Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị

Chương 15: Mười bốn

Trước Sau
Không bắt được thích khách, đương nhiên không thể tiếp tục tổ chức săn bắn, nửa đêm phía hoàng đế dỡ trại đầu tiên. Có người nghe ngóng được tin tức, hóa ra không chỉ là vấn đề có thích khách mà là vị nương nương hoàng đế dẫn theo sức khỏe không tốt, đột nhiên ho ra máu.

Kê Thanh Bách không biết người bên ngoài đồn đãi về hắn như thế nào, dù sao cách nói Cảnh Phong đế thâm tình thật sự khiến người khác sởn tóc gáy.

Không phải Kê Thanh Bách cố ý ho ra máu, lý do không chỉ là vì thần lực vất vả tích cóp trước đó tiêu hao hết trong một ngày, mà còn do Kê Ngọc vốn dĩ yếu ớt, nay nào là hứng gió lạnh nào là đón tuyết rơi suốt một đêm, có là người sắt cũng không chịu đựng được.

Ngự liễn của hoàng đế nạm vàng nạm ngọc, xa hoa lộng lẫy, hai đầu còn có địa long làm ấm bao lấy cả xe. Kê Thanh Bách ngủ rất sâu, trong lúc mơ màng còn bị nâng dậy uống thuốc. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy đóa hồng liên chói lọi bên khóe mắt Đàn Chương.

“Đắng quá...” Kê Thanh Bách lẩm bẩm. Hắn cứ cảm thấy từ sau khi hạ giới, mỗi ngày đều không ngừng uống thuốc, uống nhiều đến mức cả người toàn mùi thuốc, miệng chưa từng hết mùi một khắc nào.

Hoàng đế cầm bát thuốc không nói gì, chỉ cẩn thận múc từng muỗng thuốc cho hắn uống.

Kê Thanh Bách uống thuốc xong lại được bọc trong chăn gấm, sau khi chảy mồ hôi tóc ướt nhẹp dính sát vào gáy. Hắn ngủ mà eo mỏi lưng đau, Đàn Chương chỉ đành ôm hắn từ phía sau cho hắn dựa.

Tằng Đức không dám nán lại chướng mắt hai người họ, gã nhận lấy chén thuốc rồi lập tức lui ra ngoài. Trong xe ngựa chỉ còn Kê Thanh Bách đang yên tĩnh dựa vào Đàn Chương.

Không biết thuốc có hiệu quả hay không nhưng dựa gần hoàng đế khiến Kê Thanh Bách cảm thấy thoải mái.

Pháp ấn của Phật Tôn vừa tràn trề vừa thuần khiết, Kê Thanh Bách nhân cơ hội này tu bổ thức hải và dầu thắp trong nguyên thần. Hắn cũng cảm thấy tỉnh táo hơn, có lẽ là do thuốc của Lục Trường Sinh đã phát huy tác dụng.

Đàn Chương chậm rãi xoa dái tai hắn, im lặng một lát mới thấp giọng nói: “Sau khi trở về trẫm sẽ làm một bộ hoa tai khác cho ngươi.”

Kê Thanh Bách nghĩ đến cái nanh sói kia, rất sợ hoàng đế làm cho hắn hẳn một đôi. Nhưng hắn không dám từ chối, chỉ có thể thở yếu ớt, nhắm mắt giả vờ như không nghe thấy.

Đàn Chương đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của hắn, y cười nhẹ, vươn tay xoa gáy hắn.

Việc này không khác nào mèo bị tóm da, Kê Thanh Bách không cam lòng nhưng cả người lại không tự chủ mềm nhũn ra. Hoàng đế xoa gáy hắn rất lâu, lúc y ngừng lại Kê Thanh Bách luôn cảm thấy bên gáy đã bị xoa tróc một lớp da.



Kê Thanh Bách không hề nhắc đến chuyện thích khách, tuy hắn không có kinh nghiệm tranh đấu trong triều nhưng cũng hiểu nên tránh hiềm nghi. Phật Tôn là chốn về của thiên mệnh, ai cũng không thể lay động cái ghế hoàng đế của y. Nhưng người mà, tham sân si thuộc thất tình lục dục, là người thì ắt sẽ có suy nghĩ xằng bậy.

Dù trong triều đình không có Kê Minh thì ngoài triều cũng có kẻ khác, Kê Thanh Bách đã xem mệnh cách của Kê Minh, không có gì đáng ngại. Nhưng hắn chưa có cơ hội gặp người bên ngoài triều đình, nào phải tranh thủ thời gian nhìn thử mới được.

Còn vì sao nhất định phải nhìn thử thì kể ra cũng rất dài.

Kẻ đã đến cảnh giới thượng thần như Kê Thanh Bách vẫn bị lục giới trói buộc, mỗi một nghìn năm phải hạ giới độ kiếp một lần. Hắn và Bạch Triều kết thù với nhau cũng vì lần độ kiếp một nghìn năm trước xảy ra tai họa.

Chuyện độ kiếp ấy mà, có đôi khi không chỉ là nhân quả của một thần tiên. Nếu may mắn thì vài thần tiên nhỏ đánh đánh cãi cãi, không tạo ra ảnh hưởng lớn gì, cũng không kết thành nghiệt duyên. Nhưng nếu xui xẻo gặp phải thượng cổ đại yêu thì dù có là thượng thần như Kê Thanh Bách cũng chưa chắc đã độ kiếp thành công.

Bản thân Kê Thanh Bách cũng không nhớ rõ, hắn độ kiếp xong trở về Phật Cảnh, Đàn Chương chỉ nói qua loa đại khái. Mà khi hắn quay đầu lại nhìn Bạch Triều, hiếm khi thấy hắn ta biến thành người, đang ghép lại Hồng liên mệnh bàn. Lúc đó ánh mắt Bạch Triều nhìn hắn sắc bén đến mức có thể cạo sạch một tầng da của hắn.

Sau đó Bạch Triều bắt đầu giở thói với hắn. Nhưng lúc hắn hỏi cố tình hình thì đối phương lại như bị hạ thuật cấm ngôn, câm như hến, cũng không dám phàn nàn thêm câu nào. Kê Thanh Bách chắp vá những kí ức vụn vặt trong đầu cũng đoán được đại khái là lúc hắn độ kiếp gặp phải một con đại yêu luân hồi, suýt thì không chống đỡ được kiếp số. Sau khi Đàn Chương biết chuyện thì tự mình xuống hạ giới, can thiệp vào mệnh số của hắn. Phật Tôn đã ra tay, Kê Thanh Bách đương nhiên có thể độ kiếp trong bình an. Thế nhưng nhân quả luân hồi trong lục giới lập tức rối loạn, Tư Mệnh Hồng Liên càng không đỡ nổi pháp ấn vô lượng của Đàn Chương, vỡ nát tan tành. Theo lời Bạch Triều nói, khi đó hắn ta thà hi sinh cả cái mạng để nắm quyền khống chế lại tư mệnh, cũng không muốn ghép Hồng liên mệnh bàn trong mấy trăm năm.

Độ xong kiếp, duyên nợ gì đều chấm dứt. Kê Thanh Bách không hề nhớ chuyện đã xảy ra giữa hắn và đại yêu kia ở hạ giới, cũng không biết Đàn Chương đã làm gì để cứu hắn. Vạn năm sau Phật Tôn vẫn là vị phật tao nhã, cao quý lạnh lùng trên tòa sen. Y sẽ ngẫu nhiên nhìn xuống dưới, nhìn hắn không vui không buồn, không giận không oán.

Nếu cứ phải nói có cái gì khác lạ, đại khái là mỗi tháng Đàn Chương sẽ xuống khỏi tòa sen lâu hơn 1, 2 ngày.

Dù Kê Thanh Bách đã đến Phật cảnh rất lâu nhưng hắn vẫn giữ thói quen duy trì chân thân như ở nhân giới năm đó. Phật cảnh có Vạn Trọng Uyên, luôn có thể tìm được heo vòi ham ăn ham ngủ ở rừng hoa quả có sông có suối. Không biết Đàn Chương tìm được quy luật từ khi nào, khi Kê Thanh Bách không làm tròn bổn phận còn có thể bị cấp trên lôi ra từ Vạn Trọng Uyên, tăng ca trong đau khổ.

Chỉ là sau này hắn phát hiện ra, Đàn Chương lôi hắn ra không phải chỉ để ngủ.

Rừng hoa quả vô cùng rộng lớn, chính giữa có một hồ nước trong, còn có thác nước đổ xuống từ trên cao, sông chảy suối reo, cỏ xanh um tùm, cây cối rậm rạp, mùa hoa nở hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp trời.

Bình thường Kê Thanh Bách thích câu cá ở bên hồ. Dưới tán cây mộc lan, hương hoa thoang thoảng, cánh hoa lả tả rơi xuống đầu và mặt hắn, rồi lại xoay vòng vòng trôi xa theo dòng suối. Sau này người ngồi bên hồ đã đổi, Đàn Chương đi chân trần, lắc Vong Xuyên vàng trên mắt cá chân leng keng như nước suối róc rách, đặt chân ở nơi hoa mộc lan rơi xuống.



Kê Thanh Bách cảm thấy hắn thích hoa mộc lan là có lý do cả. Dù là ai nhìn cảnh đẹp này vạn năm, lọt vào mắt khắc trong lòng, chắc chắn là muốn quên cũng không quên được. Chân thân của hắn là một con heo vòi ham ăn ham ngủ, nguyên hồn lại có đèn sáng thượng cổ soi rọi mới có thể tỉnh táo trong vạn năm, không bị Phật nhan mê hoặc.

Bây giờ trong Mộng Yểm Các ở nhân gian, tới mùa xuân sang năm là cây mộc lan kia có thể hoa nở khắp cành, hương thơm ngào ngạt. Kê Thanh Bách lại nghĩ tới quãng thời gian sống trên Phật cảnh, cảm thấy hơi tiếc nuối vì sợ bản thân không thể nhìn thấy nó nữa.

Sau khi về cung hắn được Đàn Chương giữ lại ở trong điện Ngự Long. Nói là “Giữ lại”, không bằng nói là cấm cửa càng thích hợp hơn. Tất cả đồ đạc trong Mộng Yểm Các đều dọn vào tẩm cung của hoàng đế, ngay cả thoại bản hắn sai nha hoàn ra ngoài cung mua trộm về cũng rơi vào tay Đàn Chương.

Kê Thanh Bách hơi xấu hổ khi thấy tối đến, hoàng đế xem thoại bản của hắn.

Đàn Chương nhàm chán lật xem vài tờ, không phải tài tử giai nhân gì mà là chuyện thần tiên yêu quái. Thế nên y vứt sang một bên, để Tằng Đức thu dọn.

Kê Thanh Bách dõi mắt trông theo, lòng đau như cắt.

Tằng Đức lại bê thuốc tới.

Kê Thanh Bách: “......”

Hoàng đế lời ít ý nhiều: “Uống.”

Kê Thanh Bách chỉ có thể nhắm mắt ừng ực hết bát thuốc.

Uống xong hắn nhe răng trợn mắt kêu đắng thì thấy nha hoàn của hắn mang áo ngực mới may vào. Hoàng đế chỉ liếc mắt nhìn, ngừng trong giây lát, nhưng không hỏi nhiều.

Một cái áo ngực khác của Kê Ngọc còn ở chỗ của Đàn Chương. Hoàng đế không nhịn được liếc mắt nhìn ngực đối phương. Người này không hề thích mặc thứ đồ dán sát người như thế này, toàn nhân cơ hội y không chú ý lén tháo ra, cho rằng y không biết. Mà lúc hắn vô tư sán lại gần y, hai cái bánh bao to tròn trước ngực khó mà khiến người khác lơ đi được.

Không biết vì sao Đàn Chương lại nghĩ tới tên thị vệ ngực phẳng trong sơn động tối đó, y vô thức nhìn về phía eo của Kê Thanh Bách.

Vẫn còn quá nhỏ, y thầm nghĩ, phải nuôi béo hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau