Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con Đường

Chương 22: (Hồi tưởng) Phải hay không phải?

Trước Sau
Ôn Triều tay ôm cô nàng ăn mặc sexy, nhìn một môn sinh đang đứng trước mặt.

- Thế nào, chúng mày đã thăm dò được gì chưa?

Môn sinh:

- Thưa anh, em đã thăm dò được rồi. Võ Lâm Đường vẫn như trước, năm nay môn sinh theo học khá đông, Vương Nhất Bác một tuần nay về ở hẳn bên đó cùng ba nó và anh trai đứng dạy. Nghe nói kiếm pháp hắn ta ngày một tốt.

Ôn Triều:

- Chúng mày để ý nó, phải tìm ra điểm yếu của nó thì mới có cách trị nó. Nếu không vì thằng đó tao đã không bị phí phạm hơn một năm ngồi trong cái nhà tù chết tiệt đó. Hận này nhất định tao phải kiếm nó trả đủ.

Môn sinh:

- Vâng.

Ôn Triều nói xong thì phẩy tay ra hiệu cho đám môn sinh cùng người làm đi ra hết. Hắn quay sang hôn lấy hôn để cô nàng đang ngả ngớn trong lòng mình. Ôn Triều đè cô ta ra ghế, thẳng tay xé bay y phục có như không trên người cô ta, hắn trong tù đã phải nhịn quá lâu rồi.

**********

Vương Nhất Bác vừa từ nhà xe đi ra đã thấy Tiêu Chiến đang đi cùng cô giáo Anh ngữ Tú Văn. Cậu đứng lại nhìn, nét mặt âm u.

Giờ lên lớp, Tiêu Chiến đang giảng bài thì có một nam sinh chạy vào.

- Thầy Tiêu, không xong rồi.

Tiêu Chiến dừng tay:

- Có chuyện gì thế?

Nam sinh:

- Vương...Vương Nhất Bác đánh người.

Tiêu Chiến vội bỏ cuốn sách trong tay xuống bàn rồi đi nhanh theo nam sinh đó ra ngoài. Vu Bân cùng Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên cũng chạy theo họ.

Mọi người ra đến nơi thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên người một nam sinh khác, tay túm cổ áo cậu ta, nắm đấm còn đang giơ lên cao. Tiêu Chiến chạy đến gọi cậu:

- Vương Nhất Bác, mau dừng lại đi.

Vu Bân và Tống Kế Dương lại gần kéo Vương Nhất Bác đứng dậy. Vương Nhất Bác vung tay.

- Buông tôi ra.

Tiêu Chiến đi đến nắm tay cậu:

- Vương Nhất Bác, cậu mau đứng dậy đi.

Vương Nhất Bác hất mạnh tay khiến anh tí ngã. Cậu nhìn anh rồi lừ lừ đứng dậy nhìn cậu nam sinh bị đấm cho mặt sưng vù còn đang nằm dưới đất kia, gằn giọng:

- Đừng để tao trông thấy mày lần nữa, hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi.



Xong cậu nhìn Tiêu Chiến một cái rồi bỏ đi. Tiêu Chiến cúi đỡ nam sinh bị đánh dậy hỏi:

- Các em có chuyện gì thế?

Cậu nam sinh đó tránh ánh nhìn của anh:

- Em không biết có chuyện gì, cậu ta trước giờ gây chuyện đâu cần có lý do đâu.

Tiêu Chiến:

- Được rồi, để tôi đưa em lên phòng y tế.

Nam sinh nọ liền từ chối:

- Không cần đâu ạ, em không sao.

Rồi cậu ta cũng bỏ đi. Tiêu Chiến nhìn mấy sinh viên của mình đang đứng quanh đấy hóng chuyện thì lên tiếng:

- Các em quay về lớp học đi, chuyện ở đây không có gì nữa đâu.

Đám sinh viên nghe xong thì tản mát đi hết.

**********

Tiêu Chiến đi theo hướng Vương Nhất Bác đã đi, anh tìm thấy cậu ở phòng thể chất. Vương Nhất Bác đang ra sức đấm vào bao cát treo lơ lửng nơi góc phòng.

Tiêu Chiến không lên tiếng mà đứng yên lặng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác đấm một hồi thì cũng dừng lại, cậu nằm ngả ra sàn, dang rộng hai tay, thở hồng hộc.

Tiêu Chiến đi đến gần, ngồi xuống sàn, tay chống ra sau, không nhìn cậu, hỏi:

- Có chuyện gì với cậu thế?

Vương Nhất Bác nhìn sang:

- Sao thầy biết tôi ở đây?

Tiêu Chiến:

- Tôi đoán.

Vương Nhất Bác ngồi lên:

- Thầy lại muốn tìm tôi để giáo huấn sao?

Tiêu Chiến hơi cười:

- Không. Nhưng tại sao cậu lại đánh bạn học?

Vương Nhất Bác:

- Vì đáng đánh.



Tiêu Chiến:

- Không phải chuyện gì giải quyết bằng nắm đấm cũng tốt.

Vương Nhất Bác:

- Tôi không giỏi lý thuyết nên chỉ thích dùng nắm đấm.

Tiêu Chiến nhìn sang cậu, trông thấy bộ dạng bất cần của cậu mà thả ra hai tiếng:

- Ngông cuồng.

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu đứng dậy cầm áo khoác đồng phục vắt qua vai đi ra đến cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi anh.

- Thầy và cô Tú Văn là thế nào?

Tiêu Chiến đứng lên, đi về hướng cửa, nhìn cậu trả lời:

- Là đồng nghiệp.

Vương Nhất Bác lại tiếp:

- Thầy đang theo đuổi cô ấy à?

Tiêu Chiến:

- Sao cậu hỏi vậy?

Vương Nhất Bác mặt vẫn không biểu cảm:

- Thầy chỉ cần nói phải hay không?

Tiêu Chiến hơi nhíu mày:

- Tôi nghĩ việc này không liên quan đến cậu.

Vương Nhất Bác bước lại gần anh:

- Rất liên quan. Thầy rốt cuộc là phải hay không?

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt như dao của cậu thì trả lời:

- Không phải.

Vương Nhất Bác ghé sát anh:

- Tốt nhất là như vậy vì...tôi đã chấm lão sư rồi.

Nói xong cậu bỏ anh đứng ngẩn ở đó mà đi một mạch. Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ, rồi cười hắt một tiếng.

- Trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau