Giá Trị Thù Hận Của Nam Chính Không Dễ Kiếm

Chương 7

Trước Sau
Lăng Vân Ninh ném Nhược Ý cho Lạc Trí Trân không hề có thái độ áy náy vì mình gây thêm phiền phức cho sư đệ, không những vậy mà y còn vui vẻ đi luyện kiếm. Trong tông môn hiện giờ không ai là không biết đại sư huynh là một kiếm si, chỉ cần có người tìm y đàm luận kiếm pháp thì y sẽ dành chút thời gian chỉ người đấy tu luyện.

Các nữ tu của tông môn tranh nhau chạy đến viện của Lăng Vân Ninh muốn mượn cớ đàm luận kiếm pháp để được đến gần y, trước giờ y luôn xa cách các đệ tử tông môn nên các nàng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Bây giờ y muốn tìm người cùng luận bàn, không phân biệt nam nữ già trẻ, cứ đến viện tìm thì y sẽ tiếp đón.

" A Ninh, huynh làm vậy là có ý gì? Huynh chơi chán ta rồi nên muốn tìm niềm vui mới có phải không? Ta đau lòng quá!" Mị Nguyệt Tu cầm khăn tay màu hồng phấn chấm chấm ở góc mắt, nơi đấy vốn không hề tồn tại thứ gọi là nước mắt.

Tiết Lẫm Đồng cau mày nhìn điệu bộ của Mị Nguyệt Tu, hắn mấp máy môi định nói gì đấy thì bị Lạc Trí Trân nhanh tay bịt miệng hắn lại. Trong năm sư huynh đệ bọn họ, có ai mà không sợ hãi tài năng mắng chửi quỷ khóc thần sầu của lão tam chứ, đến cả Vân Tiêu còn chẳng chịu được nữa là.

Tiết Lẫm Đồng trừng trừng nhìn Lạc Trí Trân, hắn cố gắng kéo bàn tay đang ngăn mình nói chuyện ra. Đang định đập một cái vào bàn tay không yên phận này thì bị ánh mắt lạnh lùng của Xa La Điệp dọa sợ. Hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng ở đây nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.

Lão ngũ thật đáng sợ!

Xa La Điệp kéo Lạc Trí Trân ra sau lưng, thuận tiện dùng tay áo của mình lau bàn tay vừa chạm vào người Tiết Lẫm Đồng.

" Lão ngũ, ngươi như vậy là có ý gì? Mặt ta đâu có bẩn, ngươi có cần kì thị như vậy không. Lại nói, đấy là tay của lão nhị, ngươi sờ được còn ta thì không được chạm vào sao. Nào có cái lí đấy, ngươi quá đáng rồi đấy." Tiết Lẫm Đồng nhìn thấy hành động của Xa La Điệp thì nhảy dựng lên, tay chỉ chỉ vào mặt của hắn.

Lăng Vân Ninh bất đắc dĩ day day hai bên thái dương đang đau nhức của mình, cứ sống với bốn tên này mãi có thể y sẽ bị điên chết mất. Vẫn là Nhược Ý với vẻ ngụy trang bên ngoài ít nói tốt hơn, ít nhất hắn sẽ không nói nhiều, hắn ở trước mặt y sẽ rất dịu ngoan.

Nhắc Nhược Ý mới nhớ, hắn bị Vân Tiêu gọi qua viện của lão ta đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Liệu có bị lão già kia giở trò đồi bại gì không? Tuy nói Vân Tiêu là chân nhân vạn người kính ngưỡng hẳn sẽ không giở trò với đệ tử thân truyền, nhưng sao mà chắc chắn lão sẽ không nổi lên thú tính với đứa bé xinh đẹp lại yếu đuối như Nhược Ý.



Hệ thống rất muốn mạnh mẽ phản bác lại lối tư duy này của Lăng Vân Ninh. Kí chủ của nó luôn có suy nghĩ khác người, lâu lâu lại còn rất nguy hiểm, lại còn khá ngốc. Ví dụ như lần trước, nam chính không biết chữ thì y dạy hắn học chữ không phải tốt hơn sao. Chỉ có như vậy mà y mãi không nghĩ ra, lại còn ném nam chính cho người ngốc như Lạc Trí Trân dạy dỗ, hại hắn phải dạy nam chính học chữ mới có thể bắt đầu truyền dạy.

Lăng Vân Ninh quay người bỏ lại mấy tên sư đệ rảnh rỗi của mình, y quay về viện luyện kiếm. Trước kia khi chưa bị sét đánh chết thì y chính xác là một kẻ cuồng các bộ phim kiếm hiệp, chỉ cần thấy có nhân vật cầm kiếm là y đã điên đảo vì phim. Bây giờ trở thành đại sư huynh uy danh hiển hách của một đại tông môn, có linh kiếm cực phẩm của riêng mình, không nhân cơ hội thỏa mãn niềm đam mê thì thật có lỗi với bản thân.

Nơi mà y thích đến nhất khi luyện kiếm chính là rừng trúc sau tiểu viện, chỉ cần đến đây thì chắc chắn có thể tìm được y. Và người thường xuyên xuất hiện ở đây nhất chính là Nhược Ý, mỗi ngày hắn sẽ đến đây tìm đại sư huynh để hỏi một số vấn đề trong tu luyện.

Không thể không nói, tư chất của nam chính thật sự rất nghịch thiên. Trước kia y từng hoài nghi Nhược Ý có vấn đề, nhưng bây giờ hắn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã đột phá Luyện khí trung kì thì y hoàn toàn triệt để loại bỏ ý nghĩ hoang đường đấy. Thời gian Nhược Ý nhập môn vừa qua được mấy tháng mà hắn đã tu luyện đến cảnh giới Luyện khí trung kì, đây không phải người thường nữa rồi.

Nhờ có tư chất của mình, Nhược Ý trở mình thành công, hắn ở trong một đám tân đệ tử đoạt đi toàn bộ hào quang. Đến cả kẻ làm đại sư huynh như Lăng Vân Ninh cũng suýt chút nữa là bị hắn hạ bệ, may mà gốc rễ của y tương đối vững chắc, các sư muội vẫn chưa bị Nhược Ý làm cho thần hồn điên đảo.

Đáng buồn chính là ánh trăng sáng của nam chính trong nguyên tác, Tô Tuệ sư muội bây giờ không có một chút cảm tình nào với Nhược Ý. Nói ra thì Lăng Vân Ninh cũng có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này, bởi vì khi Nhược Ý nhập môn là do y tự mình dẫn dắt nên không có nhân vật phản diện nào dám tìm hắn gây sự. Không có người tìm hắn gây sự thì hắn không có cơ hội được Tô Tuệ thương xót, vì thế bây giờ Nhược Ý và Tô Tuệ chính là hai sư huynh muội đồng môn. Nếu xét theo thứ tự trước sau thì Nhược Ý phải gọi Tô Tuệ bằng hai tiếng sư tỉ, nhưng xét theo bối phận thì hắn chính là sư huynh của nàng bởi vì hắn là đệ tử thân truyền của tông chủ.

Đối với sư muội băng lãnh cao ngạo, Lăng Vân Ninh rất ưu ái nàng. Cứ cách mấy ngày y sẽ chạy đến Đạm Điềm đường tìm nàng hàn huyên, các sư muội đều tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau. Ngay cả Nhụy Điềm trưởng lão cũng biết việc này nhưng nàng cũng không nhúng tay vào, tùy ý những thiếu niên thiếu nữ này làm theo ý mình.

Thật ra lí do Lăng Vân Ninh thường xuyên đến Đạm Điềm đường là vì muốn tạo cơ hội cho nam nữ chính, cơ mà bọn họ lại không biết tận dụng nên y rất bất lực. Tô Tuệ sư muội lại còn hay tìm y thỉnh giáo kiếm pháp và những phương thức tu luyện, phải biết rằng Tô Tuệ là một băng sơn mỹ nhân khó gần.

Lăng Vân Ninh day day hai thái dương, sắc mặt của y trông có phần mệt mỏi. Y ngả người gác đầu lên bàn đá nhắm mắt dưỡng thần, trong tay vẫn vân vê linh kiếm của mình. Dạo gần đây trong tông môn có nhiều chuyện cần y xử lí, mà y còn phải lên lớp giảng đạo pháp cho các tân đệ tử mới nhập môn nên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Lúc Nhược Ý đến thì thấy được hình ảnh đẹp mà cả đời hắn cũng không thể quên được. Đại sư huynh của hắn đang ngủ thiếp đi bên bàn đá, khuôn mặt trắng trẻo hơn ửng đỏ, đôi môi nhạt màu hơi hé mở, mái tóc dài mềm mại của y xõa tung bay theo làn gió. Cảnh rừng trúc vốn rất đẹp, nhưng trong mắt hắn lúc này cảnh đẹp nhất chính là sư huynh.

Hắn nhẹ nhàng từng bước đến gần bàn đá tránh đánh thức người đang ngủ, dạo này y bận rộn hắn cũng biết, chỉ là sư tôn cứ bắt hắn ở lại bồi ông ta tu luyện nên không thể ở bên cạnh y. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn y cùng mấy tên ngốc kia vui vẻ ở cùng nhau, hắn cũng biết được rằng năm sư huynh đệ bọn họ lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng thân thiết. Hắn có cảm giác mình như một kẻ thừa thãi giữa họ, hắn không thể nào hòa nhập được với những người này trừ đại sư huynh.



Hắn cũng nhìn ra được, đại sư huynh không phải dịu dàng như bên ngoài thể hiện, y cũng không thích hắn như trong tưởng tượng. Dường như việc đại sư huynh cứu hắn lúc trước hoàn toàn là do y tiện tay cứu, đến cả việc dạy hắn kiếm pháp cũng là do bị sư tôn ra lệnh nên y mới cam nguyện làm. Ý nghĩ này làm hắn cảm thấy rất khó chịu, càng làm hắn muốn giam cầm sư huynh để y chỉ có thể nhìn một mình hắn.

Lăng Vân Ninh ngủ rất say, đến nỗi Nhược Ý ngồi xuống bên cạnh cũng không phát giác ra được.

Nhược Ý chống cằm nhìn người bên cạnh, gương mặt này thường hay xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Nhìn gần khuôn mặt này càng đẹp hơn, da thịt nhẵn nhụi mềm mại của y giống như chỉ cần chạm vào sẽ hằn vết đỏ, càng khiến người khác muốn đánh dấu y hơn.

Đợi đến lúc Lăng Vân Ninh mơ màng tỉnh lại thì đã là chập tối, y ngơ ngác nhìn xung quanh mới nhận ra mình đã xuyên đến đây gần nửa năm rồi.

Nhược Ý ngắm y suốt nên có được cơ hội nhìn ngắm dáng vẻ này của y, đối với hắn, bộ dáng vừa rồi của đại sư huynh thật sự rất mê người. Thắt lưng thon gọn dẻo dai của y hơi cong, những lọn tóc tùy ý rơi trên tấm lưng thon gầy của y. Lăng Vân Ninh thật sự rất gầy, dường như y không có một chút thịt thừa nào, da thịt vừa đủ, xúc cảm rất tốt.

Phải đến một lúc sau Lăng Vân Ninh mới nhận ra sự tồn tại của một người khác ở nơi này, y hơi chậm chạp quay qua nhìn. Biết người này là Nhược Ý thì y khẽ thả lỏng người, không hiểu tại sao nhưng y luôn cảm thấy Nhược Ý sẽ không làm hại mình. Vả lại, tiểu viện của y có nơi nào mà tên nhóc Nhược Ý này chưa đi qua, mọi ngóc ngách đều bị hắn khai quật cả rồi.

" Nhược Ý, đệ tới từ bao giờ vậy? Sao lại không gọi ta tỉnh?" Y khẽ hỏi, giọng nói bởi vì vừa tỉnh ngủ nên có chút khàn khàn hấp dẫn.

Nhược Ý cười nhẹ, hắn đưa tay rót một ly trà cho Lăng Vân Ninh. Hành động của hắn vô cùng nhàn nhã giống như đã được luyện tập nhiều lần mà ra, giờ đây hắn không còn chỗ nào giống một đứa trẻ ăn mày nữa. Hắn càng giống một tiểu thiếu gia nhà giàu hơn, ít nhất bên ngoài hắn thể hiện là vậy.

" Đệ vừa mới tới, nhìn thấy sư huynh mệt nhọc như vậy nên không nỡ gọi huynh tỉnh. Mấy ngày gần đây sư huynh có phải rất bận hay không? Huynh nhìn gầy đi hẳn." Ý cười dịu dàng của hắn như có gió xuân thổi qua, nhưng vào trong mắt Lăng Vân Ninh thì không khác nào khỉ cười.

Lăng Vân Ninh cũng không thể nào hiểu được bản thân, rõ ràng y vẫn thấy Nhược Ý đáng thương mà nhiều lần muốn bảo vệ hắn, nhưng đôi lúc y lại vô cùng ngứa mắt hắn. Đây có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi vì số điểm thù hận đi. Nếu không thì tại sao một người thích trẻ con như y lại có thứ cảm xúc bất thiện đối với đứa bé đáng thương như Nhược Ý chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau