Chương 50: Quay lại Trường
Nó thu gom lại cảm xúc tuông trào ra ngoài, gói chúng lại nhét vài lỗ hỏng của trái tim đã tan nát. Nó phải bình tĩnh và ung dung như mình chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Nó cố nhìn khuôn mặt non dại của mình trong gương, nó đang sợ sệt, điều đó hiện rõ trên gương mặt nó. Đôi môi của nó run lên và đôi mắt ướt nhoè. Nhìn nó đáng thương quá, nó cũng tự thấy đau lòng. Nó ráng nặn ra một nụ cười, cong đôi mắt lên khi cố nhét đống nước mắt vào trong. Làm cổ họng nó mặn chát như nuốt cả đống muối.
Nó bước ra ngoài nhìn vào cái đũa phép vẫn nằm trên sàn kể từ khi nó ngất lịm đi. Nó vẫn chưa bật đèn, nên căn phòng tối lịm. Nhờ ánh trăng mà thắp sáng chút ít để nhìn thấy đồ vật trong phòng. Cây đũa phép giờ chỉ như một cây đũa tầm thường, không hề có chút hắc ám đen tối nào.
Nếu như không phải nó vừa đi ngang qua cái chết thì nó sẽ tin lắm đó là cây đũa bình thường. Nhưng so với việc nó vất cây đũa đi thì nó quyết định đối mặt. Ít ra là cố làm ra khuôn mặt không sợ hãi cầm đũa phép lên bằng tay trái.
Nhưng lần này, cây đũa phép chẳng còn toả ra chút nào của cái chết, hay mấy kí ức sâu thẳm từ những người bị mất đi trái tim. Đó là những oan hồn phải chịu uất ức chết đi. Chỉ vì cây đũa phép đáng sợ này.
Trừ Voldemort ra, nó không nghĩ ai có thể làm nên thứ tà ác này.
Nó cụp mắt xuống, cảm nhận thứ năng lượng tràn trề vào cơ thể nó. Cây đũa phép ma quái này lại nhận nó làm chủ.
Nó thở dài, gã đúng thật là không sợ nó dùng cây đũa giết gã. Nó đặt cây đũa vào hộp rồi cất vào tủ khi cảm thấy mình đã vượt qua nỗi sợ kinh hoàng vừa rồi. Nó đi xuống nhà để ăn tối.
Lucius, Narcissa đều ngồi ở phòng khách, trên ghế sô pha cùng lò sưởi ấm áp. Hai người họ đang nhâm nhi rượu cùng nhau. Y nhìn sang nó với ánh mắt toát lên ngọn lửa xanh:" Ta cho rằng Harry sẽ nhịn ăn cả ngày đấy."
"Ồ, tôi chỉ ngủ hơi nhiều thôi." Nó đáp, đưa mắt nhìn bàn ăn được đặt sẵn cái bánh sinh nhật.
"Hừm, em xuống vừa đúng lúc, Lucius vừa định lên kêu em. Chúc mừng sinh nhật, Harry." Narcissa dịu dàng nói. Bà nhìn Lucius chăm chăm.
Lucius không nhìn bà, nhìn Harry nói:" Chúc mừng sinh nhật", thái độ của y có phần cứng nhắc và không mấy bình tĩnh.
Narcissa đứng dậy, đi tới chỗ nó, quàng tay qua vai đưa nó đến chỗ bàn ăn. Bà thì thầm:" Luke giận em không bảo vệ sức khoẻ của mình đấy. Đừng quá lo lắng, hãy ăn sinh nhật thật vui vẻ."
Bà để Harry ngồi vào bàn lại nói:" Ta và Luke đều có quà cho em đấy, hãy ăn uống no nê trước", bà nháy mắt cười thật hoà ái.
Bà đè nó xuống xong, lại sang đối diện bên phải ngồi. Lucius chậm chạp nắm cây trượng của mình bước tới chỗ bàn ăn. Y đặt cây trường tựa bên bàn ngay chỗ giá đỡ, rồi ngồi cạnh Narcissa tức chỗ đối diện Harry.
Một buổi ăn sinh nhật nhạt nhẽo trong tiếng lách cách của dao đĩa cắt đồ ăn.
Narcissa tặng cho Harry một cái nhẫn, có một viên ngọc màu lục bảo đính lên. Vô cùng hợp với Harry. Còn Lucius lại tặng một cái đồng hồ đeo tay, trông khá mắc tiền.
Sau tiệc sinh nhật, Voldemort không gửi thư nữa. Im hơi lặng tiếng như biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này. Nhưng nó biết, gã chỉ đang tìm thời cơ để thông báo cho toàn giới phép thuật về sự quay lại của gã.
Nó mất cả tháng trời đến khi nhập học, chỉ để cố kéo lại sức khoẻ suy tàn của nó sau đêm cầm cây đũa chết bầm của Voldemort. Nó lại phải lo toan mua đồ dùng học tập để bắt đầu năm học mới. Với tin đồn giáo sư của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám được thay đổi thành vị Moody mắt điên tiếp nhận.
Tuy rằng nó không phản cảm với lão, nhưng nó cũng hơi nghi ngờ về chuyện lão đã bị người khác cài vào thay thế. Như đợt trước. Ai biết được Voldemort có làm thế không để tiện theo dõi nó hay Liva chẳng hạn gì đó.
Ngày 1 tháng 9, vốn trời không nên đổ mưa lại mưa tầm tã, giống như đang có một cơn bão khổng lồ diễn ra. Làm cho những căn nhà xung quanh đung đưa. Trời lạnh đến 0 độ dù là mới sang mùa thu. Trời mưa lần này tựa như điềm báo cho xui rủi gì đó sắp diễn ra. Làm cho nó có cảm giác bất khó tả.
Mặt nó lừ đừ như thằng ngốc làm cho Lucius phải lo lắng, cau mày nói:"Điều gì khiến em trông như một kẻ đần độn vậy?"
"Không có gì đâu, Lucius, tôi đi đây, hẹn gặp lại sau kì học năm tư của tôi." Nó cố làm ra bộ mặt thật bình tĩnh, giọng điệu đè nén thì thào. Nó kéo hành lí lên tàu, đi sau nó là thằng nhỏ Draco Malfoy.
Lucius kêu:" Draco!", y cầm chặt cái trượng.
Draco đứng yên, loay hoay đi tới chỗ Lucius với vẻ mặt mất tự nhiên. Giọng điệu cứng nhắc nói:" Thưa ba, có chuyện gì ba cần dặn con?"
"Hãy chăm sóc cho tốt Harry Potter. Đây là nhiệm vụ ta giao cho con, đừng làm ta thất vọng." Giọng Lucius đang ẩn đi sự tức giận khác thường khi trò chuyện cùng Draco. Y dặn dò rồi kéo cái vạt áo lại. Đôi gò má cao của y hiện lên vẻ xanh xao. Nói rằng lòng y không an tâm.
"Vâng." Draco thật ngoan mà trả lời y. Hắn chẳng sợ ai hơn y cả, ít ra là hắn sợ rằng y sẽ lại nói thật thất vọng, buồn lòng về hắn. Hắn nâng đỡ khuôn mặt bụ bẫm chưa phai nhạt đi gò má trẻ con mà làm ra vẻ người lớn.
Điều đó càng khiến cho Lucius sầu não, y không muốn để con trai chịu khổ. Càng hiểu rõ con trai còn quá nhỏ để hiểu hết việc y đang làm. Y xoay lưng về hướng mặt Draco rồi cũng biến mất vào trong biển người.
Draco chạy nhanh về hướng Harry mà đi. Hắn chẳng biết, ba hắn đã lo lắng cho tương lai hắn thế nào. Rằng ba hắn hiểu hắn tới mức nào để mà chọn đầu phục với Harry Potter. Còn chẳng phải lo sợ hắn chẳng chịu nổi khổ sở với Voldemort sao. Cũng vì ba hắn quá rõ ràng, Voldemort sẽ chẳng đụng tới người của Harry Potter.
Lucius Malfoy là một người rất tỉnh táo khi ra quyết định cần tính quyết đoán như thế. Chẳng phải vì y tin tưởng Harry mà là y tin tưởng vào những gì y đã làm và "thử". Y đã thử mức độ, giới hạn mà Voldemort dành cho Harry. Cũng biết rõ rất nhiều ẩn ý trong đó. Y tin vào sự nhân hậu và lương thiện của Harry dù nó chẳng thể mang đến vinh quang. Nhưng nó có thể kéo gia tộc Malfoy khỏi vị thế đáng xấu hổ.
Draco đi ngang qua từng toa để tìm kiếm Harry. Nhưng lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Liva cùng với Eirry, rành rành từng chữ một vào tai hắn.
"Chị định làm gì với tên Draco Malfoy?" Giọng the thé của Eirry.
"Làm được gì thì làm."-" Ít nhất là nó vẫn còn có ích để lợi dụng." Giọng nữ nhàn nhã đáp lời.
"Chị thật sự không có chút tình cảm với Draco sao?" Giọng Eirry cao lên, lại phát ra tính quái khí:" Thật tội nghiệp cậu ta."
Giọng Eirry thấp xuống:" Như một món đồ chơi của chị", rồi tiếng cười ngắn khó chịu vang vảng.
"Từ đầu đến cuối, chị chưa từng nói thích. Là cậu ta chủ động trước. Em biết.." giọng Liva im bặt.
Draco nắm lấy vạt áo, ánh mắt ngơ ngẩn thất thần. Hắn đâu ngờ người hắn thích lại nói thế. Làm trái tim hắn xé thành tám mảnh chẳng lành lặn nổi. Hắn biết, ba má hắn nói đúng rồi.
"Draco Malfoy, định đứng đó luôn sao." Giọng nói nhẹ nhàng làm cho hắn giật mình, xoay mặt lại.
Harry đưa mắt đánh giá Draco lại thổn thức:" Còn thua xa ba cậu lắm, theo tôi đi về toa, đừng đứng đờ ra như một thằng khờ."
"Ừ" Hắn không tự nhiên lắm khi đi lẽo đẽo đi đằng sau Harry, suy nghĩ của hắn bây giờ, tất cả đều là lời nói của Liva cùng với Eirry.
Trong toa tàu chuyên dụng của tộc Gaunt, Harry đã thói quen ở toa này vì ở đây rộng rãi, đặc biệt là ấm áp nhưng không nóng nực, lại có sẵn đồ ăn uống. Ghế ngồi cũng thuộc hàng chuyên dụng mềm mại. Còn có cả giường ngủ và phòng tắm. Chẳng khác nào là cái phòng ngủ thông thường. Thật sự rất là thoải mái.
Draco sau khi nghe cuộc trò chuyện vượt ngoài hiểu biết của hắn. Suốt cả buổi, hắn im lặng không nói gì. Harry biết tâm trạng của hắn không tốt, nó cũng không ló đầu hỏi câu nào. Nó ngồi rồi nhìn ra ngoài cửa, tay lại chống càm suy nghĩ xa xôi.
Đặt chân đến Hogwarts, nó mang cảm giác nhớ nhung mà đến. Bước chân lên con xe do vong mã chở, Draco thì vẫn ngơ ngác như người vô hồn. Bộ mặt thì chưng ra như ai thiếu hắn mấy trăm triệu. Hắn nhìn đi đâu đó rồi hờ hợt. Vừa đặt chân vào trường thì trời lại mưa, tiếng sấm đùng đằng không ngớt. Trời đã mưa từ sáng, mưa cả một ngày trời chẳng ngừng.
Rồi Draco và Harry, thân ai nấy về học viện mình thì nó mới buông lỏng mình chờ tân sinh năm nhất lại phân viện. Bên dãy bàn Gryffindor như mọi năm vô cùng náo nhiệt cùng tiếng nói rõ to từ Ron cãi lộn với Hermione.
"Chào mừng các trò đã quay trở Hogwarts. Giờ chúng ta hãy cùng chào đón năm nhất." Cụ Dumbledore đứng lên phát biểu:" Ta còn có một thông báo khác sau khi các tân sinh đã được phân viện xong."
Khi tân sinh đã phân lớp xong, cụ lại nói tiếp:" Giáo sư phụ trách môn PC Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay của các trò là.."
"Thứ lỗi nhưng ta có chút lạc đường khi đến đây." Moody mắt điên lại lên sân khấu thật "hoành tráng" và gây ăn tượng sâu sắc với tất cả mọi người ở đây.
Nó nhìn sang hướng Liva, nàng ta chẳng mấy kinh ngạc, còn thể hiện ra vẻ mặt dường như đã biết trước chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nó đoán chừng là ba nó đã nói cho nàng ta biết trước.
Cụ Dumbledore bắt đầu nói sau lần giới thiệu hơi sượng của Moody mắt điên:" Năm nay, các trò sẽ được chứng kiến một cuộc thi nổi tiếng. Về cuộc tranh bá của chiếc cốc lửa. Ta sẽ nói chi tiết hơn sau khi các vị khách quý của chúng ta đến đây, còn bây giờ. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"
Cô McGonagall cười trông có vẻ khá miễn cưỡng khi nhìn vẻ mặt của Moody mắt điên. Snape thì khỏi phải nói, đôi mắt đen của ông trừng lão sắp rơi cả tròng ra ngoài. Thể hiện rõ là ông không ưa gì ông thầy mới tới này.
Nó ăn xong cũng về nghỉ ngơi sớm để từ ngày mai bắt đầu một học kì bận rộn và đầy thử thách đối với nó.
Nó cố nhìn khuôn mặt non dại của mình trong gương, nó đang sợ sệt, điều đó hiện rõ trên gương mặt nó. Đôi môi của nó run lên và đôi mắt ướt nhoè. Nhìn nó đáng thương quá, nó cũng tự thấy đau lòng. Nó ráng nặn ra một nụ cười, cong đôi mắt lên khi cố nhét đống nước mắt vào trong. Làm cổ họng nó mặn chát như nuốt cả đống muối.
Nó bước ra ngoài nhìn vào cái đũa phép vẫn nằm trên sàn kể từ khi nó ngất lịm đi. Nó vẫn chưa bật đèn, nên căn phòng tối lịm. Nhờ ánh trăng mà thắp sáng chút ít để nhìn thấy đồ vật trong phòng. Cây đũa phép giờ chỉ như một cây đũa tầm thường, không hề có chút hắc ám đen tối nào.
Nếu như không phải nó vừa đi ngang qua cái chết thì nó sẽ tin lắm đó là cây đũa bình thường. Nhưng so với việc nó vất cây đũa đi thì nó quyết định đối mặt. Ít ra là cố làm ra khuôn mặt không sợ hãi cầm đũa phép lên bằng tay trái.
Nhưng lần này, cây đũa phép chẳng còn toả ra chút nào của cái chết, hay mấy kí ức sâu thẳm từ những người bị mất đi trái tim. Đó là những oan hồn phải chịu uất ức chết đi. Chỉ vì cây đũa phép đáng sợ này.
Trừ Voldemort ra, nó không nghĩ ai có thể làm nên thứ tà ác này.
Nó cụp mắt xuống, cảm nhận thứ năng lượng tràn trề vào cơ thể nó. Cây đũa phép ma quái này lại nhận nó làm chủ.
Nó thở dài, gã đúng thật là không sợ nó dùng cây đũa giết gã. Nó đặt cây đũa vào hộp rồi cất vào tủ khi cảm thấy mình đã vượt qua nỗi sợ kinh hoàng vừa rồi. Nó đi xuống nhà để ăn tối.
Lucius, Narcissa đều ngồi ở phòng khách, trên ghế sô pha cùng lò sưởi ấm áp. Hai người họ đang nhâm nhi rượu cùng nhau. Y nhìn sang nó với ánh mắt toát lên ngọn lửa xanh:" Ta cho rằng Harry sẽ nhịn ăn cả ngày đấy."
"Ồ, tôi chỉ ngủ hơi nhiều thôi." Nó đáp, đưa mắt nhìn bàn ăn được đặt sẵn cái bánh sinh nhật.
"Hừm, em xuống vừa đúng lúc, Lucius vừa định lên kêu em. Chúc mừng sinh nhật, Harry." Narcissa dịu dàng nói. Bà nhìn Lucius chăm chăm.
Lucius không nhìn bà, nhìn Harry nói:" Chúc mừng sinh nhật", thái độ của y có phần cứng nhắc và không mấy bình tĩnh.
Narcissa đứng dậy, đi tới chỗ nó, quàng tay qua vai đưa nó đến chỗ bàn ăn. Bà thì thầm:" Luke giận em không bảo vệ sức khoẻ của mình đấy. Đừng quá lo lắng, hãy ăn sinh nhật thật vui vẻ."
Bà để Harry ngồi vào bàn lại nói:" Ta và Luke đều có quà cho em đấy, hãy ăn uống no nê trước", bà nháy mắt cười thật hoà ái.
Bà đè nó xuống xong, lại sang đối diện bên phải ngồi. Lucius chậm chạp nắm cây trượng của mình bước tới chỗ bàn ăn. Y đặt cây trường tựa bên bàn ngay chỗ giá đỡ, rồi ngồi cạnh Narcissa tức chỗ đối diện Harry.
Một buổi ăn sinh nhật nhạt nhẽo trong tiếng lách cách của dao đĩa cắt đồ ăn.
Narcissa tặng cho Harry một cái nhẫn, có một viên ngọc màu lục bảo đính lên. Vô cùng hợp với Harry. Còn Lucius lại tặng một cái đồng hồ đeo tay, trông khá mắc tiền.
Sau tiệc sinh nhật, Voldemort không gửi thư nữa. Im hơi lặng tiếng như biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này. Nhưng nó biết, gã chỉ đang tìm thời cơ để thông báo cho toàn giới phép thuật về sự quay lại của gã.
Nó mất cả tháng trời đến khi nhập học, chỉ để cố kéo lại sức khoẻ suy tàn của nó sau đêm cầm cây đũa chết bầm của Voldemort. Nó lại phải lo toan mua đồ dùng học tập để bắt đầu năm học mới. Với tin đồn giáo sư của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám được thay đổi thành vị Moody mắt điên tiếp nhận.
Tuy rằng nó không phản cảm với lão, nhưng nó cũng hơi nghi ngờ về chuyện lão đã bị người khác cài vào thay thế. Như đợt trước. Ai biết được Voldemort có làm thế không để tiện theo dõi nó hay Liva chẳng hạn gì đó.
Ngày 1 tháng 9, vốn trời không nên đổ mưa lại mưa tầm tã, giống như đang có một cơn bão khổng lồ diễn ra. Làm cho những căn nhà xung quanh đung đưa. Trời lạnh đến 0 độ dù là mới sang mùa thu. Trời mưa lần này tựa như điềm báo cho xui rủi gì đó sắp diễn ra. Làm cho nó có cảm giác bất khó tả.
Mặt nó lừ đừ như thằng ngốc làm cho Lucius phải lo lắng, cau mày nói:"Điều gì khiến em trông như một kẻ đần độn vậy?"
"Không có gì đâu, Lucius, tôi đi đây, hẹn gặp lại sau kì học năm tư của tôi." Nó cố làm ra bộ mặt thật bình tĩnh, giọng điệu đè nén thì thào. Nó kéo hành lí lên tàu, đi sau nó là thằng nhỏ Draco Malfoy.
Lucius kêu:" Draco!", y cầm chặt cái trượng.
Draco đứng yên, loay hoay đi tới chỗ Lucius với vẻ mặt mất tự nhiên. Giọng điệu cứng nhắc nói:" Thưa ba, có chuyện gì ba cần dặn con?"
"Hãy chăm sóc cho tốt Harry Potter. Đây là nhiệm vụ ta giao cho con, đừng làm ta thất vọng." Giọng Lucius đang ẩn đi sự tức giận khác thường khi trò chuyện cùng Draco. Y dặn dò rồi kéo cái vạt áo lại. Đôi gò má cao của y hiện lên vẻ xanh xao. Nói rằng lòng y không an tâm.
"Vâng." Draco thật ngoan mà trả lời y. Hắn chẳng sợ ai hơn y cả, ít ra là hắn sợ rằng y sẽ lại nói thật thất vọng, buồn lòng về hắn. Hắn nâng đỡ khuôn mặt bụ bẫm chưa phai nhạt đi gò má trẻ con mà làm ra vẻ người lớn.
Điều đó càng khiến cho Lucius sầu não, y không muốn để con trai chịu khổ. Càng hiểu rõ con trai còn quá nhỏ để hiểu hết việc y đang làm. Y xoay lưng về hướng mặt Draco rồi cũng biến mất vào trong biển người.
Draco chạy nhanh về hướng Harry mà đi. Hắn chẳng biết, ba hắn đã lo lắng cho tương lai hắn thế nào. Rằng ba hắn hiểu hắn tới mức nào để mà chọn đầu phục với Harry Potter. Còn chẳng phải lo sợ hắn chẳng chịu nổi khổ sở với Voldemort sao. Cũng vì ba hắn quá rõ ràng, Voldemort sẽ chẳng đụng tới người của Harry Potter.
Lucius Malfoy là một người rất tỉnh táo khi ra quyết định cần tính quyết đoán như thế. Chẳng phải vì y tin tưởng Harry mà là y tin tưởng vào những gì y đã làm và "thử". Y đã thử mức độ, giới hạn mà Voldemort dành cho Harry. Cũng biết rõ rất nhiều ẩn ý trong đó. Y tin vào sự nhân hậu và lương thiện của Harry dù nó chẳng thể mang đến vinh quang. Nhưng nó có thể kéo gia tộc Malfoy khỏi vị thế đáng xấu hổ.
Draco đi ngang qua từng toa để tìm kiếm Harry. Nhưng lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Liva cùng với Eirry, rành rành từng chữ một vào tai hắn.
"Chị định làm gì với tên Draco Malfoy?" Giọng the thé của Eirry.
"Làm được gì thì làm."-" Ít nhất là nó vẫn còn có ích để lợi dụng." Giọng nữ nhàn nhã đáp lời.
"Chị thật sự không có chút tình cảm với Draco sao?" Giọng Eirry cao lên, lại phát ra tính quái khí:" Thật tội nghiệp cậu ta."
Giọng Eirry thấp xuống:" Như một món đồ chơi của chị", rồi tiếng cười ngắn khó chịu vang vảng.
"Từ đầu đến cuối, chị chưa từng nói thích. Là cậu ta chủ động trước. Em biết.." giọng Liva im bặt.
Draco nắm lấy vạt áo, ánh mắt ngơ ngẩn thất thần. Hắn đâu ngờ người hắn thích lại nói thế. Làm trái tim hắn xé thành tám mảnh chẳng lành lặn nổi. Hắn biết, ba má hắn nói đúng rồi.
"Draco Malfoy, định đứng đó luôn sao." Giọng nói nhẹ nhàng làm cho hắn giật mình, xoay mặt lại.
Harry đưa mắt đánh giá Draco lại thổn thức:" Còn thua xa ba cậu lắm, theo tôi đi về toa, đừng đứng đờ ra như một thằng khờ."
"Ừ" Hắn không tự nhiên lắm khi đi lẽo đẽo đi đằng sau Harry, suy nghĩ của hắn bây giờ, tất cả đều là lời nói của Liva cùng với Eirry.
Trong toa tàu chuyên dụng của tộc Gaunt, Harry đã thói quen ở toa này vì ở đây rộng rãi, đặc biệt là ấm áp nhưng không nóng nực, lại có sẵn đồ ăn uống. Ghế ngồi cũng thuộc hàng chuyên dụng mềm mại. Còn có cả giường ngủ và phòng tắm. Chẳng khác nào là cái phòng ngủ thông thường. Thật sự rất là thoải mái.
Draco sau khi nghe cuộc trò chuyện vượt ngoài hiểu biết của hắn. Suốt cả buổi, hắn im lặng không nói gì. Harry biết tâm trạng của hắn không tốt, nó cũng không ló đầu hỏi câu nào. Nó ngồi rồi nhìn ra ngoài cửa, tay lại chống càm suy nghĩ xa xôi.
Đặt chân đến Hogwarts, nó mang cảm giác nhớ nhung mà đến. Bước chân lên con xe do vong mã chở, Draco thì vẫn ngơ ngác như người vô hồn. Bộ mặt thì chưng ra như ai thiếu hắn mấy trăm triệu. Hắn nhìn đi đâu đó rồi hờ hợt. Vừa đặt chân vào trường thì trời lại mưa, tiếng sấm đùng đằng không ngớt. Trời đã mưa từ sáng, mưa cả một ngày trời chẳng ngừng.
Rồi Draco và Harry, thân ai nấy về học viện mình thì nó mới buông lỏng mình chờ tân sinh năm nhất lại phân viện. Bên dãy bàn Gryffindor như mọi năm vô cùng náo nhiệt cùng tiếng nói rõ to từ Ron cãi lộn với Hermione.
"Chào mừng các trò đã quay trở Hogwarts. Giờ chúng ta hãy cùng chào đón năm nhất." Cụ Dumbledore đứng lên phát biểu:" Ta còn có một thông báo khác sau khi các tân sinh đã được phân viện xong."
Khi tân sinh đã phân lớp xong, cụ lại nói tiếp:" Giáo sư phụ trách môn PC Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay của các trò là.."
"Thứ lỗi nhưng ta có chút lạc đường khi đến đây." Moody mắt điên lại lên sân khấu thật "hoành tráng" và gây ăn tượng sâu sắc với tất cả mọi người ở đây.
Nó nhìn sang hướng Liva, nàng ta chẳng mấy kinh ngạc, còn thể hiện ra vẻ mặt dường như đã biết trước chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nó đoán chừng là ba nó đã nói cho nàng ta biết trước.
Cụ Dumbledore bắt đầu nói sau lần giới thiệu hơi sượng của Moody mắt điên:" Năm nay, các trò sẽ được chứng kiến một cuộc thi nổi tiếng. Về cuộc tranh bá của chiếc cốc lửa. Ta sẽ nói chi tiết hơn sau khi các vị khách quý của chúng ta đến đây, còn bây giờ. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"
Cô McGonagall cười trông có vẻ khá miễn cưỡng khi nhìn vẻ mặt của Moody mắt điên. Snape thì khỏi phải nói, đôi mắt đen của ông trừng lão sắp rơi cả tròng ra ngoài. Thể hiện rõ là ông không ưa gì ông thầy mới tới này.
Nó ăn xong cũng về nghỉ ngơi sớm để từ ngày mai bắt đầu một học kì bận rộn và đầy thử thách đối với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất