Chương 15
- Đây thực sự là do ngươi nấu sao?
Rilderle thỏa mãn ăn hết đĩa đồ ăn trước mặt. Martley cảm thấy nhẹ nhõm vì tay nghề của mình không bị hao hụt.
- Trước đây tôi từng học qua.
Nó làm cậu nhớ đến những ngày cùng mẹ nấu ăn trong bếp. Khi mẹ thấy cậu có năng khiếu trong việc đó, bà đã cho cậu đi học một khóa dạy nấu nướng. Tiếc là cậu dần không thể theo kịp những yêu cầu của giáo viên. Áp lực dần khiến cậu mất đi đam mê. Sau đó cậu chẳng còn vào bếp nữa.
- Ngon lắm.
Martley ngẩn người trước lời nói của Rilderle. Đã bao lâu rồi.. cậu được một ai đó khen ngợi nhỉ. Chính cậu cũng chẳng biết được, quá lâu để nhớ ra.
- Sau này tôi sẽ làm thật nhiều món ngon khác.
- Ta khá mong chờ đấy.
Sau bữa ăn ấy, có vẻ như mối quan hệ giữa hai người đã tốt đẹp hơn. Quả nhiên con đường ngắn nhất đến trái tim chính là đi qua dạ dày. Dưới sự chăm sóc bằng đồ ăn của Martley, Rilderle đã không còn thiếu dinh dưỡng nữa.
- Chủ nhân, ngài bắt đầu giống những đứa trẻ khác rồi.
Martley giúp Rilderle thay trang phục, thịt trên người của cậu chủ nhỏ đã nhiều hơn. Chỉ hơn một tháng, Rilderle đã cao gần bằng cậu đến mức Martley phải tự nhủ rằng chủ nhân của mình là nhân vật mạnh chỉ sau nhân vật chính. Vì thế mà sự phát triển của cậu ấy cũng sẽ hơn hẳn người thường chứ không phải tại cậu phát triển kém.
- Còn nhiều chuyện nữa thì ta sẽ khâu miệng ngươi lại đấy.
Sau nhiều ngày ở chung, cậu cũng quen với cái thái độ nói chuyện của chủ nhân. Mấy lời độc miệng thốt ra từ Rilderle chẳng có chút uy hiếp gì với cậu. Vừa cột tóc cho Rilderle xong, cửa phòng bật mở. Nữ hầu vẫn giữ thái độ như vậy với cậu chủ.
- Mời cậu chủ đến dùng bữa với chủ nhân ạ.
Không như mọi ngày, nữ hầu đợi Rilderle đi trước rồi mới theo sau. Đợi Rilderle đi rồi thì Martley cũng bắt đầu công việc của mình. Với phương châm nước sông không phạm nước giếng, cả hai đã tránh đụng mặt với phu nhân và tên thiếu gia đáng ghét kia nhiều nhất có thể. Vì vậy mà họ sống khá yên ổn trong những ngày vừa qua.
- Mày nghĩ chúng ta có thể duy trì những ngày này được bao lâu nữa?
[Hệ thống: Cậu đang lo sẽ có chuyện xảy ra khi chủ nhân của dinh thự này về sao?]
Hệ thống nói hộ lòng Martley, theo thông tin hệ thống cung cấp năm nay nhất định Rilderle sẽ bộc phát sức mạnh của mình. Cũng là thời điểm cha của nhân vật phản diện để ý đến đứa con gần như bị lãng quên này. Nhưng chuyện đó không được nguyên tác ghi chi tiết nên cậu khá mơ hồ. Hơn nữa ai mà biết được hai người kia sẽ làm gì để cha của Rilderle thêm chán ghét đứa con của mình chứ.
Lo lắng của Martley đã đúng khi nhìn thấy Rilderle trên người đầy vết bẩn. Nhìn những thương tích của cậu, đoán chừng lại do tên em trai quý hóa gây ra.
- Để tôi tắm cho ngài nhé?
Martley đưa tay ra, cậu cảm nhận được sức nặng trên cánh tay đó khi Rilderle nắm lấy.
- Ừm.
Mới sáng nay thôi, làn da trắng mịn không tì vết giờ đã bầm dập khắp nơi. Khi Martley lau đến những vết thương, cơ thể nhỏ bé kia lại khẽ run. Nếu cứ tiếp tục bị dày vò như thế, cậu tự hỏi làm thế nào mà trong nguyên tác nhân vật này có thế sống sót cho đến khi rời khỏi căn nhà này.
Những đau khổ của nhân vật kéo dài đằng đẵng chỉ được kể lại vỏn vẹn vài dòng chữ hoặc có khi còn chẳng được nhắc đến giống như Rilderle lúc này. Nhưng bây giờ khi trong truyện, cùng trải qua quãng thời gian với nhân vật, tận mắt chứng kiến Rilderle phải chịu sự bạo hành của mẹ kế và em trai, sự thờ ơ của cha mình chỉ vì tác giả muốn thế. Rồi sau này lại trở thành thảm lót đường cho nhân vật chính cũng dưới ngòi bút của tác giả.
Thật tàn nhẫn. Martley cảm thấy lạnh gáy trước suy nghĩ như vậy.
Tôi muốn xé nát những dòng chữ đang trói buộc số phận của người này.
Bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, Martley chìm trong suy nghĩ mà không hề biết gương mặt lúc đó của bản thân đáng sợ đến nhường nào.
- Tôi sẽ không để ngài phải chịu đựng những điều này nữa.
Martley nhớ lại những tình tiết nhỏ trong truyện, thường thì những đứa trẻ mang ma pháp sẽ bộc phát sức mạnh từ 6 - 8 tuổi. Với những thông tin cậu thu thập được khi tăng độ thiện cảm với Rilderle, một vài chi tiết khác đã được tiết lộ mà trong nguyên tác không được đề cập đến, rằng Rilderle sẽ bộc phát sức mạnh sau Radham.
Khi biết con trai mình sở hữu ma pháp, Kenwald - cha của Rilderle đã tìm thầy hướng dẫn cho Radham đồng thời Rilderle cũng miễn cưỡng được học cùng. Và đó là lúc năng lực của anh ta tỏa sáng. Nhưng sau đó ông phát hiện ra Rilderle mang trong mình dấu hiệu ma thuật đen, người con này đã bị vứt bỏ như một lẽ đương nhiên để bảo toàn cho gia đình nếu như chuyện này bị lộ ra. Anh bị gạch bỏ khỏi tên của gia đình và sống trong học viện. Việc duy nhất còn lương tâm là ông ta đã không giết anh hay tiết lộ chuyện ma thuật đen cho bất kì ai khác.
Vậy nhiệm vụ của cậu có lẽ là không để cho cha của nhân vật phản diện biết được anh ta mang dấu hiệu ma thuật đen. Điều đó sẽ khiến cuộc đời của anh ta bớt đau khổ, cậu nghĩ vậy. Mà trước mắt, họ nhất định phải tìm cách ghi điểm trước ông bố vô lương tâm kia.
- Chủ nhân, ngài hãy thử thân thiện với người khác được không. Như vậy nè...
- Không!
Đôi lúc Martley thật lòng muốn gương mặt lạnh lùng này có thể tỏ ra thân thiện một chút, bằng một nửa tên nhóc Radham là đủ. Có khi chỉ cần cười lên một cái, độ thiện cảm của mọi người với cậu ta sẽ tăng nhanh trong chớp mắt. Nhưng đáng tiếc vị chủ nhân của cậu luôn mang gương mặt vô cảm đối với người xung quanh. Thái độ xa cách không muốn ai lại gần của Rilderle khiến cậu phải đau đầu.
Giờ mình sẽ đổi cách khác... Chết tiệt không nghĩ ra được cách gì cả.
Martley suy sụp ôm gối vò đầu trong góc phòng, dù vậy cậu cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Dù đã chuẩn bị tinh thần thời gian này sẽ là lúc Rilderle bộc phát sức mạnh nhưng cậu chẳng thấy một dấu hiệu nào trên người chủ nhân mình.
Cậu cố nhớ lại các cách để tăng cường ma pháp được nhắc tới trong truyện. Trong các cách tăng cường ma pháp ngoài dùng thuốc chứa đá ma thuật thì còn một cách là hấp thu năng lượng từ thiên nhiên.
Cậu như tìm được sợi dây cứu sinh, Martley nhanh chóng lại gần chỗ Rilderle.
- Tôi nghĩ ra cách rồi.
- ------
THÔNG BÁO: Do cần chỉnh sửa lại nội dung truyện và sau Tết đi học lại sẽ khá bận nên bọn tui quyết định sẽ tạm dừng đăng truyện một thời gian, đến lúc nào đăng lại thì vẫn chưa xác định được:
Rilderle thỏa mãn ăn hết đĩa đồ ăn trước mặt. Martley cảm thấy nhẹ nhõm vì tay nghề của mình không bị hao hụt.
- Trước đây tôi từng học qua.
Nó làm cậu nhớ đến những ngày cùng mẹ nấu ăn trong bếp. Khi mẹ thấy cậu có năng khiếu trong việc đó, bà đã cho cậu đi học một khóa dạy nấu nướng. Tiếc là cậu dần không thể theo kịp những yêu cầu của giáo viên. Áp lực dần khiến cậu mất đi đam mê. Sau đó cậu chẳng còn vào bếp nữa.
- Ngon lắm.
Martley ngẩn người trước lời nói của Rilderle. Đã bao lâu rồi.. cậu được một ai đó khen ngợi nhỉ. Chính cậu cũng chẳng biết được, quá lâu để nhớ ra.
- Sau này tôi sẽ làm thật nhiều món ngon khác.
- Ta khá mong chờ đấy.
Sau bữa ăn ấy, có vẻ như mối quan hệ giữa hai người đã tốt đẹp hơn. Quả nhiên con đường ngắn nhất đến trái tim chính là đi qua dạ dày. Dưới sự chăm sóc bằng đồ ăn của Martley, Rilderle đã không còn thiếu dinh dưỡng nữa.
- Chủ nhân, ngài bắt đầu giống những đứa trẻ khác rồi.
Martley giúp Rilderle thay trang phục, thịt trên người của cậu chủ nhỏ đã nhiều hơn. Chỉ hơn một tháng, Rilderle đã cao gần bằng cậu đến mức Martley phải tự nhủ rằng chủ nhân của mình là nhân vật mạnh chỉ sau nhân vật chính. Vì thế mà sự phát triển của cậu ấy cũng sẽ hơn hẳn người thường chứ không phải tại cậu phát triển kém.
- Còn nhiều chuyện nữa thì ta sẽ khâu miệng ngươi lại đấy.
Sau nhiều ngày ở chung, cậu cũng quen với cái thái độ nói chuyện của chủ nhân. Mấy lời độc miệng thốt ra từ Rilderle chẳng có chút uy hiếp gì với cậu. Vừa cột tóc cho Rilderle xong, cửa phòng bật mở. Nữ hầu vẫn giữ thái độ như vậy với cậu chủ.
- Mời cậu chủ đến dùng bữa với chủ nhân ạ.
Không như mọi ngày, nữ hầu đợi Rilderle đi trước rồi mới theo sau. Đợi Rilderle đi rồi thì Martley cũng bắt đầu công việc của mình. Với phương châm nước sông không phạm nước giếng, cả hai đã tránh đụng mặt với phu nhân và tên thiếu gia đáng ghét kia nhiều nhất có thể. Vì vậy mà họ sống khá yên ổn trong những ngày vừa qua.
- Mày nghĩ chúng ta có thể duy trì những ngày này được bao lâu nữa?
[Hệ thống: Cậu đang lo sẽ có chuyện xảy ra khi chủ nhân của dinh thự này về sao?]
Hệ thống nói hộ lòng Martley, theo thông tin hệ thống cung cấp năm nay nhất định Rilderle sẽ bộc phát sức mạnh của mình. Cũng là thời điểm cha của nhân vật phản diện để ý đến đứa con gần như bị lãng quên này. Nhưng chuyện đó không được nguyên tác ghi chi tiết nên cậu khá mơ hồ. Hơn nữa ai mà biết được hai người kia sẽ làm gì để cha của Rilderle thêm chán ghét đứa con của mình chứ.
Lo lắng của Martley đã đúng khi nhìn thấy Rilderle trên người đầy vết bẩn. Nhìn những thương tích của cậu, đoán chừng lại do tên em trai quý hóa gây ra.
- Để tôi tắm cho ngài nhé?
Martley đưa tay ra, cậu cảm nhận được sức nặng trên cánh tay đó khi Rilderle nắm lấy.
- Ừm.
Mới sáng nay thôi, làn da trắng mịn không tì vết giờ đã bầm dập khắp nơi. Khi Martley lau đến những vết thương, cơ thể nhỏ bé kia lại khẽ run. Nếu cứ tiếp tục bị dày vò như thế, cậu tự hỏi làm thế nào mà trong nguyên tác nhân vật này có thế sống sót cho đến khi rời khỏi căn nhà này.
Những đau khổ của nhân vật kéo dài đằng đẵng chỉ được kể lại vỏn vẹn vài dòng chữ hoặc có khi còn chẳng được nhắc đến giống như Rilderle lúc này. Nhưng bây giờ khi trong truyện, cùng trải qua quãng thời gian với nhân vật, tận mắt chứng kiến Rilderle phải chịu sự bạo hành của mẹ kế và em trai, sự thờ ơ của cha mình chỉ vì tác giả muốn thế. Rồi sau này lại trở thành thảm lót đường cho nhân vật chính cũng dưới ngòi bút của tác giả.
Thật tàn nhẫn. Martley cảm thấy lạnh gáy trước suy nghĩ như vậy.
Tôi muốn xé nát những dòng chữ đang trói buộc số phận của người này.
Bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, Martley chìm trong suy nghĩ mà không hề biết gương mặt lúc đó của bản thân đáng sợ đến nhường nào.
- Tôi sẽ không để ngài phải chịu đựng những điều này nữa.
Martley nhớ lại những tình tiết nhỏ trong truyện, thường thì những đứa trẻ mang ma pháp sẽ bộc phát sức mạnh từ 6 - 8 tuổi. Với những thông tin cậu thu thập được khi tăng độ thiện cảm với Rilderle, một vài chi tiết khác đã được tiết lộ mà trong nguyên tác không được đề cập đến, rằng Rilderle sẽ bộc phát sức mạnh sau Radham.
Khi biết con trai mình sở hữu ma pháp, Kenwald - cha của Rilderle đã tìm thầy hướng dẫn cho Radham đồng thời Rilderle cũng miễn cưỡng được học cùng. Và đó là lúc năng lực của anh ta tỏa sáng. Nhưng sau đó ông phát hiện ra Rilderle mang trong mình dấu hiệu ma thuật đen, người con này đã bị vứt bỏ như một lẽ đương nhiên để bảo toàn cho gia đình nếu như chuyện này bị lộ ra. Anh bị gạch bỏ khỏi tên của gia đình và sống trong học viện. Việc duy nhất còn lương tâm là ông ta đã không giết anh hay tiết lộ chuyện ma thuật đen cho bất kì ai khác.
Vậy nhiệm vụ của cậu có lẽ là không để cho cha của nhân vật phản diện biết được anh ta mang dấu hiệu ma thuật đen. Điều đó sẽ khiến cuộc đời của anh ta bớt đau khổ, cậu nghĩ vậy. Mà trước mắt, họ nhất định phải tìm cách ghi điểm trước ông bố vô lương tâm kia.
- Chủ nhân, ngài hãy thử thân thiện với người khác được không. Như vậy nè...
- Không!
Đôi lúc Martley thật lòng muốn gương mặt lạnh lùng này có thể tỏ ra thân thiện một chút, bằng một nửa tên nhóc Radham là đủ. Có khi chỉ cần cười lên một cái, độ thiện cảm của mọi người với cậu ta sẽ tăng nhanh trong chớp mắt. Nhưng đáng tiếc vị chủ nhân của cậu luôn mang gương mặt vô cảm đối với người xung quanh. Thái độ xa cách không muốn ai lại gần của Rilderle khiến cậu phải đau đầu.
Giờ mình sẽ đổi cách khác... Chết tiệt không nghĩ ra được cách gì cả.
Martley suy sụp ôm gối vò đầu trong góc phòng, dù vậy cậu cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Dù đã chuẩn bị tinh thần thời gian này sẽ là lúc Rilderle bộc phát sức mạnh nhưng cậu chẳng thấy một dấu hiệu nào trên người chủ nhân mình.
Cậu cố nhớ lại các cách để tăng cường ma pháp được nhắc tới trong truyện. Trong các cách tăng cường ma pháp ngoài dùng thuốc chứa đá ma thuật thì còn một cách là hấp thu năng lượng từ thiên nhiên.
Cậu như tìm được sợi dây cứu sinh, Martley nhanh chóng lại gần chỗ Rilderle.
- Tôi nghĩ ra cách rồi.
- ------
THÔNG BÁO: Do cần chỉnh sửa lại nội dung truyện và sau Tết đi học lại sẽ khá bận nên bọn tui quyết định sẽ tạm dừng đăng truyện một thời gian, đến lúc nào đăng lại thì vẫn chưa xác định được:
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất