Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Chương 1:

Sau
"Mẹ ơi sao mẹ lại đặt tên con là Trang trong khi con là con trai?"

Nhìn bé con ngây thơ với đôi mắt tròn xoe như hòn bi ve đang hỏi mình, người mẹ cười thật là hiền.

"Con đoán xem?"

Đứa bé áp đôi bàn tay nhỏ bé lên đôi má phính của mình, ngây ngô nói.

"Tại vì mẹ muốn con tao nhã đoan trang đúng không mẹ?"

"Tại tao tưởng mình sinh ra con gái."

"...."

Ai muốn cười thì cười đi.

Đcm đời!! Tao là trai!! Tao có tờ rim!! Tao muốn cái tên thật là men lì cơ!!!!

Tại sao mẹ tao lại có thể tàn nhẫn như thế!! Tại sao mẹ tao lại đặt cho chị tao tên là Hải!! Vũ Hải mới chất!! Trong khi tao lại là Quỳnh Trang?!

"Sao tao lại có thằng em giống đực mà không phải là em gái?"

"Té đi!!"

_________________________________

Năm tao học mẫu giáo ấy, các mày biết cuộc sống của tao như thế nào không?

Cho 5 giây suy diễn.

Đọc luôn đến dòng này thì chứng tỏ các mày khinh tao, méo suy nghĩ gì đúng không? Sao chúng mày vô tâm thế?

Thôi để tao tự trải lòng.

Này nhá, năm tao học tiểu học, tao ngoan lắm, sáng nào cũng dậy thật là sớm nhé.

Dậy sớm chạy gấp đi tè, xong thì ngoan ngoãn lăn trở về giường ngủ tiếp.

"Con ơi là con, mày là người hay là lợn mà gọi mãi không dậy thế con??"

Vì thương mẹ yêu dấu nên tao cố gắng mở mắt, chạm nhẹ lên má mẹ một cái hôn đầy tình thương.

"Lau mồm mau!! Chết chết con ơi ngủ gì mà mồm toàn dãi tởm quá!!"

Tao tin rằng một ngày nào đó mẹ sẽ cảm thụ được tình yêu không phân biệt nước dãi hay thơm tho của tao.

Ngồi nhìn mặt nước phẳng lặng, tao thấy lòng mình yên bình quá.

"Ngắm được hơn nửa tiếng rồi, đi học mau lên!! Hôm nay mà đòi trốn học buổi nữa nhá nhá thì mẹ mày đánh cho mày to đít!!"

Xoa xoa bờ mông đáng yêu, tao rùng mình vài cái. Tiếc nuối chẹp chẹp cái miệng rồi ngậm ngùi lê bước theo mẹ đi nộp mạng cho cái trường tiểu học.



Các cô giáo tiểu học gọi tao là "Boi cu te" đấy.

Tao nghĩ là vì tao dễ thương, hihihi.

Lắc mông chào mẹ, tao tự tin bước từng bước. Chợt thấy cô giáo đang đứng buôn dưa lê bán dưa chuột với bà lao công, tao tò mò đến gần nghe ngóng.

"Sao em gọi nó là boi cu te?"

"Tại nó hay mặc quần thủng đũng, lòi chim ấy mà."

Hự.

Tao bị nội thương mất rồi!! Vết thương lòng này quá sâu!! Không thể băng bó! Không thể hàn gắn đâu!!

Người đàn bà độc ác!! Bấy lâu nay em đã tin lầm cô!!

"Nhưng mặt nó cũng sô khiu lắm."

Phù, vết thương lòng khép miệng rồi nè.

Bởi vì cái tên gái tính này sẽ làm tổn hại đến danh dự của thằng đàn ông, nên tao quyết định khai tên mình là Bô.

Nhắc kĩ, Bô ở đây không phải bô cứ* là mà lấy từ tên của 1 tài tử Hàn Xẻng - Bô Phun(Full) Sít.

Túc tắc kéo cái ghế gỗ lại gần con nhỏ tao thích, đang hí hửng định đặt mông lên ghế thì giọng oang oang của thằng Quân làm tao hết hồn.

"Cô ơi bạn Trang đến chưa!!!"

"Trang mới đến thôi, bạn đang chờ con ở kia kìa."

Các mày có thấy hành động nào của tao chứng tỏ là chờ nó không?

Sao tao phải chờ nó chớ? Nó có gì đáng để tao chờ chớ?

Xem cái mặt nhăn y hệt mặt con chó nhà hàng xóm của nó kìa, sao mà so sánh với cái mặt đáng yêu của con nhỏ tao thích chứ.

"Hỏi nhá, chú Sịp Đỏ tập hôm qua đánh rơi 1 thứ, Trang đoán xem là gì?" - Nó hí hửng hỏi tao.

Tối qua tao mải xem phim Xẻng với mẹ, tao có xem siêu nhơn đâu mà biết.

"Sịp?" - Tao đoán bừa đấy.

"Sao Trang biết hay thế!!!"

Tại vì trên người ổng có mỗi cái sịp màu đỏ.... Mất thì mất cái sịp chứ ổng còn cái gì để mất nữa đâu?

Cái cách nó trưng ra ánh mắt đầy kính nể cùng cử chỉ đầy phục tùng khiến tao thấy sợ.

Đẩy mặt nó sang một bên, tao ra vẻ ngại ngùng hỏi con nhỏ tao thích.



"Tập hôm qua ấy, tớ thấy chị Phân Trong Veo khóc đáng thương thiệt đó!"

Đêm qua tao cố gắng cày phim Xẻng cho hôm nay dùng để bắt chuyện với con nhỏ này đó.

Con bé mới hé răng tính nói thì thằng Quân đã chen ngang cái mồm nó vào.

"Chú Sịp đỏ mới thiệt là ngầu!! Nhất tuyệt chiêu đôi gót đỏ đó!!"

Trời đậu. Bọn con gái chỉ thích mấy anh chị Hàn Quốc xinh trai đẹp gái thôi, tự dưng lôi mấy thằng siêu nhơn biến thái ra làm gì???

Cơ mà sự đời không thể ngờ, vài ngày sau, tao thấy con bé đó cứ lân la đến gần thằng Quân để bàn chuyện Sịp Đỏ.

Thằng mặt lợn này cũng nhiệt tình tiếp chuyện lại con nhỏ đó.

Thế là tao bị cho ra rìa, tao buồn quá, tao ra ngồi xích đu giải sầu.

"Ra đây làm gì?" - Khi thấy thằng Quân lù lù đứng trước mặt, tao hỏi.

"Quân thích nói chuyện với Trang cơ."

Nghe thấy thế, tao thấy.... tởm vãi chưởng.

"Biến, chim té!"

Mặt thằng Quân xịu ra như kiểu táo bón lâu ngày chưa được thông. Tưởng nó bỏ đi, ai ngờ mặt dày cũng ngồi lên cái xích đu với tao.

Tao tức tao đứng dậy, định đi thì nó túm lấy áo tao giữ lại.

"Quân thích Trang lắm đó, mẹ Quân bảo lớn lên cho cưới Trang đó!!"

Tao nhếch môi cười.

"Là mẹ mày tưởng tên Trang là gái thôi. Chứ bố là trai."

"Không, mẹ Quân biết mà!! Trang có thích Quân không?"

Tao cảm động quá man.

Ra là chất độc màu da cam trên người nó là di truyền từ mẹ nó. Cảm động quá.

"Có thích chứ. Cái gì tao chả thích, nhưng tao chỉ yêu mẹ tao thôi! Mày có yêu mẹ mày không?"

Mắt nó hồn nhiên đến lạ. Nó gật đầu răm rắp.

"Đấy, mày yêu mẹ thôi, có yêu tao đâu, xàm quần."

Chúng mày thấy cuộc sống của tao đầy màu hồng chứ?

Thấy thế éo nào được, nó bị thằng dẩm lồng kia bôi đen lâu rồi.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau