Chương 17: Hành trình anh quốc (hai)
“What the F–” Thám trưởng Lestrade nghẹn mất mấy chữ trong cổ họng, nói mãi không ra, y trừng mắt nhìn người thanh niên cuồng nhiệt trước mắt như nhìn thấy khủng long kỷ Jura.
Hill nhịn không được khẽ cười, khiến người kia chú ý đến hắn.
“FBI? Đến cố vấn? Đương nhiên, mấy vụ án kiểu này nếu không lập tức giải quyết…” Thấy người thanh niên muốn thao thao bất tuyệt, Lestrade lập tức ngăn cản.
“Được rồi, trước khi cậu nói, tôi muốn hỏi, rốt cuộc cậu là thằng chết tiệt nào? Tại sao xông vào hiện trường phạm tội?”
Người thanh niên không nhịn được nhìn Lestrade một cái, hoặc như là nghĩ tới cái gì: “Mấy người không thể dùng cái bộ não nhỏ bé rỉ sét của mình suy nghĩ sao? Thay vì nghi vấn tôi, sao không đi bắt hung thủ trước đã, không đến hai ngày, y sẽ gây án!”
“Well, Donovan...” Lestrade nghĩ mình không cần phải nhịn nữa.
“Sherlock Holmes, tôi có thể giúp anh phá án.” Người thanh niên lập tức ngoan ngoãn trả lời.
Đó là một cái tên tiếng tăm lừng lẫy, cho dù Hill không biết tên Hannibal thì cũng không thể không biết tên Holmes. Huyền thoại trong văn học trinh thám, khắc tinh giới phạm tội, kinh điển trong những câu chuyện phá án.
Chẳng qua, chưa từng nghe nói Holmes là một người như vậy… Không phải nói đó là một quý ngài Anh quốc thủ vững chính nghĩa sao? Aiii, chờ một chút! Không phải Holmes là chuyện thời Victoria sao?
Một gã đặc vụ liên bang trước khi xuyên không chưa xem qua phim của BBC ngơ ngác.
Với lại, đã có Holmes, vậy bác sĩ Watson đi nơi nào?
Hill không hổ là nhà phân tích hành vi tội phạm ưu tú, cho dù trong lòng quay cuồng đủ loại giả thiết thì trên mặt vẫn bình tĩnh thong dong như cũ. Dù sao đây là người đã từng lừa được Hannibal, miễn cưỡng lừa gạt Holmes cũng không thành vấn đề.
“Cậu tự nhiên xuất hiện ở hiện trường, làm sao tôi tin cậu không phải đồng phạm, thậm chí có thể chính cậu là hung thủ?”
Sherlock bĩu môi chẳng đáng: “Rất rõ ràng. JTR quen thuộc kết cấu cơ thể người, thế nhưng cái gã người kế nghiệp này lại như người học chương trình sinh học trên mạng, ngay cả pháp y ngu ngốc không có chút chuyên nghiệp của mấy người cũng không đem thi thể biến thành cái dạng này nữa là, mà tôi tinh thông giải phẫu cơ thể người, chuyện này anh có thể tìm hiểu được.”
Nè, chuyện này đâu có giảm sự tình nghi của anh, tinh thông giải phẫu cơ thể người căn bản không phải là chuyện tốt biết không?!
Quả nhiên, lông mi Lestrade nhướn dựng cả lên, Sherlock vẫn lộ ra cái nụ cười giả đến không thể giả hơn: “Đương nhiên, tôi còn có chứng cứ ngoại phạm, tối hôm qua tôi tham gia hoạt động ẩu đả của xã hội đen địa phương, tất cả mọi người có thể làm chứng.”
Hill bưng kín mặt, được rồi đó, anh đừng nói gì thì tốt hơn.
Ngay khi mọi chuyện đi vào con đường hết cách cứu chữa, rốt cục có người xuất hiện ngăn cơn sóng dữ.
“Thám trưởng Lestrade, điện thoại của cục trưởng!” Có cảnh sát hô.
Lestrade chỉ có thể tạm thời buông tha Sherlock, ra khỏi phòng thẩm vấn, trước khi đi còn không quên dặn Donovan coi chừng đối phương.
Hill thấy Sherlock đột nhiên biến sắc, miệng lầu bầu “Đồ mập chết tiệt”, “Nhiều chuyện”,…. sau đó im miệng không nói nữa. Lestrade vừa đi, anh ta liền bất động, ngồi xuống ghế, im re không nói tiếng nào.
“Thật sự là lời biện hộ khiến người ta khó quên.” Hill nhịn không được cười rộ lên, hắn nhờ Donovan đem tư liệu chuyển vào đây, đương nhiên còn có bảng trắng và các thứ khác.
“Thế nhưng…” Donovan hiển nhiên không tán thành.
“Anh ta không phải hung thủ, hơn nữa, lời anh ta nói cũng có lý, hiện tại, bắt hung thủ mới là việc cấp bách, bằng không các cô đã không mời tôi làm cố vấn.” Hill ôn hòa giải thích: “Có lẽ ngài Holmes đây có thể giúp được.”
Sherlock nghe vậy nhanh chóng nhìn hắn một cái, sau đó dời đường nhìn, không nói gì thêm như trước.
“Cha mẹ chết sớm, không có vợ con, quan hệ xã hội tốt, nhưng ở chung với sếp không tốt.” Có vài người là điển hình của việc không mở miệng thì còn ổn, vừa mở miệng ra là khiến người ta muốn đập, tục xưng miệng quạ.
Ở điểm này, so với Sherlock, Hannibal quả thực đáng yêu như thiên sứ.
“How?” Hill hỏi, tuy rằng hắn đã từng nghe qua cách suy diễn cơ bản của Holmes, thế nhưng đọc sách và xem trong thực tế vẫn có cảm nhận bất đồng, hơn nữa còn là áp dụng trên người mình, quả thật làm Hill hiếu kỳ không ngớt.
“Obviously!” Sherlock lộ ra vẻ đắc ý như con nít, giọng nói mang hơi hướng xem thường, tốc độ nói chẳng khác tên bắn mà phun từ: “Cha mẹ lúc nào cũng tặng cho con cái một số món đồ, vòng cổ, đồng hồ đeo tay, đây là tượng trưng cho tình thân, anh là người coi trọng tình cảm cá nhân, bằng không anh sẽ không sử dụng cái móc trang trí điện thoại di động rườm rà mà đồng nghiệp tặng như vậy, anh giữ thứ đồ đồng nghiệp tặng nhưng lại không có đồ của cha mẹ tặng, nói rõ họ đã chết sớm, căn bản chưa kịp mua cho anh.”
“Nước hoa trên người anh là nước hoa Pháp dạng nhẹ, là mùi hương rất được nam giới thành đạt giàu có yêu thích, không giống như là thứ mà phụ nữ hay trẻ con sẽ chọn cho anh, ngay cả trang phục trên người của anh, ngăn nắp sạch sẽ lại giản đơn, nói rõ anh còn độc thân, đồng thời từ nhỏ đã biết chăm sóc bản thân.”
“Quan hệ xã hội tốt? Đương nhiên, móc điện thoại di động kia tuy rằng rườm rà hơn nữa không đẹp thế nhưng chất liệu kim loại lại rất đắc, chỉ có bạn tốt mới có thể bỏ tiền mua quà quý như vậy, mà người này đồng thời cũng là đồng nghiệp của anh. Còn nước hoa, nhãn hiệu này nhất định không phải anh chọn, hơn nữa giá trị vô cùng xa xỉ. Cho nên, anh rất được yêu quý.”
“Về phần sếp anh không thích anh thì càng thêm đơn giản, tuy Scotland Yard mời FBI làm cố vấn nhưng nếu như thành công công lao không phải của anh, còn thất bại thế nào cũng khiến Scotland Yard bất mãn. Loại chuyện phật lòng này lại đưa cho anh, nói rõ sếp anh có bất mãn với anh.”
Sherlock nói hết một hơi, rồi im lặng không nói thêm gì, chỉ để mặt Donovan trợn tròn mắt nhìn rồi anh ta đắc ý nhìn về phía Hill.
“Well, không thể không nói, đúng cả.” Hill bùi ngùi: “Cảnh sát Donovan, hiện tại cô có thể tin tưởng ngài Holmes đây sẽ giúp chúng ta phá án rồi chứ?”
“Với lại, cuối cùng công lao thuộc về ai, tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ làm tốt việc của mình mà thôi, ngài Holmes ạ.” Hill nói tiếp: “Nếu có khả năng, tôi sẽ cố gắng hết sức khuyên thám trưởng Lestrade cho phép.”
Không hổ là Holmes, lúc này Hill tin tưởng hắn đã gặp được Sherlock Holmes trong truyền thuyết mà không phải một gã trùng tên trùng họ nào đó. Mặc kệ tính tình Holmes trở nên cổ quái thế nào, ngay cả thời đại cũng thay đổi, chỉ cần cách suy diễn cơ bản không có đổi, anh ta vẫn là Holmes.
Nếu như là lần đầu xuyên không, Hill đại khái sẽ vì gặp thần tượng mà nhiệt tình không gì sánh được cả ngày vây quanh Sherlock. Chẳng qua, luân hồi ba đời, hắn đã sớm rèn luyện ra được sự trầm ổn thong dong dù bất kể hoàn cảnh nào. Dù rất có thiện cảm với Holmes, hắn vẫn có thể khống chế bản thân xem anh ta như một thám tử ưu tú bình thường mà thôi.
Hill xem hồ sơ một chút, Sherlock có cách suy diễn cơ bản, hắn cũng có kỹ năng phân tích hành vi, cho dù Sherlock cũng không ôm thái độ ủng hộ việc phân tích hành vi nhưng anh ta còn chưa tự đại đến mức cho rằng chỉ có cách của mình mới là nhất, những thứ còn lại đều là rác rưởi. Cho nên, vị Holmes này chỉ “hừ” một tiếng rồi im miệng.
Donovan trở lại phòng còn không quên hung hăng trừng người này một cái. Sau đó, Sherlock miệng quạ rất không thức thời mà đem chuyện tình ái của cô với vài người đàn ông phun ra trước mặt mọi người.
Im miệng thì chết sao! Miệng quạ sẽ bị sét đánh đó biết không….
Hill nhịn không được nghĩ tới Hannibal, nghĩ thầm nếu như Sherlock dám ở trước mặt Hannibal phun ra mấy chuyện bà tám của y. Chặc chặc, phỏng chừng Hannibal muốn làm thịt anh ta ngay tại chỗ luôn ấy chứ.
Hill mới vừa xem xong hồ sơ, thám trưởng Lestrade đã mang bộ mặt không thể tin nổi trở về trừng Sherlock một hồi rồi mới nói như chịu thua: “Cậu có thể đi rồi, cậu Holmes.”
Mặt Donovan lập tức vặn vẹo như táo bón lâu ngày, chẳng qua cô nhìn ra được tâm tình sếp mình không tốt, nhưng thông minh không nói gì, nhưng thật ra Sherlock, dường như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí xung quanh.
“Đi? Hoàn toàn không cần đi, theo cách suy lý của tôi, chúng ta đã đến rất gần hung thủ rồi, chỉ cần tìm được điểm cuối, tôi muốn đến nhà nạn nhân để xem!”
“What?!” Thám trưởng Lestrade dường như bị chọc giận, y không khách khí với Sherlock nữa: “Look, tôi không quan tâm cậu có ô dù ra sao, cũng không quan tâm cục trưởng có gọi điện bảo tôi thả cậu ra hay không. Nếu cậu còn chọc tức tôi, tôi sẽ đưa cậu vào phòng giam nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng!”
Sherlock lập tức nói: “Trông chờ vào mấy bộ não nhỏ xíu của các anh thì vĩnh viễn cũng không bắt được hung thủ, anh vừa lên làm thám trưởng Scotland Yard chưa đến một năm, vợ anh bởi anh….”
“Câm miệng, anh Holmes.” Hill quả đoán chặn họng Sherlock, nếu anh ta thật đem vợ Lestrade ra mà nói, thì anh ta hoàn toàn đừng nghĩ đến chuyện tham gia vào vụ án này nữa.
Nhưng cho dù Sherlock còn chưa nói hết, thám trưởng Lestrade đã tức tới mức thở phì phò không ngừng.
“Thám trưởng Lestrade, theo lý thuyết tôi chỉ là cố vấn, không có tư cách tham gia vào sắp xếp nội bộ Scotland Yard. Thế nhưng, anh Holmes đây quả thật không có ác ý, anh ta cũng có khả năng giúp chúng ta bắt được hung thủ.” Hill ôn hòa giải thích, “Tôi vừa xem xong hồ sơ, unsub (1) có một loại bình tĩnh và cuồng nhiệt khó hiểu, tôi đoán gã cuồng nhiệt vì Jack the Ripper, thế nhưng kế hoạch giết người lại rất tốt, trong quá trình hành động cũng rất bình tĩnh.”
“Người chúng ta đối phó chính là một tên giết người hàng loạt IQ cao phản xã hội, gã rất nguy hiểm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chấm dứt giết người, mất một phút đồng hồ cũng sẽ khiến dân chúng London nguy hiểm một phút, không ai muốn thấy thêm một thi thể nữa bị vứt ở trên đường cái cả.”
“Cậu ta có thể giúp chúng ta?” Lestrade là một thám trưởng có trách nhiệm, hơn nữa cũng biết cách biến báo.
Hill gật đầu: “Tôi tin như thế, nhưng đó chỉ là ý kiến của tôi.”
Lestrade nhìn Sherlock, nói thật, có thể khiến cục trưởng gọi điện yêu cầu thả người, nói rõ ít nhất Sherlock không phải đồng phạm của gã giết người hàng loạt kia. Y cũng chỉ xem anh ta như một tên con ông cháu cha quyền quý thích dương dương tự đắc, không có việc gì đi tìm việc mà thôi.
“All right!” Cuối cùng, thám trưởng Lestrade thoái nhượng, “Mong rằng tôi sẽ không hối hận vì quyết định này.”
Nói xong, y xoay người đi gặp các cảnh sát khác, y cũng không ngốc đến mức đem tất cả cược lên người một kẻ không rõ lai lịch, trong thời khắc quan trọng ngày, y đương nhiên tin tưởng cảnh sát của mình hơn.
Hill nhìn bóng lưng của Lestrade mà gật đầu, lương thiện, chính trực, biết biến báo nhưng cũng đủ lý trí cẩn thận.
“Bây giờ, đến nhà nạn nhân!” Sherlock nói ngắn gọn.
Hill cũng muốn đến đó nhìn một cái, hắn đã có hướng suy nghĩ cơ bản sau khi xem hồ sơ, còn lại chính là đi nghiệm chứng nó. Nói thật, tuy rằng gã hung thủ tự nhận là Jack the Ripper II, thậm chí cho rằng mình đã sớm vượt mặt Jack the Ripper, thế nhưng thực tế, gã còn kém xa vị đàn anh cách đây mấy trăm năm trước nhiều.
#
Ngay khi Sherlock như làm ảo thuật móc ra giấy chứng nhận cảnh sát của Lestrade thì Hill trầm mặc một lúc rồi thả lại cánh tay đang muốn móc ra giấy chứng nhận FBI của mình về chỗ cũ.
Người nhà nạn nhân rất đau buồn, trên thực tế, cảnh sát Scotland Yard đã sớm lật tung phòng các cô gái gặp nạn để tìm chút đầu mối báo thù giải oan cho các cô, đáng tiếc, không phát hiện gì.
Hung thủ giống như lựa chọn nạn nhân ngẫu nhiên mà lạm sát kẻ vô tội, các cô gái này không liên hệ gì đến nhau.
“Chỉ để phòng ngừa mà thôi, chúng tôi cần nhìn lại một chút.” Hill dịu dàng giải thích cho người nhà người bị hại đang khóc không thành tiếng, sau đó nhìn thấy Sherlock nhẹ nhàng như động vật họ nhà mèo lẻn lên lầu. “Nếu như ông không ngại, tôi muốn cùng đồng nghiệp lên phòng nhìn một chút.”
Hắn theo Sherlock vào phòng cô gái bị hại, những cô gái bị giết chỉ khoảng 18 đến 20 tuổi, khác với những cô gái đứng đường mà Jack the Ripper từng lấy làm mục tiêu, những nạn nhân này đều là các cô gái ngoan ngoãn trong mắt mọi người. Thế nhưng cùng cách thức giết hại, mổ bụng, ruột vắt lên vai, thậm chí ngay cả khăn lụa trên cổ cũng giống.
Đây là tái hiện vụ giết người cách đây trăm năm trước trong thời hiện đại.
“Mọi người ai cũng có bí mật của mình.” Hill trầm tĩnh nói, “Cho dù là người tốt nhất trong lòng mọi người.”
Sherlock không thèm phản ứng hắn, anh chỉ đảo vòng quanh mọi ngõ ngách trong gian phòng, thậm chí ngay cả hóa đơn thanh toán đồ ăn đặt mua cũng không buông tha, lật tung hết mọi thức.
“Đi nhà tiếp theo.” Anh ta liệt mặt nói, mà Hill hoàn toàn không phản đối.
Hết chương 17
(1) Unsub: Được dùng để diễn tả những sự vật hay con người đáng ngờ trong ngành điều tra tội phạm. Cụm từ này thường được dùng để ám chỉ kẻ bị tình nghi trong những vụ án đặc biệt. Đây là cụm từ chuyên ngành trong ngành tội phạm học.
Kaori: Thảo nào Donovan và Anderson không ưa nổi Sherlock. Lần đầu gặp nhau mà đã chơi sốc rồi!
Thật muốn nhìn thấy cảnh Sherlock gặp Hannibal quá. Nhưng nếu gặp thật thì có còn truyện gì để coi nữa không đây, Sherlock chắc sẽ lật mặt Hannibal ngay lập tức.
Hill nhịn không được khẽ cười, khiến người kia chú ý đến hắn.
“FBI? Đến cố vấn? Đương nhiên, mấy vụ án kiểu này nếu không lập tức giải quyết…” Thấy người thanh niên muốn thao thao bất tuyệt, Lestrade lập tức ngăn cản.
“Được rồi, trước khi cậu nói, tôi muốn hỏi, rốt cuộc cậu là thằng chết tiệt nào? Tại sao xông vào hiện trường phạm tội?”
Người thanh niên không nhịn được nhìn Lestrade một cái, hoặc như là nghĩ tới cái gì: “Mấy người không thể dùng cái bộ não nhỏ bé rỉ sét của mình suy nghĩ sao? Thay vì nghi vấn tôi, sao không đi bắt hung thủ trước đã, không đến hai ngày, y sẽ gây án!”
“Well, Donovan...” Lestrade nghĩ mình không cần phải nhịn nữa.
“Sherlock Holmes, tôi có thể giúp anh phá án.” Người thanh niên lập tức ngoan ngoãn trả lời.
Đó là một cái tên tiếng tăm lừng lẫy, cho dù Hill không biết tên Hannibal thì cũng không thể không biết tên Holmes. Huyền thoại trong văn học trinh thám, khắc tinh giới phạm tội, kinh điển trong những câu chuyện phá án.
Chẳng qua, chưa từng nghe nói Holmes là một người như vậy… Không phải nói đó là một quý ngài Anh quốc thủ vững chính nghĩa sao? Aiii, chờ một chút! Không phải Holmes là chuyện thời Victoria sao?
Một gã đặc vụ liên bang trước khi xuyên không chưa xem qua phim của BBC ngơ ngác.
Với lại, đã có Holmes, vậy bác sĩ Watson đi nơi nào?
Hill không hổ là nhà phân tích hành vi tội phạm ưu tú, cho dù trong lòng quay cuồng đủ loại giả thiết thì trên mặt vẫn bình tĩnh thong dong như cũ. Dù sao đây là người đã từng lừa được Hannibal, miễn cưỡng lừa gạt Holmes cũng không thành vấn đề.
“Cậu tự nhiên xuất hiện ở hiện trường, làm sao tôi tin cậu không phải đồng phạm, thậm chí có thể chính cậu là hung thủ?”
Sherlock bĩu môi chẳng đáng: “Rất rõ ràng. JTR quen thuộc kết cấu cơ thể người, thế nhưng cái gã người kế nghiệp này lại như người học chương trình sinh học trên mạng, ngay cả pháp y ngu ngốc không có chút chuyên nghiệp của mấy người cũng không đem thi thể biến thành cái dạng này nữa là, mà tôi tinh thông giải phẫu cơ thể người, chuyện này anh có thể tìm hiểu được.”
Nè, chuyện này đâu có giảm sự tình nghi của anh, tinh thông giải phẫu cơ thể người căn bản không phải là chuyện tốt biết không?!
Quả nhiên, lông mi Lestrade nhướn dựng cả lên, Sherlock vẫn lộ ra cái nụ cười giả đến không thể giả hơn: “Đương nhiên, tôi còn có chứng cứ ngoại phạm, tối hôm qua tôi tham gia hoạt động ẩu đả của xã hội đen địa phương, tất cả mọi người có thể làm chứng.”
Hill bưng kín mặt, được rồi đó, anh đừng nói gì thì tốt hơn.
Ngay khi mọi chuyện đi vào con đường hết cách cứu chữa, rốt cục có người xuất hiện ngăn cơn sóng dữ.
“Thám trưởng Lestrade, điện thoại của cục trưởng!” Có cảnh sát hô.
Lestrade chỉ có thể tạm thời buông tha Sherlock, ra khỏi phòng thẩm vấn, trước khi đi còn không quên dặn Donovan coi chừng đối phương.
Hill thấy Sherlock đột nhiên biến sắc, miệng lầu bầu “Đồ mập chết tiệt”, “Nhiều chuyện”,…. sau đó im miệng không nói nữa. Lestrade vừa đi, anh ta liền bất động, ngồi xuống ghế, im re không nói tiếng nào.
“Thật sự là lời biện hộ khiến người ta khó quên.” Hill nhịn không được cười rộ lên, hắn nhờ Donovan đem tư liệu chuyển vào đây, đương nhiên còn có bảng trắng và các thứ khác.
“Thế nhưng…” Donovan hiển nhiên không tán thành.
“Anh ta không phải hung thủ, hơn nữa, lời anh ta nói cũng có lý, hiện tại, bắt hung thủ mới là việc cấp bách, bằng không các cô đã không mời tôi làm cố vấn.” Hill ôn hòa giải thích: “Có lẽ ngài Holmes đây có thể giúp được.”
Sherlock nghe vậy nhanh chóng nhìn hắn một cái, sau đó dời đường nhìn, không nói gì thêm như trước.
“Cha mẹ chết sớm, không có vợ con, quan hệ xã hội tốt, nhưng ở chung với sếp không tốt.” Có vài người là điển hình của việc không mở miệng thì còn ổn, vừa mở miệng ra là khiến người ta muốn đập, tục xưng miệng quạ.
Ở điểm này, so với Sherlock, Hannibal quả thực đáng yêu như thiên sứ.
“How?” Hill hỏi, tuy rằng hắn đã từng nghe qua cách suy diễn cơ bản của Holmes, thế nhưng đọc sách và xem trong thực tế vẫn có cảm nhận bất đồng, hơn nữa còn là áp dụng trên người mình, quả thật làm Hill hiếu kỳ không ngớt.
“Obviously!” Sherlock lộ ra vẻ đắc ý như con nít, giọng nói mang hơi hướng xem thường, tốc độ nói chẳng khác tên bắn mà phun từ: “Cha mẹ lúc nào cũng tặng cho con cái một số món đồ, vòng cổ, đồng hồ đeo tay, đây là tượng trưng cho tình thân, anh là người coi trọng tình cảm cá nhân, bằng không anh sẽ không sử dụng cái móc trang trí điện thoại di động rườm rà mà đồng nghiệp tặng như vậy, anh giữ thứ đồ đồng nghiệp tặng nhưng lại không có đồ của cha mẹ tặng, nói rõ họ đã chết sớm, căn bản chưa kịp mua cho anh.”
“Nước hoa trên người anh là nước hoa Pháp dạng nhẹ, là mùi hương rất được nam giới thành đạt giàu có yêu thích, không giống như là thứ mà phụ nữ hay trẻ con sẽ chọn cho anh, ngay cả trang phục trên người của anh, ngăn nắp sạch sẽ lại giản đơn, nói rõ anh còn độc thân, đồng thời từ nhỏ đã biết chăm sóc bản thân.”
“Quan hệ xã hội tốt? Đương nhiên, móc điện thoại di động kia tuy rằng rườm rà hơn nữa không đẹp thế nhưng chất liệu kim loại lại rất đắc, chỉ có bạn tốt mới có thể bỏ tiền mua quà quý như vậy, mà người này đồng thời cũng là đồng nghiệp của anh. Còn nước hoa, nhãn hiệu này nhất định không phải anh chọn, hơn nữa giá trị vô cùng xa xỉ. Cho nên, anh rất được yêu quý.”
“Về phần sếp anh không thích anh thì càng thêm đơn giản, tuy Scotland Yard mời FBI làm cố vấn nhưng nếu như thành công công lao không phải của anh, còn thất bại thế nào cũng khiến Scotland Yard bất mãn. Loại chuyện phật lòng này lại đưa cho anh, nói rõ sếp anh có bất mãn với anh.”
Sherlock nói hết một hơi, rồi im lặng không nói thêm gì, chỉ để mặt Donovan trợn tròn mắt nhìn rồi anh ta đắc ý nhìn về phía Hill.
“Well, không thể không nói, đúng cả.” Hill bùi ngùi: “Cảnh sát Donovan, hiện tại cô có thể tin tưởng ngài Holmes đây sẽ giúp chúng ta phá án rồi chứ?”
“Với lại, cuối cùng công lao thuộc về ai, tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ làm tốt việc của mình mà thôi, ngài Holmes ạ.” Hill nói tiếp: “Nếu có khả năng, tôi sẽ cố gắng hết sức khuyên thám trưởng Lestrade cho phép.”
Không hổ là Holmes, lúc này Hill tin tưởng hắn đã gặp được Sherlock Holmes trong truyền thuyết mà không phải một gã trùng tên trùng họ nào đó. Mặc kệ tính tình Holmes trở nên cổ quái thế nào, ngay cả thời đại cũng thay đổi, chỉ cần cách suy diễn cơ bản không có đổi, anh ta vẫn là Holmes.
Nếu như là lần đầu xuyên không, Hill đại khái sẽ vì gặp thần tượng mà nhiệt tình không gì sánh được cả ngày vây quanh Sherlock. Chẳng qua, luân hồi ba đời, hắn đã sớm rèn luyện ra được sự trầm ổn thong dong dù bất kể hoàn cảnh nào. Dù rất có thiện cảm với Holmes, hắn vẫn có thể khống chế bản thân xem anh ta như một thám tử ưu tú bình thường mà thôi.
Hill xem hồ sơ một chút, Sherlock có cách suy diễn cơ bản, hắn cũng có kỹ năng phân tích hành vi, cho dù Sherlock cũng không ôm thái độ ủng hộ việc phân tích hành vi nhưng anh ta còn chưa tự đại đến mức cho rằng chỉ có cách của mình mới là nhất, những thứ còn lại đều là rác rưởi. Cho nên, vị Holmes này chỉ “hừ” một tiếng rồi im miệng.
Donovan trở lại phòng còn không quên hung hăng trừng người này một cái. Sau đó, Sherlock miệng quạ rất không thức thời mà đem chuyện tình ái của cô với vài người đàn ông phun ra trước mặt mọi người.
Im miệng thì chết sao! Miệng quạ sẽ bị sét đánh đó biết không….
Hill nhịn không được nghĩ tới Hannibal, nghĩ thầm nếu như Sherlock dám ở trước mặt Hannibal phun ra mấy chuyện bà tám của y. Chặc chặc, phỏng chừng Hannibal muốn làm thịt anh ta ngay tại chỗ luôn ấy chứ.
Hill mới vừa xem xong hồ sơ, thám trưởng Lestrade đã mang bộ mặt không thể tin nổi trở về trừng Sherlock một hồi rồi mới nói như chịu thua: “Cậu có thể đi rồi, cậu Holmes.”
Mặt Donovan lập tức vặn vẹo như táo bón lâu ngày, chẳng qua cô nhìn ra được tâm tình sếp mình không tốt, nhưng thông minh không nói gì, nhưng thật ra Sherlock, dường như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí xung quanh.
“Đi? Hoàn toàn không cần đi, theo cách suy lý của tôi, chúng ta đã đến rất gần hung thủ rồi, chỉ cần tìm được điểm cuối, tôi muốn đến nhà nạn nhân để xem!”
“What?!” Thám trưởng Lestrade dường như bị chọc giận, y không khách khí với Sherlock nữa: “Look, tôi không quan tâm cậu có ô dù ra sao, cũng không quan tâm cục trưởng có gọi điện bảo tôi thả cậu ra hay không. Nếu cậu còn chọc tức tôi, tôi sẽ đưa cậu vào phòng giam nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng!”
Sherlock lập tức nói: “Trông chờ vào mấy bộ não nhỏ xíu của các anh thì vĩnh viễn cũng không bắt được hung thủ, anh vừa lên làm thám trưởng Scotland Yard chưa đến một năm, vợ anh bởi anh….”
“Câm miệng, anh Holmes.” Hill quả đoán chặn họng Sherlock, nếu anh ta thật đem vợ Lestrade ra mà nói, thì anh ta hoàn toàn đừng nghĩ đến chuyện tham gia vào vụ án này nữa.
Nhưng cho dù Sherlock còn chưa nói hết, thám trưởng Lestrade đã tức tới mức thở phì phò không ngừng.
“Thám trưởng Lestrade, theo lý thuyết tôi chỉ là cố vấn, không có tư cách tham gia vào sắp xếp nội bộ Scotland Yard. Thế nhưng, anh Holmes đây quả thật không có ác ý, anh ta cũng có khả năng giúp chúng ta bắt được hung thủ.” Hill ôn hòa giải thích, “Tôi vừa xem xong hồ sơ, unsub (1) có một loại bình tĩnh và cuồng nhiệt khó hiểu, tôi đoán gã cuồng nhiệt vì Jack the Ripper, thế nhưng kế hoạch giết người lại rất tốt, trong quá trình hành động cũng rất bình tĩnh.”
“Người chúng ta đối phó chính là một tên giết người hàng loạt IQ cao phản xã hội, gã rất nguy hiểm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chấm dứt giết người, mất một phút đồng hồ cũng sẽ khiến dân chúng London nguy hiểm một phút, không ai muốn thấy thêm một thi thể nữa bị vứt ở trên đường cái cả.”
“Cậu ta có thể giúp chúng ta?” Lestrade là một thám trưởng có trách nhiệm, hơn nữa cũng biết cách biến báo.
Hill gật đầu: “Tôi tin như thế, nhưng đó chỉ là ý kiến của tôi.”
Lestrade nhìn Sherlock, nói thật, có thể khiến cục trưởng gọi điện yêu cầu thả người, nói rõ ít nhất Sherlock không phải đồng phạm của gã giết người hàng loạt kia. Y cũng chỉ xem anh ta như một tên con ông cháu cha quyền quý thích dương dương tự đắc, không có việc gì đi tìm việc mà thôi.
“All right!” Cuối cùng, thám trưởng Lestrade thoái nhượng, “Mong rằng tôi sẽ không hối hận vì quyết định này.”
Nói xong, y xoay người đi gặp các cảnh sát khác, y cũng không ngốc đến mức đem tất cả cược lên người một kẻ không rõ lai lịch, trong thời khắc quan trọng ngày, y đương nhiên tin tưởng cảnh sát của mình hơn.
Hill nhìn bóng lưng của Lestrade mà gật đầu, lương thiện, chính trực, biết biến báo nhưng cũng đủ lý trí cẩn thận.
“Bây giờ, đến nhà nạn nhân!” Sherlock nói ngắn gọn.
Hill cũng muốn đến đó nhìn một cái, hắn đã có hướng suy nghĩ cơ bản sau khi xem hồ sơ, còn lại chính là đi nghiệm chứng nó. Nói thật, tuy rằng gã hung thủ tự nhận là Jack the Ripper II, thậm chí cho rằng mình đã sớm vượt mặt Jack the Ripper, thế nhưng thực tế, gã còn kém xa vị đàn anh cách đây mấy trăm năm trước nhiều.
#
Ngay khi Sherlock như làm ảo thuật móc ra giấy chứng nhận cảnh sát của Lestrade thì Hill trầm mặc một lúc rồi thả lại cánh tay đang muốn móc ra giấy chứng nhận FBI của mình về chỗ cũ.
Người nhà nạn nhân rất đau buồn, trên thực tế, cảnh sát Scotland Yard đã sớm lật tung phòng các cô gái gặp nạn để tìm chút đầu mối báo thù giải oan cho các cô, đáng tiếc, không phát hiện gì.
Hung thủ giống như lựa chọn nạn nhân ngẫu nhiên mà lạm sát kẻ vô tội, các cô gái này không liên hệ gì đến nhau.
“Chỉ để phòng ngừa mà thôi, chúng tôi cần nhìn lại một chút.” Hill dịu dàng giải thích cho người nhà người bị hại đang khóc không thành tiếng, sau đó nhìn thấy Sherlock nhẹ nhàng như động vật họ nhà mèo lẻn lên lầu. “Nếu như ông không ngại, tôi muốn cùng đồng nghiệp lên phòng nhìn một chút.”
Hắn theo Sherlock vào phòng cô gái bị hại, những cô gái bị giết chỉ khoảng 18 đến 20 tuổi, khác với những cô gái đứng đường mà Jack the Ripper từng lấy làm mục tiêu, những nạn nhân này đều là các cô gái ngoan ngoãn trong mắt mọi người. Thế nhưng cùng cách thức giết hại, mổ bụng, ruột vắt lên vai, thậm chí ngay cả khăn lụa trên cổ cũng giống.
Đây là tái hiện vụ giết người cách đây trăm năm trước trong thời hiện đại.
“Mọi người ai cũng có bí mật của mình.” Hill trầm tĩnh nói, “Cho dù là người tốt nhất trong lòng mọi người.”
Sherlock không thèm phản ứng hắn, anh chỉ đảo vòng quanh mọi ngõ ngách trong gian phòng, thậm chí ngay cả hóa đơn thanh toán đồ ăn đặt mua cũng không buông tha, lật tung hết mọi thức.
“Đi nhà tiếp theo.” Anh ta liệt mặt nói, mà Hill hoàn toàn không phản đối.
Hết chương 17
(1) Unsub: Được dùng để diễn tả những sự vật hay con người đáng ngờ trong ngành điều tra tội phạm. Cụm từ này thường được dùng để ám chỉ kẻ bị tình nghi trong những vụ án đặc biệt. Đây là cụm từ chuyên ngành trong ngành tội phạm học.
Kaori: Thảo nào Donovan và Anderson không ưa nổi Sherlock. Lần đầu gặp nhau mà đã chơi sốc rồi!
Thật muốn nhìn thấy cảnh Sherlock gặp Hannibal quá. Nhưng nếu gặp thật thì có còn truyện gì để coi nữa không đây, Sherlock chắc sẽ lật mặt Hannibal ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất