Chương 9: Ăn đậu hũ
Cũng đã hơn năm năm kể từ lúc Lý Lân phất cờ khởi nghĩa.
Trừ việc hơn tháng trước gia tộc nọ làm cho hắn chán ghét cùng cực, còn lại mọi việc đều xuôi gió xuôi nước. Tiểu bại cũng là có, vài thôn xóm bị giặc càn quét quá nhanh liền thất thủ, nhưng đại thế vẫn là nghiêng về phía Lý Lân. Nhân tài tụ tập, số người ở phía hậu phương quản thành nhiều hơn, hậu phương vận tác tốt, không lo lắng mất mùa đói kém, binh sĩ đầy đủ lương thực, áo bông cùng vũ khí, chiến lực cũng tăng lên đáng kể.
Cho dù hậu phương so với tiền phương tốt hơn, Lý Lân vẫn là lựa chọn ở tiền phương.
Vốn dĩ hắn sinh ra ở trong cung, thuở nhỏ quen với cuộc sống yên ấm, cũng không cần phải thượng chiến trường, nhưng khi hắn tự hỏi, rồi cho hắn lựa chọn, hắn vẫn thích ở tiền tuyến. Đã có không ít người khuyên qua Lý Lân, bảo hắn thân thể làm trọng, không được mạo hiểm, nhưng Lý Lân vẫn không thay đổi ý định của mình. Ở hậu phương, xử lý chính vụ, Lý Lân rất nhanh có cảm giác nhàm chán cùng khó chịu.
Hắn nhận ra, hắn không thích ở nơi này ngồi cùng với quan văn nghe bọn họ chi hồ giả dã, xong việc trở về lại không gặp mặt ai một mình một người. Những người cùng hắn từ trong cung thoát ra kia xem hắn như chủ tử, có điểm kính trọng nhưng không thân mật. Trong quân đội thì khác một chút. Bọn họ cũng kính trọng hắn, nhưng có lẽ vì quân đội không hiểu chi hồ giả dã, cũng có lẽ là vì áp lực từ bên ngoài, cho nên bọn họ thực chân chất. Nếu có ý đồ gì bất thường, Lý Lân cũng rất nhanh phát hiện ra được.
Thực ra, hắn cũng chỉ là đơn độc đến phát hoảng mà thôi.
Lúc này thời tiết thay đổi, đột nhiên bùng phát dịch bệnh. Lý Lân cho dù đã dùng biện pháp tránh lây nhiễm, cũng theo lời đại phu uống thuốc để tránh bệnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị bệnh.
Lần này một bệnh, Lý Lân liền phát sốt, cả người nóng hầm hập.
Hắn đã từng trải qua bệnh, nhưng chỉ là sốt nhẹ hoặc đau bụng rồi hết, trừ khi là bị người đầu độc. Lúc này bị bệnh, cả người nóng ran, Lý Lân cảm thấy mệt chết đi. Nơi hắn ở bên trong quân doanh, lúc này liền bị cách ly.
Bị cách ly, Lý Lân thực hoảng. Cả người nóng hầm hập lại sốt cao, hắn đã nghĩ có khi nào mình sốt hỏng đầu, tỉnh dậy liền ngu ngốc không? Hắn về đêm đắp chăn thì nóng, mà không có chăn thì lạnh, khó chịu cực kỳ, uống nước cũng đau cổ, mở mắt cũng cảm thấy đau. Trong quân đại phu thực bận rộn, đến chăm sóc cho hắn một lúc cũng phải rời đi lo cho binh lính khác. Hắn nếu có được người phục vụ cũng là thân binh nhóm.
Sau này liền thêm một người.
Khải Nguyên biết Lý Lân bị bệnh, hắn thượng chiến trường xong rồi, lúc về liền đến chỗ Lý Lân, đem theo nước lạnh cùng khăn sạch đến lau người cho hắn, tránh sốt hỏng đầu. Có lần Khải Nguyên liền cầm cháo đến hống Lý Lân ăn, có lần lại đem một loại lá thuốc kỳ quái, bảo Lý Lân bỏ vào miệng nhai nát, sẽ khỏi bệnh.
Lần này phải qua bốn ngày, Lý Lân mới hạ sốt, tuy vẫn còn sổ mũi vẫn còn hắt xì, nhưng đã có thể đi lại được.
Khải Nguyên vẫn đem thuốc tới bảo hắn uống, nhưng lần này không đem cháo, mà đem một món ăn, Lý Lân nếm xong liền thấy hương vị lạ, lại hợp khẩu vị.
- Thứ này thực ngon. – Lý Lân lên tiếng.
- Ngon sao? Kia lần sau ta lại nấu. – Khải Nguyên không gì cả trả lời.
- Ngươi nấu?
- Hôm nay thu được không ít chiến lợi phẩm, có cả thịt, cho nên ta liền mở tiệc chiêu đãi tướng sĩ.
- Ân.
Vài ngày sau nữa, Lý Lân đã khỏe, Khải Nguyên cũng không thường tới làm phiền hắn. Nhưng mà ấn tượng của Khải Nguyên trong lòng Lý Lân liền thay đổi.
Lý Lân nhớ kỹ, mới vài ngày trước một lần hắn nửa đêm vì sốt, cả người cảm thấy đau đớn bứt rứt mà tỉnh dậy, thấy Khải Nguyên ở một bên đang dựa vào một góc mà ngủ. Lúc đó hắn chợt cảm thấy, Khải Nguyên có điểm tốt bụng.
Sau đó, lúc Khải Nguyên đi, hắn có điểm lo lắng. Hắn biết hiện tại đang đình chiến, nhưng chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Khải Nguyên đi, hắn lo được lo mất. Tới lúc Khải Nguyên tới chăm sóc hắn, hắn liền cảm thấy hoan hỉ.
Kéo qua vài ngày, cho tới hôm nay, Khải Nguyên đi, Lý Lân có điểm thất lạc.
Lý Lân ngờ ngợ một việc, hắn là thích phải Khải Nguyên.
Cái cảm giác thích phải một người, hắn đã trải qua. Là thiếu niên kỹ quán, là một cô gái ở bờ sông, là một thiếu nữ cùng hắn tâm đầu ý hợp, cảm giác đều tương tự nhau, đó là thích gặp đối phương, khi đối phương rời đi hoặc không liên lạc, hắn liền có cảm giác thất lạc.
Thích Khải Nguyên sao? Lý Lân bật cười. Hắn từng thích qua một hai người, còn lại là do tư tâm mà gặp nhau, kết quả có ra gì đâu. Lần này thích, lại là vài tháng sau liền hết đi. Hắn biết chính mình chóng được chóng chán, thích phải một người, rồi rất nhanh liền hết. Cái thời thiếu niên bồng bột, lúc này đã vơi đi ít nhiều. Hắn cũng đã hai mươi, tuy vẫn còn bốc đồng, nhưng có vài việc hắn là biết được mình như thế nào.
Chỉ là nếu như chính mình muốn đi thăm dò người kia bên ngoài làm cái gì cũng là được đi? Lý Lân vài lần bảo chính mình không được, kết quả vẫn giống như một ái mộ giả như vậy, thăm dò tin tức của Khải Nguyên, xem thời gian qua Khải Nguyên làm cái gì.
Hắn liền nghe được, Khải Nguyên có quen một cô gái, hiện tại bọn họ vẫn đang qua lại với nhau.
Lý Lân bất vi sở động, đang làm gì liền làm gì. Hắn nghĩ rồi vài tháng cũng sẽ hết thích, lúc này không cần làm ra cái gì ngu ngốc. Vẫn là một tư thế làm việc chung, vẫn những câu chuyện thường nhật, vẫn thỉnh thoảng quan tâm một chút đối phương. Khải Nguyên cũng vì đã cùng hắn đánh qua nhiều trận chiến, cũng đã từng dẫn hắn chạy trốn vào cái ngày đầu khởi nghĩa kia, cho nên đối với hắn là người quen biết cũ, cũng tự nhiên biết tính tình của nhau, đối xử với nhau thân mật một chút.
Lý Lân liền hỏi Khải Nguyên về cô gái kia, Khải Nguyên liền kể, trong giọng nói lộ rõ vể quan tâm, cũng như biết về đối phương không ít.
Lý Lân mạc danh kỳ diệu liền ghen tỵ.
Hắn không rõ vì cái gì mình ghen. Hắn chỉ biết cái cảm giác mình bị gạt sang một bên, lại một lần nữa cô độc, làm cho hắn khó thở. Hắn muốn người khác để ý mình, không phải vì hắn là chúa công, để ý hắn chỉ là vì hắn khỏe, hắn có thể xử lý công việc, danh tiếng của hắn tăng, hắn có tiền chi tiêu, có cái ăn cái mặc, mà là để ý hắn thích cái gì, cũng quan tâm hắn đúng lúc hắn cần.
Hắn là người, cũng có lúc mệt mỏi vì giả trang quá nhiều.
Bệnh qua một lần, được người chăm sóc, Lý Lân bỗng nhiên muốn cái cảm giác một khi hắn mệt mỏi thì có thể lui về một góc, để người khác che chở cho chính mình. Cho đến khi hắn đã khỏe, có thể xuất đầu ra, che chở lại người kia.
Đây là cái mà hắn muốn tìm kiếm, cái hắn yêu cầu ở bạn đời, cái mà những nữ nhân nam nhân hắn gặp qua không thỏa mãn được. Nam nhân hắn gặp qua, người đáng nhớ nhất là thiếu niên ở kỹ quán kia. Người ấy chỉ muốn hưởng thụ, không muốn làm gì khác, hắn không thích. Nữ nhân hắn gặp hoặc là an phận ở nhà, hoặc là xem hắn như trụ cột, dựa vào hắn cấp cho ấm no, hoặc là muốn hắn chung thủy, muốn hắn cả đời chỉ có nàng ta, hoặc là muốn đem hắn nắm ở trong tay, toàn bộ hắn đều không thích.
Lý Lân ghen tỵ, cho nên hắn một ngày liền mượn cớ đêm gặp ác mộng, chui vào trong lều của Khải Nguyên ngủ. Trong quân, động chạm lẫn nhau là một cách thư giải, hắn cùng Khải Nguyên cũng đã từng đồng giường cộng chẩm, cũng chẳng có gì ngại ngùng. Tay chân duỗi ra quắp lấy người Khải Nguyên, một lúc sau Lý Lân liền ngủ mất.
Ít ra, hắn còn có cảm giác người này vẫn còn ở đây, không giống như những người khác, lần lượt bước ra khỏi đời của hắn.
Một tháng sau, Khải Nguyên thượng chiến trường liền bị thương.
Khải gia một nhà đều là tướng quân, cũng theo quân từ những ngày đầu tiên, công lao đếm không hết, cho nên cả ba người Khải gia đều nắm giữ chức quyền cao. Khải Trung không thượng chiến trường, chỉ ở phía sau đề ra chiến lược, còn Khải Sơn cùng Khải Nguyên mới là tướng quân trực tiếp ra chiến trường chém giết. Nay Khải Nguyên bị thương, có thể nói là vấn đề nghiêm trọng.
Nghe tin này, Lý Lân lập tức chạy đến nhìn Khải Nguyên. Thấy Khải Nguyên thương thế, lại thấy đại phu đã chăm sóc Khải Nguyên, tâm của hắn mới thôi bang bang nhảy. Nhưng hắn muốn nhìn thấy người kia sống khỏe, cho nên hắn cương quyết không đi, ngồi xem đại phu băng bó, thuận tiện trợ giúp lên dược, lau mồ hôi, cuối cùng liền cương quyết chiếm luôn công việc chăm sóc Khải Nguyên từ tay đại phu.
- Khải tướng quân là ái tướng của ta, này có gì không hợp lẽ sao?
Đây là cái mà Lý Lân trả lời khi có người e dè nói với hắn, thứ hắn làm khiến bọn họ thụ sủng nhược kinh, rồi muốn giành lấy vị trí chăm sóc bệnh nhân của hắn.
Khải Nguyên lần này thụ thương, ba ngày mới không chảy máu, miệng vết thương đóng máu đông, một tháng mới tróc vảy, lộ ra một vết thẹo thâm vắt ngang bụng.
Khải Nguyên mới ngưng chảy máu, hắn đã chạy lên chiến trường. Lý Lân không thể cản, cho nên liền đi theo. Hắn võ công không giỏi, nhưng cũng không phải là yếu. Một phương chi chủ, không cần cái gì cũng biết, nhưng cũng không phải cái gì cũng ngốc. Lý Lân cũng biết cách cầm binh, cũng hiểu binh pháp, hắn đủ sức lãnh một chi quân đội, theo chiến lược của Khải Trung tướng quân, ở xung quanh đánh yểm trợ.
Khải Nguyên bị thương là do bị mai phục. Địch quân lần này giảo hoạt hơn, chiến đấu cũng so với trước kia gian khổ. Mỗi một lần xuất chinh, bọn hắn đều phải đề cao tinh thần, tránh rơi vào bẫy rập, rồi nghĩ ra các loại mưu kế, dựa vào thiên thời địa lợi của mảnh đất quê hương của bọn hắn, đem ngoại tộc đuổi đi.
Lần này chiến tranh kéo dài, khiến lòng người dâng lên cảm giác lo lắng về một ngày mai vô định.
Đi xa nhà dài ngày, táo bạo, bất an, hoảng hốt cùng với sợ hãi pha lẫn vào nhau, khiến cho binh sĩ tìm đến nhau, hòng đuổi đi cái cảm xúc đáng ghét gặm nhấm chính mình kia.
Lý Lân lại một lần nữa cầm gối chui vào lều Khải Nguyên ngủ, lý do y như trước, gặp ác mộng.
Qua vài tháng, lần này đại quân gặt hái đại thắng, binh lính tướng sĩ chiếm được một tòa thành trì nữa. Ngày hôm đó Lý Lân treo bảng an dân, tại thành chủ mở tiệc chiêu đãi trên dưới tướng lĩnh, cũng theo quân công mà phát thưởng cho bọn họ, cũng hạ lệnh phát thưởng cho binh lính bình thường.
Phát thưởng xong, cũng như những lần trước, tự mỗi binh lính sẽ tùy theo nhu cầu, đi tìm hoan.
Chỉ là tiệc sắp tàn, Lý Lân thấy Khải Nguyên rời đi, đột nhiên trong lòng dâng lên một giả thiết, Khải Nguyên cũng là ra bên ngoài tìm hoan sao?
Hắn đứng lên, theo Khải Nguyên ra bên ngoài, đi qua hoa viên, đi đến một gian phòng, là nơi ở tạm thời của Khải Nguyên tại thành chủ phủ. Khải Nguyên biết Lý Lân đi theo, cho nên liền chờ Lý Lân đi sóng vai liền bắt đầu bắt chuyện. Đến cửa phòng, Khải Nguyên xoay người đa tạ Lý Lân đã đưa tiễn rồi bước vào bên trong. Khải Nguyên còn nghĩ Lý Lân sẽ rời đi, không nghĩ tới Lý Lân theo mình bước vào trong phòng.
- Điện hạ có việc?
Lý Lân không nói, mà hướng giường xông tới nằm lăn một vòng, chân đạp hai cái ba cái liền đem giày cởi ném xuống đất, sau đó cứ như vậy nằm, ngụ ý ta muốn nằm ké một đêm. Khải Nguyên có điểm bất đắc dĩ. Này tính xấu là từ trong quân dưỡng ra a, lúc trước nào có như vậy đâu? Ân, có lẽ khi đó Lý Lân còn nhỏ, chính hắn cũng còn nhỏ, bồng bột rất nhiều, cũng do bên ngoài áp lực mà che giấu chính mình đi?
Khải Nguyên cho người nấu trà giải rượu, xong rồi liền cởi ra áo ngoài đậm mùi rượu, thay một kiện áo khác thoáng hơn, nhẹ hơn, rồi đến bên bàn ngồi xuống.
- Hiện tại đã chiếm được không ít thành trì, điện hạ yên tâm.
- Ân.
Khải Nguyên nói xong một câu cũng không biết nói cái gì nữa. Lúc này trừ chinh chiến, hắn còn có gì khác để nói? Cuộc sống thường nhật thì Lý Lân cũng biết được, còn như kinh nghiệm về những việc khác ngoài việc quân, Khải Nguyên cả một thời gian vài tháng qua đều ở trong quân, có cái gì đáng nói sao? Những gì muốn nói, thời gian dài như vậy cũng đã nói qua cả rồi.
- Ngươi hội đi kỹ viện sao? – đột nhiên Lý Lân ngỏng đầu lên hỏi.
Khải Nguyên nghe vậy ngẩn người. Chuyện này cũng không phải là chuyện khó nói, nhưng nói ra miệng vẫn có chút ngại ngùng.
- Bên ngoài trời đã khuya.
Có nghĩa hôm nay sẽ không. Lý Lân lại nằm xuống, trong lòng chợt nghĩ đến một việc. Hôm nay không, ngày mai thì thế nào?
Khải Nguyên uống xong trà giải rượu, tẩy đi một thân mùi rượu xong thì lên giường nằm. Lý Lân theo thói quen tự động nhích ra một chỗ trống. Chờ Khải Nguyên nằm xuống, hắn cũng theo thói quen thò tay ra quấn lấy người Khải Nguyên.
Sờ sờ một hồi, đột nhiên Lý Lân thò tay vào trong áo Khải Nguyên, sờ sờ mấy khối cơ ngực. Cứng quá, không vui, Lý Lân cau mày.
- Nhột!
Khải Nguyên đem bàn tay không ngoan của Lý Lân kéo xuống, sau đó liền xoay người ngủ. Lý Lân sờ một cái bắp tay của Khải Nguyên, sau đó cũng ngủ.
Sáng hôm sau vừa mới hơi tỉnh, Lý Lân liền cảm giác được hạ thân cứng ngắc. Dùng chăn quấn lại che giấu một chút, đem vật nhỏ an ủi xong, Lý Lân chống người bò dậy, âm kém dương sai phát hiện Khải Nguyên cũng như thế. Ngủ dậy khởi phản ứng, nam nhân người nào cũng đã trải qua. Khải Nguyên cùng Lý Lân đều trải qua vài lần, đối phương cũng liền biết, chỉ là hôm nay, Lý Lân đột nhiên đầu óc nóng lên, liền muốn trêu một chút.
Hắn bò lên, nằm đè ngang người Khải Nguyên, sau đó tay táy máy, chạm chạm lên đỉnh của vật nhỏ kia, thậm chí còn búng một cái.
Khải Nguyên giật nảy mình nhổm dậy, làm Lý Lân bị đẩy ngã lăn về một góc giường, suýt nữa đập đầu vào thành giường, may mà hắn giơ tay ôm đầu kịp. Lý Lân quay lại, thấy Khải Nguyên lúng túng thì bật cười haha, làm Khải Nguyên đỏ mặt, nghĩ muốn chạy đi đến một chỗ riêng tư rồi tự xử lý.
Trong mắt Lý Lân lóe ra một tia giảo hoạt. Hắn rất nhanh từ trên giường ngồi dậy, đem Khải Nguyên ôm ngã vào giường, sau đó không hề giữ lại, động thủ động cước, đem vật nhỏ của Khải Nguyên chọc khóc. Khải Nguyên muốn phản kháng, Lý Lân đem người đè nặng không cho giãy giụa. Học qua võ công, chỗ nào có thể dùng để khống chế người khác, Lý Lân biết được, cho nên Khải Nguyên hoàn toàn trở tay không kịp, lúc này là một bộ dạng phó mặc cho số phận.
Đùa giỡn xong xuôi, Lý Lân dương quang phơi phới, cười đến phá lệ ôn hòa. Khải Nguyên trong chớp mắt hoảng thần, xong rồi liền ảo não. Hắn chợt nhớ đến một ngày nhiều năm trước mình khuyên một câu, sau đó Lý Lân không biết giở thủ đoạn gì, mỗi khi cười rộ lên là sẽ khiến cho rất nhiều người ban đầu còn nuôi địch ý, về sau liền bị thuyết phục.
Này là cái gọi là mị lực đi?
Lý Lân không thấy Khải Nguyên có điểm phản đối, khi nãy phản kháng cũng thực không dùng lực, Lý Lân vui vẻ. Hắn vui vẻ, cho nên khi ra bên ngoài làm việc cũng thực chuyên tâm. Đặc biệt là khi ở gần Khải Nguyên, Lý Lân liền có cảm giác có người muốn nhìn mình tốt, cho nên hắn lại càng chăm chú, một bộ dạng chững chạc đáng tin, cũng phá lệ cười nhiều một chút.
Lại qua được vài mươi ngày, Lý Lân lại đến tìm Khải Nguyên ôm một cái, sờ một cái.
Cái cảm giác cô đơn muốn tìm người ôm một cái, nó lại làm Lý Lân khó chịu. Từ một năm nào đó ở trong quân gặp qua họa hại, Lý Lân hoảng sợ đến co rúm người lại, Khải Nguyên vì an ủi hắn liền ôm hắn một cái, bảo hắn an tâm, Lý Lân liền nhận ra, mỗi khi hắn sợ hãi, hắn cần người nào đó đến ôm hắn, an ủi hắn một câu, hoặc là để hắn nghỉ một lúc, chờ hắn khỏe lại. Một chút an toàn một chút thoải mái, đã nếm qua rồi thì sẽ không muốn bỏ.
Thực an tâm. Lý Lân dụi đầu vào vai Khải Nguyên, nghĩ như vậy.
Trừ việc hơn tháng trước gia tộc nọ làm cho hắn chán ghét cùng cực, còn lại mọi việc đều xuôi gió xuôi nước. Tiểu bại cũng là có, vài thôn xóm bị giặc càn quét quá nhanh liền thất thủ, nhưng đại thế vẫn là nghiêng về phía Lý Lân. Nhân tài tụ tập, số người ở phía hậu phương quản thành nhiều hơn, hậu phương vận tác tốt, không lo lắng mất mùa đói kém, binh sĩ đầy đủ lương thực, áo bông cùng vũ khí, chiến lực cũng tăng lên đáng kể.
Cho dù hậu phương so với tiền phương tốt hơn, Lý Lân vẫn là lựa chọn ở tiền phương.
Vốn dĩ hắn sinh ra ở trong cung, thuở nhỏ quen với cuộc sống yên ấm, cũng không cần phải thượng chiến trường, nhưng khi hắn tự hỏi, rồi cho hắn lựa chọn, hắn vẫn thích ở tiền tuyến. Đã có không ít người khuyên qua Lý Lân, bảo hắn thân thể làm trọng, không được mạo hiểm, nhưng Lý Lân vẫn không thay đổi ý định của mình. Ở hậu phương, xử lý chính vụ, Lý Lân rất nhanh có cảm giác nhàm chán cùng khó chịu.
Hắn nhận ra, hắn không thích ở nơi này ngồi cùng với quan văn nghe bọn họ chi hồ giả dã, xong việc trở về lại không gặp mặt ai một mình một người. Những người cùng hắn từ trong cung thoát ra kia xem hắn như chủ tử, có điểm kính trọng nhưng không thân mật. Trong quân đội thì khác một chút. Bọn họ cũng kính trọng hắn, nhưng có lẽ vì quân đội không hiểu chi hồ giả dã, cũng có lẽ là vì áp lực từ bên ngoài, cho nên bọn họ thực chân chất. Nếu có ý đồ gì bất thường, Lý Lân cũng rất nhanh phát hiện ra được.
Thực ra, hắn cũng chỉ là đơn độc đến phát hoảng mà thôi.
Lúc này thời tiết thay đổi, đột nhiên bùng phát dịch bệnh. Lý Lân cho dù đã dùng biện pháp tránh lây nhiễm, cũng theo lời đại phu uống thuốc để tránh bệnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị bệnh.
Lần này một bệnh, Lý Lân liền phát sốt, cả người nóng hầm hập.
Hắn đã từng trải qua bệnh, nhưng chỉ là sốt nhẹ hoặc đau bụng rồi hết, trừ khi là bị người đầu độc. Lúc này bị bệnh, cả người nóng ran, Lý Lân cảm thấy mệt chết đi. Nơi hắn ở bên trong quân doanh, lúc này liền bị cách ly.
Bị cách ly, Lý Lân thực hoảng. Cả người nóng hầm hập lại sốt cao, hắn đã nghĩ có khi nào mình sốt hỏng đầu, tỉnh dậy liền ngu ngốc không? Hắn về đêm đắp chăn thì nóng, mà không có chăn thì lạnh, khó chịu cực kỳ, uống nước cũng đau cổ, mở mắt cũng cảm thấy đau. Trong quân đại phu thực bận rộn, đến chăm sóc cho hắn một lúc cũng phải rời đi lo cho binh lính khác. Hắn nếu có được người phục vụ cũng là thân binh nhóm.
Sau này liền thêm một người.
Khải Nguyên biết Lý Lân bị bệnh, hắn thượng chiến trường xong rồi, lúc về liền đến chỗ Lý Lân, đem theo nước lạnh cùng khăn sạch đến lau người cho hắn, tránh sốt hỏng đầu. Có lần Khải Nguyên liền cầm cháo đến hống Lý Lân ăn, có lần lại đem một loại lá thuốc kỳ quái, bảo Lý Lân bỏ vào miệng nhai nát, sẽ khỏi bệnh.
Lần này phải qua bốn ngày, Lý Lân mới hạ sốt, tuy vẫn còn sổ mũi vẫn còn hắt xì, nhưng đã có thể đi lại được.
Khải Nguyên vẫn đem thuốc tới bảo hắn uống, nhưng lần này không đem cháo, mà đem một món ăn, Lý Lân nếm xong liền thấy hương vị lạ, lại hợp khẩu vị.
- Thứ này thực ngon. – Lý Lân lên tiếng.
- Ngon sao? Kia lần sau ta lại nấu. – Khải Nguyên không gì cả trả lời.
- Ngươi nấu?
- Hôm nay thu được không ít chiến lợi phẩm, có cả thịt, cho nên ta liền mở tiệc chiêu đãi tướng sĩ.
- Ân.
Vài ngày sau nữa, Lý Lân đã khỏe, Khải Nguyên cũng không thường tới làm phiền hắn. Nhưng mà ấn tượng của Khải Nguyên trong lòng Lý Lân liền thay đổi.
Lý Lân nhớ kỹ, mới vài ngày trước một lần hắn nửa đêm vì sốt, cả người cảm thấy đau đớn bứt rứt mà tỉnh dậy, thấy Khải Nguyên ở một bên đang dựa vào một góc mà ngủ. Lúc đó hắn chợt cảm thấy, Khải Nguyên có điểm tốt bụng.
Sau đó, lúc Khải Nguyên đi, hắn có điểm lo lắng. Hắn biết hiện tại đang đình chiến, nhưng chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Khải Nguyên đi, hắn lo được lo mất. Tới lúc Khải Nguyên tới chăm sóc hắn, hắn liền cảm thấy hoan hỉ.
Kéo qua vài ngày, cho tới hôm nay, Khải Nguyên đi, Lý Lân có điểm thất lạc.
Lý Lân ngờ ngợ một việc, hắn là thích phải Khải Nguyên.
Cái cảm giác thích phải một người, hắn đã trải qua. Là thiếu niên kỹ quán, là một cô gái ở bờ sông, là một thiếu nữ cùng hắn tâm đầu ý hợp, cảm giác đều tương tự nhau, đó là thích gặp đối phương, khi đối phương rời đi hoặc không liên lạc, hắn liền có cảm giác thất lạc.
Thích Khải Nguyên sao? Lý Lân bật cười. Hắn từng thích qua một hai người, còn lại là do tư tâm mà gặp nhau, kết quả có ra gì đâu. Lần này thích, lại là vài tháng sau liền hết đi. Hắn biết chính mình chóng được chóng chán, thích phải một người, rồi rất nhanh liền hết. Cái thời thiếu niên bồng bột, lúc này đã vơi đi ít nhiều. Hắn cũng đã hai mươi, tuy vẫn còn bốc đồng, nhưng có vài việc hắn là biết được mình như thế nào.
Chỉ là nếu như chính mình muốn đi thăm dò người kia bên ngoài làm cái gì cũng là được đi? Lý Lân vài lần bảo chính mình không được, kết quả vẫn giống như một ái mộ giả như vậy, thăm dò tin tức của Khải Nguyên, xem thời gian qua Khải Nguyên làm cái gì.
Hắn liền nghe được, Khải Nguyên có quen một cô gái, hiện tại bọn họ vẫn đang qua lại với nhau.
Lý Lân bất vi sở động, đang làm gì liền làm gì. Hắn nghĩ rồi vài tháng cũng sẽ hết thích, lúc này không cần làm ra cái gì ngu ngốc. Vẫn là một tư thế làm việc chung, vẫn những câu chuyện thường nhật, vẫn thỉnh thoảng quan tâm một chút đối phương. Khải Nguyên cũng vì đã cùng hắn đánh qua nhiều trận chiến, cũng đã từng dẫn hắn chạy trốn vào cái ngày đầu khởi nghĩa kia, cho nên đối với hắn là người quen biết cũ, cũng tự nhiên biết tính tình của nhau, đối xử với nhau thân mật một chút.
Lý Lân liền hỏi Khải Nguyên về cô gái kia, Khải Nguyên liền kể, trong giọng nói lộ rõ vể quan tâm, cũng như biết về đối phương không ít.
Lý Lân mạc danh kỳ diệu liền ghen tỵ.
Hắn không rõ vì cái gì mình ghen. Hắn chỉ biết cái cảm giác mình bị gạt sang một bên, lại một lần nữa cô độc, làm cho hắn khó thở. Hắn muốn người khác để ý mình, không phải vì hắn là chúa công, để ý hắn chỉ là vì hắn khỏe, hắn có thể xử lý công việc, danh tiếng của hắn tăng, hắn có tiền chi tiêu, có cái ăn cái mặc, mà là để ý hắn thích cái gì, cũng quan tâm hắn đúng lúc hắn cần.
Hắn là người, cũng có lúc mệt mỏi vì giả trang quá nhiều.
Bệnh qua một lần, được người chăm sóc, Lý Lân bỗng nhiên muốn cái cảm giác một khi hắn mệt mỏi thì có thể lui về một góc, để người khác che chở cho chính mình. Cho đến khi hắn đã khỏe, có thể xuất đầu ra, che chở lại người kia.
Đây là cái mà hắn muốn tìm kiếm, cái hắn yêu cầu ở bạn đời, cái mà những nữ nhân nam nhân hắn gặp qua không thỏa mãn được. Nam nhân hắn gặp qua, người đáng nhớ nhất là thiếu niên ở kỹ quán kia. Người ấy chỉ muốn hưởng thụ, không muốn làm gì khác, hắn không thích. Nữ nhân hắn gặp hoặc là an phận ở nhà, hoặc là xem hắn như trụ cột, dựa vào hắn cấp cho ấm no, hoặc là muốn hắn chung thủy, muốn hắn cả đời chỉ có nàng ta, hoặc là muốn đem hắn nắm ở trong tay, toàn bộ hắn đều không thích.
Lý Lân ghen tỵ, cho nên hắn một ngày liền mượn cớ đêm gặp ác mộng, chui vào trong lều của Khải Nguyên ngủ. Trong quân, động chạm lẫn nhau là một cách thư giải, hắn cùng Khải Nguyên cũng đã từng đồng giường cộng chẩm, cũng chẳng có gì ngại ngùng. Tay chân duỗi ra quắp lấy người Khải Nguyên, một lúc sau Lý Lân liền ngủ mất.
Ít ra, hắn còn có cảm giác người này vẫn còn ở đây, không giống như những người khác, lần lượt bước ra khỏi đời của hắn.
Một tháng sau, Khải Nguyên thượng chiến trường liền bị thương.
Khải gia một nhà đều là tướng quân, cũng theo quân từ những ngày đầu tiên, công lao đếm không hết, cho nên cả ba người Khải gia đều nắm giữ chức quyền cao. Khải Trung không thượng chiến trường, chỉ ở phía sau đề ra chiến lược, còn Khải Sơn cùng Khải Nguyên mới là tướng quân trực tiếp ra chiến trường chém giết. Nay Khải Nguyên bị thương, có thể nói là vấn đề nghiêm trọng.
Nghe tin này, Lý Lân lập tức chạy đến nhìn Khải Nguyên. Thấy Khải Nguyên thương thế, lại thấy đại phu đã chăm sóc Khải Nguyên, tâm của hắn mới thôi bang bang nhảy. Nhưng hắn muốn nhìn thấy người kia sống khỏe, cho nên hắn cương quyết không đi, ngồi xem đại phu băng bó, thuận tiện trợ giúp lên dược, lau mồ hôi, cuối cùng liền cương quyết chiếm luôn công việc chăm sóc Khải Nguyên từ tay đại phu.
- Khải tướng quân là ái tướng của ta, này có gì không hợp lẽ sao?
Đây là cái mà Lý Lân trả lời khi có người e dè nói với hắn, thứ hắn làm khiến bọn họ thụ sủng nhược kinh, rồi muốn giành lấy vị trí chăm sóc bệnh nhân của hắn.
Khải Nguyên lần này thụ thương, ba ngày mới không chảy máu, miệng vết thương đóng máu đông, một tháng mới tróc vảy, lộ ra một vết thẹo thâm vắt ngang bụng.
Khải Nguyên mới ngưng chảy máu, hắn đã chạy lên chiến trường. Lý Lân không thể cản, cho nên liền đi theo. Hắn võ công không giỏi, nhưng cũng không phải là yếu. Một phương chi chủ, không cần cái gì cũng biết, nhưng cũng không phải cái gì cũng ngốc. Lý Lân cũng biết cách cầm binh, cũng hiểu binh pháp, hắn đủ sức lãnh một chi quân đội, theo chiến lược của Khải Trung tướng quân, ở xung quanh đánh yểm trợ.
Khải Nguyên bị thương là do bị mai phục. Địch quân lần này giảo hoạt hơn, chiến đấu cũng so với trước kia gian khổ. Mỗi một lần xuất chinh, bọn hắn đều phải đề cao tinh thần, tránh rơi vào bẫy rập, rồi nghĩ ra các loại mưu kế, dựa vào thiên thời địa lợi của mảnh đất quê hương của bọn hắn, đem ngoại tộc đuổi đi.
Lần này chiến tranh kéo dài, khiến lòng người dâng lên cảm giác lo lắng về một ngày mai vô định.
Đi xa nhà dài ngày, táo bạo, bất an, hoảng hốt cùng với sợ hãi pha lẫn vào nhau, khiến cho binh sĩ tìm đến nhau, hòng đuổi đi cái cảm xúc đáng ghét gặm nhấm chính mình kia.
Lý Lân lại một lần nữa cầm gối chui vào lều Khải Nguyên ngủ, lý do y như trước, gặp ác mộng.
Qua vài tháng, lần này đại quân gặt hái đại thắng, binh lính tướng sĩ chiếm được một tòa thành trì nữa. Ngày hôm đó Lý Lân treo bảng an dân, tại thành chủ mở tiệc chiêu đãi trên dưới tướng lĩnh, cũng theo quân công mà phát thưởng cho bọn họ, cũng hạ lệnh phát thưởng cho binh lính bình thường.
Phát thưởng xong, cũng như những lần trước, tự mỗi binh lính sẽ tùy theo nhu cầu, đi tìm hoan.
Chỉ là tiệc sắp tàn, Lý Lân thấy Khải Nguyên rời đi, đột nhiên trong lòng dâng lên một giả thiết, Khải Nguyên cũng là ra bên ngoài tìm hoan sao?
Hắn đứng lên, theo Khải Nguyên ra bên ngoài, đi qua hoa viên, đi đến một gian phòng, là nơi ở tạm thời của Khải Nguyên tại thành chủ phủ. Khải Nguyên biết Lý Lân đi theo, cho nên liền chờ Lý Lân đi sóng vai liền bắt đầu bắt chuyện. Đến cửa phòng, Khải Nguyên xoay người đa tạ Lý Lân đã đưa tiễn rồi bước vào bên trong. Khải Nguyên còn nghĩ Lý Lân sẽ rời đi, không nghĩ tới Lý Lân theo mình bước vào trong phòng.
- Điện hạ có việc?
Lý Lân không nói, mà hướng giường xông tới nằm lăn một vòng, chân đạp hai cái ba cái liền đem giày cởi ném xuống đất, sau đó cứ như vậy nằm, ngụ ý ta muốn nằm ké một đêm. Khải Nguyên có điểm bất đắc dĩ. Này tính xấu là từ trong quân dưỡng ra a, lúc trước nào có như vậy đâu? Ân, có lẽ khi đó Lý Lân còn nhỏ, chính hắn cũng còn nhỏ, bồng bột rất nhiều, cũng do bên ngoài áp lực mà che giấu chính mình đi?
Khải Nguyên cho người nấu trà giải rượu, xong rồi liền cởi ra áo ngoài đậm mùi rượu, thay một kiện áo khác thoáng hơn, nhẹ hơn, rồi đến bên bàn ngồi xuống.
- Hiện tại đã chiếm được không ít thành trì, điện hạ yên tâm.
- Ân.
Khải Nguyên nói xong một câu cũng không biết nói cái gì nữa. Lúc này trừ chinh chiến, hắn còn có gì khác để nói? Cuộc sống thường nhật thì Lý Lân cũng biết được, còn như kinh nghiệm về những việc khác ngoài việc quân, Khải Nguyên cả một thời gian vài tháng qua đều ở trong quân, có cái gì đáng nói sao? Những gì muốn nói, thời gian dài như vậy cũng đã nói qua cả rồi.
- Ngươi hội đi kỹ viện sao? – đột nhiên Lý Lân ngỏng đầu lên hỏi.
Khải Nguyên nghe vậy ngẩn người. Chuyện này cũng không phải là chuyện khó nói, nhưng nói ra miệng vẫn có chút ngại ngùng.
- Bên ngoài trời đã khuya.
Có nghĩa hôm nay sẽ không. Lý Lân lại nằm xuống, trong lòng chợt nghĩ đến một việc. Hôm nay không, ngày mai thì thế nào?
Khải Nguyên uống xong trà giải rượu, tẩy đi một thân mùi rượu xong thì lên giường nằm. Lý Lân theo thói quen tự động nhích ra một chỗ trống. Chờ Khải Nguyên nằm xuống, hắn cũng theo thói quen thò tay ra quấn lấy người Khải Nguyên.
Sờ sờ một hồi, đột nhiên Lý Lân thò tay vào trong áo Khải Nguyên, sờ sờ mấy khối cơ ngực. Cứng quá, không vui, Lý Lân cau mày.
- Nhột!
Khải Nguyên đem bàn tay không ngoan của Lý Lân kéo xuống, sau đó liền xoay người ngủ. Lý Lân sờ một cái bắp tay của Khải Nguyên, sau đó cũng ngủ.
Sáng hôm sau vừa mới hơi tỉnh, Lý Lân liền cảm giác được hạ thân cứng ngắc. Dùng chăn quấn lại che giấu một chút, đem vật nhỏ an ủi xong, Lý Lân chống người bò dậy, âm kém dương sai phát hiện Khải Nguyên cũng như thế. Ngủ dậy khởi phản ứng, nam nhân người nào cũng đã trải qua. Khải Nguyên cùng Lý Lân đều trải qua vài lần, đối phương cũng liền biết, chỉ là hôm nay, Lý Lân đột nhiên đầu óc nóng lên, liền muốn trêu một chút.
Hắn bò lên, nằm đè ngang người Khải Nguyên, sau đó tay táy máy, chạm chạm lên đỉnh của vật nhỏ kia, thậm chí còn búng một cái.
Khải Nguyên giật nảy mình nhổm dậy, làm Lý Lân bị đẩy ngã lăn về một góc giường, suýt nữa đập đầu vào thành giường, may mà hắn giơ tay ôm đầu kịp. Lý Lân quay lại, thấy Khải Nguyên lúng túng thì bật cười haha, làm Khải Nguyên đỏ mặt, nghĩ muốn chạy đi đến một chỗ riêng tư rồi tự xử lý.
Trong mắt Lý Lân lóe ra một tia giảo hoạt. Hắn rất nhanh từ trên giường ngồi dậy, đem Khải Nguyên ôm ngã vào giường, sau đó không hề giữ lại, động thủ động cước, đem vật nhỏ của Khải Nguyên chọc khóc. Khải Nguyên muốn phản kháng, Lý Lân đem người đè nặng không cho giãy giụa. Học qua võ công, chỗ nào có thể dùng để khống chế người khác, Lý Lân biết được, cho nên Khải Nguyên hoàn toàn trở tay không kịp, lúc này là một bộ dạng phó mặc cho số phận.
Đùa giỡn xong xuôi, Lý Lân dương quang phơi phới, cười đến phá lệ ôn hòa. Khải Nguyên trong chớp mắt hoảng thần, xong rồi liền ảo não. Hắn chợt nhớ đến một ngày nhiều năm trước mình khuyên một câu, sau đó Lý Lân không biết giở thủ đoạn gì, mỗi khi cười rộ lên là sẽ khiến cho rất nhiều người ban đầu còn nuôi địch ý, về sau liền bị thuyết phục.
Này là cái gọi là mị lực đi?
Lý Lân không thấy Khải Nguyên có điểm phản đối, khi nãy phản kháng cũng thực không dùng lực, Lý Lân vui vẻ. Hắn vui vẻ, cho nên khi ra bên ngoài làm việc cũng thực chuyên tâm. Đặc biệt là khi ở gần Khải Nguyên, Lý Lân liền có cảm giác có người muốn nhìn mình tốt, cho nên hắn lại càng chăm chú, một bộ dạng chững chạc đáng tin, cũng phá lệ cười nhiều một chút.
Lại qua được vài mươi ngày, Lý Lân lại đến tìm Khải Nguyên ôm một cái, sờ một cái.
Cái cảm giác cô đơn muốn tìm người ôm một cái, nó lại làm Lý Lân khó chịu. Từ một năm nào đó ở trong quân gặp qua họa hại, Lý Lân hoảng sợ đến co rúm người lại, Khải Nguyên vì an ủi hắn liền ôm hắn một cái, bảo hắn an tâm, Lý Lân liền nhận ra, mỗi khi hắn sợ hãi, hắn cần người nào đó đến ôm hắn, an ủi hắn một câu, hoặc là để hắn nghỉ một lúc, chờ hắn khỏe lại. Một chút an toàn một chút thoải mái, đã nếm qua rồi thì sẽ không muốn bỏ.
Thực an tâm. Lý Lân dụi đầu vào vai Khải Nguyên, nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất