Chương 60: Ngỏ lời
Sau cuộc thi đầu tiên là đã qua một khoảng thời gian ngắn, chạm ngõ tới giáng sinh. Ngày vũ hội lớn diễn ra và cái quán quân phải đảm bảo rằng mình có bạn nhảy trong đêm.
Cô McGonagall còn đang túi bụi đi tìm mặt Liva, có vẻ là bà muốn chắc chắn nàng ta đã tìm được bạn nhảy. Dù sao theo truyền thống, ừm, giáo sư McGonagall là một người luôn tuân thủ theo truyền thống nên bà phải đảm bảo học trò học viện bà cũng phải như thế.
Nó vắt óc suy nghĩ nên mời ai đến dự. Thật ra, nó có thể không cần nhảy vì nó không phải là quán quân. Nên chuyện đó không là ép buộc với nó. Nhưng mà Harry tha thiết nghĩ, tưởng tượng tới cảnh được cầm tay cùng giáo sư Snape khiêu vũ trong sảnh đường. Đó sẽ là một giấc mơ đẹp như cổ tích.
"Bồ định mời ai đi khiêu vũ? Mình chắc chắn là sẽ có rất nhiều người muốn mời bồ." Hermione nói.
Làm cho tưởng tượng bay xa của Harry biến thành mây khói. Nó lèm bèm miệng:"Mình không biết. Nhưng.. chắc mình không tham gia dạ vũ đâu."
"Ôi, Harry, sao bồ có thể bỏ qua tiết mục dạ vũ tuyệt vời như thế được." Nàng nhìn Harry một cách không tán đồng. Lại đề nghị:"Nào, bồ có thể chọn bất kì ai để khiêu vũ mà."
Ron đi bên cạnh Hermione, ló ngó hỏi:" Hermione à, bồ sẽ đi dự dạ vũ với ai?"
Hermione lườm Ron một cái, cau mày nói:"Mình sẽ không nói cho bồ biết đâu. Bồ chỉ toàn lấy mình ra làm trò cười thôi."
Harry ngẩn người, lại cười nói:"Ron à, không phải bồ đã có người yêu rồi hả."
"Ừ là con nhỏ Lavender gì đấy." Hermione gay gắt:"Thế nên tại sao mình phải nói cho bồ biết về chuyện này? Về cái chuyện mà mình sẽ khiêu vũ với ai, làm gì."
Nó dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Ron, với cái thứ cảm xúc khó tả làm sao. Nhờ lí do gì đó mà cô ta cùng Ron lại có thể quen nhau sớm hơn và.. có vẻ như sâu sắc hơn?
Ồ, thiệt ra thì nó không tin tưởng vào nhân cách của Lavender cho lắm. Vì dù sao cô ta cũng đã ngang nhiên đút quả tình dược vào trong đống socola đầy ắp. Vào ngày lễ tình nhân và nó phải vắt thằng Ron lên vai mang đến văn phòng của môn độc dược lúc giữa đêm.
"Harry, nói chuyện với tôi một lát." Draco đi từ dãy hành lang bên kia, vòng qua hướng của Harry mà đi. Hắn đến trước mặt nó, kéo tay nó đi.
"Ê, con chồn thối, mày định mang Harry đi đâu?" Ron tức giận, do mới từ chuyện Hermione mà tự ái lại xoay qua gặp Draco. Cậu ta giận cá chém thớt.
"Im lặng." Harry lạnh lùng:"Bồ ấy chỉ định nói chuyện với mình thôi. Không cần làm quá quắt. Với lại.."
"Hình như là bồ quên mất, Draco mới là bạn thân của mình." Nó bỏ qua Ron với Hermione mà gật đầu với Draco. Hắn chỉa cái nụ cười hả hê nhìn hai đứa kia.
Đến chỗ ít người hơn, Draco mới thì thào nhỏ giọng như sợ ai nghe lén:"Sao tự nhiên bồ thân thiết với tụi nó? Bồ biết mình không hề ưa tụi nó, một, chút, nào."
"Ai biết được tụi nó có phải là gián điệp của con nhỏ Liva không."
"Mình biết.." Giọng điệu của nó chẳng vui chẳng buồn:"..hai đứa nó chỉ tình cờ gặp mình trên hành lang và mình vừa lúc rảnh nên đi chung thôi."
"Cha mình dặn bồ phải cẩn thận, đề cao cảnh giác." Draco nói thật nghiêm túc.
Nó cụp mắt không trả lời. Đó chỉ là cái cớ biện minh cho sự mềm lòng của nó. Nó bị ảnh hưởng sâu sắc về kí ức của kiếp trước. Làm nó không nhịn nổi mà cố tiếp cận với Ron, Hermione. Nó nghĩ về những lần ba đứa mạo hiểm, cãi vã, làm lành. Rồi khi chúng chủ động, nó sẽ có cảm giác không khác gì như nó vẫn còn ở trong viễn cảnh của quá khứ.
Draco Malfoy, đáng lẽ là kẻ thù địch suốt mấy năm học của nó. Giờ đang làm bạn, làm cấp dưới, làm người dẫn bước cho nó. Ít ra lời nhắc nhở của hắn vẫn làm nó tỉnh.. được một chút.
"Harry.. Harry.." tiếng kêu đầy lo lắng, cùng gương mặt trẻ con non dạ của Draco hiện dần trong ánh mắt nó.
"Bồ bị làm sao? Có cần đến trạm không?"
"Không, mình không sao." Nó lắc đầu nói. Lặng lẽ thở dài, đưa tay vỗ vai hắn, ra vẻ uyên bác nói:"Lớn lên bồ sẽ hiểu được mình."
Draco ngây như ngỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ vậy mà về tới phòng học, cũng chưa hiểu ý của Harry là gì. Nhưng không hiểu vì sao, hắn có cảm giác mình vừa bị lừa "tình".
Nó đi ra sảnh, vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì có một con cú giao thư tới. Nó vừa nhìn là biết con cú của ai. Màu đen và to tướng hơn con cú bình thường gấp 1,5. Bộ lông cực kì đẹp và mềm. Là con cái. Con cú thả lá thư xuống, mang đến thêm một thứ tâm trạng như nuốt phải cái với thúi ngàn năm cho nó.
Nó mở lá thư một cách miễn cưỡng, làm lơ đi cái con dấu màu xanh lá to đùng trên cái chỗ đóng thư. Bìa thư có màu đen viền vàng. Trông quý phái lắm.
Cũng đúng thôi, vì người gửi thư cho nó là kẻ cho rằng quý tộc là nhất. Quý tộc và thuần khiết là trên hết. Tên điên Voldemort.
Rõ ràng gã đã biến mất suốt mấy tháng trời, giờ lại gửi một lá thư đến một cách bất thường. Làm sao mà nó không bất ngờ và kinh khủng cho được. Nó nhìn từng dòng chữ thon dài trên lá thư mà đọc trong lòng.
"Harry thân ái!
Vẫn khoẻ chứ? Ta cho rằng ngươi sẽ luôn khoẻ mạnh. Vì dù sao, ngươi cũng là kẻ thù của ta. Ừ, một kẻ thù đáng gờm. Ta nên ca ngợi ngươi vì đã thành công khiến tên phù thuỷ máu lai thoát khỏi bàn tay của ta không? Đầu nhập vào Hội Phượng Hoàng?
Đó là một hành động rất ngu và ta đang đánh giá thấp về tầm nhìn với cách làm của kẻ thù dành cho ta.
Thiệt là buồn vì ta có một kẻ thù chẳng xứng tầm. Ta phải tỏ ra quan ngại về lời tiên tri để đưa ra một nghi vấn.
Lão Dumbledore đã mất trí rồi sao? Lão làm mọi thứ đảo lộn rồi cho rằng ta sợ lão?
Harry Potter.. không, Harry Snape. Thật rõ ràng, ngươi có thể chọn mang cái họ Voldemort. Nhưng ngươi chẳng làm thế. Đó là một lựa chọn đầy sai lầm.
Tất nhiên, thân là một vị Ma Vương, ta vẫn sẽ thực hiện đúng lời hứa không làm hại đến gia đình ngươi.
Lord Voldemort."
Harry thả bức thư xuống, cất vào trong tay áo. Nó có cảm giác lời trong thư của gã đang có ẩn ý gì đó mà nó không biết.
Nó lấy trong cặp tấm da rồi viết thư gửi cho gã. Nó có hi vọng không chân thật, là Voldemort sẽ trả lời hết toàn bộ câu hỏi của nó.
"Voldemort!
Cảm ơn ông vì đã nhớ tới lời hứa ông dành cho tôi. Nhưng chuyện ở trang viên Gaunt là sao? Ông đang có vấn đề gì?
Tôi hi vọng ông sẽ không làm hại bất kì một người nào tại trường Hogwarts. Những học trò còn quá nhỏ.
Harry Snape."
Nó vừa định ghi thành Harry Potter, xém lại bị liệu. Nhưng may là nó vẫn phản ứng kịp mà đổi thành Harry Snape. Nó tự an ủi, coi như nó cưới chồng sớm nên thay họ theo chồng. Tuy là bây giờ nó mới có 15 tuổi. Nói chuyện cưới gả thì còn sớm lắm.
Nó mới kẹp cái thư trên con cú lông đen xong. Con cú bay cái vèo, giống như nó là kẻ sát nhân doạ nạt con cú đó vậy.
Mới hết một buổi chiều là Voldemort đã gửi lá thư hồi đáp cho nó. Nó dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng, mở lá thư ra đọc
"Cậu bé nhỏ!
Ta sẽ không làm hại bất kì sinh mệnh vô tội nào. Ta thề với Merlin cùng với chết của ta.
Ít ra ta cho rằng ngươi biết kẻ thích bất tử như ta cực kì sợ phải chết.
Hãy hỏi Lucius về khi hè!
Nếu Bellatrix có tìm đến ngươi tấn công. Hãy giết!
Sự an toàn của ngươi là trên hết. Chỉ có ta mới có quyền giết ngươi.
Lord Voldemort."
Cái chữ "Hãy giết" của Voldemort được viết một cách đè nặng nề, hằn vết mực thật sâu. Nó còn cảm nhận được, cảm giác máu tanh từ trên dòng chữ đấy. Càng làm nó vừa kinh vừa thấy gì đó thất thường.
Voldemort vẫn tự phụ như vậy, nhưng, sao mà nó cảm giác có gì đó lạ lắm. Một cảm giác mà không có ai có thể giải thích được cho nó.
Lucius đang giấu nó điều gì đó mà nó chẳng biết. Nó vội viết một lá thư hỏi về tình hình của gã. Nó biết mình chẳng thể bỏ dở chuyện tiêu diệt Voldemort được. Sao mà nó vẫn có cảm giác trái tim nó đang bị đục khoét một cái lỗ to tướng.
Hôm nay nó còn chẳng có tâm trạng mà gặp thầy Snape. Nó tự bê cái lí do rằng, yêu nhau gặp nhau nhiều thì nó sẽ bị thầy Snape chán. Nên là nó đã núp lì trong phòng cả buổi tối và cho rằng sẽ không có ai đến làm phiền nó.
Hiển nhiên, nó đã nghi ngờ về tấm chân tình và sự quan tâm của thầy Snape dành cho nó. Ông đến tận phòng nó mà gõ cửa.
Nó vừa mở cửa ra đã thấy bộ mặt tím ngắt của ông. Trông nó như bị sét đánh, lắp ba lắp bắp nói:"Thầy.. em.. sao tự nhiên.."
Ông đâu để nó nói, ôm choàng lấy cơ thể nó. Ông hít hà cái mùi hương hoa sữa. Làm tâm trạng đang bị xáo trộn, chỉ chứa đựng lo lắng cùng tức giận. Còn có nỗi sợ hãi to lớn. Đỡ đi ít phần nào, nhưng cũng chẳng hoàn toàn mà dịu xuống.
"Tuyệt đối không được.." Ông nói the thé:".. làm như vậy nữa.. tôi thật sự rất sợ.."
"Tôi đã cho rằng em muốn rời bỏ tôi." Ông càng báu víu nó chặt hơn. Muốn mang nó theo bên mình 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, chẳng rời mắt khỏi nó một giây nào.
Nó cảm nhận được nỗi bất an từ thầy Snape, làm ảnh hưởng qua cả tâm trạng nó. Nó hối hận vì đã không đến hầm. Chỉ có một buổi tối thôi mà thầy Snape đã rối tung lên như một đứa trẻ tìm mẹ. Nó biết, một cách rõ ràng hơn, ông sợ mất nó đến mức độ nào.
Sóng lưng nó lạnh buốt, bờ vai cảm nhận được sự run rẩy từ người đàn ông cao lớn. Ông ấy hôn lên vai nó rồi gò má, mái tóc nó. Hôn cả khuôn mặt nó thật nhẹ nhàng và nâng niu như thứ trân bảo quý giá nhất trên đời.
Những cái hôn nhẹ dịu dàng của ông khác hẳn cái hôn của nó, nó hôn nhẹ nhàng rất tuỳ tiện. Cảm thấy thích liền hôn, sẽ hôn cả mặt. Nhưng ông thì khác nhiều, ông hôn nó, tựa như là tôn thờ, là si, là chấp nhất đến cuồng.
Nhìn như thế, nó lại thấy mình chẳng thể yêu ông nhiều tựa như cách mà ông yêu nó. Càng lúc càng bất chấp và nặng lòng. Liệu ông có điên lên khi mà nó thật sự yêu một người khác không?
Nó chẳng dám tưởng tượng ra được cảnh đó.
Nó sờ lên cái lưng cứng còng của ông, vuốt thật nhẹ với mong muốn làm xoa dịu tâm trạng rối như đống chỉ buộc loạn vào nhau. Dù nó chẳng biết cách làm này có khiến ông đỡ hơn chút nào hay là không. Đây là cách duy nhất mà nó có thể làm được vào bây giờ. Âm thầm vuốt nhẹ đi cơn sợ hãi bất chợt. Xoa đi bão tố tràn lan trong lòng.
Nó nhẹ giọng nói:"Mình công khai đi. Công khai cho mọi người biết. Về mối quan hệ giữa chúng ta."
Ông kéo nó ra một cách bất chợt, nhìn thẳng vào hai mắt nó. Đôi môi mỏng chẳng nói thành lời, chúng run run cạ vào nhau. Mãi một hồi, ông cũng chẳng nói ra được từ nào.
"Chỉ cần thầy đi đến dạ vũ cùng em. Lúc đêm giáng sinh, chỉ cần như vậy thôi." Harry lấy nhiều dũng khí lắm mới dám nói tất cả mọi thứ, những cái dự định và giấc mơ hoang đường. Nó nghĩ ông sẽ chẳng đồng ý lời đề nghị của nó đâu.
Nhưng nó vẫn cố nói bằng tất cả của nó:"Em muốn mình tiến xa hơn. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta hãy kết hôn đi. Em chẳng cần có con, chỉ cần thầy, chúng ta cùng sống, cùng già, được không?"
Nó đã thấy ông lại khóc, cái đêm mà nó bảo rằng nó và ông hãy cùng kết hôn. Nó còn đang nghĩ ông từ chối, còn ông chẳng nói thành lời nữa. Ông khóc chẳng thành tiếng. Những giọt nước mắt lộp bộp rơi xuống bàn tay của nó, nóng hổi.
Ông chẳng nói chẳng rằng mà sao nó thấy xót xa ghê gớm. Nó chà lâu hàng nước mắt của ông. Ông vẫn cứ nhiễu những giọt nước mắt xuống, khóc như mưa, như một đứa trẻ chịu đựng lâu lắm rồi, chẳng chịu nổi nữa mà bùng nổ.
Điều duy nhất trong đêm đó mà nó biết, rằng ông, khao khát gia đình hơn tất cả mọi thứ. Khao khát một người thuộc về ông và thương ông.
Nó đã ngỏ lời về việc trở thành một mái ấm thật sự của ông. Có lẽ chính nó cũng chẳng ngờ rằng, người đàn ông đã từng bất chấp 7 năm ròng bảo vệ nó tới chết. Mạnh mẽ dữ dội, dù đối mặt với tất cả mọi thứ, từ khinh thường, dọa nạt, những cuộc tấn công, sự phản bội.
Lại chỉ vì vài câu của nó mà khóc. Nó cảm thấy lòng nó nghẹn lại. Không sao tả nổi.
Nó chẳng tài nào biết được, mấy câu nói của nó thôi. Đã là thứ mà cả cuộc đời, cả thời thơ ấu lẫn khi trưởng thành. Từng mong mỏi đến như nào, để rồi phải xí xoá trong bóng tối. Ông đã mang thứ ước mơ xa vời đó cất sâu vào trong cửa sổ của trái tim. Giờ nó nói và mở tung tất cả.
"Tôi.." Giọng ông khàn khàn, lại như nghẹt mũi, nói chẳng ra hơi:"..thật sự cảm ơn em.."
Đôi mắt đen của ông, đã thay ông nói lời yêu chân thành nhất. Thậm chí đối với Harry, đã là lời yêu ngọt ngào nhất trên đời này. Đó là ánh mắt của kẻ cô độc biết yêu.
————
Ps: cảm động thiệt á mng, xém rớt nước mắt thiệt. Chắc do bị đồng cảm. Hic
Cô McGonagall còn đang túi bụi đi tìm mặt Liva, có vẻ là bà muốn chắc chắn nàng ta đã tìm được bạn nhảy. Dù sao theo truyền thống, ừm, giáo sư McGonagall là một người luôn tuân thủ theo truyền thống nên bà phải đảm bảo học trò học viện bà cũng phải như thế.
Nó vắt óc suy nghĩ nên mời ai đến dự. Thật ra, nó có thể không cần nhảy vì nó không phải là quán quân. Nên chuyện đó không là ép buộc với nó. Nhưng mà Harry tha thiết nghĩ, tưởng tượng tới cảnh được cầm tay cùng giáo sư Snape khiêu vũ trong sảnh đường. Đó sẽ là một giấc mơ đẹp như cổ tích.
"Bồ định mời ai đi khiêu vũ? Mình chắc chắn là sẽ có rất nhiều người muốn mời bồ." Hermione nói.
Làm cho tưởng tượng bay xa của Harry biến thành mây khói. Nó lèm bèm miệng:"Mình không biết. Nhưng.. chắc mình không tham gia dạ vũ đâu."
"Ôi, Harry, sao bồ có thể bỏ qua tiết mục dạ vũ tuyệt vời như thế được." Nàng nhìn Harry một cách không tán đồng. Lại đề nghị:"Nào, bồ có thể chọn bất kì ai để khiêu vũ mà."
Ron đi bên cạnh Hermione, ló ngó hỏi:" Hermione à, bồ sẽ đi dự dạ vũ với ai?"
Hermione lườm Ron một cái, cau mày nói:"Mình sẽ không nói cho bồ biết đâu. Bồ chỉ toàn lấy mình ra làm trò cười thôi."
Harry ngẩn người, lại cười nói:"Ron à, không phải bồ đã có người yêu rồi hả."
"Ừ là con nhỏ Lavender gì đấy." Hermione gay gắt:"Thế nên tại sao mình phải nói cho bồ biết về chuyện này? Về cái chuyện mà mình sẽ khiêu vũ với ai, làm gì."
Nó dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Ron, với cái thứ cảm xúc khó tả làm sao. Nhờ lí do gì đó mà cô ta cùng Ron lại có thể quen nhau sớm hơn và.. có vẻ như sâu sắc hơn?
Ồ, thiệt ra thì nó không tin tưởng vào nhân cách của Lavender cho lắm. Vì dù sao cô ta cũng đã ngang nhiên đút quả tình dược vào trong đống socola đầy ắp. Vào ngày lễ tình nhân và nó phải vắt thằng Ron lên vai mang đến văn phòng của môn độc dược lúc giữa đêm.
"Harry, nói chuyện với tôi một lát." Draco đi từ dãy hành lang bên kia, vòng qua hướng của Harry mà đi. Hắn đến trước mặt nó, kéo tay nó đi.
"Ê, con chồn thối, mày định mang Harry đi đâu?" Ron tức giận, do mới từ chuyện Hermione mà tự ái lại xoay qua gặp Draco. Cậu ta giận cá chém thớt.
"Im lặng." Harry lạnh lùng:"Bồ ấy chỉ định nói chuyện với mình thôi. Không cần làm quá quắt. Với lại.."
"Hình như là bồ quên mất, Draco mới là bạn thân của mình." Nó bỏ qua Ron với Hermione mà gật đầu với Draco. Hắn chỉa cái nụ cười hả hê nhìn hai đứa kia.
Đến chỗ ít người hơn, Draco mới thì thào nhỏ giọng như sợ ai nghe lén:"Sao tự nhiên bồ thân thiết với tụi nó? Bồ biết mình không hề ưa tụi nó, một, chút, nào."
"Ai biết được tụi nó có phải là gián điệp của con nhỏ Liva không."
"Mình biết.." Giọng điệu của nó chẳng vui chẳng buồn:"..hai đứa nó chỉ tình cờ gặp mình trên hành lang và mình vừa lúc rảnh nên đi chung thôi."
"Cha mình dặn bồ phải cẩn thận, đề cao cảnh giác." Draco nói thật nghiêm túc.
Nó cụp mắt không trả lời. Đó chỉ là cái cớ biện minh cho sự mềm lòng của nó. Nó bị ảnh hưởng sâu sắc về kí ức của kiếp trước. Làm nó không nhịn nổi mà cố tiếp cận với Ron, Hermione. Nó nghĩ về những lần ba đứa mạo hiểm, cãi vã, làm lành. Rồi khi chúng chủ động, nó sẽ có cảm giác không khác gì như nó vẫn còn ở trong viễn cảnh của quá khứ.
Draco Malfoy, đáng lẽ là kẻ thù địch suốt mấy năm học của nó. Giờ đang làm bạn, làm cấp dưới, làm người dẫn bước cho nó. Ít ra lời nhắc nhở của hắn vẫn làm nó tỉnh.. được một chút.
"Harry.. Harry.." tiếng kêu đầy lo lắng, cùng gương mặt trẻ con non dạ của Draco hiện dần trong ánh mắt nó.
"Bồ bị làm sao? Có cần đến trạm không?"
"Không, mình không sao." Nó lắc đầu nói. Lặng lẽ thở dài, đưa tay vỗ vai hắn, ra vẻ uyên bác nói:"Lớn lên bồ sẽ hiểu được mình."
Draco ngây như ngỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ vậy mà về tới phòng học, cũng chưa hiểu ý của Harry là gì. Nhưng không hiểu vì sao, hắn có cảm giác mình vừa bị lừa "tình".
Nó đi ra sảnh, vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì có một con cú giao thư tới. Nó vừa nhìn là biết con cú của ai. Màu đen và to tướng hơn con cú bình thường gấp 1,5. Bộ lông cực kì đẹp và mềm. Là con cái. Con cú thả lá thư xuống, mang đến thêm một thứ tâm trạng như nuốt phải cái với thúi ngàn năm cho nó.
Nó mở lá thư một cách miễn cưỡng, làm lơ đi cái con dấu màu xanh lá to đùng trên cái chỗ đóng thư. Bìa thư có màu đen viền vàng. Trông quý phái lắm.
Cũng đúng thôi, vì người gửi thư cho nó là kẻ cho rằng quý tộc là nhất. Quý tộc và thuần khiết là trên hết. Tên điên Voldemort.
Rõ ràng gã đã biến mất suốt mấy tháng trời, giờ lại gửi một lá thư đến một cách bất thường. Làm sao mà nó không bất ngờ và kinh khủng cho được. Nó nhìn từng dòng chữ thon dài trên lá thư mà đọc trong lòng.
"Harry thân ái!
Vẫn khoẻ chứ? Ta cho rằng ngươi sẽ luôn khoẻ mạnh. Vì dù sao, ngươi cũng là kẻ thù của ta. Ừ, một kẻ thù đáng gờm. Ta nên ca ngợi ngươi vì đã thành công khiến tên phù thuỷ máu lai thoát khỏi bàn tay của ta không? Đầu nhập vào Hội Phượng Hoàng?
Đó là một hành động rất ngu và ta đang đánh giá thấp về tầm nhìn với cách làm của kẻ thù dành cho ta.
Thiệt là buồn vì ta có một kẻ thù chẳng xứng tầm. Ta phải tỏ ra quan ngại về lời tiên tri để đưa ra một nghi vấn.
Lão Dumbledore đã mất trí rồi sao? Lão làm mọi thứ đảo lộn rồi cho rằng ta sợ lão?
Harry Potter.. không, Harry Snape. Thật rõ ràng, ngươi có thể chọn mang cái họ Voldemort. Nhưng ngươi chẳng làm thế. Đó là một lựa chọn đầy sai lầm.
Tất nhiên, thân là một vị Ma Vương, ta vẫn sẽ thực hiện đúng lời hứa không làm hại đến gia đình ngươi.
Lord Voldemort."
Harry thả bức thư xuống, cất vào trong tay áo. Nó có cảm giác lời trong thư của gã đang có ẩn ý gì đó mà nó không biết.
Nó lấy trong cặp tấm da rồi viết thư gửi cho gã. Nó có hi vọng không chân thật, là Voldemort sẽ trả lời hết toàn bộ câu hỏi của nó.
"Voldemort!
Cảm ơn ông vì đã nhớ tới lời hứa ông dành cho tôi. Nhưng chuyện ở trang viên Gaunt là sao? Ông đang có vấn đề gì?
Tôi hi vọng ông sẽ không làm hại bất kì một người nào tại trường Hogwarts. Những học trò còn quá nhỏ.
Harry Snape."
Nó vừa định ghi thành Harry Potter, xém lại bị liệu. Nhưng may là nó vẫn phản ứng kịp mà đổi thành Harry Snape. Nó tự an ủi, coi như nó cưới chồng sớm nên thay họ theo chồng. Tuy là bây giờ nó mới có 15 tuổi. Nói chuyện cưới gả thì còn sớm lắm.
Nó mới kẹp cái thư trên con cú lông đen xong. Con cú bay cái vèo, giống như nó là kẻ sát nhân doạ nạt con cú đó vậy.
Mới hết một buổi chiều là Voldemort đã gửi lá thư hồi đáp cho nó. Nó dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng, mở lá thư ra đọc
"Cậu bé nhỏ!
Ta sẽ không làm hại bất kì sinh mệnh vô tội nào. Ta thề với Merlin cùng với chết của ta.
Ít ra ta cho rằng ngươi biết kẻ thích bất tử như ta cực kì sợ phải chết.
Hãy hỏi Lucius về khi hè!
Nếu Bellatrix có tìm đến ngươi tấn công. Hãy giết!
Sự an toàn của ngươi là trên hết. Chỉ có ta mới có quyền giết ngươi.
Lord Voldemort."
Cái chữ "Hãy giết" của Voldemort được viết một cách đè nặng nề, hằn vết mực thật sâu. Nó còn cảm nhận được, cảm giác máu tanh từ trên dòng chữ đấy. Càng làm nó vừa kinh vừa thấy gì đó thất thường.
Voldemort vẫn tự phụ như vậy, nhưng, sao mà nó cảm giác có gì đó lạ lắm. Một cảm giác mà không có ai có thể giải thích được cho nó.
Lucius đang giấu nó điều gì đó mà nó chẳng biết. Nó vội viết một lá thư hỏi về tình hình của gã. Nó biết mình chẳng thể bỏ dở chuyện tiêu diệt Voldemort được. Sao mà nó vẫn có cảm giác trái tim nó đang bị đục khoét một cái lỗ to tướng.
Hôm nay nó còn chẳng có tâm trạng mà gặp thầy Snape. Nó tự bê cái lí do rằng, yêu nhau gặp nhau nhiều thì nó sẽ bị thầy Snape chán. Nên là nó đã núp lì trong phòng cả buổi tối và cho rằng sẽ không có ai đến làm phiền nó.
Hiển nhiên, nó đã nghi ngờ về tấm chân tình và sự quan tâm của thầy Snape dành cho nó. Ông đến tận phòng nó mà gõ cửa.
Nó vừa mở cửa ra đã thấy bộ mặt tím ngắt của ông. Trông nó như bị sét đánh, lắp ba lắp bắp nói:"Thầy.. em.. sao tự nhiên.."
Ông đâu để nó nói, ôm choàng lấy cơ thể nó. Ông hít hà cái mùi hương hoa sữa. Làm tâm trạng đang bị xáo trộn, chỉ chứa đựng lo lắng cùng tức giận. Còn có nỗi sợ hãi to lớn. Đỡ đi ít phần nào, nhưng cũng chẳng hoàn toàn mà dịu xuống.
"Tuyệt đối không được.." Ông nói the thé:".. làm như vậy nữa.. tôi thật sự rất sợ.."
"Tôi đã cho rằng em muốn rời bỏ tôi." Ông càng báu víu nó chặt hơn. Muốn mang nó theo bên mình 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, chẳng rời mắt khỏi nó một giây nào.
Nó cảm nhận được nỗi bất an từ thầy Snape, làm ảnh hưởng qua cả tâm trạng nó. Nó hối hận vì đã không đến hầm. Chỉ có một buổi tối thôi mà thầy Snape đã rối tung lên như một đứa trẻ tìm mẹ. Nó biết, một cách rõ ràng hơn, ông sợ mất nó đến mức độ nào.
Sóng lưng nó lạnh buốt, bờ vai cảm nhận được sự run rẩy từ người đàn ông cao lớn. Ông ấy hôn lên vai nó rồi gò má, mái tóc nó. Hôn cả khuôn mặt nó thật nhẹ nhàng và nâng niu như thứ trân bảo quý giá nhất trên đời.
Những cái hôn nhẹ dịu dàng của ông khác hẳn cái hôn của nó, nó hôn nhẹ nhàng rất tuỳ tiện. Cảm thấy thích liền hôn, sẽ hôn cả mặt. Nhưng ông thì khác nhiều, ông hôn nó, tựa như là tôn thờ, là si, là chấp nhất đến cuồng.
Nhìn như thế, nó lại thấy mình chẳng thể yêu ông nhiều tựa như cách mà ông yêu nó. Càng lúc càng bất chấp và nặng lòng. Liệu ông có điên lên khi mà nó thật sự yêu một người khác không?
Nó chẳng dám tưởng tượng ra được cảnh đó.
Nó sờ lên cái lưng cứng còng của ông, vuốt thật nhẹ với mong muốn làm xoa dịu tâm trạng rối như đống chỉ buộc loạn vào nhau. Dù nó chẳng biết cách làm này có khiến ông đỡ hơn chút nào hay là không. Đây là cách duy nhất mà nó có thể làm được vào bây giờ. Âm thầm vuốt nhẹ đi cơn sợ hãi bất chợt. Xoa đi bão tố tràn lan trong lòng.
Nó nhẹ giọng nói:"Mình công khai đi. Công khai cho mọi người biết. Về mối quan hệ giữa chúng ta."
Ông kéo nó ra một cách bất chợt, nhìn thẳng vào hai mắt nó. Đôi môi mỏng chẳng nói thành lời, chúng run run cạ vào nhau. Mãi một hồi, ông cũng chẳng nói ra được từ nào.
"Chỉ cần thầy đi đến dạ vũ cùng em. Lúc đêm giáng sinh, chỉ cần như vậy thôi." Harry lấy nhiều dũng khí lắm mới dám nói tất cả mọi thứ, những cái dự định và giấc mơ hoang đường. Nó nghĩ ông sẽ chẳng đồng ý lời đề nghị của nó đâu.
Nhưng nó vẫn cố nói bằng tất cả của nó:"Em muốn mình tiến xa hơn. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta hãy kết hôn đi. Em chẳng cần có con, chỉ cần thầy, chúng ta cùng sống, cùng già, được không?"
Nó đã thấy ông lại khóc, cái đêm mà nó bảo rằng nó và ông hãy cùng kết hôn. Nó còn đang nghĩ ông từ chối, còn ông chẳng nói thành lời nữa. Ông khóc chẳng thành tiếng. Những giọt nước mắt lộp bộp rơi xuống bàn tay của nó, nóng hổi.
Ông chẳng nói chẳng rằng mà sao nó thấy xót xa ghê gớm. Nó chà lâu hàng nước mắt của ông. Ông vẫn cứ nhiễu những giọt nước mắt xuống, khóc như mưa, như một đứa trẻ chịu đựng lâu lắm rồi, chẳng chịu nổi nữa mà bùng nổ.
Điều duy nhất trong đêm đó mà nó biết, rằng ông, khao khát gia đình hơn tất cả mọi thứ. Khao khát một người thuộc về ông và thương ông.
Nó đã ngỏ lời về việc trở thành một mái ấm thật sự của ông. Có lẽ chính nó cũng chẳng ngờ rằng, người đàn ông đã từng bất chấp 7 năm ròng bảo vệ nó tới chết. Mạnh mẽ dữ dội, dù đối mặt với tất cả mọi thứ, từ khinh thường, dọa nạt, những cuộc tấn công, sự phản bội.
Lại chỉ vì vài câu của nó mà khóc. Nó cảm thấy lòng nó nghẹn lại. Không sao tả nổi.
Nó chẳng tài nào biết được, mấy câu nói của nó thôi. Đã là thứ mà cả cuộc đời, cả thời thơ ấu lẫn khi trưởng thành. Từng mong mỏi đến như nào, để rồi phải xí xoá trong bóng tối. Ông đã mang thứ ước mơ xa vời đó cất sâu vào trong cửa sổ của trái tim. Giờ nó nói và mở tung tất cả.
"Tôi.." Giọng ông khàn khàn, lại như nghẹt mũi, nói chẳng ra hơi:"..thật sự cảm ơn em.."
Đôi mắt đen của ông, đã thay ông nói lời yêu chân thành nhất. Thậm chí đối với Harry, đã là lời yêu ngọt ngào nhất trên đời này. Đó là ánh mắt của kẻ cô độc biết yêu.
————
Ps: cảm động thiệt á mng, xém rớt nước mắt thiệt. Chắc do bị đồng cảm. Hic
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất