chỉ là y không ngờ, một kẻ như An Vương, sau khi chết đi vẫn còn có người nguyện ý vì gã mà vào sinh ra tử.
"Giết." Triệu Hoài quay người, không có gì để hỏi thêm nữa.
"Điện Hạ."
Triệu Hoài vừa quay đầu đã thấy ngay được sát thủ vốn dĩ đang phải nằm trên giường nghỉ ngơi không biết từ lúc nào đã chạy ra tới đây, quỳ trên mặt đất nghiêm túc dập đầu với y, "Điện hạ có thể tha cho ông ấy một đường sống không?"
Đây là lần đầu tiên Triệu Hoài thấy hắn nói năng trịnh trọng với mình như vậy, nói xong, vết thương trước ngực lại nứt ra, ngoại bào thấm đầy máu đỏ, Triệu Hoài lạnh mặt nâng người dậy, "Tại sao? Ngươi biết ông ta à?"
"Đúng vậy, ta vốn dĩ chẳng phải là đã từng rất nghèo đó sao, cũng chả có ai thuê ta đi giết người cả, không kiếm được tiền, đói bụng gần chết, đúng lúc đó người này đi qua, cho ta một chiếc bánh màn thầu thật bự..." =))))))))))))
Sát thủ bịa mấy câu, thấy sắc mặt Triệu Hoài càng lúc càng tối, chỉ đành phải thành thực khai báo, "Kỳ thực ông ấy là sư phụ của ta, trước đây ta cũng là sát thủ trong An Vương phủ, An Vương rớt đài, nhân lúc ấy ta liền bỏ chạy."
Dõng dạc nói xong, không chờ Triệu Hoài kịp mở miệng, hắn lập tức ưỡn bộ ngực đang có máu tươi dính đầy trên áo, "Ta bị thương cũng là vì chắn cho ngươi, ngươi cũng không thể lấy oán báo ơn qua cầu rút ván được."
Thật không uổng công hắn đã cố ý đổi sang áo màu trắng, máu nhuộm đẫm một mảng lớn, trông thê thảm vô cùng, Cố Chủ xúi quẩy chắc là sẽ không nỡ phạt hắn đâu.
Triệu Hoài cảm thấy hơi nhức đầu, cái tên đầu lừa này, đã bướng lại còn ngu. Chỉ là ngu thì ngu nhưng sao vẫn thấy có một chút đáng yêu.
Người bị hại cũng đã lên tiếng, Triệu Hoài chỉ có thể đồng ý, phế bỏ một bên tay của thầy sát thủ rồi thả ông ta đi.
"Đi thôi."
Lúc này sát thủ lại rất biết nghe lời, Triệu Hoài liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn lập tức liền ngoan ngoãn bám theo sau như một nàng dâu nhỏ.
Đại phu vừa quay về nghỉ ngơi còn chưa đủ một chén trà thì đã lại bị khẩn cấp gọi tới, băng bó vết thương cho sát thủ thêm một lần nữa, dặn dò hắn phải tĩnh dưỡng thật tốt, sau đó mới có thể cáo lui.
"Theo như ta nhớ, trang phục trước đó của ngươi vốn là màu đen." Triệu Hoài nghi ngờ đánh giá sát thủ một lượt.
Sát thủ lặng lẽ lùi người vào trong mép giường, cười gượng hai tiếng, "Cái đó bị bẩn rồi mà."
Thời điểm khẩn cấp như thế mà vẫn còn để ý được đến chuyện áo quần bị bẩn, Triệu Hoài cười lạnh một tiếng, véo mạnh một bên má của sát thủ, cũng không vạch trần hắn, "Lần sau còn dám tự ý bước xuống giường, ta lập tức sẽ đánh gãy chân ngươi."
Sát thủ sợ hãi sờ chân mình, mắt trợn lên, "Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy đó hả? Sao ngươi lại có thể vô tình vô sỉ cố tình gây sự như thế chứ?"
"Có gì mà không thể?" Triệu Hoài véo nốt bên má còn lại của hắn, "Ngươi quen ta mới ngày đầu chắc? Chẳng phải ngươi là đảng cũ của An Vương đó sao, cẩn thận ngày nào đó ta không cao hứng..."
"Ôi nói như vậy làm tổn thương tình cảm của nhau lắm đó." Sát thủ ôm chặt cánh tay Triệu Hoài, nói lảng sang chuyện khác, "Bánh này ăn ngon thật nè, tay nghề của đầu bếp trong phủ quả là ngày một tiến bộ, ngươi cũng nếm thử đi, nào."
"Hừ." Triệu Hoài há mồm ngậm chiếc bánh ngọt được sát thủ tự tay đưa tới, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra ý cười.
Sát thủ thở phào nhẹ nhõm, thật ra hắn cũng là một kẻ ham sống sợ chết, hắn bại lộ thân phận cầu xin Triệu Hoài buông tha cho thầy sát thủ, cũng chính là bởi vì, hắn biết Triệu Hoài sẽ không giết hắn.
Vị Cố Chủ xúi quẩy này của hắn, nhìn thì hung ác, các loại yêu cầu kỳ quái thì cũng có đủ, thế nhưng kỳ thực lại là một người rất tốt, đối xử với hắn cũng rất tốt.
Lúc hắn bị thương, Cố Chủ xúi quẩy trông cứ như một người mất hồn vậy. Sát thủ ôm hai gò má đỏ ửng của mình, trộm cười khúc khích.
Thả thầy sát thủ đi, cũng coi như trả cho ông ấy một ân tình, kỳ thực nhát đao kia rõ ràng đã có thể lấy được tính mạng của hắn.
(*) Câu gốc 好的不灵坏的灵, ý là chuyện tốt không linh ứng chuyện xấu lại linh ứng
Vết thương lại còn sâu nữa chứ, hắn bị trường đao dài cỡ ba ngón tay cắm thẳng vào ngực, suýt thì đâm xuyên qua người, cũng may chưa có thương tổn tới lục phủ ngũ tạng, chỉ là vị trí vết thương hơi hiểm, máu xuất ra nhiều, trông có phần đáng sợ.
Kỳ thực sau khi được băng bó hắn đã đỡ hơn nhiều rồi, lúc huấn luyện còn bị thương nặng hơn mà hắn vẫn có thể vượt qua được, chỉ là Cố Chủ xúi quẩy đã quen sống trong nhung lụa chắc là chưa từng gặp phải cảnh máu me như vậy, nên bị doạ cho xanh mặt, bắt hắn nằm im trên giường dưỡng thương.
Nấu đủ các loại thuốc bổ cho hắn uống, còn nhất định phải giám sát cho tới khi hắn uống xong, tuy rằng những tháng ngày nằm không nhàn rỗi, áo đến thì đưa tay mà cơm đến thì há miệng thật sự rất thoải mái, thế nhưng cứ sống sa đoạ như vậy sát thủ cũng có chút không quen cho lắm, hai ngày đầu còn cảm thấy mới mẻ, dần dà về sau lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trong người.
"Ta thật sự đã không sao nữa rồi." Sát thủ nỗ lực chứng minh, "Chỉ là muốn đi lại trong sân một-hai vòng vận động một chút, nằm giường suốt mấy ngày trời, xương cốt của ta gião lắm rồi đây này."
"Ta thấy da mặt của ngươi có vẻ căng lắm rồi đấy." Triệu Hoài lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.
(*) 皮紧, thường thì khi nói hai từ này, ý của người nói là da căng quá => cần phải đánh cho da bớt căng => Ý là Hoài đang doạ đánh Song đó =)))
Sát thủ kinh hãi vô cùng, lập tức sửa lời, "Thật ra ta cũng không phải là muốn đi ra ngoài cho lắm, nằm giường thoải mái lắm, thoải mái lắm."
Triệu Hoài lúc này mới hài lòng, trông chừng hắn uống thuốc xong, lại mang cho hắn một đĩa mứt nhỏ, mứt táo được phủ đầy lớp nước đường, nhìn thôi đã thấy ngọt vô cùng.
Sát thủ nhét liền một lúc hai quả vào trong miệng, nhai với vẻ thoả mãn, thật không ngờ, người đầu tiên đưa mứt tới cho hắn ăn không phải là vợ của hắn mà lại chính là vị Cố Chủ xúi quẩy, có điều đây cũng coi như là tai nạn lao động, Cố Chủ xúi quẩy đối xử tốt với hắn một chút cũng là điều nên làm.
Vậy rốt cuộc vụ tai nạn lao động này đã xảy ra như thế nào?
Đêm qua trong phủ xuất hiện một tên thích khách mặc đồ đen, võ nghệ của thích khách rất cao cường, có điều chắc là do đã có tuổi, cho nên động tác cũng không được linh hoạt nhẹ nhàng như những sát thủ bình thường khác, bằng vào bản lĩnh của sát thủ, vốn cũng không thể bị thương.
Thế nhưng tuy là thích khách đã cải trang trang phục, dù sao cũng đã quen biết mười lăm năm, sát thủ vẫn có thể nhận ra được, đây chính là người thầy sát thủ đã dạy dỗ cho mình.
Tuy rằng trong suốt mười lăm năm đó, thầy sát thủ đối xử với hắn cũng không phải là tốt lắm, thế nhưng dù thế nào thì cũng vẫn được xem như là thầy của hắn, dạy cho hắn một thân bản lĩnh, vào lúc hắn bệnh sắp chết cũng đã mang tới cho hắn một bát thuốc.
Đương lúc sát thủ hãy còn đang chần chờ, đao của thầy sát thủ cũng đã vung được đến trước người Triệu Hoài.
Vào thời khắc đao quang kiếm ảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, sát thủ không kịp nghĩ nhiều, hắn đỡ một đao kia thay cho Triệu Hoài, dẫu sao hắn cũng là hộ vệ được Triệu Hoài trả lương cao để mời về, mỗi tháng những năm mươi lượng bạc đó.
Sát thủ trúng một đao, nhưng đồng thời cũng làm thương một cánh tay của thầy sát thủ, lại còn chính là bên tay cầm đao, thầy sát thủ nhanh chóng liền bị đám hộ vệ nghe được động tĩnh chạy tới bao vây.
Triệu Hoài thất kinh đỡ lấy sát thủ, lòng bàn tay dính đầy máu tươi của hắn.
Cũng may đại phu có sẵn ở trong phủ, nên liền chạy nhanh tới cầm máu rồi băng bó vết thương cẩn thận cho hắn.
Nghe được báo cáo tiểu sát thủ nhà bọn họ vết thương tuy sâu nhưng vẫn chưa đến mức tổn thương tới lục phủ ngũ tạng, Triệu Hoài lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm nhận được mồ hôi lạnh đã toát ra khắp toàn thân, lạnh buốt cả người.
Triệu Hoài ngồi bên giường sát thủ suốt một canh giờ, đợi hắn ngủ say, lúc này mới đi ra thẩm vấn tên thích khách tối nay, kỳ thực không cần thẩm vấn, y đại khái cũng đã đoán ra được, "Ngươi là đảng cũ của An Vương?"
"Đúng thế." Thầy sát thủ hạ đao không trúng, biết là mình đã không còn bất cứ một tia hy vọng gì nữa, cả người đều suy sụp.
Mẫu thân của An Vương có ân với ông, trước khi bệnh chết từng cầu xin ông chăm sóc thật tốt cho con trai của mình, ông ở lại An Vương phủ, mặc cho An Vương điều động, dùng sở học cả đời của mình quét sạch mọi chướng ngại vật cho hắn.
Tuy rằng An Vương thô bạo lại lạnh tính, nhưng dẫu sao ông cũng đã dõi theo bước đường trưởng thành của đứa trẻ đó, An Vương đoạt vị không thành, bị Hoàng đế cùng Hoài Vương Triệu Hoài bí mật xử tử, rồi công bố với bên ngoài gã bị bệnh mà chết.
Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, ông không vào được, chỉ mong ngóng có thể tóm được một kẻ thù thôi là cũng đã được rồi, thiên tính vạn tính cũng không ngờ được rằng, đồ đệ chính tay ông dạy dỗ thế mà lại sống trong Hoài Vương phủ, ông già rồi, đao cũng đã chậm, không thể trở thành đối thủ của đồ đệ đang độ thanh niên được.
Triệu Hoài lạnh lùng nhắm mắt, y cũng đoán được, hiện giờ thiên hạ đang thái bình, sẽ không ai liều tính mạng đi ám sát như vậy cả, chỉ trừ đảng cũ của An Vương ra. Chỉ là y không ngờ, một kẻ như An Vương, sau khi chết đi vẫn còn có người nguyện ý vì gã mà vào sinh ra tử.
"Giết." Triệu Hoài quay người, không có gì để hỏi thêm nữa.
"Điện Hạ."
Triệu Hoài vừa quay đầu đã thấy ngay được sát thủ vốn dĩ đang phải nằm trên giường nghỉ ngơi không biết từ lúc nào đã chạy ra tới đây, quỳ trên mặt đất nghiêm túc dập đầu với y, "Điện hạ có thể tha cho ông ấy một đường sống không?"
Đây là lần đầu tiên Triệu Hoài thấy hắn nói năng trịnh trọng với mình như vậy, nói xong, vết thương trước ngực lại nứt ra, ngoại bào thấm đầy máu đỏ, Triệu Hoài lạnh mặt nâng người dậy, "Tại sao? Ngươi biết ông ta à?"
"Đúng vậy, ta vốn dĩ chẳng phải là đã từng rất nghèo đó sao, cũng chả có ai thuê ta đi giết người cả, không kiếm được tiền, đói bụng gần chết, đúng lúc đó người này đi qua, cho ta một chiếc bánh màn thầu thật bự..." =))))))))))))
Sát thủ bịa mấy câu, thấy sắc mặt Triệu Hoài càng lúc càng tối, chỉ đành phải thành thực khai báo, "Kỳ thực ông ấy là sư phụ của ta, trước đây ta cũng là sát thủ trong An Vương phủ, An Vương rớt đài, nhân lúc ấy ta liền bỏ chạy."
Dõng dạc nói xong, không chờ Triệu Hoài kịp mở miệng, hắn lập tức ưỡn bộ ngực đang có máu tươi dính đầy trên áo, "Ta bị thương cũng là vì chắn cho ngươi, ngươi cũng không thể lấy oán báo ơn qua cầu rút ván được."
Thật không uổng công hắn đã cố ý đổi sang áo màu trắng, máu nhuộm đẫm một mảng lớn, trông thê thảm vô cùng, Cố Chủ xúi quẩy chắc là sẽ không nỡ phạt hắn đâu.
Triệu Hoài cảm thấy hơi nhức đầu, cái tên đầu lừa này, đã bướng lại còn ngu. Chỉ là ngu thì ngu nhưng sao vẫn thấy có một chút đáng yêu.
Người bị hại cũng đã lên tiếng, Triệu Hoài chỉ có thể đồng ý, phế bỏ một bên tay của thầy sát thủ rồi thả ông ta đi.
"Đi thôi."
Lúc này sát thủ lại rất biết nghe lời, Triệu Hoài liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn lập tức liền ngoan ngoãn bám theo sau như một nàng dâu nhỏ.
Đại phu vừa quay về nghỉ ngơi còn chưa đủ một chén trà thì đã lại bị khẩn cấp gọi tới, băng bó vết thương cho sát thủ thêm một lần nữa, dặn dò hắn phải tĩnh dưỡng thật tốt, sau đó mới có thể cáo lui.
"Theo như ta nhớ, trang phục trước đó của ngươi vốn là màu đen." Triệu Hoài nghi ngờ đánh giá sát thủ một lượt.
Sát thủ lặng lẽ lùi người vào trong mép giường, cười gượng hai tiếng, "Cái đó bị bẩn rồi mà."
Thời điểm khẩn cấp như thế mà vẫn còn để ý được đến chuyện áo quần bị bẩn, Triệu Hoài cười lạnh một tiếng, véo mạnh một bên má của sát thủ, cũng không vạch trần hắn, "Lần sau còn dám tự ý bước xuống giường, ta lập tức sẽ đánh gãy chân ngươi."
Sát thủ sợ hãi sờ chân mình, mắt trợn lên, "Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy đó hả? Sao ngươi lại có thể vô tình vô sỉ cố tình gây sự như thế chứ?"
"Có gì mà không thể?" Triệu Hoài véo nốt bên má còn lại của hắn, "Ngươi quen ta mới ngày đầu chắc? Chẳng phải ngươi là đảng cũ của An Vương đó sao, cẩn thận ngày nào đó ta không cao hứng..."
"Ôi nói như vậy làm tổn thương tình cảm của nhau lắm đó." Sát thủ ôm chặt cánh tay Triệu Hoài, nói lảng sang chuyện khác, "Bánh này ăn ngon thật nè, tay nghề của đầu bếp trong phủ quả là ngày một tiến bộ, ngươi cũng nếm thử đi, nào."
"Hừ." Triệu Hoài há mồm ngậm chiếc bánh ngọt được sát thủ tự tay đưa tới, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra ý cười.
Sát thủ thở phào nhẹ nhõm, thật ra hắn cũng là một kẻ ham sống sợ chết, hắn bại lộ thân phận cầu xin Triệu Hoài buông tha cho thầy sát thủ, cũng chính là bởi vì, hắn biết Triệu Hoài sẽ không giết hắn.
Vị Cố Chủ xúi quẩy này của hắn, nhìn thì hung ác, các loại yêu cầu kỳ quái thì cũng có đủ, thế nhưng kỳ thực lại là một người rất tốt, đối xử với hắn cũng rất tốt.
Lúc hắn bị thương, Cố Chủ xúi quẩy trông cứ như một người mất hồn vậy. Sát thủ ôm hai gò má đỏ ửng của mình, trộm cười khúc khích.
Thả thầy sát thủ đi, cũng coi như trả cho ông ấy một ân tình, kỳ thực nhát đao kia rõ ràng đã có thể lấy được tính mạng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất