Ngày Nào Hotboy Trường Cũng Bị Ghẹo

Chương 20

Trước Sau
Hứa Linh sững người, buông lỏng tay ra.

"Đâu có."

Hứa Linh bình thản, rõ ràng không định thừa nhận.

Nhưng khi cụp mắt xuống cậu lại thấy trên cổ tay Tạ Trạch Duyệt hiện một vết đỏ.

Cậu căng thẳng thế là ngón tay lại vô thức siết chặt lại.

"..."

Mấy người xung quanh lại bắt đầu ồn ào, nhìn Tạ Trạch Duyệt ôm Hứa Linh: "Mối tình đầu của cậu, không phải là Hứa Linh của chúng tôi đó chứ?"

Tạ Trạch Duyệt: "..."

Hắn khẽ cười, cụp mắt nhìn Hứa Linh: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy gì cơ?" Đầu ngón tay trắng nõn của Hứa Linh hơi lạnh.

"Cậu có cảm thấy tôi thích cậu không?" Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai Hứa Linh.

Hứa Linh khựng người, sóng nhiệt tê dại lan ra từ vành tai.

Cậu khó mà tin nổi trợn tròn hai mắt.

Nhưng cậu im lặng, không phát biểu ý kiến gì về câu hỏi này, như đang chờ đợi.

Người khác bắt đầu hỏi: "Thế bạn Tạ, cậu nói đi, mối tình đầu của cậu có từ bao giờ, ở đâu?"

Tạ Trạch Duyệt chẳng đề tâm, yết hầu khẽ nhích: "Vừa nãy tôi đùa các cậu thôi, các cậu tin thật à?"

Người khác: "?"

Sao lại là trò đùa rồi?

Vừa nãy Tạ Trạch Duyệt dán vào tai Hứa Linh nói câu đấy, trong mắt hắn đong đầy cảm xúc không giấu được, dịu dàng là thật mà.

Chỉ tiếc Hứa Linh quay lưng lại với hắn nên không nhìn thấy... Nhưng mấy cậu bạn vây xem đều thấy cả, suýt thì tin là thật, định bụng chuẩn bị chúc phúc hai người họ luôn rồi.

Tạ Trạch Duyệt chống khuỷu tay lên đầu gối, chống đầu, nói nhỏ: "Thật ra tôi không có mối tình đầu. Rất kỳ lạ hả?"

... Câu này là thật, dù sao yêu đương phương không tính là mối tình đầu.

Mấy người vây xem khựng lại, khó mà tin nổi nói: "Không có thật chứ?"

"Không có."

"Tại sao, không phải vì chuyên chú học tập đó chứ?"

"Tuyệt tình đoạn dục? Trâu bò."

Hứa Linh nghe hắn nói vậy, nơi ở khoang ngực hơi chấn động.

...

Chỉ chơi có một vòng, mấy bạn nam thể hiện: Không có bạn nữ chơi cùng quả thực không đủ kích thích. Mấy người họ dọn bộ bài, bỏ vào trong hộp giấy.

Hứa Linh và Tạ Trạch Duyệt đứng dậy đi về.

Bên ngoài rất yên tĩnh.

Cậu bạn không quen vắt khăn mặt trên vai, thong thả đi qua, khe cửa chiếu ra ít ánh sáng.

Hai người đi về phòng của mình, vừa đóng cửa lại, bên trong yên lặng, chỉ có tiếng gió.

Tạ Trạch Duyệt rút một quyển sách ôn tập trên giá sách ra, lật mở, đặt lên bàn, rút một cái bút trong ống bút, mở nắp bút, cúi đầu làm bài.

Hứa Linh bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, từ ngăn bàn, dọn đồ ngủ ngoài ban công, bỏ vào thùng nước tắm đã chuẩn bị xong, định đi tắm.

Cạch một tiếng.

Ánh đèn chiếu ra bóng người nhàn nhạt.

Tạ Trạch Duyệt đặt bút xuống, xoay người lại nhìn Hứa Linh, hơi nhướng mày lên: "Lần trước có người mời tôi tắm chung? Lần này thì sao?"

Hứa Linh nhìn hắn.

Ngón tay trắng nõn của cậu siết chặt lại, đôi mắt lành lạnh thoáng hiện vẻ luống cuống: "Thôi, thôi đi."

... Lần trước chắc chắn hắn sẽ không đi vào, bây giờ thì đột nhiên không dám chắc nữa.

Cậu không có tự chủ mạnh tới mức tắm cùng Tạ Trạch Duyệt mà vẫn duy trì bình tĩnh được.

"Thôi vậy." Tạ Trạch Duyệt đứng dậy, đi tới, một tay cầm khăn tắm của Hứa Linh lên, khẽ cười, đưa cho cậu: "Khăn tắm của cậu, đừng quên."

Trước khi đi vào phòng tắm, Hứa Linh dừng trước cửa, xoay người.

Hứa Linh cởi áo phao dày cộm ra, mặc áo len, trông rất gầy.

Cậu quay người lại nhìn Tạ Trạch Duyệt, nói: "Cậu thực sự không có mối tình đầu sao?"

Tạ Trạch Duyệt nhìn cậu, hơi nhíu mày: "Không, sao vậy?"

... Yêu đơn phương thì sao mà tính là mối tình đầu cho được.

Hứa Linh cúi đầu chỉnh khăn tắm, nhấc một góc lên cho nó bằng phẳng: "Ờ."



Tạ Trạch Duyệt nhìn cậu: "Chẳng lẽ cậu có?"

Hứa Linh ngoái đầu nhìn lại, hơi nhíu mày: "Cậu đoán xem?"

Tạ Trạch Duyệt hơi sầm mắt xuống: "..."

Nhưng Hứa Linh lắc đầu, giải thích với hắn: "Tôi không định yêu sớm. Chuyện này không cần vội."

Tạ Trạch Duyệt không hiểu nói: "Tại sao?"

Hứa Linh ngồi ở bên giường, đổi dép lê, mắt cá chân trắng nõn đẹp đẽ, y như gốm sứ.

Cậu nói: "Vì trường cậu nộp hồ sơ vẫn chưa có tin gì."

Tầm mắt Tạ Trạch Duyệt dừng lại tại mắt cá nhân trắng đến vô lý của cậu, khẽ nói: "Trường tôi muốn xin vào sao lại ảnh hưởng tới chuyện cậu muốn yêu đương?"

Hứa Linh không nhịn được bật cười: "Chúng ta xin cùng nhau, chẳng lẽ không cùng trường?"

Tạ Trạch Duyệt: "..."

Hắn khẽ bật cười.

Hứa Linh đổi dép lên xong, vén ống quần lên một chút, mắt cá chân trắng nõn thon gầy chói mắt, cậu đi vào phòng tắm, bật đèn lên.

Chốc lát sau, trong phòng tắm vang tiếng nước chảy.

Như có hơi nước ướt át lặng lặng tản ra từ khe cửa.

Như mưa nhỏ tí tách rơi.

Đầu ngón tay Tạ Trạch Duyệt ấn lên mặt bàn, nét mực nhuộm khắp mặt giấy, hàng mi dài của hắn cụp xuống, lộ ra cảm xúc thay đổi.

Một lúc sau, cửa mở.

Hứa Linh mặc đồ ngủ mềm mại đi ra, chiếc thùng nhỏ dính nước, hơi nước bay khắp phòng.

"Tôi tắm xong rồi."

Mái tóc đen của cậu đẫm nước, trên mặt cũng có, nước nhỏ xuống theo lông mi, chóp mũi, cằm, rơi bộp xuống đất.

Tạ Trạch Duyệt ngoái đầu nhìn lại, lời muốn nói bỗng kẹt lại trong cổ họng.

Một lúc lâu sau, hắn nhìn qua phía khác.

"Ừ."

Trả lời đơn giản.

Hắn lại cầm bút lên nhưng không viết tiếp nữa.

Trong phòng vương vẩn mùi hương và hơi thở mát lạnh của cậu, như núi rừng sau cơn mữa, lại như vườn hoa sau khi tuyết rơi.

Tạ Trạch Duyệt mặc áo phao màu đen, mở phanh ra, hơi cong người ngoái đầu lại nhìn cậu, trong mắt là vẻ sắc sảo u tối không che giấu được.

Một lúc sau, hắn lại kìm nén quay người đi, cụp mắt xuống làm hai bài.

Sau khi tắm xong, Hứa Linh nằm trên giường đọc tin tức một lúc.

Đồng tử cậu đột nhiên co lại.

Tin hàng đầu: [XX xảy ra động đất cấp bốn.]

Hứa Linh nhìn giờ, ngày tháng năm. Giống y như chuyện xảy ra ở kiếp trước.

... Điều này cho thấy, mặc dù cậu sống lại nhưng có lẽ không phải thế giới song song mà vốn là thế giới ban đầu.

Liệu có phải là thế giới song song mà thời gian động đất trùng hợp thôi hay không?

Có thể là phải, nhưng độ khả thi quá thấp.

Sau khi sống lại, quỹ tích cuộc sống của cậu trước khi gặp Tạ Trạch Duyệt gần như giống y đúc kiếp trước.

Hứa Linh đoán thế giới này có khả năng cao vẫn là thế giới ban đầu.

Ngay cả thời gian XX xảy ra động đất cũng giống.

Cậu hơi nhíu mày, nhanh chóng dựa vào ký ức để suy đoán chuyện sắp xảy ra.

... Học kỳ hai năm lớp mười hai, nhà Tạ Trạch Duyệt phá sản, không có tiền chi trả học phí đắt đỏ ở cấp ba và đại học nên bị ép thôi học.

... A-level và thi đại học là hai hệ thống hoàn toàn tách biệt, vì thế hắn không tham gia thi đại học, khả năng cao là lúc đó không kịp đăng ký thi đại học, vì thế bỏ lỡ mất kỳ thi đại học trong nước.

Sau đó, không còn sau đó nữa.

Mới từng đấy tuổi mà đã bị ép kiếm tiền trả nợ.

Mọe.

Hứa Linh nhìn Tạ Trạch Duyệt ngồi trước bàn làm bài, không nhịn được kéo áo hắn, ôm lấy hắn từ phía sau, nói: "Cậu thê thảm quá đi mất."

Áo khoác hắn rất mỏng, lúc Hứa Linh vòng hai tay qua, gần như có thể cảm nhận được đường nét xương quai xanh của hắn.

Tạ Trạch Duyệt quay đầu lại, lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên đằng sau.

"..."

Hắn cụp mắt xuống nhìn Hứa Linh, không hiểu cậu đang làm gì nhưng đáy mắt lóe lên biểu cảm khác thường.



Hứa Linh dán vào lưng hắn, trừng mắt nhìn, trong lòng thầm nhủ:

"Đó đều là chuyện đã qua."

"Tôi sẽ không để những chuyện đó xảy ra."

"Cậu phải sống thật tốt cho tôi."

Đúng lúc này, điện thoại kêu ting một tiếng.

Người kia gửi tin nhắn tới cho cậu, trong báo cáo tài chính mà Hứa Linh gửi cho anh ta, sau bước đầu phán đoán, nhận định hướng phát triển trong tương lai của công ty có sai lầm về mảng đầu tư, công ty hắn đầu tư vào ngành công nghiệp mới nổi, dẫn đến tiêu hao tài chính quá lớn, y như lỗ đen, vẫn cứ hút tiền tài, mặc dù sau đó chiếm được thị trường sẽ mang đến lợi ích kinh tế rất rõ ràng, triển vọng hấp dẫn, nhưng ở giai đoạn hiện tại thì có nguy cơ đứt gãy dòng vốn, kiến nghị dừng các dự án đúng lúc.

Hứa Linh thở phào một hơi.

... Chỉ có quy hoạch đầu tư phát triền xuất hiện vấn đề, rất dễ giải quyết.

Hứa Linh bỗng ngước mắt lên, nhìn sang Tạ Trạch Duyệt: "Cuối tuần, tôi có thể tới nhà cậu không?"

Tạ Trạch Duyệt ngạc nhiên nhìn cậu: "Hả?"

Hứa Linh nghiêm túc nói: "Tôi muốn gặp bố cậu."

Tạ Trạch Duyệt càng ngạc nhiên hơn, nhưng cũng có chút chờ mong: "Tại sao?"

Hứa Linh ngồi dậy khỏi giường, vươn tay, vuốt mặt hắn, chạm vào lông mi hắn, khẽ nói: "Cậu đẹp trai thế này, tôi muốn biết ông ấy trông thế nào."

Tạ Trạch Duyệt: "..."

Hắn nắm chặt cổ tay Hứa Linh, mạch máu và gân hơi gồ lên, tinh xảo đẹp đẽ khó mà tin nổi.

"Ý cậu là cậu thấy tôi đẹp?"

"..."

Hắn nắm trọng điểm kỳ cục gì thế này?

Khóe môi Hứa Linh cong lên, gật đầu, thừa nhận luôn: "Ừ. Đúng thế. Có vấn đề gì không?"

Tạ Trạch Duyệt nhếch khóe môi, ngón tay thon dài xoa tóc cậu, nói nhỏ: "Sau này có thể nói thêm nhiều lời thế này."

"Hả?" Hứa Linh không hiểu nhìn hắn.

Tạ Trạch Duyệt khẽ cười: "Nếu vậy, tôi sẽ dũng cảm hơn một chút."

... Dũng cảm theo đuổi cậu.

Hứa Linh không biết lời hắn nói có hàm ý gì, rút tay mình ra khỏi tay hắn: "Được rồi, bạn Tiểu Tạ thông minh mau đi làm bài đi."

Cậu dựa vào giường, bắt đầu kế hoạch làm thế nào để thuyết phục bố của hắn từ bỏ việc đầu tư lớn đầy mạo hiểm vào ngành công nghiệp mới nổi.

Bố hắn là một người cố chấp phá nhiều tiền như thế, hơn nửa là vì bị viễn cảnh tương lai đầy mộng mơ hấp dẫn, đến mức tài chính thâm hụt nhiều như thế rồi mà vẫn không muốn dừng lại đúng lúc, cứ luôn cảm thấy gắng chống đỡ một thời gian sẽ bán lại với giá cao được.

Hứa Linh thở dài, vươn tay với lấy bình nước ở tủ đầu giường.

Lấy được bình, vặn mở nắp ra lại thấy bình cạn đáy, không có nước.

Nhưng trời lạnh, ra khỏi giường rất gian nan.

Hứa Linh trở mình, nhỏ giọng nói: "Tạ Trạch Duyệt."

"Hả?" Người kia dừng bút lại.

Hứa Linh đưa bình nước ra, hỏi: "Cậu có thể giúp tôi không? Cảm ơn."

Tạ Trạch Duyệt đón lấy bình nước của cậu, thoáng cái đã lấy được nước nóng về, thử độ ấm nhiều lần, thấy không bị nóng bỏng mới đưa cho Hứa Linh: "Sau này cứ nói thẳng là được, không cần ngại."

Hứa Linh cụp mắt, nói nhỏ: "Cảm ơn cậu."

Cậu vừa uống được một hớp thì nhận được một tin nhắn, cậu đặt bình sang bên cạnh.

Người kia gửi cho cậu kế hoạch triển khai cụ thể.

Hứa Linh xem từng dòng một, dần yên tâm.

... Quả thực vấn đề không lớn, dừng thiệt hại lại đúng lúc thì cùng lắm bồi thường ít tiền, sẽ không có chuyện gì nữa.

Mấu chốt là làm thế nào để bố hắn đồng ý dừng lại đúng lúc.

Hứa Linh cau mày, vươn tay lấy bình, đầu ngón tay khựng lại.

Đầu ngón tay chạm phải mảng thấm ướt, cậu quay qua nhìn thì thấy chăn ướt hết cả rồi.

Không vặn chặt bình?

Không thể nào.

Cậu cầm bình nước lên xem, đúng là không vặn chặt thật.

Hứa Linh thở dài một hơi gần như không nghe rõ, lại nói: "Tạ Trạch Duyệt."

"Ơi?"

Người kia buông bút xuống, quay đầu nhìn qua.

"Giường tôi bị ướt rồi. Tối này tôi có thể ngủ cùng cậu không? Cảm ơn."

Hứa Linh cầm cái bình, ánh mắt vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau