Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương
Chương 21: Tôi đến nói cảm ơn
Chị Lâm nhìn vẻ mặt Nghiêm Cái, mới đầu thì bình thản, sau cũng không thấy bất kỳ biến đổi nào. Trong lòng buồn bực không biết thằng nhóc này rốt cuộc nhìn thấy cái gì, đang tính hỏi thì anh đã đưa trả lại bản danh sách.
"Tôi follow hết rồi. Lúc chị chọn người để liên hệ chỉ cần có hai người mà tôi đã đánh dấu là được. Làm phiền chị."
Đêm đó, chị Lâm uy vũ đưa Nghiêm Cái lên hot search.
Đề tài giống như lần trước: # Nghiêm Cái follow fan #
Chị Lâm ngồi trước bàn, chỉ đạo nhân viên công tác từ xa tiếp tục khống bình, đẩy đề tài, gia tăng nhiệt độ, tránh để Thất Lộ đè ép xuống.
Nghiêm Cái ngồi ngay bên cạnh, nghe Điền Túc nói: "Em đoán với cách thức phát triển này của Cái Cái, sớm hay muộn danh sách follow của ảnh toàn là fan luôn."
Nghiêm Cái nghe xong nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Điền Túc chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm đọc từng câu bình luận.
Hắn rầm rì liên tục, mới đầu còn e ngại chị Lâm đang ở đây nên vặn nhỏ tiếng, sau quen rồi bắt đầu nói nhanh như gió.
Điền Túc đọc bình luận rất thú vị, còn tự thêm thắt các loại hiệu ứng, Nghiêm Cái nghe một lúc cũng phải bật cười.
Hai người vô cùng rảnh rỗi, chị Lâm ngồi đối diện vẫn đang chỉ tay sát phạt: "Giờ đã có 15 người, cậu phải treo cái hot search này lên ít nhất 2 giờ cho tôi, thủy quân, tài khoản marketing gì đó mang hết ra đây. Tôi muốn vả một cú thật mạnh vào mặt Thất Lộ, cho tụi nó cuốn gói về quê hết..."
Một lát sau, chị Lâm nhận một cuộc điện thoại.
Nghiêm Cái ngồi bên cạnh luyện chữ, nhìn biểu cảm của cô có hơi kì quái nên đặt bút xuống quan sát.
Cúp máy xong, vẻ mặt chị Lâm phức tạp nhìn Nghiêm Cái, nói: "Lục Thú vừa đăng Weibo, có @ cậu. Bên Bác Duy cũng thuận thế hỗ trợ, cả hai người đều lên hot search."
Cô hỏi: "Quan hệ giữa cậu với Lục Thú tốt lắm à?"
Nghiêm Cái không nói gì, chỉ mở điện thoại truy cập Weibo.
Đúng là anh có một thông báo được tag @.
Lục Thú:
# Nghiêm Cái follow fan #
Vậy tôi được follow cũng là vì thế à? @ Nghiêm Cái
Đính kèm ảnh là danh sách những người Nghiêm Cái follow, ID của Lục Thú nằm ngay cạnh Hà Hinh Nhiễm, hiển nhiên là được follow trong cùng một khoảng thời gian. Bên dưới còn có 2 ID, một cái là Cơm Đĩa Thịt Nạc, một cái là Cái Cái Điện Hạ Số 1 Thế Giới.
Quay lại giao diện hot search, đề tài Nghiêm Cái follow fan đã chiễm chệ đứng ở vị trí số 1, ngay sau đó là: # Tình huynh đệ bên ngoài phim giữa Lục Thú và Nghiêm Cái #
Nghiêm Cái:...
Trong thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào.
Anh nói qua vài câu với chị Lâm, sau đó đứng dậy, trực tiếp ra khỏi phòng.
Tối nay không có cảnh diễn, phần lớn người trong đoàn phim đều nghỉ ngơi trong khách sạn. Nghiêm Cái nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, sau mới đưa hai ngón tay khẽ gõ cửa.
Cửa nhanh chóng mở ra, Lục Thú mặc áo choàng tắm, không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, mở cửa xong lập tức quay đầu lau tóc.
Người này thoải mái ghê.
Nghiêm Cái theo hắn đi vào, không nói gì, như đang chờ đối phương tự phát hiện.
Lục Thú vẫn quay lưng về phía anh, vừa lau đầu vừa hỏi: "Làm xong việc chưa?"
"Việc gì?"
Nghiêm Cái giả làm Tiểu Ngô, nói tiếp lời hắn.
Nghe xong, động tác tay của Lục Thú chợt cứng đờ, hồi lâu sau mới lấy khăn lông ra, quay đầu lại cười nói: "Nghiêm Cái à."
"Đã làm phiền." Nghiêm Cái vốn đã dừng lại, nói xong câu này lại tiến về phía trước.
Lục Thú đứng nguyên tại chỗ không xê dịch. Chuyện quá đột ngột, mấy lời khách khí hắn còn chưa kịp nói.
Mắt thấy Nghiêm Cái càng lúc càng tiến lại gần, trong lòng Lục Thú bỗng có một suy nghĩ vi diệu.
Kỳ thật chiều cao của Nghiêm Cái không chênh hắn là mấy, có điều kể ra thì khung xương hắn nhỏ hơn chút, nếu đánh nhau...
Lục Thú vẫn cố giữ nụ cười trên mặt, bình tĩnh nhìn anh lại gần.
Thôi xong, Nghiêm Cái sẽ không đánh hắn thật chứ? Giờ gọi điện cho Tiểu Ngô bảo hắn mau trở lại có kịp không?
Chỉ còn có năm bước, bốn bước, ba bước... Nghiêm Cái đã đứng trước mặt hắn.
Lục Thú đứng gần rìa tường, cặp mắt như dán lên người anh, trong lòng lại âm thầm cân nhắc khả năng chạy thoát của mình dưới thế công của Nghiêm Cái.
"Lục thiếu."
Nói một tiếng không nặng không nhẹ xong, Nghiêm Cái lại tiến đến.
Lục Thú không khỏi lùi về sau.
Nhưng hắn càng lùi, Nghiêm Cái càng được nước lấn tới, dường như dùng cả người áp chế hắn. Ánh mắt hai người chồng chéo nhau, gần như cảm nhận được cả hơi thở nhàn nhạt của đối phương.
Lục Thú lùi một bước cuối cùng, biết mình đã không còn đường lui.
Hắn dựa sát tường.
Một bàn tay thẳng tắp duỗi ra, đặt lên tường.
Rồi, thật sự là chạy cũng không thoát.
Lục Thú nghĩ thầm, ai biết anh trai này nhìn giống lão cán bộ mà lại làm ra được trò kabe-don* này trứ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hắn nghiêng đầu nhìn Nghiêm Cái, chỉ 3 cm nữa là có thể môi kề môi.
Thấy vẻ mặt đối phương vẫn rất thản nhiên, đầu óc Lục Thú xoay chuyển thật nhanh, quyết định giãy chết một chút. Hắn cười cười, từ từ đưa mặt tới gần tai Nghiêm Cái: "Trời tối cô nam quả nam ở cùng nhau, tin này truyền ra không tốt đâu."
"Ồ?"
Nghiêm Cái tránh môi hắn, đầu hơi lùi về phía sau.
Trong mắt Lục Thú là vẻ mặt lười biếng và đôi mắt quyến luyến thâm tình khiến người ta nhìn không dứt mắt được của anh.
Vậy mà Nghiêm Cái còn khẽ nhếch môi, lại cúi đầu xuống một chút.
Thôi. Xong.
Tối nay dù bị anh đánh chết ở đây hắn cũng thấy đáng lắm.
Mặt anh càng lúc càng sát lại. Lục Thú nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận được hô hấp nóng hầm hập giữa hai người họ.
Sau đó... Nghiêm Cái đột nhiên bật cười.
Lục Thú mặc áo choàng tắm, trước cổ áo để lộ làn da trắng nõn, vì hai người cách nhau quá gần mà toàn bộ đều bị bóng của anh phủ lên.
Mắt Nghiêm Cái lơ đãng quét qua nơi đó. Thấy vô cùng rõ ràng nhưng nhanh chóng dời đi, không xem tiếp.
Anh tiếp tục nghiêng đầu, cuối cùng môi dừng ở bên tai Lục Thú.
Thậm chí anh có thể cảm nhận được vành tai Lục Thú rất lạnh, không hề có độ ấm.
"Không có chuyện gì."
Hơi thở của Nghiêm Cái và giọng nói trầm thấp của anh rót vào trong tai Lục Thú, vừa ấm áp vừa khiến lòng hắn ngứa ngáy: "Chỉ là đến nói cảm ơn Lục thiếu."
Sau đó còn tiến sát hơn, chóp mũi chạm nhẹ vào chỏm tóc còn hơi ướt của Lục Thú, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."
Nói xong, anh lập tức đứng dậy, không thèm nhìn biểu cảm của Lục Thú. Xoay người rồi ý cười trên mặt càng đậm hơn, dáng vẻ thu tay rời đi như thể một gã đàn ông cặn bã rút cym cạn tình.
Nghiêm Cái ra khỏi cửa rồi Lục Thú mới có cảm giác tim mình đập trở lại.
Lục Thú hơi dựa về phía sau, cả người dán lên tường mới đứng vững được. Không biết vì sao mà cả mặt đỏ ửng.
Lúc Nghiêm Cái trở lại, chị Lâm không nhịn được hỏi: "Sao đột nhiên lại ra ngoài thế?"
"Đi nói cảm ơn."
Khóe miệng Nghiêm Cái cong lên, vẻ mặt hiếm khi không phải kiểu 'không vui cũng chẳng buồn' như mọi khi. Có hơi lạ mắt, nhưng rất đẹp.
Hết chương 20.
* Kabe-don: hay còn gọi là bích đông. Cái này hẳn ai cũng biết mà cứ giải thích lại, đại loại là tư thế dồn đối phương vào tường, thường xuyên gặp trong manga, anime và phim ảnh.
Minh họa kabe-don:
Các tư thế kabe-don:
Chiếc gif thần kỳ mò được..
"Tôi follow hết rồi. Lúc chị chọn người để liên hệ chỉ cần có hai người mà tôi đã đánh dấu là được. Làm phiền chị."
Đêm đó, chị Lâm uy vũ đưa Nghiêm Cái lên hot search.
Đề tài giống như lần trước: # Nghiêm Cái follow fan #
Chị Lâm ngồi trước bàn, chỉ đạo nhân viên công tác từ xa tiếp tục khống bình, đẩy đề tài, gia tăng nhiệt độ, tránh để Thất Lộ đè ép xuống.
Nghiêm Cái ngồi ngay bên cạnh, nghe Điền Túc nói: "Em đoán với cách thức phát triển này của Cái Cái, sớm hay muộn danh sách follow của ảnh toàn là fan luôn."
Nghiêm Cái nghe xong nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Điền Túc chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm đọc từng câu bình luận.
Hắn rầm rì liên tục, mới đầu còn e ngại chị Lâm đang ở đây nên vặn nhỏ tiếng, sau quen rồi bắt đầu nói nhanh như gió.
Điền Túc đọc bình luận rất thú vị, còn tự thêm thắt các loại hiệu ứng, Nghiêm Cái nghe một lúc cũng phải bật cười.
Hai người vô cùng rảnh rỗi, chị Lâm ngồi đối diện vẫn đang chỉ tay sát phạt: "Giờ đã có 15 người, cậu phải treo cái hot search này lên ít nhất 2 giờ cho tôi, thủy quân, tài khoản marketing gì đó mang hết ra đây. Tôi muốn vả một cú thật mạnh vào mặt Thất Lộ, cho tụi nó cuốn gói về quê hết..."
Một lát sau, chị Lâm nhận một cuộc điện thoại.
Nghiêm Cái ngồi bên cạnh luyện chữ, nhìn biểu cảm của cô có hơi kì quái nên đặt bút xuống quan sát.
Cúp máy xong, vẻ mặt chị Lâm phức tạp nhìn Nghiêm Cái, nói: "Lục Thú vừa đăng Weibo, có @ cậu. Bên Bác Duy cũng thuận thế hỗ trợ, cả hai người đều lên hot search."
Cô hỏi: "Quan hệ giữa cậu với Lục Thú tốt lắm à?"
Nghiêm Cái không nói gì, chỉ mở điện thoại truy cập Weibo.
Đúng là anh có một thông báo được tag @.
Lục Thú:
# Nghiêm Cái follow fan #
Vậy tôi được follow cũng là vì thế à? @ Nghiêm Cái
Đính kèm ảnh là danh sách những người Nghiêm Cái follow, ID của Lục Thú nằm ngay cạnh Hà Hinh Nhiễm, hiển nhiên là được follow trong cùng một khoảng thời gian. Bên dưới còn có 2 ID, một cái là Cơm Đĩa Thịt Nạc, một cái là Cái Cái Điện Hạ Số 1 Thế Giới.
Quay lại giao diện hot search, đề tài Nghiêm Cái follow fan đã chiễm chệ đứng ở vị trí số 1, ngay sau đó là: # Tình huynh đệ bên ngoài phim giữa Lục Thú và Nghiêm Cái #
Nghiêm Cái:...
Trong thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào.
Anh nói qua vài câu với chị Lâm, sau đó đứng dậy, trực tiếp ra khỏi phòng.
Tối nay không có cảnh diễn, phần lớn người trong đoàn phim đều nghỉ ngơi trong khách sạn. Nghiêm Cái nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, sau mới đưa hai ngón tay khẽ gõ cửa.
Cửa nhanh chóng mở ra, Lục Thú mặc áo choàng tắm, không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, mở cửa xong lập tức quay đầu lau tóc.
Người này thoải mái ghê.
Nghiêm Cái theo hắn đi vào, không nói gì, như đang chờ đối phương tự phát hiện.
Lục Thú vẫn quay lưng về phía anh, vừa lau đầu vừa hỏi: "Làm xong việc chưa?"
"Việc gì?"
Nghiêm Cái giả làm Tiểu Ngô, nói tiếp lời hắn.
Nghe xong, động tác tay của Lục Thú chợt cứng đờ, hồi lâu sau mới lấy khăn lông ra, quay đầu lại cười nói: "Nghiêm Cái à."
"Đã làm phiền." Nghiêm Cái vốn đã dừng lại, nói xong câu này lại tiến về phía trước.
Lục Thú đứng nguyên tại chỗ không xê dịch. Chuyện quá đột ngột, mấy lời khách khí hắn còn chưa kịp nói.
Mắt thấy Nghiêm Cái càng lúc càng tiến lại gần, trong lòng Lục Thú bỗng có một suy nghĩ vi diệu.
Kỳ thật chiều cao của Nghiêm Cái không chênh hắn là mấy, có điều kể ra thì khung xương hắn nhỏ hơn chút, nếu đánh nhau...
Lục Thú vẫn cố giữ nụ cười trên mặt, bình tĩnh nhìn anh lại gần.
Thôi xong, Nghiêm Cái sẽ không đánh hắn thật chứ? Giờ gọi điện cho Tiểu Ngô bảo hắn mau trở lại có kịp không?
Chỉ còn có năm bước, bốn bước, ba bước... Nghiêm Cái đã đứng trước mặt hắn.
Lục Thú đứng gần rìa tường, cặp mắt như dán lên người anh, trong lòng lại âm thầm cân nhắc khả năng chạy thoát của mình dưới thế công của Nghiêm Cái.
"Lục thiếu."
Nói một tiếng không nặng không nhẹ xong, Nghiêm Cái lại tiến đến.
Lục Thú không khỏi lùi về sau.
Nhưng hắn càng lùi, Nghiêm Cái càng được nước lấn tới, dường như dùng cả người áp chế hắn. Ánh mắt hai người chồng chéo nhau, gần như cảm nhận được cả hơi thở nhàn nhạt của đối phương.
Lục Thú lùi một bước cuối cùng, biết mình đã không còn đường lui.
Hắn dựa sát tường.
Một bàn tay thẳng tắp duỗi ra, đặt lên tường.
Rồi, thật sự là chạy cũng không thoát.
Lục Thú nghĩ thầm, ai biết anh trai này nhìn giống lão cán bộ mà lại làm ra được trò kabe-don* này trứ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hắn nghiêng đầu nhìn Nghiêm Cái, chỉ 3 cm nữa là có thể môi kề môi.
Thấy vẻ mặt đối phương vẫn rất thản nhiên, đầu óc Lục Thú xoay chuyển thật nhanh, quyết định giãy chết một chút. Hắn cười cười, từ từ đưa mặt tới gần tai Nghiêm Cái: "Trời tối cô nam quả nam ở cùng nhau, tin này truyền ra không tốt đâu."
"Ồ?"
Nghiêm Cái tránh môi hắn, đầu hơi lùi về phía sau.
Trong mắt Lục Thú là vẻ mặt lười biếng và đôi mắt quyến luyến thâm tình khiến người ta nhìn không dứt mắt được của anh.
Vậy mà Nghiêm Cái còn khẽ nhếch môi, lại cúi đầu xuống một chút.
Thôi. Xong.
Tối nay dù bị anh đánh chết ở đây hắn cũng thấy đáng lắm.
Mặt anh càng lúc càng sát lại. Lục Thú nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận được hô hấp nóng hầm hập giữa hai người họ.
Sau đó... Nghiêm Cái đột nhiên bật cười.
Lục Thú mặc áo choàng tắm, trước cổ áo để lộ làn da trắng nõn, vì hai người cách nhau quá gần mà toàn bộ đều bị bóng của anh phủ lên.
Mắt Nghiêm Cái lơ đãng quét qua nơi đó. Thấy vô cùng rõ ràng nhưng nhanh chóng dời đi, không xem tiếp.
Anh tiếp tục nghiêng đầu, cuối cùng môi dừng ở bên tai Lục Thú.
Thậm chí anh có thể cảm nhận được vành tai Lục Thú rất lạnh, không hề có độ ấm.
"Không có chuyện gì."
Hơi thở của Nghiêm Cái và giọng nói trầm thấp của anh rót vào trong tai Lục Thú, vừa ấm áp vừa khiến lòng hắn ngứa ngáy: "Chỉ là đến nói cảm ơn Lục thiếu."
Sau đó còn tiến sát hơn, chóp mũi chạm nhẹ vào chỏm tóc còn hơi ướt của Lục Thú, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."
Nói xong, anh lập tức đứng dậy, không thèm nhìn biểu cảm của Lục Thú. Xoay người rồi ý cười trên mặt càng đậm hơn, dáng vẻ thu tay rời đi như thể một gã đàn ông cặn bã rút cym cạn tình.
Nghiêm Cái ra khỏi cửa rồi Lục Thú mới có cảm giác tim mình đập trở lại.
Lục Thú hơi dựa về phía sau, cả người dán lên tường mới đứng vững được. Không biết vì sao mà cả mặt đỏ ửng.
Lúc Nghiêm Cái trở lại, chị Lâm không nhịn được hỏi: "Sao đột nhiên lại ra ngoài thế?"
"Đi nói cảm ơn."
Khóe miệng Nghiêm Cái cong lên, vẻ mặt hiếm khi không phải kiểu 'không vui cũng chẳng buồn' như mọi khi. Có hơi lạ mắt, nhưng rất đẹp.
Hết chương 20.
* Kabe-don: hay còn gọi là bích đông. Cái này hẳn ai cũng biết mà cứ giải thích lại, đại loại là tư thế dồn đối phương vào tường, thường xuyên gặp trong manga, anime và phim ảnh.
Minh họa kabe-don:
Các tư thế kabe-don:
Chiếc gif thần kỳ mò được..
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất