Chương 7: Hoài Nghi
Harry vuốt hàng nước mắt ra khỏi gò má, dù cho khuôn mặt bây giờ đỏ bừng không ổn. Nó vẫn cố gắng gượng đứng lên điều chỉnh trạng thái. Nó vật lộn với tâm trạng thậm tệ của mình rồi nhanh chân đi vào trong cửa hàng lựa đồ.
Nó đảo mắt nhìn từng món, loay hoay một hồi mới tìm được một món quà phù hợp. Một cái khuy áo nhỏ màu đen. Có nhìn hoạ tiết vô cùng đẹp mắt. Nó liền quyết định mua cái đó rồi gói sẵn quà mang về Hogwarts.
Về tới trường, hiệu trưởng Dumbledore vuốt râu cười hoà ái nói:" Harry, nhìn sắc mặt con xanh xao quá, con có muốn uống một ly sữa nóng không?". Ánh mắt xanh lơ ẩn dưới mắt kính thấp thoáng những cảm xúc vập vờn khó hiểu.
"Vâng, con cảm ơn cụ, nhưng con nghĩ là con sẽ thích trà sữa hơn, ít ngọt càng tốt" Harry rũ mi mắt xuống, lo sợ cụ sẽ nhận thấy cảm xúc cáu khỉnh của nó.
Cụ hơi cúi mặt xuống, phủi tay một cái liền xuất hiện một ly trà sữa. Nó bỏ qua cảm xúc ngột ngạt trong lòng, điềm tĩnh nhâm nhi ly trà sữa đó. Trong phòng hiệu trưởng chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng hít thở.
Mãi một lúc sau, cụ mới trầm tĩnh nói:" Harry, ta cho rằng con biết tất cả mọi chuyện". Nó che giấu run rẩy nhẹ từ bàn tay, hơi mấp môi hoà nhã nói:" Con chẳng hiểu cụ đang nói gì cả"
"Ta cho rằng con nhớ tất cả mọi thứ từ lúc mới sinh" Cụ Dumbledore phức tạp nhìn nó. Nó nhạt nhẽo cười rồi nói:" Cụ biết gì sao? Con chẳng biết gì cả, cụ biết cha mẹ con là ai sao cụ?"
Nhìn sắc mặt ngây thơ ngây dại của Harry trông chẳng như nói dối. Cụ đem suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu rồi nói:" Con về phòng nghỉ ngơi đi".
Nó cười mỉa, rồi che lấp đi nụ cười của mình, cất bước chân lên rời đi. Chưa kịp ra khỏi cửa, cụ Dumbledore lại lên tiếng nói:" Ta biết con không muốn mở lòng mình nhưng hi vọng con không oán trách mọi người, Harry. Tất cả đều là vì lợi ích lớn hơn. Vì nhiều sinh mệnh hơn, chúng ta mới buộc..."
"Cụ Dumbledore" Nó hơi dừng chân một chút, rồi khẽ cười nói:" Tôi chưa từng trách bất kì người nào". Nó xoay mặt lại nhìn gương mặt già nua của cụ rồi mở miệng:" Cụ biết gì không? Tôi đã từng chứng kiến cuộc chiến tranh tàn nhẫn đến vô nhân tính, cụ cho là tôi nhớ rõ từng cái một trong quá khứ cũng được. Tôi cũng có một người bạn"
"Cậu ấy có một đứa em trai, ba mẹ cậu ấy đều chiến đấu cho hội Phượng Hoàng đấu tranh với Hắc Phù Thuỷ. Ấy vậy mà chỉ một lần khi cha mẹ ra ngoài làm nhiệm vụ, em trai cậu ấy đã bị giết chết, chỉ còn lại cậu ấy. Xác của người em trai đó đã được chôn cùng với hàng trăm, hàng ngàn người khác..."
" Giây phút khi mà Chúa Cứu Thế xuất hiện, dẹp loạn đi chiến tranh, khiến Voldemort biến mất mang đến hoà bình, người cha mẹ đó quỳ trước mộ con nhỏ gào khóc rồi lại nhảy múa cả đêm, như thể điên rồi. Tôi đã từng cho rằng, họ khóc vì thống khổ, vì đau xót, hay cả là tuyệt vọng.."
"Đến tận sau này, tôi mới hiểu, cụ Dumbledore à, họ khóc vì vui sướng, vì thoát khỏi cái khổ đau. Không phải chịu đựng cái cảnh vừa đi vừa về lại mất đi thân nhân chí cốt. Nỗi đau đến tận trái tim làm sao chịu nổi? Họ khóc vì mừng, cũng vì chua xót.."
"Có lẽ họ đã từng mong muốn rằng cuộc chiến sẽ kết thúc sớm hơn. Chiến tranh đã nhuộm đẫm máu quá nhiều.. thật sự là quá nhiều người, quá nhiều sinh mệnh, những tiếng khóc than chưa ngày nào rời khỏi tâm trí tôi và cả người bạn của tôi. Những tiếng gào thét đến rát cổ họng chỉ vì quá mức mừng mỏi, tiếng thét dài nghiệt ngã cho đời khổ, cho sự ra đi, sự mất mát to lớn. Hậu chiến tranh luôn là thứ gì đó quá mức đau đớn đến nỗi sống mà như đã chết". Ánh mắt xanh lục bảo của nó như muốn nói điều gì. Cuối cùng vẫn là nó xoay mặt rời đi.
"Tôi biết cụ rất khó xử, cụ Dumbledore, những sinh mệnh chết đi trước mắt cụ. Có lẽ những người đã chết đi đó, chỉ có mong muốn cho con cháu, cho những hậu bối có thể sống sót tốt hơn. Đó là lí do họ lựa chọn hi sinh cho đời sau được ăn ngon mặc ấm, được thể hiện bản thân. Thay vì sống dưới bóng ma của những người độc ác tựa như ác quỷ. Những cái hành hạ đê tiện. Những tù nhân bị đánh đập vì mất năng lực, những người đàn bà bị giết chồng con rồi bị bọn họ xâm hại chỉ vì có nhan sắc, những kẻ chẳng thoát khỏi ám ảnh của cuộc chiến mà lựa chọn tự sát từ trần. Thật sự có quá nhiều.. đau khổ, tới mức mà tôi chẳng thể tưởng tượng hết được"
"Tôi chưa từng trách cụ Dumbledore vì đã hi sinh tôi, kể cả khi tôi nhận biết trước, tôi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện mà chết.." giọng nói của nó càng lúc càng nhỏ.
Cụ dòm theo bóng dáng của nó, đến khi nó đi khuất. Cụ thở một hơi thật dài, rồi ngã ngồi trên cái ghế. Cụ mơ hồ nhìn đến cảnh tượng thảm khốc mà Harry miêu tả. Cũng chấn động với tinh thần vì người quên mình của nó. Cụ gỡ cặp kính xuống, cụ phải suy nghĩ lại về sự đa nghi của chính cụ.
Cụ lại vẫy vẫy tay, lá thư liền bay qua tay của cụ. Hàng dòng chữ trên lá thư làm cụ có chút mệt mỏi. Đây là một lá thư tay từ Liva Potter cùng với Eirry Potter. Trước đôi mắt sạch sẽ của Harry làm cụ phải hổ thẹn vì sự nghi ngờ.
Ngọn lửa bốc lên đốt cháy đi bức thư rồi cuốn tro theo gió, cụ chợp mắt lại an thần. Cụ cứ lặp đi lặp lại những lời nói của nó. Ánh mắt của nó, cử chỉ của nó.
Cụ boàng hoàng mở mắt ra, cảm giác rợn sóng trong lòng không nguôi. Cụ bước chân đến cái ao hồi tưởng, cụ lấy đũa phép lấy kí ức của mình thả vào trong. Cụ đi vào nhìn lại cảnh tượng khi vừa nãy.
Cảm giác tựa như.. nó chính là Cứu Thế Chủ, chứ không phải Liva Potter.
Nụ cười của Harry có chút kì dị.. có một số thứ đang ào ào trong đầu óc cụ. Rằng có gì đó đang không được đúng. Cụ lắc lắc đầu, có lẽ là do cụ đã già rồi. Cụ vẫn là để cho Snape theo dõi nó. Đó là phương án tốt nhất vào bây giờ.
Voldemort gần đây cũng đang có xu hướng quay trở lại, cụ có thể nhận thấy được sóng gió cuộn cuộn đang núp đâu đó khỏi bầu trời bình yên bây giờ. Nó làm cụ nhớ tới người em gái đáng thương của cụ. Chiến tranh mang tới thống khổ thật sự quá lớn để mà cho bất kì người nào cũng phải trả giá đại giới.
Hắc ám vẫn luôn tồn tại, cụ sẽ vẫn luôn chiến đấu với chúng. Đến khi cứu thế chủ, Liva Potter của cụ trưởng thành. Rồi trở thành một nữ phù thuỷ xuất sắc, cứu tất cả mọi người khỏi cảnh tượng như Harry đã nói. Tự do không sợ về một Chúa Tể Hắc Ám rồi sẽ chẳng là chuyện xa vời vợi nữa.
Cụ nhớ như in cái ngày mà Voldemort biến mất, toàn giới phép thuật đã nhảy nhót vui mừng mấy ngày mấy đêm. Đó là một cảnh tượng khó lòng mà tưởng tượng nói.
Cụ nhớ cả bà của Neville đã khóc mấy ngày mấy đêm, vì thương, vì xót, cũng vì hai đứa con đã điên điên dại dại vì chiến tranh. Phải ở trong Mungo suốt quãng đời còn lại. Thật không khó hiểu khi bà chọn đặt nặng niềm tin cho Neville.
Cụ lại thở dài, cụ cảm giác từ khi Quirell rời khỏi Hogwarts. Tần suất thở dài của cụ càng lúc càng tăng lên. Chỉ có đồ ngọt mới có thể làm giảm bớt căng thẳng cho cụ.
"Tình yêu sẽ cảm hoá được một người.. phải không?" Cụ lầm bầm nhìn ra ngoài cửa, sau khi cụ bước ra từ hồ hồi tưởng. Nếp nhăn trên mặt cụ càng làm thêm sự bi thương. Một khi cụ chết, cuộc chiến sẽ diễn ra tàn khốc hơn bao giờ hết. Cụ còn chẳng biết Liva liệu có thể chống chọi được với Voldemort hay không?
Liệu hai đứa bé có cuộc sống bình an như vậy, sống dưới ca ngợi của mọi người. Có thể chịu khổ được không? Hay là chịu nổi sự khát máu của cuộc chiến Hắc Bạch Phù Thuỷ. Không một ai có thể may mắn thoát khỏi.
Cụ vẫn là viết một bức thư gửi cho Lily cùng với James. Hi vọng hai người có thể rèn luyện Liva cùng Eirry. Cụ có kì vọng rất lớn vào gia đình họ. Còn Harry, cụ chỉ có thể nói xin lỗi. Cụ không thể phá hoại gia đình của Liva.
Hơn nữa, tất cả vẫn chưa phải là lúc, Sirius và Lupin vẫn còn chăm chỉ đi dò xét bên Hắc Phù Thuỷ, hành động của Lucius gần đây càng lúc càng mờ ám. Đến cả Snape, ông cứ ngâm mình trong hầm không chịu ra ngoài. Cụ không muốn đánh mất một gián điệp tài năng như ông.
Cụ chỉ có thể nhờ vả vào Lily nói giúp. Snape vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng ấy, và chọn cách bảo vệ cả gia đình nàng ấy bình an cả đời. Đáng lẽ ra sự hi sinh của Harry, cũng là một trong những áy náy của ông dành cho nàng, vì đã giết chết đứa con trai ruột thịt của nàng.
Thế nhưng rằng, Harry đã xuất hiện, sự áy náy của ông giảm hẳn đi một nửa. Nhưng không thể phủ nhận vẫn là ông đã muốn nó chết. Cụ biết ông vẫn là một người tàn nhẫn thật sự. Hắc phù thuỷ về phe phái của Voldemort. Có ai mà chưa từng giết người. Snape làm sao mà ngoại lệ cho được.
Chắc chắn rằng sinh mạng chết dưới tay của Snape không hề ít, đó là lí do cụ không nghĩ ông sẽ áy náy với Harry. Ông chỉ áy náy với Lily vì đã đánh mất con trai máu mù của nàng mà thôi. Để lại một đứa con trai không guột gà, nàng cũng đã thương lo cho Eirry như máu mủ. Cơ bản hay là nàng chẳng biết đó không phải là con trai của nàng.
Cụ nhớ rõ cảnh tượng khi mà cụ cùng Snape đến nhà đã nhận nuôi Harry, rồi dụ Voldemort vào tròng. Tráo đổi hai đứa bé, để Voldemort đến gia đình đã sinh ra Eirry, người chết phơi thây khắp con đường. Không khó nhận ra cuộc chiến tàn ác. Máu đổ thành biển mới có thể làm cho Voldemort biến mất 11 năm.
Cụ thậm chí còn cảm giác mắc ói cồn cào khi nhìn thấy đống xác chết đó, chết quá mức thảm. Sắc mặt của Snape lúc đó còn chẳng tốt là bao. Vì do Harry đã "chết" vào khi đó. Liva chính là cứu thế chủ.. mà cụ nâng đỡ.
Thật tàn nhẫn, Albus Dumbledore...
Nó đảo mắt nhìn từng món, loay hoay một hồi mới tìm được một món quà phù hợp. Một cái khuy áo nhỏ màu đen. Có nhìn hoạ tiết vô cùng đẹp mắt. Nó liền quyết định mua cái đó rồi gói sẵn quà mang về Hogwarts.
Về tới trường, hiệu trưởng Dumbledore vuốt râu cười hoà ái nói:" Harry, nhìn sắc mặt con xanh xao quá, con có muốn uống một ly sữa nóng không?". Ánh mắt xanh lơ ẩn dưới mắt kính thấp thoáng những cảm xúc vập vờn khó hiểu.
"Vâng, con cảm ơn cụ, nhưng con nghĩ là con sẽ thích trà sữa hơn, ít ngọt càng tốt" Harry rũ mi mắt xuống, lo sợ cụ sẽ nhận thấy cảm xúc cáu khỉnh của nó.
Cụ hơi cúi mặt xuống, phủi tay một cái liền xuất hiện một ly trà sữa. Nó bỏ qua cảm xúc ngột ngạt trong lòng, điềm tĩnh nhâm nhi ly trà sữa đó. Trong phòng hiệu trưởng chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng hít thở.
Mãi một lúc sau, cụ mới trầm tĩnh nói:" Harry, ta cho rằng con biết tất cả mọi chuyện". Nó che giấu run rẩy nhẹ từ bàn tay, hơi mấp môi hoà nhã nói:" Con chẳng hiểu cụ đang nói gì cả"
"Ta cho rằng con nhớ tất cả mọi thứ từ lúc mới sinh" Cụ Dumbledore phức tạp nhìn nó. Nó nhạt nhẽo cười rồi nói:" Cụ biết gì sao? Con chẳng biết gì cả, cụ biết cha mẹ con là ai sao cụ?"
Nhìn sắc mặt ngây thơ ngây dại của Harry trông chẳng như nói dối. Cụ đem suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu rồi nói:" Con về phòng nghỉ ngơi đi".
Nó cười mỉa, rồi che lấp đi nụ cười của mình, cất bước chân lên rời đi. Chưa kịp ra khỏi cửa, cụ Dumbledore lại lên tiếng nói:" Ta biết con không muốn mở lòng mình nhưng hi vọng con không oán trách mọi người, Harry. Tất cả đều là vì lợi ích lớn hơn. Vì nhiều sinh mệnh hơn, chúng ta mới buộc..."
"Cụ Dumbledore" Nó hơi dừng chân một chút, rồi khẽ cười nói:" Tôi chưa từng trách bất kì người nào". Nó xoay mặt lại nhìn gương mặt già nua của cụ rồi mở miệng:" Cụ biết gì không? Tôi đã từng chứng kiến cuộc chiến tranh tàn nhẫn đến vô nhân tính, cụ cho là tôi nhớ rõ từng cái một trong quá khứ cũng được. Tôi cũng có một người bạn"
"Cậu ấy có một đứa em trai, ba mẹ cậu ấy đều chiến đấu cho hội Phượng Hoàng đấu tranh với Hắc Phù Thuỷ. Ấy vậy mà chỉ một lần khi cha mẹ ra ngoài làm nhiệm vụ, em trai cậu ấy đã bị giết chết, chỉ còn lại cậu ấy. Xác của người em trai đó đã được chôn cùng với hàng trăm, hàng ngàn người khác..."
" Giây phút khi mà Chúa Cứu Thế xuất hiện, dẹp loạn đi chiến tranh, khiến Voldemort biến mất mang đến hoà bình, người cha mẹ đó quỳ trước mộ con nhỏ gào khóc rồi lại nhảy múa cả đêm, như thể điên rồi. Tôi đã từng cho rằng, họ khóc vì thống khổ, vì đau xót, hay cả là tuyệt vọng.."
"Đến tận sau này, tôi mới hiểu, cụ Dumbledore à, họ khóc vì vui sướng, vì thoát khỏi cái khổ đau. Không phải chịu đựng cái cảnh vừa đi vừa về lại mất đi thân nhân chí cốt. Nỗi đau đến tận trái tim làm sao chịu nổi? Họ khóc vì mừng, cũng vì chua xót.."
"Có lẽ họ đã từng mong muốn rằng cuộc chiến sẽ kết thúc sớm hơn. Chiến tranh đã nhuộm đẫm máu quá nhiều.. thật sự là quá nhiều người, quá nhiều sinh mệnh, những tiếng khóc than chưa ngày nào rời khỏi tâm trí tôi và cả người bạn của tôi. Những tiếng gào thét đến rát cổ họng chỉ vì quá mức mừng mỏi, tiếng thét dài nghiệt ngã cho đời khổ, cho sự ra đi, sự mất mát to lớn. Hậu chiến tranh luôn là thứ gì đó quá mức đau đớn đến nỗi sống mà như đã chết". Ánh mắt xanh lục bảo của nó như muốn nói điều gì. Cuối cùng vẫn là nó xoay mặt rời đi.
"Tôi biết cụ rất khó xử, cụ Dumbledore, những sinh mệnh chết đi trước mắt cụ. Có lẽ những người đã chết đi đó, chỉ có mong muốn cho con cháu, cho những hậu bối có thể sống sót tốt hơn. Đó là lí do họ lựa chọn hi sinh cho đời sau được ăn ngon mặc ấm, được thể hiện bản thân. Thay vì sống dưới bóng ma của những người độc ác tựa như ác quỷ. Những cái hành hạ đê tiện. Những tù nhân bị đánh đập vì mất năng lực, những người đàn bà bị giết chồng con rồi bị bọn họ xâm hại chỉ vì có nhan sắc, những kẻ chẳng thoát khỏi ám ảnh của cuộc chiến mà lựa chọn tự sát từ trần. Thật sự có quá nhiều.. đau khổ, tới mức mà tôi chẳng thể tưởng tượng hết được"
"Tôi chưa từng trách cụ Dumbledore vì đã hi sinh tôi, kể cả khi tôi nhận biết trước, tôi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện mà chết.." giọng nói của nó càng lúc càng nhỏ.
Cụ dòm theo bóng dáng của nó, đến khi nó đi khuất. Cụ thở một hơi thật dài, rồi ngã ngồi trên cái ghế. Cụ mơ hồ nhìn đến cảnh tượng thảm khốc mà Harry miêu tả. Cũng chấn động với tinh thần vì người quên mình của nó. Cụ gỡ cặp kính xuống, cụ phải suy nghĩ lại về sự đa nghi của chính cụ.
Cụ lại vẫy vẫy tay, lá thư liền bay qua tay của cụ. Hàng dòng chữ trên lá thư làm cụ có chút mệt mỏi. Đây là một lá thư tay từ Liva Potter cùng với Eirry Potter. Trước đôi mắt sạch sẽ của Harry làm cụ phải hổ thẹn vì sự nghi ngờ.
Ngọn lửa bốc lên đốt cháy đi bức thư rồi cuốn tro theo gió, cụ chợp mắt lại an thần. Cụ cứ lặp đi lặp lại những lời nói của nó. Ánh mắt của nó, cử chỉ của nó.
Cụ boàng hoàng mở mắt ra, cảm giác rợn sóng trong lòng không nguôi. Cụ bước chân đến cái ao hồi tưởng, cụ lấy đũa phép lấy kí ức của mình thả vào trong. Cụ đi vào nhìn lại cảnh tượng khi vừa nãy.
Cảm giác tựa như.. nó chính là Cứu Thế Chủ, chứ không phải Liva Potter.
Nụ cười của Harry có chút kì dị.. có một số thứ đang ào ào trong đầu óc cụ. Rằng có gì đó đang không được đúng. Cụ lắc lắc đầu, có lẽ là do cụ đã già rồi. Cụ vẫn là để cho Snape theo dõi nó. Đó là phương án tốt nhất vào bây giờ.
Voldemort gần đây cũng đang có xu hướng quay trở lại, cụ có thể nhận thấy được sóng gió cuộn cuộn đang núp đâu đó khỏi bầu trời bình yên bây giờ. Nó làm cụ nhớ tới người em gái đáng thương của cụ. Chiến tranh mang tới thống khổ thật sự quá lớn để mà cho bất kì người nào cũng phải trả giá đại giới.
Hắc ám vẫn luôn tồn tại, cụ sẽ vẫn luôn chiến đấu với chúng. Đến khi cứu thế chủ, Liva Potter của cụ trưởng thành. Rồi trở thành một nữ phù thuỷ xuất sắc, cứu tất cả mọi người khỏi cảnh tượng như Harry đã nói. Tự do không sợ về một Chúa Tể Hắc Ám rồi sẽ chẳng là chuyện xa vời vợi nữa.
Cụ nhớ như in cái ngày mà Voldemort biến mất, toàn giới phép thuật đã nhảy nhót vui mừng mấy ngày mấy đêm. Đó là một cảnh tượng khó lòng mà tưởng tượng nói.
Cụ nhớ cả bà của Neville đã khóc mấy ngày mấy đêm, vì thương, vì xót, cũng vì hai đứa con đã điên điên dại dại vì chiến tranh. Phải ở trong Mungo suốt quãng đời còn lại. Thật không khó hiểu khi bà chọn đặt nặng niềm tin cho Neville.
Cụ lại thở dài, cụ cảm giác từ khi Quirell rời khỏi Hogwarts. Tần suất thở dài của cụ càng lúc càng tăng lên. Chỉ có đồ ngọt mới có thể làm giảm bớt căng thẳng cho cụ.
"Tình yêu sẽ cảm hoá được một người.. phải không?" Cụ lầm bầm nhìn ra ngoài cửa, sau khi cụ bước ra từ hồ hồi tưởng. Nếp nhăn trên mặt cụ càng làm thêm sự bi thương. Một khi cụ chết, cuộc chiến sẽ diễn ra tàn khốc hơn bao giờ hết. Cụ còn chẳng biết Liva liệu có thể chống chọi được với Voldemort hay không?
Liệu hai đứa bé có cuộc sống bình an như vậy, sống dưới ca ngợi của mọi người. Có thể chịu khổ được không? Hay là chịu nổi sự khát máu của cuộc chiến Hắc Bạch Phù Thuỷ. Không một ai có thể may mắn thoát khỏi.
Cụ vẫn là viết một bức thư gửi cho Lily cùng với James. Hi vọng hai người có thể rèn luyện Liva cùng Eirry. Cụ có kì vọng rất lớn vào gia đình họ. Còn Harry, cụ chỉ có thể nói xin lỗi. Cụ không thể phá hoại gia đình của Liva.
Hơn nữa, tất cả vẫn chưa phải là lúc, Sirius và Lupin vẫn còn chăm chỉ đi dò xét bên Hắc Phù Thuỷ, hành động của Lucius gần đây càng lúc càng mờ ám. Đến cả Snape, ông cứ ngâm mình trong hầm không chịu ra ngoài. Cụ không muốn đánh mất một gián điệp tài năng như ông.
Cụ chỉ có thể nhờ vả vào Lily nói giúp. Snape vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng ấy, và chọn cách bảo vệ cả gia đình nàng ấy bình an cả đời. Đáng lẽ ra sự hi sinh của Harry, cũng là một trong những áy náy của ông dành cho nàng, vì đã giết chết đứa con trai ruột thịt của nàng.
Thế nhưng rằng, Harry đã xuất hiện, sự áy náy của ông giảm hẳn đi một nửa. Nhưng không thể phủ nhận vẫn là ông đã muốn nó chết. Cụ biết ông vẫn là một người tàn nhẫn thật sự. Hắc phù thuỷ về phe phái của Voldemort. Có ai mà chưa từng giết người. Snape làm sao mà ngoại lệ cho được.
Chắc chắn rằng sinh mạng chết dưới tay của Snape không hề ít, đó là lí do cụ không nghĩ ông sẽ áy náy với Harry. Ông chỉ áy náy với Lily vì đã đánh mất con trai máu mù của nàng mà thôi. Để lại một đứa con trai không guột gà, nàng cũng đã thương lo cho Eirry như máu mủ. Cơ bản hay là nàng chẳng biết đó không phải là con trai của nàng.
Cụ nhớ rõ cảnh tượng khi mà cụ cùng Snape đến nhà đã nhận nuôi Harry, rồi dụ Voldemort vào tròng. Tráo đổi hai đứa bé, để Voldemort đến gia đình đã sinh ra Eirry, người chết phơi thây khắp con đường. Không khó nhận ra cuộc chiến tàn ác. Máu đổ thành biển mới có thể làm cho Voldemort biến mất 11 năm.
Cụ thậm chí còn cảm giác mắc ói cồn cào khi nhìn thấy đống xác chết đó, chết quá mức thảm. Sắc mặt của Snape lúc đó còn chẳng tốt là bao. Vì do Harry đã "chết" vào khi đó. Liva chính là cứu thế chủ.. mà cụ nâng đỡ.
Thật tàn nhẫn, Albus Dumbledore...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất