Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 100: Lời cảm ơn tới độc giả ~

Trước Sau
Editor: OTL. Sr vì lỗi hẹn. Kiệt quệ vì chương H. Vốn từ quá ít, đọc lại vẫn thấy rất không ổn (cũng có chỗ đọc không hiểu..) nhưng không biết làm sao *kíu*. Sẽ beta lại nhiều lần nữa.

- -

Cuối cùng không hiểu vì sao hai người lại không xoắn xuýt vấn đề này, chỉ giúp đỡ nhau giải quyết một lần.

Đều là người trưởng thành, không có gì phải che giấu. Xong việc, Nghiêm Cái đến gần hôn nhẹ lên khóe môi Lục Thú, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nếu tắm chung khả năng cao sẽ nổ súng lần nữa, vì thế hai người lựa chọn tách ra. Lúc Lục Thú đi tắm, Nghiêm Cái nằm trên giường nghịch điện thoại của hắn.

Ban đầu anh chỉ xem album ảnh, thế nhưng không lâu sau chợt thấy thông báo từ hệ thống: "Siêu thoại Nghiêm Cái mà bạn follow mới đăng một bài viết mới..."

Nghiêm Cái dừng lại.

Anh do dự một lúc rồi mới click vào.

Tài khoản follow siêu thoại của anh chắc chắn là tài khoản clone. Nghiêm Cái nhìn trang chủ tài khoản này một lúc, đột nhiên phát hiện ảnh đại diện này có hơi quen mắt.

Lục Thú bọc khăn tắm ra ngoài thì thấy Nghiêm Cái đang nằm trên giường, vẻ vô cùng nghiêm túc lướt điện thoại của hắn.

Mới đầu hắn thấy không có vấn đề gì. Dù sao đều là người yêu, xem điện thoại nhau vốn là chuyện cơ bản nhất.

Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu lau tóc —— hắn dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó không ổn lắm.

Đúng lúc này Nghiêm Cái ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái nhàn nhạt rồi mở miệng hỏi: "Cơm Đĩa Thịt Nạc?"

Động tác lau tóc của Lục Thú cứng đờ.

Kết quả lại nghe Nghiêm Cái hỏi tiếp: "Nghiêm Cái nằm dưới ta gào khóc nói yêu ta?"

Lục Thú:... Cái đậu.

Hắn từ từ quay đầu lại, nhoẻn nụ cười, tính nói đây là tình thú, thế nhưng Nghiêm Cái lại trực tiếp tắt điện thoại, chớp mắt, chống cằm, hỏi hắn một cách vô cùng nghiêm túc: "Em thích tôi từ bao giờ?"

Lục Thú cũng ngừng lại.

Thích từ bao giờ à?

Có lẽ là một buổi tối nào đó, có lẽ là lần bốn mắt giao nhau, cũng có thể là ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy ảnh anh trên điện thoại.

Nghiêm Cái lại mở điện thoại của Lục Thú, nhìn nội dung trên màn hình, nhẹ nhàng nói: "Tôi rất quen thuộc với ID này, đã follow tôi từ rất lâu. Lúc bị đóng băng vẫn luôn điểm danh trên siêu thoại, không như phần lớn các fan khác quên mất tôi, không những thế còn mua cả biển LED quảng cáo cho tôi."

Anh thật sự rất muốn biết... mình được hắn thích từ khi nào.

Lục Thú dừng lại nhìn anh, sau đó bỗng nhiên bước tới, lười nhác nằm sấp bên cạnh Nghiêm Cái.

Nghĩ một lát, hắn lại cọ nhẹ đầu lên mặt anh, chờ anh thuận thế ôm mình rồi mới chậm rãi mở miệng: "Đại khái là... từ ba năm trước."

Nghiêm Cái đè lên tay Lục Thú, ép hắn quay đầu lại nhìn mình, không khỏi nghi hoặc: "Ba năm trước?"

Lục Thú nhìn anh cười, khẽ gật đầu.

Nghiêm Cái lại nằm sấp không nói gì.

Đã hỏi hắn thích mình từ bao giờ, hiện tại muốn hỏi hắn vì sao lại thích mình thì làm thế nào?

Dù sao anh cũng không cất lời nổi.

Thôi bỏ đi... không hỏi nữa vậy?

Nghiêm Cái còn đang do dự, Lục Thú không hiểu sao lại như đã nhìn thấu tất cả. Hắn dứt khoát lật người, nhắm mắt đắp chăn như đã đến giờ đi ngủ: "Em ngủ đây, anh đoán đi."

Nghiêm Cái:...

Thật lâu sau, anh vẫn quyết định hỏi thử.

Vì thế cẩn thận đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Lục Thú.

Mắt Lục Thú sắp cười thành sợi chỉ rồi, thế nhưng vẫn không cử động, làm bộ như đã ngủ.

Nghiêm Cái nghĩ một lát rồi lại chọc Lục Thú một cái. Đối phương vẫn im lìm không xê dịch.



Chuyện này lặp đi lặp lại vài lần, Nghiêm Cái cuối cùng không nhịn được nữa. Anh vừa tiếp tục chọc bả vai Lục Thú vừa rón rén đứng dậy.

Lục Thú cố gắng nhịn cười, không ngờ hắn vừa mở mắt thì thấy Nghiêm Cái đang nhìn mình chằm chằm... Âm thầm, không một tiếng động khiến hắn thót cả tim.

Lục Thú còn đang khiếp sợ, Nghiêm Cái lại đột nhiên xuống giường.

Sau đó hắn lại càng hoảng hốt ——

Cái Cái của hắn ôm một bụng tức ôm hắn lên.

Đến khi Lục Thú phản ứng lại thì cả người đã bị xách vào phòng tắm, còn bị người nào đó đặt trên bồn rửa mặt.

Bề mặt bồn không tính là hẹp, có điều hai chân bỗng nhiên không chạm đất, dưới đùi lại là mặt đá lạnh lẽo, Lục Thú không kịp thích ứng nên theo bản năng ngửa người ra sau, chống tay để mình ngồi vững.

Thế nhưng Nghiêm Cái không định bỏ qua cho hắn. Tay anh nhanh chóng nắm chặt mắt cá chân của Lục Thú, còn dùng vẻ mặt không biểu cảm nhẹ nhàng gãi lên gan bàn chân hắn.

Đầu ngón tay anh khá nóng, không những thế còn cố tình chạm vào phần da thịt non mịn nhất. Lục Thú bị anh gãi nhẹ một cái, chỉ có thể rùng mình vẫy cờ trắng đầu hàng, hai chân cũng dễ dàng mở ra. Nghiêm Cái không do dự lập tức tiến sát lại, chỉ một động tác đơn giản đã để người mình chặn đứng giữa hai chân Lục Thú, không cho hắn cơ hội chạy trốn.

Lục Thú tự giác dựa người vào gương, hưng phấn ngẩng đầu lên, gần như nghiêng người nhìn Nghiêm Cái.

Áo choàng tắm trên người Lục Thú đã trượt xuống từ lâu. Ánh đèn chiếu trên người hắn, cả đùi, bả vai và eo. Ánh sáng và bóng tối ẩn hiện trên làn da nhẵn nhụi, tất cả đều nằm trọn trong mắt Nghiêm Cái.

Hắn cười hỏi anh: "Em sai rồi, giờ em nói có được không?"

Nghiêm Cái đột nhiên ngẩng đầu nhưng không trả lời. Anh tức giận đến mức hơi quạu, thế nhưng vẫn dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn Lục Thú, tay bắt đầu mò mẫm lên trên.

Bàn tay chậm chạp lần dưới lớp áo choàng tắm, chạm vào làn da nóng hầm hập.

Lục Thú nhìn Nghiêm Cái không chớp mắt, còn nở nụ cười không biết từ khi nào. Hắn dựa người vào gương, dáng vẻ như thể hãy đến chiếm đoạt em đi, sau đó bỗng nhiên cắn môi dưới như ám chỉ gì đó, lẳng lặng chờ hành động tiếp theo của Nghiêm Cái.

Cùng lúc đó, tay Nghiêm Cái chạm vào phần đùi trong của Lục Thú. Anh không nhịn được xoa vuốt vài lần, vô cùng mềm mại, sau đó lại chuyển về phía đùi hắn.

Lục Thú lại nói: "Em thật sự sai rồi."

Nghiêm Cái hừ nhẹ một tiếng, vẫn không trả lời. Cả hai tay anh đều đang dừng cách nơi nào đó vừa gần vừa xa, bên dưới là làn da nhẵn nhụi. Có lẽ vì thần kinh người nào đó đang siết chặt nên da thịt có vẻ căng tràn hơn bình thường, ấy vậy mà lại khá mềm mại thuận tay.

Còn ai đó nhìn ngoài thì nghiêm túc đứng đắn, trên thực tế lại chơi xấu khiến người ta muốn lật bàn.

Tay Nghiêm Cái cầm mệnh căn của Lục Thú khiến hắn liên tục thở dốc, thế nhưng lại không làm bất kỳ hành động nào khác. Anh chỉ đơn thuần nắm lấy, bàn tay khi nãy còn không ngừng đùa nghịch lúc này như biến thành trạng thái không cảm xúc. Lục Thú nhếch môi nhìn người trước mặt, đáy mắt không biết từ khi nào đã phủ kín sương mù.

Hắn đưa tay lên, thả lực nhẹ nhàng đánh vào tay Nghiêm Cái. Nghiêm Cái lại không cho Lục Thú được như ý, thu lại bàn tay đang nắm ngọn lửa nóng. Bàn tay liên tục đánh lên tay anh lúc này lại không chịu được cảm giác ngưa ngứa nên tuột xuống, sau đó lại bị anh cầm lên.

Nghiêm Cái đưa năm ngón tay mình vào kẽ hở trong tay Lục Thú, mười ngón tay đan vào nhau. Một bàn tay khác lại vuốt ve hạ thân hắn.

Có lẽ là để thành toàn vẻ ngoài thanh tâm quả dục của người nào đó, Lục Thú có thể nói là nhẫn nhịn đến cực hạn, quyết không mở miệng rên một tiếng. Hắn để anh tùy ý đẩy nhanh tốc độ, môi vẫn mím chặt, hai mắt mê ly rũ xuống như cánh hoa đào rơi, không dám nhìn Nghiêm Cái.

Hai người cứ giằng co như vậy.

Nghiêm Cái không từ bỏ ý định. Anh ấn tay Lục Thú lên gương, bàn tay còn lại càng đẩy nhanh tốc độ. Chân Lục Thú quấn trên eo anh có hơi run rẩy, da thịt kề nhau như muốn trượt xuống.

Cuối cùng hắn nói: "Em thật sự biết sai rồi, giờ em nói không được sao?"

Nghiêm Cái lại cảm nhận được vẻ không thành thật trong đó. Anh lập tức đến gần tai Lục Thú, chóp mũi chạm vào tấm gương lạnh lẽo, chậm rãi thì thầm: "Không được..."

Chỉ một tiếng thì thầm rất nhẹ, có điều vẫn chưa dừng lại ở đó. Lần này Nghiêm Cái gần như muốn cắn lên vành tai hắn, tiếp tục căn dặn: "Giữ chặt."

Nghiêm Cái dứt lời rồi thật sự ngẩng đầu cắn vành tai Lục Thú, đưa đầu lưỡi từ từ mơn trớn tai hắn.

Nhìn qua thì có vẻ rất dịu dàng, thế nhưng động tác tay lại càng lúc càng nhanh, như thể dùng mọi khả năng đùa nghịch không để sót một centimet nào. Người phía trên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một tiếng rên rỉ như mật ngọt truyền đến tai Nghiêm Cái khiến người anh như sôi dậy.

Bàn tay đột nhiên bỏ qua ngọn lửa nóng, ấn lên eo Lục Thú rồi bắt đầu thăm dò phía trên.

Lục Thú vẫn ngước đầu nhìn Nghiêm Cái, đáy mắt phủ đầy hơi nước, môi mím chặt cố kìm nén tiếng rên rỉ. Hắn nhìn anh dùng ngón tay quấn lấy ngón tay mình, nhìn môi anh cố tình ngang ngược bên tai, lại nhìn anh thu tay lại không chút thương tiếc, sau đó vân vê da thịt hắn không sót chỗ nào, cuối cùng là mở thắt lưng khiến cả người hắn lộ ra trần trụi. Lục Thú dựa cả người vào gương, thả một tay không chống xuống nữa. Có điều không biết là vô tình hay cố ý, chân hắn lại nhấc lên quấn chặt lấy eo anh, sau đó đưa tay ôm cổ Nghiêm Cái. Lần này Lục Thú không ngước đầu mà cúi người dâng môi mình đến gần môi anh.

"Vậy em coi như mình không hề sai nhé, Cái Cái."

Lưu manh cho cùng vẫn là lưu manh.

Hắn rút bàn tay đang đan vào tay anh, sau đó trực tiếp cầm cằm Nghiêm Cái nâng lên. Chóp mũi hai người kề sát nhau, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn, biến bị động thành chủ động.



Lục Thú nhận ra một bàn tay khác của Nghiêm Cái đang xoa nắn ngực hắn với đủ loại động tác: vuốt, chạm nhẹ, vân vê, có điều thủ pháp khá ngây ngô nên không đụng đến điểm mấu chốt, không kích thích được dục vọng sâu kín nhất.

Hai người đã đi tới bước này, thế nhưng Lục Thú lại thấy như chỉ có mình hắn là đang nhiệt huyết sôi trào, đồng thời còn ấn giấu bao nhiêu tình cảm không thể nói rõ. Hắn mỉm cười hôn anh, một tay đặt trên cổ anh nhẹ nhàng ve vuốt. Khi nãy Lục Thú còn nghĩ có nên cùng Nghiêm Cái xem thử một vài video nào đó, hoặc là để hắn tự mình chỉ dẫn anh một chút. Có điều sau lại thấy làm người phải biết thỏa mãn, lý do là chỉ cần Nghiêm Cái ở đây vào giờ phút này, cởi quần áo hắn, thẳng thắn nói anh muốn hắn, với hắn đã là liều xuân dược kích thích nhất.

Không ngờ đột nhiên thật sự không nhịn được, cuối cùng nghịch huyết bỏ mình.

Động tác rút tay nâng cằm của Lục Thú quá đột ngột, Nghiêm Cái bị hắn hôn phải mất vài giây mới kịp phản ứng lại.

Anh cũng dần nhận ra mình vuốt bậy vuốt bạ không dậy nổi tình, vì thế không làm trò trên ngực Lục Thú nữa. Tay Nghiêm Cái trượt xuống dưới, đến khi chạm vào đùi hắn thì dừng lại. Anh nhân lúc Lục Thú mải hôn mình không để ý, lập tức đưa tay ôm người hắn lên.

Lục Thú ngơ ngẩn vì đột nhiên rời khỏi mặt đá lạnh lẽo rồi rơi vào lòng bàn tay rộng rãi ấm áp của anh, thế nhưng lúc này Nghiêm Cái lại cắn môi dưới của hắn như đang trả đũa, không những thế còn không ngừng lấn tới khiến hắn không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào.

Bàn tay kia vẫn chưa từng ngừng lại, liên tục vuốt ve thăm dò, cuối cùng cũng đến gần mục tiêu. Lục Thú bị Nghiêm Cái ôm, cả người gần như treo trên người anh, như thể có một dòng diện tê dại truyền thẳng từ nơi họ chạm vào nhau tới ngực trái. Trạng thái chân không chạm đất khiến cảm nhận của hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vùng nhạy cảm bỗng nhiên có vật lạ tiến vào, cảm giác tất nhiên không dễ chịu. Chỉ là Lục Thú đã phó thác cả người mình cho Nghiêm Cái, thế nên hắn chỉ bấu lưng anh thật chặt, kêu lên một tiếng không hề che giấu, có chút đau đớn.

Nghiêm Cái lại đưa tay nắm cằm Lục Thú, ép hắn nhìn vào gương.

Trong gương, anh đang ôm Lục Thú. Trên người hắn có dấu hôn như đóa hoa nhỏ, trông đến là xinh đẹp, khiến anh lại muốn cắn thêm lần nữa.

Nghiêm Cái cắn lên phía sau vai Lục Thú, hạ thân theo bản năng đẩy lên.

Anh tiến vào bên trong hắn... Nhưng vẫn chưa đủ...

"Ưm... A!"

Nghiêm Cái tiến vào thật sâu, đồng thời nhìn thấy rõ ràng tất cả qua gương. Eo Lục Thú khẽ rung lắc theo động tác của anh. Mặt hắn đỏ bừng lan cả sang cổ. Nghiêm Cái cứ vừa nhìn vừa tiếp tục đâm vào.

Tay hắn lập tức đánh lên người anh, thế nhưng Nghiêm Cái vẫn ngang ngược chạm vào người Lục Thú, sau đó nhìn hắn trong gương vì mình mà rên rỉ, lại thấy hắn ngẩng đầu với đôi mắt như đê mê.

Nghiêm Cái ngừng cắn bả vai Lục Thú, không nhịn được hôn lên môi hắn. Âm thanh bên tai lại dần thay đổi, ngòn ngọt như tiếng mèo nhỏ cào nhẹ vào tim anh, khiến anh chỉ muốn làm nhanh hơn, mạnh hơn.

Tiến vào là mưa gió bão bùng, là dục vọng tràn đầy, là hạ thân căng chặt như lửa nóng, là Lục Thú.

Là ánh mắt nóng rực của hắn khi nhìn anh, cũng là vẻ mặt mê đắm của hắn khi anh xâm nhập.

Nghiêm Cái hôn lên vành tai Lục Thú, động tác lại càng lúc càng tàn nhẫn, tiếp đến hôn lên môi hắn chặn kín những tiếng rên rỉ thở dốc, sau đó một lần nữa đưa mệnh căn tiến vào.

Hôn xong, Lục Thú không nhìn gương mà muốn ôm anh. Nghiêm Cái lại không làm theo ý hắn, vẫn tiếp tục công thành chiếm đất. Đột nhiên, anh nghĩ tới chuyện gì đó, hầu kết khẽ giật, sau đó lại gần liếm vành tai Lục Thú, vẻ vừa như thỏa mãn lại vừa như lừa gạt thì thầm một câu: "Nói em yêu tôi."

Lần này trực tiếp chạm tới điểm mẫn cảm. Nghiêm Cái thấy mắt Lục Thú đã cân cấn nước những vẫn không trả lời, vì thế cứ tiếp tục ác ý hoành hành tại điểm mẫn cảm của hắn: "Nói em yêu tôi."

Trong gương, cả người Lục Thú đều run lên. Không, còn cả giọng nói của hắn.

Hắn gần như bật khóc, nhắm mắt đáp lại: "Em yêu anh..."

Nghiêm Cái đột nhiên rút ra, sau đó đi vào, thở dốc lặp lại: "Nói em yêu tôi."

"Em yêu, ư, yêu... anh, em yêu anh..." Nghiêm Cái như có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Anh tiến tới hôn lên tóc hắn. Trong gương, hai người họ dính chặt vào nhau. Lục Thú dựa vào anh, anh ôm Lục Thú, hạ thân họ quấn chặt, anh cũng đang ở trong thân thể hắn. Nhưng Nghiêm Cái vẫn cảm thấy chưa đủ, anh quả thật muốn ở lại trong cơ thể hắn, vĩnh viễn. Anh chỉ có hắn, cũng chỉ muốn hắn.

"Nói em yêu tôi."

Nghiêm Cái lặp lại một lần nữa. Không gian ấm áp quấn chặt lên mệnh căn của anh để anh thỏa sức càn quấy. Lục Thú không nhịn được bật khóc nức nở, gần như gào lên: "Em... yêu Nghiêm Cái... ư... yêu anh..."

"Chỉ yêu tôi?" Anh giống như một người sắp chết đuối, thế nhưng lại ôm chặt lấy nước, muốn mãi mãi chìm sâu trong đó.

"Chỉ yêu anh... Chỉ yêu... Nghiêm Cái..."

Khi hạ thân đạt đến cực hạn, mặt Lục Thú đã đỏ bừng.

Nghiêm Cái nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn, sau đó hôn lên khóe môi hắn, ôm hắn thật chặt rồi tiếp tục.

Khoảnh khắc Lục Thú bắn ra, cả đầu đều trống rỗng.

Hơi ấm lại phả lên vành tai hắn lần nữa. Nghiêm Cái thở dốc, nói một câu rất nhẹ: "Tôi cũng yêu em."

Hết chương 96.

Editor:

Cái Cái said: Nói, ai nằm dưới ai gào khóc nói yêu ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau