Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 114: Việc gì khó thì phải trau dồi thôi

Trước Sau
Ba tháng sau khi ca phẫu thuật cấy ghép võng mạc của Kỳ Họa Niên thành công, Thuần Ái bất ngờ gặp phải hỏa hoạn.

Nguyên nhân của đám cháy được điều tra suốt hai tuần, cuối cùng cũng bắt được thủ phạm. Đó là một người đàn ông mắc bệnh tâm thần, chẳng biết đã căm hận người nào trong bệnh viện mà thẳng tay châm lửa đốt vào đêm khuya.

Vì buổi tối trong bệnh viện tương đối vắng vẻ và yên tĩnh, bác sĩ đều tập trung ở khoa cấp cứu nên không có mấy ai để mắt đến một bệnh nhân lúc nào cũng trùm chăn đi ngủ. Theo như lời khai của các điều dưỡng từng chăm sóc điều trị cho thủ phạm thì gã ta là một người dị hợm, không thích ra khỏi phòng bệnh, sau khi thức dậy chỉ đánh răng rửa mặt rồi lập tức leo lên giường nằm ngủ li bì. Trừ phi có bác sĩ đến thăm khám, gã ấy mới buộc phải ngồi dậy.

Thế nên khi biết ông ta chính là thủ phạm, mọi người đều trợn mắt nhìn nhau, không ai dám tin điều này. Trong quá trình điều tra, cảnh sát luôn cố gắng lấy bằng được lời khai từ ông ta, nhưng dù có làm cách nào chăng nữa cũng là điều bất khả thi.

Cậy miệng ông ta bằng lời ngon tiếng ngọt cho đến vũ lực, tất cả đều không ăn thua.

Một tháng tiếp theo trôi qua, lời khai nửa nạc nửa mỡ khiến cho cảnh sát chán nản, cùng lúc đó lại xuất hiện một loạt vụ án khác nghiêm trọng hơn nên vụ hỏa hoạn ở Thuần Ái mau chóng bị gạt sang một bên. Phía bên hình sự điều tra qua loa đưa ra một kết luận rồi chính thức khép lại vụ án.

Lúc đó, Tần Chính tự mình đến báo cáo cho Vưu Thần biết tất tần tật mọi chuyện. Trong lòng ông cứ nghĩ đối phương sẽ nổi giận và tìm bằng được thủ phạm về đây để thầm lặng xử lý. Nào ngờ Vưu Thần nghe xong chỉ trầm mặc châm một điếu thuốc, hồi sau mới hỏi một câu:

“Thiệt hại bao nhiêu?”

Tần Chính sững người nhìn đối phương, suy nghĩ cẩn thận rồi đáp: “Khu vực của bệnh nhân không thiệt hại quá nhiều, tuy vụ hỏa hoạn khá nghiêm trọng nhưng chỉ tập trung vào khu vực khám bệnh của bác sĩ mà thôi. Theo thống kê thì cũng không có thiệt hại về người.”

Vưu Thần gảy tàn thuốc, nhíu mày ngờ vực: “Cảnh sát không moi được gì từ nó sao? Lý do vì sao chỉ nhắm vào khu vực khám bệnh của bác sĩ?”

Khu vực khám bệnh của Thuần Ái được đầu tư hiện đại nhất trong thời điểm lúc bấy giờ. Toàn bộ trang thiết bị đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khu vực này còn có thêm các phòng làm việc đặc biệt dành cho những người gạo cội hoặc những bác sĩ đang trên đà phát triển, có cống hiến lớn lao cho bệnh viện.

Vì vậy, một khi bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn thì không chỉ mất mát về giấy tờ hồ sơ bệnh án mà hơn hết là tiền bạc và mồ hôi nước mắt.

Tần Chính nghĩ mình có thể thấu hiểu cảm xúc của Vưu Thần. Điều gây khó chịu nhất không phải là mọi thứ thoáng cái đã lụi tàn, mà là không có được nguyên do cụ thể cho sự việc đáng buồn này.

“Vấn đề động cơ là gì thì họ cũng không thể điều tra được, khiến cho vụ án bị khép lại dang dở. Ngoài ra, nghe đâu là phía bên tòa án đang định kết tội 10 năm tù vì tội cố ý phá hoại tài sản trị giá từ 500 triệu trở lên, nhưng vì gã ta là bệnh nhân tâm thần nên việc kết án còn đang xem xét lại.” Tần Chính thuật lại lời luật sư thân thiết đã nói với mình.

Vưu Thần duỗi tay bóp trán, vài đường nhăn nheo bỗng hiện trên mặt, tỏ rõ thái độ không hài lòng: “Thiệt hại lần này quá lớn, muốn sửa chữa lại như ban đầu cũng phải mất một đoạn thời gian. Liệu có thể đẩy tiến độ hoàn thành tu sửa trong ba tháng không?”

Tần Chính không dám chắc, thở dài rầu rĩ: “Việc này chúng ta cần bàn bạc với bên xây dựng. Hy vọng là sẽ kịp trước Tết năm sau.”

“Ừ, vậy để tôi bàn bạc với bên đó sau. Trong vòng một tuần sau phải tiến hành tu sửa, nếu được tôi sẽ quyết định xây thêm một khu vực nữa, tạm gọi là khu E, ký túc xá dành cho bác sĩ điều dưỡng.”

Lời của Vưu Thần một khi đã nói ra thì như đinh đóng cột. Phía bên xây dựng không biết đã làm cách nào, trong suốt ba tháng liền quần quật tu sửa. Thậm chí họ còn có thể xây thêm khu E như kế hoạch mà Vưu Thần đã đề cập trước đó.

Năm ấy, Tần Chính không tiện hỏi vì sao mà Vưu Thần lại quyết định như thế.

Mãi đến chín năm sau, Tần Chính đã tự mình hiểu được.

Hóa ra là người anh trai sẵn sàng làm tất cả để dọn đường cho em trai thân thương của mình.

Hơn mười năm, Thuần Ái phát triển hưng thịnh, lấy được lòng tin của bệnh nhân, con đường trở thành bệnh viện bậc nhất của thành phố không còn xa.

Cuộc họp ở phòng hội chẩn vừa kết thúc được năm phút, Ngụy Kỉ một mình tản bộ trên hành lang tầng trệt ở khu vực khám bệnh. Từ sáng đến giờ ông ta chỉ ngồi trong phòng họp nên không biết ngoài này đang xảy ra chuyện gì. Lúc sắp đến ngã rẽ cầu thang, ông chợt nhìn thấy một đoàn người áo trắng vội vã đi về phía phòng lưu trữ hồ sơ.

Bắt được cậu nhân viên trong số đó, Ngụy Kỉ dò hỏi: “Phòng lưu trữ đang có việc gì à?”

Cậu nhân viên dừng bước, trong tay cẩn thận ôm một chồng giấy tờ, ngẩng đầu đáp: “Dạ phó viện, hôm nay mọi người đang bận rộn sắp xếp lại hồ sơ bệnh án của nhiều năm trước.”

“Hồ sơ bệnh án của nhiều năm trước?” Ngụy Kỉ nheo mắt khó hiểu, trái tim bỗng dưng thình thịch lo sợ. “Ý của cậu là hồ sơ trước hay sau vụ hỏa hoạn?”

“Dạ là trước vụ hỏa hoạn. Gồm những hồ sơ đã bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn năm đó ấy ạ. Phía bên lưu trữ hồ sơ đã có thể khôi phục lại một số hồ sơ bị đốt, cái nào khôi phục được thì đưa về phòng, còn những cái không thể thì đành chấp nhận thôi ạ.”

Một số đã khôi phục được sao?

Liệu sẽ có…

Ngụy Kỉ vô thức bóp chặt bả vai của đối phương, khiến cho cậu kêu lên một tiếng thảng thốt. Ngay lập tức, ông ta buông tay ra, điều chỉnh sắc mặt sao cho thật điềm nhiên rồi cười nhẹ nói.

“Nếu khôi phục được thì tốt rồi. Cậu có biết trong số hồ sơ được khôi phục có cái nào trong khoảng tháng 7 năm 2000 không?”

“Tháng 7 năm 2000 ạ?” Cậu nhân viên mím môi, nghiêm túc suy nghĩ. “À, hình như là có năm hồ sơ bệnh án của tháng 7 năm 2000, nhưng hiện tại nó đã nằm trong phòng lưu trữ rồi ạ. Mọi người đang gấp rút hoàn thành những hồ sơ của mấy tháng cuối năm.”

Ngụy Kỉ gật đầu, bình bình đáp: “Ra vậy… Thôi, cậu làm việc tiếp đi.”

Cậu nhân viên cúi chào Ngụy Kỉ rồi mau chóng xoay người, đi như chạy về bên tay trái. Lúc đẩy cửa phòng đi vào, cậu ta đưa tập hồ sơ trong tay mình cho người khác, sau đó ngồi phịch xuống ghế nghỉ mệt. Uống một ngụm nước suối lạnh, cậu ta thở phì phò, bàn tay xoa xoa chỗ vai bị Ngụy Kỉ bóp chặt hồi nãy.

Ông già đấy bị gì không biết nữa? Khi không hỏi thăm thì thôi đi, còn siết vai người ta như thân thiết lắm vậy. Quả nhiên lời đồn chẳng sai, ông già đó mờ ám gần chết, tâm sinh tướng, mặt mũi gian ác gì đâu.

Mắng mỏ trong bụng xong, cậu ta đứng dậy, tiếp tục công việc.

Đến giữa trưa, trong phòng lưu trữ chỉ còn một người quản lý đang ngồi sau màn hình máy tính, tập trung gõ văn bản thống kê. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, quản lý ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đối phương là người quen liền lịch thiệp mỉm cười rồi không đoái hoài đến nữa.

Người nọ rảo bước xung quanh, ánh mắt liếc ngang dọc như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Lát sau, người nọ ngoảnh đầu, nhìn vị quản lý, nhàn nhạt hỏi: “Hồ sơ bệnh án của năm 2000 để ở đâu vậy?”

Quản lý lập tức chỉ tay về hướng tay phải trong cùng: “Ở hàng kệ BA_1493 ấy ạ.”

“Cảm ơn.”

Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ sót lại âm thanh đánh máy lặp đi lặp lại đều đặn. Nơi góc tường có tia nắng vàng bị đứt gãy bởi một bóng lưng bất động. Qua gọng kính vàng là đôi mắt u uất đang tràn ngập sợ hãi vui sướng.

Đây rốt cuộc là loại biểu cảm quái gở gì vậy?

Sợ hãi nhưng vui sướng?

Có lẽ là… sợ hãi vì nhìn thấy chuyện năm xưa, nhưng vui sướng vì tất cả sắp được chấm dứt.

Ăn xong bữa trưa với Tưởng Nghị, Ngụy Kỉ không có ý định ngồi lại trò chuyện lâu hơn, ông ta lấy khăn giấy lau sạch khóe miệng rồi dùng đến khăn tay, lau sạch các kẽ ngón tay. Hành động kỳ lạ này làm cho Tưởng Nghị sởn gai ốc, cứ vô thức nghĩ tới mấy gã sát nhân bệnh hoạn trong phim kinh dị.

Ngụy Kỉ bỏ khăn tay vào túi áo, đứng dậy chào tạm biệt Tưởng Nghị. Đợi khi bóng dáng của Ngụy Kỉ khuất tầm mắt, Tưởng Nghị mới lắc đầu tặc lưỡi, nâng cốc trà đá lên uống một ngụm. Hương vị trà của căn tin không xuất sắc, hay nói đúng hơn thì quá tầm thường, thế nên Tưởng Nghị nuốt vội rồi liếc nhìn cốc trà, thầm tự bảo lần sau sẽ không gọi cái thứ kinh khủng này nữa.

Phòng làm việc của các bác sĩ gạo cội trước kia nằm ở phía Tây của tòa nhà, bây giờ đổi sang phía Nam, đoạn đường đi từ căn tin đến chỗ đó xa hơn rất nhiều. Ngụy Kỉ cất bước thong thả về tới phòng làm việc, nhưng hôm nay ông bất ngờ chuyển hướng, rẽ sang phòng của Tần Chính.

Sau khi gõ lên cửa ba tiếng chuẩn mực, Ngụy Kỉ im lặng chờ đợi.

Bên trong có tiếng người cười nói, dường như Tần Chính đang trò chuyện qua điện thoại. Mấy giây sau, Tần Chính cúp máy, chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn rồi cất giọng trầm ổn.

“Mời vào.”

Tức thì cửa mở ra.

Ngụy Kỉ tiến vào trong hai bước, cẩn thận đóng cửa lại, liếc nhìn Tần Chính, trưng ra khuôn mặt điềm nhiên như một người bạn thân lâu năm muốn tâm sự.

Còn Tần Chính khi trông thấy Ngụy Kỉ lại có vẻ sững người. Ông thoáng nheo mắt đánh giá tình cảnh hiện tại, trong lòng suy đoán thử liệu đối phương tìm gặp mình vì chuyện gì, hẳn là phải quan trọng lắm.

Ngụy Kỉ chủ động lên tiếng: “Viện trưởng, giờ ông có thời gian không?”

Tần Chính gật đầu, thản nhiên mỉm cười: “Có chứ, cũng đang rảnh rỗi đây. Hôm nay có chuyện gì à?”

“Đúng vậy.” Ngụy Kỉ vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt vừa nôn nóng vừa khẩn khoản. “Có một số thứ tôi muốn hỏi ông, vì chỉ có ông mới có thể giúp được cho tôi thôi.”



Trong suốt quãng thời gian mài quần trên ghế nhà trường, chắc chắn ai cũng từng trải qua câu chuyện buồn mang tên ‘điểm kém’. Thật ra điểm kém có khi không đáng buồn, đáng buồn là điểm không như mong đợi của chúng ta.

Có một số người mặc dù bị điểm thấp nhưng họ vẫn tươi cười vô tư lự, thậm chí còn vỗ ngực thở phào, nhiêu đây là đủ. Nhưng với một số người họ có mục tiêu cao hơn và khi không đạt được mục tiêu thì đó sẽ là nỗi thất vọng khủng khiếp nhất.

Điển hình cho hai loại người trên, một là Gia Thanh, hai là La Lịch.

Thế nhưng bây giờ bỗng dưng xuất hiện thêm một đối tượng mới cho trường hợp phải trải qua cảm giác thất vọng tràn trề, tên là Kỳ Họa Niên.

Trận đánh bóng rổ hôm nay suýt bị hủy chỉ vì Kỳ Họa Niên không có hứng thú. May mắn thay, Quý Mãnh Tâm đã ở bên cạnh cậu an ủi đôi lời vô cùng chân thành. Song, cuối cùng cậu lại tỉnh ngộ vì một cú đập vào đầu của Quý Mãnh Tâm.

Kỳ Họa Niên ngồi ở ghế đá, bất mãn xoa đầu: “Ông điên à? Ra đòn gì mà mạnh vậy?”

Quý Mãnh Tâm tỉnh như ruồi nhâm nhi lon Coca ướp lạnh, nhếch môi cười: “Đánh như vậy thì có đứa mới bớt ngáo được. Ai mà chưa từng bị điểm kém? Mắc gì phải rầu rĩ, kỳ sau gỡ lại mấy hồi.”

“Ông sao hiểu được suy nghĩ của tôi?” Kỳ Họa Niên thở hắt ra, ngửa cổ uống trà đen ướp lạnh.

Quý Mãnh Tâm liếc qua: “Vậy nói ra đi thì tôi mới hiểu được chứ? Đừng nói ông giống mấy đứa thích chôn giấu tâm tư xong bắt người ta phải đoán nha?”

“Điên!” Kỳ Họa Niên bị câu nói của y chọc cười, cơn ấm ức trong lòng dường như vừa vơi đi chút ít. “Chưa thấy thằng bạn nào an ủi kiểu thiếu đòn như ông cả. Mấy giờ đi vậy?”



“Không muốn tâm sự nữa à?”

“Thôi dẹp đi! Chuyện này tâm sự với ông thì không được ích gì đâu.”

Quý Mãnh Tâm nhún nhún vai, tỏ ra bất cần, đứng dậy phủi quần, nói: “Giờ đi luôn. Chắc bọn nó đang đợi đó.”

Khi cả hai tới nơi, đám Gia Thanh đang khởi động bằng cách đứng yên một chỗ ném bóng vào rổ. Quý Mãnh Tâm quay đầu xe, lái vào bãi đỗ bên cạnh. Kỳ Họa Niên vừa chạy đến vừa vẫy tay gọi.

Người nghe thấy tiếng gọi đầu tiên là Diệc Du đang ngồi trên dãy ghế dành cho khán giả. Cậu ấm nhỏ đứng bật dậy, cả người phấn chấn, giọng rất vang: “Họaaaa Niênnnn!”

Nhờ vào giọng của Diệc Du, Gia Thanh với La Lịch đang thi nhau ném bóng bỗng ngoảnh đầu nhìn.

Gia Thanh cong lưỡi liếm kẽ răng, thình lình ném bóng cho Kỳ Họa Niên: “Lẹ mày! Trễ quá vậy?”

Kỳ Họa Niên nhanh tay bắt được bóng, thả cước bộ, cười cười đáp: “Ờ, tại đường đông nên bị kẹt xe. Tụi bây tới lâu chưa?”

“Chừng mười phút đổ lại.” La Lịch quệt mồ hôi ở cằm, đáp.

Gia Thanh quay sang nhìn thấy cảnh đó, bất giác khinh thường: “Má, đứng yên mà cũng đổ mồ hôi được à?”

“Thì sao? Không nắng chứ vẫn nóng gần chết luôn!” La Lịch lườm một cái.

Cả hai chau đầu chí chóe không ngừng, mãi đến khi Quý Mãnh Tâm xuất hiện mới chịu im lặng.

Kỳ Họa Niên đập bóng liên tiếp mấy cái khởi động, hất cằm, nói: “Thôi chơi đi, trời sắp tối rồi.”

Vừa dứt lời, Gia Thanh đã đẩy tốc độ muốn tranh bóng. Kỳ Họa Niên khéo léo lách người, nhắm đến cột rổ mà chạy như bay. Phía sau, La Lịch khổ sở rượt theo, nhưng trên mặt vẫn bừng bừng khí thế không chịu thua.

Chỉ có Quý Mãnh Tâm chưa vội nhập trận. Ánh mắt không có cảm xúc nhìn đám bạn xoay vòng giành bóng từ từ đổi hướng, nhìn qua cánh tay phải, chợt phát hiện có một người đang chăm chú quan sát mình.

Quý Mãnh Tâm không ngạc nhiên nhưng lại hơi ngượng ngùng, mi mắt cụp xuống, muốn giả vờ như chưa thấy.

Tiếc là Diệc Du trông thấy Quý Mãnh Tâm rồi.

Cậu ấm nhỏ cắn cắn môi, mặt mũi căng thẳng. Chốc sau, cậu ấm nhỏ chủ động chạy xuống dưới, đứng gần nắm lấy góc áo của Quý Mãnh Tâm, kéo thật nhẹ.

“Tâm ơi…”

Sát thủ mặt đơ bỗng thở dài, ậm ừ đáp lại: “Sao đó?”

Diệc Du tủm tỉm cười bảo: “Bây giờ Du đi mua nước uống cho mọi người. Tâm thích uống gì để Du mua?”

“Uống gì cũng được.” Câu trả lời hết sức qua loa.

Diệc Du phồng má suy nghĩ: “Ò, vậy Du đi mua đây!”

Nói xong, cậu ấm nhỏ đeo cái túi màu đỏ hôm bữa, lon ton chạy đi. Quý Mãnh Tâm nhìn bộ dạng vô tư của đối phương mà đầu hàng. Trước khi để cậu ấm nhỏ đi mất, y lên tiếng nhắc nhở:

“Cẩn thận đó.”

Diệc Du lập tức xoay người, cười tít mắt đáp: “Ùmmmm!!!!”

Sắc trời tối dần, từng gợn mây như ám thêm gam màu ảm đạm. Mọi người quyết định dừng lại sau hơn mười trận, cơ thể đứa nào cũng đổ mồ hôi như tắm, rề rà từng bước đi về phía khán đài.

Ở đó, Diệc Du chờ đợi đã lâu, trông thấy bạn bè của mình đến gần, cậu ấm nhỏ đứng dậy, sẵn sàng làm một người phục vụ tận tình. Diệc Du đưa cho mỗi người một chai nước theo sở thích, tới lượt Quý Mãnh Tâm, cậu chìa ra một chai nước chanh dây ướp lạnh.

Quý Mãnh Tâm đón lấy, trong lòng hụt hẫng vì y không thích chanh dây. Ngặt nỗi trước đó lỡ mồm bảo uống gì cũng được nên đành chịu luôn.

Gia Thanh uống hết một nửa chai 7Up, thở ‘khà’ một tiếng: “Hôm nay chơi đã quá trời! Đói rồi, đi ăn gì không?”

La Lịch sờ cái bụng phẳng lì đáng thương, gật đầu như trống bỏi: “Đi đi đi, đói muốn rụng rời luôn rồi ấy.”

“Tụi bây đi không?” Gia Thanh nghiêng đầu nhìn Quý Mãnh Tâm với Kỳ Họa Niên.

Quý Mãnh Tâm: “Ừ, đi thì đi.”

“Có Tâm đi này, Diệc Du đi không?” Gia Thanh bỗng cười gian manh.

Nghe hỏi, Quý Mãnh Tâm ngầm đánh mắt liếc sang bên cạnh, xem thử phản ứng đối phương ra sao.

Diệc Du mân mê quai túi, ra chiều suy nghĩ dữ dội lắm, cuối cùng vẫn không giấu được dáng vẻ thích muốn xỉu của mình, lí nhí nói: “Ùm, đi, đói lắm luôn.”

Biểu cảm chân thực đến độ làm cho sát thủ mặt đơ nhanh chóng giương cờ trắng thua triệt để.

Đồ ngốc, thích người khác có cần lồ lộ ra thế không hả?

Từ khi biết được bí mật động trời của Diệc Du, Gia Thanh luôn lấy nó làm niềm vui cho riêng mình. Không phải gã có ý gì xấu xa, đơn giản là thấy vui thôi.

Mỗi lần trêu chọc Diệc Du đều luôn khiến cho gã thoải mái. Đặc biệt là khi nhắc đến Quý Mãnh Tâm, dù có chòng ghẹo cỡ nào, đối phương cũng không tức giận hay khóc nhè.

Mặc dù đến tận bây giờ… Gia Thanh vẫn chưa dám tin Diệc Du thích Quý Mãnh Tâm.

Rốt cuộc cái nhóm của gã bị làm sao vậy?

Sao ai cũng…

À không, vẫn còn sót lại La Lịch. Còn có Mãnh Tâm nữa mà. Diệc Du thích Mãnh Tâm, không có nghĩa Mãnh Tâm mê đàn ông?!

Đúng rồi, ít nhất là vẫn còn có người ‘thẳng’ giống gã chứ.

Trong lúc mọi người bàn tán xem đi ăn gì thì Kỳ Họa Niên chỉ im lặng đứng một bên soạn ba-lô. Thấy vậy, La Lịch nhích qua, khều khều vai đối phương, hỏi han:

“Ông có đi ăn không? Sao im re từ nãy tới giờ vậy?”

Kỳ Họa Niên ngẩng đầu nhìn La Lịch, do dự mấy giây, cuối cùng cười từ chối: “À hôm nay tôi có việc bận, giờ phải về luôn. Mọi người đi ăn đi.”

Lời vừa dứt, Gia Thanh bỗng chồm qua, nhăn nhó mắng: “Gì, việc bận gì mà không đi ăn với đồng bọn được hả? Hôm nay mày bị sao vậy? Mặt mày hầm hầm sao á?”

Kỳ Họa Niên khoác ba-lô lên vai, khoát tay, tỏ vẻ bình thường: “Bị gì đâu, mày suy diễn vừa thôi. Tao có việc thật, hôm khác tao bù cho ha! Bye bye!”

Cả đám trơ mắt nhìn theo bóng dáng của Kỳ Họa Niên dần biến mất.

Gia Thanh không tin Kỳ Họa Niên bình thường, chơi thân bao nhiêu năm rồi, lẽ nào cậu buồn bã mà gã không nhìn ra được?

Thế nên Gia Thanh huých tay, hỏi Quý Mãnh Tâm: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Quý Mãnh Tâm nhún vai, làm vẻ mặt bất lực: “Điểm kém.”

“…” WTH? Thiệt luôn?

Theo sự hiểu biết của Gia Thanh, Kỳ Họa Niên chưa bao giờ để ý đến điểm số. Đúng là cậu không lọt vào TOP 3 của trường hay lớp, nhưng kết quả học tập vẫn luôn ổn định. Dù cho không ổn định thì cậu cũng chẳng dễ dàng suy sụp tinh thần như vậy.

Hẳn là phải có nguyên nhân gì đó ghê gớm hơn! Gia Thanh với La Lịch nhìn nhau, đầy ngờ vực.

Riêng Quý Mãnh Tâm thì cảm thấy mọi thứ rõ ràng như ban ngày rồi, chắc chắn là chỉ có liên quan đến người ấy nên Kỳ Họa Niên mới dở chứng như vậy thôi. Còn chuyện gì thì… y không hề có nhu cầu được biết thêm.



Sau khi về đến nhà, Kỳ Họa Niên vứt hết tập vở lên bàn học rồi ngã nhào xuống giường. Cậu nằm sấp thành hình chữ đại, vùi mặt vào gối đầu, hít thật sâu rồi thở thật dài. Qua một hồi, cậu cảm thấy thiếu oxy nên trở mình, ngó trân trân lên trần nhà.

Đèn phòng hình như sắp tới tuổi già, lúc tỏ lúc mờ, có lúc còn chớp nháy như đèn trong quán bar nữa cơ.

Kỳ Họa Niên uể oải giơ cao cánh tay, che đi một ít ánh sáng lọt vào đáy mắt.

Quả thực tâm trạng hôm nay của cậu không ổn một chút nào. Từ lúc biết điểm thi của bộ môn mà cậu đã dồn cả tâm huyết thấp lè tè, tâm trạng cả ngày trời tụt dốc hẳn.

Rốt cuộc thì tại sao?

Kỳ Họa Niên cau mày, hạ tay xuống đặt sang hai bên, trong đầu bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện với giảng viên vào sáng hôm nay.

“Thầy ơi, em muốn hỏi bài thi lần này của em bị thiếu sót chỗ nào vậy ạ?”

“Bài của cậu rất tốt, đúng quy trình, nhưng không có sự sáng tạo cũng không thể hiện được cảm xúc.”



“Em cứ nghĩ chỉ cần vẽ đúng bài bản như thầy đã dạy…” Thì sẽ được điểm cao.

Những chữ còn lại Kỳ Họa Niên nghĩ mình không nên nói.

Giảng viên im lặng xem xét bài thi của cậu thêm một lần nữa rồi mới hạ giọng đáp: “Nếu tính theo thang điểm bài bản thì cậu đạt điểm tuyệt đối. Nhưng Họa Niên à, cậu đã theo ngành này thì cũng nên hiểu cảm nhận nghệ thuật nó quan trọng thế nào, đúng không? Một bức tranh vẽ ra không thể chỉ có đúng bố cục được. Nó còn cần phải có hồn, mà hồn ở đây là do người vẽ lồng vào. Cả một quá trình cả đấy, trò Niên à.”

Kỳ Họa Niên không ngờ đối phương sẽ nói tường tận thiếu sót của mình như thế, làm cho cậu nhất thời á khẩu.

“Em…”

Giảng viên nhìn Kỳ Họa Niên, ánh mắt thông cảm chứ không hề khắt khe, bây giờ thầy mới chịu mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên bảo như một người đi trước:

“Nghệ thuật nói dễ thì không dễ, mà khó cũng không khó. Quan trọng là chúng ta có đặt cả trái tim và trí óc vào nó hay không thôi. Bất cứ công việc gì cũng cần sự nghiêm túc và chỉn chu, đặc biệt là những gì liên quan đến nghệ thuật. Ta càng nghiêm túc và chỉn chu, người đón nhận nó sẽ càng dễ thấu cảm được thông điệp. Bởi vì công việc của chúng ta là truyền tải ý nghĩa cuộc sống, quan điểm của bản thân, thậm chí có thể là cả một câu chuyện uẩn khúc đằng sau đến người thưởng thức.”

Đoạn, vị giảng viên đứng dậy, vỗ lên vai Kỳ Họa Niên: “Tôi nhìn thấy được tài năng của em, đừng vì một vài con điểm trên lớp mà từ bỏ dễ dàng. Trau dồi đi, việc gì khó thì phải trau dồi thôi.”

Cuộc trò chuyện kết thúc qua một luồng ánh sáng trắng.

Kỳ Họa Niên chầm chậm mở mắt, lúc này mới nhận ra là bản thân vừa ngủ quên. Cậu bật dậy trên giường, với tay lấy điện thoại xem đồng hồ.

19 giờ 30 phút.

Muộn vậy rồi à? Mình ngủ… nửa tiếng rồi á?

Kỳ Họa Niên bực dọc thở dài, đưa tay cào cào mái tóc rồi lề mề đem quần áo đi tắm rửa. Lúc tắm xong, cậu không buồn nghĩ đến bữa ăn chiều, trực tiếp ngồi vào bàn học, định sẽ làm chút gì đó cho có tinh thần.

Đồng hồ tích tắc, tích tắc trôi đi.

Đèn bàn vẫn sáng, tiếng ngòi bút chì ma sát với mặt giấy vang lên không ngừng, nhưng khi nhìn vào tờ giấy trắng chỉ thấy rất nhiều dòng chì đen nhẻm chồng lên nhau.

Kỳ Họa Niên ngả lưng ra sau, thô bạo ném bút chì về phía trước. Mặt tường lập tức truyền lại một tiếng ‘cộp’ đầy khó chịu.

Khỉ thật! Mình không làm được! Không nghĩ ra thứ gì cả… Bức bối, khó chịu, bực bội, bí bách…

Gục đầu xuống mặt bàn, cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng kìm nén cơn giận của mình.

Chẳng lâu sau, cách một vách tường, Kỳ Họa Niên bỗng nhiên nghe thấy có tiếng loảng xoảng của đồ thủy tinh rơi vỡ. Bật người dậy, cậu nhíu mày ngoảnh đầu nhìn, trong lòng hoang mang vì không nghĩ hôm nay Vưu Hạ sẽ về sớm như thế.

Chạy sang phòng bên cạnh, Kỳ Họa Niên trực tiếp đẩy cửa đi vào, trước mặt cậu là những mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang lẫn với thứ chất lỏng trong suốt.

“…Sao anh bất cẩn thế này?” Kỳ Họa Niên ngó quanh, muốn tìm cây chổi với đồ hốt rác.

Vưu Hạ ngồi lặng thinh trên giường, sắc mặt trầm tĩnh như mọi ngày, nhàn nhạt nói: “Tay trơn nên trượt mất.”

Kỳ Họa Niên cẩn thận đi lại gần, quét sạch toàn bộ mảnh vỡ rồi mang bỏ, bộ dạng ngoan ngoãn đảm đang hệt như cô vợ hiền vậy.

Khi cậu đi ra ngoài rồi, anh mới thoáng liếc nhìn sàn nhà vẫn còn đọng nước, ánh mắt hờn giận thấy rõ.

Nếu cái ly này không rơi vỡ thì chắc cậu cũng không vác cái thân qua đây nhìn tôi đâu ha?

Chắc chắn là cũng không biết mình về lúc nào rồi.

Vừa nghĩ tới đây, Kỳ Họa Niên bỗng đứng ở ngạch cửa, ôn dịu hỏi: “Anh về bao giờ thế ạ?”

Cơn giận âm ỉ sục sôi, khiến cho giọng điệu của anh cũng phút chốc thay đổi, lạnh tanh: “Sắp ngủ rồi.”

“…” Đây là ý gì? Đừng bảo là…

Âm thầm quan sát đối phương từ xa, lòng Kỳ Họa Niên bồn chồn sốt ruột, cậu nuốt nước bọt, khẽ khàng bước về phía giường ngủ. Đứng ở một bên, Kỳ Họa Niên hắng giọng, tìm cách gợi chuyện dỗ dành.

“Ừm… Em cứ tưởng hôm nay anh sẽ ở lại bệnh viện đến tối mới về. Hôm nay tụi em có đánh bóng rổ với nhau nên lúc về mệt quá, em nằm ngủ quên mất tiêu, không biết anh về.”

“Đánh bóng rổ?” Vưu Hạ ngẩng đầu, đột nhiên hỏi đến chủ đề không liên quan.

Kỳ Họa Niên gật gù ngoan ngoãn: “Vâng, em chơi với đám Gia Thanh ấy.”

“Đầy đủ luôn hả?” Câu hỏi ngày càng lệch khỏi quỹ đạo bình thường.

“…Ừm, đầy đủ… Ý anh là đầy đủ thành viên ấy hả?”

“Chứ tôi có hỏi ý khác à?” Một mặt thờ ơ hờ hững.

“…” Không, anh hỏi rõ ràng lắm.

Kỳ Họa Niên xoắn các đầu ngón tay lại, cố gắng nhìn xuyên thấu bộ não của Vưu Hạ. Cậu cảm thấy hôm nay thái độ của anh hơi là lạ, cơ mà chưa biết sai ở chỗ nào.

Làm sao vậy nhỉ? Anh ấy không nói nên mình cũng chẳng tỏ tường nổi…

Haiz.

Rột.

Chợt, giữa không gian yên tĩnh xuất hiện một âm thanh ngượng ngùng phát ra từ bụng của…

Kỳ Họa Niên giật mình đè tay lên bao tử, cười xấu hổ: “À, bụng của em, chắc nó đói rồi.”

Đói hm? Chiều giờ còn chưa ăn à? Đánh bóng rổ quên cả ăn á?

Cậu…muốn chết phải không?!

Trong lòng thật ra vẫn còn có chút giận dỗi, mặc dù anh không hiểu vì sao bản thân lại kỳ lạ như thế. Không hiểu vì sao mỗi lần Họa Niên đánh bóng rổ với Mãnh Tâm thì anh lại cáu kỉnh như thế? Không hiểu vì sao… cứ liên quan đến Mãnh Tâm thì anh sẽ không vui?

Giá như mình cũng thích đánh bóng rổ, như vậy thì có thể chơi cùng cậu ta…

À không, sao mình phải ước như thế?

Đáng lý phải ước Họa Niên không biết chơi bóng rổ mới đúng, thế cho nhanh.

Giận thì giận, mà nói chuyện thì vẫn phải nói chuyện.

Vưu Hạ lười nhác tựa lưng vào thành giường, liếc nhìn thằng chó con nào đó, giả vờ hời hợt bảo: “Thôi đi ăn đi, nhịn đói đau dạy dày.”

Kỳ Họa Niên xoa xoa thượng vị, lắc lắc đầu, cười gượng gạo: “Lát em ăn cũng được.”

Ngay tức khắc, Vưu Hạ lờ mờ nhận ra tâm trạng của đối phương không được bình thường. Anh ngước nhìn cậu, giọng điệu dịu hẳn một tông: “Hôm nay có gì khó chịu sao?”

“…”

Anh ấy… nhìn ra được ư?

Có thể nhìn ra tâm trạng của mình vui hay buồn sao?

Dường như cảm xúc bí bách của mấy tiếng trước đã không còn nữa, mà chỉ còn một nỗi nghẹn ngào cảm động dâng lên trái tim.

Kỳ Họa Niên gục mặt, hít vào thật sâu như thể muốn gắng gượng, muốn đè nén mọi áp lực trong lòng mình. Thế nhưng Vưu Hạ lại không cho phép điều đó.

Sau khi xác định suy nghĩ của mình là đúng, anh bắt đầu lo lắng: “Có gì thì nói tôi nghe, đừng kìm nén.”

“Thật ra…” Kỳ Họa Niên khụt khịt mũi, từ từ tiến tới gần, hàng mi rũ xuống, giọng điệu cũng xen lẫn chút nũng nịu. “Thật ra thì… em muốn được sạc điện.”

Sạc điện?

Vưu Hạ nhất thời ngẩn ra, sau đó nghe thấy đối phương ‘hướng dẫn’.

“Anh sẽ là ổ cắm, em sẽ là bình điện. Bây giờ anh dang hai tay ra đi.”

Mèo lớn vừa nghi hoặc vừa ngơ ngơ làm theo.

“Đúng rồi. Tiếp theo là…”

Chó con lấp lửng, rồi bất ngờ sà vào lòng mèo lớn, cánh tay ôm anh chắc nịch, cả khuôn mặt dán vào lớp áo thun mềm mịn thơm tho của anh.

Từ dưới nói vọng lên một câu tỉ tê: “Đây gọi là sạc điện, anh hiểu chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau