Chương 3:
Đã uống không ít, gần đây Tiêu Tử Lẫm theo đuổi con trai đều luôn nhận lấy thất bại, vốn chỉ định uống vài ly sẵn tiện kể khổ với người này. Anh ta biết tửu lượng và gu rượu của Trình Cần đều chẳng ra sao cả, chỉ kêu cho anh loại rượu tương đối nhẹ. Ai biết người này uống rất mạnh, một ly cocktail mấy trăm tệ cứ thế uống vào, cảm giác giống như chỉ là ly rượu xái năm mao tiền vậy.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" Tiêu Tử Lẫm bỗng tránh qua một bên: "Lát nữa cậu còn về nhà nổi không đó."
Trình Cần cười cười: "Cám ơn, người anh em, uống xong ly này thì về."
Hai anh em câu được câu không đánh rắm nói chuyện phiếm, tố khổ kể khổ, rót canh gà rót canh gà. Trình Cần đã bước vào trạng thái ngà ngà say.
"Này!"
Trình Cần quay đầu, đôi mắt mơ mơ màng màng nửa ngày, mới nhắm chuẩn, nhìn thẳng vào người đàn ông đeo kính gọng vàng đang mỉm cười với anh.
Người đàn ông khẽ nhướng một bên lông mày, lộ ra một nụ cười trêu chọc: "Tôi đang bắt chuyện với anh đó."
Trình Cần dừng một chút, hiểu rất rõ kiểu cười trêu chọc này. Nhưng mà, anh không thích kiểu bắt chuyện quá thẳng thắn này. Hơn nữa, anh tới đây là muốn mượn rượu giải sầu, hoàn toàn không có ý gì khác.
Trình Cần xông thẳng đến bartender ở quầy rượu, nói: "Rót cho anh chàng đẹp trai này một ly rượu, tôi mời."
Dứt lời, Trình Cần nhảy xuống khỏi chiếc ghế dựa chân cao: "Tử Lẫm, mình đi về trước."
"Chờ một chút." Người đàn ông dường như vẫn chưa hết hy vọng, chặn đường Trình Cần, mập mờ nói: "Tôi cảm thấy anh rất thú vị."
Trình Cần nhíu nhíu lông mày, sau vài giây im lặng ngắn ngủi, anh nói: "Tôi chỉ làm 1."
Người đàn ông nghe vậy thì nhíu mày, nhưng khóe miệng vẫn luôn treo một nụ cười, dừng lại mấy giây dường như có chút do dự. Nhưng mà, toàn thân của Trình Cần đều tỏa ra một hương vị dã tính, làm động đến dây thần kinh không muốn từ chối của anh.
Người đàn ông đẩy kính mắt, lộ ra một nụ cười hàm ý sâu xa: "Đi."
Trình Cần nhìn chiếc kinh kia, im lặng, sau khi dùng vài giây ngắn ngủi để cân nhắc thì nhún nhún vai.
Tiêu Tử Lẫm búng tay với bartender, đối phương đúng lúc đầy đến hai ly rượu. Anh ta dán sát vào lỗ tai của Trình Cần, cười mắng: "Này, ông đây còn đang ngồi cạnh cậu đó, vì sao trêu cậu mà không trêu mình chứ?"
Trình Cần cầm ly rượu lên ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, lộ ra hầu kết gợi cảm: "Cậu quá xấu, đối phương từ chối ký nhận."
Tiêu Tử Lẫm giơ ngón giữa lên: "Càng ngày cậu càng biết cách nói dối không chớp mắt rồi."
Bộ phim đầu tiên mà Ôn Văn Trạch diễn, chính là một anh tài đeo mắt kính. Người chế tác là Trình Thiên. Không thể không nói, ánh mắt của Trình Thiên thực sự có độc. Sau khi đóng bộ phim này, Ôn Văn Trạch một bước đi lên hàng sao tuyến một. Trong phim, dáng vẻ anh ta đeo chiếc kính gọng vàng, khiến Trình Thiên phải cho mười điểm. Sau này, một ngày nào đó, anh ta bỗng nổi điên, đặt mua kính mắt giống trong bộ phim trên mạng. Trong đêm hôm khuya khoắt, trên hai tấm kính đều là anh ta.
Người đàn ông nhìn Trình Cần một chút, gõ gõ mặt bàn, tiến lên trước một bước.
Trình Cần đứng dậy, Tiêu Tử Lẫm giữ chặt anh: "Nhớ đeo đồ bảo hộ."
Trình Cần nói: "Không có."
Tiêu Tử Lẫm nói: "Ngài cũng hay quá ha, pháo binh bắn pháo mà lại không mang theo ống pháo à?"
"Cút." Trình Cần đạp Tiêu Tử Lẫm một cái: "Ai thèm giống như cậu!"
"Được, ngài cứ giữ mình trong sạch đi." Tiêu Tử Lẫm móc ra hai cái bao, ném cho Trình Cần: "Tay phải thành tinh, cùng lột làm bạn."
Trình Cần nhét bao vào, giơ giơ tay, đi mất.
Ra đến cửa quán bar, Trình Cần run lên mấy cái, quay đầu thì trông thấy người đàn ông đang dựa vào cửa xe chờ đợi mình.
Trình Cần kéo chặt áo khoác lại, đi tới. Người đàn ông đeo kính đột nhiên đánh úp một phát, bắt được vạt áo trước của cậu, xoay người ép cậu lên thân xe, mượn men rượu cắn môi của Trình Cần, tay mò mẫm trên dưới.
Trình Cần tương đối lười, trên giường cũng không phải là người thích chủ động, nhưng cũng không thích bị người khác khống chế. Anh không vội không tức giận, mỉm cười vuốt vuốt eo của đối phương: "Vẫn là đi đến khách sạn sẽ tốt hơn."
Kính mắt không có phản ứng lại anh, tiếp tục hành hạ miệng của anh, thân dưới bắt đầu động đậy, nhưng lại khiến cho Trình Cần cảm thấy rất phiền phức.
Anh xô đẩy đối phương, đột nhiên cảm thấy, cái người đeo kính trông có vẻ lịch sự ở trước mặt sẽ không làm những chuyện thiếu văn minh vậy chứ, trong lòng khỏi nói cảm thấy rất chán ngấy.
Trình Cần cảm thấy khẩu pháo này sắp hỏng rồi, dùng sức một cái, lật người, ép người đàn ông lên trên thân xe. Anh vừa định nói hay là bỏ đi thì đột nhiên đầu chịu trọng lực chấn động, sau đó tiếng chuông vang lên. Quảng trường cách đó không xa cũng bắt đầu bắn pháo, tiếng nổ lốp bốp điếc cả tai.
Người đàn ông đeo kính vặn vẹo vì chấn động. Trình Cần sửng sốt một chút, cho đến khi bên tai cảm thấy có chút ấm áp có chút ngứa. Anh sờ sờ, một tay đầy máu.
Anh quay người, nhìn thấy một thiếu niên, biểu cảm có thể xưng là meme của đêm giáng sinh.
Lại nhìn đến tay của cậu. Tiếng pháo nổ chấn động khiến cậu càng cảm thấy hoang mang. Ánh sáng pháo hoa vừa thoáng qua thì mất đi, chiếu đủ màu sắc rực rỡ lên khuôn mặt của cậu.
Đêm giáng sinh lãng mạn, còn chưa bắt đầu thì đã u đầu mẻ trán rồi.
Cục cảnh sát
Trình Cần cầm điện thoại nhìn bản thân trong màn hình. Anh là gay vô cùng xem trọng vẻ bề ngoài, nhất là tóc. Lúc này đầu bị quấn một vòng băng gạt, còn phủ thêm một miếng lưới, cái dáng vẻ này đơn giản giống như củ khoai sọ bị nạo vỏ vậy, xấu quá trời. Mái tóc vốn dĩ được chau chuốt, chọc người, giờ giống như cái ổ gà, máy ảnh Mỹ Nhan cũng không cứu được anh, không muốn mất mặt, trừ phi làm mờ ảnh.
Tên nhóc này khiến cho Trình Cần tức giận, một luồng lửa giận mắc kẹt trong lồng ngực. Dáng vẻ bá đạo ngồi ở trên ghế, nhìn giống như một vị quan huyện, thật ra cả người đang kìm nén sức lực. Bão tuyết nổi lên trong đôi mắt kia, giống như một giây sau muốn biến người gây họa thành cây gậy khúc côn cầu, một phát đánh bay hết tức giận ra bên ngoài.
Trình Cần đánh giá chàng trai trẻ. Mặt mày xinh đẹp có chút quen thuộc, nhìn khoảng nửa ngày, xác định không có mối quan hệ "Bánh quẩy và donut" với đối phương, cuối cùng ngoại trừ lĩnh vực bệnh tâm thần, không có định nghĩa nào khác dành cho chàng trai trẻ này.
Đôi giày trắng trên chân vô cùng lết thết, tuyết tan thấm ướt ống quần. Chiếc áo khoác màu vàng bị máu của Trình Cần văng tung tóe càng làm tăng thêm vẻ lôi thôi. Mái tóc bóng loáng đen nhánh, không biết là do thấm tuyết hay là mấy ngày rồi không gội đầu, từng sợi, từng sợi che khuất gương mặt của cậu. Phía bên cạnh đặt một chiếc túi du lịch Hermes màu xám, cũng không biết có phải ở trên núi hay không. Ngoại trừ đôi chân dài miễn chê, cả người đều tỏa ra hương vị quê mùa nồng nặc.
Có thể là lần đầu tiên vào cục cảnh sát, sau khi đầu óc của chàng trai trẻ tỉnh táo lại, cũng biết não rút có thể sẽ mang đến cho cậu một hậu quả rất nghiêm trọng, khẩn trương càng thêm sợ hãi. Hai cánh tay của cậu vặn thành hình dáng quỷ dị, méo mó.
Chàng trai trẻ chú ý tới ánh mắt Trình Cần, nghiêng về một bên, hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Trình Cần. Ánh mắt kia giống như có mối thù không đội trời chung với Trình Cần vậy.
Trình Cần tiếp thu được ý khiêu khích, càng ngày càng nổi giận. Bây giờ anh vẫn không thể tin được mình đã bị đứa nhóc trước mắt làm cho u đầu mẻ trán.
Hàm răng này, dáng vẻ này, vừa nhìn một cái là biết chui từ trong cái xó xỉnh nào ra rồi. Mặt mày nghiêm túc, rất phù hợp với khẩu vị của anh, nhưng biết được con nghé này là một “Anh hùng cục gạch", đừng nói không biết cậu, cho dù có quen biết thì cũng phải trốn đi xa thật xa.
Vị cảnh sát nhân dân già bưng một chén nước trà đi tới, đặt lên trên mặt bàn nhìn đồng hồ, nhìn về phía Trình Cần hỏi: "Cậu, tên là gì, bao nhiêu tuổi, khoảng sáu giờ hôm nay cậu đã ở đâu?”
Người trẻ tuổi ngồi cạnh vị cảnh sát nhân dân già mở nắp bút máy ra, bắt đầu ghi chép.
Trình Cần nói: "Trình Cần, 30 tuổi, sáu giờ ở nhà ăn cơm, chín giờ đi đến quán bar, trước mười hai giờ đi cùng với anh ta."
Kính mắt thấy Trình Cần chỉ mình thì vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi ở cùng nhau."
Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi ngẩng đầu: "Không hỏi anh."
"Uống rượu rồi sao?" Vị cảnh sát nhân dân già tra hỏi hai người: "Chuẩn lái xe khi đang say rượu sao?"
Trình Cần: "Trước khi đến quán bar thì chưa uống rượu, sau khi đến quán bar thì uống rượu, chuẩn bị lái xe sau khi uống rượu, chưa thoả mãn."
Kính mắt tằng hắng một cái, che giấu nói: "Đợi người chở giùm."
"Cậu xảy ra chuyện gì vậy?" Vị cảnh sát nhân dân già gõ gõ lên mặt bàn, tỏ ý cảnh cảnh, chỉ vào cậu nhóc, nói: "Đã từng gặp cậu ta chưa?"
Trình Cần nhìn cũng không nhìn thiếu niên: "Chưa từng."
Đứa nhóc ngẩng đầu, kích động nói: "Anh nói dối!"
"Yên lặng đi." Vị cảnh sát nhân dân già lại gõ gõ cái bàn, nhìn kính mắt một chút, lại nhìn Trình Cần, ánh mắt dò xét qua lại giữa hai người, hỏi:
"Cậu đang làm cái gì vậy?" Tiêu Tử Lẫm bỗng tránh qua một bên: "Lát nữa cậu còn về nhà nổi không đó."
Trình Cần cười cười: "Cám ơn, người anh em, uống xong ly này thì về."
Hai anh em câu được câu không đánh rắm nói chuyện phiếm, tố khổ kể khổ, rót canh gà rót canh gà. Trình Cần đã bước vào trạng thái ngà ngà say.
"Này!"
Trình Cần quay đầu, đôi mắt mơ mơ màng màng nửa ngày, mới nhắm chuẩn, nhìn thẳng vào người đàn ông đeo kính gọng vàng đang mỉm cười với anh.
Người đàn ông khẽ nhướng một bên lông mày, lộ ra một nụ cười trêu chọc: "Tôi đang bắt chuyện với anh đó."
Trình Cần dừng một chút, hiểu rất rõ kiểu cười trêu chọc này. Nhưng mà, anh không thích kiểu bắt chuyện quá thẳng thắn này. Hơn nữa, anh tới đây là muốn mượn rượu giải sầu, hoàn toàn không có ý gì khác.
Trình Cần xông thẳng đến bartender ở quầy rượu, nói: "Rót cho anh chàng đẹp trai này một ly rượu, tôi mời."
Dứt lời, Trình Cần nhảy xuống khỏi chiếc ghế dựa chân cao: "Tử Lẫm, mình đi về trước."
"Chờ một chút." Người đàn ông dường như vẫn chưa hết hy vọng, chặn đường Trình Cần, mập mờ nói: "Tôi cảm thấy anh rất thú vị."
Trình Cần nhíu nhíu lông mày, sau vài giây im lặng ngắn ngủi, anh nói: "Tôi chỉ làm 1."
Người đàn ông nghe vậy thì nhíu mày, nhưng khóe miệng vẫn luôn treo một nụ cười, dừng lại mấy giây dường như có chút do dự. Nhưng mà, toàn thân của Trình Cần đều tỏa ra một hương vị dã tính, làm động đến dây thần kinh không muốn từ chối của anh.
Người đàn ông đẩy kính mắt, lộ ra một nụ cười hàm ý sâu xa: "Đi."
Trình Cần nhìn chiếc kinh kia, im lặng, sau khi dùng vài giây ngắn ngủi để cân nhắc thì nhún nhún vai.
Tiêu Tử Lẫm búng tay với bartender, đối phương đúng lúc đầy đến hai ly rượu. Anh ta dán sát vào lỗ tai của Trình Cần, cười mắng: "Này, ông đây còn đang ngồi cạnh cậu đó, vì sao trêu cậu mà không trêu mình chứ?"
Trình Cần cầm ly rượu lên ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, lộ ra hầu kết gợi cảm: "Cậu quá xấu, đối phương từ chối ký nhận."
Tiêu Tử Lẫm giơ ngón giữa lên: "Càng ngày cậu càng biết cách nói dối không chớp mắt rồi."
Bộ phim đầu tiên mà Ôn Văn Trạch diễn, chính là một anh tài đeo mắt kính. Người chế tác là Trình Thiên. Không thể không nói, ánh mắt của Trình Thiên thực sự có độc. Sau khi đóng bộ phim này, Ôn Văn Trạch một bước đi lên hàng sao tuyến một. Trong phim, dáng vẻ anh ta đeo chiếc kính gọng vàng, khiến Trình Thiên phải cho mười điểm. Sau này, một ngày nào đó, anh ta bỗng nổi điên, đặt mua kính mắt giống trong bộ phim trên mạng. Trong đêm hôm khuya khoắt, trên hai tấm kính đều là anh ta.
Người đàn ông nhìn Trình Cần một chút, gõ gõ mặt bàn, tiến lên trước một bước.
Trình Cần đứng dậy, Tiêu Tử Lẫm giữ chặt anh: "Nhớ đeo đồ bảo hộ."
Trình Cần nói: "Không có."
Tiêu Tử Lẫm nói: "Ngài cũng hay quá ha, pháo binh bắn pháo mà lại không mang theo ống pháo à?"
"Cút." Trình Cần đạp Tiêu Tử Lẫm một cái: "Ai thèm giống như cậu!"
"Được, ngài cứ giữ mình trong sạch đi." Tiêu Tử Lẫm móc ra hai cái bao, ném cho Trình Cần: "Tay phải thành tinh, cùng lột làm bạn."
Trình Cần nhét bao vào, giơ giơ tay, đi mất.
Ra đến cửa quán bar, Trình Cần run lên mấy cái, quay đầu thì trông thấy người đàn ông đang dựa vào cửa xe chờ đợi mình.
Trình Cần kéo chặt áo khoác lại, đi tới. Người đàn ông đeo kính đột nhiên đánh úp một phát, bắt được vạt áo trước của cậu, xoay người ép cậu lên thân xe, mượn men rượu cắn môi của Trình Cần, tay mò mẫm trên dưới.
Trình Cần tương đối lười, trên giường cũng không phải là người thích chủ động, nhưng cũng không thích bị người khác khống chế. Anh không vội không tức giận, mỉm cười vuốt vuốt eo của đối phương: "Vẫn là đi đến khách sạn sẽ tốt hơn."
Kính mắt không có phản ứng lại anh, tiếp tục hành hạ miệng của anh, thân dưới bắt đầu động đậy, nhưng lại khiến cho Trình Cần cảm thấy rất phiền phức.
Anh xô đẩy đối phương, đột nhiên cảm thấy, cái người đeo kính trông có vẻ lịch sự ở trước mặt sẽ không làm những chuyện thiếu văn minh vậy chứ, trong lòng khỏi nói cảm thấy rất chán ngấy.
Trình Cần cảm thấy khẩu pháo này sắp hỏng rồi, dùng sức một cái, lật người, ép người đàn ông lên trên thân xe. Anh vừa định nói hay là bỏ đi thì đột nhiên đầu chịu trọng lực chấn động, sau đó tiếng chuông vang lên. Quảng trường cách đó không xa cũng bắt đầu bắn pháo, tiếng nổ lốp bốp điếc cả tai.
Người đàn ông đeo kính vặn vẹo vì chấn động. Trình Cần sửng sốt một chút, cho đến khi bên tai cảm thấy có chút ấm áp có chút ngứa. Anh sờ sờ, một tay đầy máu.
Anh quay người, nhìn thấy một thiếu niên, biểu cảm có thể xưng là meme của đêm giáng sinh.
Lại nhìn đến tay của cậu. Tiếng pháo nổ chấn động khiến cậu càng cảm thấy hoang mang. Ánh sáng pháo hoa vừa thoáng qua thì mất đi, chiếu đủ màu sắc rực rỡ lên khuôn mặt của cậu.
Đêm giáng sinh lãng mạn, còn chưa bắt đầu thì đã u đầu mẻ trán rồi.
Cục cảnh sát
Trình Cần cầm điện thoại nhìn bản thân trong màn hình. Anh là gay vô cùng xem trọng vẻ bề ngoài, nhất là tóc. Lúc này đầu bị quấn một vòng băng gạt, còn phủ thêm một miếng lưới, cái dáng vẻ này đơn giản giống như củ khoai sọ bị nạo vỏ vậy, xấu quá trời. Mái tóc vốn dĩ được chau chuốt, chọc người, giờ giống như cái ổ gà, máy ảnh Mỹ Nhan cũng không cứu được anh, không muốn mất mặt, trừ phi làm mờ ảnh.
Tên nhóc này khiến cho Trình Cần tức giận, một luồng lửa giận mắc kẹt trong lồng ngực. Dáng vẻ bá đạo ngồi ở trên ghế, nhìn giống như một vị quan huyện, thật ra cả người đang kìm nén sức lực. Bão tuyết nổi lên trong đôi mắt kia, giống như một giây sau muốn biến người gây họa thành cây gậy khúc côn cầu, một phát đánh bay hết tức giận ra bên ngoài.
Trình Cần đánh giá chàng trai trẻ. Mặt mày xinh đẹp có chút quen thuộc, nhìn khoảng nửa ngày, xác định không có mối quan hệ "Bánh quẩy và donut" với đối phương, cuối cùng ngoại trừ lĩnh vực bệnh tâm thần, không có định nghĩa nào khác dành cho chàng trai trẻ này.
Đôi giày trắng trên chân vô cùng lết thết, tuyết tan thấm ướt ống quần. Chiếc áo khoác màu vàng bị máu của Trình Cần văng tung tóe càng làm tăng thêm vẻ lôi thôi. Mái tóc bóng loáng đen nhánh, không biết là do thấm tuyết hay là mấy ngày rồi không gội đầu, từng sợi, từng sợi che khuất gương mặt của cậu. Phía bên cạnh đặt một chiếc túi du lịch Hermes màu xám, cũng không biết có phải ở trên núi hay không. Ngoại trừ đôi chân dài miễn chê, cả người đều tỏa ra hương vị quê mùa nồng nặc.
Có thể là lần đầu tiên vào cục cảnh sát, sau khi đầu óc của chàng trai trẻ tỉnh táo lại, cũng biết não rút có thể sẽ mang đến cho cậu một hậu quả rất nghiêm trọng, khẩn trương càng thêm sợ hãi. Hai cánh tay của cậu vặn thành hình dáng quỷ dị, méo mó.
Chàng trai trẻ chú ý tới ánh mắt Trình Cần, nghiêng về một bên, hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Trình Cần. Ánh mắt kia giống như có mối thù không đội trời chung với Trình Cần vậy.
Trình Cần tiếp thu được ý khiêu khích, càng ngày càng nổi giận. Bây giờ anh vẫn không thể tin được mình đã bị đứa nhóc trước mắt làm cho u đầu mẻ trán.
Hàm răng này, dáng vẻ này, vừa nhìn một cái là biết chui từ trong cái xó xỉnh nào ra rồi. Mặt mày nghiêm túc, rất phù hợp với khẩu vị của anh, nhưng biết được con nghé này là một “Anh hùng cục gạch", đừng nói không biết cậu, cho dù có quen biết thì cũng phải trốn đi xa thật xa.
Vị cảnh sát nhân dân già bưng một chén nước trà đi tới, đặt lên trên mặt bàn nhìn đồng hồ, nhìn về phía Trình Cần hỏi: "Cậu, tên là gì, bao nhiêu tuổi, khoảng sáu giờ hôm nay cậu đã ở đâu?”
Người trẻ tuổi ngồi cạnh vị cảnh sát nhân dân già mở nắp bút máy ra, bắt đầu ghi chép.
Trình Cần nói: "Trình Cần, 30 tuổi, sáu giờ ở nhà ăn cơm, chín giờ đi đến quán bar, trước mười hai giờ đi cùng với anh ta."
Kính mắt thấy Trình Cần chỉ mình thì vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi ở cùng nhau."
Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi ngẩng đầu: "Không hỏi anh."
"Uống rượu rồi sao?" Vị cảnh sát nhân dân già tra hỏi hai người: "Chuẩn lái xe khi đang say rượu sao?"
Trình Cần: "Trước khi đến quán bar thì chưa uống rượu, sau khi đến quán bar thì uống rượu, chuẩn bị lái xe sau khi uống rượu, chưa thoả mãn."
Kính mắt tằng hắng một cái, che giấu nói: "Đợi người chở giùm."
"Cậu xảy ra chuyện gì vậy?" Vị cảnh sát nhân dân già gõ gõ lên mặt bàn, tỏ ý cảnh cảnh, chỉ vào cậu nhóc, nói: "Đã từng gặp cậu ta chưa?"
Trình Cần nhìn cũng không nhìn thiếu niên: "Chưa từng."
Đứa nhóc ngẩng đầu, kích động nói: "Anh nói dối!"
"Yên lặng đi." Vị cảnh sát nhân dân già lại gõ gõ cái bàn, nhìn kính mắt một chút, lại nhìn Trình Cần, ánh mắt dò xét qua lại giữa hai người, hỏi:
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất