Chương 23
Ngày 1 tháng 7 năm 1889, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, bởi vì bạn tốt của tôi, chủ nhân toàn lâu đài Almet, công tước Cernando Garth St. Clair đã thực hiện được nguyện vọng hoang đường nhất của mình: Anh ta bắt được con chim mà bản thân mong muốn nhất, và còn tước đi đôi cánh của nó rồi giấu vào chỗ sâu nhất trong toà lâu đài.
Mà tác dụng của tôi, chẳng qua là giúp anh ta bắt được con chim đó. Ừm, thật ra thì rất đơn giản, đầu tiên chỉ cần phá huỷ ý chí của cậu ta là được rồi.
Nhưng đây là một con vật nguy hiểm, đã từng hại người, cho nên tôi vẫn luôn dặn dò anh ta đừng để cho bất kỳ người nào nhìn thấy, hơn nữa cái lồng sắt phải vô cùng vững chắc.
À, đúng rồi. Tính toán một chút, linh mục giáo xứ ở đây sắp trở về từ viện dưỡng lão rồi, vậy thì tôi cũng phải rời khỏi nơi này để đến London, nghe nói mục sư Ellesy đang tìm tôi khắp nơi.
Công tước tỉ mỉ giúp tôi chuẩn bị thủ trượng và thường phục, trời chưa sáng đã đưa tôi lên xe ngựa, tôi còn nghe được anh ta ở bên ngoài nói với người làm: “Ngài Pontona bị phong hàn rất nghiêm trọng, có điều ngài ấy nhất quyết rời đi thì cũng không còn cách nào, nhớ dặn những thứ vụng về trên xe lửa đừng đến làm kinh động ngài ấy.”
Tôi ho khan hai tiếng không phản đối, chẳng qua là lúc xe ngựa đi ra khỏi lâu đài tình cờ phát hiện Leoches trốn trong bóng tối nhìn chằm chằm sang bên này.
Đường đi rất thuận lợi.
Trong lúc rảnh rỗi tôi đọc được tin tức trên tờ báo The Times: Ngài Fries Warrene xui xẻo đã bị kết án 20 năm tù, mặc dù hắn không nhận tội nhưng thanh tra Splett khôn ngoan đã có chứng cứ rõ ràng.
Dưới đó có một tin vắn bổ sung, nói là công tước Cernando thành công thua mua trái phiếu bất động sản của gia tộc Warrene trên sàn giao dịch.
Có điều, hết thảy những thứ này đều đã là chuyện của mấy tháng sau…
– TOÀN VĂN HOÀN –
———-oOo———-Socrates nhiều chuyện: Chào bạn, câu chuyện đến đây là kết thúc. Đối với các bạn theo dõi truyện chắc ức chế với sự chây lười của mình lắm, mình cám ơn sự ủng hộ dù là lên tiếng hay là thầm lặng của các bạn, và xin không hứa hẹn gì trong tương lai ^_^ Hẹn gặp lại!
Mà tác dụng của tôi, chẳng qua là giúp anh ta bắt được con chim đó. Ừm, thật ra thì rất đơn giản, đầu tiên chỉ cần phá huỷ ý chí của cậu ta là được rồi.
Nhưng đây là một con vật nguy hiểm, đã từng hại người, cho nên tôi vẫn luôn dặn dò anh ta đừng để cho bất kỳ người nào nhìn thấy, hơn nữa cái lồng sắt phải vô cùng vững chắc.
À, đúng rồi. Tính toán một chút, linh mục giáo xứ ở đây sắp trở về từ viện dưỡng lão rồi, vậy thì tôi cũng phải rời khỏi nơi này để đến London, nghe nói mục sư Ellesy đang tìm tôi khắp nơi.
Công tước tỉ mỉ giúp tôi chuẩn bị thủ trượng và thường phục, trời chưa sáng đã đưa tôi lên xe ngựa, tôi còn nghe được anh ta ở bên ngoài nói với người làm: “Ngài Pontona bị phong hàn rất nghiêm trọng, có điều ngài ấy nhất quyết rời đi thì cũng không còn cách nào, nhớ dặn những thứ vụng về trên xe lửa đừng đến làm kinh động ngài ấy.”
Tôi ho khan hai tiếng không phản đối, chẳng qua là lúc xe ngựa đi ra khỏi lâu đài tình cờ phát hiện Leoches trốn trong bóng tối nhìn chằm chằm sang bên này.
Đường đi rất thuận lợi.
Trong lúc rảnh rỗi tôi đọc được tin tức trên tờ báo The Times: Ngài Fries Warrene xui xẻo đã bị kết án 20 năm tù, mặc dù hắn không nhận tội nhưng thanh tra Splett khôn ngoan đã có chứng cứ rõ ràng.
Dưới đó có một tin vắn bổ sung, nói là công tước Cernando thành công thua mua trái phiếu bất động sản của gia tộc Warrene trên sàn giao dịch.
Có điều, hết thảy những thứ này đều đã là chuyện của mấy tháng sau…
– TOÀN VĂN HOÀN –
———-oOo———-Socrates nhiều chuyện: Chào bạn, câu chuyện đến đây là kết thúc. Đối với các bạn theo dõi truyện chắc ức chế với sự chây lười của mình lắm, mình cám ơn sự ủng hộ dù là lên tiếng hay là thầm lặng của các bạn, và xin không hứa hẹn gì trong tương lai ^_^ Hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất