Chương 9
Ký ức bị đè nén từ lâu bỗng phá vỡ tầng phong tỏa bị thôi miên trong tâm trí tôi, bao trùm lấy toàn bộ ý thức.
Tôi gắt gao ôm lấy em.
Tôi nhớ ra rồi, 3 năm tôi đánh mất, 3 năm tôi giấu kín em.
Giống như trên chiếc cốc thủy tinh ‘năm ngoái’ mà tôi đã tính toán, năm nay tôi không phải 24 tuổi, mà là 27 tuổi.
Năm tôi thật sự hai mươi tư tuổi, tôi sống ở nước ngoài, trong ngôi nhà nhỏ nằm trên con đường trồng đủ loại cây ngô đồng ấy, ban đầu chỉ có tôi, sau đó lại có thêm một người cùng chung sống.
Tôi gặp em vào năm cuối cùng đi du học.
Em đóng vai hoàng tử nhỏ cao quý trong một vở kịch hài ở đêm hội Giáng Sinh tại trường học, giải quyết vấn đề không biết nên khóc hay nên cười của mụ phù thủy và những tên lính canh, sau đó ra vườn hái hoa hồng, đến tìm công chúa và thao thao bất tuyệt bày tỏ yêu thương.
Rất lâu sau công chúa quay đầu lại từ chối, nói với hoàng tử rằng nàng đã yêu con rồng hung ác kia.
Bọn họ nắm tay nhau rời đi, hoàng tử nhỏ sững người tại chỗ, biểu cảm đầy kinh ngạc, đau lòng, không thể tin nổi.
Bông hồng trên tay rơi xuống đất.
Màn hình điện tử đằng sau hiện lên dòng chữ lớn: “WHATTHEFXXK!”
Cả bọn cười phá lên.
Tôi cũng cười.
Nhưng không phải vì vở kịch, mà vì tôi thích hoàng tử nhỏ.
Thấy sắc nổi lòng tham.
Sau khi kết thúc, tôi nhặt bông hồng kia lên.
Rồi nhờ bạn học hỏi thăm về em, kết bạn Wechat.
Ảnh đại diện là khuôn mặt tươi cười của em đang ngậm lấy một cành hoa, nickname là Luật, tên đầy đủ là Luật Vấn Tân.
Thằng bạn đã cho tôi phương thức liên lạc trêu ghẹo tôi, nói rằng đây không phải là thám thính một người “không được ai quan tâm”, em ấy cũng biết có không dưới mười người ‘quan tâm’ đến mình, không phân biệt giới tính.
Tôi rất ngạc nhiên, đem tên Wechat đổi thành [Trác], sau đó thẳng thắn theo đuổi em. Ban đầu em cũng hơi kinh ngạc, có lẽ cảm thấy rằng so với những người từng theo đuổi em trước đây, tôi đặc biệt lưu manh hơn chút.
Cái này phải nói rõ một chút, lúc ấy tôi còn chưa chinh phục được em, chính là chỉ đùa giỡn lưu manh ngoài miệng, cũng chẳng dám táy máy tay chân như về sau.
Khi đó tôi đã chia tay người bạn trai thứ hai được hơn 2 năm, bên người cũng rất ‘sạch sẽ’, mãi cho đến khi ‘nhất kiến chung tình’* với em.
(nhất kiến chung tình*: yêu từ cái nhìn đầu tiên)
Tôi không quan tâm những kẻ vây quanh em, rất nghiêm túc mà theo đuổi người ta.
Càng tiếp xúc, tôi càng thích em hơn.
Em cũng không chần chừ lâu liền đồng ý tôi, chúng tôi bắt đầu yêu đương, em dọn vào nhà tôi ở nước ngoài.
Người yêu tôi, em ấy thích cười và rất nhiệt tình, bạn bè đều muốn chơi cùng em, nhưng em lại dành nhiều thời gian ở trong vòng tay tôi hơn, ôm tôi, cùng tôi hôn môi, cùng tôi làm t*nh, vô cùng nghe lời tôi và nồng nhiệt thích tôi.
Tôi đã đổi biệt danh của em thành “Hoàng tử nhỏ”.
Tôi kể với em tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên ra sao, thấy sắc nổi lòng tham như thế nào, rồi lặp lại đoạn tỏ tình độc thoại của hoàng tử với công chúa trong vở kịch và lớn tiếng đọc lời thoại cuối “So I’m here, princess” với em. Em giả vờ tức giận mà náo loạn cùng tôi trên ghế sô pha, tôi không ngừng cười nổi, ôm em lăn xuống thảm trải sàn, nắm lấy bàn tay đang làm bộ muốn đánh tôi rồi đưa lên môi hôn, thủ thỉ nói:
“Không sao đâu bảo bối, nàng ấy không muốn em, ta muốn em, ta sẽ trở thành công chúa của hoàng tử nhỏ, chỉ cần em nói đến đón ta, ta sẽ lập tức cởi quần áo chạy về phía em.”
Em ấy mở to mắt, không phản ứng lại: “Nàng chạy tới là được rồi, cởi quần áo làm gì?”
Tôi bị dáng vẻ không thể tin nổi của em chọc cho cười, giải thích đầy ẩn ý, ánh mắt quét qua người em từ trên xuống dưới: “Mặc váy rất bất tiện đó.” Chạy không tiện, làm t*nh càng không tiện.
Em vừa tức vừa cười, lại bắt đầu ầm ĩ với tôi, rất nhanh đã bị tôi áp tay chân xuống thảm mà hôn. Ngoài cửa sổ tuyết rơi lúc nào không hay, chúng tôi nằm trong căn nhà giữa trời đông trao nhau những cái ôm ấm áp.
Thời điểm tôi tốt nghiệp thì em vẫn chưa học xong, vì vậy tôi dứt khoát nói với người nhà một tiếng, trước tiên ở lại nước ngoài tìm việc rồi sống cùng em.
Gia đình tôi lờ mờ biết tôi có bạn trai ở đây, trước đó đã ‘nghĩ thoáng’ rồi, cũng chẳng quản mà ngầm cho phép tôi, chỉ nói chờ ổn định rồi mang người trở về xem mặt.
Mối tình đầu của tôi xuất hiện là khi tôi còn trẻ, khi ấy có biết trời cao đất rộng là gì, tự do tung hoành ngang dọc, lại ra vẻ khăng khăng với tình yêu chân thành, cuối cùng người nhà cũng chịu nhường một bước. Kết quả rất nhanh liền mỗi kẻ một nơi vì đối phương ‘bắt cá nhiều tay’, làm cha bẽ mặt.
Tôi oán hận nghĩ, lần này tình cảm giữa mình và người yêu tốt như vậy, cứ dứt khoát lĩnh giấy chứng nhận về cho họ xem, đỡ phải ngày nào cũng bày ra bộ dáng không ‘gả’ được con trai.
Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi trôi qua bình thản và mãn nguyện.
Tôi tặng cho em một chiếc lắc chân mà chính mình đã tự học để làm ra, thân vòng là sợi dây xích bạc nhỏ nhắn, được đặc biệt chế tác thành kiểu dây chuyền màu đen, ở giữa còn có vài chiếc chuông nhỏ màu đỏ. Tựa như hoa nở giữa bụi gai.
Trong vở kịch kia, nhiệm vụ cuối cùng mà hoàng tử phải thực hiện là hái một bông hoa hồng từ bụi gai để bày tỏ tình yêu của mình với công chúa. Tôi yêu chàng hoàng tử nhỏ rất nhiều, không nỡ cho em ấy đi hái, bởi vậy mà đành đi hái nó trước, tặng cho hoàng tử, sau đó chờ em ấy mang theo hoa tôi hái đến và tỏ tình với tôi, vậy là tốt rồi.
Em vô cùng yêu thích cái lắc chân kia, mỗi ngày đều mang theo.
Còn nói với tôi rằng, nếu ở trên giường tôi không bắt em đeo nó, không cố tình đè lên em làm loạn đến khi nào nghe thấy tiếng chuông mới thôi, thì chắc chắn em sẽ càng yêu thích.
Tôi cũng chẳng bận tâm, thậm chí còn có lần nắm lấy mắt cá chân của em để ở phía trên ‘bắn’, tinh dịch văng tung tóe khắp chiếc lắc chân.
Sau đó em giận đùng đùng đạp tôi xuống giường.
Một thời gian sau, không tìm thấy chiếc lắc chân kia, chẳng biết đã đánh rơi ở đâu, em lục tung khắp nơi, gấp muốn khóc.
Tôi vô cùng đau lòng, ôm em vừa hôn vừa dỗ, chỉ trời chỉ đất hứa sẽ lập tức làm cho em nhiều cái khác.
Em nói không muốn, sau đó lén lút chạy đi xăm hình một mình.
Xăm ngay tại mắt cá chân, hình một chiếc vòng màu đen, xen kẽ nhưng bông hoa màu đỏ.
Lúc trở về em lại che che giấu giấu, tôi liếc mắt đã phát hiện, nắm chân em lên xem, vết sưng tấy còn chưa tan, tôi vừa tức vừa đau lòng, nhìn em không nói lời nào.
Em ôm lấy tôi với vành mắt đỏ hoe, nói “Công chúa nàng đừng tức giận, ta đã xăm lên người hình yêu thích của nàng rồi, như vậy ta sẽ không bao giờ làm mất nó nữa.”
Tôi lập tức mềm lòng.
Rất nhiều câu yêu thương chưa nói thành lời, thế nhưng chúng tôi vẫn rất hiểu nhau.
Trong bản ghi nhớ trên điện thoại của tôi suốt 3 năm qua, phần lớn đều về em.
Em thích gì, không thích gì; khẩu vị của em ra sao, em kén ăn thế nào; ngày kỉ niệm của chúng tôi; những thứ em dị ứng; những việc làm cùng nhau; bức thư tình em viết cho tôi; và cả kế hoạch cầu hôn được tôi sửa đi sửa lại,… Tôi thật sự rất yêu em.
Sáng sớm tinh mơ tôi đã cõng em đi đặt nhẫn cầu hôn được thiết kế riêng, lại đếm ngược theo lịch từng ngày một, chờ đến ngày em tốt nghiệp.
Tiếc là dù chỉ còn một chút nữa thôi, tôi cũng không thể chờ.
Tôi gắt gao ôm lấy em.
Tôi nhớ ra rồi, 3 năm tôi đánh mất, 3 năm tôi giấu kín em.
Giống như trên chiếc cốc thủy tinh ‘năm ngoái’ mà tôi đã tính toán, năm nay tôi không phải 24 tuổi, mà là 27 tuổi.
Năm tôi thật sự hai mươi tư tuổi, tôi sống ở nước ngoài, trong ngôi nhà nhỏ nằm trên con đường trồng đủ loại cây ngô đồng ấy, ban đầu chỉ có tôi, sau đó lại có thêm một người cùng chung sống.
Tôi gặp em vào năm cuối cùng đi du học.
Em đóng vai hoàng tử nhỏ cao quý trong một vở kịch hài ở đêm hội Giáng Sinh tại trường học, giải quyết vấn đề không biết nên khóc hay nên cười của mụ phù thủy và những tên lính canh, sau đó ra vườn hái hoa hồng, đến tìm công chúa và thao thao bất tuyệt bày tỏ yêu thương.
Rất lâu sau công chúa quay đầu lại từ chối, nói với hoàng tử rằng nàng đã yêu con rồng hung ác kia.
Bọn họ nắm tay nhau rời đi, hoàng tử nhỏ sững người tại chỗ, biểu cảm đầy kinh ngạc, đau lòng, không thể tin nổi.
Bông hồng trên tay rơi xuống đất.
Màn hình điện tử đằng sau hiện lên dòng chữ lớn: “WHATTHEFXXK!”
Cả bọn cười phá lên.
Tôi cũng cười.
Nhưng không phải vì vở kịch, mà vì tôi thích hoàng tử nhỏ.
Thấy sắc nổi lòng tham.
Sau khi kết thúc, tôi nhặt bông hồng kia lên.
Rồi nhờ bạn học hỏi thăm về em, kết bạn Wechat.
Ảnh đại diện là khuôn mặt tươi cười của em đang ngậm lấy một cành hoa, nickname là Luật, tên đầy đủ là Luật Vấn Tân.
Thằng bạn đã cho tôi phương thức liên lạc trêu ghẹo tôi, nói rằng đây không phải là thám thính một người “không được ai quan tâm”, em ấy cũng biết có không dưới mười người ‘quan tâm’ đến mình, không phân biệt giới tính.
Tôi rất ngạc nhiên, đem tên Wechat đổi thành [Trác], sau đó thẳng thắn theo đuổi em. Ban đầu em cũng hơi kinh ngạc, có lẽ cảm thấy rằng so với những người từng theo đuổi em trước đây, tôi đặc biệt lưu manh hơn chút.
Cái này phải nói rõ một chút, lúc ấy tôi còn chưa chinh phục được em, chính là chỉ đùa giỡn lưu manh ngoài miệng, cũng chẳng dám táy máy tay chân như về sau.
Khi đó tôi đã chia tay người bạn trai thứ hai được hơn 2 năm, bên người cũng rất ‘sạch sẽ’, mãi cho đến khi ‘nhất kiến chung tình’* với em.
(nhất kiến chung tình*: yêu từ cái nhìn đầu tiên)
Tôi không quan tâm những kẻ vây quanh em, rất nghiêm túc mà theo đuổi người ta.
Càng tiếp xúc, tôi càng thích em hơn.
Em cũng không chần chừ lâu liền đồng ý tôi, chúng tôi bắt đầu yêu đương, em dọn vào nhà tôi ở nước ngoài.
Người yêu tôi, em ấy thích cười và rất nhiệt tình, bạn bè đều muốn chơi cùng em, nhưng em lại dành nhiều thời gian ở trong vòng tay tôi hơn, ôm tôi, cùng tôi hôn môi, cùng tôi làm t*nh, vô cùng nghe lời tôi và nồng nhiệt thích tôi.
Tôi đã đổi biệt danh của em thành “Hoàng tử nhỏ”.
Tôi kể với em tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên ra sao, thấy sắc nổi lòng tham như thế nào, rồi lặp lại đoạn tỏ tình độc thoại của hoàng tử với công chúa trong vở kịch và lớn tiếng đọc lời thoại cuối “So I’m here, princess” với em. Em giả vờ tức giận mà náo loạn cùng tôi trên ghế sô pha, tôi không ngừng cười nổi, ôm em lăn xuống thảm trải sàn, nắm lấy bàn tay đang làm bộ muốn đánh tôi rồi đưa lên môi hôn, thủ thỉ nói:
“Không sao đâu bảo bối, nàng ấy không muốn em, ta muốn em, ta sẽ trở thành công chúa của hoàng tử nhỏ, chỉ cần em nói đến đón ta, ta sẽ lập tức cởi quần áo chạy về phía em.”
Em ấy mở to mắt, không phản ứng lại: “Nàng chạy tới là được rồi, cởi quần áo làm gì?”
Tôi bị dáng vẻ không thể tin nổi của em chọc cho cười, giải thích đầy ẩn ý, ánh mắt quét qua người em từ trên xuống dưới: “Mặc váy rất bất tiện đó.” Chạy không tiện, làm t*nh càng không tiện.
Em vừa tức vừa cười, lại bắt đầu ầm ĩ với tôi, rất nhanh đã bị tôi áp tay chân xuống thảm mà hôn. Ngoài cửa sổ tuyết rơi lúc nào không hay, chúng tôi nằm trong căn nhà giữa trời đông trao nhau những cái ôm ấm áp.
Thời điểm tôi tốt nghiệp thì em vẫn chưa học xong, vì vậy tôi dứt khoát nói với người nhà một tiếng, trước tiên ở lại nước ngoài tìm việc rồi sống cùng em.
Gia đình tôi lờ mờ biết tôi có bạn trai ở đây, trước đó đã ‘nghĩ thoáng’ rồi, cũng chẳng quản mà ngầm cho phép tôi, chỉ nói chờ ổn định rồi mang người trở về xem mặt.
Mối tình đầu của tôi xuất hiện là khi tôi còn trẻ, khi ấy có biết trời cao đất rộng là gì, tự do tung hoành ngang dọc, lại ra vẻ khăng khăng với tình yêu chân thành, cuối cùng người nhà cũng chịu nhường một bước. Kết quả rất nhanh liền mỗi kẻ một nơi vì đối phương ‘bắt cá nhiều tay’, làm cha bẽ mặt.
Tôi oán hận nghĩ, lần này tình cảm giữa mình và người yêu tốt như vậy, cứ dứt khoát lĩnh giấy chứng nhận về cho họ xem, đỡ phải ngày nào cũng bày ra bộ dáng không ‘gả’ được con trai.
Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi trôi qua bình thản và mãn nguyện.
Tôi tặng cho em một chiếc lắc chân mà chính mình đã tự học để làm ra, thân vòng là sợi dây xích bạc nhỏ nhắn, được đặc biệt chế tác thành kiểu dây chuyền màu đen, ở giữa còn có vài chiếc chuông nhỏ màu đỏ. Tựa như hoa nở giữa bụi gai.
Trong vở kịch kia, nhiệm vụ cuối cùng mà hoàng tử phải thực hiện là hái một bông hoa hồng từ bụi gai để bày tỏ tình yêu của mình với công chúa. Tôi yêu chàng hoàng tử nhỏ rất nhiều, không nỡ cho em ấy đi hái, bởi vậy mà đành đi hái nó trước, tặng cho hoàng tử, sau đó chờ em ấy mang theo hoa tôi hái đến và tỏ tình với tôi, vậy là tốt rồi.
Em vô cùng yêu thích cái lắc chân kia, mỗi ngày đều mang theo.
Còn nói với tôi rằng, nếu ở trên giường tôi không bắt em đeo nó, không cố tình đè lên em làm loạn đến khi nào nghe thấy tiếng chuông mới thôi, thì chắc chắn em sẽ càng yêu thích.
Tôi cũng chẳng bận tâm, thậm chí còn có lần nắm lấy mắt cá chân của em để ở phía trên ‘bắn’, tinh dịch văng tung tóe khắp chiếc lắc chân.
Sau đó em giận đùng đùng đạp tôi xuống giường.
Một thời gian sau, không tìm thấy chiếc lắc chân kia, chẳng biết đã đánh rơi ở đâu, em lục tung khắp nơi, gấp muốn khóc.
Tôi vô cùng đau lòng, ôm em vừa hôn vừa dỗ, chỉ trời chỉ đất hứa sẽ lập tức làm cho em nhiều cái khác.
Em nói không muốn, sau đó lén lút chạy đi xăm hình một mình.
Xăm ngay tại mắt cá chân, hình một chiếc vòng màu đen, xen kẽ nhưng bông hoa màu đỏ.
Lúc trở về em lại che che giấu giấu, tôi liếc mắt đã phát hiện, nắm chân em lên xem, vết sưng tấy còn chưa tan, tôi vừa tức vừa đau lòng, nhìn em không nói lời nào.
Em ôm lấy tôi với vành mắt đỏ hoe, nói “Công chúa nàng đừng tức giận, ta đã xăm lên người hình yêu thích của nàng rồi, như vậy ta sẽ không bao giờ làm mất nó nữa.”
Tôi lập tức mềm lòng.
Rất nhiều câu yêu thương chưa nói thành lời, thế nhưng chúng tôi vẫn rất hiểu nhau.
Trong bản ghi nhớ trên điện thoại của tôi suốt 3 năm qua, phần lớn đều về em.
Em thích gì, không thích gì; khẩu vị của em ra sao, em kén ăn thế nào; ngày kỉ niệm của chúng tôi; những thứ em dị ứng; những việc làm cùng nhau; bức thư tình em viết cho tôi; và cả kế hoạch cầu hôn được tôi sửa đi sửa lại,… Tôi thật sự rất yêu em.
Sáng sớm tinh mơ tôi đã cõng em đi đặt nhẫn cầu hôn được thiết kế riêng, lại đếm ngược theo lịch từng ngày một, chờ đến ngày em tốt nghiệp.
Tiếc là dù chỉ còn một chút nữa thôi, tôi cũng không thể chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất